Tin nóng trong ngày
Tin Tức ngày 06 - 9 -2024 :
**************
Dân Trung Quốc đưa con sang Thái Lan ‘tị nạn giáo dục’
Cuộc đua bắt đầu đối với con trai của ông DJ Wang từ năm lớp hai.
William, tám tuổi, ghi danh vào một trường tiểu học hàng đầu ở Vũ Hán, một thủ phủ của tỉnh ở miền trung Trung Quốc. Trong khi mẫu giáo và lớp một tương đối thoải mái, thì bài tập về nhà bắt đầu chồng chất từ lớp hai.
Đến lớp ba, con trai ông thường kết thúc một ngày học tập vào khoảng nửa đêm.
“Từ nhẹ nhàng chuyển sang một gánh nặng rất lớn”, ông Wang nói. “Sự thay đổi đột ngột đó thật khó chịu”.
Ông Wang, người thường xuyên đi đến Chiang Mai ở miền bắc Thái Lan để làm trong ngành du lịch, đã quyết định thay đổi, đưa gia đình đến thành phố nằm dưới chân núi này sinh sống.
Gia đình này nằm trong làn sóng người Trung Quốc đổ xô đến Thái Lan vì các trường quốc tế chất lượng và lối sống thoải mái hơn. Mặc dù không có hồ sơ theo dõi số lượng di dân ra nước ngoài để học tập, nhưng họ đã cùng những người Trung Quốc di cư khác rời khỏi đất nước, từ những doanh nhân giàu có chuyển đến Nhật Bản để bảo vệ tài sản của họ, đến những nhà hoạt động không hài lòng với hệ thống chính trị, đến những người trẻ muốn từ bỏ văn hóa làm việc cực kỳ tranh đua của Trung Quốc, ít nhất là trong một thời gian.
Ông Jenson Zhang, người điều hành một công ty tư vấn giáo dục Vision Education dành cho các bậc phụ huynh Trung Quốc muốn chuyển đến Đông Nam Á, cho biết nhiều gia đình trung lưu chọn Thái Lan vì trường học rẻ hơn so với trường tư ở các thành phố như Bắc Kinh và Thượng Hải.
“Đông Nam Á, nơi đó trong tầm tay, visa thuận tiện, môi trường tổng quan cùng thái độ của mọi người đối với người Trung Quốc, giúp các bậc phụ huynh Trung Quốc cảm thấy an toàn hơn”, ông Zhang nói.
Một cuộc khảo sát năm 2023 của công ty giáo dục tư nhân New Oriental cho thấy các gia đình Trung Quốc cũng ngày càng cân nhắc Singapore và Nhật Bản để con em họ du học. Nhưng học phí và chi phí sinh hoạt cao hơn nhiều so với ở Thái Lan.
Ở Thái Lan, thành phố Chiang Mai chậm rãi thường trở thành lựa chọn hàng đầu. Các lựa chọn khác bao gồm Pattaya và Phuket, cả hai đều là khu nghỉ mát bãi biển nổi tiếng, và Bangkok, mặc dù thủ đô thường đắt đỏ hơn.
Xu hướng này đã diễn ra trong khoảng một thập niên, nhưng trong những năm gần đây, nó đã tăng tốc.
Trường Quốc tế Lanna, một trong những trường tuyển chọn khắt khe hơn của Chiang Mai, đã chứng kiến sự quan tâm lên đến đỉnh điểm trong năm học 2022-2023, với số lượng nhu cầu tăng gấp đôi so với một năm trước đó.
“Các bậc phụ huynh thực sự vội vã, họ muốn nhanh chóng chuyển sang môi trường học tập mới” vì những hạn chế của đại dịch, Grace Hu, một nhân viên tuyển sinh tại trường quốc tế Lanna International, người có vị trí hỗ trợ các bậc phụ huynh Trung Quốc trong suốt quá trình này được thành lập từ năm 2022, cho biết.
Bà Du Xuan thuộc Vision Education cho biết các bậc phụ huynh đến Chiang Mai thuộc hai loại: Những người đã lên kế hoạch trước về nền giáo dục mà họ muốn cho con mình và những người gặp khó khăn với hệ thống giáo dục tranh đua của Trung Quốc. Bà cho biết phần lớn thuộc nhóm thứ hai.
Trong xã hội Trung Quốc, nhiều người coi trọng giáo dục đến mức một trong hai cha mẹ có thể từ bỏ công việc của mình và thuê một căn hộ gần trường học của con mình để nấu ăn và dọn dẹp cho con, và đảm bảo cuộc sống của con diễn ra suôn sẻ, mục tiêu là để con họ xuất sắc trong học tập mà thường phải đánh đổi bằng chính mạng sống của cha mẹ.
Khái niệm đó đã trở nên méo mó do áp lực quá lớn để theo kịp. Xã hội Trung Quốc đã đưa ra những từ thông dụng để mô tả môi trường cạnh tranh khốc liệt này, một là tranh đua kiệt sức, hai là bỏ cuộc, trắng tay.
Thực trạng này phản ánh sự thành công ở Trung Quốc hiện đại phải trả giá như thế nào, từ những giờ nhồi nhét để học sinh thành công trong kỳ thi cho đến số tiền cha mẹ chi cho việc thuê gia sư để giúp con cái họ có thêm lợi thế ở trường.
Động lực đằng sau tất cả là những con số. Ở một đất nước có 1,4 tỷ người, thành công được coi là tốt nghiệp một trường đại học tốt. Với số lượng chỗ ngồi hạn chế, thứ hạng trên lớp và điểm thi rất quan trọng, đặc biệt là trong kỳ thi tuyển sinh đại học.
“Nếu bạn có thứ gì đó, thì có nghĩa là người khác không thể có nó”, bà Du của Vision Education, người có con gái theo học tại Chiang Mai, cho biết. “Chúng tôi có một câu nói về việc thi tuyển đại học: ‘Một điểm có thể đánh bại 10.000 người.’ Cuộc cạnh tranh khốc liệt như vậy đấy”.
Ông Wang cho biết con trai ông, William, được cô giáo lớp 2 ở Vũ Hán khen là có năng khiếu, nhưng để nổi bật trong một lớp học có 50 đứa trẻ và tiếp tục nhận được sự chú ý như vậy thì phải lo lót tiền và quà cho giáo viên, điều mà các phụ huynh khác đã làm.
Quay trở lại Vũ Hán, phụ huynh phải nắm nội dung trong các lớp học thêm ngoại khóa, cũng như những gì đang được dạy ở trường và đảm bảo rằng con mình đã nắm vững tất cả, ông Wang cho biết. Đây thường là một công việc toàn thời gian.
Ở Chiang Mai, nơi không còn chú trọng vào việc học thuộc lòng và làm bài tập về nhà hàng giờ như ở Trung Quốc, học sinh có thời gian để phát triển sở thích.
Bà Jiang Wenhui chuyển từ Thượng Hải đến Chiang Mai vào mùa hè năm ngoái. Ở Trung Quốc, bà cho biết, bà đã chấp nhận rằng con trai mình, Rodney, sẽ đạt điểm trung bình vì chứng rối loạn thiếu tập trung nhẹ của cháu. Nhưng bà không thể không suy nghĩ kỹ về quyết định chuyển đi khi thấy mọi gia đình khác đều tranh đua như thế nào.
“Trong môi trường đó, con vẫn sẽ cảm thấy lo lắng”, bà nói.
Ở Trung Quốc, bà dành hết năng lượng để giúp Rodney theo kịp việc học ở trường, đưa cháu đi học thêm và giúp cháu theo kịp bài tập về nhà, thúc đẩy cháu từng bước trên con đường này.
Ở Thái Lan, Rodney, sắp vào lớp 8, đã bắt đầu học guitar và piano, và mang theo một cuốn sổ tay để học từ vựng tiếng Anh mới — tất cả đều là lựa chọn của riêng cháu, bà Jiang nói. “Cháu sẽ yêu cầu tôi thêm một giờ học kèm tiếng Anh. Tôi nghĩ lịch học của cháu quá dày đặc, và cháu nói với tôi, ‘Con muốn thử xem có ổn không’.”
Cháu có thời gian theo đuổi sở thích và không cần phải đi khám bác sĩ vì chứng rối loạn thiếu tập trung của mình. Cháu còn nuôi một con thú cưng tên là Banana.
Ông Wang cho biết con trai ông là William, hiện đã 14 tuổi và sắp vào trung học, hoàn thành bài tập về nhà trước nửa đêm và đã phát triển các sở thích bên ngoài. Ông Wang cũng đã thay đổi quan điểm của mình về giáo dục.
“Ở đây, nếu con tôi bị điểm kém, tôi không nghĩ nhiều về điều đó, bạn chỉ cần cố gắng”, ông nói. “Có phải nếu con tôi bị điểm kém, thì con tôi sẽ không thể trở thành một người trưởng thành thành đạt không?”
“Bây giờ, tôi không nghĩ vậy”.
**********
Vụ trợ lý một thống đốc Mỹ bị buộc tội làm gián điệp cho Trung Quốc phơi bày chiêu thức tinh vi của Bắc Kinh
Quyết định của các công tố viên New York buộc tội một cựu phụ tá của thống đốc New York trong tuần này với tội danh hoạt động như một đặc vụ bất hợp pháp cho chính phủ Trung Quốc đã làm dấy lên mối lo ngại về những nỗ lực của Trung Quốc nhằm gây ảnh hưởng đến chính trường Hoa Kỳ.
Bà Linda Sun đã đảm nhiệm nhiều chức vụ trong chính quyền tiểu bang New York, bao gồm cả chức phó chánh văn phòng của Thống đốc Kathy Hochul. Bà bị cáo buộc thúc đẩy lợi ích của Trung Quốc, trong đó có việc ngăn cản các đại diện từ Đài Loan gặp thống đốc New York, để đổi lấy các lợi ích tài chính trị giá hàng triệu đô la.
Vụ bắt giữ bà Sun vào ngày 3/9 là vụ mới nhất và có lẽ là vụ gây chú ý nhất trong một loạt vụ án mà Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã truy tố trong những năm gần đây để loại bỏ các điệp viên của Bắc Kinh trên đất Hoa Kỳ.
Các vụ án trước đây liên quan đến các cáo buộc chống lại những điệp viên Trung Quốc bị tình nghi vì đã đưa tin và theo dõi những người bất đồng chính kiến chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc. Còn vụ án ngày 3/9 dường như cho thấy Trung Quốc đang cố gắng tác động trực tiếp đến chính trường Hoa Kỳ theo hướng có lợi cho mình, ngay cả ở cấp địa phương.
Tại sao lại là cấp tiểu bang?
Trung Quốc coi việc vun đắp mối quan hệ cấp tiểu bang với các quan chức Hoa Kỳ là điều quan trọng và họ luôn làm như vậy.
Mặc dù mối quan hệ song phương giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày càng căng thẳng, nhưng hai nước đã vun đắp mối quan hệ cấp khu vực sâu rộng vào những năm 2010, với các thống đốc Hoa Kỳ thường xuyên đến thăm Trung Quốc để thúc đẩy quan hệ thương mại và văn hóa.
Mối quan hệ này đã thay đổi 180 độ trong những năm gần đây, khi mối quan hệ giữa chính phủ Hoa Kỳ với Trung Quốc ngày càng trở nên đối đầu và việc cứng rắn với Trung Quốc đã trở thành điểm đồng thuận của cả lưỡng đảng Hoa Kỳ. Tòa Bạch Ốc và Quốc hội đang áp dụng mức thuế quan cao đối với các sản phẩm của Trung Quốc và hạn chế xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao sang Trung Quốc.
Một số tiểu bang thậm chí còn thông qua các dự luật để chủ động cấm sự hiện diện của Trung Quốc. Georgia, Florida và Alabama nằm trong số các tiểu bang cấm “đặc vụ” người Trung Quốc mua bất động sản.
Việc tìm kiếm ảnh hưởng ở cấp tiểu bang đã “ngày càng quan trọng khi mối quan hệ ở cấp liên bang trở nên tồi tệ”, bà Mareike Ohlberg, thành viên cấp cao của chương trình Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tại Quỹ Marshall Đức của Hoa Kỳ, người nghiên cứu về Trung Quốc, cho biết. “Có còn hơn không”.
Bắc Kinh nuôi dưỡng ảnh hưởng ở nước ngoài như thế nào?
Đảng Cộng sản Trung Quốc có một chi nhánh chuyên về công tác ở nước ngoài, được gọi là Mặt trận Thống nhất. Dưới sự kiểm soát của Mặt trận Thống nhất là vô số nhóm phục vụ cho mục đích thu hút người Hoa ở nước ngoài dưới vỏ bọc là các nhóm xã hội hoặc nhóm ngành nghề. Nổi tiếng trong số các nhóm này là Liên đoàn Hoa kiều hồi hương toàn Trung Quốc, tự mình giám sát một số nhóm nhỏ hơn.
Các nhóm này tìm cách xây dựng thành viên ở nước ngoài và thu hút cộng đồng người Hoa ở nước ngoài, và có các chi nhánh trên khắp thế giới, từ Châu Phi đến Đông Nam Á đến Bắc Mỹ.
Ông Willy Lam, thành viên cấp cao tại Quỹ Jamestown, cho biết chính phủ Trung Quốc có lịch sử lâu dài trong việc nhắm mục tiêu vào các thành phố và tiểu bang lớn của Hoa Kỳ có đông người Hoa sinh sống như New York, New Jersey, Los Angeles và San Francisco, nơi các đặc vụ của Bắc Kinh đã làm việc với các hiệp hội và các nhóm thương mại “có uy tín” dành cho người Hoa ở nước ngoài.
Ông Lam nói chính phủ Trung Quốc trả tiền cho các nhóm địa phương này để cộng tác với Bắc Kinh, trong khi việc thiết lập này giúp Bắc Kinh tiết kiệm rất nhiều công sức trên thực địa.
Theo phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc, bà Sun có liên hệ với ông Shi Qianping, người tự nhận mình là thành viên ủy ban thường trực của Liên đoàn Hoa kiều hồi hương toàn Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã, ông Shi cũng giữ vai trò là người đứng đầu Liên đoàn Doanh nhân Hoa kiều Hoa Kỳ.
Theo nhóm này, bà Sun cũng tham gia vào các chi nhánh cấp khu vực của nhóm Hoa kiều hồi hương, như ở tỉnh Giang Tô, nơi bà Sun sinh ra.
Bên cạnh những nhóm này, cũng có những lo ngại ngày càng tăng về các đồn cảnh sát Trung Quốc ở nước ngoài, được thành lập mà không có sự cho phép của quốc gia mà họ hoạt động. Năm ngoái, cảnh sát New York đã bắt giữ hai người đàn ông vì bị cáo buộc thành lập đồn cảnh sát mật cho một cơ quan cảnh sát cấp tỉnh của Trung Quốc.
Bắc Kinh muốn gì?
Vụ án của bà Sun, thoạt nhìn có vẻ giống như trong phim gián điệp, cho thấy Trung Quốc muốn gây ảnh hưởng ở cấp độ tinh vi — ví dụ như bằng cách thúc đẩy các thông điệp phù hợp với quan điểm của Bắc Kinh.
Các công tố viên cho biết bà Sun đã đưa các quan điểm của một quan chức Trung Quốc vào bài phát biểu video của bà Hochul khi bà còn là phó thống đốc để chúc mọi người một năm mới vui vẻ. Các công tố viên cho biết bà đã cố tình không cho bà Hochul đề cập đến các vấn đề nhân quyền của Trung Quốc trong video đó. Bà Sun cũng bị cáo buộc đã ngăn cản các đại diện của chính phủ Đài Loan gặp gỡ các quan chức cấp cao của tiểu bang New York. Trung Quốc tuyên bố Đài Loan, một nền dân chủ tự trị, là một phần lãnh thổ của mình và coi bất kỳ tương tác nào giữa các đại diện của chính phủ Đài Loan với các chính phủ khác là hành vi xâm phạm chủ quyền Trung Quốc.
Các bài phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các văn kiện của đảng đã nêu rõ rằng một chỉ thị cho công tác đối ngoại của đảng là tập hợp người Hoa ở nước ngoài xung quanh các mục tiêu của đảng, bao gồm cả việc thúc giục họ “tích cực tham gia và ủng hộ” các mục tiêu hiện đại hóa và thống nhất hòa bình cho quê hương của họ.
Chính phủ Trung Quốc cũng sẵn sàng khai thác các vấn đề trong nước của Hoa Kỳ, chẳng hạn như bạo lực đối với người Mỹ gốc Á, để thúc đẩy thông điệp của mình. Bà Sun đã tuyên bố mình là đại diện cho cộng đồng người Mỹ gốc Á.
“Chính phủ Trung Quốc thích tuyên bố mình đại diện cho tất cả người Hoa ở nước ngoài”, bà Audrye Wong, Nghiên cứu viên Jeane Kirkpatrick tại Viện Doanh nghiệp Hoa Kỳ nói. Bà cho biết đôi khi chính phủ Trung Quốc làm mờ ranh giới giữa các nhóm văn hóa và cộng đồng hợp pháp với các hoạt động gây ảnh hưởng.
Các tiểu bang Mỹ có nên cắt đứt giao tiếp với các tỉnh Trung Quốc?
Trung Quốc thường có thể thiết lập chương trình nghị sự khi giao tiếp ở cấp địa phương. Bà Ohlberg nói: “Có sự không cân xứng khá lớn về mặt nguồn lực giữa phía Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và phía Hoa Kỳ”. Ví dụ, thành phố Thượng Hải có hàng trăm nhân viên chuyên trách về hợp tác quốc tế, trong khi các tiểu bang của Hoa Kỳ chỉ có một số ít.
“Cần phải có nhiều suy nghĩ chiến lược hơn về vấn đề này, nhiều nguồn lực và kiến thức hơn, và sau khi có được những điều đó, bạn có thể quyết định”, bà nói.
Bà Wong nói thêm rằng chính quyền địa phương nên tiếp cận các cộng đồng gốc Á thay vì chỉ dựa vào một người làm đầu mối liên lạc cộng đồng, như những gì dường như đã xảy ra trong trường hợp của bà Sun, và “thực sự xây dựng cơ sở hạ tầng ở cấp cộng đồng địa phương bằng cách hợp tác với các tổ chức người Mỹ gốc Á hợp pháp”.
************
Chiến tranh Ukraina: Ảnh hưởng của Nga với các « nước lân cận » bị thu hẹp
Ảnh hưởng của Nga trong « không gian hậu Liên Xô » bị « thu hẹp » từ khi Matxcơva xâm chiếm Ukraina. Khác với Belarus, Moldova, Gruzia nghiêng hẳn về phương Tây. Trong vùng nam Kavkaz, Armenia và Azerbaijan bị cuốn hút vào cuộc xung đột vũ trang ở Thượng Karabakh. Vì những lý do khác nhau, Erevan và Baku giữ khoảng cách với Nga.
Đăng ngày:
6 phút
Trong bài tham luận mang tựa đề « Tác động từ chiến tranh Ukraina đối với ảnh hưởng của Nga trong khu vực », đăng trên nguyệt san Diplomatie, số tháng 8-9/2024, Pierre Jolicoeur, Học Viện Quân Sự Hoàng Gia Canada, đưa ra những nhận xét như trên trước khi đi đến kết luận: Chiến tranh Ukraina đã mở ra một « cảnh quan mới về địa chính trị trong không gian từng thuộc về Liên Xô cũ ». Theo tác giả, chiến tranh Ukraina khiến các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ càng thận trọng trước những tham vọng bá chủ của tổng thống Putin.
Mở đầu bài viết Pierre Jolicoeur nhắc lại điểm cơ bản trong tầm nhìn của Matxcơva về địa chính trị trong khu vực : Nga là « trung tâm của một khu vực hậu Xô Viết ». Khối này gắn kết với nhau vì « bản sắc chung » và trong các tài liệu về chiến lược, Matxcơva gọi các thành viên trong khối là « những nước lân cận ».
Nga kết hợp hai phương tiện để nắm giữ vai trò « trung tâm » trong không gian đó : một là sự hiện diện quân sự và các chương trình hợp tác an ninh. Tiêu biểu nhất là sự hình thành từ 2002 của Tổ Chức Hiệp Ước An Ninh Tập Thể -CSTO, bao gồm 6 quốc gia Nga, Belarus, Armenia, Takijistan, Kazakhstan và Kyrgyzstan. Công cụ thứ nhì của Matxcơva là « o ép, hù dọa bất kỳ một quốc gia nào trong vùng ảnh hưởng này muốn ngả về phía phương Tây ».
Trên thực tế khối các quốc gia mà Nga gọi là những « nước lân cận » đó « không hội nhập và gắn kết chặt chẽ » với Matxcơva như điện Kremlin mong đợi. Chiến tranh Ukraina do Vladimir Putin tiến hành để lộ rõ sự hoài nghi của khối này đối với nước Nga. Theo tác giả, ở những cấp độ khác nhau, mỗi thành viên trong « không gian hậu Liên Xô » có một cách tiếp cận khác đối với nước Nga từ khi lính Nga tràn sang Ukraina.
Belarus và Moldova là hai thái cực
Belarus và Moldova là hai thái cực. Chiến tranh Ukraina giúp chính quyền Minsk trong tay tổng thống Alexandre Loukachenko « hội nhập nhanh hơn với nước Nga về mặt chính trị, kinh tế và quân sự ». Trong lúc Chisniau tăng tốc để tách rời khỏi quỹ đạo Putin. Sau cuộc khủng hoảng chính trị mùa hè năm 2020 để cứu vãn chiếc ghế tổng thống của mình, Loukachenko đặt Belarus trong tay Vladimir Putin và trở thành « cái loa phóng thanh » của chủ nhân điện Kremlin. Belarus khẳng định các vùng đất thuộc về Ukraina như Crimée, Louhansk và Donetsk nay thuộc « chủ quyền của Nga ». Belarus cũng là nơi mà tổng thống Vladimir Putin gửi gắm vũ khí nguyên tử « không mang tính chiến lược » …
Trái lại, cuộc chiến Ukraina là động lực thúc đẩy Moldova « tách rời khỏi quỹ đạo của Matxcơva » vì sợ rằng, sau Ukraina, Moldova sẽ là nạn nhân kế tiếp của ông Putin với chiến thuật tương tự ở miền đông Ukraina.
Nữ tổng thống Maia Sandu từ mùa thu 2022 khẳng định Moldova đang phải đối mặt với « một cuộc chiến hỗn hợp » từ phía Nga để ngăn cản Moldova hội nhập vào Liên Hiệp Châu Âu cho dù viễn cảnh Bruxelles kết nạp thêm thành viên mới còn rất xa vời. Chisniau vừa xa lánh nước Nga, vừa ngừng tham gia vào các hoạt động trong Cộng Đồng Các Quốc Gia Độc Lập. Tổ chức này bao gồm các thành viên củ của Liên Xô, được thành lập từ năm 1991.
Armenia cay đắng, Azerbaijan « ngư ông đắc lợi »
Chiến tranh Ukraina cũng đang làm thay đổi cân bằng địa chính trị ở Nam Kavkaz : Xung đột lại bùng lên ở vùng Thượng Karabakh giữa Armenia và Azerbaijan tháng 9/2022. Nga, do phải huy động lực lượng trên các mặt trận tại Ukraina, đã không yểm trợ Armenia, thành viên Tổ Chức Hiệp Ước An Ninh Tập Thể CSTO. Erevan đã chỉ trích Matxcơva « thụ động » trước những tính toán của Bakou. Azerbaijan biết rằng về quân sự, Nga không thể làm gì nhiều để giúp « đồng minh » Armenia. Còn về ngoại giao Nga tránh làm phương hại đến bang giao với chính quyền tổng thống Aliev và nhất là đồng minh của Azerbaijan là Thổ Nhĩ Kỳ nếu bảo vệ Armenia trong hồ sơ Thượng Karabakh.
Về phía Bakou, quan hệ giữa Azerbaijan và Nga đã được sưởi ấm ngay trước khi Matxcơva khởi động chiến tranh Ukraina. Cũng nhờ có chiến tranh Ukraina mà quân Nga vắng bóng tại Thượng Karakh. Về kinh tế, dưới tác động của chiến tranh Ukraina, Liên Hiệp Châu Âu xa lánh năng lượng của Nga nên đã quay sang ve vãn chính quyền Azerbaijan. Bruxelles và Bakou năm 2023 đã ký kết một thỏa thuận « quan trọng » về khí đốt .
Là một người thực tế, tổng thống Azerbaijan Ilham Aliev nắm bắt cơ hội giải quyết dứt điểm xung đột với Armenia ở Thượng Karabakh, đồng thời khẳng định đường lối độc lập hơn với nước Nga của ông Putin.
Gruzia và ký ức hồi 2008 bị Nga xâm chiếm
Cũng trong khu vực Nam Kavkaz, chiến tranh Ukraina khơi dậy những ký ức đau đớn về cuộc chiến 5 ngày đêm hồi 2008 khi quân Nga tràn vào lãnh thổ Gruzia.16 năm trước đây Matxcơva từng « thôn tính một phần lãnh thổ của Gruzia, công nhận tính độc lập của hai nước Cộng hòa Abkhazie và nam Ossetia ». Nhưng như tác giả bài viết trên báo Diplomatie, Pierre Jolicoeur, nhận định : khác với Ukraina hay Moldova, Gruzia không được công nhận quy chế « ứng viên gia nhập Liên Hiệp Châu Âu » cho nên Tbilissi chuyển hướng, đả kích phương Tây và giữ « quan hệ tốt » với Matxcơva…
Đỉnh điểm là tháng 5/2024, noi gương Nga, Gruzia cũng thông qua một đạo luật « chống các tác nhân nước ngoài », cho dù vẫn khẳng định nguyện vọng gia nhập Liên Hiệp Châu Âu và NATO.
Trong phần kết luận, Pierre Jolicoeur, Học Viện Quân Sự Hoàng Gia Canada, đánh giá : Sau 2 năm rưỡi chiến tranh Ukraina, ngoại trừ Belarus, phần còn lại trong khối « các nước lân cận » từng thuộc Liên Bang Xô Viết có phần xa lánh Matxcơva, « tăng cường khả năng phòng thủ và tìm kiếm những điểm tựa khác về an ninh như Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Liên Âu ». Cùng lúc, sức mạnh quân sự của Nga cũng đã bị cuộc chiến ở Ukraina thách thức : Chiến tranh Ukraina giảm thiểu vai trò của nước Nga trong vị thế « anh cả » bảo đảm an ninh cho các nước « đàn em ».
Nhiều nghi vấn liên quan đến vai trò của tổ chức CSTO về an ninh, quốc phòng đang được dấy lên. Các thành viên của Tổ Chức Hiệp Ước An Ninh Tập Thể không có chung quan điểm về chiến tranh Ukraina. Cuộc xung đột vũ trang này càng củng cố lo ngại trước những tham vọng bá chủ của nước Nga. Những quốc gia chủ trương một chính sách đối ngoại cân bằng hơn để bớt lệ thuộc vào Matxcơva lại càng được châm thêm củi lửa. Chính quyền ở Moldova và một phần xã hội ở Gruzia nhận thấy rằng xích lại với phương Tây nay là mục tiêu « cấp bách hơn bao giờ hết ».
******
Đức tăng cường hệ thống phòng không trước mối đe dọa từ Nga
Trước mối đe dọa từ Nga, Đức tăng cường hệ thống phòng không. Lần đầu tiên Quân đội Đức tiếp nhận hệ thống phòng không Iris-T phiên bản SLM, do tập đoàn Đức Diehl sản xuất. Các hệ thống tên lửa phòng không Iris-T mà Berlin cấp cho Kiev đã giúp bắn chặn được ‘‘250 tên lửa, drone Nga, với tỉ lệ thành công là 95%’’, theo thủ tướng Olaf Scholz.
Đăng ngày: Sửa đổi ngày:
2 phút
Theo AFP, lễ bàn giao hệ thống tên lửa phòng không Iris-T SLM đã diễn ra tại căn cứ quân sự ở Todendorf, miền bắc nước Đức. Tại lễ bàn giao, thủ tướng Olaf Scholz tuyên bố tổng thống Nga Vladimir Putin ‘‘đã triển khai tên lửa đến tận Kaliningrad, chỉ cách Berlin 530 km theo đường chim bay. Nếu không có biện pháp tương xứng sẽ là bất cẩn’’.
Iris-T SLM có thể bắn chặn các drone, phi cơ chiến đấu, trực thăng và tên lửa hành trình ở khoảng cách 40 km và ở độ cao 20 km. Iris-T SLM nằm trong hệ thống lá chắn phòng không nhiều tầng cho châu Âu, với tên gọi European Sky Shield (ESSI), dự án mà chính phủ Đức đã công bố tại Praha, Cộng Hòa Séc hồi tháng 8/2022. Tổng cộng có 21 nước đã tham gia vào dự án này. Riêng Pháp không tham gia dự án ESSI, do muốn ưu tiên các thiết bị, phương tiện do châu Âu sản xuất.
Ngoài phòng không tầm gần do hệ thống Iris-T đảm nhiệm, dự án phòng thủ ESSI bao gồm tên lửa tầm trung của Mỹ Patriot và tên lửa tầm xa Arrow-3 do Mỹ và Israel hợp tác chế tạo.
Riêng về Iris-T SLM, Quân đội Đức sẽ đã đặt hàng tổng cộng 6 hệ thống. 5 hệ thống còn lại sẽ nhận được từ đây đến tháng 5/2027. Theo trang mạng Pháp chuyên về quốc phòng Zone Militaire, hệ thống Iris-T bao gồm một trung tâm chỉ huy, một trạm rada, có tầm phủ sóng 250 km, và nhiều dàn phóng tên lửa, trị giá khoảng 140 triệu euro.
Đức sẽ cấp thêm cho Ukraina 17 hệ thống Iris-T
Kể từ đầu chiến tranh chống xâm lược Nga, Berlin đã cấp 4 hệ thống Iris-T SLM và 3 hệ thống Iris-T SLS cho Ukraina. Tại căn cứ Todendorf hôm qua, thủ tướng Đức thông báo Berlin sẽ cấp thêm cho Ukraina 17 hệ thống phòng không Iris-T, trong đó 2 hệ thống sẽ được giao ngay từ năm nay.
************
Tổng thống Pháp Macron bổ nhiệm cựu ủy viên châu Âu Michel Barnier làm thủ tướng
Nước Pháp có thủ tướng gần hai tháng sau cuộc bầu cử Quốc Hội trước kỳ hạn. Theo thông báo của điện Elysée trưa hôm nay, 05/09/2024, tổng thống Emmanuel Macron đã bổ nhiệm cựu ủy viên Châu Âu Michel Barnier, 73 tuổi, làm người đứng đầu chính phủ, và giao cho ông Barnier nhiệm vụ lập nội các mới.
Đăng ngày: Sửa đổi ngày:
2 phút
Thuộc đảng cánh hữu Những Người Cộng Hòa, vị tân thủ tướng cao tuổi nhất trong lịch sử nền Đệ ngũ Cộng hòa Pháp sẽ kế nhiệm Gabriel Attal, 35 tuổi, thủ tướng trẻ tuổi nhất. Lễ bàn giao chức vụ được tổ chức cuối chiều nay. Ông Michel Barnier sẽ phải ‘‘lập ra được một chính phủ đoàn kết vì lợi ích chung của đất nước’’, theo thông báo của phủ tổng thống Pháp.
Ông Michel đã nhiều lần làm bộ trưởng dưới thời tổng thống Jacques Chirac và Nicolas Sarkozy, trước khi làm ủy viên Châu Âu.
Lập một nội các có khả năng vượt qua được các cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Hạ Viện là thách thức lớn nhất với tân thủ tướng Barnier trong bối cảnh liên minh của tổng thống Macron, với khoảng 150 dân biểu, chỉ là nhóm nghị sĩ đứng thứ hai tại Hạ Viện.
Trong những tuần qua, tổng thống Macron đã từng đề nghị một số chính trị gia như chủ tịch vùng Hauts-de-France Xavier Bertrand, đảng cánh hữu LR, hay cựu thủ tướng cánh trung tả Bernard Cazeneuve, đảm nhiệm chức vụ thủ tướng, nhưng cả hai đều có nguy cơ bị Hạ Viện bất tín nhiệm.
Theo AFP, ngay sau quyết định của tổng thống, lãnh đạo đảng cực hữu Tập hợp Dân tộc RN, bà Marine Le Pen, tuyên bố đảng này chưa quyết định đệ nạp kiến nghị bất tín nhiệm tân chính phủ. Lãnh đạo đảng cực hữu cho biết chờ diễn văn về chính sách chung và đề xuất ngân sách của tân chính phủ để đưa ra quyết định.
Trước khi tổng thống chọn ông Barnier làm thủ tướng, đảng cực tả Nước Pháp Bất Khuất - LFI , với hơn 70 dân biểu, đã tuyên bố sẽ bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chính phủ của bất cứ thủ tướng nào không phải là ứng viên của Mặt Trận Bình Dân Mới, liên minh cánh tả về đầu trong cuộc bầu cử. Lãnh đạo đảng LFI Jean-Luc Mélenchon nghi ngờ rằng ông Michel Barnier đã được tổng thống bổ nhiệm ‘‘theo gợi ý của đảng cực hữu’’.
************
Thủ tướng Malaysia tuyên bố không dừng hoạt động thăm dò Biển Đông bất chấp Trung Quốc phản đối
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim hôm thứ Năm cho biết nước này sẽ không dừng hoạt động thăm dò dầu khí ở Biển Đông bất chấp tuyên bố của Bắc Kinh rằng Malaysia đang xâm phạm lãnh thổ của mình.
Phát biểu từ Nga, nơi đang có chuyến công du chính thức, ông Anwar nói các hoạt động thăm dò của Malaysia nằm trong lãnh thổ của mình và không nhằm mục đích khiêu khích hoặc thù địch với Trung Quốc, quốc gia mà Malaysia có quan hệ hữu nghị.
“Tất nhiên, chúng tôi sẽ phải hoạt động trong vùng biển của mình và đảm bảo lợi thế kinh tế, bao gồm cả việc khoan dầu, trong lãnh thổ của mình”, ông Anwar nói trong một cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp tại Vladivostok.
“Chúng tôi chưa bao giờ phủ nhận khả năng thảo luận (với Trung Quốc). Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi phải dừng hoạt động trong khu vực của mình”.
Bộ ngoại giao Malaysia hôm thứ Tư nói họ sẽ điều tra vụ rò rỉ một công hàm ngoại giao mật từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc.
Trong bản ghi chú được một hãng tin Philippines đăng tải, Bắc Kinh khẳng định rằng hoạt động thăm dò dầu khí của Malaysia ở Biển Đông đã xâm phạm lãnh thổ của họ.
Trung Quốc tuyên bố chủ quyền hầu hết Biển Đông, bao gồm một số phần của vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) rộng 200 hải lý của Philippines, Brunei, Malaysia, Đài Loan và Việt Nam, làm phức tạp thêm các nỗ lực thăm dò năng lượng của một số quốc gia đó.
Theo luật pháp quốc tế, EEZ không biểu thị chủ quyền, nhưng cho phép một quốc gia quyền chủ quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên từ những vùng biển đó.
Công ty năng lượng nhà nước Malaysia Petronas, hay Petroliam Nasional Berhad, khai thác các mỏ dầu khí ở Biển Đông trong EEZ của Malaysia, và trong những năm gần đây đã có một số cuộc chạm trán với các tàu Trung Quốc.
Ông Anwar cho biết Trung Quốc đã gửi “một hoặc hai” công hàm phản đối để ngăn chặn các hoạt động thăm dò dầu khí của Malaysia, mà không nêu rõ chi tiết, nhưng nhấn mạnh rằng chính phủ sẽ tiếp tục giải thích với Bắc Kinh về lập trường của mình.
“Chúng tôi đã nói rằng chúng tôi sẽ không xâm phạm biên giới của các nước khác. Đó là chính sách và nguyên tắc nghiêm ngặt của chúng tôi”, ông nói.
“Họ biết lập trường của chúng tôi.... Họ đã tuyên bố rằng chúng tôi đang xâm phạm lãnh thổ của họ. Không phải vậy. Chúng tôi nói không, đó là lãnh thổ của chúng tôi”.
“Nhưng nếu họ tiếp tục tranh chấp, thì được thôi, chúng tôi sẽ phải lắng nghe, và họ sẽ phải lắng nghe”.
Một tòa án trọng tài quốc tế tại The Hague năm 2016 đã phán quyết rằng yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với khoảng 90% Biển Đông, được đưa ra thông qua “đường chín đoạn” hình chữ U trên bản đồ của họ, là không có cơ sở theo luật pháp quốc tế, một quyết định mà Bắc Kinh không công nhận.
*********
Việt Nam xác nhận có công dân kẹt ở Brazil; Reuters: Di dân tìm đường sang Bắc Mỹ
Có công dân Việt Nam nằm trong số hơn 660 người bị kẹt đã nhiều tuần qua tại một sân bay quốc tế ở Sao Paulo, Brazil, Bộ Ngoại giao Việt Nam xác nhận sau khi có tin những người này đến Brazil để tìm đường đến Mỹ hoặc Canada.
Bà Phạm Thu Hằng, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam, đã xác nhận thông tin này tại một cuộc họp báo thường kỳ vào chiều ngày 5/9, tờ Tiền Phong cho biết, và cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil đang phối hợp với giới chức sở tại để nắm tình hình và triển khai các biện pháp bảo hộ công dân.
Bà Hằng cũng được dẫn lời cảnh báo công dân Việt Nam khi di cư ra nước ngoài ‘cần tìm hiểu kỹ về quy định, chính sách pháp luật của nước đến và nước quá cảnh’. Bà nói trong thời gian qua giới chức trong nước đã khuyến cáo người dân về những rủi ro của con đường di cư phi chính thức.
Bà khẳng định chính phủ Việt Nam quyết tâm chống di cư trái phép và nạn buôn người trong khi thúc đẩy di cư hợp pháp, an toàn, cũng theo Tiền Phong.
Hôm 23/8, Reuters dẫn nguồn từ Văn phòng Luật sư cho công chúng (Public Defender's Office) Brazil cho biết có ít nhất 666 di dân đến từ Ấn Độ, Nepal và Việt Nam đang bị kẹt ở sân bay quốc tế Guarulhos trong khi chờ đợi giới chức Brazil quyết định có cho phép nhập cảnh hay không.
Những di dân này đều không có thị thực để nhập cảnh vào Brazil trong lúc chính quyền nước này đang thắt chặt các quy định về nhập cảnh nhằm chặn dòng di dân đang bùng nổ, chủ yếu từ một số nước châu Á, đến Brazil để mượn đường đến Bắc Mỹ sau đó, cũng theo Reuters.
Để được Brazil tiếp nhận, những di dân này thường xin được cấp quy chế tị nạn, viện lý do họ gặp đe dọa hoặc bị đàn áp ở quê hương. Tuy nhiên, sau khi được tiếp nhận, đa phần trong số họ sẽ đi về hướng bắc khi có thể, Reuters dẫn nguồn tin cảnh sát cấp cao và hai báo cáo của giới chức Brazil cho biết.
Nhưng giờ đây với quy định mới, những hành khách nào đến Sao Paulo mà không có thị thực sẽ không được phép ở lại Brazil, Bộ An ninh Công cộng Brazil nói với Reuters. Thay vào đó, nếu họ đang trên đường đến nước thứ ba thì phải đi thẳng tới nước đó, nếu không sẽ phải hồi hương.
Các di dân mắc kẹt đang bị giữ tại một khu vực hạn chế ở sân bay, nơi không có chỗ tắm giặt, trong khi họ không được phép đi tới đi lui trong sân bay nên khó lòng kiếm được đồ ăn thức uống, Reuters dẫn lời giới chức Brazil cho biết. Thêm vào đó, họ phải chịu cái lạnh vì không có chăn mền.
Văn phòng Luật sư cho công chúng được dẫn lời yêu cầu chính quyền Brazil cần nhanh chóng cải thiện điều kiện ăn ở cho các di dân bị mắc kẹt trong lúc tìm cách giải quyết quy chế cho họ và kêu gọi tuân thủ các nguyên tắc nhân đạo trong luật pháp Brazil là tiếp nhận người tị nạn chứ đừng trả họ về nước.
Brazil là một thành viên của Công ước Người tị nạn Liên Hiệp Quốc năm 1951 mà theo đó các nước phải tiếp nhận những di dân gặp đe dọa ở quê hương cho dù họ không có giấy tờ hợp lệ. Các chuyên gia về di cư bày tỏ lo ngại những quy định mới của Brazil đi ngược lại cam kết này.
**********
Úc, Nhật chỉ trích Trung Quốc vì hành động ‘nguy hiểm’ đối với Philippines
Úc và Nhật Bản hôm thứ Năm chỉ trích Trung Quốc vì những hành động mà họ gọi là “nguy hiểm và cưỡng ép” đối với Philippines ở Biển Đông.
“Chúng tôi bày tỏ mối quan ngại nghiêm trọng về những diễn biến gần đây ở Biển Đông, bao gồm cả việc Trung Quốc gia tăng các hoạt động nguy hiểm và cưỡng ép đối với Philippines, vốn đã xảy ra với tần suất cao”, hai nước cho biết trong một tuyên bố chung sau cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng tại Queenscliff.
Tuyên bố cho biết thêm rằng hai nước cũng nhất trí tiếp tục thảo luận về cách đưa Nhật Bản vào liên minh an ninh AUKUS, hiện bao gồm Úc, Hoa Kỳ và Anh.
*****
Bàn ra tán vào (0)
Tin Tức ngày 06 - 9 -2024 :
**************
Dân Trung Quốc đưa con sang Thái Lan ‘tị nạn giáo dục’
Cuộc đua bắt đầu đối với con trai của ông DJ Wang từ năm lớp hai.
William, tám tuổi, ghi danh vào một trường tiểu học hàng đầu ở Vũ Hán, một thủ phủ của tỉnh ở miền trung Trung Quốc. Trong khi mẫu giáo và lớp một tương đối thoải mái, thì bài tập về nhà bắt đầu chồng chất từ lớp hai.
Đến lớp ba, con trai ông thường kết thúc một ngày học tập vào khoảng nửa đêm.
“Từ nhẹ nhàng chuyển sang một gánh nặng rất lớn”, ông Wang nói. “Sự thay đổi đột ngột đó thật khó chịu”.
Ông Wang, người thường xuyên đi đến Chiang Mai ở miền bắc Thái Lan để làm trong ngành du lịch, đã quyết định thay đổi, đưa gia đình đến thành phố nằm dưới chân núi này sinh sống.
Gia đình này nằm trong làn sóng người Trung Quốc đổ xô đến Thái Lan vì các trường quốc tế chất lượng và lối sống thoải mái hơn. Mặc dù không có hồ sơ theo dõi số lượng di dân ra nước ngoài để học tập, nhưng họ đã cùng những người Trung Quốc di cư khác rời khỏi đất nước, từ những doanh nhân giàu có chuyển đến Nhật Bản để bảo vệ tài sản của họ, đến những nhà hoạt động không hài lòng với hệ thống chính trị, đến những người trẻ muốn từ bỏ văn hóa làm việc cực kỳ tranh đua của Trung Quốc, ít nhất là trong một thời gian.
Ông Jenson Zhang, người điều hành một công ty tư vấn giáo dục Vision Education dành cho các bậc phụ huynh Trung Quốc muốn chuyển đến Đông Nam Á, cho biết nhiều gia đình trung lưu chọn Thái Lan vì trường học rẻ hơn so với trường tư ở các thành phố như Bắc Kinh và Thượng Hải.
“Đông Nam Á, nơi đó trong tầm tay, visa thuận tiện, môi trường tổng quan cùng thái độ của mọi người đối với người Trung Quốc, giúp các bậc phụ huynh Trung Quốc cảm thấy an toàn hơn”, ông Zhang nói.
Một cuộc khảo sát năm 2023 của công ty giáo dục tư nhân New Oriental cho thấy các gia đình Trung Quốc cũng ngày càng cân nhắc Singapore và Nhật Bản để con em họ du học. Nhưng học phí và chi phí sinh hoạt cao hơn nhiều so với ở Thái Lan.
Ở Thái Lan, thành phố Chiang Mai chậm rãi thường trở thành lựa chọn hàng đầu. Các lựa chọn khác bao gồm Pattaya và Phuket, cả hai đều là khu nghỉ mát bãi biển nổi tiếng, và Bangkok, mặc dù thủ đô thường đắt đỏ hơn.
Xu hướng này đã diễn ra trong khoảng một thập niên, nhưng trong những năm gần đây, nó đã tăng tốc.
Trường Quốc tế Lanna, một trong những trường tuyển chọn khắt khe hơn của Chiang Mai, đã chứng kiến sự quan tâm lên đến đỉnh điểm trong năm học 2022-2023, với số lượng nhu cầu tăng gấp đôi so với một năm trước đó.
“Các bậc phụ huynh thực sự vội vã, họ muốn nhanh chóng chuyển sang môi trường học tập mới” vì những hạn chế của đại dịch, Grace Hu, một nhân viên tuyển sinh tại trường quốc tế Lanna International, người có vị trí hỗ trợ các bậc phụ huynh Trung Quốc trong suốt quá trình này được thành lập từ năm 2022, cho biết.
Bà Du Xuan thuộc Vision Education cho biết các bậc phụ huynh đến Chiang Mai thuộc hai loại: Những người đã lên kế hoạch trước về nền giáo dục mà họ muốn cho con mình và những người gặp khó khăn với hệ thống giáo dục tranh đua của Trung Quốc. Bà cho biết phần lớn thuộc nhóm thứ hai.
Trong xã hội Trung Quốc, nhiều người coi trọng giáo dục đến mức một trong hai cha mẹ có thể từ bỏ công việc của mình và thuê một căn hộ gần trường học của con mình để nấu ăn và dọn dẹp cho con, và đảm bảo cuộc sống của con diễn ra suôn sẻ, mục tiêu là để con họ xuất sắc trong học tập mà thường phải đánh đổi bằng chính mạng sống của cha mẹ.
Khái niệm đó đã trở nên méo mó do áp lực quá lớn để theo kịp. Xã hội Trung Quốc đã đưa ra những từ thông dụng để mô tả môi trường cạnh tranh khốc liệt này, một là tranh đua kiệt sức, hai là bỏ cuộc, trắng tay.
Thực trạng này phản ánh sự thành công ở Trung Quốc hiện đại phải trả giá như thế nào, từ những giờ nhồi nhét để học sinh thành công trong kỳ thi cho đến số tiền cha mẹ chi cho việc thuê gia sư để giúp con cái họ có thêm lợi thế ở trường.
Động lực đằng sau tất cả là những con số. Ở một đất nước có 1,4 tỷ người, thành công được coi là tốt nghiệp một trường đại học tốt. Với số lượng chỗ ngồi hạn chế, thứ hạng trên lớp và điểm thi rất quan trọng, đặc biệt là trong kỳ thi tuyển sinh đại học.
“Nếu bạn có thứ gì đó, thì có nghĩa là người khác không thể có nó”, bà Du của Vision Education, người có con gái theo học tại Chiang Mai, cho biết. “Chúng tôi có một câu nói về việc thi tuyển đại học: ‘Một điểm có thể đánh bại 10.000 người.’ Cuộc cạnh tranh khốc liệt như vậy đấy”.
Ông Wang cho biết con trai ông, William, được cô giáo lớp 2 ở Vũ Hán khen là có năng khiếu, nhưng để nổi bật trong một lớp học có 50 đứa trẻ và tiếp tục nhận được sự chú ý như vậy thì phải lo lót tiền và quà cho giáo viên, điều mà các phụ huynh khác đã làm.
Quay trở lại Vũ Hán, phụ huynh phải nắm nội dung trong các lớp học thêm ngoại khóa, cũng như những gì đang được dạy ở trường và đảm bảo rằng con mình đã nắm vững tất cả, ông Wang cho biết. Đây thường là một công việc toàn thời gian.
Ở Chiang Mai, nơi không còn chú trọng vào việc học thuộc lòng và làm bài tập về nhà hàng giờ như ở Trung Quốc, học sinh có thời gian để phát triển sở thích.
Bà Jiang Wenhui chuyển từ Thượng Hải đến Chiang Mai vào mùa hè năm ngoái. Ở Trung Quốc, bà cho biết, bà đã chấp nhận rằng con trai mình, Rodney, sẽ đạt điểm trung bình vì chứng rối loạn thiếu tập trung nhẹ của cháu. Nhưng bà không thể không suy nghĩ kỹ về quyết định chuyển đi khi thấy mọi gia đình khác đều tranh đua như thế nào.
“Trong môi trường đó, con vẫn sẽ cảm thấy lo lắng”, bà nói.
Ở Trung Quốc, bà dành hết năng lượng để giúp Rodney theo kịp việc học ở trường, đưa cháu đi học thêm và giúp cháu theo kịp bài tập về nhà, thúc đẩy cháu từng bước trên con đường này.
Ở Thái Lan, Rodney, sắp vào lớp 8, đã bắt đầu học guitar và piano, và mang theo một cuốn sổ tay để học từ vựng tiếng Anh mới — tất cả đều là lựa chọn của riêng cháu, bà Jiang nói. “Cháu sẽ yêu cầu tôi thêm một giờ học kèm tiếng Anh. Tôi nghĩ lịch học của cháu quá dày đặc, và cháu nói với tôi, ‘Con muốn thử xem có ổn không’.”
Cháu có thời gian theo đuổi sở thích và không cần phải đi khám bác sĩ vì chứng rối loạn thiếu tập trung của mình. Cháu còn nuôi một con thú cưng tên là Banana.
Ông Wang cho biết con trai ông là William, hiện đã 14 tuổi và sắp vào trung học, hoàn thành bài tập về nhà trước nửa đêm và đã phát triển các sở thích bên ngoài. Ông Wang cũng đã thay đổi quan điểm của mình về giáo dục.
“Ở đây, nếu con tôi bị điểm kém, tôi không nghĩ nhiều về điều đó, bạn chỉ cần cố gắng”, ông nói. “Có phải nếu con tôi bị điểm kém, thì con tôi sẽ không thể trở thành một người trưởng thành thành đạt không?”
“Bây giờ, tôi không nghĩ vậy”.
**********
Vụ trợ lý một thống đốc Mỹ bị buộc tội làm gián điệp cho Trung Quốc phơi bày chiêu thức tinh vi của Bắc Kinh
Quyết định của các công tố viên New York buộc tội một cựu phụ tá của thống đốc New York trong tuần này với tội danh hoạt động như một đặc vụ bất hợp pháp cho chính phủ Trung Quốc đã làm dấy lên mối lo ngại về những nỗ lực của Trung Quốc nhằm gây ảnh hưởng đến chính trường Hoa Kỳ.
Bà Linda Sun đã đảm nhiệm nhiều chức vụ trong chính quyền tiểu bang New York, bao gồm cả chức phó chánh văn phòng của Thống đốc Kathy Hochul. Bà bị cáo buộc thúc đẩy lợi ích của Trung Quốc, trong đó có việc ngăn cản các đại diện từ Đài Loan gặp thống đốc New York, để đổi lấy các lợi ích tài chính trị giá hàng triệu đô la.
Vụ bắt giữ bà Sun vào ngày 3/9 là vụ mới nhất và có lẽ là vụ gây chú ý nhất trong một loạt vụ án mà Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã truy tố trong những năm gần đây để loại bỏ các điệp viên của Bắc Kinh trên đất Hoa Kỳ.
Các vụ án trước đây liên quan đến các cáo buộc chống lại những điệp viên Trung Quốc bị tình nghi vì đã đưa tin và theo dõi những người bất đồng chính kiến chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc. Còn vụ án ngày 3/9 dường như cho thấy Trung Quốc đang cố gắng tác động trực tiếp đến chính trường Hoa Kỳ theo hướng có lợi cho mình, ngay cả ở cấp địa phương.
Tại sao lại là cấp tiểu bang?
Trung Quốc coi việc vun đắp mối quan hệ cấp tiểu bang với các quan chức Hoa Kỳ là điều quan trọng và họ luôn làm như vậy.
Mặc dù mối quan hệ song phương giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày càng căng thẳng, nhưng hai nước đã vun đắp mối quan hệ cấp khu vực sâu rộng vào những năm 2010, với các thống đốc Hoa Kỳ thường xuyên đến thăm Trung Quốc để thúc đẩy quan hệ thương mại và văn hóa.
Mối quan hệ này đã thay đổi 180 độ trong những năm gần đây, khi mối quan hệ giữa chính phủ Hoa Kỳ với Trung Quốc ngày càng trở nên đối đầu và việc cứng rắn với Trung Quốc đã trở thành điểm đồng thuận của cả lưỡng đảng Hoa Kỳ. Tòa Bạch Ốc và Quốc hội đang áp dụng mức thuế quan cao đối với các sản phẩm của Trung Quốc và hạn chế xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao sang Trung Quốc.
Một số tiểu bang thậm chí còn thông qua các dự luật để chủ động cấm sự hiện diện của Trung Quốc. Georgia, Florida và Alabama nằm trong số các tiểu bang cấm “đặc vụ” người Trung Quốc mua bất động sản.
Việc tìm kiếm ảnh hưởng ở cấp tiểu bang đã “ngày càng quan trọng khi mối quan hệ ở cấp liên bang trở nên tồi tệ”, bà Mareike Ohlberg, thành viên cấp cao của chương trình Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tại Quỹ Marshall Đức của Hoa Kỳ, người nghiên cứu về Trung Quốc, cho biết. “Có còn hơn không”.
Bắc Kinh nuôi dưỡng ảnh hưởng ở nước ngoài như thế nào?
Đảng Cộng sản Trung Quốc có một chi nhánh chuyên về công tác ở nước ngoài, được gọi là Mặt trận Thống nhất. Dưới sự kiểm soát của Mặt trận Thống nhất là vô số nhóm phục vụ cho mục đích thu hút người Hoa ở nước ngoài dưới vỏ bọc là các nhóm xã hội hoặc nhóm ngành nghề. Nổi tiếng trong số các nhóm này là Liên đoàn Hoa kiều hồi hương toàn Trung Quốc, tự mình giám sát một số nhóm nhỏ hơn.
Các nhóm này tìm cách xây dựng thành viên ở nước ngoài và thu hút cộng đồng người Hoa ở nước ngoài, và có các chi nhánh trên khắp thế giới, từ Châu Phi đến Đông Nam Á đến Bắc Mỹ.
Ông Willy Lam, thành viên cấp cao tại Quỹ Jamestown, cho biết chính phủ Trung Quốc có lịch sử lâu dài trong việc nhắm mục tiêu vào các thành phố và tiểu bang lớn của Hoa Kỳ có đông người Hoa sinh sống như New York, New Jersey, Los Angeles và San Francisco, nơi các đặc vụ của Bắc Kinh đã làm việc với các hiệp hội và các nhóm thương mại “có uy tín” dành cho người Hoa ở nước ngoài.
Ông Lam nói chính phủ Trung Quốc trả tiền cho các nhóm địa phương này để cộng tác với Bắc Kinh, trong khi việc thiết lập này giúp Bắc Kinh tiết kiệm rất nhiều công sức trên thực địa.
Theo phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc, bà Sun có liên hệ với ông Shi Qianping, người tự nhận mình là thành viên ủy ban thường trực của Liên đoàn Hoa kiều hồi hương toàn Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã, ông Shi cũng giữ vai trò là người đứng đầu Liên đoàn Doanh nhân Hoa kiều Hoa Kỳ.
Theo nhóm này, bà Sun cũng tham gia vào các chi nhánh cấp khu vực của nhóm Hoa kiều hồi hương, như ở tỉnh Giang Tô, nơi bà Sun sinh ra.
Bên cạnh những nhóm này, cũng có những lo ngại ngày càng tăng về các đồn cảnh sát Trung Quốc ở nước ngoài, được thành lập mà không có sự cho phép của quốc gia mà họ hoạt động. Năm ngoái, cảnh sát New York đã bắt giữ hai người đàn ông vì bị cáo buộc thành lập đồn cảnh sát mật cho một cơ quan cảnh sát cấp tỉnh của Trung Quốc.
Bắc Kinh muốn gì?
Vụ án của bà Sun, thoạt nhìn có vẻ giống như trong phim gián điệp, cho thấy Trung Quốc muốn gây ảnh hưởng ở cấp độ tinh vi — ví dụ như bằng cách thúc đẩy các thông điệp phù hợp với quan điểm của Bắc Kinh.
Các công tố viên cho biết bà Sun đã đưa các quan điểm của một quan chức Trung Quốc vào bài phát biểu video của bà Hochul khi bà còn là phó thống đốc để chúc mọi người một năm mới vui vẻ. Các công tố viên cho biết bà đã cố tình không cho bà Hochul đề cập đến các vấn đề nhân quyền của Trung Quốc trong video đó. Bà Sun cũng bị cáo buộc đã ngăn cản các đại diện của chính phủ Đài Loan gặp gỡ các quan chức cấp cao của tiểu bang New York. Trung Quốc tuyên bố Đài Loan, một nền dân chủ tự trị, là một phần lãnh thổ của mình và coi bất kỳ tương tác nào giữa các đại diện của chính phủ Đài Loan với các chính phủ khác là hành vi xâm phạm chủ quyền Trung Quốc.
Các bài phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các văn kiện của đảng đã nêu rõ rằng một chỉ thị cho công tác đối ngoại của đảng là tập hợp người Hoa ở nước ngoài xung quanh các mục tiêu của đảng, bao gồm cả việc thúc giục họ “tích cực tham gia và ủng hộ” các mục tiêu hiện đại hóa và thống nhất hòa bình cho quê hương của họ.
Chính phủ Trung Quốc cũng sẵn sàng khai thác các vấn đề trong nước của Hoa Kỳ, chẳng hạn như bạo lực đối với người Mỹ gốc Á, để thúc đẩy thông điệp của mình. Bà Sun đã tuyên bố mình là đại diện cho cộng đồng người Mỹ gốc Á.
“Chính phủ Trung Quốc thích tuyên bố mình đại diện cho tất cả người Hoa ở nước ngoài”, bà Audrye Wong, Nghiên cứu viên Jeane Kirkpatrick tại Viện Doanh nghiệp Hoa Kỳ nói. Bà cho biết đôi khi chính phủ Trung Quốc làm mờ ranh giới giữa các nhóm văn hóa và cộng đồng hợp pháp với các hoạt động gây ảnh hưởng.
Các tiểu bang Mỹ có nên cắt đứt giao tiếp với các tỉnh Trung Quốc?
Trung Quốc thường có thể thiết lập chương trình nghị sự khi giao tiếp ở cấp địa phương. Bà Ohlberg nói: “Có sự không cân xứng khá lớn về mặt nguồn lực giữa phía Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và phía Hoa Kỳ”. Ví dụ, thành phố Thượng Hải có hàng trăm nhân viên chuyên trách về hợp tác quốc tế, trong khi các tiểu bang của Hoa Kỳ chỉ có một số ít.
“Cần phải có nhiều suy nghĩ chiến lược hơn về vấn đề này, nhiều nguồn lực và kiến thức hơn, và sau khi có được những điều đó, bạn có thể quyết định”, bà nói.
Bà Wong nói thêm rằng chính quyền địa phương nên tiếp cận các cộng đồng gốc Á thay vì chỉ dựa vào một người làm đầu mối liên lạc cộng đồng, như những gì dường như đã xảy ra trong trường hợp của bà Sun, và “thực sự xây dựng cơ sở hạ tầng ở cấp cộng đồng địa phương bằng cách hợp tác với các tổ chức người Mỹ gốc Á hợp pháp”.
************
Chiến tranh Ukraina: Ảnh hưởng của Nga với các « nước lân cận » bị thu hẹp
Ảnh hưởng của Nga trong « không gian hậu Liên Xô » bị « thu hẹp » từ khi Matxcơva xâm chiếm Ukraina. Khác với Belarus, Moldova, Gruzia nghiêng hẳn về phương Tây. Trong vùng nam Kavkaz, Armenia và Azerbaijan bị cuốn hút vào cuộc xung đột vũ trang ở Thượng Karabakh. Vì những lý do khác nhau, Erevan và Baku giữ khoảng cách với Nga.
Đăng ngày:
6 phút
Trong bài tham luận mang tựa đề « Tác động từ chiến tranh Ukraina đối với ảnh hưởng của Nga trong khu vực », đăng trên nguyệt san Diplomatie, số tháng 8-9/2024, Pierre Jolicoeur, Học Viện Quân Sự Hoàng Gia Canada, đưa ra những nhận xét như trên trước khi đi đến kết luận: Chiến tranh Ukraina đã mở ra một « cảnh quan mới về địa chính trị trong không gian từng thuộc về Liên Xô cũ ». Theo tác giả, chiến tranh Ukraina khiến các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ càng thận trọng trước những tham vọng bá chủ của tổng thống Putin.
Mở đầu bài viết Pierre Jolicoeur nhắc lại điểm cơ bản trong tầm nhìn của Matxcơva về địa chính trị trong khu vực : Nga là « trung tâm của một khu vực hậu Xô Viết ». Khối này gắn kết với nhau vì « bản sắc chung » và trong các tài liệu về chiến lược, Matxcơva gọi các thành viên trong khối là « những nước lân cận ».
Nga kết hợp hai phương tiện để nắm giữ vai trò « trung tâm » trong không gian đó : một là sự hiện diện quân sự và các chương trình hợp tác an ninh. Tiêu biểu nhất là sự hình thành từ 2002 của Tổ Chức Hiệp Ước An Ninh Tập Thể -CSTO, bao gồm 6 quốc gia Nga, Belarus, Armenia, Takijistan, Kazakhstan và Kyrgyzstan. Công cụ thứ nhì của Matxcơva là « o ép, hù dọa bất kỳ một quốc gia nào trong vùng ảnh hưởng này muốn ngả về phía phương Tây ».
Trên thực tế khối các quốc gia mà Nga gọi là những « nước lân cận » đó « không hội nhập và gắn kết chặt chẽ » với Matxcơva như điện Kremlin mong đợi. Chiến tranh Ukraina do Vladimir Putin tiến hành để lộ rõ sự hoài nghi của khối này đối với nước Nga. Theo tác giả, ở những cấp độ khác nhau, mỗi thành viên trong « không gian hậu Liên Xô » có một cách tiếp cận khác đối với nước Nga từ khi lính Nga tràn sang Ukraina.
Belarus và Moldova là hai thái cực
Belarus và Moldova là hai thái cực. Chiến tranh Ukraina giúp chính quyền Minsk trong tay tổng thống Alexandre Loukachenko « hội nhập nhanh hơn với nước Nga về mặt chính trị, kinh tế và quân sự ». Trong lúc Chisniau tăng tốc để tách rời khỏi quỹ đạo Putin. Sau cuộc khủng hoảng chính trị mùa hè năm 2020 để cứu vãn chiếc ghế tổng thống của mình, Loukachenko đặt Belarus trong tay Vladimir Putin và trở thành « cái loa phóng thanh » của chủ nhân điện Kremlin. Belarus khẳng định các vùng đất thuộc về Ukraina như Crimée, Louhansk và Donetsk nay thuộc « chủ quyền của Nga ». Belarus cũng là nơi mà tổng thống Vladimir Putin gửi gắm vũ khí nguyên tử « không mang tính chiến lược » …
Trái lại, cuộc chiến Ukraina là động lực thúc đẩy Moldova « tách rời khỏi quỹ đạo của Matxcơva » vì sợ rằng, sau Ukraina, Moldova sẽ là nạn nhân kế tiếp của ông Putin với chiến thuật tương tự ở miền đông Ukraina.
Nữ tổng thống Maia Sandu từ mùa thu 2022 khẳng định Moldova đang phải đối mặt với « một cuộc chiến hỗn hợp » từ phía Nga để ngăn cản Moldova hội nhập vào Liên Hiệp Châu Âu cho dù viễn cảnh Bruxelles kết nạp thêm thành viên mới còn rất xa vời. Chisniau vừa xa lánh nước Nga, vừa ngừng tham gia vào các hoạt động trong Cộng Đồng Các Quốc Gia Độc Lập. Tổ chức này bao gồm các thành viên củ của Liên Xô, được thành lập từ năm 1991.
Armenia cay đắng, Azerbaijan « ngư ông đắc lợi »
Chiến tranh Ukraina cũng đang làm thay đổi cân bằng địa chính trị ở Nam Kavkaz : Xung đột lại bùng lên ở vùng Thượng Karabakh giữa Armenia và Azerbaijan tháng 9/2022. Nga, do phải huy động lực lượng trên các mặt trận tại Ukraina, đã không yểm trợ Armenia, thành viên Tổ Chức Hiệp Ước An Ninh Tập Thể CSTO. Erevan đã chỉ trích Matxcơva « thụ động » trước những tính toán của Bakou. Azerbaijan biết rằng về quân sự, Nga không thể làm gì nhiều để giúp « đồng minh » Armenia. Còn về ngoại giao Nga tránh làm phương hại đến bang giao với chính quyền tổng thống Aliev và nhất là đồng minh của Azerbaijan là Thổ Nhĩ Kỳ nếu bảo vệ Armenia trong hồ sơ Thượng Karabakh.
Về phía Bakou, quan hệ giữa Azerbaijan và Nga đã được sưởi ấm ngay trước khi Matxcơva khởi động chiến tranh Ukraina. Cũng nhờ có chiến tranh Ukraina mà quân Nga vắng bóng tại Thượng Karakh. Về kinh tế, dưới tác động của chiến tranh Ukraina, Liên Hiệp Châu Âu xa lánh năng lượng của Nga nên đã quay sang ve vãn chính quyền Azerbaijan. Bruxelles và Bakou năm 2023 đã ký kết một thỏa thuận « quan trọng » về khí đốt .
Là một người thực tế, tổng thống Azerbaijan Ilham Aliev nắm bắt cơ hội giải quyết dứt điểm xung đột với Armenia ở Thượng Karabakh, đồng thời khẳng định đường lối độc lập hơn với nước Nga của ông Putin.
Gruzia và ký ức hồi 2008 bị Nga xâm chiếm
Cũng trong khu vực Nam Kavkaz, chiến tranh Ukraina khơi dậy những ký ức đau đớn về cuộc chiến 5 ngày đêm hồi 2008 khi quân Nga tràn vào lãnh thổ Gruzia.16 năm trước đây Matxcơva từng « thôn tính một phần lãnh thổ của Gruzia, công nhận tính độc lập của hai nước Cộng hòa Abkhazie và nam Ossetia ». Nhưng như tác giả bài viết trên báo Diplomatie, Pierre Jolicoeur, nhận định : khác với Ukraina hay Moldova, Gruzia không được công nhận quy chế « ứng viên gia nhập Liên Hiệp Châu Âu » cho nên Tbilissi chuyển hướng, đả kích phương Tây và giữ « quan hệ tốt » với Matxcơva…
Đỉnh điểm là tháng 5/2024, noi gương Nga, Gruzia cũng thông qua một đạo luật « chống các tác nhân nước ngoài », cho dù vẫn khẳng định nguyện vọng gia nhập Liên Hiệp Châu Âu và NATO.
Trong phần kết luận, Pierre Jolicoeur, Học Viện Quân Sự Hoàng Gia Canada, đánh giá : Sau 2 năm rưỡi chiến tranh Ukraina, ngoại trừ Belarus, phần còn lại trong khối « các nước lân cận » từng thuộc Liên Bang Xô Viết có phần xa lánh Matxcơva, « tăng cường khả năng phòng thủ và tìm kiếm những điểm tựa khác về an ninh như Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Liên Âu ». Cùng lúc, sức mạnh quân sự của Nga cũng đã bị cuộc chiến ở Ukraina thách thức : Chiến tranh Ukraina giảm thiểu vai trò của nước Nga trong vị thế « anh cả » bảo đảm an ninh cho các nước « đàn em ».
Nhiều nghi vấn liên quan đến vai trò của tổ chức CSTO về an ninh, quốc phòng đang được dấy lên. Các thành viên của Tổ Chức Hiệp Ước An Ninh Tập Thể không có chung quan điểm về chiến tranh Ukraina. Cuộc xung đột vũ trang này càng củng cố lo ngại trước những tham vọng bá chủ của nước Nga. Những quốc gia chủ trương một chính sách đối ngoại cân bằng hơn để bớt lệ thuộc vào Matxcơva lại càng được châm thêm củi lửa. Chính quyền ở Moldova và một phần xã hội ở Gruzia nhận thấy rằng xích lại với phương Tây nay là mục tiêu « cấp bách hơn bao giờ hết ».
******
Đức tăng cường hệ thống phòng không trước mối đe dọa từ Nga
Trước mối đe dọa từ Nga, Đức tăng cường hệ thống phòng không. Lần đầu tiên Quân đội Đức tiếp nhận hệ thống phòng không Iris-T phiên bản SLM, do tập đoàn Đức Diehl sản xuất. Các hệ thống tên lửa phòng không Iris-T mà Berlin cấp cho Kiev đã giúp bắn chặn được ‘‘250 tên lửa, drone Nga, với tỉ lệ thành công là 95%’’, theo thủ tướng Olaf Scholz.
Đăng ngày: Sửa đổi ngày:
2 phút
Theo AFP, lễ bàn giao hệ thống tên lửa phòng không Iris-T SLM đã diễn ra tại căn cứ quân sự ở Todendorf, miền bắc nước Đức. Tại lễ bàn giao, thủ tướng Olaf Scholz tuyên bố tổng thống Nga Vladimir Putin ‘‘đã triển khai tên lửa đến tận Kaliningrad, chỉ cách Berlin 530 km theo đường chim bay. Nếu không có biện pháp tương xứng sẽ là bất cẩn’’.
Iris-T SLM có thể bắn chặn các drone, phi cơ chiến đấu, trực thăng và tên lửa hành trình ở khoảng cách 40 km và ở độ cao 20 km. Iris-T SLM nằm trong hệ thống lá chắn phòng không nhiều tầng cho châu Âu, với tên gọi European Sky Shield (ESSI), dự án mà chính phủ Đức đã công bố tại Praha, Cộng Hòa Séc hồi tháng 8/2022. Tổng cộng có 21 nước đã tham gia vào dự án này. Riêng Pháp không tham gia dự án ESSI, do muốn ưu tiên các thiết bị, phương tiện do châu Âu sản xuất.
Ngoài phòng không tầm gần do hệ thống Iris-T đảm nhiệm, dự án phòng thủ ESSI bao gồm tên lửa tầm trung của Mỹ Patriot và tên lửa tầm xa Arrow-3 do Mỹ và Israel hợp tác chế tạo.
Riêng về Iris-T SLM, Quân đội Đức sẽ đã đặt hàng tổng cộng 6 hệ thống. 5 hệ thống còn lại sẽ nhận được từ đây đến tháng 5/2027. Theo trang mạng Pháp chuyên về quốc phòng Zone Militaire, hệ thống Iris-T bao gồm một trung tâm chỉ huy, một trạm rada, có tầm phủ sóng 250 km, và nhiều dàn phóng tên lửa, trị giá khoảng 140 triệu euro.
Đức sẽ cấp thêm cho Ukraina 17 hệ thống Iris-T
Kể từ đầu chiến tranh chống xâm lược Nga, Berlin đã cấp 4 hệ thống Iris-T SLM và 3 hệ thống Iris-T SLS cho Ukraina. Tại căn cứ Todendorf hôm qua, thủ tướng Đức thông báo Berlin sẽ cấp thêm cho Ukraina 17 hệ thống phòng không Iris-T, trong đó 2 hệ thống sẽ được giao ngay từ năm nay.
************
Tổng thống Pháp Macron bổ nhiệm cựu ủy viên châu Âu Michel Barnier làm thủ tướng
Nước Pháp có thủ tướng gần hai tháng sau cuộc bầu cử Quốc Hội trước kỳ hạn. Theo thông báo của điện Elysée trưa hôm nay, 05/09/2024, tổng thống Emmanuel Macron đã bổ nhiệm cựu ủy viên Châu Âu Michel Barnier, 73 tuổi, làm người đứng đầu chính phủ, và giao cho ông Barnier nhiệm vụ lập nội các mới.
Đăng ngày: Sửa đổi ngày:
2 phút
Thuộc đảng cánh hữu Những Người Cộng Hòa, vị tân thủ tướng cao tuổi nhất trong lịch sử nền Đệ ngũ Cộng hòa Pháp sẽ kế nhiệm Gabriel Attal, 35 tuổi, thủ tướng trẻ tuổi nhất. Lễ bàn giao chức vụ được tổ chức cuối chiều nay. Ông Michel Barnier sẽ phải ‘‘lập ra được một chính phủ đoàn kết vì lợi ích chung của đất nước’’, theo thông báo của phủ tổng thống Pháp.
Ông Michel đã nhiều lần làm bộ trưởng dưới thời tổng thống Jacques Chirac và Nicolas Sarkozy, trước khi làm ủy viên Châu Âu.
Lập một nội các có khả năng vượt qua được các cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Hạ Viện là thách thức lớn nhất với tân thủ tướng Barnier trong bối cảnh liên minh của tổng thống Macron, với khoảng 150 dân biểu, chỉ là nhóm nghị sĩ đứng thứ hai tại Hạ Viện.
Trong những tuần qua, tổng thống Macron đã từng đề nghị một số chính trị gia như chủ tịch vùng Hauts-de-France Xavier Bertrand, đảng cánh hữu LR, hay cựu thủ tướng cánh trung tả Bernard Cazeneuve, đảm nhiệm chức vụ thủ tướng, nhưng cả hai đều có nguy cơ bị Hạ Viện bất tín nhiệm.
Theo AFP, ngay sau quyết định của tổng thống, lãnh đạo đảng cực hữu Tập hợp Dân tộc RN, bà Marine Le Pen, tuyên bố đảng này chưa quyết định đệ nạp kiến nghị bất tín nhiệm tân chính phủ. Lãnh đạo đảng cực hữu cho biết chờ diễn văn về chính sách chung và đề xuất ngân sách của tân chính phủ để đưa ra quyết định.
Trước khi tổng thống chọn ông Barnier làm thủ tướng, đảng cực tả Nước Pháp Bất Khuất - LFI , với hơn 70 dân biểu, đã tuyên bố sẽ bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chính phủ của bất cứ thủ tướng nào không phải là ứng viên của Mặt Trận Bình Dân Mới, liên minh cánh tả về đầu trong cuộc bầu cử. Lãnh đạo đảng LFI Jean-Luc Mélenchon nghi ngờ rằng ông Michel Barnier đã được tổng thống bổ nhiệm ‘‘theo gợi ý của đảng cực hữu’’.
************
Thủ tướng Malaysia tuyên bố không dừng hoạt động thăm dò Biển Đông bất chấp Trung Quốc phản đối
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim hôm thứ Năm cho biết nước này sẽ không dừng hoạt động thăm dò dầu khí ở Biển Đông bất chấp tuyên bố của Bắc Kinh rằng Malaysia đang xâm phạm lãnh thổ của mình.
Phát biểu từ Nga, nơi đang có chuyến công du chính thức, ông Anwar nói các hoạt động thăm dò của Malaysia nằm trong lãnh thổ của mình và không nhằm mục đích khiêu khích hoặc thù địch với Trung Quốc, quốc gia mà Malaysia có quan hệ hữu nghị.
“Tất nhiên, chúng tôi sẽ phải hoạt động trong vùng biển của mình và đảm bảo lợi thế kinh tế, bao gồm cả việc khoan dầu, trong lãnh thổ của mình”, ông Anwar nói trong một cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp tại Vladivostok.
“Chúng tôi chưa bao giờ phủ nhận khả năng thảo luận (với Trung Quốc). Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi phải dừng hoạt động trong khu vực của mình”.
Bộ ngoại giao Malaysia hôm thứ Tư nói họ sẽ điều tra vụ rò rỉ một công hàm ngoại giao mật từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc.
Trong bản ghi chú được một hãng tin Philippines đăng tải, Bắc Kinh khẳng định rằng hoạt động thăm dò dầu khí của Malaysia ở Biển Đông đã xâm phạm lãnh thổ của họ.
Trung Quốc tuyên bố chủ quyền hầu hết Biển Đông, bao gồm một số phần của vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) rộng 200 hải lý của Philippines, Brunei, Malaysia, Đài Loan và Việt Nam, làm phức tạp thêm các nỗ lực thăm dò năng lượng của một số quốc gia đó.
Theo luật pháp quốc tế, EEZ không biểu thị chủ quyền, nhưng cho phép một quốc gia quyền chủ quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên từ những vùng biển đó.
Công ty năng lượng nhà nước Malaysia Petronas, hay Petroliam Nasional Berhad, khai thác các mỏ dầu khí ở Biển Đông trong EEZ của Malaysia, và trong những năm gần đây đã có một số cuộc chạm trán với các tàu Trung Quốc.
Ông Anwar cho biết Trung Quốc đã gửi “một hoặc hai” công hàm phản đối để ngăn chặn các hoạt động thăm dò dầu khí của Malaysia, mà không nêu rõ chi tiết, nhưng nhấn mạnh rằng chính phủ sẽ tiếp tục giải thích với Bắc Kinh về lập trường của mình.
“Chúng tôi đã nói rằng chúng tôi sẽ không xâm phạm biên giới của các nước khác. Đó là chính sách và nguyên tắc nghiêm ngặt của chúng tôi”, ông nói.
“Họ biết lập trường của chúng tôi.... Họ đã tuyên bố rằng chúng tôi đang xâm phạm lãnh thổ của họ. Không phải vậy. Chúng tôi nói không, đó là lãnh thổ của chúng tôi”.
“Nhưng nếu họ tiếp tục tranh chấp, thì được thôi, chúng tôi sẽ phải lắng nghe, và họ sẽ phải lắng nghe”.
Một tòa án trọng tài quốc tế tại The Hague năm 2016 đã phán quyết rằng yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với khoảng 90% Biển Đông, được đưa ra thông qua “đường chín đoạn” hình chữ U trên bản đồ của họ, là không có cơ sở theo luật pháp quốc tế, một quyết định mà Bắc Kinh không công nhận.
*********
Việt Nam xác nhận có công dân kẹt ở Brazil; Reuters: Di dân tìm đường sang Bắc Mỹ
Có công dân Việt Nam nằm trong số hơn 660 người bị kẹt đã nhiều tuần qua tại một sân bay quốc tế ở Sao Paulo, Brazil, Bộ Ngoại giao Việt Nam xác nhận sau khi có tin những người này đến Brazil để tìm đường đến Mỹ hoặc Canada.
Bà Phạm Thu Hằng, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam, đã xác nhận thông tin này tại một cuộc họp báo thường kỳ vào chiều ngày 5/9, tờ Tiền Phong cho biết, và cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil đang phối hợp với giới chức sở tại để nắm tình hình và triển khai các biện pháp bảo hộ công dân.
Bà Hằng cũng được dẫn lời cảnh báo công dân Việt Nam khi di cư ra nước ngoài ‘cần tìm hiểu kỹ về quy định, chính sách pháp luật của nước đến và nước quá cảnh’. Bà nói trong thời gian qua giới chức trong nước đã khuyến cáo người dân về những rủi ro của con đường di cư phi chính thức.
Bà khẳng định chính phủ Việt Nam quyết tâm chống di cư trái phép và nạn buôn người trong khi thúc đẩy di cư hợp pháp, an toàn, cũng theo Tiền Phong.
Hôm 23/8, Reuters dẫn nguồn từ Văn phòng Luật sư cho công chúng (Public Defender's Office) Brazil cho biết có ít nhất 666 di dân đến từ Ấn Độ, Nepal và Việt Nam đang bị kẹt ở sân bay quốc tế Guarulhos trong khi chờ đợi giới chức Brazil quyết định có cho phép nhập cảnh hay không.
Những di dân này đều không có thị thực để nhập cảnh vào Brazil trong lúc chính quyền nước này đang thắt chặt các quy định về nhập cảnh nhằm chặn dòng di dân đang bùng nổ, chủ yếu từ một số nước châu Á, đến Brazil để mượn đường đến Bắc Mỹ sau đó, cũng theo Reuters.
Để được Brazil tiếp nhận, những di dân này thường xin được cấp quy chế tị nạn, viện lý do họ gặp đe dọa hoặc bị đàn áp ở quê hương. Tuy nhiên, sau khi được tiếp nhận, đa phần trong số họ sẽ đi về hướng bắc khi có thể, Reuters dẫn nguồn tin cảnh sát cấp cao và hai báo cáo của giới chức Brazil cho biết.
Nhưng giờ đây với quy định mới, những hành khách nào đến Sao Paulo mà không có thị thực sẽ không được phép ở lại Brazil, Bộ An ninh Công cộng Brazil nói với Reuters. Thay vào đó, nếu họ đang trên đường đến nước thứ ba thì phải đi thẳng tới nước đó, nếu không sẽ phải hồi hương.
Các di dân mắc kẹt đang bị giữ tại một khu vực hạn chế ở sân bay, nơi không có chỗ tắm giặt, trong khi họ không được phép đi tới đi lui trong sân bay nên khó lòng kiếm được đồ ăn thức uống, Reuters dẫn lời giới chức Brazil cho biết. Thêm vào đó, họ phải chịu cái lạnh vì không có chăn mền.
Văn phòng Luật sư cho công chúng được dẫn lời yêu cầu chính quyền Brazil cần nhanh chóng cải thiện điều kiện ăn ở cho các di dân bị mắc kẹt trong lúc tìm cách giải quyết quy chế cho họ và kêu gọi tuân thủ các nguyên tắc nhân đạo trong luật pháp Brazil là tiếp nhận người tị nạn chứ đừng trả họ về nước.
Brazil là một thành viên của Công ước Người tị nạn Liên Hiệp Quốc năm 1951 mà theo đó các nước phải tiếp nhận những di dân gặp đe dọa ở quê hương cho dù họ không có giấy tờ hợp lệ. Các chuyên gia về di cư bày tỏ lo ngại những quy định mới của Brazil đi ngược lại cam kết này.
**********
Úc, Nhật chỉ trích Trung Quốc vì hành động ‘nguy hiểm’ đối với Philippines
Úc và Nhật Bản hôm thứ Năm chỉ trích Trung Quốc vì những hành động mà họ gọi là “nguy hiểm và cưỡng ép” đối với Philippines ở Biển Đông.
“Chúng tôi bày tỏ mối quan ngại nghiêm trọng về những diễn biến gần đây ở Biển Đông, bao gồm cả việc Trung Quốc gia tăng các hoạt động nguy hiểm và cưỡng ép đối với Philippines, vốn đã xảy ra với tần suất cao”, hai nước cho biết trong một tuyên bố chung sau cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng tại Queenscliff.
Tuyên bố cho biết thêm rằng hai nước cũng nhất trí tiếp tục thảo luận về cách đưa Nhật Bản vào liên minh an ninh AUKUS, hiện bao gồm Úc, Hoa Kỳ và Anh.
*****