Anh lính hải quân tàu ra sông biển,
Nhật ký hải hành anh viết tên em,
Mơ theo gió trăng, buồn tiếng sóng đêm,
Biển chinh chiến và biển tình dậy sóng.
Về thành phố những ngày tàu neo bến
Màu da anh mang nắng gió phương nào,
Ðến thăm em nắng gió cũng về theo,
Áo anh trắng như trùng khơi sóng biển.
Ðường phố có anh hải quân lạc bước,
Vui bên em mà nhớ biển ở đâu,
Ði bên em mà nhớ cánh hải âu,
Mùa biển lặng hay mùa chim báo bão.
Chia tay nhau ngày phép qua ngắn ngủi,
Anh lên tàu mang hình ảnh của em,
Biển và em. Anh đều nhớ đều thương,
Biển và em. Hai tình yêu lý tưởng.
Anh, người lính hải quân mùa chinh chiến,
Tháng Tư bảy lăm anh đã lên bờ,
Tháng Tư buồn con tàu cũng bơ vơ,
Tàu của anh chưa kịp về bến mẹ.
Anh bây giờ đã qua thời tuổi trẻ,
Ngược xuôi đời vẫn nhớ biển nhớ sông,
Ðôi khi anh nghe tiếng sóng trong lòng,
Ðôi khi anh thấy mây trời vương vấn.
Anh đã đi giữa trời cao biển rộng,
Mây và sóng đưa tàu anh lênh đênh,
Sao khuya xa hay lúc mặt trời gần,
Là những người bạn đồng hành thân mến.
Anh hải quân lên bờ từ lâu lắm,
Ðời lính xưa là một cuộc bể dâu,
Biển và em là hai mối tình đầu,
Biển đã xa chỉ còn em ở lại.
Nhưng anh vẫn là người của biển đấy,
Quân phục không còn, tình chẳng nhạt phai,
Anh ở trên bờ tình vẫn cả hai,
Em là em, em cũng là sông, biển.
( April, 15, 2016)
( Báo Trẻ )