Chiều nay, mình đã vứt cuốn “Chiếc Lá Thuộc Bài” do nxb Phương Đông và Phương Nam Book liên kết tái bản. Mình vứt vào sọt rác khi chỉ đọc qua chỉ bốn (4) trang đầu của cuốn này.
Giật cả mình, mình đối chiếu với bản “Chiếc Lá Thuộc Bài” của Cơ sở Tuổi Hoa xuất bản vào tháng 1 năm 1971.
Các bạn hãy thử nhìn các ảnh mình chụp ở cuốn tái bản 2017 với chi chít những chỗ mà mình sửa theo bản trước ’75. Và đặc biệt, cái ảnh mình có đóng khung đỏ, các bạn đọc kỹ để thấy nó khác biệt như nào! (Màu giấy trắng mới là truyện vừa tái bản).
Đọc mới chỉ bốn trang đầu, mình choáng, không dám đọc nửa, sè sẹ ra sau nhà, bỏ cuốn sách vào sọt rác như bỏ con chuột chết! Sợ và quay đi liền!
Làm sách vậy, thà đừng làm! Đừng để Tuổi Hoa trở lại với đời nay trong xa lạ như vậy! Câu chuyện bây giờ đã là sự gian dối, bịa đặt theo ý của một ai đó! Tuổi Thơ tôi, Tuổi Thơ của các anh chị em, bạn bè tôi thuở trước đến với Tuổi Hoa là sự trong sáng! Tuổi Hoa đến với Tuổi Nhỏ thuở ấy luôn mượt mà, mát lành. Tuổi Hoa xưa dạy tụi tôi biết sống tử tế, đàng hoàng, người cho người, để không thành ngợm! Tuổi Hoa đáu dạy tụi tôi giả dối, lừa lọc để kiếm cơm đâu! Đâu ai bẻ ngòi bút quàng xiêng, tầm bậy vậy đâu!
Nếu bây giờ có sợ, có ngại thì xin, hãy đừng ra sách trong dối gian, lừa lọc!
Trong bài viết trước khi thấy Tuổi Hoa tái xuất, mình chưa kịp đọc, mình đã viết: “…xin trọn tình, trọn nghĩa với Bạn Xưa…”. Mình đã sợ cái điều mình biết về cái “tâm” làm sách của một số người rồi!
Còn mấy cuốn kia nửa, đụng vào>đối chiếu>lại đem vứt? (Tội cho tôi chớ, tôi mua cho tôi, cho bạn bè, hết cả đống ly cafe, giờ không bằng mớ giấy lộn sao?)
Mình sợ quá, không dám đọc nữa, vì biết rằng, đọc nữa sẽ phải sửa nữa, nên đem vứt bỏ rồi! (Vứt bỏ sách là một việc đau lòng, đặc biệt với những người yêu sách, mê sách, sưu tập sách, nhưng không thể giữ lại được một loại hàng fake, quá dỏm như vậy! Lỡ ai cầm đọc, mình thêm tội!)
Từ Facebook Huy Le