Dù là những kẻ sống ngoài vòng pháp luật, cướp biển rất tôn sùng dân chủ. Chúng cũng là những kẻ tiên phong trong việc áp dụng chế độ bảo hiểm lao động.
******************
Đời vương giả và cô độc của 3 sao Hoa ngữ
Thư Kỳ thừa nhận cô không thiếu thốn về kinh
tế nhưng lại thất bại trong tình trường. Hà Gia Kính xác nhận sẽ không
lấy vợ. Châu Tinh Trì giàu sụ nhưng bị cho là cô đơn.
Hà Gia Kính giàu nhưng không lấy vợ
Tốt nghiệp ngành thiết kế quảng cáo nhưng khi du học từ Anh trở về Hong Kong,
Hà Gia Kính lại bén duyên với diễn xuất. Thành công với vai diễn "Ngự
Miêu" Triển Chiêu, Hà Gia Kính đã đóng 236 tập phim về nhân vật này và
trở thành diễn viên thần tượng của thanh thiếu niên lúc bấy giờ.
Lăn lộn trong làng giải trí nhiều năm, hiện Hà Gia Kính sở hữu một khối tài sản lớn. Tài tử này bỏ ra hàng trăm triệu
NDT (hàng trăm tỷ đồng) để đầu tư nhà máy sản xuất dược phẩm từ ngũ
cốc. Anh cùng bạn bè mở công ty riêng chuyên cung cấp các sản phẩm dinh
dưỡng tự nhiên, giúp chăm sóc sức khỏe. Với uy tín và năng lực tài chính
của mình, Hà Gia Kính từng được bầu làm Ủy viên Hội nghị Hiệp thương
Chính trị tỉnh Huệ Châu.
Không chỉ thế, anh còn mở cửa khu vực trồng ngũ cốc với hơn 80.000 cây
thành điểm tham quan để kiếm thêm thu nhập. Mới đây, Hà Gia Kính đã công
khai những hình ảnh cơ ngơi kinh doanh của mình tại Huệ Châu.
Mặc dù giàu có nhưng đến giờ, Hà Gia Kính vẫn "phòng không đơn chiếc".
Trả lời phỏng vấn báo chí, ngôi sao Hoa ngữ nói anh không muốn kết hôn,
sinh con và hài lòng với cuộc sống độc thân. Thời gian rảnh rỗi, anh
hứng thú với việc đi du lịch và kiểm tra chất lượng các sản phẩm từ công
ty của mình, anh coi nó mới là "cậu con trai đích thực".
Thư Kỳ
Thư Kỳ, một trong những cô đào độc thân quyến rũ của màn ảnh Hoa ngữ.
Bất chấp tuổi 37, cô vẫn rất đắt show quảng cáo. Không chỉ sở hữu nhiều
biệt thự trong nước, cô nàng còn tậu nhà ở nước ngoài làm nơi nghỉ
dưỡng. Với diễn viên nổi tiếng này, "tình yêu với điện ảnh mới là vĩnh
cửu".
|
Thư Kỳ thừa nhận cô không thiếu thốn về kinh tế nhưng lại thất bại trong tình trường. |
Tháng 11/2013, người yêu cũ của cô là Trương Trấn, nam tài tử Ngọa hổ tàng long
đã kết hôn với cô dâu. Thư Kỳ đã không cầm được nước mắt khi nhận được
hoa cưới cùng lời chúc sớm tìm được hạnh phúc của cô dâu. Nhiều người
cho rằng, đó là một kỉ niệm bẽ bàng với Thư Kỳ khi cho đến giờ cô vẫn cô
đơn mặc dù những người yêu cũ đều đã lập gia đình.
Cô được đồn
đại yêu Trương Chấn năm 2009 nhưng mối tình người đẹp "chân dài và đại
gia" vẫn vấp phải những điều tiếng từ dư luận với quá khứ đóng phim cấp
3.
Cha của Trương Chấn từng ra mặt phản đối Thư Kỳ. "Việc con trai
tôi yêu người cùng trong làng giải trí không thành vấn đề, điều quan
trọng là cô gái ấy phải có đức tính tốt. Thư Kỳ đương nhiên không có gì
xấu, nhưng cô ấy chắc chắn không thể là một nửa của nó".
Trương Chấn khi biết cha mình trả lời như vậy đã đỡ lời: "Chắc bố tôi chưa từng gặp Thư Kỳ bao giờ nên mới nói vậy".
Tuy vậy, cho tới giờ, nữ diễn viên xinh đẹp vẫn cô đơn. Mới đây, xuất
hiện trong một sự kiện quảng bá cho một hãng nước hoa, khoác kim cương
lên người tiền triệu, cô nói: “Tôi là người phụ nữ rất thích kim cương.
Trong nhà, tôi có khá nhiều trang sức kim cương tương tự đắt giá. Tôi
cũng hay đùa rằng, tôi chưa hề thiếu thốn tiền bạc. Tôi khá giàu có là
khác, nhờ vào việc tích lũy thường xuyên sau đóng phim. Nhưng đúng là
“được cái này, mất cái kia”, tôi rất ghen tỵ với những người phụ nữ hạnh
phúc. Tôi có đến cả chục mối tình khi còn trẻ và giờ vẫn cô đơn”.
|
Sắp bước sang ngưỡng tuổi 40 nhưng Thư Kỳ hiện vẫn “phòng không”. |
Châu Tinh Trì cô độc vì keo kiệt
Châu Tinh Trì luôn nằm trong top những sao giàu nhất Trung Quốc
vì sự nhạy bén cả trong điện ảnh lẫn kinh doanh. Nhưng ông thường xuyên
bị tố là con người bủn xỉn.
Đầu năm 2013, nam diễn viên Điền Khải Văn từng là bạn 13 năm
với Châu Tinh Trì lên đài phát thanh kể tội bủn xỉn của ông. Điền Khải
Văn cho biết Châu Tinh Trì là một người cô đơn và không biết cách duy
trì những mối quan hệ lâu dài.
“Tôi nghĩ rằng Châu Tinh Trì biết chính xác những gì anh ấy đang
làm với từng đồng tiền. Anh ấy rất coi trọng tiền bạc và quản lý nó rất
chặt chẽ”, Khải Văn xác nhận.
Khải Văn lấy một ví dụ bằng giọng rất mỉa mai: “Châu Tinh Trì từng mua
cho tôi một chiếc áo sơ mi và bảo tôi cứ chọn cái nào mình thích. Tôi đã
chọn một chiếc giá 200 đô la Hong Kong
(hơn 500.000 VND). Vì cảm thấy rất vui nên tôi đã bảo sẽ mời anh ấy đi
xem phim, Tinh Trì đồng ý và bảo muốn mời thêm bạn đi cùng. Sau đó, tôi
đã phải mua tới 13 chiếc vé xem phim. Đó chỉ là một ví dụ đơn giản để
thấy Tinh Trì biết cách đầu tư hiệu quả, ngay cả trong mối quan hệ bạn
bè”.
|
Sau khi Điền Khải Văn tiết lộ tính xấu của Châu Tinh Trì,
hàng loạt ngôi sao khác cũng lên tiếng xác nhận bản tính kẹt xỉ của ông.
Trước đó, năm 2012, Vu Văn Phượng, bạn gái cũ của Châu Tinh Trì suốt 13
năm cũng đã khởi kiện nam diễn viên này để đòi về 70 triệu đô la Hong
Kong (tương đương khoảng 19 tỷ VND) và gọi đó là phí tư vấn cho Châu
Tinh Trì. Vu Văn Phượng xuất thân gia đình thượng lưu, có tài kinh doanh
nên đã từng giúp Châu Tình Trì kiếm được rất nhiều lợi nhuận qua việc
đầu tư bất động sản. Nhưng khi Châu Tinh Trì đã trở nên nổi tiếng và bắt
đầu nắm vững công việc kinh doanh, hai người chia tay.
Tuy vậy, Châu Tinh Trì cũng khá lo cho gia đình. Ông từng thổ lộ rất oán
giận cha từ nhỏ. Ông hầu như không gặp mặt cha vì giận ông năm xưa đã
bỏ rơi mẹ cùng hai chị em anh.
|
Nhưng khi cha bước sang tuổi 85, tài tử Hong Kong muốn bỏ qua
sự oán giận để chăm sóc ông những ngày cuối đời. Năm 2012, ông còn mua
một căn hộ rộng 80m2, trị giá 5 triệu NDT. Không yên tâm về sức khỏe của
cha, anh thuê hẳn cho ông hộ lý riêng. Chị gái Châu Tinh Trì - Châu Văn
Cơ - cũng ở gần để tiện chăm sóc.
*************************
Hình ảnh khác biệt của thành phố siêu giàu Dubai
Dubai không chỉ là một trong những đô thị giàu nhất hành tinh mà còn là nơi có nhiều toà nhà trọc trời nhất thế giới.
|
Dọc bờ biển Jumeirah tại Dubai có rất nhiều tòa nhà trọc trời. Nổi bật trong số đó là khách sạn 7 sao hình cánh buồm Burj Al Arab. |
|
Quang cảnh những tòa nhà trọc trời trong sương. |
|
Khu phức hợp nhà ở, trung tâm mua sắm Downtown Dubai nhìn từ tầng 24 của tòa tháp Burj Khalifa. Tổng giá trị xây dựng của dự án này lên tới 20 tỷ USD. |
|
Tại Dubai, cần cẩu cùng những tòa nhà đang xây dựng xuất hiện khắp mọi nơi. |
|
Dubai Marina là quận có tốc độ phát triển nhà trọc trời dẫn đầu tại đây. Nổi bật nhất là tổ hợp Palm Jumeirah. |
|
Được hoàn thành vào năm 2009, tòa tháp cao hơn 800m Burj Khalifa trở thành biểu tượng của Dubai. |
|
Góc nhìn khác cho thấy một Dubai hết sức hiện đại. |
|
Cận cảnh tòa tháp xoắn Cayan cao hơn 300m tại quận Dubai Marina. |
|
Tốc độ phát triển chóng mặt của những tòa nhà trọc trời tạo ra rất nhiều việc làm, thu hút lao động nhập khẩu từ các nước Đông Nam Á. |
|
Khách sạn hình cánh buồm Burj Al Arab, biểu tượng cho sự xa xỉ của Dubai. Giá phòng trung bình tại đây vào khoảng 1.800 USD/đêm. |
Phong Lâm
Theo BusinessInsider
**********************
Căn hộ bí mật trên đỉnh tháp Eiffel
Tham quan căn phòng của Eiffel là niềm mơ ước của phần lớn người dân Paris, bởi nhiều người nổi tiếng từng tới đây.
Tháp Eiffel là một trong
những công trình lừng danh nhất thế giới do kỹ sư Gustav Eiffel
(1832-1923) thiết kế. Quá trình xây dựng tháp hoàn tất vào năm 1899. Với
độ cao 324 m, nó là công trình cao nhất thế giới từ năm 1899 tới năm
1930. Ban đầu chính quyền thành phố Paris chỉ định xây dựng tháp Eiffel
để làm điểm nhấn cho Triển lãm Thế giới tại Paris vào năm 1899, cũng là
dịp kỷ niệm 100 năm Cách mạng Pháp.
|
Kỹ sư Gustave Eiffel từng sống
trong một căn hộ trên đỉnh tháp Eiffel. Ban đầu nhiều người chê công
năng, tính thẩm mỹ của tháp, nhưng cuối cùng ngọn tháp vẫn chứng tỏ được
tầm quan trọng của nó đối với thành phố Paris. Ảnh: urbansplatter.com
|
Song điều mà nhiều người không biết là một căn hộ riêng từng
tồn tại trên đỉnh tháp Eiffel. Căn hộ này là nơi ở của Gustave Eiffel.
Khác với cấu trúc cầu kỳ của tháp, căn hộ chỉ là một nơi cư trú đơn giản
như bao căn phòng bình dân khác ở Paris trong thế kỷ 19. Khi bước vào
phòng, người ta sẽ thấy những tấm thảm, giấy dán tường, tủ và một buồng
ngủ.
Tuy đơn giản, tham quan căn phòng của Eiffel vẫn là niềm mơ
ước của phần lớn người dân Paris, bởi nhiều người nổi tiếng từng tới
đây. Vì thế, rất nhiều người sẵn sàng chi khoản tiền lớn để ngủ trong
căn phòng trong một đêm, nhưng kỹ sư Eiffel đã từ chối mọi đề nghị như
thế.
Ngoài những đồ đạc thông thường, một cây đàn piano cỡ lớn
cũng hiện diện trong căn phòng. Nó là trung tâm của nhiều bữa tiệc mà kỹ
sư Eiffel tổ chức trong thời gian ông ở Paris. Phần lớn khách trong các
bữa tiệc ấy là nhân vật nổi tiếng và những người có ảnh hưởng lớn trong
giai đoạn ấy. Chẳng hạn, vào ngày 10/9/1899, Thomas Edison – nhà phát
minh từng tạo ra nhiều thiết bị quan trọng trong thế kỷ 20, đã tới căn
hộ của Eiffel. Tại đây Edison đã uống rượu cognac, hút xì gà và thảo
luận với Eiffel về máy hát – phát minh mới nhất của Edison tại thời điểm
đó.
Thái Dương
********************
'Xanh mặt' với 'bún chặt, phở chém' đầu năm
Trái
ngược với vẻ vắng lặng, yên bình ở những con phố, tuyến đường trong
rạng sáng ngày mùng Một, nhiều quán bún riêu, ốc, phở gà, bò, bánh cuốn
nho nhỏ được bày bán trên vỉa hè vẫn tấp nập người ăn.
Tranh thủ những ngày nghỉ Tết, nhiều quán ăn vỉa hè mọc lên như nấm và tăng
giá cao ngất. Sau khi thưởng thức, thực khách nào cũng đành bấm bụng chi tiền.
Ngay từ đêm 30 Tết, các hàng quán trên phố cổ như phố Hàng Da, ngã tư Hàng
Bông- Phủ Doãn - Đường Thành, Hàng Nón, Hàng Mành, Hàng Điếu, Hàng Gà... đã mở
cửa ngay để phục vụ những người đón giao thừa về.
Chị Ngọc Anh – một người dân sinh sống trên phố Nguyễn Lương Bằng chia sẻ:
“Sau khi đón giao thừa về, vợ chồng mình có ăn miến trộn ở một quán vỉa hè dọn
vội trên Hàng Gà. Đứng dậy, mình giật mình khi bà chủ hét giá 140.000 hai bát.
Bát miến trộn lèo tèo vài miếng thịt bò, giò tai, biết mình bị chặt đẹp nhưng
thôi cãi cọ làm gì mất lộc đầu năm”.
Vừa đi chùa cầu may về, để đổi món bánh chưng mỡ hành ngày Tết, cả nhà chị Thu
Trà (Yên Ninh, Hà Nội) gồm 5 người ghé vào quán bún riêu ở phố Hàng Đường ăn.
Ăn xong, chị hoảng hốt khi nghe chị bán hàng vui vẻ thông báo: “5 bát bún
riêu, 5 trà nóng, vị chi tròn 475.000 đồng”.
Hỏi rõ ra, chị Trà mới biết, “Ngày Tết, bún riêu cũng ‘tăng phi mã’ từ 20.000
lên 80.000 đồng, trà nóng cũng tăng từ 3000 đồng lên 15.000 đồng/cốc. Tôi cũng
biết vào ngày này, những món ăn đó thể nào cũng tăng giá nhưng không nghĩ nó
tăng đến như vậy. Biết thế, về nhà ăn cho lành”.
Dọc tuyến phố cổ, người bán hàng nào cũng có tâm lý "bạn được nghỉ nhưng tôi
phải làm việc" nên bát bún, bát phở nào cũng được dịp tăng vô tội vạ.
Có những quán vỉa hè bán phở, bún từ đêm 30 Tết đã đẩy giá bán lên 50.000
đồng/bát bún gà, bò (so với mức 20.000 đồng của ngày thường).
Không nhiều quán ăn có tiêu chí "giữ nguyên giá - chất lượng" như những ngày
thường.
Ngày thường, một bát bún riêu, bún ốc ở ngã tư Hàng Bông - Đường Thành có
giá từ 20.000-50.000 đồng, nay chỉ nhỉnh hơn từ 50.000 đồng.
Chủ cửa hàng cho biết: “Giá thực phẩm tăng như vũ bão, rồi trong khi mọi người
được nghỉ ngơi thì chúng tôi vẫn miệt mài phục vụ khách vậy nên giá có nhỉnh hơn
một chút cũng là điều dễ hiểu”.
Ngoài bún, phở, các thực khách cũng được phục vụ nhiều món đa dạng hơn như
bún riêu, bún cá, bún ốc, miến lươn.
Mỗi bát phở gà, bò khoảng 50.000 đồng, miến lươn khoảng 60.000 đồng- 80.000
đồng.
Bánh cuốn cũng tăng gấp đôi, thay vì 30.000 một đĩa như những ngày thường.
Theo Afamily/PLXH
*********************
Thanh niên Việt, thích chém gió, lười lao động
Những
thị dân trẻ này dễ dàng lên danh sách chỗ ngồi, chỗ ăn nhưng rất vất vả
đưa ra danh sách chỗ chơi, chỗ hoạt động, chỗ giải phóng năng lượng.
Bởi vì ngay những người lớn tuổi hơn cũng chẳng biết làm gì. Sau những
bữa tiệc, buffet hay lẩu, liên hoan cơ quan hay nhóm bạn, cánh trung
niên cũng chỉ còn biết ra quán karaoke. Ít thấy họ chụp ảnh. Giới trẻ
còn có động cơ và thực tiễn để chụp ảnh “tự sướng”, chứ cánh già nhìn
nhau đã sợ, tự biết ngắm chính mình đáng sợ thế nào.
Ở
Hà Nội, dễ thấy cảnh những nhóm bạn trẻ ăn mặc đẹp, ngồi trầm tư trong
quán cà phê hoặc ở vỉa hè. Họ có thể ngồi xì xụp ăn phở trên ghế đẩu
nhựa xanh đỏ, có thể gác chân trên ghế mây, tay lướt Facebook trên điện
thoại thông minh. Nhưng mặt họ thường buồn...
Người ta ít thấy họ
vận động, nhảy múa, có lẽ chỉ ở trong quán bar khi đêm xuống. Mà vũ
trường mấy năm nay không được phép hoạt động ở Hà Nội sau vài vụ đâm
chém nhau hoặc khách nhảy bị bắt quả tang dùng thuốc lắc. Ngay cả không
gian cộng đồng cho giới trẻ mới nổi như Zone 9, một khu xí nghiệp dược
phẩm bỏ không, giờ tập trung nhiều studio nghệ thuật, chụp ảnh hay quán
cà phê “chất chơi” thuê lại, khách của những nơi này phần nhiều là ngồi.
Ngồi mệt mỏi, ngồi ngẫm ngợi. Hành động đáng kể nhất là tạo dáng chụp
ảnh. Vậy phải chăng đó là chân dung thị dân trẻ ngày nay?
Ngồi cả trong tâm trí
Những
thị dân trẻ này dễ dàng lên danh sách chỗ ngồi, chỗ ăn nhưng rất vất vả
đưa ra danh sách chỗ chơi, chỗ hoạt động, chỗ giải phóng năng lượng.
Bởi vì ngay những người lớn tuổi hơn cũng chẳng biết làm gì. Sau những
bữa tiệc, buffet hay lẩu, liên hoan cơ quan hay nhóm bạn, cánh trung
niên cũng chỉ còn biết ra quán karaoke. Ít thấy họ chụp ảnh. Giới trẻ
còn có động cơ và thực tiễn để chụp ảnh “tự sướng”, chứ cánh già nhìn
nhau đã sợ, tự biết ngắm chính mình đáng sợ thế nào.
|
Người Việt trẻ ngày càng thích "chém gió" nhưng lại lười biếng?
|
Có
lẽ nguồn vui còn lại của giới trẻ, một nguồn bất biến, ấy là tính đồng
bọn, sự đông đảo của trang lứa. Không như những thành phố nhiều dân số
cao niên như các nước phát triển, ở Hà Nội dễ dàng gặp người trẻ. Nhu
cầu chia sẻ, tụ tập là tất yếu và những không gian cho họ cứ thế sinh
sôi. Họ tạo không gian cho mình quanh những điểm tựa là một công trình
kiến trúc nổi bật: Nhà thờ Lớn, Nhà hát Lớn, Hoàng thành Thăng Long, các
con đường ven hồ Tây, các trung tâm thương mại lớn hoặc đơn giản là
những phố cà phê san sát nhau Triệu Việt Vương, Nguyễn Hữu Huân, Hàng
Nón. Những không gian mang lại cho họ cảm giác đồng hành. Đồng hành ở tư
thế ngồi.
Họ gồm phần lớn trong số hơn 800.000 sinh viên đang học
tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội và cả số những thị
dân chọn công việc buôn bán từ khi còn trẻ. Xu hướng trẻ lâu, trẻ dai
trong thế hệ 7X cũng khiến cho cộng đồng thị dân trẻ đông đảo hơn và gồm
cả những nhân viên văn phòng U40 đã sống hai thập niên trong hình thức
trẻ. Thâm niên ngồi khiến họ có thể đi lại nhiều, tập thể dục giữ phom
hằng ngày nhưng trong tâm trí là một trạng thái tĩnh.
Xách balô lên và cần người ngắm
Cho
đến năm nay, kết quả thống kê cho thấy số người sống ở đô thị nước ta
đã chiếm khoảng 1/3 dân số. Từ con số này, ta có số cư dân đô thị dưới
40 tuổi khoảng 20 triệu người. Một con số không nhỏ và sẽ là đáng kể khi
xét tới mức độ ảnh hưởng lên lối sống tiêu dùng, văn hóa chung.
Số
thị dân trẻ này có được nhiều ưu đãi hơn cả trong xã hội Việt Nam. Họ
được hưởng mọi thành tựu phát triển của xã hội sớm nhất, nhanh nhất. Họ
đã đi được nhiều hơn cha anh. Họ đã khởi sinh ra phong trào “phượt” và
gần như nơi nào của đất nước cũng có thị dân trẻ rong ruổi. Họ cũng đi
phượt cả nước ngoài, những nơi cho phép họ khám phá thưởng ngoạn chứ
không còn là chỉ mưu sinh.
Thế thì đâu phải họ chỉ ngồi? Có vẻ họ
đi nhiều là đằng khác. Thoạt tiên, những câu chuyện như cô gái Huyền
Chip chưa đến 20 tuổi “xách ba lô lên và đi” 25 nước khơi một nguồn cảm
hứng trong giới trẻ thành thị. Cuốn sách thành best-seller, tác giả thì
có được tiếng tăm. Tuy nhiên, nguồn cảm hứng này lại không được tạo ra
một cách rõ ràng khiến dư luận hồ nghi động cơ của nó và liệu có sự giúp
sức của một dự án đằng sau đó không, vì lẽ cuốn sách đưa ra thông tin
quá nhiều sơ hở về các thủ tục xuất nhập cảnh cũng như việc kiếm tiền
trang trải trên lộ trình của nhân vật chính. Đám đông từ lúc hưởng ứng
cuồng nhiệt cuốn sách đã phản ứng dữ dội, tranh cãi kịch liệt và sau vài
tháng thì mau chóng bỏ quên hiện tượng này và đến giờ cơ bản đã hạ
nhiệt.
Nhìn lại cả quá trình, có phải đám đông gồm những người trẻ
này phản đối sự phiêu lưu này không? Ở đây, người ta thấy một sự lựa
chọn giá trị của giới trẻ. Trong cách phản đối có vẻ cực đoan kia, những
thị dân trẻ đòi hỏi một sự xê dịch có vẻ giống những sô truyền hình
thực tế được sản xuất hoàn hảo. Câu chuyện của Huyền Chip cũng giống một
sô quảng bá rất nhiều nhưng đã không đáp ứng được sự đòi hỏi của lớp
khán giả thị dân không nương tay kia. Trong mỗi con người trẻ ấy, sự
hoài nghi ngự trị.
Sống là phản ứng ngay và luôn
Thị
dân trẻ lúc nào cũng như một cỗ máy tốn nhiều năng lượng. Họ nhiễm căn
bệnh tiêu hao quá mức, đôi lúc khiến họ như hung hãn, như cuồng bạo khi
nhu cầu không được thỏa mãn, khi nhà cung cấp không như ý. Họ sẵn sàng
bày tỏ ý kiến trên các trang mạng xã hội, trên các diễn đàn, thậm chí
song song với sự kiện đang diễn ra. Họ có vẻ không đủ kiên nhẫn, không
đợi độ lùi thời gian để suy ngẫm. Với họ, sống là phản ứng. Sống là
trạng thái tức thời, là “bạn đang nghĩ gì?” trên Facebook, là cho tất cả
mọi người thấy những điều đó, “ngay và luôn”.
Để thực hiện được
điều đó, 15 triệu người dùng Facebook - mạng xã hội lớn nhất ở Việt Nam,
71,4% người dùng internet truy cập mạng này dẫn tới nó nghiễm nhiên đại
diện cho internet - phải phụ thuộc vào hệ thống kết nối như đường cáp,
WiFi hay 3G, những thứ đi liền với khu vực đô thị hơn là nông thôn hay
vùng sâu, vùng xa. Hệ thống các đường truyền và sóng viễn thông đã cung
cấp khả năng đáp ứng tận mỗi ngõ ngách đô thị. Tất nhiên, đã có nhiều
người khai thác được lợi điểm này. Còn nơi nào truy cập được ngoài tại
nhà, các điểm dịch vụ internet công cộng và quán cà phê?
Nói đến đây ta lại gặp hình ảnh quen thuộc đã nói ở đầu bài: những thị dân trẻ ngồi.
Ở
Sài Gòn một dạo thịnh hành “cà phê bệt” - khách hàng là những người trẻ
ngồi ở các vỉa hè hay bờ gạch kè vườn hoa, uống cà phê trong những ly
pha từ các xe đẩy di động. Họ ngồi bệt đúng nghĩa xuống nền xi-măng hoặc
lót chỗ bằng một tấm bìa các-tông từ vỏ thùng mì ăn liền. Còn ở Hà Nội,
2 năm nay rộ lên mốt cà phê “take away” - cà phê thanh toán trước rồi
mang đi - nhưng thực tế chẳng ai cầm ly giấy mang đi mà vẫn ngồi ở quán,
nhất là trên các ghế nhựa xanh đỏ ở vỉa hè, nhìn ra phố, nhìn cuộc sống
chạy qua, biết rằng những người đi qua sẽ ngắm. Họ ngồi để triển lãm
tuổi trẻ của họ.
Theo NLĐ
*********************
Năm 2014, kinh doanh cầm đồ sẽ thắng lớn
Một dãy dài phố cầm đồ đóng cửa trong ngày mồng 4 tết
“Năm nay có WorldCup thì chỉ cần làm một tháng đã đủ ăn cho cả
năm. Ngoài ra, các dịp khác nếu cứ như năm ngoái cũng đã đủ sống”
Đường phố Hà
Nội sáng mồng bốn tết đã tấp nập. Trên các vỉa hè, các quán trà đá đã mở
hàng, gánh bún riêu, ốc đã đắt hàng trong những ngày đầu năm. Qua đường
Láng, cả phố dài nơi tập trung các cửa hiệu cầm đồ thì vẫn yên ắng đến
lạ thường.
“Năm qua dân chạy nợ nhiều nên sống được”
Đi dọc cả con phố, chỉ có cửa hàng 284
đường Láng đã mở cửa đón khách. Phía bên ngoài cũng chỉ lác đác vài
chiếc xe của khách chúc tết. Tuấn một chủ hiệu cầm đồ đường Láng nói:
“Làm nghề này nhiều khi phụ thuộc vào may rủi, nên ai cũng chọn ngày đẹp
để mở hàng. Nếu muốn nhìn thấy cảnh đông đúc nhộn nhịp thì quay lại vào
mồng 6, chắc sẽ đông hơn.”
Tại một cửa hàng cầm đồ khác, thấy tôi
bước vào cửa hiệu, chủ hiệu cầm đồ hồ hởi đón khách. Nói cửa hàng mở cửa
sớm ngày đầu năm, chủ cửa hiệu này cho biết cửa hiệu này mở hàng ngày
hôm qua để hợp tuổi lấy may.
Anh Hùng, chủ cửa hiệu cầm đồ nói: “Làm
nghề này khác mọi nghề là không thể chọn ai để mở hàng được. Cũng may
chiều qua, cũng có một khách cầm chiếc xe Air blade. Hy vọng năm nay mọi
chuyện suôn sẻ như năm ngoái là sống ngon”.
Nói về năm ngoái, anh Hùng nói năm vừa
rồi là năm lẻ không có giải bóng đá lớn như Euro hay WorldCup, còn
SEAGames thì năm nay là năm kinh doanh cầm đồ làm ăn chán nhất.
Theo anh Hùng, tuy không có lượng khách
đổ dồn vào thời điểm một vài tháng như các năm chẵn nhưng lượng khách
vẫn rải đều các năm vì “kinh tế xuống, chạy nợ nhiều nên làm ăn cũng
được”
Kể về số lượng thanh lý của mình, anh
Hùng cho biết mặt hàng chạy nhất vẫn là laptop và điện thoại, cá biệt
năm vừa vừa rồi cửa hàng thanh lý được 5 chiếc xe ô tô.
“Laptop điện thoại tuy cầm ít tiền
nhưng thanh lý lại cho các cửa hàng sửa điện thoại, máy tính cũng lãi
gấp đôi. Riêng 5 chiếc xe ô tô đã cho lãi gần 200 triệu” - chủ hiệu cầm
đồ tỏ ra vui mừng nói.
“Có WorldCup làm một tháng, ăn đủ cả năm”
Theo chủ hiệu cầm đồ tên Khánh trên
đường Lê Thế Vinh, suốt hai tháng đầu năm chỉ cần túc tắc làm ăn, chỉ
cần trả đủ tiền thuê mặt bằng và không lỗ đã là may.
Người chủ hiệu cầm đồ này tỏ vẻ tự tin
khi nói về năm 2014 sẽ là năm thắng lớn của dân kinh doanh cầm đồ. “Năm
nay có WorldCup thì chỉ cần làm một tháng đã đủ ăn cho cả năm. Ngoài ra,
các dịp khác nếu cứ như năm ngoái cũng đã đủ sống” - anh Khánh nói.
Các năm có giải bóng đá lớn, anh Khánh
kể mỗi ngày xuất ra vài trăm triệu, có cửa hiệu làm ăn lớn xuất ra mỗi
ngày một tỉ là bình thường, có khi chủ hiệu cầm đồ cũng đi vay nóng bên
ngoài để thêm vốn làm ăn.
Để chuẩn bị cho mùa hè làm ăn của mình,
Khánh cho biết anh và 3 chủ hiệu cầm đồ khác là bạn bè cũng đã tính đến
hùn vốn mỗi người góp 300 triệu để mở cửa hàng gần trường gần các cụm
trường Đại học Bách Khoa, Xây dựng. Kinh tế.
Trước câu hỏi rằng kinh tế năm nay nếu
phục hồi, lãi suất ngân hàng hạ và cho vay dễ hơn sẽ có ảnh hưởng tới
dịch vụ cầm đồ, Khánh nói: “Có ngân hàng nào dân vay vài chục triệu mà
thủ tục giải ngân trong ngày được. Họ đến ngân hàng, giấy tờ phải công
chứng, xác nhận đủ kiểu, còn bọn tôi chỉ cần giấy tờ gốc là chuyển tiền
luôn”.
*************************
Câu cá giữa quảng trường ở Venice
Mưa lớn không ngừng ở Italy đã khiến cho nhiều
nơi ngập trong nước lũ và Venice không ngoại lệ. Nhưng bất chấp ngập
lụt, nhiều du khách vẫn đi dạo, thậm chí có người còn câu cá ngay giữa
Quảng trường Saint Mark, một điểm du lịch danh tiếng của Venice.
Nhiều
nước ở Châu Âu đang phải đối phó với thời tiết khắc nghiệt, một số chịu
cảnh mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, số khác lo đối phó bão tuyết tấn
công. Hàng trăm người đã sơ tán khỏi Pisa-Italy khi mưa lớn khiến nước
sông Arno dâng cao, đứng trước nguy cơ vỡ bờ. Ở Ponsacco, San Miniato,
nhiều người phải tìm chỗ trú ẩn sau khi nước lũ tràn vào tầng hầm các
khu nhà.
Nước ngập lênh láng ở Quảng trường Saint Mark
Trong khi đó, Thành phố Venice nước dâng cao khiến một số địa điểm du
lịch trong đó có Quảng trường Saint Mark ngập trong nước. Du khách chỉ
có thể lội bì bõm nếu muốn đi dạo.
Tại Pháp, tình hình thời tiết vẫn vô cùng khắc nghiệt. Nhiều vườn nho ở Langoiran-Pháp ngập trong nước lũ.
Trong khi đó, tuyết tấn công dữ dội Serbia, cảnh sát và quân đội đã
tiến hành sơ tán 1.000 người từ xe hơi và xe buýt mắc kẹt trong tuyết ở
miền Bắc Serbia. Hiện vẫn còn cả trăm người mắc kẹt trong tuyết. Nhà
chức trách đã đóng các tuyến đường bị tuyết bao phủ và cấm lưu thông
trên sông Danube vì gió mạnh.
Châu Âu nơi bị lũ lụt nơi tuyết phủ dày
Tuyết ở Bulgaria làm hàng chục ngôi nhà không có điện nước. Trong khi
đó, chính quyền Rumani phải tăng mức báo động đỏ cho tình trạng thời
tiết khắc nghiệt.
M.Khuê (Theo Daily Mail)
****************
Hố tử thần “nuốt chửng” xe hơi
(NLĐO) - Chiếc Volkswagen Lupo đã bị hố tử thần nuốt
chửng trong đêm khiến chủ nhân nó là cô gái trẻ Zoe Smith ngỡ ngàng.
Vụ
việc xảy ra ở Walters Ash, Buckinghamshire-Anh. Chiếc Volkswagen Lupo
đã rơi xuống cái hố sâu 9,1m trong đêm, ngay bên cạnh nhà riêng của gia
đình Zoe Smith.
Hố khổng lồ nuốt chửng xe
Một ít của chiếc xe nhô lên
“Chúng tôi không nghe thấy bất cứ gì, không dấu hiệu gì cho thấy sự
việc trên xảy ra. Sáng sớm, con gái tôi ra khỏi cửa để đi làm và thay vì
thấy chiếc xe của nó như thường lệ thì ngược lại một cái lỗ khổng lồ
xuất hiện. Tôi quá sốc và việc đầu tiên là gọi cho cảnh sát vì không
biết phải làm gì. Lúc đó, chúng tôi cũng chưa chắc chắn chiếc xe có dưới
hố” – ông Phil Conran, cha dượng của Zoe Smith cho biết.
Nhà chức trách đã đến xem xét sự việc, phân tích nguyên nhân để đảm
bảo an toàn cho cả khu vực. Theo đó, họ cũng cho biết đã nhận được vài
cuộc gọi báo cáo sự việc dạng thế này ở chủ yếu phía Nam của Walters
Ash. Thực tế, trước đó khu vực này cũng xuất hiện hố tử thần do việc
khai thác quặng.
Chiếc xe bị nuốt chửng tương tự chiếc này nhưng màu sắc khác
Hiện thanh tra xây dựng địa phương đánh giá khu nhà Zoe Smith vẫn an
toàn. “May là tất cả những điều khủng khiếp xảy ra vào ban đêm và Zoe
không có trong xe. Tất cả những gì bạn có thể thấy là một phần nhỏ nhô
lên của chiếc xe và nó bị lấp đầy bùn” - ông Phil Conran cho biết.
M.Khuê (Theo Daily Mail)
***********************
Vụ "Hiếp dâm vợ bạn nhậu": Bài học cho các đức ông chồng!
Đã có nhiều tranh luận liên quan
đến vụ án một thanh niên nhậu xong nửa đêm "táy máy" vợ bạn nhậu nên bị
khởi tố về tội hiếp dâm trong bài "Mời còm" xử án ngộ đầu năm". Tại anh
hay tại ả? Dưới đây là ý kiến tư vấn của luật sư liên quan đến vụ án
trên.
Luật sư Ngô Đình Hoàng (Đoàn Luật sư TP HCM):
Anh Lý Văn Ton này quả là “gan cùng mình”. Qua nhà bạn nhậu mà còn
tòm tem với vợ bạn trong lúc bạn say rượu. Đáng nói là anh ta đã “ăn
vụng” mà lại còn muốn có thưởng khi “nựng yêu” vợ bạn. “Tham thì thâm”, 4
bức tường buồng giam đang đợi Ton cũng chả có gì oan ức cả. Cho dù lúc
đang “tòm tem” vợ bạn không có phản ứng phản đối nhưng qua biểu hiện
khi chị D.phát hiện ra người đang quan hệ với mình không phải là chồng
đã báo cho chồng biết và trình báo cơ quan chức năng, chứng tỏ ý chí của
chị D.không đồng ý cho Ton quan hệ tình dục. Sự việc “diễn ra trong 5
phút” là do chị D. lầm tưởng là chồng nên mới không phản đối. Hành vi
của Ton đã đủ yếu tố cấu thành tội “Hiếp dâm” quy định ở Điều 111 BLHS:
“dùng thủ đoạn khác giao cấu trái với ý muốn của nạn nhân”. Thủ đoạn
khác của Ton ở đây là lợi dụng đêm tối để chị D. lầm tưởng là chồng.
Mà chị D. cũng quá vô tâm. Ông bà ta thường nói: “Lia thia quen chậu
vợ chồng quen hơi” vậy mà chị D. không phân biệt được hơi người lạ, để
mặc sức Ton “thám hiểm và cày cuốc”. Nếu như không có cái vụ “cắn” kia
thì có khi kết cục sẽ khác…
Luật sư Lê Nguyễn Quỳnh Thi (Đoàn Luật sư TP HCM):
Tội “Hiếp dâm” là tội nghiêm trọng thuộc phần các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người.
Một số luật các nước thừa nhận chủ thể của tội này có thể là nam
giới, nữ giới hoặc người đồng tính. Theo quy định của pháp luật Việt Nam
quy định: "Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình
trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu với
nạn nhân trái với ý muốn của họ, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm".
Như vậy trong quy định tại Điều 111 không quy định chủ thể là nam hay nữ
mà quy định "người nào", chủ thể của tội hiếp dâm có thể là nữ, cũng có
thể là nam. Tuy nhiên, trong thực tế xét xử, chủ thể của tội này chỉ có
thể là nam giới. Nói cách khác, chỉ nam giới mới là người thực hành
trong tội “Hiếp dâm”, nữ giới chỉ có thể tham gia với vai trò là đồng
phạm.
Để có thể xử một người tội “Hiếp dâm”, phải có các cấu thành sau:
1. Hành vi: Phải có hành vi "dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực, lợi dụng tình trạng không thể tự vệ hoặc thủ đoạn khác".
Theo đó hành vi dùng vũ lực là các hành vi bạo lực như tấn công,
trói, gây thương tích… hành vi đe dọa dùng vũ lực là các hành vi đe dọa
nhằm làm tê liệt ý chí kháng cự của nạn nhân như kề súng, kề dao vào
người nạn nhân…
Lợi dụng tình trạng không thể tự vệ của nạn nhân như nạn nhân: bị
say, bị ốm hoặc bị tâm thần. Trong pháp luật Việt Nam, quan hệ tình dục
giữa một người nam đủ năng lực hành vi hình sự với người tâm thần nữ
luôn được coi là hiếp dâm vì người tâm thần không ý thức được nên được
coi là không đồng ý với hành vi đó.
Ngoài ra, các thủ đoạn khác có thể kể là đánh thuốc mê nạn nhân, lừa nạn nhân...
2. Giao cấu: Tội “Hiếp dâm” là tội có cấu thành hình thức, chỉ cần có
hành vi dùng vũ lực để giao cấu với nạn nhân, cho dù đã giao cấu được
hay chưa thì vẫn bị coi là đã phạm tội “Hiếp dâm”.
3. Trái ý muốn của nạn nhân: Luật pháp Việt Nam thường không thụ lý
các vụ kiện về tội này giữa vợ và chồng hoặc giữa các cặp mà trước đó đã
có quan hệ tình dục bình thường vì rất khó xác định tại thời điểm phạm
tội người phụ nữ có muốn hay không.
Nói dông dài như thế để bạn đọc hiểu rõ hơn về tội danh này. Riêng
đối với trường hợp cụ thể của anh chàng Lý Văn Ton, anh ta đã đánh lừa ý
thức của nạn nhân bởi nạn nhân đang ngủ, nửa tỉnh nửa mê, không ý thức
rõ ràng và đương nhiên nghĩ ngủ ở nhà mình, trên giường của mình, chỉ
có chồng mới dám “táy máy” tay chân nên đã không phản kháng lại. Hành
động phản bạn của Ton chắc chắn đã đủ yếu tố cấu thành tội “Hiếp dâm” và
sẽ bị pháp luật xử lý. Tuy nhiên, đây cũng là bài học cho các đức ông
chồng trong việc chọn bạn mà… nhậu để không phải rơi vào cảnh rước sói
vào nhà.
NLĐO
***********************
Cười đau ruột với những đạo luật kỳ quặc trên TG
Ở Kleveland (Ohio, Mỹ), phụ nữ bị cấm đi giầy láng
bóng vì đàn ông có thể thấy “hàng bị lộ” khi phản chiếu trên mặt giầy. Ở
Arizona, kẻ nào ăn trộm xà phòng thì buộc phải tắm bằng xà phòng đó cho
hết.
Nhân dịp năm mới, tờ Pravda (Nga) đã có bài viết tổng hợp những đạo
luật kỳ quặc trên khắp thế giới. Đa số đạo luật có thể khiến người ta
ngạc nhiên vì sự vô lý của chúng và hầu hết đều khiến người nước ngoài
cười ngất.
Arab Saudi không chỉ cấm người dân tổ chức các sự kiện đón Năm mới mà
còn cấm công dân nước này bày tỏ cảm xúc vui mừng trước sự kiện này còn
các chủ cửa hàng không được bán quà tặng tết và hoa.
Ngay từ hồi cuối năm 2013, Bộ Giáo dục và Khoa học Tajikistan đã cấm
sinh viên đại học tổ chức dạ hội mừng Năm mới, cấm đốt pháo hoa, mua quà
tặng, tuyệt đối cấm các khoản phung phí, dạ tiệc mừng Năm Mới. Theo tờ
báo “Ngày” của Nga, bốn kênh truyền hình quốc gia Tajikistan được lệnh
không chiếu các cảnh đón mừng Năm Mới với các hình ảnh hội hè, cảnh rượu
chè bày trên bàn, các hình ảnh cây thông hay các nhân vật vui nhộn…
|
Arab Saudi cấm người dân tổ chức các sự kiện đón Năm mới (Ảnh minh họa) |
Những đạo luật cấm người dân chào đón Năm mới chỉ là số ít trong
những bộ luật rất kỳ quặc vẫn đang tồn tại trên khắp thế giới. Không
giống như lầm tưởng của một số người, những đạo luật kỳ quặc này tồn tại
cả những quốc gia vẫn được cho là “văn minh”.
Chẳng hạn ở Anh, không được dán ngược con tem in hình gia tộc nữ
hoàng - hành động này được ví với sự phản bội. Trong ngôi nhà nghị viện
Anh, không được mặc trang phục hiệp sĩ, ở thành phố Chester chỉ được bắn
cung vào đêm khuya. Đàn ông Anh được “tè bậy” ở nơi công cộng khi đi xe
hơi, nhưng phải đứng bên bánh xe sau và tay phải cần đặt trên xe. Còn ở
London chỉ có thể “ thượng cẳng tay hạ cẳng chân” với vợ sau 10 giờ đêm
để nếu vợ kêu gào cũng không làm phiền hàng xóm.
Ở Scotland, nếu có ai đó gõ cửa xin đi vệ sinh thì chủ nhà bắt buộc
phải đáp ứng. Ở Iceland, bất kỳ ai cũng có thể hành nghề y tế nếu nhà có
treo biển Scottulaejir - “thày lang”.
Ở Pháp, ai cũng phải thận trọng đối với các bảng hiệu và tên gọi. Sẽ
phạm pháp nếu gọi lợn là Napoleon. Cũng ở Pháp còn có quy định cẩm đỗ
“đĩa bay” trên các cánh đồng nho toàn quốc.
Luật giao thông ở Đan Mạch cũng có những điều khiến người ta phải phì
cười. Chẳng hạn, có điều luật cấm nổ máy xe nếu có ai đó đang nằm dưới
gầm xe, hay không được chạy xe song song với xe ngựa, và để ngựa khỏi
sợ, xe hơi phải đỗ sang bên lề đường. Nếu ngựa vẫn sợ thì người lái xe
hơi phải tìm cách ngụy trang xe.
Ở thành phố Haifa (Israel) có đạo luật cấm đưa gấu ra bãi tắm còn ở
thành phố Arad, cho động vật ăn ở nơi công cộng là hành động phạm pháp.
Trên toàn lãnh thổ Israel có đạo luật cấm xì mũi ngoài phố vào các ngày
thứ Bảy. Thậm chí một số thành phố còn áp dụng điều luật cấm bật đèn
sáng và nói chuyện lớn tiếng vào các ngày nghỉ.
Tại thành phố Ferrara (Italia), công nhân ngủ gật bên dây chuyền sản
xuất pho mát có thể bị cầm tù. Điều luật này rất mang bản sắc truyền
thống Italia vì vài trăm năm trước người ta đã có sắc luật quy định phụ
nữ phẩm hạnh kém không được tiến lại gần lò nấu pho mát. Điều tức cười
nhất là các quý cô mang tên Mary không được hành nghề cổ xưa nhất là làm
điếm (có người lý giải rằng vì sợ mọi người nhầm với tên Đức mẹ Maria).
Tại quốc đảo Singapore, kẻ vứt rác bậy ba lần nếu bị bắt sẽ phải quét
dọn đường phố vào các ngày Chủ Nhật và đeo trên cổ tấm biển mang dòng
chữ “Tôi xả rác bậy”. Hình phạt này được truyền hình trực tiếp trên TV
địa phương.
Có địa phương ở Trung Quốc còn áp dụng những đạo luật vô cùng khó
hiểu, như cấm cứu người chết đuối vì như vậy là can thiệp vào vận mệnh
của anh ta, hay như điều luật cấm những sinh viên Trung Quốc thông minh
đến trường cao đẳng chẳng hạn. Tại Saudi Arabia chính quyền còn cấm phụ
nữ theo học ngành y hay cấm bác sĩ nam khám bệnh cho phụ nữ.
Ở Ấn Độ, sẽ là phạm luật nếu để 5 sợi lông chuột cống hay cục phân
loài vật lên một kg gạo, lúa mì, ngô hay bột ngũ cốc. Chính quyền bang
Bihar ở miền Bắc Ấn Độ có ban hành đạo luật hà khắc: kẻ giết bò sẽ bị
treo cổ, kẻ dám dọn phân bò sẽ bị chặt tay.
Còn các đạo luật ở Australia rất chú trọng thời trang. Công dân nước
này khi dạo phố không được mặc quần áo đen, đi giày mềm, cũng như cấm
dạo chơi ngược chiều xe (bên phải). Còn đạo luật được ban hành từ thời
còn đi xe ngựa, vẫn còn hiệu lực: cấm các bác tài lái taxi ra phố nếu
thiếu một bó cỏ.
Canada cũng không thiếu những đạo luật “lạ” như: nếu mua một món hàng
trị giá 50 xu thì không được trả hoàn toàn bằng loại tiền 1 xu; cứ 5
bài hát phát trên sóng phát thanh thì phải có một bài do ca sĩ gốc bản
địa thực hiện; tất cả các biển hiệu phải viết bằng tiếng Pháp; nếu chủ
cửa hiệu muốn treo biển bằng tiếng Anh thì kích cỡ chữ cái tiếng Anh
phải nhỏ bằng ½ chữ cái tiếng Pháp.
|
Bang Ohio, thành phố Kleveland cấm phụ
nữ đi giầy láng bóng vì đàn ông có thể thấy “hàng bị lộ” khi phản chiếu
trên mặt giầy.(Ảnh minh họa) |
Nước Mỹ mới là xứ sở ban hành nhiều đạo luật kỳ quái nhất. Theo luật
pháp bang Florida, không được đập vỡ quá ba chiếc đĩa trong một ngày,
hay không được làm sứt mẻ quá bốn chiếc vại hay bát. Luật bang Indiana
cấm công dân đi nhà hát, rạp chiếu bóng, hay tầu điện trong vòng bốn
tiếng đồng hồ kể từ khi ăn tỏi. Luật bang này cũng cấm tắm trong quãng
thời gian giữa tháng Mười và tháng Ba.
Bang Arizona cũng có quy định phạt những kẻ nào cho lừa ngủ trong nhà
tắm hay đi săn lạc đà, còn kẻ nào ăn trộm xà phòng thì bị buộc phải tắm
bằng xà phòng đó cho đến hết xà phòng mới thôi.
Bang Alabama vô địch về những đạo luật kỳ quái. Chẳng hạn, ở thành
phố Jasper, người chồng không thể dùng chiếc gậy to hơn ngón tay cái để
đánh vợ. Ở thành phố Montgomery, khách bộ hành không được bật ô dù
ngoài phố vì làm ngựa sợ. Ngoài ra, luật pháp Alabama còn cấm bịt mắt
khi lái xe. Bạn cũng phạm pháp ở bang này nếu để kem trong túi, nhổ nước
bọt khi có mặt phụ nữ, dán râu khi vào nhà thờ và đeo mặt nạ khi ra
phố.
Bang Pennsylvania cực kỳ chú trọng đến vệ sinh khi ban hành các đạo
luật cấm các bà nội trợ giấu rác và bụi dưới thảm nhà. Để phòng chống
mãi dâm, có đạo luật cấm 16 phụ nữ sống chung trong một nhà. Thật kỳ lạ
khi cũng luật pháp của bang này cho phép tới 120 đàn ông được sống
chung. Ngoài ra còn có quy định cấm bắt cá trên mọi bộ phận của cơ thể
trừ mồm.
Bang Idaho có điều luật cấm cưỡi lạc đà câu cá. Bang Minnesota cấm
phơi quần áo lót của đàn ông và nội y phụ nữ trên cùng một dây phơi cũng
như cấm ngủ khỏa thân.
Bang Ohio, thành phố Kleveland cấm phụ nữ đi giầy láng bóng vì đàn
ông có thể thấy “hàng bị lộ” khi phản chiếu trên mặt giầy. Cũng bang
này, thành phố Oxford cấm phụ nữ thay quần áo trước bức tranh chân dung
đàn ông. Còn tại Seattle thuộc bang Washington, phụ nữ không được ngồi
trên đùi đàn ông trong xe buýt hay trong tầu hỏa nếu không kê gối, và
hình phạt là tù một năm.
Thành phố New York cấm bày manơcanh "nude". Cũng bang New York còn có
đạo luật phạt đàn ông mặc quần không hợp với áo vét khi ra phố. Chính
quyền thành phố Washington còn đi xa hơn khi cấm kênh kiệu làm ra vẻ có
bố mẹ giàu. Ngoài ra còn có quy định những kẻ đến bang này với ý định
phạm tội phải có nghĩa vụ gọi điện báo cho cảnh sát và thông báo kế
hoạch phạm tội.
Những người thường xuyên “quá chén” chắc chắn sẽ cực thích sống ở
bang Kentucky vì có quy định khi nào một người vẫn còn đứng vững thì
không thể coi là say rượu. Cũng ở Kentucky, phụ nữ không được mặc quần
áo tắm đi trên xa lộ nếu không có cảnh sát đi kèm. Thành phố Hartford
cũng thuộc bang này cấm trồng cây chuối khi băng sang đường.
|
Bang Kentucky có quy định khi nào một người vẫn còn đứng vững thì không thể coi là say rượu. |
Bắc Carolina cấm các tổ chức xã hội tổ chức gặp gỡ nếu các thành viên
cùng mặc quần áo giống nhau. Ở thành phố Galesburg bang Illinois, dùng
gậy đánh bóng chày đập chuột sẽ bị phạt 1.000 USD, cũng bang này có đạo
luật cấm đàn ông để râu hôn phụ nữ. Ở Baltimor, có quy định không được
dắt sư tử vào nhà hát, rồi có thành phố cấm bán bàn chải và thuốc đánh
răng cho cùng một khách mua vào các ngày Chủ Nhật, cấm quẳng hươu ra
khỏi máy bay, cấm trêu chọc chó hay cấm cắn một khúc humburger của người
khác, có đạo luật cấm khạc nhổ khi đang đi xe con hoặc xe buýt, nhưng
đang chạy xe tải thì được.
Đọc đến đây có thể nhiều người vẫn không tin là có tồn tại những đạo
luật đó trong thế kỷ 21. Sự thực là có những điều luật ra đời từ hàng
trăm năm nay và khi mới được ban hàng, chúng đều có lý do chính đáng
nhưng đến nay, dù đã rất lỗi thời mà chính quyền không muốn sửa.
Lương Minh
*******************
Một ngư dân đã bắt được một con cá mập bò gần ngoài khơi Florida
Một ngư dân đã bắt được một con cá mập bò gần ngoài khơi Florida
(Mỹ) và vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện bên trong nó có một bào thai 2
đầu vẫn còn sống.
Thai cá mập hai đầu. Ảnh: Live Science
Ngư dân bắt được ca mập đã giữ lại mẫu vật kì lạ
này để chia sẻ với các nhà khoa học. Công bố trên tạp chí Sinh học
Cá Journal of Fish Biology,nhà nghiên cứu Michael Wagner ở Đại học
Michigan cho biết đây là một trong số mẫu hiếm hoi về cá mập 2 đầu (cho
đến nay đã có 6 trường hợp được ghi nhận).
Ông Wagner nói với trang Our Amazing Planet rằng cá thể có hai đầu là
một đột biến rất hiếm xảy ra ở động vật, bao gồm cả con người. Đó là kết
quả của việc phôi bắt đầu phân chia thành hai cơ thể riêng rẽ (các cá
thể sinh đôi) nhưng bị gián đoạn. “Giữa quá trình hình thành cặp sinh
đôi, phôi ngừng phân chia”, ông Wagner giải thích.
Theo ông Wagner, người ta có thể tìm mua rắn và rùa 2 đầu ở một số
chuyên gia gây giống đặc biệt. Hiện có một thị trường nhỏ dành riêng cho
những sinh vật như vậy.
Những mẫu ít ỏi về cá mập 2 đầu ngày nay đều được lấy từ các mẫu vật bảo
tàng ở cuối những năm 1800 khi động vật đột biến gây tò mò, rùng rợn
luôn được rao bán với giá cao.
Cá mập hai đầu trong phim. Ảnh cắt từ phim “Cá mập hai đầu”
Ông Wagner nhận định bào thai cá mập 2 đầu này có thể sẽ không tồn tại
lâu được trong tự nhiên: “Khi là loài động vật săn thịt, nó cần phải di
chuyển nhanh để bắt con mồi, nhưng với 2 cái đầu trên cơ thể, điều này
dường như không thể. Và một lí do nữa là khi phát triển 2 đầu thì phần
còn lại của cơ thể sẽ rất yếu ớt”.
Theo ông Wagner, việc nghiên cứu cá mập đột biến có thể giúp con người
hiểu rõ hơn về cách khởi phát những biến dị ở cá mập cũng như ở những
loài động vật khác.
Theo H.Trang
Người lao động/Live Science
************************
Dấu tích đào cổ Sa Pa
Sa Pa giờ vẫn còn sót lại khoảng hơn chục cây đào cổ thụ có tuổi đời từ 40 - 50 năm.
SaPa giờ vẫn còn sót lại khoảng hơn chục cây đào cổ thụ có tuổi đời
từ 40 - 50 năm. Ngày nay, những “nhân chứng” của đào cổ vẫn còn, dù đã
bước qua tuổi 80, nhưng hoài niệm về một Sa Pa thắm sắc hoa đào như vẫn
còn vẹn nguyên trong họ.
Sa Pa giờ vẫn còn sót lại khoảng hơn chục cây đào cổ thụ có tuổi đời
từ 40 - 50 năm, hầu hết là giống đào Vân Nam. Ở đây, đã từng diễn ra
phong trào trồng đào, quả đào Sa Pa thuộc hàng “đệ nhất quý hiếm” chỉ
dành biếu những nhân vật quan trọng có công trong cuộc giải phóng dân
tộc cũng như sự phát triển của đất nước. Ngày nay, những “nhân chứng”
của đào cổ vẫn còn, dù đã bước qua tuổi 80, nhưng hoài niệm về một Sa Pa
thắm sắc hoa đào như vẫn còn vẹn nguyên trong họ.
|
Hoa đào Sa Pa. Ảnh Lê Hựu. |
Tôi đã từng nghe kể về một Sa Pa “cổ” khác xa so với hiện tại, dù
trong đó có vài sự “thêu dệt”, nhưng cũng đủ khiến tôi tò mò muốn lật
giở các tài liệu nói về nguồn gốc của những thân đào cổ thụ. Thật may
mắn, vẫn còn những cụ già từng đi qua phong trào trồng đào, tuy tuổi đã
cao nhưng vẫn minh mẫn kể lại thời đôi mươi, khi họ còn là những xã viên
của Hợp tác xã Thủ Dầu Một. Sa Pa xưa theo lời những tiền bối là vùng
đất hoang sơ, nhưng không lạnh lẽo bởi mùa xuân, chỗ nào cũng phơn phớt
sắc đào. Cây đào mọc khắp lối đi, trước mỗi ngôi nhà, trên những ngọn
núi cao hay dưới những thung sâu. Đào nguyên gốc Sa Pa chỉ có 5 cánh
đơn, màu hồng nhạt, chứ không phải loại màu hồng thắm như bây giờ. Thời
ấy, đào mọc tập trung ở khu vực thị trấn, không có ai trồng mà đào vẫn
kín lối như nó sinh ra với trọng trách tạo cảnh quan cho vùng đất Sa Pa.
Năm 1962, được sự giúp đỡ của bạn bè Trung Quốc, một số giống cây ăn
quả, trong đó có 2.000 cây đào Vân Nam được đưa về trồng tại Sa Pa. Hợp
tác xã Thủ Dầu Một chia thành 8 đội phụ trách các mảng nông nghiệp: Sản
xuất, chăn nuôi, trong đó có một đội trồng cây ăn quả. Khi đó, trồng đào
thực sự trở thành phong trào. Các xã viên đoàn kết đồng lòng, mỗi người
một việc vì mục tiêu đưa Sa Pa trở thành vùng trồng đào đặc sản của cả
nước. Những xã viên của Hợp tác xã Thủ Dầu Một nay vẫn còn nhớ như in
không khí lao động hăng say, vẻ mặt tươi cười, hớn hở khi công sức của
họ góp phần làm giàu cho mảnh đất còn hoang sơ, ít người biết đến.
|
Cây đào rêu phong trong khuôn viên Khách sạn Công đoàn. |
Ông Đặng Trung nhớ lại khoảng thời gian năm 1963: “Chúng tôi, những
xã viên của Hợp tác xã Thủ Dầu Một phải dồn sức khai hoang mấy quả đồi
đầy cây dại, tự tay đánh từng bậc thang trên những quả đồi để lấy đất
trồng đào và tạo thành lối đi tiện cho việc chăm sóc cũng như thu
hoạch”. Bao nhiêu mồ hôi, nước mắt của các xã viên đã thấm xuống đất để
tạo nên những mùa quả ngọt. Do hợp khí hậu Sa Pa và nhờ công chăm sóc,
giống đào VânNam bén rễ tốt tươi, chỉ sau 2 năm đã cho quả ngọt. Trong
ký ức của ông Đặng Trung, khoảng tháng 6, tháng 7 là mùa thu hoạch quả
đào, từng xe tải nối đuôi nhau chở đào về Hà Nội phân phối cho các cửa
hàng và cơ quan, đơn vị. Cả miền Bắc lúc đó duy nhất Sa Pa trồng được
giống đào ngon, nên quý lắm. Đào Sa Pa trở thành quà biếu cho những
người có công với cách mạng.Ông Đặng Trung, một trong những xã viên của
Hợp tác xã Thủ Dầu Một, năm nay đã bước sang tuổi 84 nhưng ánh mắt vẫn
còn tinh tường. Tôi tìm đến nhà ông trong một ngày đông lạnh giá, khi
những bậc tam cấp dẫn lên ngôi nhà ẩm ướt bởi sương mù. Cũng như mọi
ngày, ông ngồi bên lò sưởi bập bùng lửa, đeo kính, đọc sách, uống trà.
Cuộc đời ông như một câu chuyện dài nhiều vết gợn. Quê ở Thanh Hóa,
nhưng ông Trung đến với Sa Pa như một mối “duyên trời định”. Ông Đặng
Trung là người tài hoa, điều đó được khẳng định cho đến tận bây giờ, khi
những người làm ngành nông nghiệp vẫn thỉnh thoảng gặp ông để tìm hiểu
về một số kỹ thuật chuyên ngành. Từng học y khoa, nhưng lại giỏi chiết,
ghép cây, nên những năm 60 của thế kỷ XX, cái tên Đặng Trung được nhiều
người nể trọng vì tài ghép đào. Khi phong trào trồng đào Vân Nam lan tỏa
ở Sa Pa, ông Trung là thành viên của đội 2, Hợp tác xã Thủ Dầu Một.
Trải qua bao năm tháng, ngày nay, trên núi Hàm Rồng, trong khuôn viên
Khách sạn Công Đoàn và cạnh nhà dân vẫn còn sót lại một số gốc đào từ
những năm 60, 70 của thế kỷ trước. Cây đào Sa Pa cũng từng gắn với kỷ
niệm về lãnh tụ Hồ Chí Minh vĩ đại. Đó là năm 1969, khi Bác Hồ qua đời,
Hợp tác xã Thủ Dầu Một đã xây dựng “Vườn đào Bác Hồ” tại xóm 1, xã Sa Pa
xưa (thị trấn Sa Pa ngày nay). Vườn đào này có 79 cây, tượng trưng cho
tuổi thọ của Người. Thanh niên Sa Pa, các xã viên Hợp tác xã Thủ Dầu Một
thay phiên chăm sóc vườn đào để có những mùa quả ngọt kính dâng lên
Người.
Không được vinh hạnh tự tay trồng cây tại “Vườn đào Bác Hồ” năm xưa,
nhưng ông Hoàng Bá Tiệp (78 tuổi), nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân
thị trấn Sa Pa đã tìm hiểu và ghi chép lại những dấu tích liên quan đến
vườn cây đặc biệt này. Ông Tiệp chia sẻ: “Khi lên Sa Pa xây dựng vùng
kinh tế mới, tôi được nghe người dân ở đây kể về “Vườn đào Bác Hồ”, vốn
là người thích viết nhật ký hằng ngày, tôi đã ghi lại những lời kể ấy”.
Năm 1976, ông Tiệp từ Hà Nam lên định cư tại Sa Pa, ông và 5 gia đình
khác sống trên núi Hàm Rồng. Xóm nhỏ của ông được Hợp tác xã Thủ Dầu Một
giao 10 ha đất để trồng rau và đào. Con đường lên núi Hàm Rồng trước
khi được đổ bê tông, lát đá như ngày nay là do xóm này mở. Đến nay, ở
Hàm Rồng vẫn còn một số cây đào cổ thụ rêu phong do ông Tiệp và 5 gia
đình kia trồng, vẫn hiên ngang cùng gió núi, mây ngàn…
Trong vườn đào thuộc khuôn viên Khách sạn Công Đoàn, ngay cổng chính
có 5 cây đào cổ thụ rêu xanh đã phủ kín. Thân cây giờ ngả màu đen chứ
không còn xám hồng như những cây đào vài năm tuổi. Những cây đào cổ thụ
được người làm vườn của khách sạn chăm sóc cẩn thận, một vài cây do già
cỗi, thân không còn thẳng đứng mà ngả ngang với mặt đất. 5 cây đào cổ
thụ này được trồng từ năm 1969 khi Khách sạn Công Đoàn được tiếp quản.
Người chứng kiến sự kiện lịch sử ấy là bà Vũ Thị Nghĩa, năm nay vừa tròn
80 tuổi. Từng có thời gian phụ trách công đoàn của khách sạn, nên bà
Nghĩa nhớ rất rõ từng khu biệt thự, từng tuyến đường, từng cây đào được
trồng tạo cảnh quan và cho quả ngọt. “Vườn đào trong khách sạn trước kia
được bảo vệ nghiêm ngặt lắm, kể cả nhân viên cũng không được hái quả
nào, vì đào chỉ dùng để làm quà biếu” - bà Nghĩa nhớ lại.
Khi Sa Pa trở thành địa danh du lịch nổi tiếng, cũng là lúc Hợp tác
xã Thủ Dầu Một giải thể, mỗi xã viên chia nhau vài gốc đào. Rồi khu du
lịch Sa Pa được đầu tư xây dựng, một diện tích lớn đào bị chặt bỏ, thay
vào đó là hệ thống nhà hàng, khách sạn phục vụ du khách. Và thú chơi đào
cổ, đào phai nguyên gốc dịp tết mấy năm gần đây đã làm nên “phong trào
phá đào” khiến những khu rừng đào trong núi sâu cũng trở nên tan
hoang. Sa Pa bây giờ đã vơi bớt giống đào “đệ nhất ngon” ngày nào. Nếu
không có biện pháp quyết liệt giữ gìn thì “Đào cổ Sa Pa” chỉ còn trong
hoài niệm của những người già - những xã viên Hợp tác xã Thủ Dầu Một năm
xưa. Mỗi mùa xuân đến,Sa Pa vẫn rực sắc đào thắm khắp sườn núi, lòng
thung đến ngút tầm mắt, nhưng đào cổ lại lẻ loi giữa rừng đào mới…
*********************
Chồng chết mới "lộ" ra chuyện phòng nhì
Trong một lần "nóng mặt" thử nhận lời bạn bè và
đồng nghiệp thách đố, ông C. đã vương tình với một người phụ nữ. Cũng
từ đây ông sống cảnh một chốn hai “phòng”
Chuyện lạ ở một đám ma
Câu chuyện của ông Đỗ Văn C. quê ở một
huyện ngoại thành Hà Nội được bà Nguyễn Thị Nga – giám đốc trung tâm xét
nghiệm ADN và công nghệ di truyền Hà Nội ghi chép lại. Ông C. là một
kỹ sư ngành cầu đường. Gia đình ông hạnh phúc với hai con trai, một con
gái. Vợ ông C. là người phụ nữ đẹp. Bà làm kế toán cho một cơ quan nhà
nước.
Năm 2011, ông C. đột ngột bị tai nạn
và qua đời. Trong đám ma của ông mọi bí mật về đời riêng mới được mọi
người biết. Con trai ông C. kể: hôm khi mọi người đang chuẩn bị di quan
để đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng thì ở góc sân, phía trái nhà có
người đàn bà lạ mặt và hai đứa con nhỏ khóc gào gọi tên ông. Mọi người
đều lấy làm lạ.
Xe tang lăn ra gần đường quốc lộ,
người phụ nữ dẫn theo hai đứa con vẫn lặng lẽ đi đằng sau và khóc trong
niềm tiếc thương vô hạn.
Khi mọi người vừa ăn xong bữa cơm tối,
mẹ con người phụ nữ lạ đi từ từ vào trong nhà của ông C. Không cầu kỳ,
không tranh giành, người phụ nữ ấy lặng lẽ vào nhà xin được thắp cho ông
C. nén hương. Bà chẳng xin điều gì chỉ xin nói chuyện với người vợ cả
của ông.
|
Khách đến làm xét nghiệm AND |
Từ thâm tâm người phụ nữ nói trong nghẹn
ngào "chị, em thành thật xin lỗi chị. Em về đây để nhận lỗi với chị.
Nhiều lần em đã muốn đến xin chuộc tội với chị nhưng anh ấy không đồng
ý. Bây giờ, anh ấy đã mất rồi em chỉ xin chị cho em được hương khói cho
anh và xin được tạ tội với mẹ con chị".
Bà Th. vợ ông C. vừa đau lòng vì sự ra
đi của chồng, giờ nỗi đau nhân đôi khi bà biết mình bị phản bội bao năm
nay. Nhưng bà cố giữ bình tĩnh đáp lại người phụ nữ kia "thôi nghĩa tử
là nghĩa tận, cô cứ thắp hương cho anh ấy đi". Nói rồi bà Th. đi vào
trong nhà.
Trong gia đình chỉ có anh Đỗ Văn Hải là
con trai cả của ông C. đã biết người kia chính là "phòng nhì" mà cha anh
đã lập được hơn chục năm nay. Nhưng anh không muốn mẹ anh nhận được tin
dữ này.
Không khí đám tang càng nặng trĩu hơn
khi sự thật trần trụi về gia đình thứ hai của người kỹ sư cầu đường được
mọi người biết. Bao nhiêu năm nay, anh Hải cũng dằn vặt vì cùng cha
giấu đi tội lỗi của ông với mái nhà thứ hai của mình. Nhưng từ nơi sâu
thẩm anh lại coi cha như một tấm gương vì trách nhiệm, nghĩa khí không
cao bay, xa chạy như những người đàn ông khác. Nếu biết cha anh có con
riêng mà phũ bỏ trách nhiệm, anh còn buồn hơn. Cả gia đình trách người
đã khuất một thì trách anh Hải mười phần vì hành động che giấu cho cha
của anh.
Duyên nợ từ phút "sĩ diện"
Khi mọi việc đã trở lại bình thường,
anh Hải mới có dịp kể lại câu chuyện mà cha anh đã kể lại cho anh cách
đây vài năm. Anh Hải cùng nghề với cha, công việc nay đây mai đó.
Câu chuyện được anh nhắc lại, vài năm
trước trong chuyến công tác lên Bắc Giang, anh Hải đến một thị trấn
nghèo ở vùng đất giáp ranh đất Quảng Ninh. Từ trong ô tô anh nhìn thấy
người đàn ông rất giống bố mình. Ông ta đang mải miết mua rau, mua
trứng...
Cảm thấy có điều rất lạ ở đây, anh Hải
bèn đi theo sau. Người đàn ông giồng cha an dừng lại và bước vào một
ngôi nhà cấp 4 nhỏ ở cuối ngõ nhỏ phía sau trường mầm non. Ở trong đó,
có hai đứa trẻ khoảng hơn 10 tuổi chạy ra gọi "bố ơi, bố ơi". Anh bước
ra khỏi xe, nhìn thật kỹ và đã chết đứng như trời trồng vì đó đích thực
là cha mình. Vài phút sau, anh thấy bố cởi bỏ quần, áo dài. Ông mặc
chiếc quần đùi ngắn và cái áo may ô bắt tay vào giặt quần áo. Hình ảnh
người cha của anh ở nhà khác hoàn toàn. Chưa bao giờ bố anh thu quần áo
chứ đừng nói là giặt đồ. Chưa bao giờ ông nấu cơm vậy mà ở đây ông lại
làm tất cả, ông cười vui vẻ vì điều đó.
Vừa bất ngờ, vừa giận cha, anh Hải gọi
điện cho ông C. ra một quán cafe ở gần thị trấn để nói chuyện. Lần đầu
tiên, anh nói chuyện với cha như hai người đàn ông thực thụ chứ không
phải là câu chuyện của cha và con.
Trong câu chuyện, ông C. thừa nhận với
anh Hải về gia đình thứ hai của ông. Ông kể lại vào những năm cuối thế
kỷ trước, cơ quan ông thực hiện một dự án ở thị trấn này. Lúc đó, ở
huyện đoàn có cô gái tên Ph.. Cô gái xinh xắn mà lại rất dịu dàng. Trong
các buổi tiếp khách của dự án cô luôn tỏ ra chu đáo và nghiêm túc.
Vào một ngày khác, mấy bạn bè đồng
nghiệp đẩy ông C. ra ngoài bảo ông tán cô Ph. xem khả năng của ông như
thế nào. Sĩ diện đàn ông lên, ông C. đã thử một lần.
Chẳng ai ngờ, Ph. lại đem lòng si mê
chàng kỹ sư cầu đường đến mê muội. Cô chỉ cần được ở bên ông, được có
con với ông là đủ. Ph. không đòi hỏi danh phận, không đòi tài sản, không
đòi ở ông bất cứ điều gì.
Không kìm chế bản thân, ông C. cũng xiêu
lòng. Dự án kết thúc, bạn bè đồng nghiệp chẳng ai nhớ về cô gái tên
Ph.. Ai cũng cho rằng đây là bí mật sống để bụng, chết mang theo. Còn
ông C. và Ph. có với nhau một đứa con gái. Ông không thể rũ bỏ trách
nhiệm làm cha của mình với đứa trẻ nên vẫn đi lại với Ph.. Thế rồi họ
sinh thêm một bé trai kháu khỉnh.
Từng ấy năm ông sống trong cảnh dằn vặt
và tội lỗi với vợ con mình. Đã bao lần, Ph. xin ông được về tạ tội với
vợ ông ở Hà Nội nhưng ông không đủ can đảm vì ông sợ gia đình tan vỡ.
Ông chia sẻ câu chuyện của mình với con trai mong nhận được sự cảm thông
của Hải. Cùng là đàn ông nên Hải hứa với cha giữ bí mật giúp. Mỗi lần
đi công tác về thị trấn đó, Hải vẫn ghé qua thăm em mình. Khi ông C. qua
đời, Hải cũng là người báo tin cho dì Ph. để các em mình được đến tiễn
biệt cha lần cuối.
Ước gì mẹ đừng cứng nhắc
Khi nghe câu chuyện cha mình kể, Hải
không thể trách được người phụ nữ kia, cũng không trách cha sao nỡ phản
bội mẹ mà anh tự trách mẹ mình, trách chính anh em mình.
Mẹ anh chưa bao giờ hiểu cha cần gì. Mỗi
chuyến công tác, ông mang được con chim về muốn làm cảnh thì mẹ anh lại
không đồng ý vì sợ chim bậy bẩn. Hay ông mua cây cảnh về nhà thì bà Th.
luôn miệng than vì tiếc tiền và chật chội. Bố anh thích ăn những món ăn
đơn giản như canh cua, cà muối còn mẹ anh sợ cua vì cho rằng tanh,
nhiều sán và ăn cà hại cho sức khỏe.
Trong khi ở ngôi nhà kia cha anh luôn
cười thoải mái với bữa cơm đơn sơ có canh, có cà ông thích. Sân chật lắm
nhưng chậu cảnh, lồng chim treo khắp nơi. Chính mẹ anh đã đẩy bố anh
lấn sâu hơn vào gia đình riêng của ông ấy. Điều mà đứng xa anh cũng nhìn
ra.
Bằng cảm nhận của mình, anh Hải tin bố
cũng như tin hai đứa trẻ kia là em mình. Nhưng anh làm sao có thể để cả
dòng họ, cả gia đình mình tin rằng hai đứa trẻ kia chính là con của bố
anh. Để bố anh ra đi được thanh thản, không vướng mắc nợ trần, anh Hải
đã tìm mọi cách thuyết phục dì Ph. đồng ý để anh đưa hai đứa em của mình
đi làm xét nghiệm ADN. Một tuần sau có kết quả xét nghiệm, dù biết cảm
nhận đúng nhưng anh vẫn khóc vì đến nay hai đứa em của mình mới được
nhận họ hàng, ruột thịt.
Mang kết quả về cho gia đình, anh Hải
chỉ còn biết động viên mọi người hãy sống vì người quá cố để người làm
cha như ông C. có thể yên giấc ngàn thu, không vướng nợ đời.
Về phần bà Th. cũng phải khó khăn lắm
bà mới chấp nhận được sự thật phũ phàng này. Ba năm qua, bà Th. và cô
Ph. vẫn đi lại với nhau. Hai người phụ nữ đều chung điểm là họ vô cùng
yêu ông C..
Sau này, cứ đến đám giỗ ông C. là mẹ
con Ph. lại khăn gói lên từ sớm mang theo những món quà quê như gà, gạo,
rau sạch. Mỗi khi dòng họ nhà ông C. có việc, Ph. cũng không xả thân lo
toan như những nàng dâu khác vậy.
Nhìn lại những ngày sóng gió đã qua
sau đám ma của ông C., anh Hải thở phào "bí mật đã được giải tỏa nên anh
tin rằng ngay cả bố anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Còn anh bây giờ yên tâm
với chính mình hơn và rút kinh nghiệm nhiều hơn".
Khánh Ngọc
********************
Body tuyệt hảo - mông căng, vú cứng...Tuyệt đẹp
******************
Những điều bất ngờ về cướp biển
Dù là những kẻ sống ngoài vòng pháp luật, cướp
biển rất tôn sùng dân chủ. Chúng cũng là những kẻ tiên phong trong việc
áp dụng chế độ bảo hiểm lao động.
Công việc hấp dẫn với một số người
Những
người sống trên biển luôn đối mặt với nguy cơ thương vong cao. Thực tế
này càng thể hiện rõ rệt hơn trong thời đại mà các tàu di chuyển nhờ
buồm và không có điện.Vậy tại sao nhiều kẻ vẫn muốn trở thành hải tặc?
|
Ảnh minh họa: IMDB |
Nhiều người nghĩ cướp biển là những tên tội phạm trên các tàu
biển ngay từ khi chúng bước vào đời. Song trên thực tế, vô số cướp biển
từng hành nghề lương thiện trước khi tay chúng nhúng chàm. Chúng gia
nhập thế giới hải tặc vì đó là một công việc béo bở. Sau mỗi phi vụ,
thuyền trưởng sẽ chia đều chiến lợi phẩm cho mỗi thành viên. Ngoài ra
điều kiện sống của cướp biển cũng khá hơn nhiều so với thủy thủ trên tàu
buôn và tàu hải quân.
Những thủy thủ trên tàu buôn có cơ hội trở
thành cướp biển khi hải tặc cướp tàu của họ. Theo truyền thống, cướp
biển luôn đề nghị những người mà chúng bắt tham gia lực lượng của chúng.
Hành xử theo quy tắc dân chủ
Trái
ngược với suy nghĩ của nhiều người, dù chống lại xã hội, cướp biển lại
rất tôn sùng dân chủ. Thậm chí chúng ta có thể gọi cướp biển là những kẻ
hâm mộ dân chủ một cách cuồng nhiệt. Để duy trì một cuộc sống ổn định
trên biển trong nhiều tháng, hải tặc nhận ra rằng dân chủ là cách tốt
nhất để thực hiện mục tiêu đó. Thuyền trưởng là người mà phần lớn hải
tặc chọn trong các cuộc bầu cử. Việc bầu thuyền trưởng đảm bảo rằng kẻ
chỉ huy tàu nhận được sự ủng hộ của phần lớn thành viên trên tàu, nhờ đó
mà nguy cơ nổi loạn giảm. Dù có quyền lực tuyệt đối trong một số tình
huống – như xung đột hay phân chia tài sản – thuyền trưởng lại chỉ có
quyền hạn chế đối với con tàu.
|
Các cuộc bầu thủ lĩnh của hải tặc luôn diễn ra công khai và dân chủ. Ảnh minh họa: Listverse |
Chế độ bồi thường và bảo hiểm
Cướp
biển có chế độ bồi thường cho mọi thành viên trong băng nhóm. Mức độ bồi
thường phụ thuộc vào chấn thương của nạn nhân. Theo quy định, mất một
chân là thương tổn nặng hơn so với cụt hai ngón tay, còn mất cánh tay
thuận sẽ là tổn thương nặng hơn so với mất cánh tay kia. Nếu bạn am hiểu
về lịch sử của ngành bảo hiểm, bạn sẽ biết rằng hải tặc là những kẻ đầu
tiên áp dụng chế độ bảo hiểm lao động. Chúng cũng cung cấp các “phụ
kiện” cho những thành viên tàn tật – như băng che mắt chột, chân gỗ, móc
sắt (thay thế bàn tay cụt). Băng đảng luôn khuyến khích những thành
viên tàn tật tiếp tục cống hiến. Hải tặc sống theo chế độ tập thể nên
việc mất chân, tay hay tàn tật không làm giảm địa vị, vai trò của mỗi
thành viên trong tổ chức.
Nhiều phụ nữ hành nghề cướp biển
Nếu
lọt vào một tàu của hải tặc, bạn có thể gặp khá nhiều phụ nữ trên đó.
Để gia nhập thế giới hải tặc, việc đầu tiên mà một phụ nữ cần thực hiện
là mặc như nam giới. Một trong những nữ cướp biển nổi tiếng nhất trong
lịch sử là Mary Lacy, một công dân Anh. Bà rời khỏi nhà ở thành phố
Portsmouth, Anh khi mới 19 tuổi và cải trang thành một nam giới với cái
tên giả William Chandler để trở thành hải tặc. Thậm chí Mary còn có mối
quan hệ luyến ái với một phụ nữ trên tàu cướp biển. Về sau Mary từ bỏ
cuộc sống của hải tặc do thể lực của bà không cho phép.
Còn nữa
Thái Dương (theo Listverse)
********************
'Chặt chém' ngày đầu năm ở lễ hội chùa Hương
Ngày mồng
1 tết, người dân đi lễ chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) chưa nhộn nhịp,
nhưng nhiều người tỏ ra khó bức xúc với việc "chặt chém" ở đây.
|
Người dân đi lễ ở chùa Hương trong ngày mồng 1 tết Giáp Ngọ. |
|
Theo ghi nhận, người dân đi chùa chưa đông, thỉnh thoảng có từng tốp chừng chục người đến. |
|
Có những người dân ở xa... |
|
Nhưng đa số là người dân địa phương đến lễ chùa.
|
|
Bà Đào đang sắp đồ lễ cho biết
đáng lẽ gia đình đi từ đêm 30 nhưng do con cái bận công việc nên hôm nay
mới đi được. Đi chùa ngày đầu năm bà ước mong con cháu thảo hiền, ăn
nên làm ra. |
|
Người dân chủ yếu đi lễ, cầu an.
|
|
Tại bến đò, mặc dù giá vé niêm
yết để đi đò vào chùa Hương Tích là 90.000 đồng, tuy nhiên nhiều người
bức xúc cho biết vé niêm yết một đường, xuống thuyền phải trả cho chủ
thuyền vài trăm nghìn nữa thì họ mới chịu chở. |
|
Anh Hoàng (Tam Điệp, Ninh Bình) bức xúc: "Gia đình tôi đi 10 người thì có 5 cháu nhỏ, 5 người lớn nhưng phải trả cho chủ đò 1,5 triệu đồng. Khó thể chấp nhận nhưng không còn cách nào khác...". |
|
Lý giải cho việc này, một chủ đò tên Thụy cho biết: "Đầu năm dù gì thì gì cũng có... ít lộc thì mới vui vẻ". |
*********************
Sương mù dày đặc, ngư dân mặc áo mưa đi câu
Khác với hai ngày đầu năm
mới, sáng nay mồng 3 tết Giáp Ngọ 2014 (2/2), vùng nông thôn của tỉnh
Quảng Nam bỗng dưng xuất hiện sương dày đặc bao trùm tất cả.
|
Sương mù dày đặc khiến tầm nhìn bị hạn chế. |
Đến 8 giờ dù mặt trời đã lên cao, nhưng tại vùng nông thôn
ven thành phố Tam Kỳ và các huyện lân cận của tỉnh Quảng Nam, vẫn còn
bị sương mù bao phủ dày đặc, hạt sương nặng như mưa kèm với cái lạnh tê
người. Một số người dân đi đánh bắt tôm, cá lưới đã mặc áo mưa tránh
sương.
Một số người lớn tuổi cho hay, sau khi đón
giao thừa xong trên địa bàn cũng xuất hiện mưa nhỏ, nay lại xuất hiện
sương dày đặc kéo dài. Năm nay thời tiết sẽ thuận lợi, nhất là cho bà
con nông dân vui mừng…
Một số hình ảnh sương mù dày đặc bao quanh thành phố Tam Kỳ:
Theo Dân Việ
*****************************
5 tàu ma kỳ lạ nhất hành tinh
Tất cả thủy thủ trên tàu MV Joyita đã mất tích
giống như nước bay hơi, còn tàu Baychimo lang thang trên biển suốt 38
năm trước khi biến mất vĩnh viễn.
1. S.S. Valencia
Với lớp vỏ sắt và chạy bằng hơi nước, S.S. Valencia được đóng vào năm 1882 tại xưởng của hãng đóng tàu William
Cramp & Sons, Mỹ. Chiếc tàu khổng lồ có khối lượng gần 1.600 tấn và
chiều dài 77 m mất tích vào ngày 22/1/1906 khi nó đang di chuyển gần
đảo Vancouver, tỉnh British Columbia, Canada.
Trong hành trình cuối cùng từ thành phố San Francisco
đến thành phố Seattle, thời tiết khắc nghiệt cùng màn đêm khiến thủy
thủ đoàn không thể xác định phương hướng. Họ buộc phải lui vào mảng hút
chìm Juan de Fuca (trải
dài từ miền nam British Columbia đến California) để tránh bão. Nhưng tàu
đã rơi vào vùng biển phía tây nam đảo Vancouver, đâm trúng đá ngầm và
chìm.
Sau khi tàu chìm, các thủy thủ cố gắng cứu hành khách trên tàu bằng 6
xuồng cứu hộ. Nhưng chỉ 2 trong số 6 chiếc xuồng cứu sinh thoát khỏi
dòng nước xoáy. Và cũng chỉ 37 người trên tổng số 168 thuyền viên và
hành khách thoát nạn. Số người còn lại đã chìm xuống biển. Tới nay, vụ
đắm tàu S.S. Valencia vẫn là một trong những tai nạn đường biển kinh
hoàng nhất trên Thái Bình Dương.
Tàu S.S. City of Topeka
chở những người sống sót trên tàu S.S.Valencia về thành phố Seattle.
Một số người khẳng định họ thấy hình dáng tàu S.S.Valencia hiện ra phía
trên ống khói của tàu S.S.City of Topeka. Vào năm 1910, báo Seattle Time dẫn lời một số thủy thủ cho biết họ thấy một tàu ma gần Mũi Pachena.
2. MV Joyita
Hãng đóng tàu Wilmington Boat Works hạ thủy du thuyền MV Joyita vào năm
1931. Sau vụ tấn công vào Trân Châu cảng tháng 12/1941, hải quân Mỹ mua
lại du thuyền tư nhân này để làm nhiệm vụ tuần tra các đảo lớn tại
Hawaii cho đến khi Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc.
Vào giữa
năm 1955, trong một chuyến từ Samoa tới quần đảo Tokelau, MV Joyita đã
biến mất. 5 tuần sau đó, người ta tìm thấy xác con tàu cách đất liền gần
1.000 km. Toàn bộ 25 thủy thủ trên tàu cũng biến mất.
Sau khi
xem xét xác con tàu, các chuyên gia phát hiện thân tàu được đóng một
cách đặc biệt để nó không thể chìm. Họ chỉ tìm thấy một vết nứt ở dây
cáp. Một lớp sơn phủ lên vết nứt ấy. Một túi thiết bị y tế, với nhiều
băng gạc dính máu nằm trên boong tay. Nhóm chuyên gia không thấy xuồng
cứu hộ nào và họ cho rằng các thủy thủ đã lấy chúng. Nhiều người cho
rằng, ngay cả những thủy thủ ít non nớt nhất cũng hiểu lênh đênh trên
xuồng cứu hộ nguy hiểm hơn nhiều so với việc ở trên tàu chờ người cứu.
Do đó, vụ mất tích kỳ lạ của thuyền viên tàu MV Joyita vẫn là một ẩn số
tới tận ngày nay.
3. Baychimo
Ra đời vào
năm 1914 tại Thụy Sĩ, Baychimo là con tàu buôn khổng lồ với lớp vỏ thép
và hoạt động bằng hơi nước. Nó trở nên nổi tiếng sau 9 hành trình vượt
biển thành công ở vùng biển Tây Bắc nguy hiểm của Canada.
Nhưng sau khi mắc kẹt trong tảng băng lớn vào năm 1931, Baychimo lại
trở thành tàu ma nổi tiếng nhất dọc bờ biển Alaska băng giá.
Tháng 10/1931, Baychimo kết thúc chuyến chở hàng và trên đường trở về
bến cảng, nó mắc kẹt hai lần giữa hai tảng băng lớn gần thành phố
Barrow, Alaska. Trực thăng cứu hộ đưa một nửa thuyền viên trên tàu tới
nơi an toàn. Song khi quay lại, những nhân viên cứu hộ trên thực thăng
phát hiện con tàu vẫn còn nguyên vẹn, nhưng một nửa số thuyền viên còn
lại đã biến mất mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Sau vụ mất
tích lạ thường đó, nhiều nhà thám hiểm và khách du lịch thường xuyên
thấy Baychimo trôi dạt ở nhiều nơi khác nhau ngoài biển. Năm 1969,
Baychimo biến mất sau khi lang thang trong 38 năm. Nhiều người cho rằng
các cơn bão, sông băng cùng những hiện tượng siêu nhiên bí ẩn tại vùng
Tam giác quỷ Bermuda là thủ phạm gây nên vụ mất tích của thủy thủ đoàn
và con tàu Baychimo. Ngày nay người ta vẫn chưa tìm ra lời giải thích
thỏa đáng về vụ mất tích ấy.
4. Mary Celeste
Ngày 5/11/1872, Mary Celeste, con tàu thương gia hai cột buồm của Mỹ mất
tích trong hành trình vượt Đại Tây Dương. Một tháng sau, ngày
5/12/1872, người ta thấy Mary Celeste đang lênh đênh vô định trên vùng
eo biển Gibraltar (Anh) trong tình trạng nguyên vẹn. Toàn bộ các kiện
hàng, vật dụng cá nhân vẫn ở nguyên vị trí, trừ những hành khách. Họ
biến mất như thể họ chưa từng tồn tại.
|
Xác tàu Mary Celeste. Ảnh: Scinotions. |
Trong quá trình điều tra số phận của những người trên tàu, các chuyên
gia phát hiện ra một điều thú vị về nguồn gốc của Mary Celeste. Tên cũ
của nó là Amazon và nó đã qua tay nhiều chủ. Để tránh những chuỗi tai
nạn mà Amazon mang đến, vào năm 1869, một thương gia người Mỹ đã đổi tên
nó thành Mary Celeste. Ngày nay, người ta đưa rất nhiều giả thuyết nhằm
giải thích số phận bí hiểm và những nạn nhân xấu số trên con tàu ma
Mary Celeste. Rất nhiều tác phẩm điện ảnh, âm nhạc, văn chương đã ra đời
từ vụ tai nạn nổi tiếng ấy.
5. Carroll A. Deering
Là một trong những con tàu
mất tích bí ẩn nhất tại vùng Tam giác quỷ Bermuda, Carroll A. Deering
xuất hiện trước công chúng lần cuối cùng vào ngày 28/1/1921. Câu chuyện
bắt đầu khi nó rời thành phố cảng Rio de Janeiro, Brazil để trở về bến
cảng Norfolk, bang Virginia, Mỹ. Thuyền trưởng của tàu, William H.
Merritt, đột nhiên ốm nên ông lên bờ để chữa trị cùng con trai, người
đảm nhiệm vị trí thuyền phó. Họ giao trách nhiệm thuyền trưởng và thuyền
phó cho W.B. Wormell và C.B. McLellan để thủy thủ đoàn tiếp tục chuyến
hành trình. Tuy nhiên viên thuyền trưởng mới đã gây mâu thuẫn với thủy
thủ đoàn do say rượu.
Carroll A. Deering không về cảng Norfolk
theo kế hoạch mà lênh đênh trong tình trạng không người lái ở mũi Cape
Hatteras, phía bắc bang Carolina, Mỹ. Khi xem xét, người ta phát hiện
không thuyền viên nào hiện diện trên tàu. Mọi đồ dùng cá nhân và hai
xuồng cứu sinh cũng biến mất. Họ cho rằng, có thể cướp biển hoặc bọn
buôn lâu đã tấn công tàu. Một giả thuyết khác là tàu gặp bão hoặc các
thủy thủ đã nổi loạn rồi rời khỏi tàu. Cho đến nay, người ta vẫn chưa
thể giải thích thỏa đáng về sự mất tích của Carroll A. Deering. Từ đó
tới nay nó trở thành một trong những bí mật hàng hải lớn nhất trong lịch
sử.
Thái Dương
*************************
MUỐN CHO CHYM MÚP THÌ PHẢI LÀM SAO
*********************