Các cửa hàng san sát nhau tại khu đèn đỏ "Cheongnyangni 588" ở phía đông bắc của thủ đô Hàn Quốc, nhưng khu phố đã qua thời kỳ phát đạt và phải tìm hướng làm ăn mới.
***************************
Săn “quái vật” của mùa màng xuất sang Trung Quốc
(Dân trí) - Thời gian gần đây, nông dân các tỉnh Hậu Giang, Sóc
Trăng, Kiên Giang… đổ xô bắt ốc bươu vàng (OBV) được xem là “quái vật”
của mùa màng để lấy thịt bán cho cơ sở chế biến rồi xuất sang Trung
Quốc.
Lể Obv lấy thịt bán cho thương lái
Trước đó, như
Dân trí
đã thông tin mùa lũ một số cánh đồng không làm lúa vụ 3 mà để nước phả
mặt ruộng nên OBV sinh sản rất nhanh. Nhiều nông dân ra đồng bắt ốc về
luộc lấy thịt sau đó bán cho thương lái. Tuy nhiên, nông dân không biết
thương lái mua OBV để làm gì vì trước đây loài ốc này chỉ được tận dụng
làm thức ăn cho vịt, cá.
Trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Hoàng
Thái, Trưởng phòng Kinh tế huyện Long Mỹ (Hậu Giang) cho biết: “Nông dân
bắt OBV bán cho thương lái trong mùa lũ đã xuất hiện mấy năm gần đây.
Hiện tại trên địa bàn huyện có một số cơ sở thu
gom, sơ chế thịt OBV sau đó bán cho một công ty trên TP Hồ Chí Minh với
số lượng hàng tấn thịt ốc mỗi ngày”. Theo ông Thái, việc bắt OBV tạo
việc làm cho nhiều lao động trong mùa lũ ở địa phương và tận diệt loài
động vật ngoại lai này phá hoại mùa màng. Qua tìm hiểu của cơ quan chức
năng, hầu hết thịt ốc sẽ được sơ chế sau đó xuất tiểu ngạch sang Trung
Quốc làm thực phẩm vì thị trường nội địa hầu như không thấy ai ăn loài
ốc này.
Bắt, lể OBV tạo nhiều việc làm cho lao động trong lúc nông nhàn
Theo nhận định của ngành nông nghiệp, bắt OBV phá
hoại mùa màng sẽ rất có lợi cho nông dân vì tới vụ lúa sau sẽ giảm chi
phí trong việc sử dụng thuốc để diệt chúng. Tuy nhiên, nếu người dân ham
giá cao tổ chức nuôi thì sẽ gây hậu quả rất lớn vì loài động vật ngoại
lai này sinh sản rất nhanh. Ông Mai Văn Vui, Chủ tịch UBND xã Vị Thuỷ
(Vị Thuỷ, Hậu Giang) cho biết: “Trước đây trên địa bàn xã có 1 hộ dân
nuôi OBV chờ lớn bán cho thương lái. Khi chính quyền địa phương phát
hiện đã tuyên truyền vận động hộ dân này không nuôi nữa. Hiện nay trên
địa bàn không còn ai nuôi OBV như trước mà chỉ tới mùa lũ rất nhiều hộ
dân bắt ốc bán cho thương lái kiếm được thu nhập trong lúc nông nhàn”.
Sơ chế OBV trong một cơ sở tại huyện Long Mỹ, Hậu Giang
Ông Đăng Ngọc Giao, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hậu
Giang cho cho biết: “ Ngành nông nghiệp tuyên tuyền, nghiêm cấm nông
dân nuôi OBV để bảo vệ mùa màng. Nông dân bắt OBV trong mũa lũ đã xuất
hiện từ rất lâu. Trước đây OBV được tận dụng để làm thức ăn cho vịt, cá,
ba ba… còn hiện nay nông dân tìm bắt OBV lể lấy thịt bán cho thương lái
sơ chế để làm thực phẩm”.
Minh Giang
*******************
Triệu phú đô la làm nhà lầu di động
Một Việt kiều ở thành phố Cà Mau đang thi công hàng loạt ngôi
nhà di động gây sự chú ý của nhiều người. Vật liệu chính làm nên ngôi
nhà là sắt, tôn và nhôm lá với diện tích ngang 4m, dài 6m, một trệt một
lầu.
Gầm nhà là những thanh sắt chịu lực, phía dưới gắn những chiếc bánh xe. Trọng lượng ngôi nhà dao động từ 2,6 - 2,8 tấn.
Ông Tiêu Văn Luận và những ngôi nhà
Chủ
nhân của những ngôi nhà lầu di động độc đáo này, ông Tiêu Văn Luận -
một triệu phú Mỹ cho biết: “Khoảng 30 năm trước, tôi đã thi công những
ngôi nhà như thế này ở Mỹ. Ở đó khá thịnh hành loại nhà này. Người ta
đến các cơ sở sản xuất và thích kiểu nhà nào thì mua và kéo về sử dụng”.
Giá thành một ngôi nhà
cũng không cao. Loại nhà ông Luận đang sản xuất hiện có giá thành khoảng
200 triệu đồng mỗi chiếc. Tuy nhiên, theo ông Luận, đây là loại nhà ông
làm để cho thuê, sử dụng vật liệu che bằng lá nhôm nên đắt tiền.
Nhà thiết kế ở dạng
ki-ốt, một trệt một lầu. Trong đó, tầng dưới để kinh doanh, còn tầng
trên dùng cho sinh hoạt, nghỉ ngơi. Đối với những người nghèo, vùng sâu
vùng xa thì có thể thiết kế kiểu khác, với vật liệu rẻ tiền hơn thì chỉ
cần bỏ ra trên 50 triệu là đã có một ngôi nhà xinh xắn ở suốt đời.
Do có thể di chuyển một
cách dễ dàng nên khi cần giải tỏa thì chủ nhà và cả chính quyền cũng
không ai lo lắng gì lắm. Người dân có thể nhanh chóng đến nơi ở mới mà
vẫn sống trong ngôi nhà cũ của mình.
“Tôi thật sự tâm huyết
với loại ngôi nhà này, nó vừa thuận lợi ở thành phố, lại phù hợp với túi
tiền của người dân ở vùng sâu vùng xa, vùng lũ lụt. Đã có nhiều người
đến đây xem những ngôi nhà của tôi. Tôi sẵn sàng truyền đạt lại cho họ
kỹ thuật và kinh nghiệm”, ông Luận tâm sự.
Ông Tiêu Văn Luận quê ở
Cà Mau, qua Mỹ năm 1980. Ông được Hiệp hội quốc tế cấp thẻ “Những người
thợ nề và thợ thủ công” năm 1987.
Theo Hồng Lĩnh
Tiền Phong
***********************
Choáng với búi tóc nặng 4 kg bị mắc kẹt trong dạ dày thiếu nữ
Các bác sĩ đã có một phen ngỡ ngàng sau khi phẫu
thuật và lấy ra khỏi dạ dày một thiếu nữ 18 tuổi sống tại Kyrgyzstan một
búi tóc nặng đến 4 kg.
Ayprey Alekseeva, một thiếu nữ 18 tuổi sống tại thị trấn
Batken (Kyrgyzstan) đã được cha mẹ mang đến bệnh viện của thị trấn khi
chịu những cơn đau bụng dữ dội và không thể ăn uống trong một thời gian
dài.
Sau khi chụp phim X-Quang, các bác sĩ phát hiện ra một vật thể lạ
nào đó bị tắc nghẽn trong dạ dày của Alekseeva. Cô gái này nhanh chóng
được chuyển lên bệnh viện lớn hơn tại thủ đô Bishkek để tiến hành phẫu
thuật.
Các bác sĩ sau đó đã nhanh chóng tiến hành phẫu thuật và hết sức
ngỡ ngàng khi phát hiện ra một búi tóc có khối lượng lên đến 4kg bị mắc
kẹt trong dạ dày của cô gái.
Bác sĩ phẫu thuật và bức ảnh chụp búi tóc bị mắc kẹt trong dạ dày bệnh nhân
Ayperi Alekseeva sau đó thừa nhận rằng cô có thói quen nhặt tóc
rụng từ thảm để ăn. Cô cũng thường xuyên nhai những lọn tóc dài của
mình. Thói quen này của Alekseeva đã bắt đầu từ nhiều năm nay cho đến
khi cô bị đau bụng và phải phẫu thuật.
Các bác sĩ cho biết nếu không được phẫu thuật kịp thời, cô gái 18
tuổi này sẽ bị mất nước và suy dinh dưỡng, chắc chắn sẽ dẫn đến tử vong.
“Cha mẹ mang cô gái đến bệnh viện khi cô ấy bị đau bụng, không thể
ăn uống gì trong một thời gian dài khiến cô ấy bị giảm cân nghiêm
trọng”, bác sĩ Bahadir Bebezov, người đã thực hiện ca phẫu thuật cho
biết. “Khi nhập viện, cô ấy thậm chí không thể uống nước. Chúng tôi nhận
ra cô ấy cần phải phẫu thuật ngay lập tức”.
Bác sĩ cho biết dạ dày của Alekseeva bị tổn thương và sưng lên
nghiêm trọng khi búi tóc ngày càng phát triển do thói quen ăn tóc của
cô, khiến thành dạ dày bị cắt đứt. Các bác sĩ cho biết thêm đây là
trường hợp một búi tóc lớn như vậy được phẫu thuật lấy ra khỏi dạ dày
của một bênh nhân và trong suốt 50 năm qua chưa có trường hợp nào tương
tự được ghi nhận.
“Ngoại trừ vấn đề về mặt tâm lý với thói quen nhặt tóc từ thảm và
ăn nó, cô gái này hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh”, bác sĩ Bebezov
cho biết thêm.
Hiện Alekseeva đã bình phục hoàn toàn sau ca phẫu thuật và sẽ sớm
được trở về nhà. Cô gái này cũng hứa rằng sẽ không bao giờ nhai và ăn
tóc trong tương lai.
Theo DM
********************
Xôn xao “bóng ma bí ẩn” tại đồn cảnh sát được camera giám sát ghi lại
Hình ảnh về một bóng trắng bí ẩn xuất hiện lúc nửa
đêm ở một đồn cảnh sát tại bang New Mexico (Mỹ) đang khiến dư luận xôn
xao vì cho rằng đây là một bóng ma.
Một sĩ quan cảnh sát tại thành phố Espanola (bang New
Mexico, Mỹ) tin rằng mình đã gặp phải ma trong phiên trực vào đêm thứ 7
tuần trước, và những gì ghi lại được camera giám sát tại đồn cảnh sát
cho thấy bằng chứng về điều này.
Theo đó, Karl Romero trong phiên trực vào tối thứ 7 đã nhận thấy
một điều gì đó bất thường xuất hiện trên camera giám sát. Khi quan sát
kỹ hơn vào màn hình, Romero đã có một phen thót tim khi nhận ra một bóng
trắng giống như hình người đang xuất hiện trên camera và di chuyển qua
lại tại khu vực cấm đang bị khóa phía ngoài đồn cảnh sát.
Karl Romero cho biết khu vực mà bóng trắng xuất hiện đã được khóa
kỹ càng và người ngoài không thể xâm nhập vào được mà không mở cửa hoặc
không làm cho chuông báo động vang lên.
“Ban đầu tôi nghĩ rằng đó chỉ là một con ruồi hoặc bước đêm, tuy
nhiên sau khi quan sát kỹ, tôi thấy rằng nó mang hình dáng của một con
người”, Romero cho biết.
Bóng trắng bí ẩn di chuyển được cho là một “bóng ma”
Romero cho rằng đây là linh hồn của một nạn nhân của một vụ giết người nào đó diễn ra trong thị trấn.
“Tôi không biết điều gì xảy ra trên video, tuy nhiên chúng tôi đang
có một vài vụ án mạng chưa thể giải quyết được”, Romero cho biết thêm.
“Tôi rất tin tưởng vào các bóng ma”.
Nhiều sĩ quan cảnh sát khác cũng có đồng quan điểm với Romero khi
cho rằng thường xuyên nhìn thấy những điều lạ và những âm thanh lạ phát
ra mà không thể giải thích được. Nhiều sĩ quan còn cho biết họ cảm giác
như ai đó đang âm thầm theo dõi mình trong những ca trực đêm.
Mặc dù đoạn clip sau đó đã được chia sẻ lên Internet, tuy nhiên nhiều người lại không thấy thuyết phục với những gì mà họ thấy.
Theo Bryan Bonner, một chuyên gia điều tra các hiện tượng kỳ bí cho
rằng hình ảnh xuất hiện trong đoạn phim nhiều khả năng chỉ được gây ra
bởi một con côn trùng nhỏ nào đó, chứ không phải là một bóng ma.
“Hình ảnh này nhiều khả năng được gây ra bởi một con trùng nhỏ, có
thể là nhện, bò ở phía trước ống kính máy quay. Điều này giải thích được
cho lý do xuất hiện của bóng trắng tại khu vực cấm mà không gây ra âm
thanh báo động”, Bryan Bonner nhận định.
Video về bóng ma bí ẩn được camera giám sát ghi lại:
T.Thủy
Theo Mirror/DM
*******************
Bên trong khu đèn đỏ ở Seoul
Các cửa hàng san sát nhau tại khu đèn đỏ
"Cheongnyangni 588" ở phía đông bắc của thủ đô Hàn Quốc, nhưng khu phố
đã qua thời kỳ phát đạt và phải tìm hướng làm ăn mới.
|
Dưới ánh đèn mờ ảo, những cô gái trang điểm đậm và ăn mặc xoàng xĩnh chờ đợi khách làng chơi đến lựa chọn. |
|
Hai thập niên cuối của thế kỷ
trước, khu vực này có đến 1.000 công nhân tình dục, nhưng đã bị trấn áp
mạnh từ năm 2004. Gần đây, ngành công nghiệp này nở rộ trên mạng, làm
giảm số lượng nhà thổ tại Cheongnyangni.
|
|
Mại dâm là bất hợp pháp ở Hàn
Quốc, nhưng nó vẫn tồn tại. Theo nghiên cứu của Viện Phát triển Phụ nữ
Hàn Quốc, khoảng 20% số nam giới trên 20 tuổi mỗi tháng bỏ tiền ra mua
dâm ít nhất 4 lần.
|
|
Ngành công nghiệp mại dâm một
năm thu được 13 triệu USD (năm 2007), tương đương với 1,6% tổng sản phẩm
quốc nội, trong khi đóng góp của ngành nông nghiệp Hàn Quốc cho nền
kinh tế là 4%. |
|
Một cô gái đang đợi khách ở khu phố đèn đỏ đã qua thời kỳ làm ăn phát đạt. |
|
Năm 2010, khu vực này từng được đề xuất giải tỏa, xây dựng thành bệnh viện và một trường học Công giáo. |
|
Sau một quá trình lâu dài, khu vực được chính quyền thành phố quyết định quy hoạch chuyển đổi thành trung tâm thương mại Lotte. |
|
Theo dự kiến, việc di dời dân cư sẽ được tiến hành vào cuối năm 2015.
|
|
Một cô gái tại khu đèn đỏ. |
Phóng to
|
Nhiều người dân chờ đợi đến
ngày khu vực này được quy hoạch lại và những nhà chứa đã tồn tại hàng
thập kỷ qua phải tìm cách làm ăn mới. |
***************
Suýt bị biến thành nô lệ tình dục vì chai nước miễn phí
Tròn một tháng sau khi bị bán, những cô gái
như Tâm bắt đầu bị ép bán dâm. Chủ chứa bắt các cô gái phải uống những
viên thuốc lạ với đủ màu sắc để có sức “tiếp khách”.
Cuộc tìm kiếm rơi vào ngõ
cụt, cho đến lúc bà biết con đã bị bán vào “động quỷ” sau khi uống ngụm
nước của một người phụ nữ “tốt bụng”.
Hành trình giải cứu con gái khỏi “động quỷ”
Cuối tháng 5/2014, bà Nguyễn Thị Xuân (50 tuổi), trú xóm 8, xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) bất ngờ nghe cô con gái thứ ba là Nguyễn Thị Tâm (16 tuổi) đề nghị: “Mẹ cho con xuống Vinh làm thuê kiếm tiền nhé. Đứa bạn con đang làm dưới đó, thấy bảo thu nhập cũng khá. Con không muốn đi học nữa”.
Bà
Xuân nhất quyết không đồng ý vì muốn con gái tiếp tục đến trường. Không
thể thuyết phục mẹ, ngày 1/6, nhân lúc lúc bà Xuân đi làm đồng, Tâm đã
thu dọn đồ đạc, âm thầm bắt xe trốn ra TP.Vinh. Thời điểm rời nhà, thiếu
nữ này chỉ mang theo vài bộ quần áo và vỏn vẹn 170 nghìn đồng tiền tiết
kiệm.
|
Bà Xuân kể lại hành trình giải cứu con gái khỏi động mại dâm. |
Buổi trưa hôm đó, bà Xuân đi làm đồng về thì phát hiện sự
việc. Gọi điện cho con gái, bà Xuân được Tâm trấn an: “Con gần xuống
Vinh rồi, ở dưới đây con có bạn nên mẹ không phải lo gì đâu”. Người bạn
Tâm nhắc đến tên Quyên, chính là người đã giới thiệu Tâm xuống bán vải
tại chợ Vinh.
Sau khi gặp Quyên, Tâm được dẫn đến gặp bà chủ hiệu
vải và nhanh chóng bắt đầu công việc. Sau khi nhận việc, Tâm gọi điện
nhờ mẹ gửi gạo và các vật dụng cần thiết để bắt đầu cuộc sống tự lập.
Đêm đầu tiên ở thành phố, Tâm phải thuê một phòng trọ gần bến xe để ngủ.
Sau khi đưa đồ đạc vào phòng, Tâm ra trước cửa rửa chân tay thì
đột nhiên một phụ nữ trung niên tiến đến bắt chuyện: “Cháu mới từ quê
xuống phải không? Chắc cháu mệt lắm, uống nước không, dì cho một chai.
Cháu như con, như cháu của dì thôi, cầm mà uống”.
Không mảy may nghi
ngờ, Tâm cầm chai nước uống cạn. Thế nhưng sau khi uống mấy ngụm ấy,
cuộc đời cô gái ngây thơ đã bước sang một ngã rẽ đen tối. Sáng hôm
sau tỉnh giấc, cô gái trẻ ngơ ngác khi thấy mình đang ở một nơi xa lạ,
lại có người canh giữ. Nhớ lại chuyện xảy ra, Tâm lờ mờ nhận ra đã bị
người đàn bà “tốt bụng” kia lừa uống nước pha thuốc mê.
Hoảng
loạn, sợ hãi, cô bé liên tục kêu xin nhóm người đang canh giữ nhưng đáp
lại là những lời hù dọa, bắt phải im lặng nghe theo mệnh lệnh nếu không
sẽ bị cạo trọc tóc, đánh đập. Một thân một mình nơi đất khách quê
người, cô gái 16 tuổi không tìm ra cách để tự giải cứu bản thân.
Một
ngày sau khi xuống thành phố thì điện thoại của Tâm mất tín hiệu. Không
thể liên lạc với con gái, bà Xuân vô cùng lo lắng. Thời điểm này, chồng
đang đi xuất khẩu lao động tại Malaysia nên mọi việc trong nhà chỉ mình
bà Xuân xoay sở.
Sau hai ngày chờ đợi không thấy Tâm liên lạc
lại, bà Xuân quyết định gác công việc, lặn lội xuống thành phố Vinh. Nhớ
lại trước khi đi Tâm có kể về Quyên nên bà tìm đến hiệu vải tại chợ
Vinh gặp cô gái này để hỏi thăm tin tức.
Nhưng đến đây, bà mới
biết Quyên vừa ra Hà Nội để trông nhà cho bà chủ đi du lịch. Manh mối
duy nhất bị bịt lại, bà Xuân đành khăn gói ra về.
Những ngày sau đó, bà Xuân vận dụng hết
các mối quan hệ quen biết, cố gắng dò hỏi tung tích con gái nhưng không
có kết quả. Đến ngày 17/6, khi những nỗ lực tìm kiếm hoàn toàn bế tắc,
bà Xuân bất ngờ nhận được cuộc gọi của số điện thoại lạ.
“Hôm đó,
tôi vừa nhấc điện thoại lên thì đầu dây bên kia có tiếng Tâm hoảng loạn
hét lên: “Mẹ ơi, con Tâm đây”. Nghe vậy, tôi vội hỏi: “Giờ con đang ở
mô (đâu)?” thì cháu đáp: “Con không biết”.
Tôi lại hỏi: “Nhưng tại sao con lại có số điện thoại này” thì cháu nói: “Con
lừa mãi mới mượn được điện thoại của đứa con chủ nhà đó. Mẹ đừng hỏi
nhiều, họ đang theo dõi con, nếu biết được họ sẽ giết con. Mẹ đừng gọi
lại số này mà bị lộ chuyện đó…”.
"Cuộc nói chuyện kéo
dài chừng 4 phút thì mất liên lạc. Hoảng hốt, tôi quyết định lên trình
báo với cơ quan chức năng”, bà Xuân kể lại.
|
Tâm may mắn được mẹ kịp thời giải cứu. |
Nhận tin báo, cơ quan công an huyện Thanh Chương đã phối hợp
với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ II, Công an tỉnh Nghệ An tìm kiếm tung tích
nạn nhân. Qua sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, các đơn vị nhận định
Nguyễn Thị Tâm đang có mặt tại xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), khu
vực được xem là tụ điểm mua bán dâm lớn nhất miền Trung.
Nhận được
thông tin đó, bà Xuân vui mừng khôn xiết. Ngày 21/6, bà đã cùng với cơ
quan chức năng tiến hành rà soát tại nhà hàng L.A. của vợ chồng Lê Văn
T. (35 tuổi), Nguyễn Thị T. (34 tuổi) đều trú tại xã Kỳ Tiến. Hiện tại, T. đang nằm cấp cứu ở Hà Nội do bị tai nạn nên đã giao nhà hàng cho Nguyễn Văn X. (26 tuổi) quản lý.
Rất may mắn cho bà Xuân là đúng thời điểm cơ quan chức năng ập đến, Tâm
đang ngồi nhặt rau ngoài sân nên đám bảo kê không kịp giấu em đi. Sau
khi xác minh qua thông tin, cơ quan công an đã nhận diện đó chính xác là
nạn nhân. Hai mẹ con bà Xuân gặp nhau mừng mừng tủi tủi.
Nhìn
đứa con gầy sọp sau những ngày bị đẩy vào cuộc sống buôn phấn bán hương,
lòng bà như tan nát. Lúc Tâm được giải cứu, cơ quan công an còn phát
hiện 2 trường hợp khác là Nguyễn Thị Thương (20 tuổi, trú tại xã Ngọc Sơn) và Lê Thị Hoài (22 tuổi,
trú tại xã Kỳ Phương, Kỳ Anh) cũng bị kẻ xấu lừa bán vào đây. Cả hai
nạn nhân đều đã làm việc với cơ quan công an tố cáo hoạt động của vợ
chồng Lê Văn T. và bày tỏ mong muốn được trở về gia đình.
Nỗi ám ảnh kéo dài
Sau
khi được giải cứu, Tâm đã trở về đoàn tụ với người thân. Dù thân xác
không còn bị chà đạp, cô gái vẫn không thể tự giải thoát khỏi nỗi ám ảnh
về những ngày tháng tủi nhục. Phải mất nhiều ngày động viên, bà Xuân
mới giúp con gái dần dần bình phục trở lại.
Trong những đêm tâm
sự với mẹ, Tâm cho biết cô và nhiều nạn nhân bị chủ nhà hàng nhốt trong
phòng kín. Phần lớn thời gian trong ngày, Tâm không được đi ra ngoài,
không được tiếp xúc với người lạ. Sang tuần thứ hai, các cô bắt đầu phải
tham gia phục vụ nhà hàng. Đến tuần thứ ba, Tâm phải ra làm bồi bàn.
Tròn một tháng bị bán, những cô gái như Tâm bắt đầu bị ép “phục vụ”
khách.
Thời điểm được mẹ giải cứu, Tâm chỉ còn hạn chót đúng 48h
theo lệnh của chủ nhà hàng. Sau thời gian này, nếu Tâm không chịu tiếp
khách thì đám bảo kê sẽ đánh đập hoặc bán em cho một “động” khác bên kia
biên giới. Cũng với cách đe dọa này, chủ nhà hàng Lê Anh đã buộc hai
thiếu nữ được giải cứu cùng lúc với Tâm phải bán dâm.
Theo lời
khai của các nạn nhân tại cơ quan công an, hàng ngày, chủ chứa bắt các
cô gái phải uống những viên thuốc lạ với đủ màu sắc để có sức “tiếp
khách”. Riêng với Tâm, vì sợ hãi, em nhất quyết không uống. Thấy thế,
chủ nhà bóp miệng, bỏ thuốc vào nhưng em kiên quyết nhổ ra.
Không
những vậy, Tâm cho biết em không hề đụng đến một món thức ăn nào trong
nhà hàng này ngoài cơm trắng với nước mắm. “Nghe con gái kể về những
ngày tủi nhục, chân tay tôi bủn rủn, không tin đó là sự thật. Cũng may
nó chưa uống thuốc đó, nếu không không biết chuyện gì sẽ xảy ra với con
tôi”, bà Xuân nói.
Bà Xuân cho biết, sau khi thấy tâm lý con gái
luôn trong tình trạng hoảng loạn, cộng với đó là những lời bàn tán của
dư luận, bà quyết định đưa Tâm xuống nhà người quen ở huyện Nam Đàn để
con dần ổn định tinh thần.
“Sau khi Tâm bình phục hoàn toàn, tôi
sẽ cho nó đi học may để tìm một công việc ổn định. Hy vọng, nó sẽ sớm
vượt qua những ngày cơ cực này”, bà tâm sự về những dự định tương lai.
Thượng
úy Võ Văn Sơn, điều tra viên Công an huyện Thanh Chương cho biết: “Hiện
tại, chủ nhà hàng Lê Anh là Lê Văn T. hiện đang cấp cứu tại bệnh viện
nên cơ quan Công an đang điều tra xác định tội danh cũng như làm rõ hành
tung người phụ nữ lạ mặt kia.
Theo Kim Long/ Gia đình và Xã hộ
***************
Lâu đài Cachtie,nỗi ám ảnh kinh hoàng của những cô gái đồng trinh !
Chủ nhân của lâu
đài - nữ bá tước Elizabeth Bathory - là nhân vật có thật trong lịch sử
mà khi nhắc đến người ta vẫn còn sợ hãi không kém gì bá tước Dracula.
Khung cảnh đổ nát của một tòa lâu đài trên đỉnh ngọn đồi ở ngôi làng
Cachtice, Slovakia giống như phim trường của bộ phim kinh dị. Tuy nhiên
ít ai biết rằng vào những ngày này 400 năm trước (21/8/1614), lâu đài là
nơi chứng kiến "nữ quỷ khát máu nhất mọi thời đại" - nữ bá tước
Elizabeth Bathory - trút hơi thở cuối cùng và chính thức khép lại thời
kỳ đen tối, u ám của cả ngôi làng.
|
Tòa lâu đài Cachtice huyền thoại và nổi danh sử sách. Ảnh: CNN.
|
Vào ngày này, người dân Cachtice không tổ chức
kỷ niệm 400 ngày mất của "nữ quỷ" nhưng tòa lâu đài cùng quá khứ kinh
hoàng của nó vẫn thu hút sự quan tâm của hàng nghìn khách du lịch trên
thế giới.
Nơi che giấu tội ác
Sinh trưởng trong một dòng họ quý tộc lâu đời và giàu có bậc nhất
Hungary, Elizabeth Bathory là một người phụ nữ xinh đẹp và tàn ác. Dòng
họ nhà Bathory sản sinh ra nhiều nhân vật kiệt xuất, quyền lực trong
lịch sử. Người nổi tiếng nhất dòng họ Bathory là Istvan Bathory - hoàng
đế Ba Lan.
Năm 15 tuổi, Elizabeth kết hôn cùng với nhà quý tộc, bá tước Nadasdy
Ferenc, họ cùng nhau sống tại lâu đài Cachtice. Bá tước Ferenc thường
xuyên xa nhà để chinh chiến và là một người có công trạng với đất nước
Hungary. Sau khi bá tước qua đời, bá tước phu nhân Elizabeth mới ở độ
tuổi 40. Kể từ đó, bà có một nỗi sợ hãi về sự già nua và luôn tìm mọi
cách để được trường sinh bất lão.
Một truyền thuyết kể rằng trong lần chải tóc cho nữ bá tước, cô hầu gái
đã mắc lỗi nhỏ và phải nhận một cú tát mạnh đến nỗi bật máu. Máu của cô
văng ra dính vào tay bá tước. Khi lau khô, bà nhận thấy làn da ở tay
mình hình như mịn màng và trẻ lại. Kể từ đó, Elizabeth thực sự biến
thành một con quỷ khát máu. Bà liên tục tìm kiếm những cô gái trẻ đồng
trinh trong làng, bắt giữ và dùng nhục hình cho đến chết. Máu của các cô
gái được nữ bá tước dùng để tắm. Elizabeth tin rằng chỉ có cách đó, bà
mới có thể níu giữ nét xuân thì.
Ban đầu, nữ bá tước chỉ nhắm vào các cô gái ở tầng lớp khốn cùng, nhưng
sau đó bà ra tay với cả các vị tiểu thư gia đình quyền quý. Vua Hungary
cuối cùng cũng nghe được những lời cầu cứu của dân chúng và sai bá tước
Thurzo Gyory, anh họ của Elizabeth tới điều tra. Khi quân lính đột nhập
vào lâu đài, họ đã chứng kiến một hình ảnh kinh hoàng: xác chết của
những cô gái nằm giữa đại sảnh, máu bị rút hết. Một số cô khác còn thoi
thóp và số còn lại bị treo lên sẵn.
Trước sự việc ghê rợn này, nhà vua yêu cầu Elizabeth phải bị tử hình
nhưng bá tước đã thuyết phục thành công vua rằng điều đó sẽ ảnh hưởng
nặng nề đến giới quý tộc và xin hoãn phiên tòa. Vào năm 1611, tòa án
hoàng gia tối cao đã họp xét xử Elizabeth. Nhờ mang trong mình dòng máu
hoàng tộc và công lao của chồng, Elizabeth được miễn án tử nhưng bị giam
cầm suốt đời tại chính tòa lâu đài bà gây ra tội ác.
Vào ngày 21/8/1614, nữ bá tước được người lính canh gác phát hiện đã
chết trong phòng biệt giam. Thi thể của bà sau đó được chôn tại nhà thờ
trong vùng, nhưng do sự phản đối của dân làng về "con hổ cái Cachtice"
nên được chuyển đến quàn tại nơi sinh ra là thị trấn Nagyecsed. Đến lúc
chết, Elizabeth bị cáo buộc là nguyên nhân dẫn đến cái chết của hàng
trăm cô gái đồng trinh tội nghiệp.
Người ta "ưu ái" đặt cho bà nhiều cái tên, một trong số đó là "nữ quỷ
khát máu", "nỗi nhục của quốc gia". Bên cạnh sự sợ hãi, oán hận và căm
ghét, người dân cũng lưu truyền khá nhiều huyền thoại về người phụ nữ
này. Một trong số đó là việc tất cả tài liệu liên quan đến Elizabeth
Bathory đều bị niêm phong trong hơn một thế kỷ. Tên của bà bị cấm nhắc
đến trong xã hội Hungary.
Một giả thiết khác kể lại không giống đa số phụ nữ lúc bấy giờ,
Elizabeth thừa hưởng một nền giáo dục rất tốt. Sự thông minh của bà còn
vượt hơn nhiều người đàn ông thời bấy giờ. Trong khi giới quý tộc
Hungary còn chật vật trong việc đánh vần và viết chữ thì bà đã thông
thạo tiếng Hungary, Hy Lạp, Latin và Đức.
Trong nhiều tài liệu, người ta thường cảnh báo các cô gái trẻ đừng bao
giờ bôi máu của mình lên mặt và đứng trước gương vào đêm khuya. Điều này
xuất phát từ lời chăng trối của Elizabeth về sự trở lại của bà. Người
nào thực hiện nghi lễ máu sẽ thực hiện một giao kèo: được bà ban cho sắc
đẹp trong truyền thuyết và ngược lại, cô gái đó sẽ phải hiến tế máu
hàng tháng
Tội ác của Elizabeth từng là đề tài cho rất nhiều bộ phim kinh dị, những
bộ sách mà người ta truyền tay nhau từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Nhiều người cho rằng Dracula - nhân vật hư cấu lừng danh của văn sĩ
Ireland Bram Stoker - được lấy cảm hứng từ nhân vật có thật trong lịch
sử, ông hoàng xứ Romania Vald the Impaler. Tuy nhiên theo nhiều nhà
nghiên cứu về nhân vật ma cà rồng nổi tiếng, họ đưa ra một giả thuyết
mạnh mẽ rằng hình tượng này được lấy cảm hứng từ Elizabeth Bathory của
Hungary. Một trong những lý do được nhiều người tin vào giả thuyết là
bởi Vlad không hề có thói quen uống máu, còn ác quỷ Dracula lại "khát
máu". Điều này có thể dễ dàng tìm thấy qua câu chuyện về Elizabeth
Bathory.
Quá khứ được lãng quên
Cachtice hôm nay là một ngôi làngtrù phú với những hàng rào cao, các món
ăn phong phú, hấp dẫn, có truyền hình vệ tinh và những chiếc SUV đậu
cuối đường. Người dân dựng tượng Elizabeth Bathory ở quảng trường chính
ngay tại trung tâm thị trấn. Tuy nhiên, những người dân địa phương ở đây
tránh bức tượng này như "tránh tà".
|
Bức tượng của bá tước được dựng ở quảng trường. Ảnh: CNN.
|
"Thế hệ lớn tuổi ở đây dường như vẫn còn xấu
hổ về bà ấy. Vì vậy, họ từng biểu tình khi bức tượng Elizabeth được dựng
lên ở quảng trường". Adam Pisca, 18 tuổi, một trong những người hướng
dẫn viên cho biết. Tuy vậy Adam cho biết thế hệ trẻ ngày nay không quan
trọng quá khứ: "Chúng tôi biết bà ấy từng giết hại nhiều cô gái. Nhưng
chúng tôi không quan tâm tới. Trước khi lâu đài được phục chế, chúng tôi
đã ăn thịt nướng và cắm trại trong lều qua đêm tại đây".
Lâu đài Cachtice bị bỏ hoang, bị cây rừng bao phủ và đổ nát. Tháng
6/2014, chính quyền địa phương quyết định mở cửa cho khách du lịch tham
quan sau hai năm cải tạo và phục hồi cảnh quan.
Đường đến Cachtice:
Khách sạn tốt gần nhất là ở Trencin, cách
phía bắc của làng Cachtice 30 km. Một số khách sạn tốt ở Trencin gồm có
khách sạn bốn sao Hotel Elizabeth, giá một phòng đôi vào khoảng 132 USD.
Tuy nhiên du khách không có phương tiện giao thông công cộng từ Trencin
đến lâu đài Cachtice. Taxi là phương tiện đi lại duy nhất (mất khoảng
40 USD).
Đến thăm nơi ở của "nữ quỷ", du khách có thể
bắt tàu hỏa. Có khoảng 10 tàu đến đây mỗi ngày (mất khoảng 60-80 phút
đi từ Bratislava). Giá vé vào khoảng 8-21 USD. Ngoài ra, du khách cũng
có thể đến Cachtice bằng xe bus. Thời gian đi lại khoảng 2h, giá vé vào
khoảng 8 USD.
Giờ mở cửa lâu đài: thứ hai, sáu hàng tuần
từ 10h sáng đến 17h chiều, thứ bảy, chủ nhật từ 10h sáng đến 18h tối.
Giá vé: 3,5 USD. Thời điểm mở cửa từ tháng 5-10 hàng năm.
|
Anh Minh/VnExpress
**********************
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Mặt Trời biến mất trong 1 giây?
Ở đây chúng ta không bàn về hiện tượng Nhật thực (Mặt Trăng che
Mặt Trời,
khiến cho trời đất tối thui), mà nói về việc hệ Mặt Trời của chúng ta
thiếu bóng quả cầu lửa chỉ trong 1 giây vô cùng ngắn ngủi. Như chúng ta
đều biết, Thái Dương Hệ của chúng ta tồn tại được là nhờ sự sắp xếp cực
kì khéo léo, tài tình của tạo hóa, khiến các hành tinh giữ khoảng cách
với nhau hoàn hảo tới từng micromet.
Các hành tinh của chúng ta đều chịu lực hấp
dẫn của nhau, đặc biệt là Mặt Trời ở vị trí trung tâm. Ví dụ, Trái Đất
quay quanh Mặt Trời (theo hình elip) với tốc độ khoảng 40 ngàn km/giây.
Trong trường hợp Mặt Trời đột nhiên biến mất, dù chỉ một giây thì Trái
Đất sẽ lập tức bị trật ra khỏi "đường rây" của mình, khiến hành tinh
xanh của chúng ta văng đi. Tương tự, tất cả các hành tinh, ngôi sao và
thiên thạch khác cũng bị văng ra khỏi quĩ đạo của nó, mọi thứ sẽ bay
theo hướng của riêng mình cứ không còn nằm trong guồn quay cố định như
cũ. Chính vì "bay tứ tung" như vậy nên không loại trừ khả năng các hành
tinh sẽ *ng trúng nhau, gây nên những vụ nổ khủng khiếp.
Mặt khác, nếu
Mặt Trời biến mất thì
tất cả bức xạ nhiệt mà nó tạo ra trước đó sẽ lập tức hướng tới các hành
tinh xung quanh, (thay vị bị lực hút của Mặt Trời hút lại bớt). Việc
này sẽ tạo ra cực quang đẹp mắt cho khắp bán cầu chứ không chỉ xuất hiện
ở Bắc Cực. Tuy nhiên, bức xạ quá mạnh cũng có thể gây ảnh hưởng tới từ
trường của Trái Đất và có thể gây hư hỏng lưới điện của một số nơi.
Tức là chỉ với 1 giây ngắn ngủi
không có mặt trời,
vô vàn điều kinh khủng có thể xảy ra, các bạn có thể chia sẻ tưởng
tượng của mình ở comment nhé, tất nhiên là nếu nó logic và khoa học thì
vui hơn.
Theo Gizmodo***********************
Quán nhậu hút khách bằng 'món độc' chân dài giữa Sài Gòn
Nhậu ở Sài Gòn thì khó mà về sớm, nhất là nhậu
ở những quán được đầu tư kỹ lưỡng và bài bản nhằm moi sạch tiền của
"thượng đế". Một trong những "món độc" chính là... chân dài.
Mới đây, quy định cấm bán
bia rượu sau 22h trong dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của lạm dụng
bia rượu do Bộ Y tế đưa ra đã gây nhiều tranh cãi. Khả thi hay không là
vấn đề đã và đang được bàn. Còn việc chứng minh có đi vào đời sống thực
tế hay không là vấn đề của thời gian.
Song thực tế, hiện nay việc dân nhậu "thâu đêm suốt sáng" là chuyện thường nhật. Với họ, giờ giấc chỉ có giá trị về mặt số học.
"Bức tranh" nồng nặc mùi cồn
TP.HCM
đêm nào cũng rộn ràng quán sá, la cà tận khuya vẫn không biết chán, đi
đến đâu cũng nghe tiếng "dzô...dzô..." hả hê của khách nhậu bên đường.
Vào mùa mưa, quán nhậu vỉa hè thưa thớt khách, ế nẫu ruột ra còn phải
canh trời mà chạy mưa. Được mùa, "siêu quán nhậu" vừa rộng vừa ấm vùng
lên, làm ăn có vẻ phát đạt. Trời mưa thì mặc trời mưa, anh em, bạn bè í
ới nhau đi nhậu, buồn nhậu, vui cũng nhậu, không gì cũng nhậu, mua cái
gì cũng có cớ nhậu. Nhậu đã thành nếp, ăn sâu vào thói quen của đa số
người Sài thành.
Bởi
vậy, không đâu nhiều quán nhậu như mảnh đất Sài thành, nếu như trước
đây, dân nhậu rỉ tai nhau câu nói "vỉa hè Tôn Đức Thắng, bạn bè Kênh
Nhiêu Lộc" thì nay các "siêu quán nhậu" mới là lựa chọn số 1. Dọc các
tuyến đường Phổ Quang (quận Tân Bình), Phan Huy ích, Quang Trung (quận
Gò Vấp), Lê Trọng Tấn (quận Bình Tân), Thành Thái, Lữ Gia (quận 10),
Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh), Phạm Hùng (quận 8)... nhiều quán
nhậu cỡ lớn lúc nào cũng đắt khách dù dưới lớp vỏ bọc là quán ốc, quán
cà phê... thì bia rượu cũng là thức uống được gọi nhiều nhất.
Bà
Nguyễn Thị Hồng (55 tuổi, ngụ đường Phạm Hùng, quận 8, TP.HCM) chia sẻ:
"Không nỗi khổ nào bằng nhà gần quán nhậu, mà đường này đâu chỉ có một
quán, cả con đường chỗ nào cũng quán nhậu, quán ốc, cũng bán rượu bia,
quán cà phê, quán karaoke cũng bia bọt. Nhậu vào say xỉn đánh chửi nhau
rất mất trật tự, đâu phải không có chuyện say rồi giết nhau đâu, báo chí
đưa rần rần đó. Vậy mà, tôi thấy họ cứ ăn nhậu suốt".
Có thể nói,
đoạn đường Phạm Hùng (quận 8) kéo dài đến đoạn giao với đường Nguyễn
Văn Linh (huyện Bình Chánh) là địa điểm xen kẽ những quán vỉa hè và quán
nhậu cỡ lớn. Quán vỉa hè đơn giản với chục bàn ghế nhựa, quán lớn thì
được trang bị đầy đủ từ bàn ghế xịn, khu trưng bày thức ăn tươi sống đến
hệ thống vui chơi bên lề cuộc nhậu cũng được chăm lo chu đáo.
8h
tối, quán U.L. (quận Tân Bình) đông nghẹt khách ra vào, bàn nào cũng đầy
ắp thức ăn, rượu bia chai rỗng, chai đầy ngả nghiêng. Quán U.L. rộng và
trải dài ở mặt tiền đường Phổ Quang, xe hơi, xe máy đậu la liệt hai bên
đường, khiến người đi đường gặp nhiều khó khăn. Quán C.3 trên đường Lê
Hồng Phong (quận 5) có sự phát triển không ngừng, diện tích không ngừng
được mở rộng và nhiều chiêu trò được tận dụng tối đa, trong đó có cả
việc sử dụng người chuyển giới để câu khách. Nhìn vào quán, những khuôn
mặt đỏ bừng, hay tái nhợt vì bia rượu vẫn liên tục chén tạc chén thù...
|
Quán nhậu "khủng" trên đường Thành Thái (quận 10). |
Nếu như quán nhậu vỉa hè chỉ bán hàng vào buổi tối thì các
"siêu quán nhậu" phục vụ bất kể giờ giấc. Từ 11h đến 14h, các quán cũng
tấp nập khách đến dùng cơm trưa và tiện thể say sưa cùng bạn bè "chút
đỉnh". Thế nên, chuyện cán bộ Nhà nước, công nhân viên văn phòng... ăn
cắp giờ làm, báo cáo có việc bên ngoài để đi "ăn nhậu" không còn hiếm.
Nhiều người sau vài lần đi nhậu ký được hợp đồng nên cứ nghĩ đến quán
nhậu là việc khó mấy cũng giải quyết xong.
Dân nhậu có thành phần
rất đa dạng, có dạng dễ dàng gọi tên là người lao động bình dân, dạng
khác có trình độ, trí thức hơn người, nhưng bia rượu vào thì chẳng khác
nhau bao nhiêu. Công việc trì trệ, tệ nạn xã hội, đồng nghiệp mích lòng
nhau... cũng từ ly rượu cốc bia mà ra.
"Siêu quán nhậu" với "thực đơn" độc
10
phút sau khi nhận điện thoại, Trang và má mì trẻ với thân hình bốc lửa
đã có mặt tại khách sạn và cầm theo bao cao su lên phòng. Giá mỗi chuyến
tàu nhanh là 300.000 đồng...
Chân dài của quán có vẻ ăn
mặc "thoáng" hơn hẳn các chân dài của các công ty gửi gắm, hợp tác với
quán để tiêu thụ sản phẩm. Hầu hết các quán phát cho tiếp viên nữ đồng
phục như váy ngắn hoặc quần đùi, áo hở ngực... Một số quán khác cho phép
nhân viên ăn mặc tự do nhưng phải theo yêu cầu "thoáng mát" và ưa nhìn.
Có
thể nói, chân dài chính là món độc mà các "siêu quán nhậu" câu nhử
"đấng mày râu đến quán và trở thành khách quen. Nhiều quán phải liên tục
tuyển thêm nhân viên nữ, với điều kiện ngoại hình ưa nhìn và chịu "tăng
ca".
Như quán T.N. (đường Thép Mới, quận Tân Bình) liên tục tuyển
nhân viên nữ, khi được tuyển vào các nhân viên nữ phải tuân theo những
quy định của quán, để giữ chân khách như được mặc áo quần tự do, nhưng
phải đảm bảo khách thấy được đùi và 2/3 ngực. Đa phần chân dài nào chịu
vào quán nhậu làm đều rất bạo dạn và chủ động "quậy" với khách.
|
Quán nhậu trên đường Phổ Quang có khách từ sáng đến khuya. |
Ngoài việc tiếp thực, các cô sẵn sàng ngồi "chén chú chén
anh" với "thượng đế" khi được yêu cầu, hoặc "tăng ca" với khách sau chầu
nhậu. Giữa chân dài của quán và nữ PG (tiếp thị - PV) sản phẩm ở các
quán nhậu có sự cạnh tranh khốc liệt. Nữ PG độ chịu chơi có kém hơn,
nhưng về độ xinh đẹp thì không hề thua kém.
Khi khách vừa bước vào
quán O.T. (đường Thành Thái, quận 10), những nàng PG của các nhãn hàng
bia trong trang phục váy ngắn, cắt cúp táo bạo ở vai áo phô ra phần ngực
thu hút ánh nhìn, nhanh chóng đến đon đả, mời gọi thực khách dùng bia
của hãng mình tiếp thị. Để bán được hàng, các cô chấp nhận những lời
chọc ghẹo, cử chỉ thô thiển, sờ mó của khách nhậu. Khách nhậu càng thêm
phần thích thú và ghi nhớ ngay lập tức địa chỉ quán để lần sau còn tìm
đến.
Nhiều quán rất thoải mái hợp tác với các PG của nhiều hãng
bia, rượu, thuốc lá... bởi vừa đỡ tốn tiền thuê chân dài, lại có nguồn
chân dài ngây thơ, hút khách. Mặc dù, pháp luật nước ta có quy định cấm
quảng cáo bia rượu, thuốc lá dưới mọi hình thức nhưng những hành động
sai trái ấy vẫn diễn ra thường xuyên tại các quán nhậu trên địa bàn
TP.HCM. Ngoài ra, tại các “siêu quán nhậu”, hình thức hát với nhau cũng
được tận dụng tối đa.
Nhiều "thượng đế" nhậu say hát hò, la hét
inh ỏi... ảnh hưởng lớn đến nhịp sống chung của những hộ dân không may
nằm trong khu vực có nhiều quán nhậu. Khách nhậu lại thích không gian
thoáng đãng nên những âm thanh tạp nham từ các quán cứ thay nhau hoành
hành sự bình lặng của người dân. Xu hướng xây dựng hệ thống quán nhậu
với quy mô lớn đang phát triển mạnh mẽ, và đang nhăm nhe lan về các tỉnh
lân cận TP.HCM.
Đó là thực trạng đáng quan ngại cần cơ quan chức
năng nhanh chóng vào cuộc chấn chỉnh. Tuy nhiên, một cán bộ kiểm tra
liên ngành của TP.HCM cho biết, dù đã kiểm tra, xử lý nhưng vẫn không
thể nào hạn chế được sự bùng phát mạnh mẽ của hệ thống quán xá trá hình,
tươi mát. Vì các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng, quán nhậu lại giở
các chiêu bài rất ma mãnh để "lách luật". Với quy định xử phạt hiện
hành, khi các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng, quán nhậu trá hình để
nhân viên có hành vi khiêu dâm, kích dục cho khách... sẽ chỉ bị xử phạt
hành chính.
Theo Hà Nguyễn-Ngọc Lài/Đời Sống Pháp Luật
*********************
Quán phở độc ác và sự hận thù của người lớn
Từ sáng
sớm, mùi khói than nồng nặc khiến những cánh cửa sổ hóng gió trời của
khu tập thể vội khép chặt. Tiếng các cụ già hàng xóm lọc khọc ho, đứa
con trai tôi mới hơn 1 tuổi bỗng trở mình rồi lên cơn ho rũ rượi. Con
tôi đã mắc phải chứng hen phế quản do hít phải thứ khói than độc hại
này. Khu tập thể của tôi náo loạn bởi một hàng phở mới khai trương được
ít tháng.
Các
cụ già họp nhau lại, quyết định phải đưa vấn đề này ra tổ dân phố. Họp
lên họp xuống nhưng vẫn không tìm ra được cách tống khứ hàng phở này đi.
Người chủ chính thức của căn hộ đã dọn đi. Chủ nhân của quán phở chỉ là
người đi thuê.
Chúng tôi tìm cách liên lạc với người chủ nhà thì anh
ta bảo rằng họ đặt tiền thuê trong 3 năm liền, bây giờ mà phá hợp đồng
thì tiền đâu ra mà đền bù cho họ. Tính đến cách họp mọi người xuống hàng
phở gây áp lực, nhưng bọn họ cũng chẳng phải dạng vừa. Ông chủ mặt lạnh
tanh, đám thanh niên giúp việc thì sừng sộ. Vị đại diện dân phố mới nói
được vài câu thì ở đâu xuất hiện mấy chục thanh niên mặt mũi bặm trợn
nhao nhao vào "hỏi chuyện". Thấy thế, mọi người đành rút lui tính phương
án khác.
Nhìn những người làm ở đấy mà khiếp, con dao thái thịt
nhọn hoắt sắc lẹm thoăn thoắt trong tay ông chủ có thân hình lực lưỡng.
Mụ vợ to béo đẫy đà với khuôn mặt chả ai dám dính vào. Chỉ có điều, phở
của họ làm rất ngon, quán mới mở ra mà lượng khách tấp nập. Thế mới
chết. Càng đông khách, khu tập thể vốn trước đây khá yên bình càng trở
nên nhốn nháo, ầm ĩ. Xe cộ của khách để bừa bãi lấn át cả chỗ đi lại.
Tệ nhất là mùi khói than, nó dường như không chịu chui
vào hệ thống hút gió thiết kế khá cầu kỳ. Khói than lại là thứ không
thể nhìn thấy được, chỉ có thể cảm nhận bằng mũi. Ai cũng biết khói than
rất độc và nó thường bay lên cao, nơi những căn hộ phía trên quán phở.
Các cụ già phải bỏ thói quen hóng mát mỗi buổi chiều ở "chuồng cọp" được
cơi nới tại ban công. Nơi có những chậu hoa cũng đang bị úa vàng bởi
khói than.
Nhà
tôi ở ngay bên trên hàng phở. Những lồng sắt cơi nới của "chuồng cọp"
gặp hơi than han gỉ nhanh chóng. Thậm chí quần áo phơi cũng bị ám mùi
phở. Trời nóng nhưng tôi không dám mở cửa sổ đón nhận khí trời có lẫn cả
khí than.
Chúng tôi gần như bất lực bởi thứ không khí độc hại
này. Khi tổ dân phố góp ý với hàng phở, họ chứng minh rằng nhà hàng đã
làm hệ thống hút mùi theo đúng tiêu chuẩn. Trên lý thuyết là như vậy,
cái thứ khí than đó làm gì có màu gì, nó bay ra ngoài làm sao mà chúng
tôi có bằng chứng. Hơn nữa, chúng tôi nghi ngờ hàng phở này cũng đã "làm
công tác đầu tiên" để có thể yên ổn mà bán hàng, cái này thì chẳng ai
trong chúng tôi có được bằng chứng.
Những người khỏe mạnh chỉ thoáng ngửi phải một luồng
khí than đã thấy xây xẩm mặt mày, đằng này có cả người già, trẻ em đều
phải chịu chung số phận. Các cụ cao tuổi trong khu và gia đình tôi là
bức xúc nhất. Một lần họp bàn nghĩ cách đối phó, một bác lớn tuổi đưa ý
kiến: "Chúng ta đã làm theo phương pháp chính thống, nhưng họ viện lý do
đã làm hút mùi, đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh, chúng ta không bắt bẻ
được. Họ chầy bửa không công nhận bằng chứng về khí than độc hại, ta
chắc cũng phải chơi bài chầy bửa. Đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc
áo giấy, ta sẽ quấy phá công việc kinh doanh của họ...". Mọi người tán
thành.
Họ phân công nhà tôi làm địa điểm "chiến lược" vì nhà
tôi ở ngay trên hàng phở. Nhiệm vụ đầu tiên, vào thời điểm họ có đông
khách nhất, một nhóm trẻ con sẽ đến nhà tôi nhảy múa, tạo ra những tiếng
động khó chịu trên đầu khách hàng. Khách sẽ bỏ đi khiến họ cũng phải
rời đi chỗ khách. Cách này tuy không triệt để nhưng trước mắt cũng phải
có hành động gì cho bõ tức. Tuy chồng tôi còn hơi ái ngại vì sinh hoạt
bị đảo lộn, nhưng tôi thì rất quyết tâm. Tôi thuyết phục chồng phải biết
hy sinh vì tập thể, rồi anh cũng đồng ý.
Thế là mỗi ngày 2 lần vào bữa ăn sáng và bữa ăn tối,
vợ chồng tôi phải bế con sang nhà hàng xóm để nhường chỗ cho các cháu
nhỏ "tập thể dục". Vui đáo để, các cháu đua nhau nhảy dây, có một bà còn
mang cả đài sang để cùng nhau tập thể dục nhịp điệu. Tôi xuống quán phở
ăn sáng để thám thính tình hình thì quả thật có rất nhiều vị khách tỏ
ra khó chịu bởi những âm thanh thình thình dội xuống từ trần nhà. Tôi
mỉm cười thích thú, thế này thì chẳng mấy chốc khách chạy hết, họ cũng
chẳng thể làm gì được mình.
Việc tập thể dục diễn ra được vài ngày thì gặp trở
ngại, một cụ ông ở tầng 1 ngay cạnh hàng phở nói rằng không thể chịu
được tiếng động đó nữa. Cụ bị ốm nằm liệt giường nên không thể sơ tán cụ
đi chỗ khác được. Tai hại là những tiếng động khó chịu đó không chịu
gói gọn ở căn nhà bên dưới mà còn lan ra các nhà khác. Mấy nhà ở tầng 1
đều có ý kiến. Thế là kế hoạch đầu tiên của chúng tôi chưa kịp thu thành
quả đã bị hủy bỏ.
Chúng tôi lại họp bàn, lần này nhà tôi vẫn là trung
tâm "tác chiến". Nhiệm vụ lần này là rình lúc họ không để ý, một số
người sẽ bắn những viên đường hóa học cực mạnh vào nồi nước dùng. Chúng
tôi đã tìm hiểu và biết rằng đường hóa học bây giờ hoàn toàn vô hại, có
khi còn có lợi vì nó không gây bệnh với người mắc tiểu đường.
Một cậu bé rất hiếu động con chị thường gánh rau bán
trong khu được giao nhiệm vụ này. Cháu bé này tỏ vẻ rất thích thú khi
được giao nhiệm vụ. Nó còn bảo việc này dễ ợt và hiến kế rằng nó có một
cái ống đồng trước đây làm đồ chơi thổi tiêu, nếu cho viên đường tròn
vào đó thổi sẽ rất chính xác. Chỉ cần ở nhà tầng trên có thể dễ dàng
thổi viên đường hóa học trúng nồi nước dùng đang mở vung. Khách hàng nào
có thể chịu được một bát phở có nước ngọt lừ vị đường như vậy.
Kế hoạch thành công mỹ mãn. Ngay hôm đầu tiên, cậu bé
đã "bắn" được 5 viên đường hóa học vào nồi nước dùng. Hôm sau, nó còn
"bắn" được 7 viên. Khách hàng bắt đầu có phản ứng, lão chủ quán quát
tháo ầm ĩ nhưng không thể nào tìm ra được nguyên nhân tại sao nước phở
lại ngọt thế. Cậu bé được tôi đích thân trao một phần quà khá giá trị để
thưởng cho "công lao" rất lớn đó. Khách đến ăn phở ngày một ít đi,
người chủ quán vẫn bực tức quát tháo mà không tìm ra thủ phạm làm nước
phở ngọt. Hắn tìm đủ mọi cách, thay cả mối đưa xương ninh mà vẫn không
cải thiện được tình hình. Tôi hết sức hả lòng hả dạ.
Rồi bỗng một hôm, hắn cho gọi thợ đến làm một cái mái
hiên di động che cả ra ngoài. Thế là tầm ngắm của cậu bé bị chắn mất.
Nhiệm vụ bây giờ trở nên khá nặng nề. Mỗi ngày, cậu bé được "tặng" tiền
ăn sáng và dĩ nhiên là ăn phở, cậu sẽ tìm cách thả những viên đường hóa
học vào thùng nước dùng. Việc này khá nguy hiểm những chúng tôi nghĩ cậu
bé là trẻ con nên nếu có bị phát hiện thì chẳng ai nỡ làm gì một cậu
bé. Thế nhưng chúng tôi đã quá chủ quan.
Sau một tuần giao nhiệm vụ, chợt cậu bé biến mất.
Chúng tôi tìm hỏi thì chị bán rau cho biết là nó đánh nhau với bạn, bị
thâm tím cả mặt mày, phải nghỉ ở nhà. Tôi thấy hẫng cả người, chắc nó bị
người ta đánh chứ ở tuổi nó, đánh nhau kiểu gì mà nặng đến nỗi phải
nghỉ ở nhà.
Chiều hôm đó, tôi theo chị bán rau về nhà chị ở ngoại
thành. Cháu bé nằm thiêm thiếp trên giường, mặt sưng húp, một bàn tay
sưng to biến dạng tím bầm. Tôi bật khóc. Gạn hỏi mãi, khi mẹ cháu ra
ngoài nhà nấu cơm, cháu bé mới kể lại: "Khi lén thả đường vào nồi, cháu
bị một người trông xe đứng phía sau phát hiện. Tên đó quát um lên và túm
áo ngực hỏi cháu đã cho gì vào nồi nước dùng. Chúng lục túi áo, túi
quần cháu để tìm nhưng không thấy gì. Nhưng chúng vẫn giữ cháu lại và
báo với ông chủ. Một lúc sau, ông ta nếm nước dùng và thấy vị ngọt, thế
là cháu bị mấy nhân viên ở đó lôi vào nhà vệ sinh đánh rất đau. Vừa đánh
chúng vừa nói rằng chỉ vì cháu mà chúng bị mắng, bị trừ lương... Chúng
hỏi cháu ai xui nhưng cháu không khai, thế là lại bị chúng đánh...".
Tôi òa lên khóc như một đứa trẻ. Thú thật lúc đó, tôi
rất cảm phục tinh thần của cháu bé. Tôi khóc cho nỗi đau của cháu, cho
thân phận đứa bé nghèo khổ đã vì chúng tôi mà chịu thiệt thòi. Tôi khóc
vì ân hận với những hành động thiếu suy nghĩ của mình, của những người
lớn đã dồn một "nhiệm vụ" quá nguy hiểm cho một đứa trẻ. Tôi khóc cho
hành động độc ác của những người đã ra tay với cháu.
Hành động hành hung cháu bé nếu đưa ra pháp luật,
những người kia sẽ bị trừng trị hoặc ít ra sẽ phải đền bù cho cháu.
Nhưng tôi đã không dám đưa ra công khai mọi chuyện vì nếu làm như vậy
tôi và nhiều người khác sẽ bị liên đới. Tôi đã hèn nhát giấu đi mọi
chuyện.
Rất nhiều ngày sau, tôi sống trong sự dằn vặt. Tôi đã
làm bớt đi sự dằn vặt bằng cách thỉnh thoảng sang thăm, cho cháu ít quà.
Và có thể sau này, tôi sẽ giúp cháu học một nghề nào đó thật đàng hoàng
để lập nghiệp. Vô tình, chúng tôi đã dạy cháu có một hành động rất
không đàng hoàng. Hy vọng sau này, hành động lén lút hãm hại người khác
đó sẽ không ảnh hưởng xấu đến nhân cách của cháu ( MM chuyển )
*********************
Trước 1975, đường phố Sài Gòn nhiều ô tô và xe máy rất ít. Người đi bộ nhiều và ăn vận rất lịch sự.
Nhà hát thành phố, Caravelle,
Continental, Rex, Tax, Givral... nổi tiếng thế giới và gắn với một thời
kỳ lịch sử Việt Nam. Trải qua nhiều thăng trầm, các tòa nhà ngày nay
được xây dựng to đẹp hơn mang lại vẻ lộng lẫy cho khu trung tâm Sài Gòn.
Ảnh chụp trước Nhà hát thành phố năm 1962
Giai đoạn năm 1972 đường Đồng Khởi có tên gọi là đường Tự Do
Nhà hát thành phố chụp từ phía đường Lê Lợi. Đèn giao thông đã xuất hiện trong bức ảnh năm 1972
Đường Lê Lợi năm 1972 (ảnh trên)
Thương xá Tax được người Pháp xây cách đây 130 năm, trở thành một biểu
tượng của người dân thành phố. Đài phun nước trước thương xá với hàng
liễu rủ bóng giờ chỉ còn là một ký ức đẹp với những người yêu mến Sài
Gòn. Ông Nguyễn Chánh ở quận 3, chia sẻ: “Thương xá này tồn tại cùng với
sự phát triển của Sài Gòn, là điểm nhận dạng để mỗi người Sài Gòn đi xa
tìm về". Ảnh: Khánh Ly.
Một cậu bé với khay mía ghim ở khu trung tâm
Cách ăn mía lạnh (ướp với nước đá) đã từng rất phổ biến
Thiếu nữ Sài Gòn xưa bên những gánh hàng rong
Sài Gòn xưa với các dòng xe thế này là niềm mơ ước của dân chơi xe bây giờ
Bức ảnh của nữ phóng viên người Mỹ Catherine Karnow chụp cảnh Sài Gòn xưa đang được lan truyền một cách chóng mặt trên mạng
******************
Trai thâm hậu đập chậu cướp hoa
Cách rửa xe siêu sạch, khỉ thả dáng sexy, hay mẫu điện thoại Lê mới sắp cạnh tranh với Táo.
|
Làm một vòng nào.
|
|
Hóa ra là vậy.
|
|
Sạch đến từng chi tiết.
|
|
Gì cũng đi được hết.
|
|
Đập chậu cướp hoa.
|
|
Chiêu là quần áo đỡ tốn điện.
|
|
Khỉ thả dáng sexy chưa?
|
|
Móng tay siêu dài.
|
|
Mẫu điện thoại sắp cạnh tranh với "táo" chăng?
|
|
Tay mình cũng có "chuột" đấy nhỉ?
|
|
Cầu trượt thế này thì ai dám chơi.
|
|
Tha hồ mà sấy, khỏi phải tranh nhau.
|
|
Nhà nào cũng như nhà nào.
|
|
Bánh kem dưa chuột.
|
|
Quấn kỹ thế này lo gì nắng, mưa. |
Ốc Sên
********************
********************