Trang Lá Cải Thứ Bẩy Ngày 26 - 07 -2014 : Không Phải Bài Nào Trong Này Cũng...Nhảm Nhí !
Tương truyền lúc còn sống, ông trùm Năm Cam đã mua sẵn một thửa đất rộng hàng ngàn mét vuông ở quận 9, TP.HCM để làm nơi an nghỉ sau khi chết. Đó sẽ là một “thiên đường vĩnh hằng” 14
****************************
Cô gái khoe đồ lấy được của nạn nhân MH17
Một phụ nữ Ukraina đã đăng tải những tấm hình cô trang điểm bằng mỹ phẩm lấy của nạn nhân tại hiện trường MH17 rơi hôm 17/7.
Parkhomenko sống tại thị trấn Torez. Ảnh: The Mirror
Ekaterina Parkhomenko, sống tại thị trấn Torez
(Ukraine), phải đối mặt với những phản ứng dữ dội sau khi khoe khoang
trên Instagram câu "Mascara từ Amsterdam, hay chính xác hơn là từ cánh
đồng. Ồ, tôi nghĩ các bạn biết ý tôi là gì" và bên cạnh là những tấm ảnh
chụp khuôn mặt trang điểm của cô gái này, The Mirror đưa tin.
Parkhomenko
cho biết cô không tự tay ăn cắp món đồ trang điểm này. Cô lấy nó từ một
người bạn thân. Đồng thời, cô còn nói: "Tôi phát ngấy tất cả những
chuyện vớ vẩn liên quan đến Ukraina".
Tuy nhiên, Parkhomenko sau đó đã xóa bài đăng trên Instagram vì hứng chịu phản ứng gay gắt từ dư luận.
Chuyến
bay MH17 của hãng Malaysia Airlines gặp nạn khi đang bay qua không phận
Ukraina, tại khu vực gần biên giới với Nga, khiến toàn bộ 298 hành
khách và thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Cộng đồng quốc tế lên án
việc bắn hạ chiếc máy bay dân sự này và coi đây là một hành động tàn
nhẫn. Giới chuyên gia về quân sự dự đoán, một quả tên lửa đất đối không
đã bắn hạ phi cơ.
Vén màn bí mật 'thế giới chân dài' tại nhà hàng ở Sài Gòn
Dọc quanh các tuyến đường tại TP.HCM, không khó để tìm ra một địa điểm ăn nhậu
được dàn hàng bởi những cô gái ăn vận thoáng mát, khiêu gợi.
“Chân dài” nội chiến
Ở chốn nhà hàng, chân dài được phân thành ba lực lượng rõ ràng: phục vụ phòng
VIP, PR và phục vụ thường. Khi vào xin việc, các cô phải trải qua nhiều phần sát
hạch gai góc với mức lương từ 1,6 đến 1,8 triệu đồng/người/tháng.
Theo thù lao
đó, các cô phải làm việc một ngày từ 6 đến 8 tiếng, chia làm 2 ca (9h - 15h hoặc
từ 15h - 23h). Lương bèo bọt nhưng nó vẫn đủ sức giữ chân các cô gái bám trụ với
môi trường làm việc này, bởi ngoài lương, họ còn nhận được một khoản phụ thu
khác rất hậu hĩnh: tiền “bo”.
Dàn nhân viên sexy, nóng bỏng của nhà hàng P.B và phòng thay đồ của nhân viên.
Theo lẽ thường thì tiền “bo” chỉ luôn dành cho ai xứng đáng nhất. Bởi vậy, “cuộc
chiến tiền bo” giữa các chân dài trở nên khốc liệt. Một số “ma cũ” thường chèn
ép “ma mới” bằng cách hớt tay trên: nếu có khách quen, họ sẽ ra tận cổng mời
chào và rước khách vào khu trực của mình.
Cũng đôi khi, cuộc chiến dừng lại ở
mức độ ngầm, dùng nhan sắc và sự khéo léo để cạnh tranh.
Chỉ cần nhận ra bàn nào có khách sộp, các cô chưa có bàn trực lập tức trở thành
những chị ong nâu chăm chỉ, liên tục lượn lờ để tìm cách tiếp cận.
Trong quan hệ
giữa các chân dài, điều đáng gờm nhất phải nói đến việc họ biết cách kết hợp để
rút tiền khách. Bằng cách đưa ra thỏa thuận chia khách cho nhau, phục vụ có thể
tự do đi lại giữa các bàn mà không gặp bất kỳ rào cản nào. Khi đó đôi bên cùng
có lợi.
“Vén màn” những cuộc vui
Một loại hình kinh doanh hái ra tiền được các nhà hàng đặt lên hàng đầu là phòng
VIP. Khu vực này thường xây theo kiến trúc khép kín để tạo điều kiện thuận lợi
cho những cuộc gặp gỡ, bàn chuyện làm ăn, kinh doanh mang tính chất tế nhị.
Chính vì đặc tính này được ưu ái nên đã không tránh khỏi việc phòng VIP trong
một số nhà hàng dần trở nên biến tướng. Yếu tố bắt buộc song hành cùng phòng VIP
là lực lượng chân dài. Cứ thế, đèn mờ - máy lạnh - khép kín - gái sexy... đã trở
thành sức hút vô cùng hấp dẫn cho các quý ông có niềm đam mê ăn nhậu.
Lẽ đương
nhiên, trong không gian nhạy cảm và thuận lợi, khách hàng sẽ tự nhiên làm những
gì mình thích mà không gặp phải ánh mắt soi mói như ở bên ngoài.
20h một tối tháng 6/2014, tại nhà hàng P.B (quận Bình Thạnh), sau khi trải qua
một ngày thử việc, chúng tôi được quản lý phân công làm “chân” PR. Trong căn
phòng ngập ngụa mùi bia rượu, khói thuốc hòa quyện cùng mùi nước hoa của các
chân dài, chúng tôi bắt đầu nhập cuộc vui. 30 phút đầu tiên trôi qua một cách
chậm chạp trong sự ngỡ ngàng của người mới đến.
Dần dà, một ông khách to mập có khuôn mặt rỗ bỗng dưng choàng tay ôm chầm lấy
một chân dài ngồi bên cạnh. Sau thăm dò, vị khách này tiếp tục có những động tác
tiến sâu hơn. Đáp lại hành động này, cô gái cũng chứng tỏ độ “chịu chơi” không
kém.
Ngay lập tức, cô ta nhanh chóng nhảy thót lên đùi ông khách, cả hai cùng âu yếm
chẳng khác nào một cặp tình nhân thật sự. Trong bàn có tất cả 6 khách, mỗi người
đều có trong tay một chân dài nóng bỏng, họ vô tư ăn uống, cụng ly, ôm ấp trong
điệu cười ngả ngớn.
Cử chỉ “thân thiết thái quá” giữa khách và nhân viên phục vụ.
Kết thúc giờ làm, chúng tôi tiếp tục theo hai chân dài tại nhà hàng P.B đi
karaoke cùng hai vị khách. Trong men say, hai chân dài tiếp tục chịu trận với
liên tiếp 3 ly bia cỡ lớn để “chào sân” mới.
Cao hứng, vị khách mặc áo đen
khoảng 50 tuổi cầm micro, xoay mặt về phía cô gái tên Hoa phát ra giọng hát nhừa
nhựa, có vẻ như hạnh phúc, cả hai lắc lư theo điệu nhạc. Hơn 1h khuya, cuộc “thi
ca” mới kết thúc.
Sau khi thanh toán, vị khách chủ xị bo cho hai cô gái mỗi
người 200.000 đồng. Chưa hết, ông ta tiếp tục kề vào tai của cô gái tên Hoa và
thầm thì. Cô gái nhanh nhảu gật đầu đồng ý. Cả hai sau đó ôm nhau tình tứ, phóng
xe lao vút vào màn đêm.
Với tính chất công việc đầy phức tạp, các chân dài cũng có lắm nỗi niềm riêng.
Trong những ngày thâm nhập vào thế giới này, chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều
tâm trạng của các cô gái.
Đó là những âu lo về chuyện cơm áo, gạo tiền ở tận
miền quê xa lắc; là những đắng cay, tủi phận tận chốn “thâm cung” mà từng đêm
khi thực tại trở về, mỗi chân dài luôn phải đối diện...
“Bến mơ” còn xa khuất
Đa phần, các tiếp viên nhà hàng vẫn có người yêu núp bóng sau “hậu trường”. Thế
nhưng những cuộc tình này khó có thể đến được bến bờ hạnh phúc. Đơn giản bởi do
chàng không có nghề nghiệp ổn định: xe ôm, phục vụ, bảo vệ, phụ hồ, thậm chí
ngồi nhà chờ các cô mang tiền về nuôi; còn nàng thì mang danh làm... “gái”.
Từ trong phòng vệ sinh quán P.B, cô nhân viên tên Thu rít lên từng hồi cay
nghiệt: “Mày cũng là đàn ông à? Cả đời mày không hỏi thăm tao một tiếng, giờ hết
tiền mày mới gọi tao hả. Hôm qua mày còn nói tao ôm trai, sao hôm nay dám gọi
điện xin tiền tao”. Sau đó, cô ta cúi gằm mặt và khóc thét.
Cũng trong một ngày tiếp khách tương tự, một cô gái khác tên Mai đột nhiên bỏ
bàn nhậu ra ngoài với vẻ thất thần. Hỏi ra mới biết Mai đã bị người yêu ở dưới
quê phát hiện đi làm tiếp viên nhà hàng, vì không chấp nhận sự thật này nên anh
này đòi chia tay.
Nhân viên PR đi tăng 2 (karaoke) cũng khách tại đường D5 (Bình Thạnh).
Đắng cay hơn khi phải chứng kiến bi cảnh của vợ chồng Bích và Tâm, đều làm phục
vụ trong nhà hàng N.N.B tại đường Trần Não, quận 2. Bích làm tiếp viên phòng
VIP, còn Tâm thì phục vụ khu trong nhà hàng.
Có những hôm bê đồ ăn vào cho
khách, Tâm thấy Bích ngồi gọn trong tay một người đàn ông lạ. Có hôm Bích được
khách rủ đi “tăng hai”, cô nhỏ nhẹ với Tâm: “Em đi xíu rồi về. Chắc cũng kiếm
được 2 xị (200.000 đồng)”. Trước lời “xin phép” này, Tâm chỉ biết ngậm ngùi đồng
ý.
Một câu chuyện phũ phàng khác là trường hợp Vân (22 tuổi, quê Hà Nội) đang là
sinh viên năm 3 trường ĐH.SPKT. Trẻ trung, có giọng nói ngọt ngào, Vân nhanh
chóng được một đại gia tên Nam để ý. Dường như rất am tường tâm lý cần việc làm
khi vừa ra trường của Vân nên vị đại gia đã ngon ngọt vẽ cho Vân thấy một viễn
cảnh vô cùng tươi sáng.
Đổi lại, Vân đáp ứng cho ông ta chỉ một điều kiện, đó là... tình. Về phía Vân,
nghĩ rằng tay đại gia này thật tâm và vì muốn đổi đời, cô ta đã dại khờ đồng ý.
Không lâu sau, khi đã “hưởng thụ” những gì mình cần, vị đại gia không cánh mà
bay, để lại cho Vân quá nhiều đau đớn vì cả tin vào một “bến mơ” còn xa khuất.
Được và mất
Không tốn nhiều sức lao động mà vẫn có nhiều tiền, song đổi lại chân dài mất
nhiều hơn những gì họ nghĩ. Bị lợi dụng về thể xác, xúc phạm về nhân phẩm, cuộc
sống trôi nổi theo từng đồng tiền “bo” của khách... nhưng sự mất mát lớn nhất là
không thể tìm cho mình một tình yêu chân chính.
Hơn thế nữa, khi vấp phải những
cạm bẫy khôn lường, rất nhiều cô gái đã đi vào lối cụt, trở nên tha hóa và bán
bỏ luôn chính bản thân mình.Đêm 25 rạng sáng 26/6/2013, tại khách sạn S.M
(phường 25, quận Bình Thạnh) đã xảy ra vụ hiếp dâm tập thể.
Nạn nhân là Mai và
Hoa. Theo hồ sơ điều tra, Mai và Hoa cùng làm tại một nhà hàng trên địa bàn quận
Bình Thạnh. Trước đó, Dũng cùng Lâm đến nhà hàng nói trên ăn nhậu. Qua tiếp xúc,
Dũng và Long xưng là đại gia, rủ Mai cùng Hoa đi thêm “tăng hai”.
Nhận lời, hai
cô gái tiếp tục đi theo hai kẻ lạ mặt. Điểm dừng cuối cùng là khách sạn S.M. Tuy
nhiên, khi đến đây, Dũng và Long đã khống chế, hãm hiếp hai cô gái trẻ.Một vụ án
vừa xảy ra gần đây, đó là cuộc triệt phá thành công ổ mại dâm trá hình do Lê Văn
Toản cầm đầu.
Đêm 18/6/2014, các trinh sát bất ngờ ập vào nhà hàng Thy Thy (Quận
Phú Nhuận), bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang mua bán dâm. Toản khai, để câu khách,
y tuyển lựa dàn tiếp viên “chân dài” hơn 15 cô, luôn sẵn sàng bán dâm khi khách
có nhu cầu.
Đây không phải là tiêu cực chung và không phải nhà hàng nào cũng xảy
ra những tệ nạn tương tự. Tuy nhiên, những gì đang nhắc đến cho thấy nhiều “điểm
đen” không hề nhỏ trong hoạt động của các nhà hàng trên địa bàn TP.HCM.
Chiến
lược “phục vụ thoáng mát”, dịch vụ VIP, PR đã đánh trúng điểm yếu của phái mạnh,
mang lại nguồn thu nhập lớn cho nhà hàng.
* Tên nhân vật đã được thay đổi
********************
Dương Yến Ngọc đòi tự tử sau khi bị ép xin lỗi Pha Lê
"Tôi biết tôi chọn cái chết là tôi bất hiếu
với mẹ cha, có lỗi với các con. Nhưng với một người trong lúc này từ
chết nó chỉ ở trong đầu thì tôi biết mình không còn sức chống cự".
Cách đây vài phút, cựu
người mẫu Dương Ngọc Yến chia sẻ trên trang cá nhân dòng tâm trạng khá
dài với nội dung "tâm thư" gửi đến mẹ mình, trong đó cô luôn nhắc
đến chuyện muốn chết vì trầm cảm nặng và không còn sức chống cự.
Theo
đó, Dương Yến Ngọc cho biết, Pha Lê đã nhờ giang hồ gọi điện cho cô,
yêu cầu xin lỗi trước công chúng. Có lẽ đây chính là lý do cựu người mẫu
bất ngờ đăng tải lời xin lỗi chồng và Pha Lê trên trang cá nhân hôm
25/7. Dương Yến Ngọc nói cô đã quay về cầu xin chồng giúp đỡ mình vượt
qua giai đoạn trầm cảm, nhưng anh đã đuổi cô đi với lý do "Cô đã hủy
hoại danh dự của tôi và Pha Lê thì cô xứng đáng chết".
Dương Yến Ngọc và người chồng hiện tại.
Trong đoạn chia sẻ đầy tâm trạng, Dương Yến Ngọc khẳng định
chuyện Pha Lê và chồng cô - Trần Thông - quan hệ bất chính là có thật và
cô liên tục bị anh ta đánh đập vì ghen tuông.
"Nhưng mẹ ơi, quay
về chưa được một tháng thì con phát hiện ra tin nhắn của anh ta và Pha
Lê. Chúng nó đã làm con tổn thương nặng nề và con ghê tởm chồng con,
người đàn ông mà phần con lớn hơn phần người. Anh ta nói yêu con nhưng
lại mê cô ta. Cô ta người đàn bà con căm ghét và cảnh cáo nhiều lần. Anh
ta từng nhắn tin cho con là tao thà ngủ với con Pha Lê 1 giờ còn hơn
lấy con đĩ về làm vợ. Con khi đang bị trầm cảm một thời gian dài, đã có
những hành động ngu xuẩn là trả thù 2 người đó. Con tung hết mọi thứ
lên, để rồi bây giờ đổi lại là sự ê chề, nhục nhã" - Dương Yến Ngọc
viết.
Cựu người mẫu giãi bày, sau khi vợ chồng mở quán ăn và làm
ăn thua lỗ đến hơn tỷ đồng, cô trở thành trụ cột kiếm tiền nuôi sống gia
đình. Ban đầu, Trần Thông cũng vay mượn xoay tiền giúp vợ trả nợ, tuy
nhiên sau khi sinh con trai, cuộc đời cô bắt đầu trở thành bi kịch:
"Ngay trong tháng đầu tiên anh ấy đã đánh con dã man vì ghen. Anh ấy có
thể ghen với bất kỳ ai và mỗi lần đánh đập con, con bỏ đi, anh Thông đã
bêu rếu con với bạn bè... Con nhiều lần muốn ly dị nhưng anh ta không
đồng ý và dọa sẽ làm cho con sống không bằng chết, mang nhục suốt đời.
Con tin anh ta sẽ làm điều đó vì anh ấy đã làm với 2 người vợ đầu của
anh ta...".
Dương Yến Ngọc chia sẻ lúc này cô chỉ nghĩ đến cái chết.
Dương Yến Ngọc cho biết lúc này trong đầu cô chỉ nghĩ đến cái
chết vì cô không còn sức để chống cự: "Trước khi tôi chết, tôi xin nói
lại cho rõ ràng mọi chuyện tại sao ngày hôm nay tôi ra nông nổi này.
Tôi biết tôi chọn cái chết là bất hiếu với mẹ cha, có lỗi với các con.
Nhưng với một người mà trong lúc này từ chết, chết, chết nó chỉ ở trong
đầu thì tôi biết mình không còn sức để chống cự nữa. Mẹ, đời con đã làm
mẹ buồn nhiều khi đã chọn sai lầm 2 cuộc hôn nhân, con không tưởng tượng
được nó lại bi kịch với con như vậy. Con chỉ mơ ước giản dị là lấy được
tấm chồng tử tế, yêu thương con thật lòng thì đời con mãn nguyện lắm
rồi. Nhưng con không được diễm phúc đó. Con xin lỗi mẹ. Mẹ xin lỗi 2
con".
Dòng chia sẻ của Dương Yến Ngọc khiến bạn bè thân thiết của
cô cũng như cư dân mạng hết sức lo lắng, hoang mang. Hầu hết mọi người
đều khuyên cựu người mẫu nên bình tĩnh suy nghĩ và không nên tìm đến cái
chết.
Dương Yến Ngọc và Trần Thông đã có với nhau một bé trai.
Kiện tướng dancesport Khánh Thi viết: "Chị! Hãy dừng lại và
ngẩng cao đầu. Nếu không thể chung sống thì đành chia tay. Bên cạnh chị
hiện tại vẫn có rất nhiều người bạn sẵn sàng chia sẻ và thậm chí giúp
chị trong lúc chị cần. Chết không phải là hết. Mình chết rồi người ta
buồn vài ngày và lãng quên rất nhanh. Thiệt cho mẹ chị ở lại. Chị lên
tiếng rồi và những người ủng hộ chị nhiều. Tụi em hy vọng được chia sẻ
với chị. Nhưng đừng có muốn chết kiểu này. Vì những người trong cuộc họ
không thương chị hơn đâu". Trong khi đó, nghệ sĩ Chí Trung khuyên cô:
"Em đừng dở hơi thế Ngọc! Còn nhiều người tốt quanh em mà... Vấn đề là
không được để con tim lấn át lý trí trong những quan hệ bạn bè tiếp theo
thôi. Anh Trung tin rằng với một người thông minh và xinh đẹp như cô,
đừng phí sức và tâm huyết vào những thằng đàn ông vớ vẩn".
Hiện tại, khi liên lạc với Dương Yến Ngọc và chồng cô, điện thoại chỉ để chuông mà không có người bắt máy.
Về
phía Pha Lê, chia sẻ với báo chí, cô cho biết mình rất mệt
mỏi khi phải chạy theo những lời tố của cựu người mẫu.
"Dương Yến Ngọc đang muốn điều khiển mọi người theo ý của
mình. Ai cũng thấy rõ một điều, chị ấy tự viết ra, tự ảo tưởng thôi.
Từ giờ, tôi không muốn liên quan điều gì đến chị ấy nữa, vì
chuyện chẳng liên quan đến tôi. Dương Yến Ngọc có nói gì tôi cũng
không quan tâm. Hôm qua, tôi đã đề nghị gặp vợ chồng chị ấy để
ba mặt một lời nhưng chị ấy không gặp. Tôi không muốn làm trò cười cho
thiên hạ nữa", nữ ca sĩ cho biết.
Ngày
thứ Năm, 17/7/2014, ảnh chụp từ điện thoại cho thấy cột khói bốc lên
tới khu vực máy bay MH17 của Malaysia bị bắn rơi ở đông Ukraina. 298
người trên chiếc Boeing 777 từ Amsterdam đi Kuala Lumpur thiệt mạng.
Ảnh: AP
Nhiều người dân nhớ lại, đó là một ngày rất ồn ào ở thị trấn miền đông
Ukraina. Hàng chục thiết bị quân sự ùn ùn tiến vào thị trấn. Nhưng khó ai quên
được hình ảnh của hệ thống tên lửa trông rất ‘hầm hố’, còn được gọi là Buk M-1.
Trên mặt nhựa đường để lại các dấu hằn sâu khi hệ thống tên lửa lớn như vậy
đi qua, có một vài xe hơi nhỏ hộ tống nó. Các xe này đỗ ngay trước mặt nhóm phóng
viên của AP.
Một người đàn ông mặc đồ dã chiến, trông rất lạ, nói bằng một chất giọng đặc
Nga, kiểm tra xem họ có bị ghi hình không. Chiếc xe hộ tống tiếp tục di chuyển,
không ai rõ điểm đến của hành trình trong thủ phủ của phe ly khai miền đông
Ukraina.
Ba giờ sau đó, người dân ở cách Snizhne 10 km nghe thấy những tiếng nổ lớn.
Và họ nhìn lên trời, hàng loạt miếng kim loại bị oằn và thi thể rơi xuống.
Lãnh đạo phe nổi dậy ở Donetsk công khai bác bỏ mọi trách nhiệm, họ nói đi
nói lại là họ không bắn hạ máy bay MH17.
Sergei Kavtaradze – người phát ngôn của lãnh đạo phe ly khai Alexander
Borodai – nói vào ngày hôm sau rằng không có đơn vị nào trong phe của họ sở hữu
loại vũ khí có tầm bắn cao như thế, và nói rằng mọi giả thiết ngược đời đó
là một phần của chiến tranh thông tin nhằm phá hoại chính nghĩa của phe nổi dậy.
Tuy vậy, những lời phủ nhận đó ngày càng bị thách thức trước hàng loạt tiếng
nói của người dân, những nhà báo tại hiện trường, và tuyên bố mới đây của một
thủ lĩnh phe ly khai. Chính phủ Ukraina cũng cung cấp đoạn băng ghi âm trao đổi
trong nhóm ly khai cho thấy họ có liên quan tới vụ bắn hạ máy bay dân sự.
AP dẫn lời một nhân vật cấp cao trong hàng ngũ ly khai thừa nhận rằng lực
lượng của họ chịu trách nhiệm cho sự việc này. Ông này nói rằng chính một đơn
vị, đóng ở quê của cựu Tổng thống Vitor Yanukovich, có dính líu tới vụ khai hỏa
SA-11 ở gần Snizhne khiến MH17 rơi. Trong đơn vị này có cả lính người gốc Nga và
Ukraina.
Tay súng ly khai này đã tiếp cận trực tiếp vào hàng ngũ lãnh đạo của phe ly
khai ở Donetsk, cho biết là ông không thể công khai danh tính.
Người này nói là phe ly khai tin rằng họ đã bắn trúng một máy bay quân
sự của quân đội Ukraina. Nhưng thực sự, họ lại bắn nhầm vào máy bay dân sự đang
bay từ Amsterdam đi Kuala Lumpur. Toàn bộ 298 hành khách thiệt mạng.
Đoạn băng ghi âm mà chính phủ Ukraina ghi lại trao đổi giữa phe ly khai đã
củng cố thêm tranh cãi trong phe này, rằng họ đã không biết chiếc máy bay đó là
loại chở khách.
Trong các đoạn ghi âm, những tay súng ly khai đầu tiên tới hiện trường đã
chửi thề khi thấy toàn xác người la liệt và biển hiệu của Hàng không Malaysia.
Ukraina ngay lập tức chỉ trích phe ly khai đã khai hỏa. Lãnh đạo lực lượng
chống khủng bố Ukraina Vitaly Nayda nói rằng họ có báo cáo dựa trên thông tin
ghi âm, mạng lưới tình báo và các chỉ dẫn của người dân.
Nayda đổ lỗi hoàn toàn cho phía Nga. Ông nói rằng bệ phóng tên lửa này có
xuất xứ từ Nga, và do người Nga vận hành. Bộ Ngoại giao Nga từ chối bình luận
trước mọi cáo buộc. Moscow luôn bác bỏ mọi liên quan tới vụ máy bay bị bắn hạ.
Bản thân nhân vật ly khai cung cấp thông tin cho AP không trả lời câu hỏi
rằng chính quyền Nga có liên đới tới vụ tấn công này không. Quan chức Mỹ quy kết
Nga đã tạo ra ‘điều kiện’ dẫn tới vụ bắn hạ, nhưng lại chưa có bằng chứng nào
cho thấy tên lửa này do Nga cung cấp, hoặc Nga có liên quan trực tiếp tới vụ
việc.
Theo ông Nayda, vào lúc 1 giờ sáng ngày 17/7, một bệ phóng tiến vào Ukraina qua
biên giới Nga trên một chiếc xe sàn phẳng. Ông dẫn nguồn từ đoạn ghi âm mà ông
không thể công bố. Tới 9 giờ sáng cùng ngày, bệ phóng này đã có mặt ở Donetsk –
thành lũy của phe ly khai, cách biên giới 200km. Tại Donetsk, bệ phóng có thể đã
được dỡ ra và bắt đầu chuyển lên xe hộ tống.
Nayda nói rằng ‘Buk’ được đưa tới Snizhne. Người dân trong thị trấn cho biết
Buk tiến vào Snizhne vào tầm trưa.
“Hôm đó, có rất nhiều thiết bị vũ trang được đưa vào thị trấn” - Tatyana
Germash, một kế toán 55 tuổi, kể lại sau khi vụ bắn hạ xảy ra được bốn ngày.
Valery Sakharov, một phu mỏ 64 tuổi đã về hưu, chỉ lại nơi mà ông đã trông
thấy bệ phóng tên lửa.
"Buk đậu ở trên phố Karapetyan vào ban trưa, nhưng sau đó nó rời
đi. Tôi không rõ là đi đâu” – ông nói. “Nhìn kìa – nó đi rồi mà vẫn để lại dấu hằn trên mặt nhựa đường”.
Trước khi máy bay bị bắn hạ, phóng viên đã đưa tin về việc một bệ phóng tên
lửa có mặt ở trong thị trấn.
Bản tin của AP hôm đó viết: “Một nhà báo của AP hôm thứ Năm cho biết đã nhìn
thấy bảy xe tăng của quân ly khai đỗ ở một trạm khí đốt ngoại ô thị trấn Snizhne
ở đông Ukraina. Trong thị trấn, phóng viên này cũng nhìn thấy một hệ thống Buk,
có thể phóng tên lửa tới độ cao 22.000m”.
Buk rời khỏi thị trấn vào lúc 1:05’ trưa. Chiếc xe tải chở Buk (cao 5,5m) có
hai xe hơi hộ tống.
Đoàn xe dừng lại. Một người đàn ông mặc áo ngụy trang màu cát nhưng không có
biển hiệu trên người tới gần đám phóng viên (trang phục của ông này rất khác với
trang phục màu xanh mà quân ly khai mặc). Người đàn ông này muốn chắc chắn là
đám phóng viên không ghi lại hình của bệ phóng tên lửa. Khi yên tâm rồi, đoàn xe
hộ tống đi tiếp.
Khoảng ba giờ sau đó, vào lúc 4:18’, theo đoạn băng ghi âm mà Ukraina cung
cấp, nhóm hộ thống Buk lập tức để ý khi một người chuyên nhận dạng máy bay lạ
báo cáo là có một máy bay đang bay tới.
“Một con chim đang bay về phía cậu đấy” – nhân viên nhận dạng máy bay nói
với một tay súng ly khai (Ukraina nói rằng người này tên là Igor Bezler, một chỉ
huy phe ly khai đồng thời là nhân viên tình báo Nga).
Người được cho là Bezler đáp lại: “Máy bay do thám hay là một chiếc lớn?”
“Tôi chẳng nhìn thấy gì sau đám mây cả. Cao quá” – người chỉ điểm máy bay
đáp.
Nhân vật ly khai giấu tên cho biết Bezler đã ra lệnh cho một tay súng khác –
có biệt hiệu là Sapper khi đó đang có mặt ở bên bệ phóng tên lửa.
Sapper lãnh đạo một đơn vị ly khai, khoảng phân nửa trong số đó là đàn ông ở
vùng viễn đông của Nga, rất nhiều người tới từ đảo Sakhalin, ven Thái Bình
Dương.
Sapper là người từ thị trấn gần đó là Yenakiieve. Thị trấn này cũng chính là
quê của cựu Tổng thống Victor Yanukovich. Không ai rõ tên tuổi và danh tính thực
của Sapper.
Còn Bezler đã bác bỏ mọi liên quan tới vụ bắn hạ máy bay. “Tôi không bắn hạ
máy bay Malaysia. Tôi cũng không có đủ khả năng về thể chất để làm việc này” –
Bezler nói.
Theo báo cáo từ phía quân ly khai, Sapper hôm đó được cử đi tuần tra ba chốt
an ninh ở thị trấn Debaltsevo, Chernukhino và Snizhne. Cả 3 thị trấn này đều nằm
trong bán kính 30km nơi mà máy bay bị rơi. Cũng trong lúc đi tuần đó, Sapper đã
gia nhập đoàn hộ tống tên lửa Buk.
Vào lúc 4:20’, ở thị trấn Torez, cách Snizhne 10km về phía tây, người dân
nghe thấy những tiếng nổ lớn. Nhiều người nói là có tới hai tiếng nổ lớn, số
khác nhớ là chỉ có một.
“Tôi nghe thấy hai tiếng nổ rất lớn cùng lúc. Ban đầu là một tiếng nổ, sau đó
chỉ khoảng 1 phút, hay 1 phút rưỡi lại có tiếng nổ nữa” - Rostislav Grishin, một
lính gác trại giam 21 tuổi cho biết. “Tôi ngước đầu lên thì trong một phút, tôi
thấy máy bay rơi qua các đám mây”.
Vào lúc 4:40’, một đoạn ghi âm khác cho thấy nhân vật tên là Bezler nói với
cấp trên rằng đơn vị của ông đã bắn hạ một máy bay.
“Vừa mới bắn hạ một chiếc máy bay. Đó là nhóm của Sapper. Nó rơi xuống ngoài
khu Yenakiieve” – Bezler nói.
Mặc dù chưa thể xác nhận tính xác thực của đoạn ghi âm này một cách độc lập,
nhưng sứ quán Mỹ tại Kiev nói rằng các tay súng ly khai trong cộng đồng tình báo nói rằng có vẻ như đoạn băng này là thật.
Còn về hệ thống Buk, ông Nayda nói rằng phía tình báo cho rằng hệ thống đã
được đưa đi ngay sau vụ khai hỏa.
Nayda nói, chính trong đêm đó, Buk đã được đưa qua biên giới, trở về Nga.
Lê Thu (theo AP)
********************
Thi hoa hậu kiếm danh hiệu đi bán dâm
(VTC
News) - Nhà xã hội học Trịnh Hòa Bình cho rằng, nhiều người đẹp đi thi
hoa hậu chỉ để kiếm danh hiệu, sau đó làm những công việc cả xã hội lên
án, phỉ nhổ.
Nhà xã hội học Trịnh Hòa Bình
-
Trước cơn sốt khao khát ‘danh hiệu và vương miện’, làng giải trí trong
nước nở rộ hàng loạt cuộc thi tìm kiếm nhan sắc, đi kèm với nó là những
ồn ào về cấp ‘ao làng’ hay nghi án mua bán giải, cá nhân ông nhìn nhận
như thế nào về vấn đề này?
Tôi
nghĩ rằng, ban đầu chúng ta triển khai những cuộc thi người đẹp là cách
nhìn nhận của xã hội đối với vai trò của nhan sắc trong đời sống hiện
đại.
Dù
rằng cuộc thi Hoa hậu đầu tiên cũng đã lùi lại khá xa rồi, với chiếc
vương miện của nữ người đẹp khả ái Bùi Bích Phương, cho dù chiều cao,
cân nặng đối với những chuẩn mực sau này dường như đã trở thành lạc hậu,
lỗi thời, nhưng chiếc vương miện ấy có giá trị xứng đáng cho tới cả
thời điểm hiện tại.
Càng
về sau, do nhu cầu cần đến danh xưng và vương miện mới bùng nổ các cuộc
thi tìm kiếm người đẹp, đến nỗi người ta vẫn nói đùa nhau là 'hoa hậu
ao làng' hay 'nữ hoàng ngõ xóm'.
Vậy
là bên cạnh sự ghi nhận tích cực từ cuộc thi lớn cấp quốc gia, có những
hình thức phát sinh ăn theo dẫn đến tình trạng nháo nhào và lộn xộn các
người đẹp, hoa khôi, hoa hậu.
Nên
không phải ngẫu nhiên mà bộ VHTTDL phải ra chỉ thị trong một năm chỉ
được tổ chức một cuộc thi hoa hậu cấp quốc gia. Và người đẹp đạt được
danh hiệu ấy sẽ được đi ứng tuyển ở những cuộc thi nhan sắc khu vực và
trên thế giới.
- Không
chỉ ‘bạt ngàn’ hoa hậu, nữ hoàng, mà những người đẹp bước ra từ các cuộc
thi này dường như còn vẽ nên đời sống xa hoa nhung lụa của giới ‘chân
dài’, điều đó tác động như thế nào đến đời sống giới trẻ?
Dường như đời sống giải trí đang tồn tại cái gọi là tôn vinh 'giá trị ảo'.
Các
người đẹp diện những túi hàng ngàn USD, đi xe sang, luôn có đại gia
tháp tùng đã vô tình vẽ nên một cuộc sống đầy cám dỗ của những chân dài
khoác trên mình danh xưng hoa hậu, nữ hoàng.
Người
ta thấy việc đổi đời từ chiếc danh hiệu dễ quá, nên một bộ phận giới
trẻ cũng đuổi theo những giá trị ảo đó, ra sức tham gia các cuộc thi
nhan sắc để lấy một danh hiệu, hoặc tìm mọi cách gia nhập showbiz.
Hoa khôi duyên dáng thời trang Lê Thị Yến Duy bị bắt vì hành vi bán dâm
- Hệ lụy của việc này là gì thưa ông?
Từ
việc ngộ nhận rằng chỉ cần đội lên đầu chiếc vương miện là dễ dàng giàu
có, sống cuộc sống hào nhoáng, nhiều người đã ‘vỡ mộng’ khi nhận ra
rằng nếu không lao động, cái đẹp không được định hướng đi kèm giá trị
chân, thiện, mỹ thì cái hào quang đạt được đó chỉ là ‘ảo’.
Và có những người không hề ‘vỡ mộng’ đâu, họ đi thi kiếm một danh xưng, chấp nhận giá trị ảo để làm những việc phía sau nó.
Cũng
của đáng tội rằng, lại hiếm có người đẹp nào đã là hoa hậu, nữ hoàng mà
chịu một cuộc sống như khi chưa đăng quang, nên nhiều người chấp nhận
làm những công việc mà cả xã hội lên án, phỉ nhổ như đi bán dâm.
Trong
động thái chơi ngông, trong tiếng nói hào sảng của một đại gia nào đó,
các hoa hậu, nữ hoàng sa ngã vào con đường bán thân để có cuộc sống xa
hoa nhung lụa. - Đó là
lý do mà một bộ phận giới trẻ mong muốn đổi đời nhanh chóng ‘điên cuồng’
đi tắm trắng, gọt cằm, sửa sang sắc vóc, khát khao nổi tiếng đến nỗi
sẵn sàng khoe ảnh hở hang, ảnh đi thẩm mỹ ra sao, hay tham gia những
cuộc thi mà biết rằng nó chỉ ở cấp ‘ao làng’?
Rõ
ràng, đang có một sự phát triển lệch lạc, đứt gãy trong suy nghĩ của
một bộ phận giới trẻ, với mong muốn chạy đua danh hiệu để được đổi đời.
Cuộc thi chui mà có thí sinh ném dải băng danh hiệu vào sọt rác mới đây là minh chứng rõ ràng nhất.
Tôi
tin rằng nếu thí sinh đó đăng quang ngôi vị cao nhất, chị ta sẽ không
chê cuộc thi cấp ao làng đâu, nhưng vì chị ta chắc mẩm mình là người
đứng đầu, mà cuối cùng lại chỉ mang về danh hiệu phụ nên mới phẫn uất
dẫn đến những ồn ào như vậy.
Rõ
ràng, cuộc thi ‘củ chuối’, nhưng người dự thi cũng không phải khuôn
vàng thước ngọc, mà đang ra sức chạy theo những giá trị lệch lạc để có
được danh hiệu kia.
- Vậy là giá trị đích thực của nhan sắc đang bị đánh tráo?
Tôi
có cảm giác chúng ta đang ‘sản xuất’ hoa hậu, khi dày đặc các cuộc thi
nhan sắc ở các quy mô khác nhau được mở ra, dẫn đến tình trạng loạn hoa
hậu, và nhiều chân dài dùng chiếc vương miện làm điều đáng lên án.
Một
nhan sắc, gương mặt không chỉ khả ái đơn thuần, số đo không chỉ đẹp một
cách cơ học mà nó gắn liền với những gì đóng góp cho cộng đồng, đó mới
là sự tôn vinh đích thực của nhan sắc. An Yên(thực hiện)
********************
Biệt thự trong mơ của tân Bí thư huyện uỷ
Căn
biệt thự của ông Đặng Xuân Phong, tân Bí thư huyện uỷ Bắc Hà tọa lạc
tại TP.Lào Cai được nhiều người dân ngưỡng mộ vì vẻ đẹp và sự sang trọng
của nó.
Dù
đang trong quá trình xây dựng, nhưng ngôi nhà của ông Phong được đánh
giá là nổi bật tại địa bàn Tây Bắc này. Trước khi được điều động làm Bí
thư huyện uỷ Bắc Hà, ông Phong từng đảm trách chức vụ Giám đốc Sở Kế
hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai.
Cổng vào hoành tráng
Căn biệt thự nổi bật được nhiều người ngưỡng mộ.
Dù chưa xây dựng xong nhưng căn biệt thự được đánh giá là khá sang trọng
Căn biệt thự tọa lạc tại TP.Lào Cai
Theo Giadinhonline
**********************
Khách tham quan phải xếp hàng chờ được mát-xa miễn phí bởi những con trăn khổng lồ tại vườn thú ở thành phố Cebu, Philippines.
Dưới
sự giám sát của các nhân viên vườn thú ở thành phố Cebu, 4 con trăn có
tên là: Michelle, Walter, EJ và Daniel, sẽ từ từ trườn trên cơ thể của
những vị khách nằm trên một chiếc chõng tre được đặt gần cổng chính của
vườn thú. Mỗi lần mát-xa miễn phí kéo dài khoảng 15 phút.
Tuy
nhiên, dịch vụ này không dành cho những người yếu tim vì những con trăn
Miến Điện có thể nhanh chóng siết chặt nạn nhân tới chết. Với 4 con
trăn dài 5m và nặng tổng cộng 250kg, các vị khách không thể bỏ chạy khi
liệu phát mát-xa bắt đầu.
Một du khách tận hưởng liệu pháp mát-xa bằng trăn tại vườn thú ở thành phố Cebu, Philippines.
Ian
Maclean, một vị khách đến từ Hawaii, cho biết: “Tôi đã từng được mát-xa
hai lần tại đây và vẫn sống. Tôi phải nằm ngửa trên một
chiếc chõng tre ở ngoài trời. Tôi được thông báo những gì nên làm và
không nên làm trong quá trình mát-xa”.
Một
vị khách đến từ Mỹ cho biết, bạn được khuyên không nên thở vào trăn vì
hành động này như cấu véo vào da chúng. Bạn cũng không thể la hét nhờ
giúp đỡ vì trăn có thể cảm nhận được những rung động của bạn và nghĩ
rằng bạn là con mồi hay kẻ thù của chúng.
Chuyển
động trườn của trăn được cho là có tác dụng mát-xa và chữa bệnh. Giám
đốc vườn thú, ông Giovanni Romarate, khẳng định rằng liệu pháp mát-xa
bằng trăn rất an toàn. Mỗi con trăn được cho ăn hơn 10 con gà để kiềm
chế cơn đói trong khi “làm việc”.
4 nhân viên vườn thú giám sát quá trình trăn mát-xa cho khách.
Mỗi con trăn dài 5m và 4 con có trọng lượng tổng cộng 250kg.
Chuyển động trườn của trăn được cho là có tác dụng mát-xa và chữa bệnh.
Không chỉ nam giới, phụ nữ cũng tò mò với liệu pháp mát-xa độc đáo này.
Một vị khách dũng cảm hôn một con trăn sau khi được chúng mát-xa.
Liệu pháp mát-xa bằng trăn không dành cho những người yếu tim.
Giám đốc vườn thú, ông Giovanni Romarate, khẳng định liệu pháp mát-xa bằng trăn rất an toàn…
…. vì mỗi con trăn được cho ăn hơn 10 con gà để kiềm chế cơn đói trong khi “làm việc”.
Nhân viên vườn thú tắm cho trăn.
Quang Nguyen chuyển **********************
Cá nướng giữa lòng hồ sông Đà
Thung
Nai là một xã lòng hồ sông Đà thuộc huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, nằm
cách trung tâm thành phố Hoà Bình khoảng 25 km và cách Hà Nội khoảng
110 km. Cái tên Thung Nai được đặt do xưa kia tại thung lũng này nai về
rất nhiều nên lâu dần đã trở thành cái tên chính thức của cả vùng đất.
Thung
Nai ngày nay không còn nai nhưng nổi tiếng với nhiều loài cá ngon
như cá thiểu, cá trắm đen, cá măng… Cá được ngư dân đánh bắt tại lưu
vực lòng hồ sông Đà và bán quanh năm. Nhưng vào mùa nước về tháng 9-10,
cá măng, cá trắm, cá thiểu mới được mùa, các nhà hàng mới có nhiều cá
tươi bán cho khách. Đặc biệt ở chân Đền Bà Chúa Thác Bờ, có rất nhiều
hàng cá nướng thơm phức cho bạn thưởng thức.
Không
cần ngâm tẩm, ướp mắm muối, cũng không cần mổ ruột móc mang. Cá tươi
rói phải nướng ngay ăn mới ngọt và đậm chất hoang dại, mộc mạc. Chỉ cần
gỡ thịt chấm muối tiêu chanh ớt. Nếu có thời gian, cứ ngồi bên bếp củi,
vừa nướng vừa nhâm nhi cá, thêm
một vài chén rượu nữa thì thật tuyệt.
Cá măng và cá thiểu.
Cá
nheo.
Cá thiểu đánh từ hồ thịt thơm bùi, da cá rán giòn tan, chấm với nước mắm thì tuyệt vời.
Một bếp lửa đơn sơ nóng rực dùng để quay những xâu cá nướng.
Cá bé thì xếp 12 con một vỉ (kẹp làm bằng nan tre).
Cá trắm đen to thì một con một kẹp.
Ở đây có cả tôm nướng.
Ngoài cá và tôm, du khách còn có thể thưởng thức món thịt lợn Mường nướng.
Du khách sẽ được thưởng thức món cá nướng ngay trên bếp củi, nóng hổi và thơm lừng.
Bài và ảnh: Lê
Bích
Quang Nguyen chuyển ******************
(ĐSPL) – Việc công khai danh tính người bán dâm, trong khi danh tính người mua dâm được giấu kín là không công bằng, còn thể hiện bất bình đẳng giới khi cho rằng, đàn ông có quyền trăng hoa, còn phụ nữ thì không.
TS Khuất Thu Hồng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội đã khẳng định như vậy khi trao đổi với phóng viên báoĐời sống và Pháp luật về việc mới đây Hà Nội đưa ra đề xuất công bố danh tính của người mua dâm.
"Rất tế nhị và nhạy cảm"
Mới
đây, tổng kết 10 năm thi hành Pháp lệnh phòng, chống mại dâm, lãnh đạo
UBND Hà Nội vừa đề nghị Quốc hội nghiên cứu thay thế Pháp lệnh bằng Luật
Phòng, chống mại dâm.
Theo đó, Hà Nội cũng đề nghị bổ sung Điều 22 với nội dung: Tăng mức xử phạt hành chính với người mua dâm, công khai danh tính người mua dâm đến đoàn thể, chính quyền địa phương để kiểm điểm, giáo dục.
Ông
Lê Đức Hiền - Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội - Bộ Lao
động-Thương binh & Xã hội cho rằng, công khai danh tính của người
mua dâm là vấn đề rất tế nhị và nhạy cảm, cần cân nhắc kĩ.
Ngay
sau khi đề xuất này được đưa ra, trong dư luận lại dấy lên nhiều luồng
tranh cãi. Có ý kiến cho rằng đề xuất này không thiết thực, không cần
thiết và cũng khó có tính khả thi. Tuy nhiên, nhiều người lại nêu ý
kiến, bên cạnh việc lên án những người bán dâm thì cũng cần phải “đưa ra
ánh sáng” những người đã mua dâm, công bố danh tính những người mua
dâm, vì đây cũng là biện pháp nhằm hạn chế tệ nạn này.
Dưới
góc độ của cơ quan quản lý, ông Lê Đức Hiền - Phó Cục trưởng Cục Phòng
chống tệ nạn xã hội - Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội nhận định:
“Thực sự, việc công bố danh tính của người mua dâm là một vấn đề rất
nhạy cảm và tế nhị. Cũng rất khó để có thể đánh giá đề xuất này hay hay
dở, nên đồng ý hay không đồng ý. Công khai danh tính của người mua dâm
chỉ là một vấn đề nhỏ, còn vấn đề lớn là cả một hệ thống các giải pháp
khác. Vì vậy, việc này cần phải nghiên cứu kĩ xem tác dụng thực sự của
nó đến đâu”.
Ông Hiền cũng cho biết,
theo Pháp lệnh phòng, chống mại dâm thì không công bố tên tuổi, hình ảnh
người bán dâm, mua dâm. Người bán dâm có hành vi môi giới, tổ chức thì
thành tội phạm hình sự. Tuy nhiên, Pháp lệnh cũng quy định ngoài việc bị
xử phạt hành chính tại chỗ hành vi mại dâm, người mua dâm sẽ bị thông
báo về địa phương để chính quyền địa phương nhắc nhở, giáo dục.
“Nếu
người mua dâm là cán bộ công chức, đảng viên hay lực lượng vũ trang thì
tên tuổi sẽ bị thông báo cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có
thẩm quyền quản lý người đó để giáo dục và xử lý kỷ luật” – ông Hiền
cho biết.
Chỉ cần công khai 1,2 trường hợp, chắc chắn nạn mua bán dâm sẽ giảm
Bày
tỏ ý kiến về đề xuất trên, TS Khuất Thu Hồng - Viện trưởng Viện Nghiên
cứu Phát triển Xã hội cho biết rất hoan nghênh nhưng lại không mấy tin
tưởng rằng đề xuất này sẽ khả thi trong việc thực hiện.
“Tôi
hoàn toàn đồng ý với đề xuất này. Chưa thể nói trước được tính khả thi
của đề xuất này, nhưng tôi nghĩ về nguyên tắc thì chúng ta hoàn toàn có
thể làm được. Tuy nhiên, điều này cũng phụ thuộc rất nhiều vào việc luật
pháp nước ta nghiêm đến đâu, và người thực thi pháp luật có nghiêm túc
thực hiện quy định hay không” – TS Khuất Thu Hồng nhận định.
Lý
giải rõ hơn về sự nghi ngại của mình trong việc thực hiện đề xuất trên,
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội nói: “Tôi biết, cách đây
nhiều năm, từ những năm 90 thì quy định này đã được đưa ra, theo đó,
những người bị bắt khi mua dâm phải viết bảng kiểm điểm, sau đó cơ quan
công an sẽ gửi bản kiểm điểm này về cho địa phương và cho cơ qua để thực
hiện các biện pháp xử lý như cảnh cáo, phạt tiền…, nhưng cuối cùng
không ai làm được việc đó.
TS
Khuất Thu Hồng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội hoàn
toàn hoan nghênh với đề xuất công khai danh tính của người mua dâm.
Trong
một lần đi nghiên cứu, tôi đã từng đọc mấy trăm hồ sơ và các bản kiểm
điểm của những người mua dâm, sau đó tôi hỏi các anh công an là các anh
đã gửi được hồ sơ nào về địa phương chưa, các anh ấy bảo chưa gửi, tôi
hỏi tại sao, thì họ trả lời hồn nhiên rằng: “Đàn ông với nhau ai lại làm
thế!”.
“Chính vì vậy, mà bây giờ tôi nghĩ, câu chuyện này rất có thể sẽ được lặp lại” – TS. Hồng chia sẻ.
Đối với những người mua dâm, TS. Hồng cho rằng họ còn có tội nặng hơn những người bán dâm.
“Xét dưới góc độ pháp luật, cả người mua và bán dâm đều vi phạm Pháp lệnh Phòng chống mại dâm,
bị xử lý hành chính, gửi thông báo về cơ quan hoặc địa phương nơi làm
việc, cư trú. Việc báo chí công khai danh tính người bán dâm, trong khi
danh tính người mua dâm được giấu kín là không công bằng. Hơn nữa, nếu
những người mua dâm đã có gia đình thì họ còn vi phạm Luật Hôn nhân và
Gia đình. Việc công khai danh tính một chiều còn thể hiện bất bình đẳng
giới, bởi quan niệm xã hội vẫn cho rằng, đàn ông có quyền trăng hoa, phụ
nữ thì không” – TS Khuất Thu Hồng khẳng định.
Viện
trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội cho rằng, nếu đề xuất trên
được thực thi thì tệ nạn mại dâm cũng sẽ giảm, vì chắc chắn nhiều người
mua dâm sẽ tỏ ra nghi ngại. Và pháp luật lơi lỏng chính là tạo điều kiện
cho những người thực sự không có nhu cầu mua dâm vẫn dấn sâu vào tệ nạn
này.
TS. Khuất Thu Hồng nhấn mạnh
rằng, Hà Nội phải kiên quyết thực hiện đề xuất này. Không cần làm nhiều,
chỉ cần làm nghiêm khắc 1,2 trường hợp thì chắc chắn tình trạng mua bán
dâm cũng sẽ giảm ngay.
“Họ - những
người mua dâm hẳn sẽ phải cân nhắc giữa được và mất khi việc công khai
danh tính được thực thi. Chắc chắn không ai muốn đánh đổi vài phút vui
vẻ để sau đó mất tất cả những thứ khác” – bà Hồng cho hay.
Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Nguyên - Giám đốc Công ty Luật
Hưng Nguyên, đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, đây là một đề
xuất, kiến nghị có tính mới, thể hiện sự quyết tâm trong việc kiểm soát,
ngăn chặn hoạt động mại dâm ở thành phố Hà Nội nói riêng và cả nước
nói chung.
"Từ trước đến nay đã có
không ít quan điểm khác nhau về quản lý hoạt động mại dâm ở nước ta, đã
có ý kiến cho phép thí điểm lập khu “đèn đỏ” như ở một số nước để quản
lý hoạt động mại dâm ở nước ta. Vì thực tế hoạt động mại dâm ở nước ta
rất phức tạp, rất khó kiểm soát. Một loạt các biện pháp được đề ra theo
tôi là có cơ sở để thực hiện. Tuy nhiên vấn đề công khai danh tính đối
với người mua dâm thì cũng cần phải nghiên cứu thêm, vì theo tôi khi
thực hiện sẽ khó khả thi, đôi khi tạo thêm áp lực cho cơ quan chuyên
trách phòng chống mại dâm và chính quyền địa phương. Thậm chí nếu thiếu
cơ chế kiểm soát, minh bạch, công khai thì có thể dẫn đến tiêu cực, nể
nang, né tránh, sự can thiệp từ người này người kia, sự thiếu kiên quyết
trong hoạt động xử phạt vi phạm hành chính đối với người mua dâm", luật
sư Nguyên nói.
Tôi đã đi du lịch nhiều nơi trên thế giới nhưng nước Nhật là nơi tôi
muốn trở lại nhiều lần bởi vì phong cảnh ở đó rất đẹp, nhứt là vào mùa
Xuân hay mùa Thu. Mùa Xuân, tùy vị trí địa lý từ Nam lên Bắc và vào
khoảng từ cuối Tháng Ba đến đầu Tháng Tư, hoa anh đào nở rộ. Lúc đó
người Nhật và gia đình, bạn bè cùng đến các công viên, trải chiếu ngồi
dưới các cội hoa đào và cùng ngắm hoa uống rượu rất vui vẻ. Người ta gọi
đó là lễ hội hanami (kiến hoa). Tôi đã đến Nhật vào mùa Xuân năm 2006
và rất thích phong cảnh tuyệt đẹp của đất nước mặt trời mọc.
Chùa Kim Các (Kyoto), nơi chúng tôi sẽ ghé thăm.
Ngoài thú ngắm cảnh hoa đào mùa Xuân, nước Nhật còn có mùa Thu lá đỏ
nữa. Tùy theo vị trí địa lý, tới khoảng giữa tháng 10, tới đầu tháng 12,
những địa phương ở Nhật, nơi trồng nhiều cây phong, cây ngân hạnh... sẽ
có lá đổi màu rất đẹp. Trong số các nơi đó, mùa Thu ở Kyoto là nơi có
nhiều du khách đến xem lá đổi màu nhiều nhứt. Ðối với người Nhật, thú
thưởng ngoạn sự đổi màu của lá phong về mùa Thu được họ gọi là
momiji-gari (nhặt lá thu vàng).
Tôi đã có ước
muốn đến Nhật vào mùa Thu từ lâu nhưng chưa có dịp. Năm nay (2013), tôi
quyết định phải đến xem cho được. Tôi dự định sẽ đến thăm vùng Kyoto,
kinh đô cũ của nước Nhật, nơi vẫn giữ nhiều truyền thống độc đáo. Nhân
tiện tôi sẽ ghé thăm Osaka, thành phố lớn thứ hai của xứ hoa đào và vài
nơi lân cận.
Ðể thực hiện chuyến đi nầy, tôi bắt đầu nghiên cứu tìm hiểu về các
chuyến đi Nhật vào mùa Thu lá đỏ để áp dụng cho mong ước của chính mình.
Những tìm hiểu ban đầu
Rực rỡ mùa thu Kyoto.
Ðể đi du lịch nước Nhật, ta có thể chọn cách đi theo tua hay đi tự túc.
Ði theo tour thì thoải mái vì khỏi phải lo chỗ ăn ở vì đã có người lo
hết cho mình. Do đó, trước tiên tôi tìm hiểu các tua đi Nhật của người
Việt hay Mỹ tổ chức Tôi tìm trên Internet về các tua đi Nhật vào mùa Thu
do các công ty Việt Nam thực hiện như ATNT Travel hay AV Travel... thì
thấy họ có tổ chức tour đi Nhật mùa Thu với giá khoảng 3,800 USD một
người chưa kể thuế. Họ sẽ thăm Kyoto, Tokyo và vài nơi khác. Tuy nhiên,
các tua nầy lại khởi hành khá sớm, từ đầu tháng 11 nên tôi sợ rằng lúc
đó lá vẫn chưa đổi màu. Ngoài ra, chương trình tua đi thăm viếng nhiều
nơi chớ không tập trung vào Kyoto là nơi có phong cảnh đẹp nhứt. Do
không có tour nào vừa ý nên tôi quyết định phải đi tự túc để có nhiều tự
do trong việc thăm viếng những nơi mình thích. Tôi biết rằng đi chơi
như vậy thì cũng hơi mạo hiểm vì tuy nước Nhật rất an ninh nhưng ở đó
dân cư đông đảo, người chịu nói tiếng Anh lại ít, không biết mình sẽ gặp
trở ngại gì hay không?
Tìm hiểu trên Internet và trong các sách du lịch tôi biết rằng ở Nhật
có nhiều địa điểm để ngắm cảnh mùa Thu lá đỏ nhưng khu vực Kyoto là nơi
có phong cảnh đẹp và tương đối dễ thăm viếng do đó tôi lập chương trình
du ngoạn tập trung vào khu vực nầy. Trang web mà tôi tham khảo nhiều
nhứt là www.japan-guide.com.
Theo trang web nầy cho biết thì ngược với hoa đào nở từ Nam lên Bắc, mùa
Thu lá đỏ ở Nhật bắt đầu từ miền Bắc. Từ giữa tháng 9 ở Hokkaido đã bắt
đầu vào Thu. Làn sóng lá đỏ (koyo) từ từ di chuyển từ Bắc xuống Nam.
Ðến cuối tháng 11, ở vùng đồng bằng phía Nam vẫn còn lá đổi màu thành
vàng hay đỏ. Ðọc tường trình của du khách trong những năm 2008-2012 về
mùa Thu lá đỏ ở Kyoto trên trang web: http://www.japan-guide.com thì ai cũng nói rằng cảnh đẹp mùa Thu ở Kyoto thường đến vào khoảng 2 tuần cuối tháng 11.
Ðông đảo du khách thăm viếng đền chùa vào mùa Thu.
Kết hợp với tuần nghỉ lễ Tạ Ơn ở Mỹ, tôi đặt chương trình thăm viếng như sau:
Tối ngày Thứ Sáu, 22 tháng 11, sẽ lên đường. Chuyến bay kéo dài 15 giờ
sẽ gồm 2 chặng, chặng đầu ghé Tokyo, tiếp theo là chuyến bay nội địa từ
Tokyo xuống Osaka. Chúng tôi sẽ đáp xuống phi trường Itami-Osaka lúc
10:30 ngày Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2013. Từ Osaka, sẽ đi xe buýt về
Kyoto.
Chúng
tôi sẽ mướn 4 đêm khách sạn tại Kyoto từ 24 tháng 11 tới 27 tháng 11.
Ngày 28 tháng 11 sẽ di chuyển xuống Osaka và nghỉ ở đây 2 đêm để viếng
cảnh Osaka, Nara và Kobe. Tối ngày 30 tháng 11 sẽ từ Osaka bay về Mỹ.
Vé máy bay khoảng 950 đô la/người (*). Sáu đêm khách sạn ở Kyoto và
Osaka khoảng 600 đô. Tiền ăn uống, di chuyển, vé vào các địa điểm du
lịch khoảng 1,000 đô. Tổng cộng khoảng hơn 3,000 đô cho hai người. Như
vậy rẻ hơn rất nhiều so với đi theo tour, nhưng cũng cực hơn vì mình
phải tự tìm hiểu và tự lo đặt phòng khách sạn, vé máy bay... Ðược một
điều là tự do muốn đi đâu thì đi, muốn ở chơi chỗ nào bao lâu tùy thích,
không phải phụ thuộc theo đoàn đông.
Phải đặt phòng trước
Hàng năm có khoảng 3 triệu du khách đến thăm viếng Kyoto, phân nửa số
đó đến thăm nơi đây vào mùa Thu. Do số lượng khách đến thăm quá đông vào
thời gian nầy nên Kyoto không đủ chỗ cho họ cư trú vì vậy chúng ta cần
đặt phòng khách sạn từ 6-8 tháng trước. Ðể đi vào tháng 11, từ tháng 4,
tôi đã tìm và đặt phòng trên website du lịch www.expedia.com.
Lúc đầu, tôi muốn tìm khách sạn ở gần nhà ga trung tâm Kyoto cho tiện
việc di chuyển nhưng không có khách sạn nào vừa ý. Sau đó chúng tôi tìm
được một khách sạn ba sao cỡ trung bình trên đường Shoiji thuộc khu
trung tâm Kyoto. Ðó là khách sạn Shoiji Oak Kyoto Hotel. Giá phòng cũng
vừa túi tiền là 90 đô la/một đêm.
Ðèn lồng trong một đền thần đạo.
Còn hai đêm ở Osaka thì dễ hơn, tôi chọn khách sạn ở ngay khu nhà ga
Osaka Umeda. Ðó là khách sạn năm sao Monterey Osaka. Giá một đêm cư ngụ
cũng là 90 đô la nhưng phòng ở đây đẹp hơn và tiện nghi hơn ở Kyoto. Bạn
sẽ hỏi khách sạn 5 sao mà tại sao chỉ có 90 đô la một đêm. Câu trả lời
là có giá rẻ như vậy là do mình đặt phòng sớm 7 tháng. Sau nầy, khi gần
tới ngày đi tôi coi lại thì thấy giá phòng khách sạn nầy là 250 đô la
một đêm.
Việc mua vé máy bay thì không gấp lắm. Tôi dò tìm trên Internet về
chuyến bay nhưng chưa mua vội để chờ coi giá cả như thế nào. Tới tháng
5, 2013 tôi mới mua vé chánh thức với giá 950 đô la/vé. Kinh nghiệm mua
vé máy bay là sau khi mình vào website của hãng du lịch để coi giá thì
người ta “nhớ” mình và sau đó họ thường tự động gởi email giới thiệu các
chuyến bay giá rẻ hay quảng cáo khách sạn đang hạ giá (on sale)... Do
đó, ta nên chuẩn bị sớm nhưng từ từ sẽ mua để có được vé máy bay với giá
hạ.
Những trở ngại có thể có
Mua vé và đặt khách sạn sớm có lợi là biết chắc ngày khởi hành để chuẩn bị, tuy nhiên có khi cũng có nhiều trở ngại như:
Thiên tai, nhân tai: Nhật là nước hay có động đất. Rủi ro tới gần ngày
đi mà lại xảy ra động đất ở gần nơi mình tới thì cũng phiền lắm. Thêm
vào đó là chiến tranh hay khủng bố. Lúc sau nầy Bắc Hàn hay hăm he đủ
thứ. Nếu họ làm bậy thì cũng rắc rối vô cùng. Gia đình có việc: Nhà
tôi có mẹ già hơn 90 tuổi. Mong bà không có vấn đề gì trong thời gian
chúng tôi chuẩn bị lên đường. Nếu bà bịnh, ốm, thì có đi chơi cũng bớt
vui. Bịnh: Bản thân mình cũng lớn tuổi rồi, nếu có bịnh nặng thì phải hoãn chuyến bay chớ biết làm sao.
Vấn đề ngôn ngữ: Nước Nhật tuy văn minh nhưng nghe nói số người chịu
nói tiếng Anh không nhiều lắm. Từ đây tới ngày đi cũng xa, tôi sẽ cố
gắng học một số câu đàm thoại thông dụng để có thể ứng biến trong tình
huống không có ai biết tiếng Anh. Ngày nay có rất nhiều cách để tự học.
Tôi sẽ mua sách về tự học và học từ internet (theo www.youtube.com).
Tuy
nhiên phải công nhận tiếng Nhật là một ngôn ngữ thật khó. Về chữ viết,
họ có tới 5 loại khác nhau là Hiragana, Katakana, Kanji, Quốc Tự (hay
Hòa Tự) và chữ Latin. Một số chữ Hán Kanji lại có thể đọc theo nhiều
cách khác nhau. Về văn phạm, chủ từ đôi khi không nói tới, còn động từ
thì ở cuối câu, do đó ta phải chờ cho người phát biểu nói hết câu mới
hiểu. Học theo kiểu “được chăng hay chớ” như tôi trong 6 tháng chỉ biết
lơ mơ có mấy chữ đơn giản để chào hỏi như Konichiwa (chào), Arigato (cám
ơn), Doko desu ka? (ở đâu), Ikura desu ka? (giá bao nhiêu) và số đếm mà
thôi.
Ngoài
ra, tôi mua thêm một cuốn cẩm nang du lịch Nhật “Japanese Phasebook
& Dictionary” để nếu bí thì có “bùa” mà dở ra coi. Thật ra đó là lo
quá xa. Du khách không biết tiếng Nhật vẫn có thể du ngoạn nước Nhật dễ
dàng vì thỉnh thoảng cũng có người biết tiếng Anh và nếu coiwww.japan-guide.com
thì biết được cách di chuyển, thăm viếng. Ngoài ra, tiệm ăn ở Nhật đều
có hình ảnh và giá tiền món ăn ở trước tiệm nên cũng dễ đặt món ăn.
Chùa Thanh Thủy ở Kyoto, một di sản văn hóa thế giới.
Vấn đề ăn uống: Tôi là người “kén ăn.” Ðặc biệt không biết ăn đồ ăn
Nhật như sushi, sashimi... Ngoài ra, nghe nói giá thực phẩm, đồ ăn ở
Nhật rất mắc nên cũng lo lắng. Tuy nhiên, cũng nghe nói bây giờ ở các
thành phố lớn của Nhật các tiệm ăn theo kiểu Tây Phương không thiếu.
Theo tôi biết, cứ việc tới các nhà ga xe lửa lớn thế nào cũng có chỗ để
ăn, không sợ đói.
Vấn đề di chuyển và sợ đi lạc: Tới Nhật là để đi chơi. Muốn vậy ta cần
phải biết cách di chuyển. Nước Nhật là nơi đất chật người đông nên đa số
người Nhật và du khách đều phải sử dụng phương tiện vận chuyển công
cộng. May thay, ngày nay các hãng xe lửa, xe buýt đều có website trên
internet nên chúng ta có thể tìm hiểu dễ dàng về tuyến đường, thời khóa
biểu...
Websitewww.hyperdia.com
là một trang web rất hay. Nó giúp ta biết thời biểu của mọi tuyến xe
điện ở Nhật, giá cả, trạm chuyển tiếp, trạm ngừng... Các website khác
thì dở hơn, đôi khi chỉ có chữ Nhật mà không có tiếng Anh, do đó việc
nghiên cứu cũng tương đối khó khăn. Tuy nhiên, nếu ta chịu khó tìm kiếm
trước thì sẽ vững lòng trước khi lên đường tới một xứ lạ. Rồi tới nơi ta
sẽ tùy cơ ứng biến. Một vấn đề khác là ở Nhật có rất đông dân, nhứt là
các địa điểm du lịch thì chen chân không lọt, do đó, dù sao ta cũng phải
chú ý đôi chút về an ninh và nhứt là không để bị đi lạc. Lạc chỗ hay
mất người cũng phiền phức và làm cho chuyến du ngoạn mất thú vị.
Ðọc sách tìm hiểu về các địa điểm du lịch
Vài món ăn đặc biệt của Nhật.
Ði chơi tự túc có một điều khó là mình không có hướng dẫn viên và
phương tiện di chuyển nên chúng tôi phải tự nghiên cứu về những thắng
cảnh ở nơi mình sẽ đến và sau đó thì làm thế nào để có thể đi lại thăm
viếng các nơi đó. Ngày nay có website www.google.com
giúp ta có bản đồ các địa điểm sẽ đến thăm và ta có thể xem không ảnh
và hình ảnh chụp từ đường phố nên ít ra, du khách đã có thể có khái niệm
về nơi mình đến sẽ như thế nào.
Ðể tìm hiểu các địa điểm du lịch Nhật, website mà tôi thích nhứt là http://www.japan-guide.com.
Ðây là một địa chỉ rất hữu ích để nghiên cứu về du lịch Nhật Bản. Với
trang nầy ta có thể tìm hiểu là mình nên đi đâu, đi lúc nào, viếng thăm
nơi đâu, bằng phương tiện gì & hoặc nếu muốn mua tua phụ thì ta có
thể mua ở đâu... Trang nầy còn có bản đồ các địa điểm du lịch và hay
nhứt là những bản tường trình (reports) của du khách về phong cảnh các
địa phương trong thời gian hoa anh đào nở vào tháng tư và mùa lá đỏ vào
tháng 10-11. Ðọc các tường trình nầy du khách có thể hình dung lúc mình
tới Nhật thì phong cảnh sẽ như thế nào để chọn địa điểm và thời gian du
ngoạn cho thích hợp trong số hơn 2,000 ngôi chùa và đền đài ở Kyoto.
Ðổi tiền
Ðọc các du ký của du khách Việt & Mỹ sau khi đi Nhật về thì mọi
người đều khuyên chúng ta nên có tiền yen. Theo họ cho biết, do an ninh
được bảo đảm, ít cướp giựt nên người Nhật thường chỉ xài tiền mặt. Do đó
ở Nhật, ngoài các thương xá lớn chịu nhận thẻ tín dụng còn đa số các
hàng quán nhỏ đều không nhận thẻ tín dụng mà chỉ lấy tiền mặt. Thêm vào
đó, họ chỉ nhận tiền yen chớ không nhận đô la Mỹ. Biết vậy, chúng tôi lo
chuẩn bị nghiên cứu cách thức để có thể đổi chút đỉnh tiền yen để mà
xài trong thời gian đầu.
Ngôi đền Ngàn Cổng ở Kyoto.
Ðể có tiền yen, ta có thể đổi tại các phi trường lớn ở Mỹ hay các phi
trường quốc tế ở Nhật như phi trường Narita (hay Haneda)-Tokyo. Khác với
Việt Nam, Thái Lan hay các nước Châu Âu, trong nước Nhật ta chỉ có thể
đổi tiền tại một số địa điểm như ngân hàng, khách sạn, bưu điện và các
phi trường lớn. Ở Nhật, họ còn hạn chế số tiền du khách có thể đổi (tối
đa là 500 đô la/phòng/ngày) khi đổi tại khách sạn. Còn đổi ở ngân hàng
thì dễ hơn. Khi đổi tiền, chúng ta bị lỗ do sự chênh lệch mua ra bán
vào. Nhiều đại lý còn tính thêm tiền cò (commission) và thuế. Do đó,
chọn chỗ đổi tiền cũng rất quan trọng và giúp mình tiết kiệm rất nhiều.
Ðổi tiền qua ngân hàng thường có hối suất có lợi cho chúng ta hơn là đổi
tiền tại các đại lý hay phi trường.
Lúc nầy đô la Mỹ có giá, tiền yen sụt giá nên đi du lịch qua Nhật cũng
có lợi cho du khách một chút. Trước ngày đi 1 tháng, chúng tôi tới ngân
hàng Citibank nơi chúng tôi có tài khoản để hỏi thử coi có đổi tiền được
không. Nhân viên ngân hàng nói rằng dĩ nhiên là được nhưng khi hỏi đổi
10,000 yen để “dằn túi” thì họ nói tôi phải trả 112 đô la (bao gồm 107
đô la là tiền chuyển đổi và 5 đô la lệ phí). Thấy họ tính mắc quá (1 đô
la tính ra chỉ đổi được 89 yen, trong khi hối suất hôm đó là 1 đô la =
98 yen) nên tôi không đổi mà chờ qua tới Nhật sẽ đổi luôn. Thường, đổi
tiền ở các phi trường ở Nhật sẽ có hối suất có lợi hơn cho mình so với
đổi tiền từ Mỹ. Tuy nhiên nếu bạn không có nhiều thì giờ ở các phi
trường thì đành phải chấp nhận đổi tiền từ Mỹ mà thôi.
Chuẩn bị như thế là quá chu đáo. Chúng tôi chờ ngày lên đường trong háo hức...
Sáng ngày Thứ
Sáu 23 tháng 11, 2013, trước khi bay 24 giờ, tôi mở Internet để check in
chuyến bay theo website của hãng máy bay ANA. Tôi chỉ có hành lý xách
tay gọn nhẹ và không cần gởi hành lý. Ngoài ra tôi đã in được thẻ lên
máy bay rồi nên sẽ không cần phải tới quầy ANA nữa mà chỉ cần đi thẳng
tới trạm xét an ninh mà thôi.
Vườn cảnh xinh đẹp ở Kyoto vào mùa Thu.
Tối
ngày Thứ Sáu 23 tháng 11, 2013, chúng tôi lên đường. Từ nhà tôi ra phi
trường bình thường xe chỉ chạy chừng 15 phút là tới nên chúng tôi tà tà
chờ gần 10 giờ tối mới lên đường để đi chuyến bay lúc 12 giờ khuya. Ai
dè, khi xe chạy tới giao điểm hai xa lộ 405 và 105 gần phi trường thì
thấy đường kẹt cứng. Chỉ một đoạn ngắn chừng 500 mét mà xe chạy hơn nửa
giờ vẫn chưa qua. Con gái tôi mở điện thoại để xem tình hình giao thông
thì thấy tất cả ngõ vào phi trường đều bị đỏ (kẹt xe). Ngồi đây mà chúng
tôi nóng lòng như lửa đốt. Ðiệu này chắc trễ giờ lên máy bay rồi và
chuyến đi chắc sẽ bị thất bại rồi!
Nhờ có điện thoại “thông
minh” nên con gái tôi đề nghị mình xuống xa lộ, chạy vòng các đường nhỏ,
lên phía bắc phi trường, nơi ít bị kẹt xe hơn, may ra mình có thể đúng
giờ. Thế là chúng tôi tìm lối ra, chạy một vòng hơn xa nhưng lại rất
nhanh. Lối vào phía bắc tuy hơi khó nhưng ít người biết nên ít xe và
chúng tôi tới phi trường kịp lúc. Chúng tôi đã mất hơn 90 phút cho một
chuyến đi bình thường chỉ tốn có 15 phút.
Rút kinh nghiệm, sau này, nếu có đi phi trường thì nên mở Internet coi tình trạng giao thông trênwww.google.com.
Nếu thấy kẹt xe thì nên đi sớm một chút và đi đường địa phương, kẹt chỗ
này, mình vòng qua đường khác. Ðừng đi đường xa lộ 405, lúc chuyển tiếp
qua 105, xe nằm trên cầu cao, kiếm được lối ra thì xa cả cây số.
Cảnh đẹp mùa Thu Nhật Bản.
Như
đã nói ở trên, chúng tôi không gởi hành lý mà đi thẳng vào trạm xét an
ninh. Du khách xếp hàng cũng dài nên 20 phút sau chúng tôi mới xong. Phi
trường Los Angeles đã sửa chữa lại mới mẻ mà chúng tôi không có thì giờ
để xem mà lo đi nhanh tới quầy 103 của hãng ANA. Tới nơi, chúng tôi còn
được 5 phút để đi vệ sinh trước khi sắp hàng lên máy bay. Ở đây, tôi
mới biết do có tai nạn xe cộ ở phía trước nhà ga mà phi trường Los
Angeles đã bị đóng một thời gian ngắn từ 2 giờ trưa, vì việc này, sau đó
đã làm cho xe cộ vào phi trường bị kẹt dài dài tới tối. Khi lên máy
bay, tôi thấy có nhiều ghế trống, chắc có nhiều người đã bị trễ và không
đến kịp để đi chuyến bay này. Nhờ có con gái giỏi giang, biết sử dụng
điện thoại thông minh mà tìm đường tắt, chớ nếu chúng tôi đi taxi thì
giờ này vẫn còn đâu đó trên đường vào phi trường và trễ chuyến bay là
cái chắc.
Chuyến bay từ Mỹ qua Tokyo rất êm ả. Lúc 5 giờ sáng
ngày Chủ Nhật, 24 tháng 11 chúng tôi tới phi trường quốc tế Haneda để
chuyển tiếp qua máy bay nội địa đi Osaka. Sáng nay ít khách nên chỉ chờ
có hai người là tới phiên mình vào quầy làm thủ tục nhập cảnh. Trên máy
bay, tôi đã điền tờ khai xuất nhập cảnh Nhật Bản. Sau khi lăn tay và
chụp hình, cô cảnh sát đóng dấu nhập cảnh và cho qua dễ dàng. Nước Nhật
cấm đem vào thịt và trái cây là hai thứ chúng tôi không có nên không có
gì phải khai với hải quan và ra khỏi phi trường quốc tế không có gì trở
ngại. Tiếp theo, chúng tôi check in chuyến bay để đi Osaka. Ở đây, nhân
viên hãng máy bay yêu cầu chúng tôi gởi bớt một hành lý xách tay vì nó
hơi lớn. Sau đó chúng tôi tìm chỗ đổi tiền. Ở Nhật, chỉ có các phi
trường quốc tế mới có chỗ đổi tiền. Quầy đổi tiền của ngân hàng Mizuho
nằm trên lầu ba. Ở đây tôi đổi 800 đô la với hối suất 1 đô la = 98 yen.
Giá thị trường chánh thức hôm nay là 1 đô la = 101 yen nhưng khi đổi thì
luôn luôn bị mất 3 yen. Ðó là lệ phí mà ngân hàng phải tính để có lời.
Ðổi ở nơi khác như khách sạn, bưu điện, tiệm sách... còn tốn tiền nhiều
hơn nữa. Do hối suất giữa đô la Mỹ và yen Nhật khoảng 1 USD = 100 yen,
nên sau này khi mua sắm, tôi chỉ cần bỏ hai số 0 sau giá tiền yen thì
biết giá tiền tương đương tính theo đô la Mỹ là bao nhiêu ngay. Cũng
tiện.
Sau khi đổi tiền, chúng tôi đi xe buýt miễn phí (shuttle)
qua nhà ga nội địa số 2. Ở đây lại bị xét an ninh nhưng họ làm rất
nhanh, nhân viên an ninh thì hòa nhã lịch sự, chớ không có bộ mặt “hình
sự” như ở các phi trường Mỹ.
Quà bánh Nhật.
Chín
giờ sáng, chúng tôi lên máy bay tiếp tục hành trình qua Osaka. Máy bay
nội địa mà lớn quá, có thể chở 400-500 người như chơi. Tuy nhiên ngăn
chứa hành lý trong khoang hành khách thì nhỏ xíu nên mới có chuyện nhân
viên hãng máy bay yêu cầu tôi gởi bớt hành lý hồi sáng. Tôi để ý thấy
người Nhật đi máy bay đem theo rất ít hành lý lên máy bay. Họ “biết
điều” nên đã trả tiền thêm và gởi hành lý trước rồi chớ không mang theo
lỉnh kỉnh như ở Mỹ.
Lúc 10:15 chúng tôi tới phi trường Itami nằm
ở ngoại ô Osaka. Nhận lại hành lý xong, chúng tôi đi xe buýt về Kyoto.
Xe buýt có tên rất kêu là Limousine Airport Shuttle nhưng thật ra cũng
chỉ là xe buýt cỡ lớn mà thôi. Vé xe từ Osaka về Kyoto là 1,280 yen.
Thời gian di chuyển là gần 1 giờ. Chúng tôi là 2 người khách cuối cùng
của chuyến xe nên vừa ngồi xuống thì xe chạy liền. Dọc đường tôi thấy ở
đây trời nắng nhưng hơi lạnh, nhiệt độ bên ngoài là 16 độ C. Mấy ngày
sau trời còn lạnh hơn nữa chỉ còn 12 độ C mà thôi.
Những
cô gái miền tây trôi dạt từ Lục Tỉnh lên Sài Gòn rồi lại theo thời
gian, theo tuổi đời, trôi dạt ra Trung, ra Bắc với thân phận của gái
giang hồ rày đây mai đó, đời không biết sẽ trôi về đâu. Cũng có
nhiều cô sinh con đẻ cái trên đường lưu lạc, cũng có cô sống mãi độc
thân với nghề gái gọi, cave, cho đến lúc tuổi già bóng xế, không còn đủ
nhan sắc để nương náu qua ngày, lại phải đi ăn xin qua ngày đoạn tháng
nơi xứ người. Thiên hình vạn trạng nỗi buồn cho gái miền Tây.
Ảnh chỉ mang tính minh họa chụp tại Sài Gòn năm 2011. RFA
Hiền,
tên tục là Bé Hiền, năm nay 27 tuổi, theo giới nhà nghề chân dài miền
Tây thì tuổi này đã bắt đầu ngấp nghé bước vào tuổi xế chiều của nghề
buôn hương bán phấn, chia sẻ:“Mùa này hết mùa rồi, đi làm này làm
khác sống chứ đâu có làm cái nghề đó nữa. Thu nhập bèo quá, ở nhà nhiều
hơn đi làm, thì cứ làm chực này kia để sống chứ có làm gì đó đâu…”
Theo
Hiền nói thì cô quê ở Bến Tre, tuy mới 27 tuổi đời nhưng đã có mười hai
năm làm nghề buôn hương bán phấn ở khắp ba miền đất nước. Năm cô mười
lăm tuổi, bị cha dượng chiếm mất phần trong trắng của cuộc đời và đánh
đập, xua đuổi ra đường. Buồn bã lên Giồng Trôm, cô gặp một đàn chị mười
sáu tuổi, đã có hai năm thâm niên bán dâm, đàn chị này nhận Hiền làm em
kết nghĩa và chỉ dạy cho cách tồn tại cũng như các chiêu thức mời khách
của một cô gái bán dâm thứ thiệt.
Hiền theo đàn chị này vào bưng
cà phê ở một quán phố huyện với mức lương 300 ngàn đồng mỗi tháng, nhờ
vào việc bưng cà phê và dựa vào chỗ trọ dành cho nhân viên phục vụ quán,
Hiền và đàn chị đã tìm được khá nhiều khách để hẹn hò và hành lạc theo
kiểu ăn bánh trả tiền. Nhưng chẳng bao lâu, các nhóm bảo kê bắt đầu chú ý
hai cô gái này và đòi trả tiền bảo kê. Hai cô lại tiếp tục lên thành
phố Sài Gòn để phục vụ trong một tiệm massage ở quận Gò Vấp.
Và
khi lên đến Sài Gòn, cuộc đời của Hiền giống như con cá được ra đến biển
lớn, có muôn vàn thứ hấp dẫn để Hiền mãi mê bán dâm kiếm tiền mua sắm,
khách làng chơi ở Sài Gòn cũng chơi sộp hơn so với khách ở Bến Tre. Các
cô gái ở đây phải cạnh tranh, phải có tôn chỉ và đóng thuế cho các má
mì, bảo kê. Nhưng bù vào đó, khoản tiền kiếm được đủ để khám phá mọi
thứ, kể cả việc hút chích tốn kém và đắt đỏ.
Ảnh minh họa chụp tại TPHCM năm 2011. RFA PHOTO.
Và
cũng ở Sài Gòn, Hiền biết được thế nào là luật chơi cũng như cách phân
loại khách làng chơi. Đương nhiên là trong năm loại khách làng chơi, từ
hạng long, hạng nhẹ, hạng trung, hạng nặng đều đã qua tay Hiền, nghĩa là
từ hạng thanh niên loi choi cho đến quan chức cấp tỉnh đều đã từng qua
đêm với Hiền.
Nhưng ở những hạng siêu nặng và ngoại hạng, nghĩa
là quan chức cấp bộ và cỡ trên bộ thì Hiền không dám mơ sẽ được phục vụ
vì ngoài yếu tố nhan sắc, còn phải đòi hỏi sự ngây thơ, trong trắng và
có lý lịch tương đối đỏ. Những thứ này Hiền không có được nên cơ hội đổi
đời của một cô gái làm tiền như Hiền là hoàn toàn không có giữa đất Sài
Gòn. Nhưng dẫu sao, cô vẫn tự hào với nguyên tắc không bao giờ phục vụ
Tàu khựa của mình cho dù phải lưu lạc về tận miền Trung khỉ ho cò gáy
như hiện tại.
Quyết không bán dâm cho TQ
Một cô gái miền Tây khác, yêu cầu giấu tên, chia sẻ:
“Nếu mà có chút trình độ hoặc chút khôn khéo thì khi còn chút nhan sắc
thì vớ lấy anh nào đấy rồi về vườn, bỏ nghề chứ nếu không thì cứ theo
nghiệp này luôn thì cũng sẽ có những hoàn cảnh nào đó, như họ nuôi con,
hoặc hoàn cảnh họ đặt vào như vậy hoặc họ bị lừa, làm má mì, cáo già thì
làm má mì, hoặc người họ kiếm ít vốn rồi họ về quê họ lấy chồng, lập
nghiệp hoặc họ nuôi con… Cái nghề đó mà nếu nhiễm bệnh thì do họ thiếu
kiến thức, cũng như cái xui rủi, tai nạn nghề nghiệp.
Tại ở
Việt Nam chưa có công nhận mại dâm nên người ta nhìn họ với góc độ là
làm công việc bẩn thỉu, không có tốt nhưng đó là quy luật cung cầu, nó
phải có. Thì họ làm cái nghề đó có gì đâu mà xấu, vì có người mua mới có
người bán. Tại vì hiện tại so với hệ thống pháp luật, chiếu theo đó thì
họ làm công việc phạm pháp, không có được bảo vệ về sức khỏe, danh dự
và nhiều thứ khác. Em mong rằng đến một lúc nào đó nước mình nhìn nhận
vấn đề này là một sự thật và nếu không ngăn chặn được thì phải quản lý
nó.”
Theo cô gái này cho biết, thời gian gần đây, giống như
một thông điệp ngầm nhằm chống bành trướng Trung Quốc, tất cả các cô gái
làng chơi đều quyết tâm không phục vụ khách Trung Quốc cho dù giá thành
có đắt cỡ nào. Và bất kì cô gái nào chấp nhận phục vụ cho khách Trung
Quốc, mà theo cách gọi của giới giang hồ là bọn Tàu khựa thì xem như kẻ
phản động và trong chốc lát sẽ bị tống khứ ra khỏi làng chơi và có thể
bị rút thẻ đỏ vĩnh viễn ở các làng chơi Sài Gòn.
Nhưng đáng tiếc
là vẫn không thiếu những cô gái làng chơi thuộc nhóm sắp hết hạng vẫn
lén lút bắt khách Trung Quốc rồi tìm ra những nhà trọ vùng ngoại ô hoặc
các bụi rậm ở gần cư xá Thanh Đa hoặc làng đại học Thủ Đức để hành lạc.
Và hành vi này nằm ngoài khả năng quản lý của giới giang hồ yêu nước.
Nhưng
nói đi thì như vậy, nếu đặt ngược vấn đề để thẩm định giá trị giữa một
cô gái giang hồ chấp nhận bán thân cho Tàu khựa vì chén cơm manh áo lúc
tuổi đã mãn hạn nhan sắc với một quan chức với đầy đủ quyền lực và tiền
bạc trên tay vẫn chấp nhận làm thân trâu ngựa cho kẻ ngoại bang Trung
Quốc để thêm phần vinh thân phì gia… Thì cô gái giang hồ vẫn còn một
chút giá trị để so sánh và vẫn có nhiều thứ để thông cảm, thấy đáng
thương hơn kẻ làm quan theo kiểu Lê Chiêu Thống kia.
Và, đó cũng
là nỗi niềm, là dấu hiệu của sự tàn tạ đang đến gần ở những cô gái miền
Tây trôi dạt xứ người, có cô về Sài Gòn, có cô ra Hà Nội, Lào Cai, Đà
Nẵng, Nha Trang, thậm chí có cô trôi dạt sang tận Trung Quốc với thân
phận nô lệ tình dục và đường về nhà quá ư xa lắc xa lơ. Ngày về dường
như không tìm thấy. Tất cả họ là nỗi đau của một bộ phận người bị đẩy
xuống tầng lớp đáy của xã hội bởi nghèo khổ và không được ăn học đến nơi
đến chốn.
Trong câu chuyện về các cô gái miền Tây trôi dạt, ở
bài tường trình này, chúng tôi chưa nhắc đến một số cô bị mắc phải
HIV/AISD và những cô bị mắc bệnh nan y, họ gặp những thảm cảnh lúc tuổi
xuân đã tàn có thể nói là quá thê thảm và không còn gì đau khổ hơn.
Nhưng, nhìn chung, hình như cuộc đời các cô gái miền Tây trôi dạt đều có
một mẫu số chung là nghèo khổ, không có học vấn và ước mơ thoát thân để
cứu gia đình.
Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
(RFA)
*********************
Ăn côn trùng lạ, mang họa vào thân
Ăn
côn trùng đang là “mốt” của nhiều người. Nhưng việc ăn các loại côn
trùng lạ hoặc chế biến không đúng cách, không đảm bảo vệ sinh… dẫn đến
nhiều mối nguy, thậm chí gây tử vong.
Mua bán bù rầy ở thị trấn Nhà Bàng, H.Tịnh Biên, An Giang - Ảnh: Thanh Dũng
Mất mạng vì nhậu nhộng ve sầu Ngày
4.5 vừa qua, tại tỉnh Bình Phước xảy ra một vụ ngộ độc sau khi dùng món
nhộng ve sầu làm mồi nhậu, khiến 1 người tử vong, 2 người nguy kịch.
Các nạn nhân đều là nam, gồm Đ.Kh (29 tuổi), Đ.B (41 tuổi), Đ.M (59
tuổi, cùng ngụ Bình Long, tỉnh Bình Phước). Tìm được một ổ nhộng ve sầu
khoảng 30 con, cả nhóm mang về xào sơ qua để làm mồi nhậu. Ăn chưa hết
số nhộng đó thì mọi người thấy khó chịu nên không ăn nữa. Vài giờ sau,
cả ba đều bị ngộ độc nặng, phải chuyển đến Bệnh viện (BV) đa khoa Bình
Phước cấp cứu trong tình trạng co giật, ói mửa, rồi hôn mê… Sau 4 ngày
điều trị, người lớn tuổi nhất là ông Đ.M tử vong, 2 người còn lại may
mắn thoát chết.
Đến
ngày 14.5, lại xảy ra một vụ ngộ độc do ăn nhộng ve sầu khiến 15 người ở
thị trấn Tân Minh, H.Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận phải đi cấp cứu. Những
người này lên rẫy đào lấy nhộng ve sầu về nấu ăn, sau đó đều có biểu
hiện ngộ độc
- đau bụng, đau đầu, buồn nôn… Năm 2013, Khoa Cấp cứu BV Chợ Rẫy
(TP.HCM) cũng tiếp nhận cùng lúc 4 nạn nhân nam là N.V.L (63 tuổi),
P.V.X (57 tuổi), L.V.C (50 tuổi) và V.V.L (35 tuổi, cùng ngụ H.Đất Đỏ,
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) bị trúng độc bởi ăn nhộng ve sầu. Các nạn nhân
nhập viện trong tình trạng lơ mơ, sau đó hôn mê trong nhiều ngày. Một
ngày trước nhập viện, các nạn nhân trong lúc làm vườn đào trúng ổ ve sầu
rồi đem về làm mồi cùng nhau… nhậu. Nhậu xong thì cả 4 nôn ói, co giật,
cơ thể cứng đờ... Theo bác sĩ Phạm Trí Dũng, Trưởng khoa Cấp cứu BV Chợ
Rẫy, qua xét nghiệm xác định các nạn nhân bị ngộ độc một loại nấm có
trên ve sầu.
Cấp cứu cho các nạn nhân bị ngộ độc sau khi ăn côn trùng lạ giống bọ xít ở H.Than Uyên, Lai Châu - Ảnh: Phương Ly Con gì lạ cũng xơi !
Một
vụ ngộ độc do ăn côn trùng lạ ở Lai Châu vào ngày 12.6, khiến 1 người
tử vong tại nhà, 37 người phải đi cấp cứu. 38 người thuộc 6 gia đình ngụ
H.Than Uyên. Thấy một loại côn trùng có màu đen, gần giống con bọ xít
xuất hiện gần 1 năm nay trên địa bàn xã, ông L.V.M (60 tuổi) bắt được
khoảng 4 kg đem về rủ nhiều người cùng ăn. Chỉ một lúc sau ăn, ông M. bị
tê toàn thân, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. 37 người còn
lại có 28 người cấp cứu ở Trung tâm y tế H.Than Uyên, trong đó 6 người
đến gần cuối tháng 6 sức khỏe mới bình phục.
Còn
tại An Giang, thời gian gần đây loại côn trùng xuất hiện nhiều trên bàn
nhậu là bù rầy. Bù rầy có màu đen, to bằng ngón tay cái, trông giống
con bọ hung, hiện được xem là "hàng độc" ở chợ Nhà Bàng, thị trấn Nhà
Bàng, H.Tịnh Biên, An Giang. Việc săn và bán bù rầy vì thế rất nhộn
nhịp, khách trong và ngoài tỉnh đến Nhà Bàng thường ghé qua ăn… cho biết
nên khoảng 9 giờ sáng hằng ngày là chợ hết hàng. Ban đầu, khi chợ bù
rầy mới hình thành giá 1 thiên (1.000 con) bù rầy chỉ 10.000 đồng, nhưng
do nhiều người truyền nhau “ăn bù rầy sẽ giúp tăng cường sinh lực (?!)”
nên hiện giá 1 thiên lên hơn 70.000 đồng!
Cách
chế biến bù rầy rất đơn giản: cắt bỏ cánh, đem ngâm nước muối cho nhả
các chất dơ ra, rồi cắt đầu, xẻ bụng nhét đậu phộng vào và đem xào hoặc
chiên. Ông Lâm Chí Bình (44 tuổi, ngụ P.Mỹ Khánh, TP.Long Xuyên) cho
biết: “Lúc trước tôi lên vùng Thất Sơn chơi hay được bạn nhậu đãi món bù
rầy. Họ cho rằng đây là món ngon. Nhưng vài lần để ý cứ vài tiếng sau
ăn thì cảm thấy cơ thể
mệt mỏi, nên không dám ăn nữa”. Ngoài bù rầy, ve sầu cũng là món được
nhiều người ở Tịnh Biên hay dùng. Tuy nhiên, liên tiếp trong hai năm
2009 - 2010 tại đây xảy ra nhiều vụ ngộ độc do ăn ve sầu nên món này
khiến nhiều người thấy… ngán.
Nhà chuyên môn khuyến cáo, rượu ngâm bọ cạp, rết chỉ được xoa bóp ngoài da, không được uống vì sẽ gây ngộ độc - Ảnh: Lương Ngọc
Co giật tay chân, cứng hàm, hôn mê…
Theo
Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế, gần đây việc sử dụng côn trùng như cào
cào, châu chấu, nhộng tằm, ong, mối, nhộng ve sầu, sâu cây chít, sâu
cây dâu… để chế biến món ăn đã và đang là mối lo ngại, gây nguy hiểm sức
khỏe, thậm chí nhiều trường hợp bị tử vong. Tại nhiều địa phương đã ghi
nhận một số vụ ngộ độc do sử dụng các loại côn trùng, ấu trùng để chế
biến món ăn. Ngoài các vụ điển hình nói trên, tại H.Hàm Tân (tỉnh Bình
Thuận) cũng đã xảy ra ngộ độc do ăn ấu trùng ve sầu nhiễm nấm khiến 15
người phải nhập viện cấp cứu… Nguyên nhân, theo Cục An toàn thực phẩm là
do sử dụng côn trùng đã chết sinh ra độc tố; côn trùng bị nhiễm nấm
độc; côn trùng chứa nhựa cây độc như cây cọc rào, cây cỏ lào, thầu dầu
tía... (có chứa nhóm Alcaloit, nhóm Glucozit…). Đặc biệt, với nhộng ve
sầu, do sống dưới đất nên chúng thường nhiễm nấm có độc tố gây nguy hiểm
cho sức khỏe.
Các dấu hiệu lâm sàng thường gặp trong các vụ ngộ độc do ăn côn trùng
là buồn nôn, nôn, run tay chân, sẩn ngứa, ban dạng mảng toàn thân, co
giật tay chân, chóng mặt, cứng hàm, kích thích vật vã, khó thở, ý thức
lơ mơ, hôn mê và có thể tử vong.
Ông
Lâm Quốc Hùng, Trưởng phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm (Cục An toàn
thực phẩm), khuyến cáo: “Tuyệt đối không sử dụng các loại nhộng, ấu
trùng, côn trùng lạ, côn trùng chết để chế biến món ăn; không ăn sống,
ăn tái, nấu chín nguyên con mà không qua sơ chế…”.
Rượu độc từ rết, bọ cạp
Trước
đây, ở TP.HCM cũng có một vụ ngộ độc vì uống rượu ngâm rết để chữa bệnh
viêm khớp theo người quen mách. Sau vài ngày uống, ông H. phải vào cấp
cứu ở BV Thống Nhất trong tình trạng hoa mắt, khó thở. Ngoài ra, ngành y
trong nước cũng ghi nhận các vụ ngộ độc do ăn nhộng tằm. Theo lương y
Vũ Quốc Trung, hội viên Hội Đông y VN: “Rết và bọ cạp có chứa độc tố, do
vậy chỉ được dùng rượu ngâm rết, bọ cạp để xoa bóp ngoài da, tuyệt đối
không được uống. Riêng về ngộ độc sau ăn nhộng tằm, có thể do người bán
đã ướp tẩm hóa chất để giữ nhộng tươi lâu, hoặc do dùng nhộng bị biến
chất. Nhộng tằm có hàm lượng đạm (protein) cao, nên rất dễ biến chất khi
để lâu và trong nhộng tằm có chứa histamin cũng rất dễ gây dị ứng -
ngứa, nổi mẩn đỏ sau ăn”.
Bù rầy không có tác dụng tăng cường sinh lực
Chiều
23.7, ông Lâm Quốc Hùng cho biết vụ một người tử vong và nhiều người bị
ngộ độc sau ăn côn trùng lạ ở H.Thanh Uyên, Lai Châu, bước đầu đã xác
định được đó là bọ xít đen. Bọ xít đen thường hút nhựa từ các cây, nhất
là cây thầu dầu tía - loại nhựa gây độc, do vậy ăn loại côn trùng này sẽ
có nguy cơ bị trúng độc rất cao, có thể bị tử vong. Còn về con bù rầy
mà người dân An Giang ăn nhiều do đồn thổi nó giúp tăng cường sinh lực,
theo lương y Vũ Quốc Trung: “Bù rầy không hề có công dụng giúp tăng
cường sinh lực cho quý ông. Trong đông y, bù rầy cũng không hề được dùng
làm vị thuốc nào cả. Bù rầy hay sống trên lúa, có nguy cơ nhiễm thuốc
trừ sâu, nên dùng nó sẽ có nguy cơ nhiễm độc thuốc trừ sâu”.
Quảng Trị: Nhà “đại gia” buôn gỗ Lào bị niêm phong vì vỡ nợ
Bị vỡ nợ nên ngôi nhà của "đại gia" gỗ bị niêm phong.
Sau khi ngôi nhà 3 tầng của một “đại gia” buôn gỗ ở trên đường Hùng
Vương nối dài (TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) bị Quỹ tín dụng Trung ương
tại Quảng Trị niêm phong, rất nhiều chủ nợ hoang mang đi tìm chủ nhà để
đòi nợ.
Ngày 24.7, thiếu tá Lê Phi Hùng – Trưởng
Công an TP. Đông Hà - xác nhận ngôi nhà của bà Trần Thị Thủy (trú tại
nhà số 8, đường Hùng Vương nối dài, TP. Đông Hà) đã bị niêm phong. Lý do
là trước đó bà Thủy đã thế chấp ngôi nhà này (30 tỷ đồng) để vay Quỹ
tín dụng Trung ương tại Quảng Trị.
Thông tin cơ quan công an nắm được cho thấy bà Thủy đã nợ số tiền lên
đến cả trăm tỉ đồng. Bà Thủy được biết đến là một “đại gia” buôn gỗ,
sau khi mua gỗ từ Lào về Việt Nam sẽ bán sang Trung Quốc. Thời gian gần
đây, do giá gỗ biến động, gỗ không bán được sang Trung Quốc nên bà Thủy
bị vỡ nợ.
Công an TP. Đông Hà túc trực ở ngôi nhà của "đại gia" gỗ đề phòng tình trạng các chủ nợ đập phá, tranh giành tài sản.
Hiện rất nhiều chủ nợ của bà Thủy đang tìm chủ nhà để đòi nợ, cơ quan
công an nói rằng đến thời điểm này chưa nhận được bất kỳ đơn thư nào có
liên quan đến vụ vỡ nợ này.
Trước đó, ở TP. Đông Hà cũng có trường hợp vỡ nợ tương tự. Cặp vợ
chồng “đại gia” gỗ Cao Xuân Thiện và Nguyễn Thị Lan Anh vì thua lỗ trong
việc làm ăn, không trả được nợ đã bị phạt tù (Thiện 15 năm tù, Lan Anh
12 năm tù) vì tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
**************************
Hot girl đua nhau dắt cua đi dạo phố ở Bắc Kinh
Họ tự tin mặc short ngắn, áo ba lỗ vui vẻ cười đùa với nhau, bên cạnh là những chú cua bò lổm ngổm.
Ngày 22/7, trên phố Tam Lý Đôn ở Bắc Kinh, rất nhiều cô gái xinh
đẹp cùng nhau dắt cua đi dạo thu hút sự chú ý của đám đông khách bộ
hành.
Được biết, mục đích của họ nhằm gây sự chú ý để quảng cáo cho hoạt động của nhà hàng tại khu vui chơi này.
Những khách hàng tới đây vui chơi sẽ được tặng kèm theo chiến lợi phẩm là những chú cua, các cô gái cho biết.
Một em nhỏ cũng tham gia vào đoàn dắt cua khiến nhiều người dừng chân chụp ảnh.
Đây
là hành động gây sốc mới nhất của nữ diễn viên kiêm người mẫu 9x sau
khi cô khiến cả thế giới phải chú ý vì xuất hiện trong MV ca nhạc tai
tiếng nhưng lại được giới chuyên môn đánh giá cao của Robin Thicke,
Blurred Lines.
Còn
nhớ, trong MV được nhiều giải thưởng đó, Emily Ratajkowski khỏa thân và
đi lại gần hết MV. Tuy MV Blurred Lines đã vươn lên nắm giữ danh hiệu
quán quân tại 4 bảng xếp hạng các nước như Canada, Ireland, New Zealand
và Liên hiệp Anh (Anh, Bắc Ireland, Scotland và xứ Wales), nhưng ca khúc
này lại bị nhiều tổ chức xã hội lên tiếng đả kích dữ dội. Lý do là MV
đã cổ súy cho tình dục của nữ giới quá nhiều.
Trước
đó nữa, thiên thần sex sinh năm 1991 từng xuất hiện trong vai phụ phim
Gone Girlcùng Ben Affleck với những cảnh khỏa thân không kém tai tiếng.
Nữ diễn viên 9x xuất hiện trên tạp chí GQ trong trạng thái khỏa thân hoàn toàn
Emily Ratajkowski tiếp tục gây sốt với loạt ảnh bỏng mắt
Người đẹp nổi tiếng nhiều lần gây sóng gió dư luận vì những hình ảnh nhạy cảm
Emily từng xuất hiện trên nhiều tạp chí hàng đầu Âu Mỹ trong trạng thái eva
Emily Ratajkowski mới đây nhất xuất hiện trong MV Blurred Lines táo bạo
Người mẫu 9x đang là một trong những gương mặt ăn khách của làng điện ảnh và được nhiều sao ca nhạc mời cộng tác
Không thể đi vào lối mòn và cũng để thu hút khán giả, các nhà sản
xuất truyền hình bắt đầu nghĩ ra 'trò" mới hấp dẫn hơn, đó là... khỏa
thân.
Với
những bước đi thăm dò bằng một vài chương trình ban đầu, hiện tại, các
ông lớn của các hãng truyền hình lớn như HBO, VH1, Discovery… đã nhận ra
rằng, những chương trình truyền hình thực tế mà người chơi phải nude
hoàn toàn đang là miếng mồi béo bở.
Trên thực tế, chuyện khỏa thân trong các chương trình truyền hình thực tế (Reality show) đã có từ khá lâu như các show Real World, Jerry Springer...
Tuy nhiên, với những show này thì yếu tố khỏa thân của những người chơi
chỉ ở một vài tình huống nhưng với những chương trình hiện tại như Naked and Afraid, Buying Naked , Dating Naked…
thì bắt buộc người chơi hoàn toàn thoát y trong suốt quá trình quay
phim và lên sóng. Chính điều này đã kích thích sự tò mò cho khán giả vì
nhà sản xuất đã đánh đúng vào tâm lý thích sự mới lạ, sốc khi mà những
show cũ đang ngày càng đi vào lối mòn.
Khi mà khán giả truyền hình ngày càng có nhiều sự chọn lựa thì các nhà
sản xuất buộc phải nghĩ đến các chương trình lôi kéo khán giả về phía
mình và chữ “khỏa thân” đang là một miếng mồi ngon mà các nhà sản xuất
truyền hình Mỹ nhảy vào khai thác. "Nhiều kênh truyền hình đang chạy
theo những chương trình như thế này vì họ biết đó là xu hướng đang được
khán giả ưa chuộng. Chỉ cần có khán giả thì đó được xem là kênh đầu tư
có khả năng thành công”, nhà sản xuất chương trình truyền hình Ryan McCormick cho biết. "Chương
trình truyền hình tồn tại để thu hút khán giả. Chúng ta nên ghi nhớ
rằng các chương trình sẽ không tồn tại nếu họ không có khả năng thu hút
khán giả", ông nói thêm.
Không chỉ đạt raiting cao ở Mỹ "Naked and Afraid" đang được khán giả truyền hình Việt Nam yêu thích với tên gọi "Sống sót nơi hoang dã"
Thực tế, khi các phim truyền, gameshow, các chương trình truyền hình
thực tế đang bị bão hòa thì các nhà sản xuất luôn phải vắt óc suy nghĩ
những chiêu trò mới thu hút khán giả. Và sau nhiều bước chân ban đầu
thăm dò, các “ông trùm” đã phát hiện ra một điều là càng xoáy vào vấn đề
nhạy cảm thì càng dễ thu kéo khán giả. Điều này, tiên phong trước tiên
là các bộ phim truyền hình gần đây khi bắt đầu khai thác những cảnh quay
nóng bỏng và gắn nhãn 18+. Ngay lập tức, hàng loạt các phim như Spatacus, Game of Thrones, True Blood, Da Vinci's Demo…
đã thành công một cách rực rỡ về doanh thu khi raiting ngày càng tăng,
quảng cáo ngày càng nhiều và doanh thu cũng từ đó mà vọt lên đến mức
chóng mặt.
Dựa hẳn vào điều này, các chương trình truyền hình thực tế cũng xoáy vào đó, điển hình là show Naked and Afraid (Sống sót nơi hoang dã) được
kênh Discovery ra mắt năm 2013. Chương trình lập tức gây sốc cho khán
giả khi hai người tham gia (1 nam,1 nữ) trò chơi sẽ bị đưa vào một đảo
hoang với điều kiện không mảnh vải che thân và không có bất cứ vật dụng
nào trong người. Trong vòng 21 ngày, họ tự xoay sở trong điều kiện khí
hậu môi trường khắc nghiệt và nguy hiểm để tồn tại.
Dù không đình đám như Naked and Afraid hay Dating Naked nhưng Buying Naked cũng có lượng người xem mà các chương trình bình thường khác mơ ước
Sau chương trình này thì tháng 6 vừa qua kênh TLC lại sản xuất show Buying Naked với yêu cầu nhiều cặp đôi khỏa thân đi tìm mua ngôi nhà mà họ cho là hoàn hảo như ý muốn.
Ra mắt sau Buying Naked chỉ hơn một tháng nhưng ngay tập đầu tiên của Dating Naked(Hẹn hò khỏa thân) của kênh VH1 vừa ra mắt đêm 18.7 đã gây chấn động. Dựa theo nội dung của chương trình Dating in the Dark
của hãng ABC, tuy nhiên, hãng VH1 đã táo bạo hơn khi buộc những người
tham gia phải khỏa thân trong suốt hành trình tham gia. Ngày từ khi
trailer chương trình này ra mắt đã thu hút hàng triệu khán giả trên thế
giới tìm kiếm. Chính vì thế, ngay tập đầu ra mắt, hãng VH1 đã có thể mỉm
cười khi rating lên đến hơn 3 triệu lượt xem.
Nhìn nhận một cách thực tại, các nhà sản xuất truyền hình cho rằng cuộc
chiến giành khán giả là một cuộc chiến không hồi kết của các hãng
truyền hình. Tuy nhiên, họ cũng tự tin cho rằng, dù rằng đánh vào thị
hiếu khán giả nhưng họ không phải thực hiện những thước phim khiêu dâm.
Mà ngược lại, họ đang khai thác triệt để góc độ con người ở từng hoàn
cảnh, môi trường cụ thể.
Cũng
như tất cả chương trình thực tế khác, người chơi bao giờ cũng phải vượt
qua những thử thách. và chính những thử thách ấy, con người thật của họ
sẽ được bộc lộ
"Chúng
tôi quay tại những địa điểm xa xôi và show sẽ được biên tập theo đúng
các tiêu chuẩn của truyền hình. Tất nhiên, những điểm nhạy cảm sẽ được
xóa mờ và bạn sẽ thấy, nó chẳng có gì là đi quá giới hạn cả”, ông Ryan McCormick nói.
Đồng quan điểm với Ryan, Nhà sản xuất điều hành Mike Kane của chương trình Buying Naked cho biết: “Chúng tôi thực hiện chương trình không dưới góc độ dâm ô mà nó là một chương trình phản ánh một cái nhìn trung thực”. Còn David Garfinkle, giám đốc sản xuất của Naked and Afraid khẳng định:
"Chúng tôi không bao giờ làm chương trình này với mục tiêu là bóc lột
và khai thác sự khỏa thân của người khác làm lợi cho mình. Mà đây là một
chương trình dành cho gia đình”.
Đâu là ranh giới?
Mặc dù luôn lên tiếng để chứng minh những việc làm của mình không hẳn
chạy theo lợi nhuận mà bất chấp tất cả, nhưng việc đưa các cảnh trần
trụi, càng thật càng hấp dẫn lên truyền hình đang là một xu hướng mới
được các kênh theo đuổi. Còn nhớ cách đây không lâu, nữ diễn viên chính
của phim True Blood đã mạnh dạn tuyên bố, nhiều cảnh “nóng”
trong phim là do cô với bạn diễn diễn thật mà không cần diễn viên đóng
thế. Ngay lập tức, tập tiếp theo của phim có số người xem tăng vọt. Hay
một chương trình truyền hình thực tế ghi lại cảnh một bà mẹ sinh con
giữa thiên nhiên đã bị khán giả phản ứng dữ dội mới chịu điều chỉnh nội
dung. Hoặc cách đây hai ngày, khán giả của chương trình Người bí ẩn của Anh đã
phản ứng gay gắt một nữ thí sinh đã từng gây sốc trong những tập trước
khi “yêu thật” một bạn cùng đội nhưng tuần này bị phát hiện là cô đã nói
dối.
*************************
Kiểu đi nhờ kinh điển
Cặp đôi ngựa tình cảm nhất năm, tóc vàng hoe hành xử chết cười... là những khoảnh khắc hài hước trong ngày hôm nay.
Mặt râu.
Kiểu đi nhờ cho đỡ mất sức đây mà.
Cặp đôi mi nhau nồng thắm nè.
Tóc vàng hoe, chỗ đổ xăng kia cơ mà.
Chiêu giữ tỉnh táo khi say chăng?
Thế giới đảo ngược rồi ư?
Thế này thì đố mất được nhé.
Xoạc chuẩn chưa?
Anh chàng này có sở thích lạ kỳ ghê.
Này thì tóc búi.
Anh chàng có sở thích găm hoa vào râu.
Dạo phố kiểu mới.
Không biết Justin làm gì mà cô bé ghét thế nhỉ?
Đố bạn xếp được các viên đá thành quả bóng khổng lồ thế này đấy.
Kinh râm đúng để làm cảnh.
Ốc Sên
************************** hình ảnh sex đẹp chất lượng cao của Sophia Knight – hoa hậu người Anh
ảnh sex châu âu
*******************
“Thiên đường vĩnh hằng” dang dở của "ông trùm" Năm Cam
Tương truyền lúc còn sống, ông trùm Năm Cam đã mua sẵn
một thửa đất rộng hàng ngàn mét vuông ở quận 9, TP.HCM để làm nơi an
nghỉ sau khi chết. Đó sẽ là một “thiên đường vĩnh hằng” thật sự với vườn
cây xanh mướt, ao cá, đền thờ…
Thế nhưng, một loạt biến cố xảy đến liên tiếp khiến giấc mơ của ông
trùm mãi mãi dang dở. Nơi an nghỉ cuối cùng của ông trùm khét tiếng đơn
sơ hơn thế rất nhiều.
Phải rất vất vả, chúng tôi mới tiếp cận được với ông T., một người
được xem là rất thân thiết với gia đinh Năm Cam trước đây. Tất cả những
chuyện liên quan đến ông trùm và gia đình, ông đều rành rọt.
Ước nguyện dang dở
Nhắc đến ông trùm, ông T. vẫn thường gọi bằng “ông Năm” và cho biết
đó là cách dân giang hồ, đàn anh đàn chị lâu nay vẫn dùng. Từ sau vụ
trộm xác tử tù ở trường bắn Long Bình (Q.9, TP.HCM) và đặc biệt là sự
gian truân trong việc chôn cất Châu Phát Lai Em ở nghĩa trang Gò Dưa,
tung tích về nơi an nghỉ của ông trùm Năm Cam càng rơi vào bí ẩn.
Có rất nhiều thông tin về nơi an táng ông trùm. Có người nói ông được
gửi vào chùa ở Bãi Trước (Vũng Tàu), có người lại nói ở Đồng Nai, thậm
chí Tiền Giang…
Kể cả dân giang hồ hiện tại cũng không nhiều người biết được nơi Năm
Cam an nghỉ thật sự. Chỉ có một điều chắc chắn: Xác ông trùm Trương Văn
Năm đã được hỏa táng.
Dù không trực tiếp tham gia vào đám tang Năm Cam sau khi xác ông trùm
được trộm ra khỏi trường bắn nhưng T. cho biết, theo lời anh em thân
tín kể lại, xác ông trùm khi được đào lên đã nặng mùi.
Tuy nhiên, nghi lễ tẩm liệm lại vẫn được tiến hành đúng nghi thức.
Ông trùm được rửa ráy, quấn lại bằng vải trắng trước khi mang đi hỏa
thiêu.
Ông T. thoáng đanh mặt khi chúng tôi hỏi về nơi an nghỉ thật sự của
Năm Cam. “Người cũng đã chết rồi. Chuyện cũng đã lâu. Mong muốn của gia
đình là chỉ mong cho ông Năm thanh thản an nghỉ” – ông nói giọng buồn
buồn.
Cũng như nhiều người khác, ông chỉ có thể tiết lộ là sau khi hỏa
táng, cốt xác ông trùm đã được gửi vào chùa. Theo lời ông, nguyên tắc
của người hiểu chuyện “ông Năm”, dù biết cũng không thể nói ra nơi an
nghỉ. Vì nhiều lý do, nhưng ngại nhất vẫn là vì sợ người ta tìm đến thăm
viếng hoặc hiếu kỳ, làm kinh động người đã khuất.
Ông T. không ngần ngại chia sẻ rằng lúc còn ở đỉnh cao tiền bạc, đích
thân ông trùm đã chọn mua một thửa đất rất lớn ở Q.9, TP.HCM để làm chỗ
an nghỉ khi nằm xuống. Ông trùm đã mất nhiều tháng tìm tòi, nghiên cứu
mới mua được chỗ như ý.
Mộ Châu Phát Lai Em khang trang ở nghĩa trang Gò Dưa
Thế nhưng, một loạt biến cố xảy đến liên tiếp khiến giấc mơ của ông
trùm mãi mãi dang dở. Nơi an nghỉ cuối cùng của ông trùm khét tiếng đơn
sơ hơn thế rất nhiều.
Theo ông, đó là mảnh đất phong thủy đắc địa, có vườn cây, ao cá rộng
rãi thoáng mát. Tuy nhiên, những biến động đến quá nhanh. Rồi bản án tử
hình và vụ án trộm xác khiến người thân không thể thực hiện được ý
nguyện của ông trùm lúc còn sống.
Sự bình lặng của hậu duệ
Chúng tôi lại tìm gặp D., một người thân khác với gia đình Năm Cam.
D. Ngoài 40 tuổi, trước đây từng có thời gian dài làm việc ở vũ trường
Phi Thuyền, nơi ông trùm Năm Cam thường hay lui tới sắp đặt các phi vụ
làm ăn.
“Ông Năm rất hiền và dễ gần. Chỉ cần gặp nói chuyện một lần là quý
mến ngay”-D. nói. Chuyện công việc của Năm Cam anh không hay biết nhưng
vẻ ngoài ông rất gần gũi, tình cảm. “Ông Năm” ít khi to tiếng với người
khác. Thậm chí khi tiếp xúc, không ai có thể tin đó là ông trùm giang hồ
khét tiếng.
Theo lời D., ngoài việc lựa chọn nơi an nghỉ, lúc còn sống ông trùm
Năm Cam cũng là một người… sùng đạo. Ông trùm thờ đạo Phật và cũng có
đôi lần nhắc đến việc gửi tro cốt vào chùa sau khi qua đời.
Tuy nhiên, đó cũng chỉ là những câu chuyện lúc trà dư tửu hậu. Bản
thân ông cũng không ngờ cuộc đời mình kết thúc nhanh chóng và đau đớn
như vậy.
Chúng tôi trình bày nguyện vọng được thăm viếng nơi an nghỉ của ông
trùm Năm Cam và được D. hứa giúp. D. cho biết hiện tại, di ảnh ông trùm
đang được thờ cúng tại căn nhà trên đường Trương Định (P.6, Q.3,
TP.HCM).
Người lo việc thờ tự là Trương Hiền Bảo con trai của ông trùm với bà
Phan Thị Trúc (Trúc mẫu hậu). Mỗi năm vào dịp cúng giỗ, họ hàng và người
thân tình đều đến đó nhang khói tưởng nhớ ông trùm.
Chị gái của Trương Hiền Bảo là Trương Thị Lan hiện đang buôn bán nhỏ ở
một khu chợ tại Q.1. “Người ngoài không biết thường đơm đặt nhiều
chuyện về gia đình ông Năm. Chị Lan anh Bảo cũng hiền lành và dễ gần như
người bình thường”-D. kể.
Mất rất nhiều thời gian D. mới đồng ý xin phép chủ nhân căn nhà cho
chúng tôi được thăm viếng ông trùm. Tuy nhiên, giữa chừng tất cả đều đổi
ý.
D. cũng từ chối cho tôi biết nơi gia đình gửi tro cốt của Năm Cam,
chỉ tiết lộ đó là một ngôi chùa. “Chuyện ông Năm người ta nói quá nhiều.
Gia đình họ chỉ muốn được yên ổn nên rất ngại tiếp xúc với người lạ”-D.
nói.
Ông trùm Năm Cam
Gần như việc giấu kín nơi an nghỉ của ông trùm là một “nguyên tắc”
đối với dân anh chị. Như một sự cam kết nghĩa khí với ông trùm và hậu
duệ.
Trang Lá Cải Thứ Bẩy Ngày 26 - 07 -2014 : Không Phải Bài Nào Trong Này Cũng...Nhảm Nhí !
Tương truyền lúc còn sống, ông trùm Năm Cam đã mua sẵn một thửa đất rộng hàng ngàn mét vuông ở quận 9, TP.HCM để làm nơi an nghỉ sau khi chết. Đó sẽ là một “thiên đường vĩnh hằng” 14
****************************
Cô gái khoe đồ lấy được của nạn nhân MH17
Một phụ nữ Ukraina đã đăng tải những tấm hình cô trang điểm bằng mỹ phẩm lấy của nạn nhân tại hiện trường MH17 rơi hôm 17/7.
Parkhomenko sống tại thị trấn Torez. Ảnh: The Mirror
Ekaterina Parkhomenko, sống tại thị trấn Torez
(Ukraine), phải đối mặt với những phản ứng dữ dội sau khi khoe khoang
trên Instagram câu "Mascara từ Amsterdam, hay chính xác hơn là từ cánh
đồng. Ồ, tôi nghĩ các bạn biết ý tôi là gì" và bên cạnh là những tấm ảnh
chụp khuôn mặt trang điểm của cô gái này, The Mirror đưa tin.
Parkhomenko
cho biết cô không tự tay ăn cắp món đồ trang điểm này. Cô lấy nó từ một
người bạn thân. Đồng thời, cô còn nói: "Tôi phát ngấy tất cả những
chuyện vớ vẩn liên quan đến Ukraina".
Tuy nhiên, Parkhomenko sau đó đã xóa bài đăng trên Instagram vì hứng chịu phản ứng gay gắt từ dư luận.
Chuyến
bay MH17 của hãng Malaysia Airlines gặp nạn khi đang bay qua không phận
Ukraina, tại khu vực gần biên giới với Nga, khiến toàn bộ 298 hành
khách và thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Cộng đồng quốc tế lên án
việc bắn hạ chiếc máy bay dân sự này và coi đây là một hành động tàn
nhẫn. Giới chuyên gia về quân sự dự đoán, một quả tên lửa đất đối không
đã bắn hạ phi cơ.
Vén màn bí mật 'thế giới chân dài' tại nhà hàng ở Sài Gòn
Dọc quanh các tuyến đường tại TP.HCM, không khó để tìm ra một địa điểm ăn nhậu
được dàn hàng bởi những cô gái ăn vận thoáng mát, khiêu gợi.
“Chân dài” nội chiến
Ở chốn nhà hàng, chân dài được phân thành ba lực lượng rõ ràng: phục vụ phòng
VIP, PR và phục vụ thường. Khi vào xin việc, các cô phải trải qua nhiều phần sát
hạch gai góc với mức lương từ 1,6 đến 1,8 triệu đồng/người/tháng.
Theo thù lao
đó, các cô phải làm việc một ngày từ 6 đến 8 tiếng, chia làm 2 ca (9h - 15h hoặc
từ 15h - 23h). Lương bèo bọt nhưng nó vẫn đủ sức giữ chân các cô gái bám trụ với
môi trường làm việc này, bởi ngoài lương, họ còn nhận được một khoản phụ thu
khác rất hậu hĩnh: tiền “bo”.
Dàn nhân viên sexy, nóng bỏng của nhà hàng P.B và phòng thay đồ của nhân viên.
Theo lẽ thường thì tiền “bo” chỉ luôn dành cho ai xứng đáng nhất. Bởi vậy, “cuộc
chiến tiền bo” giữa các chân dài trở nên khốc liệt. Một số “ma cũ” thường chèn
ép “ma mới” bằng cách hớt tay trên: nếu có khách quen, họ sẽ ra tận cổng mời
chào và rước khách vào khu trực của mình.
Cũng đôi khi, cuộc chiến dừng lại ở
mức độ ngầm, dùng nhan sắc và sự khéo léo để cạnh tranh.
Chỉ cần nhận ra bàn nào có khách sộp, các cô chưa có bàn trực lập tức trở thành
những chị ong nâu chăm chỉ, liên tục lượn lờ để tìm cách tiếp cận.
Trong quan hệ
giữa các chân dài, điều đáng gờm nhất phải nói đến việc họ biết cách kết hợp để
rút tiền khách. Bằng cách đưa ra thỏa thuận chia khách cho nhau, phục vụ có thể
tự do đi lại giữa các bàn mà không gặp bất kỳ rào cản nào. Khi đó đôi bên cùng
có lợi.
“Vén màn” những cuộc vui
Một loại hình kinh doanh hái ra tiền được các nhà hàng đặt lên hàng đầu là phòng
VIP. Khu vực này thường xây theo kiến trúc khép kín để tạo điều kiện thuận lợi
cho những cuộc gặp gỡ, bàn chuyện làm ăn, kinh doanh mang tính chất tế nhị.
Chính vì đặc tính này được ưu ái nên đã không tránh khỏi việc phòng VIP trong
một số nhà hàng dần trở nên biến tướng. Yếu tố bắt buộc song hành cùng phòng VIP
là lực lượng chân dài. Cứ thế, đèn mờ - máy lạnh - khép kín - gái sexy... đã trở
thành sức hút vô cùng hấp dẫn cho các quý ông có niềm đam mê ăn nhậu.
Lẽ đương
nhiên, trong không gian nhạy cảm và thuận lợi, khách hàng sẽ tự nhiên làm những
gì mình thích mà không gặp phải ánh mắt soi mói như ở bên ngoài.
20h một tối tháng 6/2014, tại nhà hàng P.B (quận Bình Thạnh), sau khi trải qua
một ngày thử việc, chúng tôi được quản lý phân công làm “chân” PR. Trong căn
phòng ngập ngụa mùi bia rượu, khói thuốc hòa quyện cùng mùi nước hoa của các
chân dài, chúng tôi bắt đầu nhập cuộc vui. 30 phút đầu tiên trôi qua một cách
chậm chạp trong sự ngỡ ngàng của người mới đến.
Dần dà, một ông khách to mập có khuôn mặt rỗ bỗng dưng choàng tay ôm chầm lấy
một chân dài ngồi bên cạnh. Sau thăm dò, vị khách này tiếp tục có những động tác
tiến sâu hơn. Đáp lại hành động này, cô gái cũng chứng tỏ độ “chịu chơi” không
kém.
Ngay lập tức, cô ta nhanh chóng nhảy thót lên đùi ông khách, cả hai cùng âu yếm
chẳng khác nào một cặp tình nhân thật sự. Trong bàn có tất cả 6 khách, mỗi người
đều có trong tay một chân dài nóng bỏng, họ vô tư ăn uống, cụng ly, ôm ấp trong
điệu cười ngả ngớn.
Cử chỉ “thân thiết thái quá” giữa khách và nhân viên phục vụ.
Kết thúc giờ làm, chúng tôi tiếp tục theo hai chân dài tại nhà hàng P.B đi
karaoke cùng hai vị khách. Trong men say, hai chân dài tiếp tục chịu trận với
liên tiếp 3 ly bia cỡ lớn để “chào sân” mới.
Cao hứng, vị khách mặc áo đen
khoảng 50 tuổi cầm micro, xoay mặt về phía cô gái tên Hoa phát ra giọng hát nhừa
nhựa, có vẻ như hạnh phúc, cả hai lắc lư theo điệu nhạc. Hơn 1h khuya, cuộc “thi
ca” mới kết thúc.
Sau khi thanh toán, vị khách chủ xị bo cho hai cô gái mỗi
người 200.000 đồng. Chưa hết, ông ta tiếp tục kề vào tai của cô gái tên Hoa và
thầm thì. Cô gái nhanh nhảu gật đầu đồng ý. Cả hai sau đó ôm nhau tình tứ, phóng
xe lao vút vào màn đêm.
Với tính chất công việc đầy phức tạp, các chân dài cũng có lắm nỗi niềm riêng.
Trong những ngày thâm nhập vào thế giới này, chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều
tâm trạng của các cô gái.
Đó là những âu lo về chuyện cơm áo, gạo tiền ở tận
miền quê xa lắc; là những đắng cay, tủi phận tận chốn “thâm cung” mà từng đêm
khi thực tại trở về, mỗi chân dài luôn phải đối diện...
“Bến mơ” còn xa khuất
Đa phần, các tiếp viên nhà hàng vẫn có người yêu núp bóng sau “hậu trường”. Thế
nhưng những cuộc tình này khó có thể đến được bến bờ hạnh phúc. Đơn giản bởi do
chàng không có nghề nghiệp ổn định: xe ôm, phục vụ, bảo vệ, phụ hồ, thậm chí
ngồi nhà chờ các cô mang tiền về nuôi; còn nàng thì mang danh làm... “gái”.
Từ trong phòng vệ sinh quán P.B, cô nhân viên tên Thu rít lên từng hồi cay
nghiệt: “Mày cũng là đàn ông à? Cả đời mày không hỏi thăm tao một tiếng, giờ hết
tiền mày mới gọi tao hả. Hôm qua mày còn nói tao ôm trai, sao hôm nay dám gọi
điện xin tiền tao”. Sau đó, cô ta cúi gằm mặt và khóc thét.
Cũng trong một ngày tiếp khách tương tự, một cô gái khác tên Mai đột nhiên bỏ
bàn nhậu ra ngoài với vẻ thất thần. Hỏi ra mới biết Mai đã bị người yêu ở dưới
quê phát hiện đi làm tiếp viên nhà hàng, vì không chấp nhận sự thật này nên anh
này đòi chia tay.
Nhân viên PR đi tăng 2 (karaoke) cũng khách tại đường D5 (Bình Thạnh).
Đắng cay hơn khi phải chứng kiến bi cảnh của vợ chồng Bích và Tâm, đều làm phục
vụ trong nhà hàng N.N.B tại đường Trần Não, quận 2. Bích làm tiếp viên phòng
VIP, còn Tâm thì phục vụ khu trong nhà hàng.
Có những hôm bê đồ ăn vào cho
khách, Tâm thấy Bích ngồi gọn trong tay một người đàn ông lạ. Có hôm Bích được
khách rủ đi “tăng hai”, cô nhỏ nhẹ với Tâm: “Em đi xíu rồi về. Chắc cũng kiếm
được 2 xị (200.000 đồng)”. Trước lời “xin phép” này, Tâm chỉ biết ngậm ngùi đồng
ý.
Một câu chuyện phũ phàng khác là trường hợp Vân (22 tuổi, quê Hà Nội) đang là
sinh viên năm 3 trường ĐH.SPKT. Trẻ trung, có giọng nói ngọt ngào, Vân nhanh
chóng được một đại gia tên Nam để ý. Dường như rất am tường tâm lý cần việc làm
khi vừa ra trường của Vân nên vị đại gia đã ngon ngọt vẽ cho Vân thấy một viễn
cảnh vô cùng tươi sáng.
Đổi lại, Vân đáp ứng cho ông ta chỉ một điều kiện, đó là... tình. Về phía Vân,
nghĩ rằng tay đại gia này thật tâm và vì muốn đổi đời, cô ta đã dại khờ đồng ý.
Không lâu sau, khi đã “hưởng thụ” những gì mình cần, vị đại gia không cánh mà
bay, để lại cho Vân quá nhiều đau đớn vì cả tin vào một “bến mơ” còn xa khuất.
Được và mất
Không tốn nhiều sức lao động mà vẫn có nhiều tiền, song đổi lại chân dài mất
nhiều hơn những gì họ nghĩ. Bị lợi dụng về thể xác, xúc phạm về nhân phẩm, cuộc
sống trôi nổi theo từng đồng tiền “bo” của khách... nhưng sự mất mát lớn nhất là
không thể tìm cho mình một tình yêu chân chính.
Hơn thế nữa, khi vấp phải những
cạm bẫy khôn lường, rất nhiều cô gái đã đi vào lối cụt, trở nên tha hóa và bán
bỏ luôn chính bản thân mình.Đêm 25 rạng sáng 26/6/2013, tại khách sạn S.M
(phường 25, quận Bình Thạnh) đã xảy ra vụ hiếp dâm tập thể.
Nạn nhân là Mai và
Hoa. Theo hồ sơ điều tra, Mai và Hoa cùng làm tại một nhà hàng trên địa bàn quận
Bình Thạnh. Trước đó, Dũng cùng Lâm đến nhà hàng nói trên ăn nhậu. Qua tiếp xúc,
Dũng và Long xưng là đại gia, rủ Mai cùng Hoa đi thêm “tăng hai”.
Nhận lời, hai
cô gái tiếp tục đi theo hai kẻ lạ mặt. Điểm dừng cuối cùng là khách sạn S.M. Tuy
nhiên, khi đến đây, Dũng và Long đã khống chế, hãm hiếp hai cô gái trẻ.Một vụ án
vừa xảy ra gần đây, đó là cuộc triệt phá thành công ổ mại dâm trá hình do Lê Văn
Toản cầm đầu.
Đêm 18/6/2014, các trinh sát bất ngờ ập vào nhà hàng Thy Thy (Quận
Phú Nhuận), bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang mua bán dâm. Toản khai, để câu khách,
y tuyển lựa dàn tiếp viên “chân dài” hơn 15 cô, luôn sẵn sàng bán dâm khi khách
có nhu cầu.
Đây không phải là tiêu cực chung và không phải nhà hàng nào cũng xảy
ra những tệ nạn tương tự. Tuy nhiên, những gì đang nhắc đến cho thấy nhiều “điểm
đen” không hề nhỏ trong hoạt động của các nhà hàng trên địa bàn TP.HCM.
Chiến
lược “phục vụ thoáng mát”, dịch vụ VIP, PR đã đánh trúng điểm yếu của phái mạnh,
mang lại nguồn thu nhập lớn cho nhà hàng.
* Tên nhân vật đã được thay đổi
********************
Dương Yến Ngọc đòi tự tử sau khi bị ép xin lỗi Pha Lê
"Tôi biết tôi chọn cái chết là tôi bất hiếu
với mẹ cha, có lỗi với các con. Nhưng với một người trong lúc này từ
chết nó chỉ ở trong đầu thì tôi biết mình không còn sức chống cự".
Cách đây vài phút, cựu
người mẫu Dương Ngọc Yến chia sẻ trên trang cá nhân dòng tâm trạng khá
dài với nội dung "tâm thư" gửi đến mẹ mình, trong đó cô luôn nhắc
đến chuyện muốn chết vì trầm cảm nặng và không còn sức chống cự.
Theo
đó, Dương Yến Ngọc cho biết, Pha Lê đã nhờ giang hồ gọi điện cho cô,
yêu cầu xin lỗi trước công chúng. Có lẽ đây chính là lý do cựu người mẫu
bất ngờ đăng tải lời xin lỗi chồng và Pha Lê trên trang cá nhân hôm
25/7. Dương Yến Ngọc nói cô đã quay về cầu xin chồng giúp đỡ mình vượt
qua giai đoạn trầm cảm, nhưng anh đã đuổi cô đi với lý do "Cô đã hủy
hoại danh dự của tôi và Pha Lê thì cô xứng đáng chết".
Dương Yến Ngọc và người chồng hiện tại.
Trong đoạn chia sẻ đầy tâm trạng, Dương Yến Ngọc khẳng định
chuyện Pha Lê và chồng cô - Trần Thông - quan hệ bất chính là có thật và
cô liên tục bị anh ta đánh đập vì ghen tuông.
"Nhưng mẹ ơi, quay
về chưa được một tháng thì con phát hiện ra tin nhắn của anh ta và Pha
Lê. Chúng nó đã làm con tổn thương nặng nề và con ghê tởm chồng con,
người đàn ông mà phần con lớn hơn phần người. Anh ta nói yêu con nhưng
lại mê cô ta. Cô ta người đàn bà con căm ghét và cảnh cáo nhiều lần. Anh
ta từng nhắn tin cho con là tao thà ngủ với con Pha Lê 1 giờ còn hơn
lấy con đĩ về làm vợ. Con khi đang bị trầm cảm một thời gian dài, đã có
những hành động ngu xuẩn là trả thù 2 người đó. Con tung hết mọi thứ
lên, để rồi bây giờ đổi lại là sự ê chề, nhục nhã" - Dương Yến Ngọc
viết.
Cựu người mẫu giãi bày, sau khi vợ chồng mở quán ăn và làm
ăn thua lỗ đến hơn tỷ đồng, cô trở thành trụ cột kiếm tiền nuôi sống gia
đình. Ban đầu, Trần Thông cũng vay mượn xoay tiền giúp vợ trả nợ, tuy
nhiên sau khi sinh con trai, cuộc đời cô bắt đầu trở thành bi kịch:
"Ngay trong tháng đầu tiên anh ấy đã đánh con dã man vì ghen. Anh ấy có
thể ghen với bất kỳ ai và mỗi lần đánh đập con, con bỏ đi, anh Thông đã
bêu rếu con với bạn bè... Con nhiều lần muốn ly dị nhưng anh ta không
đồng ý và dọa sẽ làm cho con sống không bằng chết, mang nhục suốt đời.
Con tin anh ta sẽ làm điều đó vì anh ấy đã làm với 2 người vợ đầu của
anh ta...".
Dương Yến Ngọc chia sẻ lúc này cô chỉ nghĩ đến cái chết.
Dương Yến Ngọc cho biết lúc này trong đầu cô chỉ nghĩ đến cái
chết vì cô không còn sức để chống cự: "Trước khi tôi chết, tôi xin nói
lại cho rõ ràng mọi chuyện tại sao ngày hôm nay tôi ra nông nổi này.
Tôi biết tôi chọn cái chết là bất hiếu với mẹ cha, có lỗi với các con.
Nhưng với một người mà trong lúc này từ chết, chết, chết nó chỉ ở trong
đầu thì tôi biết mình không còn sức để chống cự nữa. Mẹ, đời con đã làm
mẹ buồn nhiều khi đã chọn sai lầm 2 cuộc hôn nhân, con không tưởng tượng
được nó lại bi kịch với con như vậy. Con chỉ mơ ước giản dị là lấy được
tấm chồng tử tế, yêu thương con thật lòng thì đời con mãn nguyện lắm
rồi. Nhưng con không được diễm phúc đó. Con xin lỗi mẹ. Mẹ xin lỗi 2
con".
Dòng chia sẻ của Dương Yến Ngọc khiến bạn bè thân thiết của
cô cũng như cư dân mạng hết sức lo lắng, hoang mang. Hầu hết mọi người
đều khuyên cựu người mẫu nên bình tĩnh suy nghĩ và không nên tìm đến cái
chết.
Dương Yến Ngọc và Trần Thông đã có với nhau một bé trai.
Kiện tướng dancesport Khánh Thi viết: "Chị! Hãy dừng lại và
ngẩng cao đầu. Nếu không thể chung sống thì đành chia tay. Bên cạnh chị
hiện tại vẫn có rất nhiều người bạn sẵn sàng chia sẻ và thậm chí giúp
chị trong lúc chị cần. Chết không phải là hết. Mình chết rồi người ta
buồn vài ngày và lãng quên rất nhanh. Thiệt cho mẹ chị ở lại. Chị lên
tiếng rồi và những người ủng hộ chị nhiều. Tụi em hy vọng được chia sẻ
với chị. Nhưng đừng có muốn chết kiểu này. Vì những người trong cuộc họ
không thương chị hơn đâu". Trong khi đó, nghệ sĩ Chí Trung khuyên cô:
"Em đừng dở hơi thế Ngọc! Còn nhiều người tốt quanh em mà... Vấn đề là
không được để con tim lấn át lý trí trong những quan hệ bạn bè tiếp theo
thôi. Anh Trung tin rằng với một người thông minh và xinh đẹp như cô,
đừng phí sức và tâm huyết vào những thằng đàn ông vớ vẩn".
Hiện tại, khi liên lạc với Dương Yến Ngọc và chồng cô, điện thoại chỉ để chuông mà không có người bắt máy.
Về
phía Pha Lê, chia sẻ với báo chí, cô cho biết mình rất mệt
mỏi khi phải chạy theo những lời tố của cựu người mẫu.
"Dương Yến Ngọc đang muốn điều khiển mọi người theo ý của
mình. Ai cũng thấy rõ một điều, chị ấy tự viết ra, tự ảo tưởng thôi.
Từ giờ, tôi không muốn liên quan điều gì đến chị ấy nữa, vì
chuyện chẳng liên quan đến tôi. Dương Yến Ngọc có nói gì tôi cũng
không quan tâm. Hôm qua, tôi đã đề nghị gặp vợ chồng chị ấy để
ba mặt một lời nhưng chị ấy không gặp. Tôi không muốn làm trò cười cho
thiên hạ nữa", nữ ca sĩ cho biết.
Ngày
thứ Năm, 17/7/2014, ảnh chụp từ điện thoại cho thấy cột khói bốc lên
tới khu vực máy bay MH17 của Malaysia bị bắn rơi ở đông Ukraina. 298
người trên chiếc Boeing 777 từ Amsterdam đi Kuala Lumpur thiệt mạng.
Ảnh: AP
Nhiều người dân nhớ lại, đó là một ngày rất ồn ào ở thị trấn miền đông
Ukraina. Hàng chục thiết bị quân sự ùn ùn tiến vào thị trấn. Nhưng khó ai quên
được hình ảnh của hệ thống tên lửa trông rất ‘hầm hố’, còn được gọi là Buk M-1.
Trên mặt nhựa đường để lại các dấu hằn sâu khi hệ thống tên lửa lớn như vậy
đi qua, có một vài xe hơi nhỏ hộ tống nó. Các xe này đỗ ngay trước mặt nhóm phóng
viên của AP.
Một người đàn ông mặc đồ dã chiến, trông rất lạ, nói bằng một chất giọng đặc
Nga, kiểm tra xem họ có bị ghi hình không. Chiếc xe hộ tống tiếp tục di chuyển,
không ai rõ điểm đến của hành trình trong thủ phủ của phe ly khai miền đông
Ukraina.
Ba giờ sau đó, người dân ở cách Snizhne 10 km nghe thấy những tiếng nổ lớn.
Và họ nhìn lên trời, hàng loạt miếng kim loại bị oằn và thi thể rơi xuống.
Lãnh đạo phe nổi dậy ở Donetsk công khai bác bỏ mọi trách nhiệm, họ nói đi
nói lại là họ không bắn hạ máy bay MH17.
Sergei Kavtaradze – người phát ngôn của lãnh đạo phe ly khai Alexander
Borodai – nói vào ngày hôm sau rằng không có đơn vị nào trong phe của họ sở hữu
loại vũ khí có tầm bắn cao như thế, và nói rằng mọi giả thiết ngược đời đó
là một phần của chiến tranh thông tin nhằm phá hoại chính nghĩa của phe nổi dậy.
Tuy vậy, những lời phủ nhận đó ngày càng bị thách thức trước hàng loạt tiếng
nói của người dân, những nhà báo tại hiện trường, và tuyên bố mới đây của một
thủ lĩnh phe ly khai. Chính phủ Ukraina cũng cung cấp đoạn băng ghi âm trao đổi
trong nhóm ly khai cho thấy họ có liên quan tới vụ bắn hạ máy bay dân sự.
AP dẫn lời một nhân vật cấp cao trong hàng ngũ ly khai thừa nhận rằng lực
lượng của họ chịu trách nhiệm cho sự việc này. Ông này nói rằng chính một đơn
vị, đóng ở quê của cựu Tổng thống Vitor Yanukovich, có dính líu tới vụ khai hỏa
SA-11 ở gần Snizhne khiến MH17 rơi. Trong đơn vị này có cả lính người gốc Nga và
Ukraina.
Tay súng ly khai này đã tiếp cận trực tiếp vào hàng ngũ lãnh đạo của phe ly
khai ở Donetsk, cho biết là ông không thể công khai danh tính.
Người này nói là phe ly khai tin rằng họ đã bắn trúng một máy bay quân
sự của quân đội Ukraina. Nhưng thực sự, họ lại bắn nhầm vào máy bay dân sự đang
bay từ Amsterdam đi Kuala Lumpur. Toàn bộ 298 hành khách thiệt mạng.
Đoạn băng ghi âm mà chính phủ Ukraina ghi lại trao đổi giữa phe ly khai đã
củng cố thêm tranh cãi trong phe này, rằng họ đã không biết chiếc máy bay đó là
loại chở khách.
Trong các đoạn ghi âm, những tay súng ly khai đầu tiên tới hiện trường đã
chửi thề khi thấy toàn xác người la liệt và biển hiệu của Hàng không Malaysia.
Ukraina ngay lập tức chỉ trích phe ly khai đã khai hỏa. Lãnh đạo lực lượng
chống khủng bố Ukraina Vitaly Nayda nói rằng họ có báo cáo dựa trên thông tin
ghi âm, mạng lưới tình báo và các chỉ dẫn của người dân.
Nayda đổ lỗi hoàn toàn cho phía Nga. Ông nói rằng bệ phóng tên lửa này có
xuất xứ từ Nga, và do người Nga vận hành. Bộ Ngoại giao Nga từ chối bình luận
trước mọi cáo buộc. Moscow luôn bác bỏ mọi liên quan tới vụ máy bay bị bắn hạ.
Bản thân nhân vật ly khai cung cấp thông tin cho AP không trả lời câu hỏi
rằng chính quyền Nga có liên đới tới vụ tấn công này không. Quan chức Mỹ quy kết
Nga đã tạo ra ‘điều kiện’ dẫn tới vụ bắn hạ, nhưng lại chưa có bằng chứng nào
cho thấy tên lửa này do Nga cung cấp, hoặc Nga có liên quan trực tiếp tới vụ
việc.
Theo ông Nayda, vào lúc 1 giờ sáng ngày 17/7, một bệ phóng tiến vào Ukraina qua
biên giới Nga trên một chiếc xe sàn phẳng. Ông dẫn nguồn từ đoạn ghi âm mà ông
không thể công bố. Tới 9 giờ sáng cùng ngày, bệ phóng này đã có mặt ở Donetsk –
thành lũy của phe ly khai, cách biên giới 200km. Tại Donetsk, bệ phóng có thể đã
được dỡ ra và bắt đầu chuyển lên xe hộ tống.
Nayda nói rằng ‘Buk’ được đưa tới Snizhne. Người dân trong thị trấn cho biết
Buk tiến vào Snizhne vào tầm trưa.
“Hôm đó, có rất nhiều thiết bị vũ trang được đưa vào thị trấn” - Tatyana
Germash, một kế toán 55 tuổi, kể lại sau khi vụ bắn hạ xảy ra được bốn ngày.
Valery Sakharov, một phu mỏ 64 tuổi đã về hưu, chỉ lại nơi mà ông đã trông
thấy bệ phóng tên lửa.
"Buk đậu ở trên phố Karapetyan vào ban trưa, nhưng sau đó nó rời
đi. Tôi không rõ là đi đâu” – ông nói. “Nhìn kìa – nó đi rồi mà vẫn để lại dấu hằn trên mặt nhựa đường”.
Trước khi máy bay bị bắn hạ, phóng viên đã đưa tin về việc một bệ phóng tên
lửa có mặt ở trong thị trấn.
Bản tin của AP hôm đó viết: “Một nhà báo của AP hôm thứ Năm cho biết đã nhìn
thấy bảy xe tăng của quân ly khai đỗ ở một trạm khí đốt ngoại ô thị trấn Snizhne
ở đông Ukraina. Trong thị trấn, phóng viên này cũng nhìn thấy một hệ thống Buk,
có thể phóng tên lửa tới độ cao 22.000m”.
Buk rời khỏi thị trấn vào lúc 1:05’ trưa. Chiếc xe tải chở Buk (cao 5,5m) có
hai xe hơi hộ tống.
Đoàn xe dừng lại. Một người đàn ông mặc áo ngụy trang màu cát nhưng không có
biển hiệu trên người tới gần đám phóng viên (trang phục của ông này rất khác với
trang phục màu xanh mà quân ly khai mặc). Người đàn ông này muốn chắc chắn là
đám phóng viên không ghi lại hình của bệ phóng tên lửa. Khi yên tâm rồi, đoàn xe
hộ tống đi tiếp.
Khoảng ba giờ sau đó, vào lúc 4:18’, theo đoạn băng ghi âm mà Ukraina cung
cấp, nhóm hộ thống Buk lập tức để ý khi một người chuyên nhận dạng máy bay lạ
báo cáo là có một máy bay đang bay tới.
“Một con chim đang bay về phía cậu đấy” – nhân viên nhận dạng máy bay nói
với một tay súng ly khai (Ukraina nói rằng người này tên là Igor Bezler, một chỉ
huy phe ly khai đồng thời là nhân viên tình báo Nga).
Người được cho là Bezler đáp lại: “Máy bay do thám hay là một chiếc lớn?”
“Tôi chẳng nhìn thấy gì sau đám mây cả. Cao quá” – người chỉ điểm máy bay
đáp.
Nhân vật ly khai giấu tên cho biết Bezler đã ra lệnh cho một tay súng khác –
có biệt hiệu là Sapper khi đó đang có mặt ở bên bệ phóng tên lửa.
Sapper lãnh đạo một đơn vị ly khai, khoảng phân nửa trong số đó là đàn ông ở
vùng viễn đông của Nga, rất nhiều người tới từ đảo Sakhalin, ven Thái Bình
Dương.
Sapper là người từ thị trấn gần đó là Yenakiieve. Thị trấn này cũng chính là
quê của cựu Tổng thống Victor Yanukovich. Không ai rõ tên tuổi và danh tính thực
của Sapper.
Còn Bezler đã bác bỏ mọi liên quan tới vụ bắn hạ máy bay. “Tôi không bắn hạ
máy bay Malaysia. Tôi cũng không có đủ khả năng về thể chất để làm việc này” –
Bezler nói.
Theo báo cáo từ phía quân ly khai, Sapper hôm đó được cử đi tuần tra ba chốt
an ninh ở thị trấn Debaltsevo, Chernukhino và Snizhne. Cả 3 thị trấn này đều nằm
trong bán kính 30km nơi mà máy bay bị rơi. Cũng trong lúc đi tuần đó, Sapper đã
gia nhập đoàn hộ tống tên lửa Buk.
Vào lúc 4:20’, ở thị trấn Torez, cách Snizhne 10km về phía tây, người dân
nghe thấy những tiếng nổ lớn. Nhiều người nói là có tới hai tiếng nổ lớn, số
khác nhớ là chỉ có một.
“Tôi nghe thấy hai tiếng nổ rất lớn cùng lúc. Ban đầu là một tiếng nổ, sau đó
chỉ khoảng 1 phút, hay 1 phút rưỡi lại có tiếng nổ nữa” - Rostislav Grishin, một
lính gác trại giam 21 tuổi cho biết. “Tôi ngước đầu lên thì trong một phút, tôi
thấy máy bay rơi qua các đám mây”.
Vào lúc 4:40’, một đoạn ghi âm khác cho thấy nhân vật tên là Bezler nói với
cấp trên rằng đơn vị của ông đã bắn hạ một máy bay.
“Vừa mới bắn hạ một chiếc máy bay. Đó là nhóm của Sapper. Nó rơi xuống ngoài
khu Yenakiieve” – Bezler nói.
Mặc dù chưa thể xác nhận tính xác thực của đoạn ghi âm này một cách độc lập,
nhưng sứ quán Mỹ tại Kiev nói rằng các tay súng ly khai trong cộng đồng tình báo nói rằng có vẻ như đoạn băng này là thật.
Còn về hệ thống Buk, ông Nayda nói rằng phía tình báo cho rằng hệ thống đã
được đưa đi ngay sau vụ khai hỏa.
Nayda nói, chính trong đêm đó, Buk đã được đưa qua biên giới, trở về Nga.
Lê Thu (theo AP)
********************
Thi hoa hậu kiếm danh hiệu đi bán dâm
(VTC
News) - Nhà xã hội học Trịnh Hòa Bình cho rằng, nhiều người đẹp đi thi
hoa hậu chỉ để kiếm danh hiệu, sau đó làm những công việc cả xã hội lên
án, phỉ nhổ.
Nhà xã hội học Trịnh Hòa Bình
-
Trước cơn sốt khao khát ‘danh hiệu và vương miện’, làng giải trí trong
nước nở rộ hàng loạt cuộc thi tìm kiếm nhan sắc, đi kèm với nó là những
ồn ào về cấp ‘ao làng’ hay nghi án mua bán giải, cá nhân ông nhìn nhận
như thế nào về vấn đề này?
Tôi
nghĩ rằng, ban đầu chúng ta triển khai những cuộc thi người đẹp là cách
nhìn nhận của xã hội đối với vai trò của nhan sắc trong đời sống hiện
đại.
Dù
rằng cuộc thi Hoa hậu đầu tiên cũng đã lùi lại khá xa rồi, với chiếc
vương miện của nữ người đẹp khả ái Bùi Bích Phương, cho dù chiều cao,
cân nặng đối với những chuẩn mực sau này dường như đã trở thành lạc hậu,
lỗi thời, nhưng chiếc vương miện ấy có giá trị xứng đáng cho tới cả
thời điểm hiện tại.
Càng
về sau, do nhu cầu cần đến danh xưng và vương miện mới bùng nổ các cuộc
thi tìm kiếm người đẹp, đến nỗi người ta vẫn nói đùa nhau là 'hoa hậu
ao làng' hay 'nữ hoàng ngõ xóm'.
Vậy
là bên cạnh sự ghi nhận tích cực từ cuộc thi lớn cấp quốc gia, có những
hình thức phát sinh ăn theo dẫn đến tình trạng nháo nhào và lộn xộn các
người đẹp, hoa khôi, hoa hậu.
Nên
không phải ngẫu nhiên mà bộ VHTTDL phải ra chỉ thị trong một năm chỉ
được tổ chức một cuộc thi hoa hậu cấp quốc gia. Và người đẹp đạt được
danh hiệu ấy sẽ được đi ứng tuyển ở những cuộc thi nhan sắc khu vực và
trên thế giới.
- Không
chỉ ‘bạt ngàn’ hoa hậu, nữ hoàng, mà những người đẹp bước ra từ các cuộc
thi này dường như còn vẽ nên đời sống xa hoa nhung lụa của giới ‘chân
dài’, điều đó tác động như thế nào đến đời sống giới trẻ?
Dường như đời sống giải trí đang tồn tại cái gọi là tôn vinh 'giá trị ảo'.
Các
người đẹp diện những túi hàng ngàn USD, đi xe sang, luôn có đại gia
tháp tùng đã vô tình vẽ nên một cuộc sống đầy cám dỗ của những chân dài
khoác trên mình danh xưng hoa hậu, nữ hoàng.
Người
ta thấy việc đổi đời từ chiếc danh hiệu dễ quá, nên một bộ phận giới
trẻ cũng đuổi theo những giá trị ảo đó, ra sức tham gia các cuộc thi
nhan sắc để lấy một danh hiệu, hoặc tìm mọi cách gia nhập showbiz.
Hoa khôi duyên dáng thời trang Lê Thị Yến Duy bị bắt vì hành vi bán dâm
- Hệ lụy của việc này là gì thưa ông?
Từ
việc ngộ nhận rằng chỉ cần đội lên đầu chiếc vương miện là dễ dàng giàu
có, sống cuộc sống hào nhoáng, nhiều người đã ‘vỡ mộng’ khi nhận ra
rằng nếu không lao động, cái đẹp không được định hướng đi kèm giá trị
chân, thiện, mỹ thì cái hào quang đạt được đó chỉ là ‘ảo’.
Và có những người không hề ‘vỡ mộng’ đâu, họ đi thi kiếm một danh xưng, chấp nhận giá trị ảo để làm những việc phía sau nó.
Cũng
của đáng tội rằng, lại hiếm có người đẹp nào đã là hoa hậu, nữ hoàng mà
chịu một cuộc sống như khi chưa đăng quang, nên nhiều người chấp nhận
làm những công việc mà cả xã hội lên án, phỉ nhổ như đi bán dâm.
Trong
động thái chơi ngông, trong tiếng nói hào sảng của một đại gia nào đó,
các hoa hậu, nữ hoàng sa ngã vào con đường bán thân để có cuộc sống xa
hoa nhung lụa. - Đó là
lý do mà một bộ phận giới trẻ mong muốn đổi đời nhanh chóng ‘điên cuồng’
đi tắm trắng, gọt cằm, sửa sang sắc vóc, khát khao nổi tiếng đến nỗi
sẵn sàng khoe ảnh hở hang, ảnh đi thẩm mỹ ra sao, hay tham gia những
cuộc thi mà biết rằng nó chỉ ở cấp ‘ao làng’?
Rõ
ràng, đang có một sự phát triển lệch lạc, đứt gãy trong suy nghĩ của
một bộ phận giới trẻ, với mong muốn chạy đua danh hiệu để được đổi đời.
Cuộc thi chui mà có thí sinh ném dải băng danh hiệu vào sọt rác mới đây là minh chứng rõ ràng nhất.
Tôi
tin rằng nếu thí sinh đó đăng quang ngôi vị cao nhất, chị ta sẽ không
chê cuộc thi cấp ao làng đâu, nhưng vì chị ta chắc mẩm mình là người
đứng đầu, mà cuối cùng lại chỉ mang về danh hiệu phụ nên mới phẫn uất
dẫn đến những ồn ào như vậy.
Rõ
ràng, cuộc thi ‘củ chuối’, nhưng người dự thi cũng không phải khuôn
vàng thước ngọc, mà đang ra sức chạy theo những giá trị lệch lạc để có
được danh hiệu kia.
- Vậy là giá trị đích thực của nhan sắc đang bị đánh tráo?
Tôi
có cảm giác chúng ta đang ‘sản xuất’ hoa hậu, khi dày đặc các cuộc thi
nhan sắc ở các quy mô khác nhau được mở ra, dẫn đến tình trạng loạn hoa
hậu, và nhiều chân dài dùng chiếc vương miện làm điều đáng lên án.
Một
nhan sắc, gương mặt không chỉ khả ái đơn thuần, số đo không chỉ đẹp một
cách cơ học mà nó gắn liền với những gì đóng góp cho cộng đồng, đó mới
là sự tôn vinh đích thực của nhan sắc. An Yên(thực hiện)
********************
Biệt thự trong mơ của tân Bí thư huyện uỷ
Căn
biệt thự của ông Đặng Xuân Phong, tân Bí thư huyện uỷ Bắc Hà tọa lạc
tại TP.Lào Cai được nhiều người dân ngưỡng mộ vì vẻ đẹp và sự sang trọng
của nó.
Dù
đang trong quá trình xây dựng, nhưng ngôi nhà của ông Phong được đánh
giá là nổi bật tại địa bàn Tây Bắc này. Trước khi được điều động làm Bí
thư huyện uỷ Bắc Hà, ông Phong từng đảm trách chức vụ Giám đốc Sở Kế
hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai.
Cổng vào hoành tráng
Căn biệt thự nổi bật được nhiều người ngưỡng mộ.
Dù chưa xây dựng xong nhưng căn biệt thự được đánh giá là khá sang trọng
Căn biệt thự tọa lạc tại TP.Lào Cai
Theo Giadinhonline
**********************
Khách tham quan phải xếp hàng chờ được mát-xa miễn phí bởi những con trăn khổng lồ tại vườn thú ở thành phố Cebu, Philippines.
Dưới
sự giám sát của các nhân viên vườn thú ở thành phố Cebu, 4 con trăn có
tên là: Michelle, Walter, EJ và Daniel, sẽ từ từ trườn trên cơ thể của
những vị khách nằm trên một chiếc chõng tre được đặt gần cổng chính của
vườn thú. Mỗi lần mát-xa miễn phí kéo dài khoảng 15 phút.
Tuy
nhiên, dịch vụ này không dành cho những người yếu tim vì những con trăn
Miến Điện có thể nhanh chóng siết chặt nạn nhân tới chết. Với 4 con
trăn dài 5m và nặng tổng cộng 250kg, các vị khách không thể bỏ chạy khi
liệu phát mát-xa bắt đầu.
Một du khách tận hưởng liệu pháp mát-xa bằng trăn tại vườn thú ở thành phố Cebu, Philippines.
Ian
Maclean, một vị khách đến từ Hawaii, cho biết: “Tôi đã từng được mát-xa
hai lần tại đây và vẫn sống. Tôi phải nằm ngửa trên một
chiếc chõng tre ở ngoài trời. Tôi được thông báo những gì nên làm và
không nên làm trong quá trình mát-xa”.
Một
vị khách đến từ Mỹ cho biết, bạn được khuyên không nên thở vào trăn vì
hành động này như cấu véo vào da chúng. Bạn cũng không thể la hét nhờ
giúp đỡ vì trăn có thể cảm nhận được những rung động của bạn và nghĩ
rằng bạn là con mồi hay kẻ thù của chúng.
Chuyển
động trườn của trăn được cho là có tác dụng mát-xa và chữa bệnh. Giám
đốc vườn thú, ông Giovanni Romarate, khẳng định rằng liệu pháp mát-xa
bằng trăn rất an toàn. Mỗi con trăn được cho ăn hơn 10 con gà để kiềm
chế cơn đói trong khi “làm việc”.
4 nhân viên vườn thú giám sát quá trình trăn mát-xa cho khách.
Mỗi con trăn dài 5m và 4 con có trọng lượng tổng cộng 250kg.
Chuyển động trườn của trăn được cho là có tác dụng mát-xa và chữa bệnh.
Không chỉ nam giới, phụ nữ cũng tò mò với liệu pháp mát-xa độc đáo này.
Một vị khách dũng cảm hôn một con trăn sau khi được chúng mát-xa.
Liệu pháp mát-xa bằng trăn không dành cho những người yếu tim.
Giám đốc vườn thú, ông Giovanni Romarate, khẳng định liệu pháp mát-xa bằng trăn rất an toàn…
…. vì mỗi con trăn được cho ăn hơn 10 con gà để kiềm chế cơn đói trong khi “làm việc”.
Nhân viên vườn thú tắm cho trăn.
Quang Nguyen chuyển **********************
Cá nướng giữa lòng hồ sông Đà
Thung
Nai là một xã lòng hồ sông Đà thuộc huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, nằm
cách trung tâm thành phố Hoà Bình khoảng 25 km và cách Hà Nội khoảng
110 km. Cái tên Thung Nai được đặt do xưa kia tại thung lũng này nai về
rất nhiều nên lâu dần đã trở thành cái tên chính thức của cả vùng đất.
Thung
Nai ngày nay không còn nai nhưng nổi tiếng với nhiều loài cá ngon
như cá thiểu, cá trắm đen, cá măng… Cá được ngư dân đánh bắt tại lưu
vực lòng hồ sông Đà và bán quanh năm. Nhưng vào mùa nước về tháng 9-10,
cá măng, cá trắm, cá thiểu mới được mùa, các nhà hàng mới có nhiều cá
tươi bán cho khách. Đặc biệt ở chân Đền Bà Chúa Thác Bờ, có rất nhiều
hàng cá nướng thơm phức cho bạn thưởng thức.
Không
cần ngâm tẩm, ướp mắm muối, cũng không cần mổ ruột móc mang. Cá tươi
rói phải nướng ngay ăn mới ngọt và đậm chất hoang dại, mộc mạc. Chỉ cần
gỡ thịt chấm muối tiêu chanh ớt. Nếu có thời gian, cứ ngồi bên bếp củi,
vừa nướng vừa nhâm nhi cá, thêm
một vài chén rượu nữa thì thật tuyệt.
Cá măng và cá thiểu.
Cá
nheo.
Cá thiểu đánh từ hồ thịt thơm bùi, da cá rán giòn tan, chấm với nước mắm thì tuyệt vời.
Một bếp lửa đơn sơ nóng rực dùng để quay những xâu cá nướng.
Cá bé thì xếp 12 con một vỉ (kẹp làm bằng nan tre).
Cá trắm đen to thì một con một kẹp.
Ở đây có cả tôm nướng.
Ngoài cá và tôm, du khách còn có thể thưởng thức món thịt lợn Mường nướng.
Du khách sẽ được thưởng thức món cá nướng ngay trên bếp củi, nóng hổi và thơm lừng.
Bài và ảnh: Lê
Bích
Quang Nguyen chuyển ******************
(ĐSPL) – Việc công khai danh tính người bán dâm, trong khi danh tính người mua dâm được giấu kín là không công bằng, còn thể hiện bất bình đẳng giới khi cho rằng, đàn ông có quyền trăng hoa, còn phụ nữ thì không.
TS Khuất Thu Hồng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội đã khẳng định như vậy khi trao đổi với phóng viên báoĐời sống và Pháp luật về việc mới đây Hà Nội đưa ra đề xuất công bố danh tính của người mua dâm.
"Rất tế nhị và nhạy cảm"
Mới
đây, tổng kết 10 năm thi hành Pháp lệnh phòng, chống mại dâm, lãnh đạo
UBND Hà Nội vừa đề nghị Quốc hội nghiên cứu thay thế Pháp lệnh bằng Luật
Phòng, chống mại dâm.
Theo đó, Hà Nội cũng đề nghị bổ sung Điều 22 với nội dung: Tăng mức xử phạt hành chính với người mua dâm, công khai danh tính người mua dâm đến đoàn thể, chính quyền địa phương để kiểm điểm, giáo dục.
Ông
Lê Đức Hiền - Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội - Bộ Lao
động-Thương binh & Xã hội cho rằng, công khai danh tính của người
mua dâm là vấn đề rất tế nhị và nhạy cảm, cần cân nhắc kĩ.
Ngay
sau khi đề xuất này được đưa ra, trong dư luận lại dấy lên nhiều luồng
tranh cãi. Có ý kiến cho rằng đề xuất này không thiết thực, không cần
thiết và cũng khó có tính khả thi. Tuy nhiên, nhiều người lại nêu ý
kiến, bên cạnh việc lên án những người bán dâm thì cũng cần phải “đưa ra
ánh sáng” những người đã mua dâm, công bố danh tính những người mua
dâm, vì đây cũng là biện pháp nhằm hạn chế tệ nạn này.
Dưới
góc độ của cơ quan quản lý, ông Lê Đức Hiền - Phó Cục trưởng Cục Phòng
chống tệ nạn xã hội - Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội nhận định:
“Thực sự, việc công bố danh tính của người mua dâm là một vấn đề rất
nhạy cảm và tế nhị. Cũng rất khó để có thể đánh giá đề xuất này hay hay
dở, nên đồng ý hay không đồng ý. Công khai danh tính của người mua dâm
chỉ là một vấn đề nhỏ, còn vấn đề lớn là cả một hệ thống các giải pháp
khác. Vì vậy, việc này cần phải nghiên cứu kĩ xem tác dụng thực sự của
nó đến đâu”.
Ông Hiền cũng cho biết,
theo Pháp lệnh phòng, chống mại dâm thì không công bố tên tuổi, hình ảnh
người bán dâm, mua dâm. Người bán dâm có hành vi môi giới, tổ chức thì
thành tội phạm hình sự. Tuy nhiên, Pháp lệnh cũng quy định ngoài việc bị
xử phạt hành chính tại chỗ hành vi mại dâm, người mua dâm sẽ bị thông
báo về địa phương để chính quyền địa phương nhắc nhở, giáo dục.
“Nếu
người mua dâm là cán bộ công chức, đảng viên hay lực lượng vũ trang thì
tên tuổi sẽ bị thông báo cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có
thẩm quyền quản lý người đó để giáo dục và xử lý kỷ luật” – ông Hiền
cho biết.
Chỉ cần công khai 1,2 trường hợp, chắc chắn nạn mua bán dâm sẽ giảm
Bày
tỏ ý kiến về đề xuất trên, TS Khuất Thu Hồng - Viện trưởng Viện Nghiên
cứu Phát triển Xã hội cho biết rất hoan nghênh nhưng lại không mấy tin
tưởng rằng đề xuất này sẽ khả thi trong việc thực hiện.
“Tôi
hoàn toàn đồng ý với đề xuất này. Chưa thể nói trước được tính khả thi
của đề xuất này, nhưng tôi nghĩ về nguyên tắc thì chúng ta hoàn toàn có
thể làm được. Tuy nhiên, điều này cũng phụ thuộc rất nhiều vào việc luật
pháp nước ta nghiêm đến đâu, và người thực thi pháp luật có nghiêm túc
thực hiện quy định hay không” – TS Khuất Thu Hồng nhận định.
Lý
giải rõ hơn về sự nghi ngại của mình trong việc thực hiện đề xuất trên,
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội nói: “Tôi biết, cách đây
nhiều năm, từ những năm 90 thì quy định này đã được đưa ra, theo đó,
những người bị bắt khi mua dâm phải viết bảng kiểm điểm, sau đó cơ quan
công an sẽ gửi bản kiểm điểm này về cho địa phương và cho cơ qua để thực
hiện các biện pháp xử lý như cảnh cáo, phạt tiền…, nhưng cuối cùng
không ai làm được việc đó.
TS
Khuất Thu Hồng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội hoàn
toàn hoan nghênh với đề xuất công khai danh tính của người mua dâm.
Trong
một lần đi nghiên cứu, tôi đã từng đọc mấy trăm hồ sơ và các bản kiểm
điểm của những người mua dâm, sau đó tôi hỏi các anh công an là các anh
đã gửi được hồ sơ nào về địa phương chưa, các anh ấy bảo chưa gửi, tôi
hỏi tại sao, thì họ trả lời hồn nhiên rằng: “Đàn ông với nhau ai lại làm
thế!”.
“Chính vì vậy, mà bây giờ tôi nghĩ, câu chuyện này rất có thể sẽ được lặp lại” – TS. Hồng chia sẻ.
Đối với những người mua dâm, TS. Hồng cho rằng họ còn có tội nặng hơn những người bán dâm.
“Xét dưới góc độ pháp luật, cả người mua và bán dâm đều vi phạm Pháp lệnh Phòng chống mại dâm,
bị xử lý hành chính, gửi thông báo về cơ quan hoặc địa phương nơi làm
việc, cư trú. Việc báo chí công khai danh tính người bán dâm, trong khi
danh tính người mua dâm được giấu kín là không công bằng. Hơn nữa, nếu
những người mua dâm đã có gia đình thì họ còn vi phạm Luật Hôn nhân và
Gia đình. Việc công khai danh tính một chiều còn thể hiện bất bình đẳng
giới, bởi quan niệm xã hội vẫn cho rằng, đàn ông có quyền trăng hoa, phụ
nữ thì không” – TS Khuất Thu Hồng khẳng định.
Viện
trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội cho rằng, nếu đề xuất trên
được thực thi thì tệ nạn mại dâm cũng sẽ giảm, vì chắc chắn nhiều người
mua dâm sẽ tỏ ra nghi ngại. Và pháp luật lơi lỏng chính là tạo điều kiện
cho những người thực sự không có nhu cầu mua dâm vẫn dấn sâu vào tệ nạn
này.
TS. Khuất Thu Hồng nhấn mạnh
rằng, Hà Nội phải kiên quyết thực hiện đề xuất này. Không cần làm nhiều,
chỉ cần làm nghiêm khắc 1,2 trường hợp thì chắc chắn tình trạng mua bán
dâm cũng sẽ giảm ngay.
“Họ - những
người mua dâm hẳn sẽ phải cân nhắc giữa được và mất khi việc công khai
danh tính được thực thi. Chắc chắn không ai muốn đánh đổi vài phút vui
vẻ để sau đó mất tất cả những thứ khác” – bà Hồng cho hay.
Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Nguyên - Giám đốc Công ty Luật
Hưng Nguyên, đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, đây là một đề
xuất, kiến nghị có tính mới, thể hiện sự quyết tâm trong việc kiểm soát,
ngăn chặn hoạt động mại dâm ở thành phố Hà Nội nói riêng và cả nước
nói chung.
"Từ trước đến nay đã có
không ít quan điểm khác nhau về quản lý hoạt động mại dâm ở nước ta, đã
có ý kiến cho phép thí điểm lập khu “đèn đỏ” như ở một số nước để quản
lý hoạt động mại dâm ở nước ta. Vì thực tế hoạt động mại dâm ở nước ta
rất phức tạp, rất khó kiểm soát. Một loạt các biện pháp được đề ra theo
tôi là có cơ sở để thực hiện. Tuy nhiên vấn đề công khai danh tính đối
với người mua dâm thì cũng cần phải nghiên cứu thêm, vì theo tôi khi
thực hiện sẽ khó khả thi, đôi khi tạo thêm áp lực cho cơ quan chuyên
trách phòng chống mại dâm và chính quyền địa phương. Thậm chí nếu thiếu
cơ chế kiểm soát, minh bạch, công khai thì có thể dẫn đến tiêu cực, nể
nang, né tránh, sự can thiệp từ người này người kia, sự thiếu kiên quyết
trong hoạt động xử phạt vi phạm hành chính đối với người mua dâm", luật
sư Nguyên nói.
Tôi đã đi du lịch nhiều nơi trên thế giới nhưng nước Nhật là nơi tôi
muốn trở lại nhiều lần bởi vì phong cảnh ở đó rất đẹp, nhứt là vào mùa
Xuân hay mùa Thu. Mùa Xuân, tùy vị trí địa lý từ Nam lên Bắc và vào
khoảng từ cuối Tháng Ba đến đầu Tháng Tư, hoa anh đào nở rộ. Lúc đó
người Nhật và gia đình, bạn bè cùng đến các công viên, trải chiếu ngồi
dưới các cội hoa đào và cùng ngắm hoa uống rượu rất vui vẻ. Người ta gọi
đó là lễ hội hanami (kiến hoa). Tôi đã đến Nhật vào mùa Xuân năm 2006
và rất thích phong cảnh tuyệt đẹp của đất nước mặt trời mọc.
Chùa Kim Các (Kyoto), nơi chúng tôi sẽ ghé thăm.
Ngoài thú ngắm cảnh hoa đào mùa Xuân, nước Nhật còn có mùa Thu lá đỏ
nữa. Tùy theo vị trí địa lý, tới khoảng giữa tháng 10, tới đầu tháng 12,
những địa phương ở Nhật, nơi trồng nhiều cây phong, cây ngân hạnh... sẽ
có lá đổi màu rất đẹp. Trong số các nơi đó, mùa Thu ở Kyoto là nơi có
nhiều du khách đến xem lá đổi màu nhiều nhứt. Ðối với người Nhật, thú
thưởng ngoạn sự đổi màu của lá phong về mùa Thu được họ gọi là
momiji-gari (nhặt lá thu vàng).
Tôi đã có ước
muốn đến Nhật vào mùa Thu từ lâu nhưng chưa có dịp. Năm nay (2013), tôi
quyết định phải đến xem cho được. Tôi dự định sẽ đến thăm vùng Kyoto,
kinh đô cũ của nước Nhật, nơi vẫn giữ nhiều truyền thống độc đáo. Nhân
tiện tôi sẽ ghé thăm Osaka, thành phố lớn thứ hai của xứ hoa đào và vài
nơi lân cận.
Ðể thực hiện chuyến đi nầy, tôi bắt đầu nghiên cứu tìm hiểu về các
chuyến đi Nhật vào mùa Thu lá đỏ để áp dụng cho mong ước của chính mình.
Những tìm hiểu ban đầu
Rực rỡ mùa thu Kyoto.
Ðể đi du lịch nước Nhật, ta có thể chọn cách đi theo tua hay đi tự túc.
Ði theo tour thì thoải mái vì khỏi phải lo chỗ ăn ở vì đã có người lo
hết cho mình. Do đó, trước tiên tôi tìm hiểu các tua đi Nhật của người
Việt hay Mỹ tổ chức Tôi tìm trên Internet về các tua đi Nhật vào mùa Thu
do các công ty Việt Nam thực hiện như ATNT Travel hay AV Travel... thì
thấy họ có tổ chức tour đi Nhật mùa Thu với giá khoảng 3,800 USD một
người chưa kể thuế. Họ sẽ thăm Kyoto, Tokyo và vài nơi khác. Tuy nhiên,
các tua nầy lại khởi hành khá sớm, từ đầu tháng 11 nên tôi sợ rằng lúc
đó lá vẫn chưa đổi màu. Ngoài ra, chương trình tua đi thăm viếng nhiều
nơi chớ không tập trung vào Kyoto là nơi có phong cảnh đẹp nhứt. Do
không có tour nào vừa ý nên tôi quyết định phải đi tự túc để có nhiều tự
do trong việc thăm viếng những nơi mình thích. Tôi biết rằng đi chơi
như vậy thì cũng hơi mạo hiểm vì tuy nước Nhật rất an ninh nhưng ở đó
dân cư đông đảo, người chịu nói tiếng Anh lại ít, không biết mình sẽ gặp
trở ngại gì hay không?
Tìm hiểu trên Internet và trong các sách du lịch tôi biết rằng ở Nhật
có nhiều địa điểm để ngắm cảnh mùa Thu lá đỏ nhưng khu vực Kyoto là nơi
có phong cảnh đẹp và tương đối dễ thăm viếng do đó tôi lập chương trình
du ngoạn tập trung vào khu vực nầy. Trang web mà tôi tham khảo nhiều
nhứt là www.japan-guide.com.
Theo trang web nầy cho biết thì ngược với hoa đào nở từ Nam lên Bắc, mùa
Thu lá đỏ ở Nhật bắt đầu từ miền Bắc. Từ giữa tháng 9 ở Hokkaido đã bắt
đầu vào Thu. Làn sóng lá đỏ (koyo) từ từ di chuyển từ Bắc xuống Nam.
Ðến cuối tháng 11, ở vùng đồng bằng phía Nam vẫn còn lá đổi màu thành
vàng hay đỏ. Ðọc tường trình của du khách trong những năm 2008-2012 về
mùa Thu lá đỏ ở Kyoto trên trang web: http://www.japan-guide.com thì ai cũng nói rằng cảnh đẹp mùa Thu ở Kyoto thường đến vào khoảng 2 tuần cuối tháng 11.
Ðông đảo du khách thăm viếng đền chùa vào mùa Thu.
Kết hợp với tuần nghỉ lễ Tạ Ơn ở Mỹ, tôi đặt chương trình thăm viếng như sau:
Tối ngày Thứ Sáu, 22 tháng 11, sẽ lên đường. Chuyến bay kéo dài 15 giờ
sẽ gồm 2 chặng, chặng đầu ghé Tokyo, tiếp theo là chuyến bay nội địa từ
Tokyo xuống Osaka. Chúng tôi sẽ đáp xuống phi trường Itami-Osaka lúc
10:30 ngày Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2013. Từ Osaka, sẽ đi xe buýt về
Kyoto.
Chúng
tôi sẽ mướn 4 đêm khách sạn tại Kyoto từ 24 tháng 11 tới 27 tháng 11.
Ngày 28 tháng 11 sẽ di chuyển xuống Osaka và nghỉ ở đây 2 đêm để viếng
cảnh Osaka, Nara và Kobe. Tối ngày 30 tháng 11 sẽ từ Osaka bay về Mỹ.
Vé máy bay khoảng 950 đô la/người (*). Sáu đêm khách sạn ở Kyoto và
Osaka khoảng 600 đô. Tiền ăn uống, di chuyển, vé vào các địa điểm du
lịch khoảng 1,000 đô. Tổng cộng khoảng hơn 3,000 đô cho hai người. Như
vậy rẻ hơn rất nhiều so với đi theo tour, nhưng cũng cực hơn vì mình
phải tự tìm hiểu và tự lo đặt phòng khách sạn, vé máy bay... Ðược một
điều là tự do muốn đi đâu thì đi, muốn ở chơi chỗ nào bao lâu tùy thích,
không phải phụ thuộc theo đoàn đông.
Phải đặt phòng trước
Hàng năm có khoảng 3 triệu du khách đến thăm viếng Kyoto, phân nửa số
đó đến thăm nơi đây vào mùa Thu. Do số lượng khách đến thăm quá đông vào
thời gian nầy nên Kyoto không đủ chỗ cho họ cư trú vì vậy chúng ta cần
đặt phòng khách sạn từ 6-8 tháng trước. Ðể đi vào tháng 11, từ tháng 4,
tôi đã tìm và đặt phòng trên website du lịch www.expedia.com.
Lúc đầu, tôi muốn tìm khách sạn ở gần nhà ga trung tâm Kyoto cho tiện
việc di chuyển nhưng không có khách sạn nào vừa ý. Sau đó chúng tôi tìm
được một khách sạn ba sao cỡ trung bình trên đường Shoiji thuộc khu
trung tâm Kyoto. Ðó là khách sạn Shoiji Oak Kyoto Hotel. Giá phòng cũng
vừa túi tiền là 90 đô la/một đêm.
Ðèn lồng trong một đền thần đạo.
Còn hai đêm ở Osaka thì dễ hơn, tôi chọn khách sạn ở ngay khu nhà ga
Osaka Umeda. Ðó là khách sạn năm sao Monterey Osaka. Giá một đêm cư ngụ
cũng là 90 đô la nhưng phòng ở đây đẹp hơn và tiện nghi hơn ở Kyoto. Bạn
sẽ hỏi khách sạn 5 sao mà tại sao chỉ có 90 đô la một đêm. Câu trả lời
là có giá rẻ như vậy là do mình đặt phòng sớm 7 tháng. Sau nầy, khi gần
tới ngày đi tôi coi lại thì thấy giá phòng khách sạn nầy là 250 đô la
một đêm.
Việc mua vé máy bay thì không gấp lắm. Tôi dò tìm trên Internet về
chuyến bay nhưng chưa mua vội để chờ coi giá cả như thế nào. Tới tháng
5, 2013 tôi mới mua vé chánh thức với giá 950 đô la/vé. Kinh nghiệm mua
vé máy bay là sau khi mình vào website của hãng du lịch để coi giá thì
người ta “nhớ” mình và sau đó họ thường tự động gởi email giới thiệu các
chuyến bay giá rẻ hay quảng cáo khách sạn đang hạ giá (on sale)... Do
đó, ta nên chuẩn bị sớm nhưng từ từ sẽ mua để có được vé máy bay với giá
hạ.
Những trở ngại có thể có
Mua vé và đặt khách sạn sớm có lợi là biết chắc ngày khởi hành để chuẩn bị, tuy nhiên có khi cũng có nhiều trở ngại như:
Thiên tai, nhân tai: Nhật là nước hay có động đất. Rủi ro tới gần ngày
đi mà lại xảy ra động đất ở gần nơi mình tới thì cũng phiền lắm. Thêm
vào đó là chiến tranh hay khủng bố. Lúc sau nầy Bắc Hàn hay hăm he đủ
thứ. Nếu họ làm bậy thì cũng rắc rối vô cùng. Gia đình có việc: Nhà
tôi có mẹ già hơn 90 tuổi. Mong bà không có vấn đề gì trong thời gian
chúng tôi chuẩn bị lên đường. Nếu bà bịnh, ốm, thì có đi chơi cũng bớt
vui. Bịnh: Bản thân mình cũng lớn tuổi rồi, nếu có bịnh nặng thì phải hoãn chuyến bay chớ biết làm sao.
Vấn đề ngôn ngữ: Nước Nhật tuy văn minh nhưng nghe nói số người chịu
nói tiếng Anh không nhiều lắm. Từ đây tới ngày đi cũng xa, tôi sẽ cố
gắng học một số câu đàm thoại thông dụng để có thể ứng biến trong tình
huống không có ai biết tiếng Anh. Ngày nay có rất nhiều cách để tự học.
Tôi sẽ mua sách về tự học và học từ internet (theo www.youtube.com).
Tuy
nhiên phải công nhận tiếng Nhật là một ngôn ngữ thật khó. Về chữ viết,
họ có tới 5 loại khác nhau là Hiragana, Katakana, Kanji, Quốc Tự (hay
Hòa Tự) và chữ Latin. Một số chữ Hán Kanji lại có thể đọc theo nhiều
cách khác nhau. Về văn phạm, chủ từ đôi khi không nói tới, còn động từ
thì ở cuối câu, do đó ta phải chờ cho người phát biểu nói hết câu mới
hiểu. Học theo kiểu “được chăng hay chớ” như tôi trong 6 tháng chỉ biết
lơ mơ có mấy chữ đơn giản để chào hỏi như Konichiwa (chào), Arigato (cám
ơn), Doko desu ka? (ở đâu), Ikura desu ka? (giá bao nhiêu) và số đếm mà
thôi.
Ngoài
ra, tôi mua thêm một cuốn cẩm nang du lịch Nhật “Japanese Phasebook
& Dictionary” để nếu bí thì có “bùa” mà dở ra coi. Thật ra đó là lo
quá xa. Du khách không biết tiếng Nhật vẫn có thể du ngoạn nước Nhật dễ
dàng vì thỉnh thoảng cũng có người biết tiếng Anh và nếu coiwww.japan-guide.com
thì biết được cách di chuyển, thăm viếng. Ngoài ra, tiệm ăn ở Nhật đều
có hình ảnh và giá tiền món ăn ở trước tiệm nên cũng dễ đặt món ăn.
Chùa Thanh Thủy ở Kyoto, một di sản văn hóa thế giới.
Vấn đề ăn uống: Tôi là người “kén ăn.” Ðặc biệt không biết ăn đồ ăn
Nhật như sushi, sashimi... Ngoài ra, nghe nói giá thực phẩm, đồ ăn ở
Nhật rất mắc nên cũng lo lắng. Tuy nhiên, cũng nghe nói bây giờ ở các
thành phố lớn của Nhật các tiệm ăn theo kiểu Tây Phương không thiếu.
Theo tôi biết, cứ việc tới các nhà ga xe lửa lớn thế nào cũng có chỗ để
ăn, không sợ đói.
Vấn đề di chuyển và sợ đi lạc: Tới Nhật là để đi chơi. Muốn vậy ta cần
phải biết cách di chuyển. Nước Nhật là nơi đất chật người đông nên đa số
người Nhật và du khách đều phải sử dụng phương tiện vận chuyển công
cộng. May thay, ngày nay các hãng xe lửa, xe buýt đều có website trên
internet nên chúng ta có thể tìm hiểu dễ dàng về tuyến đường, thời khóa
biểu...
Websitewww.hyperdia.com
là một trang web rất hay. Nó giúp ta biết thời biểu của mọi tuyến xe
điện ở Nhật, giá cả, trạm chuyển tiếp, trạm ngừng... Các website khác
thì dở hơn, đôi khi chỉ có chữ Nhật mà không có tiếng Anh, do đó việc
nghiên cứu cũng tương đối khó khăn. Tuy nhiên, nếu ta chịu khó tìm kiếm
trước thì sẽ vững lòng trước khi lên đường tới một xứ lạ. Rồi tới nơi ta
sẽ tùy cơ ứng biến. Một vấn đề khác là ở Nhật có rất đông dân, nhứt là
các địa điểm du lịch thì chen chân không lọt, do đó, dù sao ta cũng phải
chú ý đôi chút về an ninh và nhứt là không để bị đi lạc. Lạc chỗ hay
mất người cũng phiền phức và làm cho chuyến du ngoạn mất thú vị.
Ðọc sách tìm hiểu về các địa điểm du lịch
Vài món ăn đặc biệt của Nhật.
Ði chơi tự túc có một điều khó là mình không có hướng dẫn viên và
phương tiện di chuyển nên chúng tôi phải tự nghiên cứu về những thắng
cảnh ở nơi mình sẽ đến và sau đó thì làm thế nào để có thể đi lại thăm
viếng các nơi đó. Ngày nay có website www.google.com
giúp ta có bản đồ các địa điểm sẽ đến thăm và ta có thể xem không ảnh
và hình ảnh chụp từ đường phố nên ít ra, du khách đã có thể có khái niệm
về nơi mình đến sẽ như thế nào.
Ðể tìm hiểu các địa điểm du lịch Nhật, website mà tôi thích nhứt là http://www.japan-guide.com.
Ðây là một địa chỉ rất hữu ích để nghiên cứu về du lịch Nhật Bản. Với
trang nầy ta có thể tìm hiểu là mình nên đi đâu, đi lúc nào, viếng thăm
nơi đâu, bằng phương tiện gì & hoặc nếu muốn mua tua phụ thì ta có
thể mua ở đâu... Trang nầy còn có bản đồ các địa điểm du lịch và hay
nhứt là những bản tường trình (reports) của du khách về phong cảnh các
địa phương trong thời gian hoa anh đào nở vào tháng tư và mùa lá đỏ vào
tháng 10-11. Ðọc các tường trình nầy du khách có thể hình dung lúc mình
tới Nhật thì phong cảnh sẽ như thế nào để chọn địa điểm và thời gian du
ngoạn cho thích hợp trong số hơn 2,000 ngôi chùa và đền đài ở Kyoto.
Ðổi tiền
Ðọc các du ký của du khách Việt & Mỹ sau khi đi Nhật về thì mọi
người đều khuyên chúng ta nên có tiền yen. Theo họ cho biết, do an ninh
được bảo đảm, ít cướp giựt nên người Nhật thường chỉ xài tiền mặt. Do đó
ở Nhật, ngoài các thương xá lớn chịu nhận thẻ tín dụng còn đa số các
hàng quán nhỏ đều không nhận thẻ tín dụng mà chỉ lấy tiền mặt. Thêm vào
đó, họ chỉ nhận tiền yen chớ không nhận đô la Mỹ. Biết vậy, chúng tôi lo
chuẩn bị nghiên cứu cách thức để có thể đổi chút đỉnh tiền yen để mà
xài trong thời gian đầu.
Ngôi đền Ngàn Cổng ở Kyoto.
Ðể có tiền yen, ta có thể đổi tại các phi trường lớn ở Mỹ hay các phi
trường quốc tế ở Nhật như phi trường Narita (hay Haneda)-Tokyo. Khác với
Việt Nam, Thái Lan hay các nước Châu Âu, trong nước Nhật ta chỉ có thể
đổi tiền tại một số địa điểm như ngân hàng, khách sạn, bưu điện và các
phi trường lớn. Ở Nhật, họ còn hạn chế số tiền du khách có thể đổi (tối
đa là 500 đô la/phòng/ngày) khi đổi tại khách sạn. Còn đổi ở ngân hàng
thì dễ hơn. Khi đổi tiền, chúng ta bị lỗ do sự chênh lệch mua ra bán
vào. Nhiều đại lý còn tính thêm tiền cò (commission) và thuế. Do đó,
chọn chỗ đổi tiền cũng rất quan trọng và giúp mình tiết kiệm rất nhiều.
Ðổi tiền qua ngân hàng thường có hối suất có lợi cho chúng ta hơn là đổi
tiền tại các đại lý hay phi trường.
Lúc nầy đô la Mỹ có giá, tiền yen sụt giá nên đi du lịch qua Nhật cũng
có lợi cho du khách một chút. Trước ngày đi 1 tháng, chúng tôi tới ngân
hàng Citibank nơi chúng tôi có tài khoản để hỏi thử coi có đổi tiền được
không. Nhân viên ngân hàng nói rằng dĩ nhiên là được nhưng khi hỏi đổi
10,000 yen để “dằn túi” thì họ nói tôi phải trả 112 đô la (bao gồm 107
đô la là tiền chuyển đổi và 5 đô la lệ phí). Thấy họ tính mắc quá (1 đô
la tính ra chỉ đổi được 89 yen, trong khi hối suất hôm đó là 1 đô la =
98 yen) nên tôi không đổi mà chờ qua tới Nhật sẽ đổi luôn. Thường, đổi
tiền ở các phi trường ở Nhật sẽ có hối suất có lợi hơn cho mình so với
đổi tiền từ Mỹ. Tuy nhiên nếu bạn không có nhiều thì giờ ở các phi
trường thì đành phải chấp nhận đổi tiền từ Mỹ mà thôi.
Chuẩn bị như thế là quá chu đáo. Chúng tôi chờ ngày lên đường trong háo hức...
Sáng ngày Thứ
Sáu 23 tháng 11, 2013, trước khi bay 24 giờ, tôi mở Internet để check in
chuyến bay theo website của hãng máy bay ANA. Tôi chỉ có hành lý xách
tay gọn nhẹ và không cần gởi hành lý. Ngoài ra tôi đã in được thẻ lên
máy bay rồi nên sẽ không cần phải tới quầy ANA nữa mà chỉ cần đi thẳng
tới trạm xét an ninh mà thôi.
Vườn cảnh xinh đẹp ở Kyoto vào mùa Thu.
Tối
ngày Thứ Sáu 23 tháng 11, 2013, chúng tôi lên đường. Từ nhà tôi ra phi
trường bình thường xe chỉ chạy chừng 15 phút là tới nên chúng tôi tà tà
chờ gần 10 giờ tối mới lên đường để đi chuyến bay lúc 12 giờ khuya. Ai
dè, khi xe chạy tới giao điểm hai xa lộ 405 và 105 gần phi trường thì
thấy đường kẹt cứng. Chỉ một đoạn ngắn chừng 500 mét mà xe chạy hơn nửa
giờ vẫn chưa qua. Con gái tôi mở điện thoại để xem tình hình giao thông
thì thấy tất cả ngõ vào phi trường đều bị đỏ (kẹt xe). Ngồi đây mà chúng
tôi nóng lòng như lửa đốt. Ðiệu này chắc trễ giờ lên máy bay rồi và
chuyến đi chắc sẽ bị thất bại rồi!
Nhờ có điện thoại “thông
minh” nên con gái tôi đề nghị mình xuống xa lộ, chạy vòng các đường nhỏ,
lên phía bắc phi trường, nơi ít bị kẹt xe hơn, may ra mình có thể đúng
giờ. Thế là chúng tôi tìm lối ra, chạy một vòng hơn xa nhưng lại rất
nhanh. Lối vào phía bắc tuy hơi khó nhưng ít người biết nên ít xe và
chúng tôi tới phi trường kịp lúc. Chúng tôi đã mất hơn 90 phút cho một
chuyến đi bình thường chỉ tốn có 15 phút.
Rút kinh nghiệm, sau này, nếu có đi phi trường thì nên mở Internet coi tình trạng giao thông trênwww.google.com.
Nếu thấy kẹt xe thì nên đi sớm một chút và đi đường địa phương, kẹt chỗ
này, mình vòng qua đường khác. Ðừng đi đường xa lộ 405, lúc chuyển tiếp
qua 105, xe nằm trên cầu cao, kiếm được lối ra thì xa cả cây số.
Cảnh đẹp mùa Thu Nhật Bản.
Như
đã nói ở trên, chúng tôi không gởi hành lý mà đi thẳng vào trạm xét an
ninh. Du khách xếp hàng cũng dài nên 20 phút sau chúng tôi mới xong. Phi
trường Los Angeles đã sửa chữa lại mới mẻ mà chúng tôi không có thì giờ
để xem mà lo đi nhanh tới quầy 103 của hãng ANA. Tới nơi, chúng tôi còn
được 5 phút để đi vệ sinh trước khi sắp hàng lên máy bay. Ở đây, tôi
mới biết do có tai nạn xe cộ ở phía trước nhà ga mà phi trường Los
Angeles đã bị đóng một thời gian ngắn từ 2 giờ trưa, vì việc này, sau đó
đã làm cho xe cộ vào phi trường bị kẹt dài dài tới tối. Khi lên máy
bay, tôi thấy có nhiều ghế trống, chắc có nhiều người đã bị trễ và không
đến kịp để đi chuyến bay này. Nhờ có con gái giỏi giang, biết sử dụng
điện thoại thông minh mà tìm đường tắt, chớ nếu chúng tôi đi taxi thì
giờ này vẫn còn đâu đó trên đường vào phi trường và trễ chuyến bay là
cái chắc.
Chuyến bay từ Mỹ qua Tokyo rất êm ả. Lúc 5 giờ sáng
ngày Chủ Nhật, 24 tháng 11 chúng tôi tới phi trường quốc tế Haneda để
chuyển tiếp qua máy bay nội địa đi Osaka. Sáng nay ít khách nên chỉ chờ
có hai người là tới phiên mình vào quầy làm thủ tục nhập cảnh. Trên máy
bay, tôi đã điền tờ khai xuất nhập cảnh Nhật Bản. Sau khi lăn tay và
chụp hình, cô cảnh sát đóng dấu nhập cảnh và cho qua dễ dàng. Nước Nhật
cấm đem vào thịt và trái cây là hai thứ chúng tôi không có nên không có
gì phải khai với hải quan và ra khỏi phi trường quốc tế không có gì trở
ngại. Tiếp theo, chúng tôi check in chuyến bay để đi Osaka. Ở đây, nhân
viên hãng máy bay yêu cầu chúng tôi gởi bớt một hành lý xách tay vì nó
hơi lớn. Sau đó chúng tôi tìm chỗ đổi tiền. Ở Nhật, chỉ có các phi
trường quốc tế mới có chỗ đổi tiền. Quầy đổi tiền của ngân hàng Mizuho
nằm trên lầu ba. Ở đây tôi đổi 800 đô la với hối suất 1 đô la = 98 yen.
Giá thị trường chánh thức hôm nay là 1 đô la = 101 yen nhưng khi đổi thì
luôn luôn bị mất 3 yen. Ðó là lệ phí mà ngân hàng phải tính để có lời.
Ðổi ở nơi khác như khách sạn, bưu điện, tiệm sách... còn tốn tiền nhiều
hơn nữa. Do hối suất giữa đô la Mỹ và yen Nhật khoảng 1 USD = 100 yen,
nên sau này khi mua sắm, tôi chỉ cần bỏ hai số 0 sau giá tiền yen thì
biết giá tiền tương đương tính theo đô la Mỹ là bao nhiêu ngay. Cũng
tiện.
Sau khi đổi tiền, chúng tôi đi xe buýt miễn phí (shuttle)
qua nhà ga nội địa số 2. Ở đây lại bị xét an ninh nhưng họ làm rất
nhanh, nhân viên an ninh thì hòa nhã lịch sự, chớ không có bộ mặt “hình
sự” như ở các phi trường Mỹ.
Quà bánh Nhật.
Chín
giờ sáng, chúng tôi lên máy bay tiếp tục hành trình qua Osaka. Máy bay
nội địa mà lớn quá, có thể chở 400-500 người như chơi. Tuy nhiên ngăn
chứa hành lý trong khoang hành khách thì nhỏ xíu nên mới có chuyện nhân
viên hãng máy bay yêu cầu tôi gởi bớt hành lý hồi sáng. Tôi để ý thấy
người Nhật đi máy bay đem theo rất ít hành lý lên máy bay. Họ “biết
điều” nên đã trả tiền thêm và gởi hành lý trước rồi chớ không mang theo
lỉnh kỉnh như ở Mỹ.
Lúc 10:15 chúng tôi tới phi trường Itami nằm
ở ngoại ô Osaka. Nhận lại hành lý xong, chúng tôi đi xe buýt về Kyoto.
Xe buýt có tên rất kêu là Limousine Airport Shuttle nhưng thật ra cũng
chỉ là xe buýt cỡ lớn mà thôi. Vé xe từ Osaka về Kyoto là 1,280 yen.
Thời gian di chuyển là gần 1 giờ. Chúng tôi là 2 người khách cuối cùng
của chuyến xe nên vừa ngồi xuống thì xe chạy liền. Dọc đường tôi thấy ở
đây trời nắng nhưng hơi lạnh, nhiệt độ bên ngoài là 16 độ C. Mấy ngày
sau trời còn lạnh hơn nữa chỉ còn 12 độ C mà thôi.
Những
cô gái miền tây trôi dạt từ Lục Tỉnh lên Sài Gòn rồi lại theo thời
gian, theo tuổi đời, trôi dạt ra Trung, ra Bắc với thân phận của gái
giang hồ rày đây mai đó, đời không biết sẽ trôi về đâu. Cũng có
nhiều cô sinh con đẻ cái trên đường lưu lạc, cũng có cô sống mãi độc
thân với nghề gái gọi, cave, cho đến lúc tuổi già bóng xế, không còn đủ
nhan sắc để nương náu qua ngày, lại phải đi ăn xin qua ngày đoạn tháng
nơi xứ người. Thiên hình vạn trạng nỗi buồn cho gái miền Tây.
Ảnh chỉ mang tính minh họa chụp tại Sài Gòn năm 2011. RFA
Hiền,
tên tục là Bé Hiền, năm nay 27 tuổi, theo giới nhà nghề chân dài miền
Tây thì tuổi này đã bắt đầu ngấp nghé bước vào tuổi xế chiều của nghề
buôn hương bán phấn, chia sẻ:“Mùa này hết mùa rồi, đi làm này làm
khác sống chứ đâu có làm cái nghề đó nữa. Thu nhập bèo quá, ở nhà nhiều
hơn đi làm, thì cứ làm chực này kia để sống chứ có làm gì đó đâu…”
Theo
Hiền nói thì cô quê ở Bến Tre, tuy mới 27 tuổi đời nhưng đã có mười hai
năm làm nghề buôn hương bán phấn ở khắp ba miền đất nước. Năm cô mười
lăm tuổi, bị cha dượng chiếm mất phần trong trắng của cuộc đời và đánh
đập, xua đuổi ra đường. Buồn bã lên Giồng Trôm, cô gặp một đàn chị mười
sáu tuổi, đã có hai năm thâm niên bán dâm, đàn chị này nhận Hiền làm em
kết nghĩa và chỉ dạy cho cách tồn tại cũng như các chiêu thức mời khách
của một cô gái bán dâm thứ thiệt.
Hiền theo đàn chị này vào bưng
cà phê ở một quán phố huyện với mức lương 300 ngàn đồng mỗi tháng, nhờ
vào việc bưng cà phê và dựa vào chỗ trọ dành cho nhân viên phục vụ quán,
Hiền và đàn chị đã tìm được khá nhiều khách để hẹn hò và hành lạc theo
kiểu ăn bánh trả tiền. Nhưng chẳng bao lâu, các nhóm bảo kê bắt đầu chú ý
hai cô gái này và đòi trả tiền bảo kê. Hai cô lại tiếp tục lên thành
phố Sài Gòn để phục vụ trong một tiệm massage ở quận Gò Vấp.
Và
khi lên đến Sài Gòn, cuộc đời của Hiền giống như con cá được ra đến biển
lớn, có muôn vàn thứ hấp dẫn để Hiền mãi mê bán dâm kiếm tiền mua sắm,
khách làng chơi ở Sài Gòn cũng chơi sộp hơn so với khách ở Bến Tre. Các
cô gái ở đây phải cạnh tranh, phải có tôn chỉ và đóng thuế cho các má
mì, bảo kê. Nhưng bù vào đó, khoản tiền kiếm được đủ để khám phá mọi
thứ, kể cả việc hút chích tốn kém và đắt đỏ.
Ảnh minh họa chụp tại TPHCM năm 2011. RFA PHOTO.
Và
cũng ở Sài Gòn, Hiền biết được thế nào là luật chơi cũng như cách phân
loại khách làng chơi. Đương nhiên là trong năm loại khách làng chơi, từ
hạng long, hạng nhẹ, hạng trung, hạng nặng đều đã qua tay Hiền, nghĩa là
từ hạng thanh niên loi choi cho đến quan chức cấp tỉnh đều đã từng qua
đêm với Hiền.
Nhưng ở những hạng siêu nặng và ngoại hạng, nghĩa
là quan chức cấp bộ và cỡ trên bộ thì Hiền không dám mơ sẽ được phục vụ
vì ngoài yếu tố nhan sắc, còn phải đòi hỏi sự ngây thơ, trong trắng và
có lý lịch tương đối đỏ. Những thứ này Hiền không có được nên cơ hội đổi
đời của một cô gái làm tiền như Hiền là hoàn toàn không có giữa đất Sài
Gòn. Nhưng dẫu sao, cô vẫn tự hào với nguyên tắc không bao giờ phục vụ
Tàu khựa của mình cho dù phải lưu lạc về tận miền Trung khỉ ho cò gáy
như hiện tại.
Quyết không bán dâm cho TQ
Một cô gái miền Tây khác, yêu cầu giấu tên, chia sẻ:
“Nếu mà có chút trình độ hoặc chút khôn khéo thì khi còn chút nhan sắc
thì vớ lấy anh nào đấy rồi về vườn, bỏ nghề chứ nếu không thì cứ theo
nghiệp này luôn thì cũng sẽ có những hoàn cảnh nào đó, như họ nuôi con,
hoặc hoàn cảnh họ đặt vào như vậy hoặc họ bị lừa, làm má mì, cáo già thì
làm má mì, hoặc người họ kiếm ít vốn rồi họ về quê họ lấy chồng, lập
nghiệp hoặc họ nuôi con… Cái nghề đó mà nếu nhiễm bệnh thì do họ thiếu
kiến thức, cũng như cái xui rủi, tai nạn nghề nghiệp.
Tại ở
Việt Nam chưa có công nhận mại dâm nên người ta nhìn họ với góc độ là
làm công việc bẩn thỉu, không có tốt nhưng đó là quy luật cung cầu, nó
phải có. Thì họ làm cái nghề đó có gì đâu mà xấu, vì có người mua mới có
người bán. Tại vì hiện tại so với hệ thống pháp luật, chiếu theo đó thì
họ làm công việc phạm pháp, không có được bảo vệ về sức khỏe, danh dự
và nhiều thứ khác. Em mong rằng đến một lúc nào đó nước mình nhìn nhận
vấn đề này là một sự thật và nếu không ngăn chặn được thì phải quản lý
nó.”
Theo cô gái này cho biết, thời gian gần đây, giống như
một thông điệp ngầm nhằm chống bành trướng Trung Quốc, tất cả các cô gái
làng chơi đều quyết tâm không phục vụ khách Trung Quốc cho dù giá thành
có đắt cỡ nào. Và bất kì cô gái nào chấp nhận phục vụ cho khách Trung
Quốc, mà theo cách gọi của giới giang hồ là bọn Tàu khựa thì xem như kẻ
phản động và trong chốc lát sẽ bị tống khứ ra khỏi làng chơi và có thể
bị rút thẻ đỏ vĩnh viễn ở các làng chơi Sài Gòn.
Nhưng đáng tiếc
là vẫn không thiếu những cô gái làng chơi thuộc nhóm sắp hết hạng vẫn
lén lút bắt khách Trung Quốc rồi tìm ra những nhà trọ vùng ngoại ô hoặc
các bụi rậm ở gần cư xá Thanh Đa hoặc làng đại học Thủ Đức để hành lạc.
Và hành vi này nằm ngoài khả năng quản lý của giới giang hồ yêu nước.
Nhưng
nói đi thì như vậy, nếu đặt ngược vấn đề để thẩm định giá trị giữa một
cô gái giang hồ chấp nhận bán thân cho Tàu khựa vì chén cơm manh áo lúc
tuổi đã mãn hạn nhan sắc với một quan chức với đầy đủ quyền lực và tiền
bạc trên tay vẫn chấp nhận làm thân trâu ngựa cho kẻ ngoại bang Trung
Quốc để thêm phần vinh thân phì gia… Thì cô gái giang hồ vẫn còn một
chút giá trị để so sánh và vẫn có nhiều thứ để thông cảm, thấy đáng
thương hơn kẻ làm quan theo kiểu Lê Chiêu Thống kia.
Và, đó cũng
là nỗi niềm, là dấu hiệu của sự tàn tạ đang đến gần ở những cô gái miền
Tây trôi dạt xứ người, có cô về Sài Gòn, có cô ra Hà Nội, Lào Cai, Đà
Nẵng, Nha Trang, thậm chí có cô trôi dạt sang tận Trung Quốc với thân
phận nô lệ tình dục và đường về nhà quá ư xa lắc xa lơ. Ngày về dường
như không tìm thấy. Tất cả họ là nỗi đau của một bộ phận người bị đẩy
xuống tầng lớp đáy của xã hội bởi nghèo khổ và không được ăn học đến nơi
đến chốn.
Trong câu chuyện về các cô gái miền Tây trôi dạt, ở
bài tường trình này, chúng tôi chưa nhắc đến một số cô bị mắc phải
HIV/AISD và những cô bị mắc bệnh nan y, họ gặp những thảm cảnh lúc tuổi
xuân đã tàn có thể nói là quá thê thảm và không còn gì đau khổ hơn.
Nhưng, nhìn chung, hình như cuộc đời các cô gái miền Tây trôi dạt đều có
một mẫu số chung là nghèo khổ, không có học vấn và ước mơ thoát thân để
cứu gia đình.
Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
(RFA)
*********************
Ăn côn trùng lạ, mang họa vào thân
Ăn
côn trùng đang là “mốt” của nhiều người. Nhưng việc ăn các loại côn
trùng lạ hoặc chế biến không đúng cách, không đảm bảo vệ sinh… dẫn đến
nhiều mối nguy, thậm chí gây tử vong.
Mua bán bù rầy ở thị trấn Nhà Bàng, H.Tịnh Biên, An Giang - Ảnh: Thanh Dũng
Mất mạng vì nhậu nhộng ve sầu Ngày
4.5 vừa qua, tại tỉnh Bình Phước xảy ra một vụ ngộ độc sau khi dùng món
nhộng ve sầu làm mồi nhậu, khiến 1 người tử vong, 2 người nguy kịch.
Các nạn nhân đều là nam, gồm Đ.Kh (29 tuổi), Đ.B (41 tuổi), Đ.M (59
tuổi, cùng ngụ Bình Long, tỉnh Bình Phước). Tìm được một ổ nhộng ve sầu
khoảng 30 con, cả nhóm mang về xào sơ qua để làm mồi nhậu. Ăn chưa hết
số nhộng đó thì mọi người thấy khó chịu nên không ăn nữa. Vài giờ sau,
cả ba đều bị ngộ độc nặng, phải chuyển đến Bệnh viện (BV) đa khoa Bình
Phước cấp cứu trong tình trạng co giật, ói mửa, rồi hôn mê… Sau 4 ngày
điều trị, người lớn tuổi nhất là ông Đ.M tử vong, 2 người còn lại may
mắn thoát chết.
Đến
ngày 14.5, lại xảy ra một vụ ngộ độc do ăn nhộng ve sầu khiến 15 người ở
thị trấn Tân Minh, H.Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận phải đi cấp cứu. Những
người này lên rẫy đào lấy nhộng ve sầu về nấu ăn, sau đó đều có biểu
hiện ngộ độc
- đau bụng, đau đầu, buồn nôn… Năm 2013, Khoa Cấp cứu BV Chợ Rẫy
(TP.HCM) cũng tiếp nhận cùng lúc 4 nạn nhân nam là N.V.L (63 tuổi),
P.V.X (57 tuổi), L.V.C (50 tuổi) và V.V.L (35 tuổi, cùng ngụ H.Đất Đỏ,
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) bị trúng độc bởi ăn nhộng ve sầu. Các nạn nhân
nhập viện trong tình trạng lơ mơ, sau đó hôn mê trong nhiều ngày. Một
ngày trước nhập viện, các nạn nhân trong lúc làm vườn đào trúng ổ ve sầu
rồi đem về làm mồi cùng nhau… nhậu. Nhậu xong thì cả 4 nôn ói, co giật,
cơ thể cứng đờ... Theo bác sĩ Phạm Trí Dũng, Trưởng khoa Cấp cứu BV Chợ
Rẫy, qua xét nghiệm xác định các nạn nhân bị ngộ độc một loại nấm có
trên ve sầu.
Cấp cứu cho các nạn nhân bị ngộ độc sau khi ăn côn trùng lạ giống bọ xít ở H.Than Uyên, Lai Châu - Ảnh: Phương Ly Con gì lạ cũng xơi !
Một
vụ ngộ độc do ăn côn trùng lạ ở Lai Châu vào ngày 12.6, khiến 1 người
tử vong tại nhà, 37 người phải đi cấp cứu. 38 người thuộc 6 gia đình ngụ
H.Than Uyên. Thấy một loại côn trùng có màu đen, gần giống con bọ xít
xuất hiện gần 1 năm nay trên địa bàn xã, ông L.V.M (60 tuổi) bắt được
khoảng 4 kg đem về rủ nhiều người cùng ăn. Chỉ một lúc sau ăn, ông M. bị
tê toàn thân, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. 37 người còn
lại có 28 người cấp cứu ở Trung tâm y tế H.Than Uyên, trong đó 6 người
đến gần cuối tháng 6 sức khỏe mới bình phục.
Còn
tại An Giang, thời gian gần đây loại côn trùng xuất hiện nhiều trên bàn
nhậu là bù rầy. Bù rầy có màu đen, to bằng ngón tay cái, trông giống
con bọ hung, hiện được xem là "hàng độc" ở chợ Nhà Bàng, thị trấn Nhà
Bàng, H.Tịnh Biên, An Giang. Việc săn và bán bù rầy vì thế rất nhộn
nhịp, khách trong và ngoài tỉnh đến Nhà Bàng thường ghé qua ăn… cho biết
nên khoảng 9 giờ sáng hằng ngày là chợ hết hàng. Ban đầu, khi chợ bù
rầy mới hình thành giá 1 thiên (1.000 con) bù rầy chỉ 10.000 đồng, nhưng
do nhiều người truyền nhau “ăn bù rầy sẽ giúp tăng cường sinh lực (?!)”
nên hiện giá 1 thiên lên hơn 70.000 đồng!
Cách
chế biến bù rầy rất đơn giản: cắt bỏ cánh, đem ngâm nước muối cho nhả
các chất dơ ra, rồi cắt đầu, xẻ bụng nhét đậu phộng vào và đem xào hoặc
chiên. Ông Lâm Chí Bình (44 tuổi, ngụ P.Mỹ Khánh, TP.Long Xuyên) cho
biết: “Lúc trước tôi lên vùng Thất Sơn chơi hay được bạn nhậu đãi món bù
rầy. Họ cho rằng đây là món ngon. Nhưng vài lần để ý cứ vài tiếng sau
ăn thì cảm thấy cơ thể
mệt mỏi, nên không dám ăn nữa”. Ngoài bù rầy, ve sầu cũng là món được
nhiều người ở Tịnh Biên hay dùng. Tuy nhiên, liên tiếp trong hai năm
2009 - 2010 tại đây xảy ra nhiều vụ ngộ độc do ăn ve sầu nên món này
khiến nhiều người thấy… ngán.
Nhà chuyên môn khuyến cáo, rượu ngâm bọ cạp, rết chỉ được xoa bóp ngoài da, không được uống vì sẽ gây ngộ độc - Ảnh: Lương Ngọc
Co giật tay chân, cứng hàm, hôn mê…
Theo
Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế, gần đây việc sử dụng côn trùng như cào
cào, châu chấu, nhộng tằm, ong, mối, nhộng ve sầu, sâu cây chít, sâu
cây dâu… để chế biến món ăn đã và đang là mối lo ngại, gây nguy hiểm sức
khỏe, thậm chí nhiều trường hợp bị tử vong. Tại nhiều địa phương đã ghi
nhận một số vụ ngộ độc do sử dụng các loại côn trùng, ấu trùng để chế
biến món ăn. Ngoài các vụ điển hình nói trên, tại H.Hàm Tân (tỉnh Bình
Thuận) cũng đã xảy ra ngộ độc do ăn ấu trùng ve sầu nhiễm nấm khiến 15
người phải nhập viện cấp cứu… Nguyên nhân, theo Cục An toàn thực phẩm là
do sử dụng côn trùng đã chết sinh ra độc tố; côn trùng bị nhiễm nấm
độc; côn trùng chứa nhựa cây độc như cây cọc rào, cây cỏ lào, thầu dầu
tía... (có chứa nhóm Alcaloit, nhóm Glucozit…). Đặc biệt, với nhộng ve
sầu, do sống dưới đất nên chúng thường nhiễm nấm có độc tố gây nguy hiểm
cho sức khỏe.
Các dấu hiệu lâm sàng thường gặp trong các vụ ngộ độc do ăn côn trùng
là buồn nôn, nôn, run tay chân, sẩn ngứa, ban dạng mảng toàn thân, co
giật tay chân, chóng mặt, cứng hàm, kích thích vật vã, khó thở, ý thức
lơ mơ, hôn mê và có thể tử vong.
Ông
Lâm Quốc Hùng, Trưởng phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm (Cục An toàn
thực phẩm), khuyến cáo: “Tuyệt đối không sử dụng các loại nhộng, ấu
trùng, côn trùng lạ, côn trùng chết để chế biến món ăn; không ăn sống,
ăn tái, nấu chín nguyên con mà không qua sơ chế…”.
Rượu độc từ rết, bọ cạp
Trước
đây, ở TP.HCM cũng có một vụ ngộ độc vì uống rượu ngâm rết để chữa bệnh
viêm khớp theo người quen mách. Sau vài ngày uống, ông H. phải vào cấp
cứu ở BV Thống Nhất trong tình trạng hoa mắt, khó thở. Ngoài ra, ngành y
trong nước cũng ghi nhận các vụ ngộ độc do ăn nhộng tằm. Theo lương y
Vũ Quốc Trung, hội viên Hội Đông y VN: “Rết và bọ cạp có chứa độc tố, do
vậy chỉ được dùng rượu ngâm rết, bọ cạp để xoa bóp ngoài da, tuyệt đối
không được uống. Riêng về ngộ độc sau ăn nhộng tằm, có thể do người bán
đã ướp tẩm hóa chất để giữ nhộng tươi lâu, hoặc do dùng nhộng bị biến
chất. Nhộng tằm có hàm lượng đạm (protein) cao, nên rất dễ biến chất khi
để lâu và trong nhộng tằm có chứa histamin cũng rất dễ gây dị ứng -
ngứa, nổi mẩn đỏ sau ăn”.
Bù rầy không có tác dụng tăng cường sinh lực
Chiều
23.7, ông Lâm Quốc Hùng cho biết vụ một người tử vong và nhiều người bị
ngộ độc sau ăn côn trùng lạ ở H.Thanh Uyên, Lai Châu, bước đầu đã xác
định được đó là bọ xít đen. Bọ xít đen thường hút nhựa từ các cây, nhất
là cây thầu dầu tía - loại nhựa gây độc, do vậy ăn loại côn trùng này sẽ
có nguy cơ bị trúng độc rất cao, có thể bị tử vong. Còn về con bù rầy
mà người dân An Giang ăn nhiều do đồn thổi nó giúp tăng cường sinh lực,
theo lương y Vũ Quốc Trung: “Bù rầy không hề có công dụng giúp tăng
cường sinh lực cho quý ông. Trong đông y, bù rầy cũng không hề được dùng
làm vị thuốc nào cả. Bù rầy hay sống trên lúa, có nguy cơ nhiễm thuốc
trừ sâu, nên dùng nó sẽ có nguy cơ nhiễm độc thuốc trừ sâu”.
Quảng Trị: Nhà “đại gia” buôn gỗ Lào bị niêm phong vì vỡ nợ
Bị vỡ nợ nên ngôi nhà của "đại gia" gỗ bị niêm phong.
Sau khi ngôi nhà 3 tầng của một “đại gia” buôn gỗ ở trên đường Hùng
Vương nối dài (TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) bị Quỹ tín dụng Trung ương
tại Quảng Trị niêm phong, rất nhiều chủ nợ hoang mang đi tìm chủ nhà để
đòi nợ.
Ngày 24.7, thiếu tá Lê Phi Hùng – Trưởng
Công an TP. Đông Hà - xác nhận ngôi nhà của bà Trần Thị Thủy (trú tại
nhà số 8, đường Hùng Vương nối dài, TP. Đông Hà) đã bị niêm phong. Lý do
là trước đó bà Thủy đã thế chấp ngôi nhà này (30 tỷ đồng) để vay Quỹ
tín dụng Trung ương tại Quảng Trị.
Thông tin cơ quan công an nắm được cho thấy bà Thủy đã nợ số tiền lên
đến cả trăm tỉ đồng. Bà Thủy được biết đến là một “đại gia” buôn gỗ,
sau khi mua gỗ từ Lào về Việt Nam sẽ bán sang Trung Quốc. Thời gian gần
đây, do giá gỗ biến động, gỗ không bán được sang Trung Quốc nên bà Thủy
bị vỡ nợ.
Công an TP. Đông Hà túc trực ở ngôi nhà của "đại gia" gỗ đề phòng tình trạng các chủ nợ đập phá, tranh giành tài sản.
Hiện rất nhiều chủ nợ của bà Thủy đang tìm chủ nhà để đòi nợ, cơ quan
công an nói rằng đến thời điểm này chưa nhận được bất kỳ đơn thư nào có
liên quan đến vụ vỡ nợ này.
Trước đó, ở TP. Đông Hà cũng có trường hợp vỡ nợ tương tự. Cặp vợ
chồng “đại gia” gỗ Cao Xuân Thiện và Nguyễn Thị Lan Anh vì thua lỗ trong
việc làm ăn, không trả được nợ đã bị phạt tù (Thiện 15 năm tù, Lan Anh
12 năm tù) vì tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
**************************
Hot girl đua nhau dắt cua đi dạo phố ở Bắc Kinh
Họ tự tin mặc short ngắn, áo ba lỗ vui vẻ cười đùa với nhau, bên cạnh là những chú cua bò lổm ngổm.
Ngày 22/7, trên phố Tam Lý Đôn ở Bắc Kinh, rất nhiều cô gái xinh
đẹp cùng nhau dắt cua đi dạo thu hút sự chú ý của đám đông khách bộ
hành.
Được biết, mục đích của họ nhằm gây sự chú ý để quảng cáo cho hoạt động của nhà hàng tại khu vui chơi này.
Những khách hàng tới đây vui chơi sẽ được tặng kèm theo chiến lợi phẩm là những chú cua, các cô gái cho biết.
Một em nhỏ cũng tham gia vào đoàn dắt cua khiến nhiều người dừng chân chụp ảnh.
Đây
là hành động gây sốc mới nhất của nữ diễn viên kiêm người mẫu 9x sau
khi cô khiến cả thế giới phải chú ý vì xuất hiện trong MV ca nhạc tai
tiếng nhưng lại được giới chuyên môn đánh giá cao của Robin Thicke,
Blurred Lines.
Còn
nhớ, trong MV được nhiều giải thưởng đó, Emily Ratajkowski khỏa thân và
đi lại gần hết MV. Tuy MV Blurred Lines đã vươn lên nắm giữ danh hiệu
quán quân tại 4 bảng xếp hạng các nước như Canada, Ireland, New Zealand
và Liên hiệp Anh (Anh, Bắc Ireland, Scotland và xứ Wales), nhưng ca khúc
này lại bị nhiều tổ chức xã hội lên tiếng đả kích dữ dội. Lý do là MV
đã cổ súy cho tình dục của nữ giới quá nhiều.
Trước
đó nữa, thiên thần sex sinh năm 1991 từng xuất hiện trong vai phụ phim
Gone Girlcùng Ben Affleck với những cảnh khỏa thân không kém tai tiếng.
Nữ diễn viên 9x xuất hiện trên tạp chí GQ trong trạng thái khỏa thân hoàn toàn
Emily Ratajkowski tiếp tục gây sốt với loạt ảnh bỏng mắt
Người đẹp nổi tiếng nhiều lần gây sóng gió dư luận vì những hình ảnh nhạy cảm
Emily từng xuất hiện trên nhiều tạp chí hàng đầu Âu Mỹ trong trạng thái eva
Emily Ratajkowski mới đây nhất xuất hiện trong MV Blurred Lines táo bạo
Người mẫu 9x đang là một trong những gương mặt ăn khách của làng điện ảnh và được nhiều sao ca nhạc mời cộng tác
Không thể đi vào lối mòn và cũng để thu hút khán giả, các nhà sản
xuất truyền hình bắt đầu nghĩ ra 'trò" mới hấp dẫn hơn, đó là... khỏa
thân.
Với
những bước đi thăm dò bằng một vài chương trình ban đầu, hiện tại, các
ông lớn của các hãng truyền hình lớn như HBO, VH1, Discovery… đã nhận ra
rằng, những chương trình truyền hình thực tế mà người chơi phải nude
hoàn toàn đang là miếng mồi béo bở.
Trên thực tế, chuyện khỏa thân trong các chương trình truyền hình thực tế (Reality show) đã có từ khá lâu như các show Real World, Jerry Springer...
Tuy nhiên, với những show này thì yếu tố khỏa thân của những người chơi
chỉ ở một vài tình huống nhưng với những chương trình hiện tại như Naked and Afraid, Buying Naked , Dating Naked…
thì bắt buộc người chơi hoàn toàn thoát y trong suốt quá trình quay
phim và lên sóng. Chính điều này đã kích thích sự tò mò cho khán giả vì
nhà sản xuất đã đánh đúng vào tâm lý thích sự mới lạ, sốc khi mà những
show cũ đang ngày càng đi vào lối mòn.
Khi mà khán giả truyền hình ngày càng có nhiều sự chọn lựa thì các nhà
sản xuất buộc phải nghĩ đến các chương trình lôi kéo khán giả về phía
mình và chữ “khỏa thân” đang là một miếng mồi ngon mà các nhà sản xuất
truyền hình Mỹ nhảy vào khai thác. "Nhiều kênh truyền hình đang chạy
theo những chương trình như thế này vì họ biết đó là xu hướng đang được
khán giả ưa chuộng. Chỉ cần có khán giả thì đó được xem là kênh đầu tư
có khả năng thành công”, nhà sản xuất chương trình truyền hình Ryan McCormick cho biết. "Chương
trình truyền hình tồn tại để thu hút khán giả. Chúng ta nên ghi nhớ
rằng các chương trình sẽ không tồn tại nếu họ không có khả năng thu hút
khán giả", ông nói thêm.
Không chỉ đạt raiting cao ở Mỹ "Naked and Afraid" đang được khán giả truyền hình Việt Nam yêu thích với tên gọi "Sống sót nơi hoang dã"
Thực tế, khi các phim truyền, gameshow, các chương trình truyền hình
thực tế đang bị bão hòa thì các nhà sản xuất luôn phải vắt óc suy nghĩ
những chiêu trò mới thu hút khán giả. Và sau nhiều bước chân ban đầu
thăm dò, các “ông trùm” đã phát hiện ra một điều là càng xoáy vào vấn đề
nhạy cảm thì càng dễ thu kéo khán giả. Điều này, tiên phong trước tiên
là các bộ phim truyền hình gần đây khi bắt đầu khai thác những cảnh quay
nóng bỏng và gắn nhãn 18+. Ngay lập tức, hàng loạt các phim như Spatacus, Game of Thrones, True Blood, Da Vinci's Demo…
đã thành công một cách rực rỡ về doanh thu khi raiting ngày càng tăng,
quảng cáo ngày càng nhiều và doanh thu cũng từ đó mà vọt lên đến mức
chóng mặt.
Dựa hẳn vào điều này, các chương trình truyền hình thực tế cũng xoáy vào đó, điển hình là show Naked and Afraid (Sống sót nơi hoang dã) được
kênh Discovery ra mắt năm 2013. Chương trình lập tức gây sốc cho khán
giả khi hai người tham gia (1 nam,1 nữ) trò chơi sẽ bị đưa vào một đảo
hoang với điều kiện không mảnh vải che thân và không có bất cứ vật dụng
nào trong người. Trong vòng 21 ngày, họ tự xoay sở trong điều kiện khí
hậu môi trường khắc nghiệt và nguy hiểm để tồn tại.
Dù không đình đám như Naked and Afraid hay Dating Naked nhưng Buying Naked cũng có lượng người xem mà các chương trình bình thường khác mơ ước
Sau chương trình này thì tháng 6 vừa qua kênh TLC lại sản xuất show Buying Naked với yêu cầu nhiều cặp đôi khỏa thân đi tìm mua ngôi nhà mà họ cho là hoàn hảo như ý muốn.
Ra mắt sau Buying Naked chỉ hơn một tháng nhưng ngay tập đầu tiên của Dating Naked(Hẹn hò khỏa thân) của kênh VH1 vừa ra mắt đêm 18.7 đã gây chấn động. Dựa theo nội dung của chương trình Dating in the Dark
của hãng ABC, tuy nhiên, hãng VH1 đã táo bạo hơn khi buộc những người
tham gia phải khỏa thân trong suốt hành trình tham gia. Ngày từ khi
trailer chương trình này ra mắt đã thu hút hàng triệu khán giả trên thế
giới tìm kiếm. Chính vì thế, ngay tập đầu ra mắt, hãng VH1 đã có thể mỉm
cười khi rating lên đến hơn 3 triệu lượt xem.
Nhìn nhận một cách thực tại, các nhà sản xuất truyền hình cho rằng cuộc
chiến giành khán giả là một cuộc chiến không hồi kết của các hãng
truyền hình. Tuy nhiên, họ cũng tự tin cho rằng, dù rằng đánh vào thị
hiếu khán giả nhưng họ không phải thực hiện những thước phim khiêu dâm.
Mà ngược lại, họ đang khai thác triệt để góc độ con người ở từng hoàn
cảnh, môi trường cụ thể.
Cũng
như tất cả chương trình thực tế khác, người chơi bao giờ cũng phải vượt
qua những thử thách. và chính những thử thách ấy, con người thật của họ
sẽ được bộc lộ
"Chúng
tôi quay tại những địa điểm xa xôi và show sẽ được biên tập theo đúng
các tiêu chuẩn của truyền hình. Tất nhiên, những điểm nhạy cảm sẽ được
xóa mờ và bạn sẽ thấy, nó chẳng có gì là đi quá giới hạn cả”, ông Ryan McCormick nói.
Đồng quan điểm với Ryan, Nhà sản xuất điều hành Mike Kane của chương trình Buying Naked cho biết: “Chúng tôi thực hiện chương trình không dưới góc độ dâm ô mà nó là một chương trình phản ánh một cái nhìn trung thực”. Còn David Garfinkle, giám đốc sản xuất của Naked and Afraid khẳng định:
"Chúng tôi không bao giờ làm chương trình này với mục tiêu là bóc lột
và khai thác sự khỏa thân của người khác làm lợi cho mình. Mà đây là một
chương trình dành cho gia đình”.
Đâu là ranh giới?
Mặc dù luôn lên tiếng để chứng minh những việc làm của mình không hẳn
chạy theo lợi nhuận mà bất chấp tất cả, nhưng việc đưa các cảnh trần
trụi, càng thật càng hấp dẫn lên truyền hình đang là một xu hướng mới
được các kênh theo đuổi. Còn nhớ cách đây không lâu, nữ diễn viên chính
của phim True Blood đã mạnh dạn tuyên bố, nhiều cảnh “nóng”
trong phim là do cô với bạn diễn diễn thật mà không cần diễn viên đóng
thế. Ngay lập tức, tập tiếp theo của phim có số người xem tăng vọt. Hay
một chương trình truyền hình thực tế ghi lại cảnh một bà mẹ sinh con
giữa thiên nhiên đã bị khán giả phản ứng dữ dội mới chịu điều chỉnh nội
dung. Hoặc cách đây hai ngày, khán giả của chương trình Người bí ẩn của Anh đã
phản ứng gay gắt một nữ thí sinh đã từng gây sốc trong những tập trước
khi “yêu thật” một bạn cùng đội nhưng tuần này bị phát hiện là cô đã nói
dối.
*************************
Kiểu đi nhờ kinh điển
Cặp đôi ngựa tình cảm nhất năm, tóc vàng hoe hành xử chết cười... là những khoảnh khắc hài hước trong ngày hôm nay.
Mặt râu.
Kiểu đi nhờ cho đỡ mất sức đây mà.
Cặp đôi mi nhau nồng thắm nè.
Tóc vàng hoe, chỗ đổ xăng kia cơ mà.
Chiêu giữ tỉnh táo khi say chăng?
Thế giới đảo ngược rồi ư?
Thế này thì đố mất được nhé.
Xoạc chuẩn chưa?
Anh chàng này có sở thích lạ kỳ ghê.
Này thì tóc búi.
Anh chàng có sở thích găm hoa vào râu.
Dạo phố kiểu mới.
Không biết Justin làm gì mà cô bé ghét thế nhỉ?
Đố bạn xếp được các viên đá thành quả bóng khổng lồ thế này đấy.
Kinh râm đúng để làm cảnh.
Ốc Sên
************************** hình ảnh sex đẹp chất lượng cao của Sophia Knight – hoa hậu người Anh
ảnh sex châu âu
*******************
“Thiên đường vĩnh hằng” dang dở của "ông trùm" Năm Cam
Tương truyền lúc còn sống, ông trùm Năm Cam đã mua sẵn
một thửa đất rộng hàng ngàn mét vuông ở quận 9, TP.HCM để làm nơi an
nghỉ sau khi chết. Đó sẽ là một “thiên đường vĩnh hằng” thật sự với vườn
cây xanh mướt, ao cá, đền thờ…
Thế nhưng, một loạt biến cố xảy đến liên tiếp khiến giấc mơ của ông
trùm mãi mãi dang dở. Nơi an nghỉ cuối cùng của ông trùm khét tiếng đơn
sơ hơn thế rất nhiều.
Phải rất vất vả, chúng tôi mới tiếp cận được với ông T., một người
được xem là rất thân thiết với gia đinh Năm Cam trước đây. Tất cả những
chuyện liên quan đến ông trùm và gia đình, ông đều rành rọt.
Ước nguyện dang dở
Nhắc đến ông trùm, ông T. vẫn thường gọi bằng “ông Năm” và cho biết
đó là cách dân giang hồ, đàn anh đàn chị lâu nay vẫn dùng. Từ sau vụ
trộm xác tử tù ở trường bắn Long Bình (Q.9, TP.HCM) và đặc biệt là sự
gian truân trong việc chôn cất Châu Phát Lai Em ở nghĩa trang Gò Dưa,
tung tích về nơi an nghỉ của ông trùm Năm Cam càng rơi vào bí ẩn.
Có rất nhiều thông tin về nơi an táng ông trùm. Có người nói ông được
gửi vào chùa ở Bãi Trước (Vũng Tàu), có người lại nói ở Đồng Nai, thậm
chí Tiền Giang…
Kể cả dân giang hồ hiện tại cũng không nhiều người biết được nơi Năm
Cam an nghỉ thật sự. Chỉ có một điều chắc chắn: Xác ông trùm Trương Văn
Năm đã được hỏa táng.
Dù không trực tiếp tham gia vào đám tang Năm Cam sau khi xác ông trùm
được trộm ra khỏi trường bắn nhưng T. cho biết, theo lời anh em thân
tín kể lại, xác ông trùm khi được đào lên đã nặng mùi.
Tuy nhiên, nghi lễ tẩm liệm lại vẫn được tiến hành đúng nghi thức.
Ông trùm được rửa ráy, quấn lại bằng vải trắng trước khi mang đi hỏa
thiêu.
Ông T. thoáng đanh mặt khi chúng tôi hỏi về nơi an nghỉ thật sự của
Năm Cam. “Người cũng đã chết rồi. Chuyện cũng đã lâu. Mong muốn của gia
đình là chỉ mong cho ông Năm thanh thản an nghỉ” – ông nói giọng buồn
buồn.
Cũng như nhiều người khác, ông chỉ có thể tiết lộ là sau khi hỏa
táng, cốt xác ông trùm đã được gửi vào chùa. Theo lời ông, nguyên tắc
của người hiểu chuyện “ông Năm”, dù biết cũng không thể nói ra nơi an
nghỉ. Vì nhiều lý do, nhưng ngại nhất vẫn là vì sợ người ta tìm đến thăm
viếng hoặc hiếu kỳ, làm kinh động người đã khuất.
Ông T. không ngần ngại chia sẻ rằng lúc còn ở đỉnh cao tiền bạc, đích
thân ông trùm đã chọn mua một thửa đất rất lớn ở Q.9, TP.HCM để làm chỗ
an nghỉ khi nằm xuống. Ông trùm đã mất nhiều tháng tìm tòi, nghiên cứu
mới mua được chỗ như ý.
Mộ Châu Phát Lai Em khang trang ở nghĩa trang Gò Dưa
Thế nhưng, một loạt biến cố xảy đến liên tiếp khiến giấc mơ của ông
trùm mãi mãi dang dở. Nơi an nghỉ cuối cùng của ông trùm khét tiếng đơn
sơ hơn thế rất nhiều.
Theo ông, đó là mảnh đất phong thủy đắc địa, có vườn cây, ao cá rộng
rãi thoáng mát. Tuy nhiên, những biến động đến quá nhanh. Rồi bản án tử
hình và vụ án trộm xác khiến người thân không thể thực hiện được ý
nguyện của ông trùm lúc còn sống.
Sự bình lặng của hậu duệ
Chúng tôi lại tìm gặp D., một người thân khác với gia đình Năm Cam.
D. Ngoài 40 tuổi, trước đây từng có thời gian dài làm việc ở vũ trường
Phi Thuyền, nơi ông trùm Năm Cam thường hay lui tới sắp đặt các phi vụ
làm ăn.
“Ông Năm rất hiền và dễ gần. Chỉ cần gặp nói chuyện một lần là quý
mến ngay”-D. nói. Chuyện công việc của Năm Cam anh không hay biết nhưng
vẻ ngoài ông rất gần gũi, tình cảm. “Ông Năm” ít khi to tiếng với người
khác. Thậm chí khi tiếp xúc, không ai có thể tin đó là ông trùm giang hồ
khét tiếng.
Theo lời D., ngoài việc lựa chọn nơi an nghỉ, lúc còn sống ông trùm
Năm Cam cũng là một người… sùng đạo. Ông trùm thờ đạo Phật và cũng có
đôi lần nhắc đến việc gửi tro cốt vào chùa sau khi qua đời.
Tuy nhiên, đó cũng chỉ là những câu chuyện lúc trà dư tửu hậu. Bản
thân ông cũng không ngờ cuộc đời mình kết thúc nhanh chóng và đau đớn
như vậy.
Chúng tôi trình bày nguyện vọng được thăm viếng nơi an nghỉ của ông
trùm Năm Cam và được D. hứa giúp. D. cho biết hiện tại, di ảnh ông trùm
đang được thờ cúng tại căn nhà trên đường Trương Định (P.6, Q.3,
TP.HCM).
Người lo việc thờ tự là Trương Hiền Bảo con trai của ông trùm với bà
Phan Thị Trúc (Trúc mẫu hậu). Mỗi năm vào dịp cúng giỗ, họ hàng và người
thân tình đều đến đó nhang khói tưởng nhớ ông trùm.
Chị gái của Trương Hiền Bảo là Trương Thị Lan hiện đang buôn bán nhỏ ở
một khu chợ tại Q.1. “Người ngoài không biết thường đơm đặt nhiều
chuyện về gia đình ông Năm. Chị Lan anh Bảo cũng hiền lành và dễ gần như
người bình thường”-D. kể.
Mất rất nhiều thời gian D. mới đồng ý xin phép chủ nhân căn nhà cho
chúng tôi được thăm viếng ông trùm. Tuy nhiên, giữa chừng tất cả đều đổi
ý.
D. cũng từ chối cho tôi biết nơi gia đình gửi tro cốt của Năm Cam,
chỉ tiết lộ đó là một ngôi chùa. “Chuyện ông Năm người ta nói quá nhiều.
Gia đình họ chỉ muốn được yên ổn nên rất ngại tiếp xúc với người lạ”-D.
nói.
Ông trùm Năm Cam
Gần như việc giấu kín nơi an nghỉ của ông trùm là một “nguyên tắc”
đối với dân anh chị. Như một sự cam kết nghĩa khí với ông trùm và hậu
duệ.
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .