Trang lá cải

Trang Lá Cải Thứ Năm Ngày 29 - 05-2014 : Không Phải Bài Nào Trong Này Cũng...Nhảm Nhí !

Tòa lâu đài gắn 6 con gà dát vàng trên nóc là ngôi biệt thự độc đáo nhất số trong những ngôi biệt thự gia đình ông Thanh đã xây dựng tại Hà Nội và Thanh Hóa. Được biết để có được không gian thoáng đẹp cho ngôi biệt thự này,

********************************

Bất thường: Hai tàu Trung Quốc tự "đấu phun nước" vào nhau


Chiều ngày hôm nay (29/5), tại Hà Nội, Đại diện Cục Kiểm ngư thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cho biết, ngày hôm nay phía các tàu Trung Quốc xung quanh khu vực giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou 981) đang hạ đặt trái phép tại vùng biển Việt Nam có rất nhiều biểu hiện "bất thường."

Theo đó, các lực lượng của Cảnh sát biển và Kiểm ngư đã phát hiện trên vị trí phun nước của tàu Hải cảnh 31101 của tàu Trung Quốc có lắp thêm đường ống và vòi màu đen.

Đáng ngạc nhiên hơn là một tàu Hải cảnh Trung Quốc và một tàu khác của nước này khi chạy song song gần giàn khoan Hải Dương-981 đã liên tiếp phun nước vào nhau.

Hiện các lực lượng Việt Nam đang xác định mục đích hành động này của tàu phía Trung Quốc.

Mặt khác, Trung Quốc còn dùng tàu cá bám sát tàu kiểm ngư Việt Nam nhằm thả lưới và các vất dụng khác gây cản trở cho tàu của lực lượng Kiểm ngư Việt Nam đồng thời cho tàu cá đi sát tàu Kiểm ngư Việt Nam nhằm tạo ra những cú đâm va để thu bằng chứng vu cáo với quốc tế tàu Kiểm ngư Việt Nam tấn công tàu cá Trung Quốc.

Theo đó, đại diện Cục Kiểm ngư cho biết, phía lực lượng Trung Quốc đã giảm số lượng tàu quân sự, tàu Hải cảnh, song số lượng vẫn duy trì 122 tàu; trong đó, gồm 41 tàu Hải cảnh, 16 tàu kéo, 14 tàu vận tải, 4 tàu quân sự, 47 tàu cá, ngoài ra có 1 máy bay trinh sát bay 2 vòng quanh khu vực giàn khoan Hải Dương-981.

Cập nhật thông tin về diễn biến mới tại hiện trường thực địa, đại diện Cục Kiểm ngư cho biết, tàu phía Trung Quốc tổ chức thành từng nhóm 7-9 tàu/nhóm để ngăn cản tàu kiểm ngư trong quá trình tiến gần giàn khoan ở khoảng cách 7-8 hải lý, đẩy phạm vi hoạt động của tàu kiểm ngư ra ngoài khu vực cách giàn khoan từ 10-12 hải lý.

Mặt khác, nhóm tàu cá Trung Quốc gồm 40-45 tàu tiến hành cản trở tàu cá Việt Nam ngay trong phạm vi cách giàn khoan 30-35 hải lý. Cùng với đó, phía Trung Quốc vẫn dùng 3-4 tàu vây ép, sẵn sàng đâm va và dùng vòi rồng tấn công tàu Việt Nam.

Đặc biệt, trong quá trình tiếp cận giàn khoan, tàu Kiểm ngư Việt Nam mang số hiệu KN-630 đã bị tàu Trung Quốc ngăn cản quyết liệt, tàu Hải cảnh Trung Quốc đã phun nước gây hư hỏng một số thiết bị trên tàu của lực lượng kiểm ngư.

Thông tin thêm về tình hình lực lượng của Việt Nam, đại diện Cục Kiểm ngư cho biết, hiện phía Việt Nam vẫn duy trì các lực lượng và tiếp tục tiếp cận giàn khoan thực hiện công tác tuyên truyền.

Đến 15 giờ ngày hôm nay (29/5), tàu cá của ngư dân Đà Nẵng có số hiệu Đna-90152-TS (bị tàu cá Trung Quốc đâm chìm vào chiều ngày 26/5) đã được kéo về bờ và đang được sửa chữa khắc phục tại đảo Lý Sơn.

Đại diện Cục Kiểm ngư và các lực lượng khác đã đến thăm hỏi và động viên ngư dân./.

********************

'Giã nhuyễn gà con chữa bá bệnh' - thật và hư!

Thầy bó đang chẩn đoán cho PV

Thầy bó đang chẩn đoán cho PV

Bài thuốc ghê rợn, cách chữa bệnh kỳ dị, nhưng người dân khắp nơi vẫn đổ về Long An tìm gặp "thầy bó" Mười Chương.
Điều đáng nói là, gà con còn sống giã nhuyễn không hề có tác dụng gì với việc chữa trị xương khớp.

Đi chữa bệnh nhớ mang theo... cưa sắt 

Sau khi rời khỏi nhà ông Nguyễn Hồng Chương nổi danh “thầy bó” ở xứ miệt vườn, chúng tôi tiếp tục đi tìm hiểu về công dụng của bài thuốc ghê rợn này.

Ông Trần V. H., 45 tuổi - hàng xóm của “thầy bó” thấy chúng tôi từ nhà ông bước ra liền hỏi: “Chân bị gì mà đi bó?”. Chúng tôi trả lời: “Dạ thầy Mười nói bị teo cơ”. Ông H. hỏi tiếp: “Đi bó thuốc mà có đem cưa sắt theo không?” Chúng tôi ngạc nhiên: “Chi vậy?”, ông H. liền cười: “Đem tới ông Chương thì có nước cưa bỏ luôn chớ gì”.

Theo lời ông H. kể, tay ông bị đau nhức và bị teo lại từ lâu nhưng đi trị khắp nơi không hết. Ông H. liền tới nhờ người hàng xóm bó gà cho, nhưng tiền mất mà tật vẫn mang. Ông H. lại tiếp tục đi khám bác sĩ, nhưng do nhờ y học can thiệp quá muộn nên ông H. đành trở về với một bên tay gần như tàn phế.

Tuy nhiên, theo lời quảng cáo của bà S. - chủ tiệm bán gà ở ấp Vạn Phước, xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, Long An, đã có nhiều người khỏi bệnh nhờ vào tài bó gà của ông Chương.

“Tui nghe người ta nói bị đau khớp đi bệnh viện không hết, ghé ổng bó hết trơn hà. Nhiều người nhờ ổng bó lắm, có mấy người ở ngoài Kon Tum, Đà Nẵng gì đó cũng vô đây bó nữa đó”, bà chủ tiệm bán gà cho biết.

Nhưng khi chúng tôi hỏi, gia đình bà có ai khỏi bệnh nhờ bó gà chưa thì bà S. lắc đầu thiệt tình: “Tui không biết sao mà người ta đồn ông thầy Mười dữ quá, chứ ở nhà ai bị đau xương gì là đưa đi viện hay đi bác sĩ. Nghĩ tới cảnh giã 3 con gà con còn sống bó thuốc là muốn bỏ ăn luôn rồi, ở đây đâu có ai dám tìm tới ổng”.

Bà Hai, chủ quán cà phê Kim Ngân, ngụ thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, Long An (đối diện nghĩa trang liệt sĩ huyện Cần Đước) cho biết, bà cũng đã 3 lần đến nhờ ông Mười Chương bó gà trị đau khớp.

“Lần đầu tiên bó được 4 ngày tôi tháo xuống luôn, 2 lần sau thì được 3 ngày, mà quy định của ông Mười Chương là 5 ngày. Nó ngứa ngáy, bực bội quá trời, chịu đâu có nổi nên tôi tháo xuống”, bà Hai cho biết.
Rời khỏi nhà "thầy bó", chúng tôi vội vã tháo băng ra vì ngứa ngáy khó chịu

Khi chúng tôi hỏi: “Vậy cô thấy có kết quả gì không?”. Bà Hai trả lời: “Thấy cũng hết đau nhức nhưng lúc bó gà tôi có uống thêm thuốc của bệnh viện chấn thương chỉnh hình trên Sài Gòn nên không biết hết do uống thuốc hay do bó gà nữa. Lần thứ nhất đi bó gà đã thấy sợ lắm rồi, 2 lần sau tại con cái ép quá mới đi, chứ nhìn giã mấy con gà thấy mang tội quá trời”.

Công dụng của “gà con giã nhuyễn”

Trao đổi với lương y Lê Ánh Hùng, Phó chủ nhiệm Phòng y học cổ truyền số 1, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, được biết trong dân gian hiện có hàng trăm bài thuốc gia truyền dùng để bó trị trật xương, đau khớp. Sử dụng gà làm thuốc cũng có nhưng là gà ác chứ còn dùng gà con còn sống giã nhuyễn như cách của ông Chương thì ông chưa nghe.

Lương y Hùng cho biết thêm: “Gà ác mà trị bệnh thì cũng chỉ có hầm lên lấy nước cốt, chứ dùng gà sống giã nát rồi bó ngoài thì tôi chưa nghiên cứu tới. Tuy nhiên, không ai dùng thịt sống làm thuốc, vì hầu hết các loại thịt sống chừng 2-3 ngày là bị thối rữa, thậm chí có thể khiến nơi băng bó bị nhiễm thêm vi khuẩn, nguy hiểm vô cùng”.

Theo ông, nhiều bài thuốc gia truyền chính vì dựa vào kinh nghiệm dân gian, chưa được khoa học đánh giá nên nhiều khi có người lợi dụng.

“Chẳng hạn, tôi nhớ có trường hợp một ông thầy bó dùng con cá lóc bó để trị tê liệt, nhiều người đến trị nhưng đi về cũng vậy thôi, không hết gì cả” - ông kể.
Lương y lưu ý thêm, bất kỳ bài thuốc nào, dù là kinh nghiệm dân gian nhưng nếu chưa có tài liệu nghiên cứu tới thì nên thận trọng, không nên tin vào để “tiền mất tật mang”.

"Thầy bó" đang chẩn bệnh

Tìm đến các cơ quan chức năng, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, Long An cho biết, quan điểm của xã là không ủng hộ những trường hợp điều trị bệnh như của ông Chương.

Ông Tuấn giải thích: “Tuy nhiên, do tôi mới được bổ nhiệm về giữ chức Phó chủ tịch UBND xã nên chưa nắm rõ tình hình hết được, cũng chỉ nghe nói vậy thôi”.

Trung Chánh - Bá Nguyễn




************************

Cậu bé 9 tuổi phá vỡ hai kỷ lục thế giới

Cậu bé 9 tuổi Giuliano Stroe đã phá vỡ hai kỷ lục thế giới. Ảnh: CEN

Cậu bé 9 tuổi Giuliano Stroe đã phá vỡ hai kỷ lục thế giới. Ảnh: CEN

Dù chưa đến 10 tuổi như hai anh em trong một gia đình có truyền thống tập thể hình ở Rumani đã sỡ hữu một cơ thể rắn chắc, đầy cơ bắp không thua gì những vận động viên thể hình.

Giuliano Stroe, 9 tuổi và em trai Claudiu, 7 tuổi có thể nâng mỗi tay 4 kg tạ và thực hiện nhiều bài tập thể hình khác nhau kéo dài hai giờ mỗi ngày. Đây là chế độ tập không tưởng với những cậu bé bình thường vì với ngay cả người lớn, cường độ tập như vậy cũng đã ở mức khó.

Ông Iulian Stroe, 35 tuổi, cha của hai cậu bé muốn các con mình nổi tiếng và được nhiều người biết đến nên đã cho cả hai tập luyện hai giờ mỗi ngày vào buối sáng.

Người anh Giuliano, 9 tuổi đã phá vỡ hai kỷ lục thế giới khi là người trẻ nhất có thể hít đất với cơ thể thẳng đứng 90 độ so với mặt đất và bám vào một cây cột rồi để cơ thể song song với mặt đất như kiểu lá cờ.

Claudiu, 7 tuổi bắt đầu tập luyện khi còn nhỏ tuổi hơn cả anh trai mình. Cậu bé bắt chước anh trai tập luyện khi chỉ mới 18 tháng tuổi.

Cả gia đình từng sống ở Florence, Italy. Nhưng do không phù hợp với cuộc sống ở đó, ông Stroe và hai con trai đã quay trở lại Romania. Họ đang kiếm sống từ việc kinh doanh phế liệu ở làng Icoana.

Ông Stroe dự định sẽ đến Anh để tìm một công việc mới và một nhà tài trợ cho hai cậu con trai với hy vọng hai cậu bé sẽ thành công trong tương lai.
Nhưng do gặp nhiều khó khăn nên sắp tới họ sẽ đến sinh sống ở Anh với hy vọng hai cậu con trai mình sẽ nổi tiếng ở đó.

Lâm Nguyên (theo Daily Mail)



**************************

Bé gái 11 tuổi có 2 bộ phận sinh dục


Mặc dù giới tính trong giấy tờ là nữ nhưng cháu Phạm Thị Quế Trâm (xã Quảng Phú, huyện K’rông Nô, Đắk Nông) lại có 2 bộ phận sinh dục và bé muốn làm con trai.

Anh Phạm Văn Tính (SN 1972) và chị Phạm Thị Do (1979, quê ở Bến Tre) cưới nhau năm 1995 và sinh được 4 người con. Nhưng số phận không may mắn, trong 4 đứa con của anh chị thì có 2 đứa bị dị tật bẩm sinh.

Con gái đầu là cháu Phạm Thị Huyền Trang (SN 1997) bị teo chân tay, đi lại khó khăn. Còn cháu Phạm Thị Quế Trâm(con thứ 3) mang trong mình dị biệt khi cùng một lúc có bộ phận sinh dục của cả nam và nữ.

"Lúc mới sinh, cháu có 2 bộ phận sinh dục nằm gần nhau. Nhưng do thời điểm đó, bộ phận sinh dục nữ phát triển hơn nên tôi ghi giới tính trong giấy khai sinh là nữ. Khoảng 5 tuổi thì cháu có sự biến đổi. Bộ phận sinh dục nam bắt đầu phát triển mạnh hơn. Ngoài ra, hình dáng bên ngoài, phong cách ăn mặc, lời ăn tiếng nói... của cháu hoàn toàn giống nam giới", chị Do chia sẻ.

Quế Trâm thích mặc đồ nam và muốn mọi người gọi là con trai.

Điều kỳ lạ là trên cơ thể cháu dù tồn tại một lúc 2 bộ phận sinh dục và được ghi giới tính nữ, nhưng Trâm lại tiểu tiện bằng bộ phận sinh dục nam. Theo tiết lộ của chị Do, năm 9 tuổi cháu từng có kinh nguyệt nhưng đó là lần xuất hiện duy nhất, đến nay không xảy ra nữa.

Nhìn con mang trên mình dị tật, vợ chồng anh Tính muốn một lần đưa cháu đi khám n hưng gia đình quá nghèo, quanh năm đi làm thuê không đủ nuôi 4 đứa con đang tuổi lớn, nên việc cho Trâm đi bệnh viện vẫn chỉ là mong ước của anh chị.

Vuốt nhẹ mái tóc con, chị Do kể: "Hiện tại tôi mắc bệnh gan nên đau ốm triền miên, mọi trang trải của gia đình đều dựa vào sức lao động của chồng. Đến chỗ ở hiện nay, gia đình tôi cũng phải đi thuê của người khác với giá 500.000 đồng/tháng. Thấy cha lao động cực nhọc nuôi cả gia đình, đứa con gái thứ 2 cứ đến hè lại đi trông trẻ thuê để phụ giúp gia đình có thêm khoản chi tiêu".

Cùng với những bất hạnh trên cơ thể, bé Trâm còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Hàng ngày, bé đối diện với những ánh mắt dò xét, bàn tán, trò nghịch ngợm của đám bạn học. "Bạn học nói cháu là bê đê, đòi tụt quần để xem cái khác thường", Trâm kể.

Ước mơ của Trâm là trở thành bác sĩ.

Những lúc như thế, Trâm chỉ biết co mình ngồi một chỗ khóc. Nhiều khi vì tủi thân, cháu bỏ dở buổi học để chạy về nhà ôm lấy mẹ và tiếp tục khóc. Chị Do cũng chỉ biết ôm con vào lòng, động viên để con tiếp tục đi học.

Sau này, vì thương cha mẹ, Quế Trâm quyết bỏ ngoài tai những lời chọc ghẹo và trò nghịch ác ý của bạn học để tiếp tục tới trường. Trâm hồn nhiên nói về mơ ước của mình: "Nhà nghèo, mẹ và chị gái đều bị bệnh nên con muốn học thật giỏi để sau này được làm bác sĩ chữa bệnh cho mẹ và mọi người".

Ngoài ra, Trâm còn mong muốn mình được mọi người và bạn bè thừa nhận là con trai: "Cháu là con trai, cháu thích chơi với các bạn nam. Vì cháu là con trai nên từ nay sẽ không khóc khi có ai trêu chọc nữa".

Nhờ cá tính mạnh mẽ và sự quyết tâm, Trâm dần chinh phục và chơi thân với các bạn trong lớp. Những ánh mắt dò xét, trò nghịch ác ý không còn nữa, thay vào đó là sự yêu quý của các bạn cùng trang lứa.

Trâm cùng với mẹ trong căn nhà thuê.

Cô Lâm Thị Nương, giáo viên chủ nhiệm của Trâm, cho biết, gia đình khó khăn, em lại mắc dị tật bẩm sinh, việc học bị gián đoạn nên năm nay dù đã 11 tuổi mới học lớp 2.

"Chúng tôi đã có những biện pháp phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường để cháu được yên tâm học tập. Hiện nay, cháu là học sinh giỏi của lớp và rất ngoan hiền, lễ phép. Nhờ học lực nổi trội so với các bạn trong lớp nên tôi để Trâm kèm cặp thêm cho những bạn có học lực yếu", cô Nương tự hào khi nói về học trò.




*******************

Chụp ảnh 'tự sướng' trên nóc cao ốc ở Dubai

Đứng chênh vênh trên nóc những tòa nhà cao chọc trời và tự chụp ảnh mình sẽ mang đến cảm giác đặc biệt không phải ai cũng dám thử.

 

Yêu thích độ cao, chàng trai "liều mạng" 19 tuổi Alexander Remnev đến từ đất nước Nga đã cùng nhóm bạn của mình du lịch đến thành phố Dubai.

 
 

Thu hút bởi những tòa nhà chọc trời ở nơi đây, họ quyết định lưu giữ những hình ảnh của mình khi ở trên đỉnh cao nhất của những tòa nhà này.

 
 

Những bức ảnh được chụp khi cả nhóm đang lơ lửng ở độ cao đáng kinh ngạc.

 
 

Trong những tòa nhà mà nhóm bạn này đã chạm chân ở nóc, nổi bật nhất là tòa tháp Công chúa Dubai với độ cao 414 mét.

 
 

"Chúng tôi yêu những tòa nhà chọc trời ở Dubai. Dubai là nơi có nhiều tòa nhà cao tầng nhất và cũng có độ cao ấn tượng nhất trên thế giới. Những ngày ở đây, chúng tôi đã leo lên đỉnh của rất nhiều tòa nhà cao tầng", Remnev chia sẻ.

 
 

Một cô gái ngồi ở lan can bên ngoài của tòa nhà cao hàng trăm mét với chỉ một cánh tay bám víu vào những song sắt.

 
 

Nhóm bạn người Nga này khá dễ dàng khi tiếp cận những tòa tháp ở Dubai.

 
 

Bộ ảnh độc đáo mà đa phần là ảnh "tự sướng" đã được ra đời bởi nhóm bạn mạo hiểm này.

 
 

"Sau chuyến đi này, tôi thấy rằng những tòa nhà ở Nga quả thật nhỏ bé"- Remnev thốt lên.

 
 

Từ trên cao nhìn xuống, Dubai với quy hoạch thành phố tuyệt đẹp.

 
 

Theo Remnev. "Ở Dubai có rất nhiều tòa nhà có phần mái được mở. Không khó khăn gì để leo lên đỉnh những tòa nhà."

 

Dương Anh

Theo Amusingplanet



***********************

Người đẹp cuộc thi Hoa hậu châu Á cạo đầu đi tu

Vương Dự Lâm thay đổi suy nghĩ sau khi đọc một cuốn sách giáo huấn của người xưa. Cô quyết định xuống tóc để tâm hồn thanh tịnh.

Vương Dự Lâm từng đoạt danh hiệu Người đẹp được khán giả yêu thích nhất tại cuộc thi Hoa hậu châu Á 2008. Năm 2009, cô giành thắng lợi trong một cuộc thi người mẫu. Sau đó Dự Lâm chuyển sang kinh doanh, hiện nay cô quản lý một công ty. Những hình ảnh Dự Lâm cạo đầu đăng trên Sina mới đây thu hút sự tò mò của không ít người.

l1-7721-1401329682.jpg

Vương Dự Lâm khi dự thi Hoa hậu châu Á của đài ATV (Hong Kong) tổ chức.

Vương Dự Lâm giải thích về câu chuyện cạo đầu và quyết định học tập, tu dưỡng trong thiền viện của mình: "Chuyển sang kinh doanh, tôi có những đối tác, bạn bè trong giới, ngày ngày ăn uống, tụ tập. Nội dung các câu chuyện thường là làm thế nào kinh doanh có lời, phụ nữ mặc đồ hiệu gì, phối với túi xách loại nào, đi xe nào mới chứng tỏ được đẳng cấp...".

Từ khi đọc được một cuốn sách của người xưa về đạo lý làm người, Vương Dự Lâm bắt đầu nghiền ngẫm và có sự thay đổi trong suy nghĩ, hành động. Cô không còn vung tiền mua xa xỉ phẩm. Với những món đồ đắt tiền có sẵn, Dự Lâm đem tặng lại bà con họ hàng hay bạn bè. Cô cũng từ chối những buổi tụ họp ăn uống, dành phần lớn thời gian học tập, tu dưỡng hay tới viện dưỡng lão, trung tâm phúc lợi xã hội làm tình nguyện viên.

tu-5336-1401329682.jpg

Vương Dự Lâm nói rằng xuống tóc giúp tâm cô thanh tịnh hơn.

Vương Dự Lâm cũng tự nguyện cạo trọc đầu. Cô giải thích: "Cạo đầu giúp tôi bỏ đi những thói quen xấu, làm tâm thanh tịnh, bình lặng hơn". Những hình ảnh cạo đầu của Dự Lâm còn xuất hiện trong một phim công ích mà cô thực hiện.

Hải Lan




***********************

Người từng béo nhất thế giới qua đời ở tuổi 48

(Dân trí) - Một người đàn ông ở Mexico từng lập kỷ lục béo nhất thế giới đã qua đời ở tuổi 48 vào ngày 26/5 vừa qua.

Uribe đã sống trên giường suốt nhiều năm trời và không thể tự mình đi lại.
Uribe đã sống trên giường suốt nhiều năm trời và không thể tự mình đi lại.
 
Manuel Uribe, ở thành phố Monterrey, bang Nuevo Leon, Tây Ban Nha, đã giảm khoảng 393 kg so với trọng lượng cơ thể ở mức đỉnh điểm là 558 kg, số cân nặng được tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness chứng nhận vào năm 2006.
 
Uribe đã sống trên giường suốt nhiều năm trời và không thể tự mình đi lại.
 
Cái chết của Uribe đã được một quan chức của Bộ Y tế thuộc bang Nuevo Leon xác nhận.
 
Một quan chức cho biết Uribe đã được đưa đến bệnh viên vào hôm 2/5 vì nhịp tim bất thường.

Một quan chức cho biết Uribe đã được đưa đến bệnh viên vào hôm 2/5 vì nhịp tim bất thường.

Anh được các nhân viên phòng hộ và cấp cứu đưa vào viện bằng cần trục. Các bác sĩ vẫn chưa xác nhận được nguyên do cái chết. Ngoài bệnh tim, Uribe còn được tin là có nhiều vấn đề về gan.

Uribe kết hôn với cô Claudia Solis vào năm 2008, đám cưới là một trong số rất ít lần anh rời khỏi nhà vào những năm gần đây. Sau nhiều năm ăn kiêng, tập thể dục và chăm sóc y tế, Uribe đã giảm hơn 250 kg vào đúng dịp trọng đại này.
 
Uribe tái hôn với hồi năm 2008.
Uribe tái hôn với hồi năm 2008.
 
Anh từng hi vọng có để đi vào lối giữa hai hàng ghế, nhưng dù đã giảm rất nhiều cân, anh vẫn phải ngồi trên xe tải để đến lễ cưới và vẫn nằm trên chiếc giường đặc biệt của mình.
 
Trong lễ cưới, Uribe đã khóc và vòng tay ôm cô dâu Solis. Anh nói với các phóng viên trước toàn thể 400 khách mời trong lễ cưới: “Tôi đã có vợ, tôi sẽ tạo lập một gia đình mới và sống thật hạnh phúc”.
 
Trước khi đến với Solis, anh cũng đã từng có một đời vợ nhưng căn bệnh béo phì ngày càng phát triển đã khiến hôn nhân của anh tan vỡ.
 
Cô dâu Solis trong lễ cưới hồi năm 2008.
Cô dâu Solis trong lễ cưới hồi năm 2008.
 
Nguyễn Thúy
Theo DM
*******************************

*******************************

Thót tim khoảnh khắc dùng tay không bắt em bé rơi từ nhà cao tầng

- Đọan clip ghi lại khoảnh khắc những người qua đường dùng tay không để đón em bé rơi tự do từ một tòa nhà cao tầng xuống đất khiến nhiều người xem thót tim.

Sự việc được camera tự động ghi lại tại một khu chung cư ở thành phố Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), khi em bé một tuổi trèo ra khỏi cửa sổ tầng 2 căn nhà của mình đang ở để đi tìm mẹ.

Những người qua đường bên dưới đã phát hiện em bé cheo leo ở cửa sổ tầng 2 của căn nhà nên đã nhanh chóng tìm cách để đỡ em bé này trong trường hợp bị rơi xuống. Nhiều người đã sử dụng cả ghế sofa và hộp các-tông lót bên dưới với hy vọng đỡ được em bé trong trường hợp bị rơi xuống.

Mặc dù cuối cùng em bé đã bị rơi xuống từ cửa sổ tầng 2 nhưng may mắn được một người qua đường tên Li đỡ được bằng tay không. Mặc dù trong cơ mưa nặng hạt nhưng ông Li đã có thể bắt gọn đứa bé bị rơi bằng hai tay trước khi đầu em bé đập xuống đất do cú rơi tự do.

“Tôi đã không nghĩ gì nhiều vào thời điểm đó. Tôi chỉ sợ rằng bắt hụt đứa bé. Nhiếu người đã đặt xuống đường ghế sofa và hộp các-tông để giảm chấn thương cho đứa bé nếu tôi bắt hụt, nhưng may mắn tôi đã không làm rơi đứa bé”, ông Li cho biết sau vụ việc.

Đứa bé không bị chấn thương nào sau cú rơi và đã được đưa trả về cho người mẹ.

*************************


Cặp vợ chồng sống chung cùng đôi hổ Bengal nặng gần 300 kg


Một người phụ nữ ở bang Florida (Mỹ) đã liều lĩnh nuôi hai con hổ Bengal trong khu vườn nhà mình và thậm chí còn coi chúng như những con vật nuôi thông thường.

Janice và chồng của cô David sống cùng hai con hổ. (Nguồn: mirror.co.uk)
Janice và chồng của cô David sống cùng hai con hổ. (Nguồn: mirror.co.uk)

Hàng ngày Haley vẫn cho chúng ăn bằng tay và luôn âu yếm, vuốt ve chúng.

"Giữa tôi và hai con hổ có mối quan hệ đặc biệt. chúng cho tôi hôn lên mũi chúng, tôi có thể ôm chúng rất thoải mái, chúng tôi luôn làm thế nhiều năm nay” - Janice cho hay.

Janice và chồng của cô David làm việc suốt ngày đêm để chăm sóc cho những con hổ. Toàn bộ thu nhập của họ đều để mua thức ăn cũng như chăm sóc cho hai con hổ này.

Hai con hổ được ăn ba bữa mỗi ngày, từ 13 giờ đến 23 giờ.

"Những cái lồng không phải là nơi trú ngụ lý tưởng cho những con hổ nhưng ở thời điểm này không còn nhiều chỗ cho chúng ngoài tự nhiên.

Nhiệm vụ của tôi là cố gắng đưa mọi người lại gần những con hổ và giúp họ bảo vệ những con hổ hoang dã trước khi quá muộn."

Tình yêu đặc biệt dành cho những con hổ đến với Janice cách đây 20 năm khi cô phát hiện ra tờ quảng cáo nói về khóa học đào tạo hổ tại nơi mình sinh sống. Sau đó Janice đã mua một con hổ. Vào năm 2002 cô đã mua Janda (hiện đã 12 tuổi).

Hai tuần sau khi con hổ đầu tiên qua đời, Janice đã mua Saber qua lời giới thiệu của một người bạn./.

Janice ngủ cùng con hổ. (Nguồn: mirror.co.uk)
Janice ngủ cùng con hổ. (Nguồn: mirror.co.uk)
 
Theo Huy Đồng

**************************

Tuyệt chiêu mê hoặc đàn ông của bà lão trăm tuổi có 23 đời chồng

Không chỉ nổi tiếng vì sống lâu hơn trăm tuổi, cụ bà này còn nổi tiếng vì có đến 23 đời chồng, trong đó, người chồng thứ 23, kém bà tới 70 tuổi.


Lên xe hoa lần thứ 23 với “phi công trẻ”

Cụ bà Mek Wok Kundor sinh năm 1902, tại ngôi làng Bukit Tokbat, bang Kelantan, Đông Bắc Malaysia. Bà là một trong số ít những người cao tuổi ở Malaysia sống xuyên suốt 2 thế kỷ. Nếu sức khỏe và tuổi thọ khiến bà Mek Wok nổi tiếng một, thì chuyện tình cảm lại khiến bà nổi tiếng mười. Đặc biệt là cuộc hôn nhân với người chồng thứ 23 đã khiến tên tuổi bà Mek Wok được biết đến trên khắp thế giới.

Bà Mek Wok từ chối nhắc về 22 cuộc hôn nhân đã qua của mình. Bà không tiết lộ nguyên nhân vì sao bà lại bỏ rồi lấy chồng nhiều lần đến thế. Chỉ biết rằng, bà có một đàn con đông đúc với những người chồng trước. Tuy nhiên, bà Mek Wok sống độc lập và không cần sự trợ giúp của các con hay chồng cũ. Trong khi đó, 22 người chồng cũ của bà vẫn còn sống, còn những người con của bà cũng đã cao tuổi và yên bề gia thất.

Thế nhưng, nhắc đến chuyện tình với người chồng trẻ tên là Musa, bà chẳng hề giấu diếm điều gì. Câu chuyện tình “đũa lệch” được nhen nhóm khi anh Musa, một cựu quân nhân đến thuê phòng trọ tại ngôi nhà của bà Mek Wok ở bang Terengganu, phía Bắc Malaysia.

Tuyệt chiêu mê hoặc đàn ông của bà lão trăm tuổi có 23 đời chồng
Bà Mek Wok hạnh phúc bên người chồng trẻ kém mình 70 tuổi 

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Sau thời gian gẫn gũi và tìm hiểu, cặp đôi đã quyết định kết hôn để trở thành vợ chồng hợp pháp vào năm 2005. Khi ấy, bà Mek Wok 103 tuổi, còn anh Musa 33 tuổi. Đây là cuộc hôn nhân đầu tiên của anh, trong khi đó là lần lên xe hoa thứ 23 của bà Mek Wok.

Tại một đất nước theo đạo Hồi như Malaysia, đàn ông lấy nhiều vợ là chuyện hết sức bình thường. Nhưng phụ nữ lấy nhiều chồng, cá biệt lên tới con số hơn 20 người thì quả là chuyện hiếm, nhất là khi ở cái tuổi xế chiều của bà Mek Wok.

Nói về quyết định bị coi là “điên rồ”, khi gắn bó cuộc đời với một người phụ nữ đáng tuổi bà mình, anh Musa bảo rằng ngay lần đầu tiên gặp bà Mek Wok, anh đã có cảm giác rất thân thuộc và bình yên. Lúc đầu, anh chỉ thấy thương người phụ nữ này, vì bà ở một mình và không có con cái bên cạnh để chăm sóc. Rồi, tình thương chuyển thành tình yêu lúc nào không hay.

Chuyện tình của cặp đôi cũng gặp phải không ít điều tiếng từ dư luận, khi nhiều người cho rằng anh Musa chỉ là một gã đàn ông không nghề ngỗng và lấy bà Mek Wok để đào mỏ. Đáp lại những tin đồn ấy, anh Musa bảo: “Tôi đến với bà ấy không phải vì tiền. Bà ấy rất nghèo. Trước khi gặp Mek Wok, tôi không có khái niệm về một cuộc sống ổn định. Có lẽ cuộc hôn nhân này là ý trời”.

Sau 4 năm chung sống, cuộc hôn nhân của cặp đôi phải trải qua một thử thách khá lớn. Đó là khi anh Musa quyết định đi cai nghiện tự nguyện tại trung tâm cai nghiện ở thủ đô Kuala Lumpur trong vòng 18 tháng. Anh Musa nghiện ma túy và mặc dù nhiều lần được vợ khuyên nhủ phải bỏ thuốc, song anh vẫn chần chừ cho đến năm 2009. Sau khi người chồng trẻ vắng nhà, bà Mek Wok bắt đầu cảm thấy trống trải và cô đơn. “Tôi luôn cảm thấy bất an, đến nỗi phải chuyển đến nhà người họ hàng để sống nhờ”, bà chia sẻ.

Tuyệt chiêu mê hoặc đàn ông của bà lão trăm tuổi có 23 đời chồng
Cận cảnh dung nhan người phụ nữ 23 đời chồng 

Cứ vài tháng, bà lại đi nhờ xe của những người hàng xóm vào thủ đô, đến trại cai nghiện thăm chồng. Bà Mek Wok còn bảo rằng ngày anh Musa trở về, bà sẽ mặc bộ trang phục truyền thống mà anh mua tặng để ra tận ngõ đón. Song, khi thời hạn cai nghiện của chồng sắp kết thúc, cũng là lúc bà Mek Wok phải đối mặt với nỗi lo lắng mới. Bà sợ rằng sau khi cai nghiện thành công, anh Musa sẽ bỏ bà để theo đuổi những người phụ nữ trẻ đẹp khác, mà bà thì không thể chịu đựng được điều đó. Dù rằng đã tuyên bố sẽ chờ đợi chồng trở về, nhưng bà Mek Wok cũng không ngại ngần thừa nhận rằng bà sẽ tìm đức lang quân thứ 24, trong trường hợp anh Musa thay lòng đổi dạ.

Bà Mek Wok tâm sự, những người phụ nữ đã có tuổi như mình thì không có ngoại hình đẹp, cũng chẳng còn trẻ trung để có thể hấp dẫn được đàn ông nữa. Bởi vậy, bà muốn kết hôn để vơi bớt nỗi cô đơn. Bà không đòi hỏi một có gương mặt ưa nhìn, mà đơn giản đó chỉ là người có thể ở bên cạnh bà những ngày cuối đời.

Cuối cùng, sau hơn 1 năm rưỡi, sự chờ đợi của bà cũng được đền đáp khi người chồng trẻ đã cai nghiện thành công và trở về nhà. Người phụ nữ hơn trăm tuổi không giấu nổi sự vui mừng. Bà cho biết sẽ trân trọng quãng thời gian ở bên chồng trẻ. Bà cũng nói rằng sẽ thực hiện tốt nhất bổn phận làm vợ của mình.

Về phía mình, anh Musa tỏ ra hối hận khi dính vào con đường nghiện ngập, để rồi phải đi cai nghiện và xa vợ suốt 18 tháng. Anh cũng tỏ ra rất cảm kích trước tình cảm của vợ, khi dù tuổi cao sức yếu, nhưng bà đã không quản ngại đường sá xa xôi, lặn lội lên thủ đô thăm anh cả thảy 5 lần, trong suốt thời gian anh ở trại cai nghiện.

Tuy nhiên, khi biết bà Mek Wok không tin tưởng vào tình cảm của mình, thậm chí còn chuẩn bị tinh thần tuyển chồng mới, anh Musa cảm thấy rất buồn. Người chồng trẻ cho biết, suốt thời gian ở trại cai nghiện, những lúc phải đối mặt với cơn thèm thuốc, anh đều nghĩ đến vợ để lấy động lực vượt qua. Giờ đây, khi đã được đoàn tụ, anh sẽ làm một người chồng tốt để bù đắp những sai lầm trong quá khứ.

Tuyệt chiêu giữ chồng trẻ


Để duy trì cuộc hôn nhân chênh lệch này, ngoài tình cảm thật lòng từ cả 2 phía, ít ai biết được rằng bà Mek Wok cũng có những bí kíp riêng để giữ chồng. Theo như tiết lộ thì bà đã dùng một bài xoa bóp khi chung sống với tất cả những người chồng của mình. Đó là bí kíp gia truyền lâu đời, được mệnh danh là “vũ khí tiêu diệt đàn ông” mà bà được phụ nữ trong dòng họ truyền dạy.

Bà Mek Wok từ chối tiết lộ chi tiết về bài xoa bóp, chỉ biết rằng nó tập trung vào những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể đàn ông. Mỗi khi thấy các ông chồng tơ tưởng đến người phụ nữ khác, ngay lập tức bà Mek Wok sẽ đem “tuyệt chiêu” ra sử dụng.

Tuyệt chiêu mê hoặc đàn ông của bà lão trăm tuổi có 23 đời chồng
Hai vợ chồng luôn tay trong tay rất tình cảm 

“Thông thường sẽ mất khoảng 1 tiếng để hoàn thành bài xoa bóp này. Nó khiến cho người đàn ông cảm thấy thư giãn và thoải mái, nhờ đó tăng sự bền chặt trong tình cảm vợ chồng”, bà bật mí.

Ngoài ra, một bí quyết giữ chồng khác cũng được bà chia sẻ đó là phải nấu ăn thật ngon. Việc nói nhiều hay cằn nhằn với chồng cũng là liều thuốc độc giết chết hạnh phúc gia đình.

“Tôi từng nghe rất nhiều bà vợ cằn nhằn chồng. Họ cứ nhắc đi nhắc lại một chuyện, mà đàn ông thì rất ghét điều đó”, bà Mek Wok tỏ ra rất am hiểu tâm lý đàn ông. Bên cạnh đó, việc luôn giữ một cơ thể sạch sẽ, gọn gàng cũng nằm trong số những nghệ thuật giữ chồng của bà. Bà Mek Wok hóm hỉnh chia sẻ rằng sẽ chẳng ông chồng nào thích một người vợ trông bù xù như những con gà mái.

Khoảng thời gian 18 tháng xa cách, dường như càng giúp cho tình cảm của đôi vợ chồng thêm gắn bó. Ngoại trừ một vài khó khăn về tài chính, cặp đôi cho biết họ đang rất hạnh phúc. Kể từ sau khi nổi tiếng, rất nhiều người đã hứa hẹn sẽ tìm cho anh Musa một công việc sau khi anh này cai nghiện thành công. Tuy nhiên, bà Mek Wok đều từ chối, vì sợ rằng những công việc này quá nhàn hạ, có thể khiến chồng mình dễ quay lại con đường nghiện ngập.

Và, dù tuổi đã cao cũng như không không còn khả năng sinh nở, nhưng anh Musa cho biết vợ mình vẫn rất thích trẻ con. Bằng chứng là anh đã bắt gặp bà thường nhìn chăm chú vào các cửa hàng bán đồ sơ sinh. Cuối cùng, cặp đôi quyết định nhận con nuôi để tăng thêm sự gắn kết trong tình cảm. Đôi vợ chồng này cho biết, họ muốn nhận nuôi một đứa trẻ đã biết đi, như vậy sẽ đỡ vất vả cho bà Mek Wok hơn trong việc chăm sóc con. Trong trường hợp có một đứa trẻ bị bỏ rơi, cặp đôi cũng sẵn sàng đón nhận.

Câu chuyện tình của bà Mek Wok và anh Musa được người Malaysia ví như chuyện cổ tích giữa thời hiện đại. Nó là một minh chứng hùng hồn về sức mạnh của tình yêu. Khi đã yêu, thì sự chênh lệch tuổi tác, thân thế và quá khứ của đối phương cũng không còn quan trọng.
Song Phương chuyển

*****************************

Ðà Lạt cà phê bụi và đậu nành vỉa hè


Nguyễn Cao Nguyên/Người Việt

ÐÀ LẠT (NV) - Những chiều mưa phùn sương nhạt trùm lên khắp núi đồi Ðà Lạt. Từ một góc phố ở đầu đường Trương Công Ðịnh giáp ranh với Trung Tâm Khu Hòa Bình, Tăng Bạt Hổ, mùi hương lan tỏa từ gánh đậu nành của bà Năm đang khiêm nhường bày ra trên vỉa hè.

Với một cái nồi inox sáng choang lau chùi cẩn thận, một tá ly sạch được xếp trên khay nhựa, nồi nước đậu nành trong veo màu sữa được tô điểm bằng một nắm lá dứa xanh non bốc mùi thơm lựng.



Khách hàng thưởng thước món sữa đậu nành. (Hình: Nguyễn Cao Nguyên/Người Việt)

Vào thập niên 80 khi mà cái đói mỗi ngày đi thẳng uống dạ dày. Khi đó có một ký đường một lon sữa hàng tháng là đã trở thành người giàu có. Là niềm mơ ước cho những ai có con nhỏ. Ðể có thể có gạo cho con ăn có sữa cho con uống là cả một vấn đề.

“Kinh tế mới” trở thành “then chốt” cho công cuộc đi lên của CNXH. Mọi thứ đều được phân phối theo từng tiêu chuẩn của cán bộ cấp cao, cấp trung rồi đến công nhân, sau rốt đến... nhân dân.

Mọi người đều nhảy ra đường buôn qua bán lại. Chợ trời thành nơi tụ tập trao đổi mua bán đồ cũ, đồ đồng răng vàng bạc vụn muỗng nĩa xưa trở thành những món đồ có giá. Sách cũ cũng là một món hời.

Và tất cả khi chiều về, khi mù sương buông xuống, mưa trùm khắp phố phường thì gánh đậu nành của bà Năm thành nơi ghé lại ngồi một chút với ly sữa nóng hổi. Ðến khi trĩu nặng ra về mỗi người đều phải mua kèm thêm một bịch nữa cho đứa con thơ đang ở nhà khát sữa.

Ðồ rằng cả thành phố Ðà Lạt lúc ấy với những ai có con nhỏ đều phải cần đến gánh sữa đậu nành của bà Năm. Những đứa con tôi đã sống sót lớn lên nhờ những bịch đậu nành nóng hổi đầy đủ chất dinh dưỡng nầy.

Thời gian trôi qua mọi sự rồi cũng quen rồi cũng thay đổi, không còn ai còn nhớ đến bà Năm nữa. Những đứa trẻ đã chòi đạp với khốn khó của mẹ cha để thành người. Góc phố nơi bà Năm ngồi vẫn còn đó thay vào là một quán đậu nành nho nhỏ nằm xê qua bên góc đường Tăng Bạt Hổ một chút.

Nghe đâu những người bán bây giờ cũng là con cháu của bà Năm. Bây giờ họ làm ăn có vẻ qui mô hơn với nhiều loại đậu nành hơn như đậu phụng, đậu xanh bánh trái đủ loại...



Quán cà phê “bụi” chỉ đơn giản như thế này. (Hình: Nguyễn Cao Nguyên/Người Việt)

Nơi đây được giới trẻ rất thích vì chỉ với 20 ngàn đồng (khoảng $1) là bạn đã có thể dắt người yêu ra quán. Với hai ly nước đậu kèm theo hai cái bánh ngọt là bạn đã có một chỗ ngồi thơ mộng để cầm tay nhau đi qua hết một thời sinh viên khốn khó.

Ðông vui bổ rẻ là tiêu chí mà du khách và sinh viên ở Ðà Lạt dành chọn cho cái quán vỉa hè nầy. Cũng dễ hiểu thôi vì ở đây bạn có thể ngồi bình an và nhìn mây bay xuống thấp. Vào những ngày cuối tuần thì càng tuyệt vời hơn vì khu vực nầy trở thành “khu phố đi bộ.”

Vừa lững thững dạo chơi vừa tung tăng phường phố và đến khi mỏi chân thì bạn có thể ghé đến quán và xuýt xoa ôm một ly đậu nành nóng hổi trong tay.

Cảm giác kỳ lạ là tại sao lại có một nơi như thế. Tại sao có một nơi mà tự nhiên ai cũng quen nhau, vui đáo để khi bạn có thể ngồi lăn ra giữa đường và nhậu “đậu nành.”

Cách đó chừng 300 m còn có một quán quái hơn nữa là café “Bụi.” Nói bụi vì nó còn hơn cả bụi vì nó chỉ có chữ “Bụi” gắn trên ghi đông một chiếc xe gắn máy loại “Cub cánh én.” Trên đó đèo hai cái thùng thiếc gồm ly tách café pha sẵn.

Chỗ ngồi của khách là những bậc tam cấp trước “đồn công an” cách đó 10 m. Không hiểu bằng cách nào mà các bạn sinh viên nghèo có thể nghĩ ra cái xe café “Bụi” này. Khách đến chỉ có việc ngồi bệt xuống búng tay gọi gọi đen hay sữa chỉ trong một phút thôi có ngay để nhâm nhi nhìn phố xá qua lại.

Khi được hỏi vì sao có cái ý tưởng kinh doanh kỳ lạ nầy. Nhóm bạn một nữ ba nam cho biết chỉ bởi vì khó khăn quá nên họ mới nghĩ nên kiểu buôn bán này.

Ban đầu thì cũng khó lắm mấy ông công an cũng không tha đâu vì đây khu vực trung tâm, nhưng với kiểu “lách luật” đậu chiếc xe Honda ngồi hóng cảnh chơi. Khách thì tự ngồi “em đâu có biết” nên chiếc xe nầy vẫn không biết bao giờ sẽ bị tịch thu.



Các bạn trẻ, đa số là sinh viên bên quán cà phê bụi. (Hình: Nguyễn Cao Nguyên/Người Việt)

Bây giờ nơi đây cũng là một địa chỉ quen thuộc của dân du lịch đi phượt vì nó rất Ðà Lạt khi muốn có một nơi để có thể hò hẹn bạn bè. Cũng như đậu nành một ly café ở đây chỉ có 10 ngàn đồng, để được ngồi giữa lòng thành phố hoa thì còn bằng.

Trong khi muốn vào những quán café dọc theo đường Nguyễn Chí Thanh cũng phải 30 ngàn một ly, rẻ nhất ở café Tùng cũng phải 20 ngàn.

Chuyện chiến tranh, chuyện 'Tàu khựa' gây chiến cắm giàn khoan ở Biển Ðông cũng là đề tài “nóng” luôn được các bạn trẻ bàn đến một cách “sành điệu.” Chủ Nhật, 18 tháng 5 vừa qua, nghe nói cũng định rục rịch biểu tình ngay trung tâm khu Hòa Bình nhưng mới chỉ nhóm chưa được 5 phút đã bị chính quyền giải tán.

Ðà Lạt muôn đời có những cái dễ thương bất ngờ như cái quán đậu nành của bà Năm xưa kia và café Bụi bây giờ. “Chỉ bán số đông làm lời thôi, nhưng vui vì được phục vụ liền tay không ngơi nghỉ.”

“Nhìn các bạn trẻ sinh viên nghèo đưa người yêu, bạn bè đến ầm ầm làm cho mình cũng thấy vui và hạnh phúc,” cô Thủy cho biết khi múc sữa liền tay.

Các bạn café “Bụi” thì tiết lộ, nhờ chiếc xe “ bụi” nầy mà bọn em có thể giúp nhau vượt qua những ngày giông bão khi cha mẹ ngoài quê chưa kịp gởi tiền vào. Chỉ mong sao sẽ lướt qua hai ba mùa mưa còn lại. Ra trường rồi bọn em sẽ nhường lại chỗ này cho bọn đàn em thiếu đói đến sau.

Ðêm đêm nhìn những người trẻ vui tươi bên những ly cà phê, sữa đậu nành kia tôi chợt nghĩ đến những ngày đã qua của mình. Vui đó nhưng sao vẫn xót xa vì đã mấy chục năm qua rồi sao nhu cầu vẫn như xưa nghĩa là quá thấp quá rẻ, có một cái gì đó rất AQ chính truyện “tự sướng “tự an ủi chính mình.

Thì biết làm gì bây giờ. Tiền không có, nghèo rớt mồng tơi lấy đâu để dắt nhau ra vào những quán sang trọng có âm nhạc có người phục vụ. bọn em chỉ mong được “phục vụ” người khác để có đồng ra đồng vào giúp cho cha mẹ bớt khổ phần nào.

Mà thực ra bọn em có phục vụ cho ai đâu, người giàu đâu có ra đây ngồi làm gì chỉ có bọn em tự chia sẻ tự phục vụ cho nhau thôi. Bọn em đang nuôi sống chính mình, những người nghèo nuôi sống những người nghèo.

Cái đất nước này vẫn như thế chỉ khác đi một chút là cái quán đậu nành của bà Năm giờ đã rộng hơn một chút và chiếc xe cà phê “Bụi” kia mong sẽ có khách ngồi đầy hơn trên những bậc thang đời, thời giá cũng vậy thôi không hơn gì khi mọi người vẫn nghèo.




*************************

Ẩm thực Sài Gòn xưa: Muôn kiểu giải khát

Bạn đã bao giờ mường tượng ra 50, 70 năm trước người Sài Gòn giải khát thế nào chưa? Các hình ảnh sinh động được tái hiện dưới những góc nhìn khác nhau sẽ giúp bạn khám phá thêm nhiều điều thú vị về ẩm thực Sài Gòn xưa.


Từ một con phố nhỏ với những mái nhà tranh lụp xụp vào thế kỷ 18, thật khó có thể hình dung Sài Gòn lại trỗi dậy và trở thành "Hòn ngọc Viễn Đông" vào giữa thế kỷ 20.

Bạn đã bao giờ mường tượng ra 50, 70 năm trước người Sài Gòn giải khát thế nào chưa? Qua những khung ảnh sinh động, cùng khám phá thêm nhiều điều thú vị về ẩm thực Sài Gòn xưa nhé.


Những xe bán nước dạo trên đường phố Sài Gòn những năm 40
Nụ cười hồn nhiên của cô bé bán nước bên bờ kênh
Nước ngọt Con Cọp lừng danh một thời
Nhãn bia La De Trái thơm từng rất được yêu thích. Gọi là "La De Trái thơm" vì trên nhãn là hình đầu con cọp vàng ở giữa - hai bên có tràng hoa houblon (là loại hoa tạo nên vị nhẫn đắng của bia). Vì tràng hoa có hình như trái thơm nên gọi là Le De Trái thơm luôn.
Nhãn bia 33, là tiền thân của bia 333 ngày nay
Nước ngọt Con Cọp, bia 33 hay bia La De (Larue) đều là sản phẩm của công ty BGI (viết tắt của Brasseries & Glacières De L’Indochine)
Một đại lý bia và nước ngọt các loại vào những năm 60. Chữ "Lave Larue" ở góc trái cũng là lý do vì saobia Larue hay được gọi là bia "La De"

Năm 1960, hãng nước ngọt CoCa Cola chính thức có mặt ở Việt Nam

Cậu bé bán nước lấy khay nước ngọt làm ghế ngồi

Nước cam không ga Bireley's cũng từng rất được yêu chuộng, đặc biệt là phái nữ
Nước mía rất được yêu thích tại Sài Gòn
Một xe nước mía với cách ép mía bằng tay truyền thống
Xe chè của người Hoa bên góc đường. Trên xe có rất nhiều các họa tiết sơn thủy như thường thấy ở các xe mì, hủ tiếu

Xe đẩy bán rau má, nước ngọt. Có thể thấy người bán đang chặt đá, kế bên là thanh gỗ để làm đá bào (dành cho món xi rô đá bào mà học sinh rất yêu thích)
Một xe sinh tố trên đường Nguyễn Cư Trinh (quận 01)
Quầy nước với những bịch nước ngọt được để sẵn trong bao nylon (thường là loại không có ga)
Một xe đẩy bán nước bên cạnh một quầy cà phê nhỏ trên vỉa hè Sài Gòn



********************

Trung Quốc: “sư ông” nhỏ bé ở Chùa Sitsan



Забавный маленький «буддийский монах» в Храме Сицань


Kichbu theo: russian.people.com.cn

Ngày 27 tháng Năm, "Nhân dân nhật báo" online Ngày 25 tháng Năm trên Internet xuất hiện serie ảnh ngộ nghĩnh của "sư ông" nhỏ bé ở Chùa Sitsan tỉnh Phúc Kiến. Ngay lập tức những bức ảnh này trở nên rất phổ biến trong những người sử dụng Internet. Chỉ sau một đêm thông tin này đã được sao chép lại gần 10 nghìn lần. Như được biết, “sư ông” nhỏ bé có tên gọi là Monday, một tuổi hai tháng.











*********************

CHIM TU HÚ – BÀ MẸ BẠC TÌNH VÀ ĐỨA CON TÀN ÁC
Phùng Mỹ Trung – Admin www.vncreatures.net
“Khi con tu hú gọi bầy. Lúa chiêm đang chín trái cây ngọt dần”... - câu thơ khiến người đọc liên tưởng tới một loài chim hiền lành và xinh xắn như bất kỳ loài chim ăn trái nào đó. Thật khó tin nổi, tu hú lại là điển hình của một loài chim vô trách nhiệm và lưu manh bậc nhất.
Bất kỳ loài nào trong tự nhiên chào đời cũng đều xuất phát từ cái nôi mang nặng đẻ đau và chăm bẵm của đấng sinh thành. Một mai, khi tiếp nối vòng đời, các loài đếu được thừa hưởng những nguồn gen và tố chất làm bố/mẹ để yêu thương, để chăm chút cho những đứa con yêu dấu của mình. Thiên chức làm mẹ và chính tình cảm với đứa con là sợi dây gắn kết đẹp đẽ nhất mà tạo hoá đã ban tặng cho muôn loài. Nhưng loài tu hú (Endynamis scolopacea) được coi là vụng về, không biết ấp trứng lại từ chối phần thưởng quý giá đó và chính những đứa con của chúng sau này cũng trở thành ác thủ ngay từ những phút giây đầu tiên được nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
Mùa mưa là khoảng thời gian tuyệt vời để những mầm sống mới bắt đầu hồi sinh trên các cánh rừng mưa nhiệt đới. Loài thực vật khoác trên mình một tấm áo mới xanh non và đâu đó trong rừng, các vùng đất ngập nước, từng bụi lau, sậy cũng vươn mình trở nên rậm rạp hơn. Đó là nơi trú ngụ, làm tổ lý tưởng của một số loài chim chích đầm lầy thuộc giống Locustella. Đây cũng là thời điểm thích hợp để chim tu hú thực hiện “thiên chức đẻ nhờ” mà tổ tiên của chúng đã truyền lại cho chúng trong cuộc sinh tồn. Trước tiên, tu hú mái tìm một tổ chim chích đã đẻ trứng và tự thưởng cho mình một quả trứng của loài chim này. Sau khi no nê, bà mẹ gian hùng này đẻ vào đó một quả trứng của mình. Trứng của tu hú nhỏ gần bằng kính thước của trứng chim chích, với hoa văn rất giống khiến vợ chồng nhà chim chích tội nghiệp cứ tưởng đó là trứng của mình
 
 
 
 
Cách hành xữ tàn ác của chim tu hú con Endynamis scolopaceav Ảnh: Phùng Mỹ Trung
 
 
Vì có gen di truyền về “chiến lược” và sự tinh quái nên tu hú mẹ đủ khôn ngoan nhận biết tổ chim chích mà nó đẻ nhờ sau một thời gian ấp trứng con của nó sẽ nở ra trước tiên, hoặc ít nhất thì cũng nở cùng ngày với quả trứng đầu tiên của chim chích. Mặc dù mới nở ra còn đỏ hỏn và mắt còn chưa nhìn thấy ánh sáng nhưng tu hú con đã thể hiện bản lĩnh của một ác thủ. Nó nhanh chóng dùng sức mạnh cơ bắp, đôi cánh và phần lưng để đẩy chú chim chích non tội nghiệp mới nở cùng những quả trứng còn lại văng ra khỏi tổ. Âm mưu của nó là độc chiếm nguồn thức ăn nuôi dưỡng bầy con của cặp chim chích bố mẹ
 
 
 
Cách hành xữ tàn ác của chim tu hú con Endynamis scolopaceav Ảnh: Phùng Mỹ Trung
 
 
Sau khi hoàn thành “sứ mệnh” vô cùng tàn nhẫn này, nó lớn lên rất nhanh và suốt ngày kêu réo nguồn thức ăn từ đôi chim chích nhỏ bé tội nghiệp. Để đáp ứng nhu cầu tham ăn của đứa con hoang ác thủ to hơn cha mẹ chúng nhiều lần, cặp vợ chồng nhà chích vô cùng lao tâm khổ lực trong việc tìm kiếm thức ăn.
 
 
 
Chim chích mẻ và chim tu hú con Endynamis scolopaceav Ảnh: Phùng Mỹ Trung
 
 
Vì có kích thước quá khổ so với tổ chim chích nên kẻ ác thủ phải nằm lên trên miệng tổ và miệng không ngớt đòi thức ăn để đáp ứng nhu cầu mau lớn. Khi đã đủ lông, đủ cánh, nó sẽ bay đi không một lời hàm ơn kẻ nuôi dưỡng nó thành thục. Và rồi, một ngày kia, biết đâu nó lại đẻ nhờ chính vào cái tổ “bố mẹ nuôi” của mình.
 
 
 
Chân dung kẻ ác thủ Endynamis scolopaceav Ảnh: Phùng Mỹ Trung
 
Hiện tượng “đẻ nhờ” của chim tu hú là một hiện tượng kỳ quái, tàn ác và vô cùng nham hiểm trong thế giới tự nhiên. Nguyên nhân vì sao mà chim tu hú con ngay khi chào đời đã có cách "hành xử" lưu manh đến như vậy?... Chim tu hú mẹ không tha mồi nuôi con được vì chim mẹ chuyên ăn sâu, ăn cả những con sâu có nọc độc. Đối với chim tu hú đã trưởng thành, cơ thể của chúng sẽ miễn nhiễm với độc tố của sâu độc; Còn chim tu hú con chưa có hệ thống miễn nhiễm, nên nếu ăn phải sâu độc có thể sẽ phải bỏ mạng. Chính vì thế mà tu hú mẹ phải nhờ đến các loài chim khác nuôi con mình. Đó cũng là mảnh ghép đặc biệt trong bức tranh sinh động về cuộc đấu tranh sinh tồn và duy trì nòi giống của muôn loài trong thiên nhiên hoang dã.
Tu hú có tên khoa học là Endynamis scolopacea. Chim trống có bộ lông hoàn toàn đen với ánh xanh thẫm. Chim mái lông lốm đốm đen nhạt và trắng, mặt l­ưng nâu đen nhạt, có ánh xanh lục và lốm đốm trắng. Đầu chim mái màu hơi nhạt hơn và hung hơn, các điểm trắng ở đây dài ra thành các vệt dọc, ở lông cánh và lông đuôi các vệt trắng chuyển thành các vằn ngang không đều; mặt bụng trắng có vằn đen nhạt.
Chim non lông đen toàn thân, nhưng sau kỳ thay lông đầu tiên nó đã chuyển thành bộ lông gần nh­ư chim mái. Chim trống thì có bộ lông đỏ trong một thời gian rồi chuyển dần sang bộ lông trưởng thành với mắt đỏ, mỏ xanh xám, gốc mỏ đen, chân xám chì.
Tu hú phân bố ở Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam, Đông nam Trung Quốc và Mã Lai. Ở Việt Nam, chim tu hú phân bố ở khắp các vùng đồng bằng và vùng trung du. Vào mùa Đông ở miền Bắc rất ít khi gặp loài này vì phần lớn chúng bay về phương Nam tránh rét

Song Phương chuyển

**********************************

Già trẻ,Chủ tịch,TT....đều NGHÍA, không nhìn mới là LẠ !


Song Phương chuyển
***********************

Bí mật tuyển "vợ" cho vua TQ xưa

Hậu cung Trung Hoa xưa, hàng ngàn mỹ nữ, trên có Hoàng hậu, dưới có cung nhân, tất cả đều được tuyển chọn từ những cô gái xinh đẹp trong dân gian. Nói đến số lượng tố nữ trong hậu cung xưa đủ khiến người ta giật mình: đời Tây Tấn, hậu cung có 5.000 mỹ nữ, đời Đường con số là 40.000… Tất cả đều phải trải qua cuộc tuyển chọn khắt khe chẳng khác nào thi hoa hậu ngày nay!
Chúng ta cùng điểm qua những câu chuyện tuyển tố nữ nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc xưa:
1399093418-1a.jpg
Đời Chu: tuyển tố nữ theo chu kỳ mặt trăng (ảnh minh họa)
Đời Chu: tuyển tố nữ theo chu kỳ mặt trăng
Vào đời nha Chu, triều đình vẫn chưa lập được cơ quan chuyên trách lo việc chăn gối cho hoàng đế, do vậy, chuyện sủng hạnh hậu phi của hoàng đế được quyết định theo chu kỳ tròn – khuyết của Mặt trăng. Ngày ấy, người ta quan sát mặt trăng và phát hiện ra rằng: từ ngày 1 - 15 (âm lịch) mặt trăng từ khuyết đến tròn dần, từ ngày 15 - 30 trăng từ tròn đến khuyết dần và biến mất vào ngày 30. Theo chu kỳ khuyết – tròn, tròn – khuyết đó, người ta sắp xếp chuyện chăn gối cho hoàng đế.
Từ ngày mồng 1 cho tới ngày 15, những hậu phi được lựa chọn sẽ có địa vị từ thấp tới cao. Từ ngày 15 trở đi tới hết tháng, các phi tần được chọn, ngược lại sẽ có địa vị từ cao tới thấp. Trong “Lễ ký” ghi * hậu phi của triều nhà Chu như sau: “Thiên tử thời xưa có sáu hậu cung, ba phu nhân, chín tần, hai mươi bảy thị nữ, tám mươi mốt thiếp”. Có nghĩa là hoàng đế có 6 cung nương nương, 3 phu nhân, 9 phi tần, 27 thị nữ, 81 vợ, cộng lại là 126 người với các cấp bậc khác nhau. Đây là những ghi chép bằng chữ sớm nhất trong lịch sử Trung Quốc về “* hậu phi”.
Đời Minh Gia Tông: Tuyển tố nữ ngang thi hoa hậu
Trong truyện ký “Chuyện Minh Ý Anh hoàng hậu” có ghi lại: Nhà vua cho mở đại lễ, tuyển “thục nữ” từ 13 đến 16 tuổi cho Tam cung, Lục viện. Các cô gái được ban tiền bạc, vải vóc và được cha mẹ đưa tới kinh đô vào tháng giêng để dự tuyển. Đợt sơ tuyển gồm 5.000 cô gái.
1399093418-8a.jpg
Đến cuối cùng sẽ chỉ còn 50 cô gái được tuyển chọn trở thành cung tần mỹ nữ của vua.
(ảnh minh họa)
Ngày đầu tiên, dựa vào cao, thấp, béo, gầy, người ta đã loại ngay 4.000 cô. Ngày hôm sau, các nội gián tới kiểm tra mắt, mũi, miệng, tai, eo, lưng, da…Các cô gái còn phải tự mình trả lời một số câu hỏi của nội gián để kiểm tra giọng nói có trong trẻo hay không. Sau hôm đó chỉ còn 300 cô đi vào vòng tiếp theo. Trong ngày thi thứ 4, các cô gái sẽ đi vài chục bước để kiểm tra dáng đi, ngoài ra, cô nào có bàn tay và ngón tay dài cũng được “cộng điểm”. Bàn chân hoặc bắp chân to loại ngay lập tức. Lần kiểm tra cuối cùng, 200 cô gái được đưa vào buồng kín, kiểm tra mùi cơ thể, ngực, bắp thịt, phản ứng da…những cô gái qua vòng này được đưa vào cung sống thử 1 tháng để xét mặt tính tình, ngôn luận, xử thế… Đến cuối cùng sẽ chỉ còn 50 cô gái được tuyển chọn trở thành cung tần mỹ nữ của vua.
Đời Gia Tĩnh: tuyển tố nữ luyện linh đan
1399093418-9a.jpg
 Việc luyện linh đan cần đến những cô gái 8 - 14 tuổi có vẻ đẹp trời cho, thiên tướng, anh hoa phát tiết. (ảnh minh họa)
Đời Gia Tĩnh, vua nghe lời các đạo sĩ luyện linh đan, việc luyện linh đan cần đến những cô gái 8 - 14 tuổi có vẻ đẹp trời cho, thiên tướng, anh hoa phát tiết. Họ cho rằng, những cô gái này là con nhà Trời, có thể khiến linh đan hiệu nghiệm.  Ban đầu tuyển 300 cô gái, đến tháng Ất mão lại tuyển thêm 160 cô. Nhưng cuối cùng cũng chỉ giữ lại một phần tư số người tuyển ở trong cung luyện linh đan!
Đời Tây Tấn: “tuyển” như “cướp”
Vũ đế Tây Tấn, Tư Mã Viêm ra lệnh, khi nhà vua tuyển cung phi, nhà nào giấu con gái sẽ phạm tội “khi quân” bị xử tử, trước khi ông ta chọn phi tử cấm dân chúng cưới vợ gả chồng. Ngoài ra ông ta còn tự ý lùng sục các nhà dân hễ thấy cô gái nào xinh đẹp là xông vào chiếm đoạt. Đến năm thứ hai đã có hơn 5000 mỹ nhân được gọi vào cung để vua lựa chọn. Vì quá nhiều phi tần, vua bèn nghĩ ra cách dùng…dê để tìm phi tần ngự giá mỗi đêm. Con dê quý của ông ta dừng lại trước cửa phòng phi tần nào, người ấy sẽ được hưởng sủng ái!
Đời Hán: Thái giám ra đời từ việc…tuyển phi
1399093749-5a.jpg
Việc tuyển chọn phải trải qua chu trình rất khắt khe, những cô gái không được quá 20 tuổi.
(ảnh minh họa)
Vào đời Hán, phi tần được tuyển chọn đã thành *. Việc tuyển chọn phải trải qua chu trình rất khắt khe, những cô gái không được quá 20 tuổi. Phi tần lúc này cũng có cấp bậc rõ ràng. Ví như chức Nữ Thánh Nga được cấp lương tương đương chức Quan nội hầu là 2000 thạch…Phi tần, cung nữ ngày càng nhiều, riêng việc bảo toàn nòi giống đích thực của vua, chống thông dâm, loạn dâm đã phát sinh bao thủ tục. Tiêu biểu là việc những người đàn ông vào cung hầu hạ vua đều phải trở thành…thái giám!
Những câu chuyện kể trên chỉ một phần trong số vô vàn câu chuyện về * tuyển chọn tố nữ trong lịch sử Trung Quốc xưa. Hậu cung xưa vốn là nơi thị phi, phức tạp, và cho dù là cam tâm hay bị ép buộc, phàm những cô gái đã được vua phong danh hiệu cho đến chết vẫn không được ra khỏi cung, lấy chồng!


*********************

Bí ẩn suối cá thần thứ 3 "thiêng" nhất xứ Thanh

Sự xuất hiện của suối cá thứ ba, cùng hai suối cá thần nổi tiếng thuộc huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) tạo nên những điểm du lịch “gây sốt” cho du khách.
Đó là suối cá nằm trên địa bàn thôn Chiềng Ban, xã Văn Nho, huyện Bá Thước (Thanh Hóa). Nhiều người cho rằng, suối cá Chiềng Ban đã từng được phát lộ đầu tiên, và xung quanh nó là rất nhiều câu chuyện bí ẩn và thú vị.
Tận mắt suối cá thiêng
Lời đồn về một suối cá còn thiêng hơn cả hai “suối cá thần” phát hiện ở huyện Cẩm Thủy đã thôi thúc chúng tôi vượt qua gần 200 km theo đường mòn Hồ Chí Minh để tới xã Văn Nho, Bá Thước (Thanh Hóa).
Theo quốc lộ 217, qua UBND xã Văn Nho chừng 7 km, chúng tôi đã đến được với “khu cấm địa” của hang “cá thần”. Nói là khu cấm địa, bởi lẽ địa hình tại đây khá trắc trở, ngoài tuyến đường đã được bêtông hóa, thì hầu hết các con đường đều chung cảnh lầy lội, trơ trọi.
 Đông đảo du khách đến xem suối cá.
Từ đường lớn đi vào hang cá chỉ cách chừng gần một cây số nhưng đường quá nhỏ hẹp nên chúng tôi phải gửi lại xe để cuốc bộ. Hang cá thần nằm dưới chân một ngọn núi đá vôi, bên trên, cây cối um tùm hoang sơ, tịch mịch. Bên dưới, một con suối ngầm chảy từ trong lòng núi ra, được người dân xây đập ngăn lại lấy nước tưới tiêu cho đồng ruộng và đây cũng chính là suối cá của xã Văn Nho.
“Về đây (huyện Bá Thước) mà không tìm tới suối cá thì tiếc lắm, nhất là với những người mong cầu may, vì suối cá rất thiêng”, ông Hà Văn Tần, người dân tộc Mường, sống tại thôn Quyết Thắng (xã Thiết Ống, huyện Bá Thước) cho chúng tôi hay khi được hỏi đường về suối cá.
May mắn là trong chuyến đi hôm ấy, chúng tôi đã gặp ông Hà Văn Thân, người dân tộc Mường, sống tại thôn Chiềng Ban. Ông cũng chính là người được cử trông coi suối cá và ban thờ trên núi.
Thấy chúng tôi có vẻ băn khoăn, khi trông xuống dòng nước, ông Thân như hiểu ý. “Các cậu muốn thấy cá, thì phải làm thế này này”. Nói rồi, ông vỗ nhẹ hai bàn tay và rắc xuống mặt nước một ít bột, giống như cám ngô. Bất ngờ, một đàn cá lớn, lưng đen lao đến, vây kín mặt nước trước sự sững sờ của chúng tôi.
 Toàn cảnh ngọn núi, dưới chân là suối cá thần.
Từ trong hang, từng đàn cá lớn nhỏ cũng nối nhau bơi ra, trước những tiếng động nhẹ phát ra từ đôi bàn tay của ông lão. Lấy làm lạ, chúng tôi ghé sát mặt nước và vỗ nhẹ, tức thì, đàn cá vây đến mỗi lúc một đông. Trong số đó, có không ít con cá với kích thước lớn, dễ chừng nặng đến chục cân. “Nhằm nhò gì đâu, hôm rồi trời mưa, nước ngập tràn bờ, tôi còn bắt được một con cá mắc cạn nặng tới 12kg”, ông Thân nói thêm.
Theo ông Thân, đàn cá này đã có từ rất lâu, từ bé, ông đã được nghe ông nội và bố của ông kể là từ khi còn nhỏ đã thấy ở đây có cá nhiều như vậy... Ông Thân cho hay, bình thường thì cá không hay ra khỏi hang như suối cá ở huyện Cẩm Thủy; cá ở đây chủ yếu là cá rộc, các loại khác cũng có nhưng ít hơn…
Theo ông Thân, nhiều người cho rằng, suối cá Văn Nho là suối cá thứ ba tại Thanh Hóa và mới được phát hiện, tuy nhiên, ông lại cho rằng, suối cá xã Văn Nho đã được phát hiện từ trước đó rất lâu, thậm chí là trước cả hai suối cá kia.
“Tiếc là không còn văn bản nào ghi lại về sự xuất hiện của suối cá này, chứ nếu không nó đã được ghi nhận từ lâu rồi”, ông Thân nói giọng tiếc nuối. Rồi, như để làm rõ hơn những gì vừa nói, ông Thân dẫn chúng tôi đến nhà ông Lục Văn Trút, người ở xã Thiết Kế, cựu chiến binh từng tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, biết khá rõ về suối cá.
Theo ông Trút, bản thân ông từng tận mắt chứng kiến ngọn nguồn của suối cá. “Đây là một con suối ngầm chảy qua núi, bắt đầu từ cây số 8 ở đường 217 về đến Chiềng Ban”, ông Trút cho biết.
Suối cá Chiềng Ban có thể được xuất hiện trước hai suối cá ở Cẩm Thủy, và còn vang tiếng sang một số nước trong khu vực. Phía sâu trong núi còn có một cái hang rộng khoảng 50 m2 với trần hang khá cao chính là nơi đàn cá tập trung với số lượng đông nhất. Bình thường đàn cá ở trong đó hết, chỉ khi có người tới thả thức ăn xuống đập cá mới ra nhiều. “Muốn vào được hang phải lặn qua một cửa hang ngầm dài chừng 25 m, có gặp đàn cá, thì cứ lẳng lặng mà bơi, đừng làm gì cả”, ông Trút nói thêm.
Trước thông tin cho rằng, một số cá ở suối giống với cá tại hai suối cá ở Cẩm Thủy, liệu các suối cá này có thông với nhau? Ông Trút cũng cho hay, hồi còn chiến đấu bảo vệ địa bàn, ông đã có quá trình tìm hiểu khá rõ về địa hình khu vực. Theo đó, khả năng 3 suối cá thông với nhau là ít xảy ra. “Tuy nhiên, cũng không loại trừ do địa hình biến đổi theo thời gian nên các rãnh, suối có sự thông nhau, muốn rõ được phải có cuộc khảo sát lại”, ông Trút cũng nói thêm.
 Lối lên am thờ.
Những chuyện ly kỳ về hang cá "thiêng" nhất xứ Thanh
Trở lại với hành trình tìm về suối cá, sau khi rảo một vòng quanh khu vực suối, chúng tôi đã men theo một đường dẫn lên lưng chừng núi. Thấy lạ vì trên núi không có người, song lại có chiếc am thờ với tượng ngựa gỗ mà hương khói vẫn thoang thoảng, chúng tôi được ông Thân lý giải rằng, chiếc am thờ chính là minh chứng cho tính thiêng tại suối cá.
Theo ông Thân, khi thực dân Pháp đô hộ và đóng quân gần suối cá, không biết vì lý do gì mà họ lại không đánh bắt cá ở suối cá này, ngược lại còn lập bàn thờ trong một hang động nằm phía trên suối cá khoảng 10 m để thờ chúng.
Thời gian này, trong vùng có hai ông là Hà Văn Nho và Hà Công Bộ là thủ lĩnh trong phong trào Cần Vương, hai người này lãnh đạo quân dân địa phương chống lại thực dân Pháp và bị Pháp bắt, bị chém đầu tại động thờ “cá thần”.
Sau khi cách mạng thành công, người dân cũng không phá đền và lấy nơi đây làm nơi thờ tự hai thủ lĩnh địa phương từng bị giặc Pháp giết hại, cùng với thần cá. Hằng ngày người dân thay phiên nhau mang thức ăn ra suối cho cá. Còn theo Chủ tịch UBND xã Văn Nho Phạm Minh Xuân, tên gọi xã Văn Nho hiện nay chính là được lấy từ tên của một trong hai thủ lĩnh địa phương đã ngã xuống.
Theo một số cụ cao niên tại xã Văn Nho, nơi đây còn lưu truyền một truyền thuyết khá nổi tiếng. Đó là truyền thuyết về con thuồng luồng lấy cô gái dệt vải làm vợ, dù câu chuyện mang sắc thái truyền thuyết, song theo ông Thân, người dân trong, ngoài vùng đều rất tôn sùng.
Vào mùa mưa, có những năm nước lụt tràn ngập lên cả mặt đập nhưng lạ là đàn cá vẫn không hề ra khỏi đập. Xung quanh suối cá hiện vẫn còn nhiều câu chuyện khó lý giải, đan xen vào đó là những câu chuyện lịch sử có thực.
“Việc bắt cá ở đây cũng từng xảy ra những chuyện không hay. Đã có trường hợp, có người bắt cá ở đây mang về ăn thì gặp chuyện chẳng lành. Có trường hợp thì bị điên, có trường hợp thì mất mạng, đây là những trùng hợp lạ lùng không rõ ràng, tạo nên sự linh thiêng, kỳ bí…”, ông Thân nói với vẻ mặt nghiêm nghị.
Trước kia, khi còn thời Pháp thuộc, có tên chánh tổng tham lam, do ăn cá ở hang này sau đó bị chết thảm. Khoảng năm 1982, có người tên Tháp từ Cẩm Thủy lên, khi ngang qua suối cá đã đánh mìn để bắt cá ở đây về ăn thì bị sét đánh… Từ đó, nhiều người dân thấy vậy càng tỏ ra kính trọng thần cá. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp người dân do sơ ý hay không biết chuyện, nên vẫn đánh bắt cá tại suối. Kết quả là phải đón nhận những kết cục không hay.
Ông Thân bảo, những lời đồn có thể vô căn cứ, song chính nó đã giúp cho việc gìn giữ được đàn cá, tạo nên sức hút của suối cá Chiềng Ban, tạo nên được một điểm du lịch hoang sơ, lý tưởng cho tương lai.
Chủ tịch UBND xã Văn Nho Phạm Minh Xuân khẳng định, xã đang thực hiện khảo sát và sẽ sớm có văn bản đề nghị cơ quan chức năng xây dựng “suối cá thần” Chiềng Ban là một điểm đến du lịch của vùng.
Theo Lao Động
*********************

Gặp ông chủ quán liều lĩnh “thịt” cá thần làm món nhậu

(Kienthuc.net.vn) - Khi định đưa cá thần về làm món nhậu ở nhà hàng, nhiều người thân can ngăn, nhân viên quán nghỉ việc vì sợ nhưng anh Việt vẫn quyết làm tới cùng.
Ông chủ thích của lạ, đồ độc
Thời gian gần đây, giới sành ăn ở Hà Nội xôn xao về một nhà hàng bán món nhậu là thịt “cá thần”, giống hệt cá ở suối “cá thần” Cẩm Lương (Thanh Hóa). Những tưởng lại là một câu chuyện thêu dệt nhưng đến khi tận mắt nhìn bể lúc nhúc “cá thần” ở nhà hàng Làng Vạn Chài (khu đô thị Văn Quán, Hà Đông) tôi mới tin là thật.
Anh Đỗ Hoàng Việt, chủ nhà hàng Làng Vạn Chài cho hay, anh đã “thịt” cá thần cả năm nay và hiện, nhà hàng anh ngày càng đắt khách cũng nhờ món nhậu lạ đời này.
Anh Việt cho biết, khi quyết định kinh doanh nhà hàng, anh mất khá nhiều thời gian suy nghĩ làm sao để nhà hàng mình phải khác lạ hơn các nơi khác. “Thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay, muốn thành công không dễ, tôi nghĩ để thu hút khách, mình phải có gì đó thật độc, lạ, thật khác biệt mới được. Sau khi mày mò nghiên cứu, cuối cùng tôi quyết định đưa về 2 loại cá tiến vua là cá chiên và cá dầm xanh (cá thần), 2 loại gà tiến vua là Đông Tảo và chín cựa”, anh Việt nói.
 Ông chủ nhà hàng Đỗ Hoàng Việt và món cá thần gây xôn xao dư luận.
Ảnh: N.Đan.
Ban đầu, khi lựa cá dầm xanh anh cũng khá đắn đo bởi đây chính là giống cá thần ở suối cá thần tại Cẩm Lương, Cẩm Thủy, Thanh Hóa. Có khá nhiều những câu chuyện tâm linh kỳ lạ xung quanh loài cá này khiến người ta lo sợ, không dám ăn thịt, thậm chí người dân tại Cẩm Lương xem đây là loài cá thiêng, lập đền thờ cúng. Tuy nhiên, khi tìm hiểu sâu hơn, anh được biết cá dầm xanh hay cá thần, nhiều nơi còn gọi là cá bỗng thực tế không có độc tố gì. Đây là loài cá sống ở nguồn nước trong sạch, chậm lớn, thức ăn chủ yếu của chúng là rong rêu, lá cây nên thịt của loài cá này dai, thơm, ngọt thịt và đặc biệt không có vị tanh như những loại cá khác. Ở vùng Tây Bắc, cá thần còn là đặc sản, người dân nơi đây chỉ mổ thịt cá khi có sự kiện trọng đại như cưới con, giỗ chạp.
Sau khi tìm hiểu kỹ những thông tin về cá thần, anh Việt lập tức lên Tây Bắc để tìm nguồn cá nhập về Hà Nội. “Biết ý định của tôi, người thân trong nhà đều can ngăn, cả mẹ và vợ đều lo sợ yếu tố tâm linh nên cản tôi bằng được nhưng tôi chẳng sợ gì, nhà hàng mở ra không có khách tôi mới sợ nên tôi vẫn quyết đi tìm”, anh Việt cười nói.
Tìm được nguồn cá tại Hà Giang, đợt đầu tiên, anh nhập 20 con. Khi mới đưa cá thần về, một số nhân viên đang làm tại nhà hàng còn xin nghỉ việc vì sợ, khách cũng e ngại, không dám ăn nên chỉ có 20 con cá mà bán lay lắt cả tháng không hết. Sau đó nhờ ông chủ quán đích thân giới thiệu nguồn gốc cá, khách ăn thử, thấy ngon nên truyền tai nhau rồi lượng khách ăn cá thần cứ mỗi ngày một đông hơn. Đến thời điểm hiện tại cung không đủ cầu do khách đông mà việc mua bán cá từ trên Tây Bắc về rất khó khăn, nhiều khách hàng muốn ăn “cá thần” phải liên hệ đặt lịch trước với nhà hàng mới có thể thưởng thức món ăn kỳ lạ này.
Hiện mỗi đợt nhập cá thần, anh Việt nhập về cả tạ và mỗi lần đi lấy cá, ông chủ quán cũng phải đích thân đi mới được. “Loài cá này vốn sống ở vùng nước chảy, chỉ cần quên sục một thời gian ngắn là chết hết. Tính tôi vốn cẩn thận nên không dám giao cho nhân viên đi lấy hàng mà mỗi lần nhập lấy cá tôi đều đích thân đi tận Tây Bắc. Ngay cả việc nấu nướng tại nhà hàng, dù khách đông nhưng tôi vẫn giữ thói quen khách tới mới bắt đầu nấu món để món ăn được tươi, đảm bảo. Vì cách làm này mất thời gian nên nhiều người không hiểu, thấy phải chờ lâu, bỏ đi mất nhưng cũng nhờ cách làm này mà tôi vẫn giữ được lượng khách quen, trung thành dù quán ở vị trí khuất”, anh Việt cho hay.
 Anh Việt trong một lần đi "săn" cá thần ở Tây Bắc. Ảnh: NVCC.
Từng sống dở chết dở vì đất
Không chỉ đến khi mở nhà hàng, anh Việt mới dám liều khi cả gan làm thịt cá thần mà quãng thời gian trước đó anh cũng khiến nhiều người sốc khi từ bỏ vị trí cao ở một doanh nghiệp nhà nước để đặt cược với nghiệp buôn bán.
Xuất thân từ một kiến trúc sư, ban đầu, anh Việt vào làm tại một doanh nghiệp nhà nước có tiếng. Vài năm công tác tại đây, anh được bổ nhiệm một vị trí khá cao trong công ty rồi anh từng làm Hiệu trưởng một trường dạy nghề của  Công ty Traenco thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Sau 7 năm gắn bó với nhà nước, năm 2008, anh bỗng quyết định bỏ nghề dù thời điểm đó, vị trí của anh có không ít người thèm muốn. Bạn bè, người thân lại ra sức can ngăn nhưng không cản được cái máu “liều”. Anh Việt bắt đầu kinh doanh bất động sản và thắng lớn do buôn bán đất đúng thời điểm sốt.
“Khi đó, chỉ 1 ngày mà tôi kiếm được tới 3 tỷ đồng và cứ tưởng mình đang mơ bởi chưa bao giờ tôi dám nghĩ mình kiếm ra nhiều tiền như thế. Có thời điểm, trong tay tôi cầm hàng trăm cuốn sổ đỏ”, anh Việt nhớ lại.
Thành “đại gia” nhờ đất nhưng sau đó anh Việt cũng trắng tay vì đất. Khoảng thời gian từ 2012 đến 2013, khi thị trường bất động sản đóng băng, anh gần như mất tất cả và quyết định đổi hướng sang kinh doanh nhà hàng. Cũng nhờ máu liều, dám nghĩ, dám làm mà anh lại nhanh chóng thành công như hiện nay. Hiện anh Việt đang chuẩn bị mở thêm chi nhánh thứ 2 của nhà hàng Làng Vạn Chài.
Chia sẻ về bí quyết để thành công, anh Việt nói: “Theo tôi thì làm bất cứ nghề gì cũng phải kiên trì, tập trung toàn bộ trí, sức lực, bại không được nản. Và quan trọng nhất là làm gì cũng phải có đạo đức nghề nghiệp”.
Nguyên Đan

**********************

Ảnh nude đẹp của nhiếp ảnh gia thời trang Bruno Dayan 

 

  Bruno Dayan ( Bruno Dayan ) - nhiếp ảnh gia thời trang Pháp , được biết đến rộng rãi và yêu thương vì quyến rũ , gợi cảm hình ảnh nude nghệ thuật .

 

anh-bruno-anh-nude-nghe-thuat

Trong ảnh của Bruno có kết hợp với thời trang 

nguoi-mau-sexy

Ảnh thời trang gợi cảm người mẫu sexy 

anh-khoa-than-nghe-thuat

Một phong cách ảnh khỏa thân lạ 

anh-nude-18+

Ảnh nude 18+ người mẫu gợi cảm với đồ thời trang 

anh-nude-dep

Bộ ảnh nude đẹp của nhiếp ảnh gia thời trang 

anh-nude

Một số tác phẩm ảnh nude 18+ đẹp 

nude-hoan-toan

Với hình ảnh người mẫu hoàn toàn nude với đồ thời trang 

anh-khoa-than

Bruno cũng có những sáng tạo riêng cho mình

 

    Thiên về chủ đề cổ trang, ảnh của ông thường toát nên vè cổ kính hoang sơ, màu sắc chủ đạo là sáng tối. Những hình ảnh gợi cảm tới từng đường nét tạo cho người xem cảm giác mờ mờ ảo ảo giữa không gian thật và không an trong ảnh. với nhiều bức ảnh được giới nhiếp ảnh gia đánh giá rất cao. Ông luôn tạo cho người xem một cảm hứng nhất định.




***************************

Bất ngờ chủ nhân đại gia của lâu đài 6 con gà dát vàng

(Kienthuc.net.vn) - Ít ai biết rằng, chủ nhân của tòa lâu đài trăm tỷ với 6 con gà dát vàng trên đường Hoàng Quốc Việt - Hà Nội đã khởi nghiệp từ nghề buôn phế liệu...
 
Lộ diện vị đại gia từng buôn phế liệu

Theo tìm hiểu từ những người dân sống tại ngõ 5, đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội thì vị đại gia là chủ nhân của ngôi biệt thự đang làm xôn xao dư luận là ông Nguyễn Quốc Thanh, sinh năm 1957, quê gốc ở Thanh Hóa. Ông Thanh là một doanh nhân trong ngành kinh doanh sắt thép và các loại vật liệu xây dựng. Ông Thanh được nhận xét là một người giản dị và thẳng tính. Hiện tại ông đang sống cùng vợ và con, 5 người con của ông cũng đều học hành thành đạt và có công việc ổn định.
Thật khó có thể tin được vị đại gia là chủ của một chuỗi các cửa hàng kinh doanh sắt thép, lại từng là một người buôn bán phế liệu tại Hà Nội. Sau gần 10 năm buôn phế liệu ở đất Hà Nội, ông đã để ra một số vốn làm ăn, rồi mạnh dạn đầu tư kinh doanh sắt thép. Nhờ có kinh nghiệm buôn bán và chịu khó mở rộng mối quan hệ nên vợ chồng ông Thanh giàu lên nhanh chóng. Khi ngành bất động sản và xây dựng còn thịnh vượng thì việc buôn bán của ông Thanh cũng phát triển như diều gặp gió.
Đại gia Nguyễn Quốc Thanh - chủ nhân tòa lâu đài.
Tòa lâu đài gắn 6 con gà dát vàng trên nóc là ngôi biệt thự độc đáo nhất số trong những ngôi biệt thự gia đình ông Thanh đã xây dựng tại Hà Nội và Thanh Hóa. Được biết để có được không gian thoáng đẹp cho ngôi biệt thự này, ông Thanh đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua toàn bộ đất của 5 căn hộ xung quanh ngôi nhà cũ. Cái ao làng mà người dân thường gọi là ao Cầu, trước đây rất bẩn vì người dân vô ý thức vứt rác thải bừa bãi đã được ông Thanh bỏ ra hàng trăm triệu để thuê người nạo vét lòng ao và thay nước nhiều lần để làm sạch và xây tường bao quanh. Ông H, bán nước cạnh ao Cầu còn tiết lộ rằng ông Thanh cho thả cá nuôi trong ao và lắp camera trong nhà để theo dõi, ai vứt rác xuống ao thì ông sẽ nhắc nhở. Từ đó mà ao Cầu luôn sạch sẽ và thoáng mát.
Ý nghĩa thực của 6 con gà dát vàng
Ngôi biệt thự có 6 con gà vàng của đại gia Nguyễn Quốc Thanh được ví như tòa lâu đài độc đáo nhất nhì Hà Nội, không ít người còn so sánh tòa lâu đài này đẹp hơn rất nhiều so với lâu đài của Bầu Kiên ở Hồ Tây hay lâu đài Tổng Hải Sơn của đại gia ở Hà Nam.Với diện tích khoảng 400 mét vuông, ngôi biệt thự được xây dựng từ đầu năm 2011 theo phong cách cổ điển kiểu Pháp, đến nay đã gần như hoàn thiện toàn bộ phía ngoài với 5 tầng, 1 ga ra và 1 tháp nhọn trên đỉnh. Đặc biệt nhất là ngôi biệt thự được trang trí bằng 6 con gà được dát vàng một cách cầu kỳ gồm có 1 con gà trống to gắn trên cao và 5 con gà nhỏ hơn gắn phía dưới. Những con gà này được làm bằng đồng đen và được sơn son thiếp vàng ở ngoài. Một số công nhân thi công công trình cho biết ông Thanh đã kỳ công tìm những thợ kim hoàn giỏi về thiết kế và đầu tư gần 10 tỷ đồng để dát vàng những con gà quý. Để đưa những con gà vàng lên yên vị trên nóc nhà, ông đã thuê người khiêng từng con qua 5 tầng lầu và đặt lên chóp lâu đài.
 6 con gà dát vàng trên đỉnh tòa lâu đài.
Theo nghiên cứu của nhiều chuyên gia phong thủy thì người sinh năm 1957, âm lịch là năm Đinh Dậu, về ngũ hành thuộc Âm Kim nên hợp với nhà ở hướng Tây. Sáu con gà bằng đồng có tác dụng chấn hưng sự sống, thu hút sinh khí. Biểu tượng con gà trống bằng đồng với tư thế vương giả có khả năng ngăn chặn sự bất đồng và thúc đẩy sự phát triển trong kinh doanh. Gà trống gáy vào buổi sáng và vui mừng chào đón ngày mới mang hàm nghĩa nó có thể thoát khỏi những linh hồn xấu bằng cách thông báo sự xuất hiện của mặt trời. Sự sắp xếp đan xen giữa những con gà mái và gà trống tạo nên sự hòa hợp về âm dương cho ngôi nhà. Có thể nói gia chủ sử dụng biểu tượng 6 con gà dát vàng với mong muốn mang đến may mắn và hạnh phúc cho ngôi nhà của mình.
Cận cảnh gà trống dát vàng của tòa lâu đài.
Ngoài 6 con gà dát vàng trên đỉnh chóp ngôi biệt thự còn có 16 chiếc lục bình được đúc một cách tinh xảo với hình đầu trâu đẹp mắt đặt theo hướng Tây Bắc sẽ đem lại may mắn cho người tuổi Dậu. Được biết, hệ thống cửa của ngôi biệt thự đều được làm bằng gỗ tự nhiên có chất lượng cao có giá lên đến 4 tỷ đồng. Kể cả những đường viền trang trí trên các khung cửa của tòa nhà cũng được thiết kế một cách vô cùng tinh xảo và những hình đúc trên tường đều được làm bằng đồng đen nhằm đảm bảo độ chắc chắn nhất cho công trình.
Chủ nhân ngôi biệt thự nhất định không tiết lộ tổng chi phí của công trình kỳ công này nhưng theo một số người dân xung quanh khu vực này cho biết đến lúc hoàn thiện ngôi biệt thự phải có giá đến 100 tỷ đồng.
Nguyễn Nguyên

**********************************























***************************

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Trang Lá Cải Thứ Năm Ngày 29 - 05-2014 : Không Phải Bài Nào Trong Này Cũng...Nhảm Nhí !

Tòa lâu đài gắn 6 con gà dát vàng trên nóc là ngôi biệt thự độc đáo nhất số trong những ngôi biệt thự gia đình ông Thanh đã xây dựng tại Hà Nội và Thanh Hóa. Được biết để có được không gian thoáng đẹp cho ngôi biệt thự này,

********************************

Bất thường: Hai tàu Trung Quốc tự "đấu phun nước" vào nhau


Chiều ngày hôm nay (29/5), tại Hà Nội, Đại diện Cục Kiểm ngư thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cho biết, ngày hôm nay phía các tàu Trung Quốc xung quanh khu vực giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou 981) đang hạ đặt trái phép tại vùng biển Việt Nam có rất nhiều biểu hiện "bất thường."

Theo đó, các lực lượng của Cảnh sát biển và Kiểm ngư đã phát hiện trên vị trí phun nước của tàu Hải cảnh 31101 của tàu Trung Quốc có lắp thêm đường ống và vòi màu đen.

Đáng ngạc nhiên hơn là một tàu Hải cảnh Trung Quốc và một tàu khác của nước này khi chạy song song gần giàn khoan Hải Dương-981 đã liên tiếp phun nước vào nhau.

Hiện các lực lượng Việt Nam đang xác định mục đích hành động này của tàu phía Trung Quốc.

Mặt khác, Trung Quốc còn dùng tàu cá bám sát tàu kiểm ngư Việt Nam nhằm thả lưới và các vất dụng khác gây cản trở cho tàu của lực lượng Kiểm ngư Việt Nam đồng thời cho tàu cá đi sát tàu Kiểm ngư Việt Nam nhằm tạo ra những cú đâm va để thu bằng chứng vu cáo với quốc tế tàu Kiểm ngư Việt Nam tấn công tàu cá Trung Quốc.

Theo đó, đại diện Cục Kiểm ngư cho biết, phía lực lượng Trung Quốc đã giảm số lượng tàu quân sự, tàu Hải cảnh, song số lượng vẫn duy trì 122 tàu; trong đó, gồm 41 tàu Hải cảnh, 16 tàu kéo, 14 tàu vận tải, 4 tàu quân sự, 47 tàu cá, ngoài ra có 1 máy bay trinh sát bay 2 vòng quanh khu vực giàn khoan Hải Dương-981.

Cập nhật thông tin về diễn biến mới tại hiện trường thực địa, đại diện Cục Kiểm ngư cho biết, tàu phía Trung Quốc tổ chức thành từng nhóm 7-9 tàu/nhóm để ngăn cản tàu kiểm ngư trong quá trình tiến gần giàn khoan ở khoảng cách 7-8 hải lý, đẩy phạm vi hoạt động của tàu kiểm ngư ra ngoài khu vực cách giàn khoan từ 10-12 hải lý.

Mặt khác, nhóm tàu cá Trung Quốc gồm 40-45 tàu tiến hành cản trở tàu cá Việt Nam ngay trong phạm vi cách giàn khoan 30-35 hải lý. Cùng với đó, phía Trung Quốc vẫn dùng 3-4 tàu vây ép, sẵn sàng đâm va và dùng vòi rồng tấn công tàu Việt Nam.

Đặc biệt, trong quá trình tiếp cận giàn khoan, tàu Kiểm ngư Việt Nam mang số hiệu KN-630 đã bị tàu Trung Quốc ngăn cản quyết liệt, tàu Hải cảnh Trung Quốc đã phun nước gây hư hỏng một số thiết bị trên tàu của lực lượng kiểm ngư.

Thông tin thêm về tình hình lực lượng của Việt Nam, đại diện Cục Kiểm ngư cho biết, hiện phía Việt Nam vẫn duy trì các lực lượng và tiếp tục tiếp cận giàn khoan thực hiện công tác tuyên truyền.

Đến 15 giờ ngày hôm nay (29/5), tàu cá của ngư dân Đà Nẵng có số hiệu Đna-90152-TS (bị tàu cá Trung Quốc đâm chìm vào chiều ngày 26/5) đã được kéo về bờ và đang được sửa chữa khắc phục tại đảo Lý Sơn.

Đại diện Cục Kiểm ngư và các lực lượng khác đã đến thăm hỏi và động viên ngư dân./.

********************

'Giã nhuyễn gà con chữa bá bệnh' - thật và hư!

Thầy bó đang chẩn đoán cho PV

Thầy bó đang chẩn đoán cho PV

Bài thuốc ghê rợn, cách chữa bệnh kỳ dị, nhưng người dân khắp nơi vẫn đổ về Long An tìm gặp "thầy bó" Mười Chương.
Điều đáng nói là, gà con còn sống giã nhuyễn không hề có tác dụng gì với việc chữa trị xương khớp.

Đi chữa bệnh nhớ mang theo... cưa sắt 

Sau khi rời khỏi nhà ông Nguyễn Hồng Chương nổi danh “thầy bó” ở xứ miệt vườn, chúng tôi tiếp tục đi tìm hiểu về công dụng của bài thuốc ghê rợn này.

Ông Trần V. H., 45 tuổi - hàng xóm của “thầy bó” thấy chúng tôi từ nhà ông bước ra liền hỏi: “Chân bị gì mà đi bó?”. Chúng tôi trả lời: “Dạ thầy Mười nói bị teo cơ”. Ông H. hỏi tiếp: “Đi bó thuốc mà có đem cưa sắt theo không?” Chúng tôi ngạc nhiên: “Chi vậy?”, ông H. liền cười: “Đem tới ông Chương thì có nước cưa bỏ luôn chớ gì”.

Theo lời ông H. kể, tay ông bị đau nhức và bị teo lại từ lâu nhưng đi trị khắp nơi không hết. Ông H. liền tới nhờ người hàng xóm bó gà cho, nhưng tiền mất mà tật vẫn mang. Ông H. lại tiếp tục đi khám bác sĩ, nhưng do nhờ y học can thiệp quá muộn nên ông H. đành trở về với một bên tay gần như tàn phế.

Tuy nhiên, theo lời quảng cáo của bà S. - chủ tiệm bán gà ở ấp Vạn Phước, xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, Long An, đã có nhiều người khỏi bệnh nhờ vào tài bó gà của ông Chương.

“Tui nghe người ta nói bị đau khớp đi bệnh viện không hết, ghé ổng bó hết trơn hà. Nhiều người nhờ ổng bó lắm, có mấy người ở ngoài Kon Tum, Đà Nẵng gì đó cũng vô đây bó nữa đó”, bà chủ tiệm bán gà cho biết.

Nhưng khi chúng tôi hỏi, gia đình bà có ai khỏi bệnh nhờ bó gà chưa thì bà S. lắc đầu thiệt tình: “Tui không biết sao mà người ta đồn ông thầy Mười dữ quá, chứ ở nhà ai bị đau xương gì là đưa đi viện hay đi bác sĩ. Nghĩ tới cảnh giã 3 con gà con còn sống bó thuốc là muốn bỏ ăn luôn rồi, ở đây đâu có ai dám tìm tới ổng”.

Bà Hai, chủ quán cà phê Kim Ngân, ngụ thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, Long An (đối diện nghĩa trang liệt sĩ huyện Cần Đước) cho biết, bà cũng đã 3 lần đến nhờ ông Mười Chương bó gà trị đau khớp.

“Lần đầu tiên bó được 4 ngày tôi tháo xuống luôn, 2 lần sau thì được 3 ngày, mà quy định của ông Mười Chương là 5 ngày. Nó ngứa ngáy, bực bội quá trời, chịu đâu có nổi nên tôi tháo xuống”, bà Hai cho biết.
Rời khỏi nhà "thầy bó", chúng tôi vội vã tháo băng ra vì ngứa ngáy khó chịu

Khi chúng tôi hỏi: “Vậy cô thấy có kết quả gì không?”. Bà Hai trả lời: “Thấy cũng hết đau nhức nhưng lúc bó gà tôi có uống thêm thuốc của bệnh viện chấn thương chỉnh hình trên Sài Gòn nên không biết hết do uống thuốc hay do bó gà nữa. Lần thứ nhất đi bó gà đã thấy sợ lắm rồi, 2 lần sau tại con cái ép quá mới đi, chứ nhìn giã mấy con gà thấy mang tội quá trời”.

Công dụng của “gà con giã nhuyễn”

Trao đổi với lương y Lê Ánh Hùng, Phó chủ nhiệm Phòng y học cổ truyền số 1, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, được biết trong dân gian hiện có hàng trăm bài thuốc gia truyền dùng để bó trị trật xương, đau khớp. Sử dụng gà làm thuốc cũng có nhưng là gà ác chứ còn dùng gà con còn sống giã nhuyễn như cách của ông Chương thì ông chưa nghe.

Lương y Hùng cho biết thêm: “Gà ác mà trị bệnh thì cũng chỉ có hầm lên lấy nước cốt, chứ dùng gà sống giã nát rồi bó ngoài thì tôi chưa nghiên cứu tới. Tuy nhiên, không ai dùng thịt sống làm thuốc, vì hầu hết các loại thịt sống chừng 2-3 ngày là bị thối rữa, thậm chí có thể khiến nơi băng bó bị nhiễm thêm vi khuẩn, nguy hiểm vô cùng”.

Theo ông, nhiều bài thuốc gia truyền chính vì dựa vào kinh nghiệm dân gian, chưa được khoa học đánh giá nên nhiều khi có người lợi dụng.

“Chẳng hạn, tôi nhớ có trường hợp một ông thầy bó dùng con cá lóc bó để trị tê liệt, nhiều người đến trị nhưng đi về cũng vậy thôi, không hết gì cả” - ông kể.
Lương y lưu ý thêm, bất kỳ bài thuốc nào, dù là kinh nghiệm dân gian nhưng nếu chưa có tài liệu nghiên cứu tới thì nên thận trọng, không nên tin vào để “tiền mất tật mang”.

"Thầy bó" đang chẩn bệnh

Tìm đến các cơ quan chức năng, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, Long An cho biết, quan điểm của xã là không ủng hộ những trường hợp điều trị bệnh như của ông Chương.

Ông Tuấn giải thích: “Tuy nhiên, do tôi mới được bổ nhiệm về giữ chức Phó chủ tịch UBND xã nên chưa nắm rõ tình hình hết được, cũng chỉ nghe nói vậy thôi”.

Trung Chánh - Bá Nguyễn




************************

Cậu bé 9 tuổi phá vỡ hai kỷ lục thế giới

Cậu bé 9 tuổi Giuliano Stroe đã phá vỡ hai kỷ lục thế giới. Ảnh: CEN

Cậu bé 9 tuổi Giuliano Stroe đã phá vỡ hai kỷ lục thế giới. Ảnh: CEN

Dù chưa đến 10 tuổi như hai anh em trong một gia đình có truyền thống tập thể hình ở Rumani đã sỡ hữu một cơ thể rắn chắc, đầy cơ bắp không thua gì những vận động viên thể hình.

Giuliano Stroe, 9 tuổi và em trai Claudiu, 7 tuổi có thể nâng mỗi tay 4 kg tạ và thực hiện nhiều bài tập thể hình khác nhau kéo dài hai giờ mỗi ngày. Đây là chế độ tập không tưởng với những cậu bé bình thường vì với ngay cả người lớn, cường độ tập như vậy cũng đã ở mức khó.

Ông Iulian Stroe, 35 tuổi, cha của hai cậu bé muốn các con mình nổi tiếng và được nhiều người biết đến nên đã cho cả hai tập luyện hai giờ mỗi ngày vào buối sáng.

Người anh Giuliano, 9 tuổi đã phá vỡ hai kỷ lục thế giới khi là người trẻ nhất có thể hít đất với cơ thể thẳng đứng 90 độ so với mặt đất và bám vào một cây cột rồi để cơ thể song song với mặt đất như kiểu lá cờ.

Claudiu, 7 tuổi bắt đầu tập luyện khi còn nhỏ tuổi hơn cả anh trai mình. Cậu bé bắt chước anh trai tập luyện khi chỉ mới 18 tháng tuổi.

Cả gia đình từng sống ở Florence, Italy. Nhưng do không phù hợp với cuộc sống ở đó, ông Stroe và hai con trai đã quay trở lại Romania. Họ đang kiếm sống từ việc kinh doanh phế liệu ở làng Icoana.

Ông Stroe dự định sẽ đến Anh để tìm một công việc mới và một nhà tài trợ cho hai cậu con trai với hy vọng hai cậu bé sẽ thành công trong tương lai.
Nhưng do gặp nhiều khó khăn nên sắp tới họ sẽ đến sinh sống ở Anh với hy vọng hai cậu con trai mình sẽ nổi tiếng ở đó.

Lâm Nguyên (theo Daily Mail)



**************************

Bé gái 11 tuổi có 2 bộ phận sinh dục


Mặc dù giới tính trong giấy tờ là nữ nhưng cháu Phạm Thị Quế Trâm (xã Quảng Phú, huyện K’rông Nô, Đắk Nông) lại có 2 bộ phận sinh dục và bé muốn làm con trai.

Anh Phạm Văn Tính (SN 1972) và chị Phạm Thị Do (1979, quê ở Bến Tre) cưới nhau năm 1995 và sinh được 4 người con. Nhưng số phận không may mắn, trong 4 đứa con của anh chị thì có 2 đứa bị dị tật bẩm sinh.

Con gái đầu là cháu Phạm Thị Huyền Trang (SN 1997) bị teo chân tay, đi lại khó khăn. Còn cháu Phạm Thị Quế Trâm(con thứ 3) mang trong mình dị biệt khi cùng một lúc có bộ phận sinh dục của cả nam và nữ.

"Lúc mới sinh, cháu có 2 bộ phận sinh dục nằm gần nhau. Nhưng do thời điểm đó, bộ phận sinh dục nữ phát triển hơn nên tôi ghi giới tính trong giấy khai sinh là nữ. Khoảng 5 tuổi thì cháu có sự biến đổi. Bộ phận sinh dục nam bắt đầu phát triển mạnh hơn. Ngoài ra, hình dáng bên ngoài, phong cách ăn mặc, lời ăn tiếng nói... của cháu hoàn toàn giống nam giới", chị Do chia sẻ.

Quế Trâm thích mặc đồ nam và muốn mọi người gọi là con trai.

Điều kỳ lạ là trên cơ thể cháu dù tồn tại một lúc 2 bộ phận sinh dục và được ghi giới tính nữ, nhưng Trâm lại tiểu tiện bằng bộ phận sinh dục nam. Theo tiết lộ của chị Do, năm 9 tuổi cháu từng có kinh nguyệt nhưng đó là lần xuất hiện duy nhất, đến nay không xảy ra nữa.

Nhìn con mang trên mình dị tật, vợ chồng anh Tính muốn một lần đưa cháu đi khám n hưng gia đình quá nghèo, quanh năm đi làm thuê không đủ nuôi 4 đứa con đang tuổi lớn, nên việc cho Trâm đi bệnh viện vẫn chỉ là mong ước của anh chị.

Vuốt nhẹ mái tóc con, chị Do kể: "Hiện tại tôi mắc bệnh gan nên đau ốm triền miên, mọi trang trải của gia đình đều dựa vào sức lao động của chồng. Đến chỗ ở hiện nay, gia đình tôi cũng phải đi thuê của người khác với giá 500.000 đồng/tháng. Thấy cha lao động cực nhọc nuôi cả gia đình, đứa con gái thứ 2 cứ đến hè lại đi trông trẻ thuê để phụ giúp gia đình có thêm khoản chi tiêu".

Cùng với những bất hạnh trên cơ thể, bé Trâm còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Hàng ngày, bé đối diện với những ánh mắt dò xét, bàn tán, trò nghịch ngợm của đám bạn học. "Bạn học nói cháu là bê đê, đòi tụt quần để xem cái khác thường", Trâm kể.

Ước mơ của Trâm là trở thành bác sĩ.

Những lúc như thế, Trâm chỉ biết co mình ngồi một chỗ khóc. Nhiều khi vì tủi thân, cháu bỏ dở buổi học để chạy về nhà ôm lấy mẹ và tiếp tục khóc. Chị Do cũng chỉ biết ôm con vào lòng, động viên để con tiếp tục đi học.

Sau này, vì thương cha mẹ, Quế Trâm quyết bỏ ngoài tai những lời chọc ghẹo và trò nghịch ác ý của bạn học để tiếp tục tới trường. Trâm hồn nhiên nói về mơ ước của mình: "Nhà nghèo, mẹ và chị gái đều bị bệnh nên con muốn học thật giỏi để sau này được làm bác sĩ chữa bệnh cho mẹ và mọi người".

Ngoài ra, Trâm còn mong muốn mình được mọi người và bạn bè thừa nhận là con trai: "Cháu là con trai, cháu thích chơi với các bạn nam. Vì cháu là con trai nên từ nay sẽ không khóc khi có ai trêu chọc nữa".

Nhờ cá tính mạnh mẽ và sự quyết tâm, Trâm dần chinh phục và chơi thân với các bạn trong lớp. Những ánh mắt dò xét, trò nghịch ác ý không còn nữa, thay vào đó là sự yêu quý của các bạn cùng trang lứa.

Trâm cùng với mẹ trong căn nhà thuê.

Cô Lâm Thị Nương, giáo viên chủ nhiệm của Trâm, cho biết, gia đình khó khăn, em lại mắc dị tật bẩm sinh, việc học bị gián đoạn nên năm nay dù đã 11 tuổi mới học lớp 2.

"Chúng tôi đã có những biện pháp phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường để cháu được yên tâm học tập. Hiện nay, cháu là học sinh giỏi của lớp và rất ngoan hiền, lễ phép. Nhờ học lực nổi trội so với các bạn trong lớp nên tôi để Trâm kèm cặp thêm cho những bạn có học lực yếu", cô Nương tự hào khi nói về học trò.




*******************

Chụp ảnh 'tự sướng' trên nóc cao ốc ở Dubai

Đứng chênh vênh trên nóc những tòa nhà cao chọc trời và tự chụp ảnh mình sẽ mang đến cảm giác đặc biệt không phải ai cũng dám thử.

 

Yêu thích độ cao, chàng trai "liều mạng" 19 tuổi Alexander Remnev đến từ đất nước Nga đã cùng nhóm bạn của mình du lịch đến thành phố Dubai.

 
 

Thu hút bởi những tòa nhà chọc trời ở nơi đây, họ quyết định lưu giữ những hình ảnh của mình khi ở trên đỉnh cao nhất của những tòa nhà này.

 
 

Những bức ảnh được chụp khi cả nhóm đang lơ lửng ở độ cao đáng kinh ngạc.

 
 

Trong những tòa nhà mà nhóm bạn này đã chạm chân ở nóc, nổi bật nhất là tòa tháp Công chúa Dubai với độ cao 414 mét.

 
 

"Chúng tôi yêu những tòa nhà chọc trời ở Dubai. Dubai là nơi có nhiều tòa nhà cao tầng nhất và cũng có độ cao ấn tượng nhất trên thế giới. Những ngày ở đây, chúng tôi đã leo lên đỉnh của rất nhiều tòa nhà cao tầng", Remnev chia sẻ.

 
 

Một cô gái ngồi ở lan can bên ngoài của tòa nhà cao hàng trăm mét với chỉ một cánh tay bám víu vào những song sắt.

 
 

Nhóm bạn người Nga này khá dễ dàng khi tiếp cận những tòa tháp ở Dubai.

 
 

Bộ ảnh độc đáo mà đa phần là ảnh "tự sướng" đã được ra đời bởi nhóm bạn mạo hiểm này.

 
 

"Sau chuyến đi này, tôi thấy rằng những tòa nhà ở Nga quả thật nhỏ bé"- Remnev thốt lên.

 
 

Từ trên cao nhìn xuống, Dubai với quy hoạch thành phố tuyệt đẹp.

 
 

Theo Remnev. "Ở Dubai có rất nhiều tòa nhà có phần mái được mở. Không khó khăn gì để leo lên đỉnh những tòa nhà."

 

Dương Anh

Theo Amusingplanet



***********************

Người đẹp cuộc thi Hoa hậu châu Á cạo đầu đi tu

Vương Dự Lâm thay đổi suy nghĩ sau khi đọc một cuốn sách giáo huấn của người xưa. Cô quyết định xuống tóc để tâm hồn thanh tịnh.

Vương Dự Lâm từng đoạt danh hiệu Người đẹp được khán giả yêu thích nhất tại cuộc thi Hoa hậu châu Á 2008. Năm 2009, cô giành thắng lợi trong một cuộc thi người mẫu. Sau đó Dự Lâm chuyển sang kinh doanh, hiện nay cô quản lý một công ty. Những hình ảnh Dự Lâm cạo đầu đăng trên Sina mới đây thu hút sự tò mò của không ít người.

l1-7721-1401329682.jpg

Vương Dự Lâm khi dự thi Hoa hậu châu Á của đài ATV (Hong Kong) tổ chức.

Vương Dự Lâm giải thích về câu chuyện cạo đầu và quyết định học tập, tu dưỡng trong thiền viện của mình: "Chuyển sang kinh doanh, tôi có những đối tác, bạn bè trong giới, ngày ngày ăn uống, tụ tập. Nội dung các câu chuyện thường là làm thế nào kinh doanh có lời, phụ nữ mặc đồ hiệu gì, phối với túi xách loại nào, đi xe nào mới chứng tỏ được đẳng cấp...".

Từ khi đọc được một cuốn sách của người xưa về đạo lý làm người, Vương Dự Lâm bắt đầu nghiền ngẫm và có sự thay đổi trong suy nghĩ, hành động. Cô không còn vung tiền mua xa xỉ phẩm. Với những món đồ đắt tiền có sẵn, Dự Lâm đem tặng lại bà con họ hàng hay bạn bè. Cô cũng từ chối những buổi tụ họp ăn uống, dành phần lớn thời gian học tập, tu dưỡng hay tới viện dưỡng lão, trung tâm phúc lợi xã hội làm tình nguyện viên.

tu-5336-1401329682.jpg

Vương Dự Lâm nói rằng xuống tóc giúp tâm cô thanh tịnh hơn.

Vương Dự Lâm cũng tự nguyện cạo trọc đầu. Cô giải thích: "Cạo đầu giúp tôi bỏ đi những thói quen xấu, làm tâm thanh tịnh, bình lặng hơn". Những hình ảnh cạo đầu của Dự Lâm còn xuất hiện trong một phim công ích mà cô thực hiện.

Hải Lan




***********************

Người từng béo nhất thế giới qua đời ở tuổi 48

(Dân trí) - Một người đàn ông ở Mexico từng lập kỷ lục béo nhất thế giới đã qua đời ở tuổi 48 vào ngày 26/5 vừa qua.

Uribe đã sống trên giường suốt nhiều năm trời và không thể tự mình đi lại.
Uribe đã sống trên giường suốt nhiều năm trời và không thể tự mình đi lại.
 
Manuel Uribe, ở thành phố Monterrey, bang Nuevo Leon, Tây Ban Nha, đã giảm khoảng 393 kg so với trọng lượng cơ thể ở mức đỉnh điểm là 558 kg, số cân nặng được tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness chứng nhận vào năm 2006.
 
Uribe đã sống trên giường suốt nhiều năm trời và không thể tự mình đi lại.
 
Cái chết của Uribe đã được một quan chức của Bộ Y tế thuộc bang Nuevo Leon xác nhận.
 
Một quan chức cho biết Uribe đã được đưa đến bệnh viên vào hôm 2/5 vì nhịp tim bất thường.

Một quan chức cho biết Uribe đã được đưa đến bệnh viên vào hôm 2/5 vì nhịp tim bất thường.

Anh được các nhân viên phòng hộ và cấp cứu đưa vào viện bằng cần trục. Các bác sĩ vẫn chưa xác nhận được nguyên do cái chết. Ngoài bệnh tim, Uribe còn được tin là có nhiều vấn đề về gan.

Uribe kết hôn với cô Claudia Solis vào năm 2008, đám cưới là một trong số rất ít lần anh rời khỏi nhà vào những năm gần đây. Sau nhiều năm ăn kiêng, tập thể dục và chăm sóc y tế, Uribe đã giảm hơn 250 kg vào đúng dịp trọng đại này.
 
Uribe tái hôn với hồi năm 2008.
Uribe tái hôn với hồi năm 2008.
 
Anh từng hi vọng có để đi vào lối giữa hai hàng ghế, nhưng dù đã giảm rất nhiều cân, anh vẫn phải ngồi trên xe tải để đến lễ cưới và vẫn nằm trên chiếc giường đặc biệt của mình.
 
Trong lễ cưới, Uribe đã khóc và vòng tay ôm cô dâu Solis. Anh nói với các phóng viên trước toàn thể 400 khách mời trong lễ cưới: “Tôi đã có vợ, tôi sẽ tạo lập một gia đình mới và sống thật hạnh phúc”.
 
Trước khi đến với Solis, anh cũng đã từng có một đời vợ nhưng căn bệnh béo phì ngày càng phát triển đã khiến hôn nhân của anh tan vỡ.
 
Cô dâu Solis trong lễ cưới hồi năm 2008.
Cô dâu Solis trong lễ cưới hồi năm 2008.
 
Nguyễn Thúy
Theo DM
*******************************

*******************************

Thót tim khoảnh khắc dùng tay không bắt em bé rơi từ nhà cao tầng

- Đọan clip ghi lại khoảnh khắc những người qua đường dùng tay không để đón em bé rơi tự do từ một tòa nhà cao tầng xuống đất khiến nhiều người xem thót tim.

Sự việc được camera tự động ghi lại tại một khu chung cư ở thành phố Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), khi em bé một tuổi trèo ra khỏi cửa sổ tầng 2 căn nhà của mình đang ở để đi tìm mẹ.

Những người qua đường bên dưới đã phát hiện em bé cheo leo ở cửa sổ tầng 2 của căn nhà nên đã nhanh chóng tìm cách để đỡ em bé này trong trường hợp bị rơi xuống. Nhiều người đã sử dụng cả ghế sofa và hộp các-tông lót bên dưới với hy vọng đỡ được em bé trong trường hợp bị rơi xuống.

Mặc dù cuối cùng em bé đã bị rơi xuống từ cửa sổ tầng 2 nhưng may mắn được một người qua đường tên Li đỡ được bằng tay không. Mặc dù trong cơ mưa nặng hạt nhưng ông Li đã có thể bắt gọn đứa bé bị rơi bằng hai tay trước khi đầu em bé đập xuống đất do cú rơi tự do.

“Tôi đã không nghĩ gì nhiều vào thời điểm đó. Tôi chỉ sợ rằng bắt hụt đứa bé. Nhiếu người đã đặt xuống đường ghế sofa và hộp các-tông để giảm chấn thương cho đứa bé nếu tôi bắt hụt, nhưng may mắn tôi đã không làm rơi đứa bé”, ông Li cho biết sau vụ việc.

Đứa bé không bị chấn thương nào sau cú rơi và đã được đưa trả về cho người mẹ.

*************************


Cặp vợ chồng sống chung cùng đôi hổ Bengal nặng gần 300 kg


Một người phụ nữ ở bang Florida (Mỹ) đã liều lĩnh nuôi hai con hổ Bengal trong khu vườn nhà mình và thậm chí còn coi chúng như những con vật nuôi thông thường.

Janice và chồng của cô David sống cùng hai con hổ. (Nguồn: mirror.co.uk)
Janice và chồng của cô David sống cùng hai con hổ. (Nguồn: mirror.co.uk)

Hàng ngày Haley vẫn cho chúng ăn bằng tay và luôn âu yếm, vuốt ve chúng.

"Giữa tôi và hai con hổ có mối quan hệ đặc biệt. chúng cho tôi hôn lên mũi chúng, tôi có thể ôm chúng rất thoải mái, chúng tôi luôn làm thế nhiều năm nay” - Janice cho hay.

Janice và chồng của cô David làm việc suốt ngày đêm để chăm sóc cho những con hổ. Toàn bộ thu nhập của họ đều để mua thức ăn cũng như chăm sóc cho hai con hổ này.

Hai con hổ được ăn ba bữa mỗi ngày, từ 13 giờ đến 23 giờ.

"Những cái lồng không phải là nơi trú ngụ lý tưởng cho những con hổ nhưng ở thời điểm này không còn nhiều chỗ cho chúng ngoài tự nhiên.

Nhiệm vụ của tôi là cố gắng đưa mọi người lại gần những con hổ và giúp họ bảo vệ những con hổ hoang dã trước khi quá muộn."

Tình yêu đặc biệt dành cho những con hổ đến với Janice cách đây 20 năm khi cô phát hiện ra tờ quảng cáo nói về khóa học đào tạo hổ tại nơi mình sinh sống. Sau đó Janice đã mua một con hổ. Vào năm 2002 cô đã mua Janda (hiện đã 12 tuổi).

Hai tuần sau khi con hổ đầu tiên qua đời, Janice đã mua Saber qua lời giới thiệu của một người bạn./.

Janice ngủ cùng con hổ. (Nguồn: mirror.co.uk)
Janice ngủ cùng con hổ. (Nguồn: mirror.co.uk)
 
Theo Huy Đồng

**************************

Tuyệt chiêu mê hoặc đàn ông của bà lão trăm tuổi có 23 đời chồng

Không chỉ nổi tiếng vì sống lâu hơn trăm tuổi, cụ bà này còn nổi tiếng vì có đến 23 đời chồng, trong đó, người chồng thứ 23, kém bà tới 70 tuổi.


Lên xe hoa lần thứ 23 với “phi công trẻ”

Cụ bà Mek Wok Kundor sinh năm 1902, tại ngôi làng Bukit Tokbat, bang Kelantan, Đông Bắc Malaysia. Bà là một trong số ít những người cao tuổi ở Malaysia sống xuyên suốt 2 thế kỷ. Nếu sức khỏe và tuổi thọ khiến bà Mek Wok nổi tiếng một, thì chuyện tình cảm lại khiến bà nổi tiếng mười. Đặc biệt là cuộc hôn nhân với người chồng thứ 23 đã khiến tên tuổi bà Mek Wok được biết đến trên khắp thế giới.

Bà Mek Wok từ chối nhắc về 22 cuộc hôn nhân đã qua của mình. Bà không tiết lộ nguyên nhân vì sao bà lại bỏ rồi lấy chồng nhiều lần đến thế. Chỉ biết rằng, bà có một đàn con đông đúc với những người chồng trước. Tuy nhiên, bà Mek Wok sống độc lập và không cần sự trợ giúp của các con hay chồng cũ. Trong khi đó, 22 người chồng cũ của bà vẫn còn sống, còn những người con của bà cũng đã cao tuổi và yên bề gia thất.

Thế nhưng, nhắc đến chuyện tình với người chồng trẻ tên là Musa, bà chẳng hề giấu diếm điều gì. Câu chuyện tình “đũa lệch” được nhen nhóm khi anh Musa, một cựu quân nhân đến thuê phòng trọ tại ngôi nhà của bà Mek Wok ở bang Terengganu, phía Bắc Malaysia.

Tuyệt chiêu mê hoặc đàn ông của bà lão trăm tuổi có 23 đời chồng
Bà Mek Wok hạnh phúc bên người chồng trẻ kém mình 70 tuổi 

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Sau thời gian gẫn gũi và tìm hiểu, cặp đôi đã quyết định kết hôn để trở thành vợ chồng hợp pháp vào năm 2005. Khi ấy, bà Mek Wok 103 tuổi, còn anh Musa 33 tuổi. Đây là cuộc hôn nhân đầu tiên của anh, trong khi đó là lần lên xe hoa thứ 23 của bà Mek Wok.

Tại một đất nước theo đạo Hồi như Malaysia, đàn ông lấy nhiều vợ là chuyện hết sức bình thường. Nhưng phụ nữ lấy nhiều chồng, cá biệt lên tới con số hơn 20 người thì quả là chuyện hiếm, nhất là khi ở cái tuổi xế chiều của bà Mek Wok.

Nói về quyết định bị coi là “điên rồ”, khi gắn bó cuộc đời với một người phụ nữ đáng tuổi bà mình, anh Musa bảo rằng ngay lần đầu tiên gặp bà Mek Wok, anh đã có cảm giác rất thân thuộc và bình yên. Lúc đầu, anh chỉ thấy thương người phụ nữ này, vì bà ở một mình và không có con cái bên cạnh để chăm sóc. Rồi, tình thương chuyển thành tình yêu lúc nào không hay.

Chuyện tình của cặp đôi cũng gặp phải không ít điều tiếng từ dư luận, khi nhiều người cho rằng anh Musa chỉ là một gã đàn ông không nghề ngỗng và lấy bà Mek Wok để đào mỏ. Đáp lại những tin đồn ấy, anh Musa bảo: “Tôi đến với bà ấy không phải vì tiền. Bà ấy rất nghèo. Trước khi gặp Mek Wok, tôi không có khái niệm về một cuộc sống ổn định. Có lẽ cuộc hôn nhân này là ý trời”.

Sau 4 năm chung sống, cuộc hôn nhân của cặp đôi phải trải qua một thử thách khá lớn. Đó là khi anh Musa quyết định đi cai nghiện tự nguyện tại trung tâm cai nghiện ở thủ đô Kuala Lumpur trong vòng 18 tháng. Anh Musa nghiện ma túy và mặc dù nhiều lần được vợ khuyên nhủ phải bỏ thuốc, song anh vẫn chần chừ cho đến năm 2009. Sau khi người chồng trẻ vắng nhà, bà Mek Wok bắt đầu cảm thấy trống trải và cô đơn. “Tôi luôn cảm thấy bất an, đến nỗi phải chuyển đến nhà người họ hàng để sống nhờ”, bà chia sẻ.

Tuyệt chiêu mê hoặc đàn ông của bà lão trăm tuổi có 23 đời chồng
Cận cảnh dung nhan người phụ nữ 23 đời chồng 

Cứ vài tháng, bà lại đi nhờ xe của những người hàng xóm vào thủ đô, đến trại cai nghiện thăm chồng. Bà Mek Wok còn bảo rằng ngày anh Musa trở về, bà sẽ mặc bộ trang phục truyền thống mà anh mua tặng để ra tận ngõ đón. Song, khi thời hạn cai nghiện của chồng sắp kết thúc, cũng là lúc bà Mek Wok phải đối mặt với nỗi lo lắng mới. Bà sợ rằng sau khi cai nghiện thành công, anh Musa sẽ bỏ bà để theo đuổi những người phụ nữ trẻ đẹp khác, mà bà thì không thể chịu đựng được điều đó. Dù rằng đã tuyên bố sẽ chờ đợi chồng trở về, nhưng bà Mek Wok cũng không ngại ngần thừa nhận rằng bà sẽ tìm đức lang quân thứ 24, trong trường hợp anh Musa thay lòng đổi dạ.

Bà Mek Wok tâm sự, những người phụ nữ đã có tuổi như mình thì không có ngoại hình đẹp, cũng chẳng còn trẻ trung để có thể hấp dẫn được đàn ông nữa. Bởi vậy, bà muốn kết hôn để vơi bớt nỗi cô đơn. Bà không đòi hỏi một có gương mặt ưa nhìn, mà đơn giản đó chỉ là người có thể ở bên cạnh bà những ngày cuối đời.

Cuối cùng, sau hơn 1 năm rưỡi, sự chờ đợi của bà cũng được đền đáp khi người chồng trẻ đã cai nghiện thành công và trở về nhà. Người phụ nữ hơn trăm tuổi không giấu nổi sự vui mừng. Bà cho biết sẽ trân trọng quãng thời gian ở bên chồng trẻ. Bà cũng nói rằng sẽ thực hiện tốt nhất bổn phận làm vợ của mình.

Về phía mình, anh Musa tỏ ra hối hận khi dính vào con đường nghiện ngập, để rồi phải đi cai nghiện và xa vợ suốt 18 tháng. Anh cũng tỏ ra rất cảm kích trước tình cảm của vợ, khi dù tuổi cao sức yếu, nhưng bà đã không quản ngại đường sá xa xôi, lặn lội lên thủ đô thăm anh cả thảy 5 lần, trong suốt thời gian anh ở trại cai nghiện.

Tuy nhiên, khi biết bà Mek Wok không tin tưởng vào tình cảm của mình, thậm chí còn chuẩn bị tinh thần tuyển chồng mới, anh Musa cảm thấy rất buồn. Người chồng trẻ cho biết, suốt thời gian ở trại cai nghiện, những lúc phải đối mặt với cơn thèm thuốc, anh đều nghĩ đến vợ để lấy động lực vượt qua. Giờ đây, khi đã được đoàn tụ, anh sẽ làm một người chồng tốt để bù đắp những sai lầm trong quá khứ.

Tuyệt chiêu giữ chồng trẻ


Để duy trì cuộc hôn nhân chênh lệch này, ngoài tình cảm thật lòng từ cả 2 phía, ít ai biết được rằng bà Mek Wok cũng có những bí kíp riêng để giữ chồng. Theo như tiết lộ thì bà đã dùng một bài xoa bóp khi chung sống với tất cả những người chồng của mình. Đó là bí kíp gia truyền lâu đời, được mệnh danh là “vũ khí tiêu diệt đàn ông” mà bà được phụ nữ trong dòng họ truyền dạy.

Bà Mek Wok từ chối tiết lộ chi tiết về bài xoa bóp, chỉ biết rằng nó tập trung vào những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể đàn ông. Mỗi khi thấy các ông chồng tơ tưởng đến người phụ nữ khác, ngay lập tức bà Mek Wok sẽ đem “tuyệt chiêu” ra sử dụng.

Tuyệt chiêu mê hoặc đàn ông của bà lão trăm tuổi có 23 đời chồng
Hai vợ chồng luôn tay trong tay rất tình cảm 

“Thông thường sẽ mất khoảng 1 tiếng để hoàn thành bài xoa bóp này. Nó khiến cho người đàn ông cảm thấy thư giãn và thoải mái, nhờ đó tăng sự bền chặt trong tình cảm vợ chồng”, bà bật mí.

Ngoài ra, một bí quyết giữ chồng khác cũng được bà chia sẻ đó là phải nấu ăn thật ngon. Việc nói nhiều hay cằn nhằn với chồng cũng là liều thuốc độc giết chết hạnh phúc gia đình.

“Tôi từng nghe rất nhiều bà vợ cằn nhằn chồng. Họ cứ nhắc đi nhắc lại một chuyện, mà đàn ông thì rất ghét điều đó”, bà Mek Wok tỏ ra rất am hiểu tâm lý đàn ông. Bên cạnh đó, việc luôn giữ một cơ thể sạch sẽ, gọn gàng cũng nằm trong số những nghệ thuật giữ chồng của bà. Bà Mek Wok hóm hỉnh chia sẻ rằng sẽ chẳng ông chồng nào thích một người vợ trông bù xù như những con gà mái.

Khoảng thời gian 18 tháng xa cách, dường như càng giúp cho tình cảm của đôi vợ chồng thêm gắn bó. Ngoại trừ một vài khó khăn về tài chính, cặp đôi cho biết họ đang rất hạnh phúc. Kể từ sau khi nổi tiếng, rất nhiều người đã hứa hẹn sẽ tìm cho anh Musa một công việc sau khi anh này cai nghiện thành công. Tuy nhiên, bà Mek Wok đều từ chối, vì sợ rằng những công việc này quá nhàn hạ, có thể khiến chồng mình dễ quay lại con đường nghiện ngập.

Và, dù tuổi đã cao cũng như không không còn khả năng sinh nở, nhưng anh Musa cho biết vợ mình vẫn rất thích trẻ con. Bằng chứng là anh đã bắt gặp bà thường nhìn chăm chú vào các cửa hàng bán đồ sơ sinh. Cuối cùng, cặp đôi quyết định nhận con nuôi để tăng thêm sự gắn kết trong tình cảm. Đôi vợ chồng này cho biết, họ muốn nhận nuôi một đứa trẻ đã biết đi, như vậy sẽ đỡ vất vả cho bà Mek Wok hơn trong việc chăm sóc con. Trong trường hợp có một đứa trẻ bị bỏ rơi, cặp đôi cũng sẵn sàng đón nhận.

Câu chuyện tình của bà Mek Wok và anh Musa được người Malaysia ví như chuyện cổ tích giữa thời hiện đại. Nó là một minh chứng hùng hồn về sức mạnh của tình yêu. Khi đã yêu, thì sự chênh lệch tuổi tác, thân thế và quá khứ của đối phương cũng không còn quan trọng.
Song Phương chuyển

*****************************

Ðà Lạt cà phê bụi và đậu nành vỉa hè


Nguyễn Cao Nguyên/Người Việt

ÐÀ LẠT (NV) - Những chiều mưa phùn sương nhạt trùm lên khắp núi đồi Ðà Lạt. Từ một góc phố ở đầu đường Trương Công Ðịnh giáp ranh với Trung Tâm Khu Hòa Bình, Tăng Bạt Hổ, mùi hương lan tỏa từ gánh đậu nành của bà Năm đang khiêm nhường bày ra trên vỉa hè.

Với một cái nồi inox sáng choang lau chùi cẩn thận, một tá ly sạch được xếp trên khay nhựa, nồi nước đậu nành trong veo màu sữa được tô điểm bằng một nắm lá dứa xanh non bốc mùi thơm lựng.



Khách hàng thưởng thước món sữa đậu nành. (Hình: Nguyễn Cao Nguyên/Người Việt)

Vào thập niên 80 khi mà cái đói mỗi ngày đi thẳng uống dạ dày. Khi đó có một ký đường một lon sữa hàng tháng là đã trở thành người giàu có. Là niềm mơ ước cho những ai có con nhỏ. Ðể có thể có gạo cho con ăn có sữa cho con uống là cả một vấn đề.

“Kinh tế mới” trở thành “then chốt” cho công cuộc đi lên của CNXH. Mọi thứ đều được phân phối theo từng tiêu chuẩn của cán bộ cấp cao, cấp trung rồi đến công nhân, sau rốt đến... nhân dân.

Mọi người đều nhảy ra đường buôn qua bán lại. Chợ trời thành nơi tụ tập trao đổi mua bán đồ cũ, đồ đồng răng vàng bạc vụn muỗng nĩa xưa trở thành những món đồ có giá. Sách cũ cũng là một món hời.

Và tất cả khi chiều về, khi mù sương buông xuống, mưa trùm khắp phố phường thì gánh đậu nành của bà Năm thành nơi ghé lại ngồi một chút với ly sữa nóng hổi. Ðến khi trĩu nặng ra về mỗi người đều phải mua kèm thêm một bịch nữa cho đứa con thơ đang ở nhà khát sữa.

Ðồ rằng cả thành phố Ðà Lạt lúc ấy với những ai có con nhỏ đều phải cần đến gánh sữa đậu nành của bà Năm. Những đứa con tôi đã sống sót lớn lên nhờ những bịch đậu nành nóng hổi đầy đủ chất dinh dưỡng nầy.

Thời gian trôi qua mọi sự rồi cũng quen rồi cũng thay đổi, không còn ai còn nhớ đến bà Năm nữa. Những đứa trẻ đã chòi đạp với khốn khó của mẹ cha để thành người. Góc phố nơi bà Năm ngồi vẫn còn đó thay vào là một quán đậu nành nho nhỏ nằm xê qua bên góc đường Tăng Bạt Hổ một chút.

Nghe đâu những người bán bây giờ cũng là con cháu của bà Năm. Bây giờ họ làm ăn có vẻ qui mô hơn với nhiều loại đậu nành hơn như đậu phụng, đậu xanh bánh trái đủ loại...



Quán cà phê “bụi” chỉ đơn giản như thế này. (Hình: Nguyễn Cao Nguyên/Người Việt)

Nơi đây được giới trẻ rất thích vì chỉ với 20 ngàn đồng (khoảng $1) là bạn đã có thể dắt người yêu ra quán. Với hai ly nước đậu kèm theo hai cái bánh ngọt là bạn đã có một chỗ ngồi thơ mộng để cầm tay nhau đi qua hết một thời sinh viên khốn khó.

Ðông vui bổ rẻ là tiêu chí mà du khách và sinh viên ở Ðà Lạt dành chọn cho cái quán vỉa hè nầy. Cũng dễ hiểu thôi vì ở đây bạn có thể ngồi bình an và nhìn mây bay xuống thấp. Vào những ngày cuối tuần thì càng tuyệt vời hơn vì khu vực nầy trở thành “khu phố đi bộ.”

Vừa lững thững dạo chơi vừa tung tăng phường phố và đến khi mỏi chân thì bạn có thể ghé đến quán và xuýt xoa ôm một ly đậu nành nóng hổi trong tay.

Cảm giác kỳ lạ là tại sao lại có một nơi như thế. Tại sao có một nơi mà tự nhiên ai cũng quen nhau, vui đáo để khi bạn có thể ngồi lăn ra giữa đường và nhậu “đậu nành.”

Cách đó chừng 300 m còn có một quán quái hơn nữa là café “Bụi.” Nói bụi vì nó còn hơn cả bụi vì nó chỉ có chữ “Bụi” gắn trên ghi đông một chiếc xe gắn máy loại “Cub cánh én.” Trên đó đèo hai cái thùng thiếc gồm ly tách café pha sẵn.

Chỗ ngồi của khách là những bậc tam cấp trước “đồn công an” cách đó 10 m. Không hiểu bằng cách nào mà các bạn sinh viên nghèo có thể nghĩ ra cái xe café “Bụi” này. Khách đến chỉ có việc ngồi bệt xuống búng tay gọi gọi đen hay sữa chỉ trong một phút thôi có ngay để nhâm nhi nhìn phố xá qua lại.

Khi được hỏi vì sao có cái ý tưởng kinh doanh kỳ lạ nầy. Nhóm bạn một nữ ba nam cho biết chỉ bởi vì khó khăn quá nên họ mới nghĩ nên kiểu buôn bán này.

Ban đầu thì cũng khó lắm mấy ông công an cũng không tha đâu vì đây khu vực trung tâm, nhưng với kiểu “lách luật” đậu chiếc xe Honda ngồi hóng cảnh chơi. Khách thì tự ngồi “em đâu có biết” nên chiếc xe nầy vẫn không biết bao giờ sẽ bị tịch thu.



Các bạn trẻ, đa số là sinh viên bên quán cà phê bụi. (Hình: Nguyễn Cao Nguyên/Người Việt)

Bây giờ nơi đây cũng là một địa chỉ quen thuộc của dân du lịch đi phượt vì nó rất Ðà Lạt khi muốn có một nơi để có thể hò hẹn bạn bè. Cũng như đậu nành một ly café ở đây chỉ có 10 ngàn đồng, để được ngồi giữa lòng thành phố hoa thì còn bằng.

Trong khi muốn vào những quán café dọc theo đường Nguyễn Chí Thanh cũng phải 30 ngàn một ly, rẻ nhất ở café Tùng cũng phải 20 ngàn.

Chuyện chiến tranh, chuyện 'Tàu khựa' gây chiến cắm giàn khoan ở Biển Ðông cũng là đề tài “nóng” luôn được các bạn trẻ bàn đến một cách “sành điệu.” Chủ Nhật, 18 tháng 5 vừa qua, nghe nói cũng định rục rịch biểu tình ngay trung tâm khu Hòa Bình nhưng mới chỉ nhóm chưa được 5 phút đã bị chính quyền giải tán.

Ðà Lạt muôn đời có những cái dễ thương bất ngờ như cái quán đậu nành của bà Năm xưa kia và café Bụi bây giờ. “Chỉ bán số đông làm lời thôi, nhưng vui vì được phục vụ liền tay không ngơi nghỉ.”

“Nhìn các bạn trẻ sinh viên nghèo đưa người yêu, bạn bè đến ầm ầm làm cho mình cũng thấy vui và hạnh phúc,” cô Thủy cho biết khi múc sữa liền tay.

Các bạn café “Bụi” thì tiết lộ, nhờ chiếc xe “ bụi” nầy mà bọn em có thể giúp nhau vượt qua những ngày giông bão khi cha mẹ ngoài quê chưa kịp gởi tiền vào. Chỉ mong sao sẽ lướt qua hai ba mùa mưa còn lại. Ra trường rồi bọn em sẽ nhường lại chỗ này cho bọn đàn em thiếu đói đến sau.

Ðêm đêm nhìn những người trẻ vui tươi bên những ly cà phê, sữa đậu nành kia tôi chợt nghĩ đến những ngày đã qua của mình. Vui đó nhưng sao vẫn xót xa vì đã mấy chục năm qua rồi sao nhu cầu vẫn như xưa nghĩa là quá thấp quá rẻ, có một cái gì đó rất AQ chính truyện “tự sướng “tự an ủi chính mình.

Thì biết làm gì bây giờ. Tiền không có, nghèo rớt mồng tơi lấy đâu để dắt nhau ra vào những quán sang trọng có âm nhạc có người phục vụ. bọn em chỉ mong được “phục vụ” người khác để có đồng ra đồng vào giúp cho cha mẹ bớt khổ phần nào.

Mà thực ra bọn em có phục vụ cho ai đâu, người giàu đâu có ra đây ngồi làm gì chỉ có bọn em tự chia sẻ tự phục vụ cho nhau thôi. Bọn em đang nuôi sống chính mình, những người nghèo nuôi sống những người nghèo.

Cái đất nước này vẫn như thế chỉ khác đi một chút là cái quán đậu nành của bà Năm giờ đã rộng hơn một chút và chiếc xe cà phê “Bụi” kia mong sẽ có khách ngồi đầy hơn trên những bậc thang đời, thời giá cũng vậy thôi không hơn gì khi mọi người vẫn nghèo.




*************************

Ẩm thực Sài Gòn xưa: Muôn kiểu giải khát

Bạn đã bao giờ mường tượng ra 50, 70 năm trước người Sài Gòn giải khát thế nào chưa? Các hình ảnh sinh động được tái hiện dưới những góc nhìn khác nhau sẽ giúp bạn khám phá thêm nhiều điều thú vị về ẩm thực Sài Gòn xưa.


Từ một con phố nhỏ với những mái nhà tranh lụp xụp vào thế kỷ 18, thật khó có thể hình dung Sài Gòn lại trỗi dậy và trở thành "Hòn ngọc Viễn Đông" vào giữa thế kỷ 20.

Bạn đã bao giờ mường tượng ra 50, 70 năm trước người Sài Gòn giải khát thế nào chưa? Qua những khung ảnh sinh động, cùng khám phá thêm nhiều điều thú vị về ẩm thực Sài Gòn xưa nhé.


Những xe bán nước dạo trên đường phố Sài Gòn những năm 40
Nụ cười hồn nhiên của cô bé bán nước bên bờ kênh
Nước ngọt Con Cọp lừng danh một thời
Nhãn bia La De Trái thơm từng rất được yêu thích. Gọi là "La De Trái thơm" vì trên nhãn là hình đầu con cọp vàng ở giữa - hai bên có tràng hoa houblon (là loại hoa tạo nên vị nhẫn đắng của bia). Vì tràng hoa có hình như trái thơm nên gọi là Le De Trái thơm luôn.
Nhãn bia 33, là tiền thân của bia 333 ngày nay
Nước ngọt Con Cọp, bia 33 hay bia La De (Larue) đều là sản phẩm của công ty BGI (viết tắt của Brasseries & Glacières De L’Indochine)
Một đại lý bia và nước ngọt các loại vào những năm 60. Chữ "Lave Larue" ở góc trái cũng là lý do vì saobia Larue hay được gọi là bia "La De"

Năm 1960, hãng nước ngọt CoCa Cola chính thức có mặt ở Việt Nam

Cậu bé bán nước lấy khay nước ngọt làm ghế ngồi

Nước cam không ga Bireley's cũng từng rất được yêu chuộng, đặc biệt là phái nữ
Nước mía rất được yêu thích tại Sài Gòn
Một xe nước mía với cách ép mía bằng tay truyền thống
Xe chè của người Hoa bên góc đường. Trên xe có rất nhiều các họa tiết sơn thủy như thường thấy ở các xe mì, hủ tiếu

Xe đẩy bán rau má, nước ngọt. Có thể thấy người bán đang chặt đá, kế bên là thanh gỗ để làm đá bào (dành cho món xi rô đá bào mà học sinh rất yêu thích)
Một xe sinh tố trên đường Nguyễn Cư Trinh (quận 01)
Quầy nước với những bịch nước ngọt được để sẵn trong bao nylon (thường là loại không có ga)
Một xe đẩy bán nước bên cạnh một quầy cà phê nhỏ trên vỉa hè Sài Gòn



********************

Trung Quốc: “sư ông” nhỏ bé ở Chùa Sitsan



Забавный маленький «буддийский монах» в Храме Сицань


Kichbu theo: russian.people.com.cn

Ngày 27 tháng Năm, "Nhân dân nhật báo" online Ngày 25 tháng Năm trên Internet xuất hiện serie ảnh ngộ nghĩnh của "sư ông" nhỏ bé ở Chùa Sitsan tỉnh Phúc Kiến. Ngay lập tức những bức ảnh này trở nên rất phổ biến trong những người sử dụng Internet. Chỉ sau một đêm thông tin này đã được sao chép lại gần 10 nghìn lần. Như được biết, “sư ông” nhỏ bé có tên gọi là Monday, một tuổi hai tháng.











*********************

CHIM TU HÚ – BÀ MẸ BẠC TÌNH VÀ ĐỨA CON TÀN ÁC
Phùng Mỹ Trung – Admin www.vncreatures.net
“Khi con tu hú gọi bầy. Lúa chiêm đang chín trái cây ngọt dần”... - câu thơ khiến người đọc liên tưởng tới một loài chim hiền lành và xinh xắn như bất kỳ loài chim ăn trái nào đó. Thật khó tin nổi, tu hú lại là điển hình của một loài chim vô trách nhiệm và lưu manh bậc nhất.
Bất kỳ loài nào trong tự nhiên chào đời cũng đều xuất phát từ cái nôi mang nặng đẻ đau và chăm bẵm của đấng sinh thành. Một mai, khi tiếp nối vòng đời, các loài đếu được thừa hưởng những nguồn gen và tố chất làm bố/mẹ để yêu thương, để chăm chút cho những đứa con yêu dấu của mình. Thiên chức làm mẹ và chính tình cảm với đứa con là sợi dây gắn kết đẹp đẽ nhất mà tạo hoá đã ban tặng cho muôn loài. Nhưng loài tu hú (Endynamis scolopacea) được coi là vụng về, không biết ấp trứng lại từ chối phần thưởng quý giá đó và chính những đứa con của chúng sau này cũng trở thành ác thủ ngay từ những phút giây đầu tiên được nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
Mùa mưa là khoảng thời gian tuyệt vời để những mầm sống mới bắt đầu hồi sinh trên các cánh rừng mưa nhiệt đới. Loài thực vật khoác trên mình một tấm áo mới xanh non và đâu đó trong rừng, các vùng đất ngập nước, từng bụi lau, sậy cũng vươn mình trở nên rậm rạp hơn. Đó là nơi trú ngụ, làm tổ lý tưởng của một số loài chim chích đầm lầy thuộc giống Locustella. Đây cũng là thời điểm thích hợp để chim tu hú thực hiện “thiên chức đẻ nhờ” mà tổ tiên của chúng đã truyền lại cho chúng trong cuộc sinh tồn. Trước tiên, tu hú mái tìm một tổ chim chích đã đẻ trứng và tự thưởng cho mình một quả trứng của loài chim này. Sau khi no nê, bà mẹ gian hùng này đẻ vào đó một quả trứng của mình. Trứng của tu hú nhỏ gần bằng kính thước của trứng chim chích, với hoa văn rất giống khiến vợ chồng nhà chim chích tội nghiệp cứ tưởng đó là trứng của mình
 
 
 
 
Cách hành xữ tàn ác của chim tu hú con Endynamis scolopaceav Ảnh: Phùng Mỹ Trung
 
 
Vì có gen di truyền về “chiến lược” và sự tinh quái nên tu hú mẹ đủ khôn ngoan nhận biết tổ chim chích mà nó đẻ nhờ sau một thời gian ấp trứng con của nó sẽ nở ra trước tiên, hoặc ít nhất thì cũng nở cùng ngày với quả trứng đầu tiên của chim chích. Mặc dù mới nở ra còn đỏ hỏn và mắt còn chưa nhìn thấy ánh sáng nhưng tu hú con đã thể hiện bản lĩnh của một ác thủ. Nó nhanh chóng dùng sức mạnh cơ bắp, đôi cánh và phần lưng để đẩy chú chim chích non tội nghiệp mới nở cùng những quả trứng còn lại văng ra khỏi tổ. Âm mưu của nó là độc chiếm nguồn thức ăn nuôi dưỡng bầy con của cặp chim chích bố mẹ
 
 
 
Cách hành xữ tàn ác của chim tu hú con Endynamis scolopaceav Ảnh: Phùng Mỹ Trung
 
 
Sau khi hoàn thành “sứ mệnh” vô cùng tàn nhẫn này, nó lớn lên rất nhanh và suốt ngày kêu réo nguồn thức ăn từ đôi chim chích nhỏ bé tội nghiệp. Để đáp ứng nhu cầu tham ăn của đứa con hoang ác thủ to hơn cha mẹ chúng nhiều lần, cặp vợ chồng nhà chích vô cùng lao tâm khổ lực trong việc tìm kiếm thức ăn.
 
 
 
Chim chích mẻ và chim tu hú con Endynamis scolopaceav Ảnh: Phùng Mỹ Trung
 
 
Vì có kích thước quá khổ so với tổ chim chích nên kẻ ác thủ phải nằm lên trên miệng tổ và miệng không ngớt đòi thức ăn để đáp ứng nhu cầu mau lớn. Khi đã đủ lông, đủ cánh, nó sẽ bay đi không một lời hàm ơn kẻ nuôi dưỡng nó thành thục. Và rồi, một ngày kia, biết đâu nó lại đẻ nhờ chính vào cái tổ “bố mẹ nuôi” của mình.
 
 
 
Chân dung kẻ ác thủ Endynamis scolopaceav Ảnh: Phùng Mỹ Trung
 
Hiện tượng “đẻ nhờ” của chim tu hú là một hiện tượng kỳ quái, tàn ác và vô cùng nham hiểm trong thế giới tự nhiên. Nguyên nhân vì sao mà chim tu hú con ngay khi chào đời đã có cách "hành xử" lưu manh đến như vậy?... Chim tu hú mẹ không tha mồi nuôi con được vì chim mẹ chuyên ăn sâu, ăn cả những con sâu có nọc độc. Đối với chim tu hú đã trưởng thành, cơ thể của chúng sẽ miễn nhiễm với độc tố của sâu độc; Còn chim tu hú con chưa có hệ thống miễn nhiễm, nên nếu ăn phải sâu độc có thể sẽ phải bỏ mạng. Chính vì thế mà tu hú mẹ phải nhờ đến các loài chim khác nuôi con mình. Đó cũng là mảnh ghép đặc biệt trong bức tranh sinh động về cuộc đấu tranh sinh tồn và duy trì nòi giống của muôn loài trong thiên nhiên hoang dã.
Tu hú có tên khoa học là Endynamis scolopacea. Chim trống có bộ lông hoàn toàn đen với ánh xanh thẫm. Chim mái lông lốm đốm đen nhạt và trắng, mặt l­ưng nâu đen nhạt, có ánh xanh lục và lốm đốm trắng. Đầu chim mái màu hơi nhạt hơn và hung hơn, các điểm trắng ở đây dài ra thành các vệt dọc, ở lông cánh và lông đuôi các vệt trắng chuyển thành các vằn ngang không đều; mặt bụng trắng có vằn đen nhạt.
Chim non lông đen toàn thân, nhưng sau kỳ thay lông đầu tiên nó đã chuyển thành bộ lông gần nh­ư chim mái. Chim trống thì có bộ lông đỏ trong một thời gian rồi chuyển dần sang bộ lông trưởng thành với mắt đỏ, mỏ xanh xám, gốc mỏ đen, chân xám chì.
Tu hú phân bố ở Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam, Đông nam Trung Quốc và Mã Lai. Ở Việt Nam, chim tu hú phân bố ở khắp các vùng đồng bằng và vùng trung du. Vào mùa Đông ở miền Bắc rất ít khi gặp loài này vì phần lớn chúng bay về phương Nam tránh rét

Song Phương chuyển

**********************************

Già trẻ,Chủ tịch,TT....đều NGHÍA, không nhìn mới là LẠ !


Song Phương chuyển
***********************

Bí mật tuyển "vợ" cho vua TQ xưa

Hậu cung Trung Hoa xưa, hàng ngàn mỹ nữ, trên có Hoàng hậu, dưới có cung nhân, tất cả đều được tuyển chọn từ những cô gái xinh đẹp trong dân gian. Nói đến số lượng tố nữ trong hậu cung xưa đủ khiến người ta giật mình: đời Tây Tấn, hậu cung có 5.000 mỹ nữ, đời Đường con số là 40.000… Tất cả đều phải trải qua cuộc tuyển chọn khắt khe chẳng khác nào thi hoa hậu ngày nay!
Chúng ta cùng điểm qua những câu chuyện tuyển tố nữ nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc xưa:
1399093418-1a.jpg
Đời Chu: tuyển tố nữ theo chu kỳ mặt trăng (ảnh minh họa)
Đời Chu: tuyển tố nữ theo chu kỳ mặt trăng
Vào đời nha Chu, triều đình vẫn chưa lập được cơ quan chuyên trách lo việc chăn gối cho hoàng đế, do vậy, chuyện sủng hạnh hậu phi của hoàng đế được quyết định theo chu kỳ tròn – khuyết của Mặt trăng. Ngày ấy, người ta quan sát mặt trăng và phát hiện ra rằng: từ ngày 1 - 15 (âm lịch) mặt trăng từ khuyết đến tròn dần, từ ngày 15 - 30 trăng từ tròn đến khuyết dần và biến mất vào ngày 30. Theo chu kỳ khuyết – tròn, tròn – khuyết đó, người ta sắp xếp chuyện chăn gối cho hoàng đế.
Từ ngày mồng 1 cho tới ngày 15, những hậu phi được lựa chọn sẽ có địa vị từ thấp tới cao. Từ ngày 15 trở đi tới hết tháng, các phi tần được chọn, ngược lại sẽ có địa vị từ cao tới thấp. Trong “Lễ ký” ghi * hậu phi của triều nhà Chu như sau: “Thiên tử thời xưa có sáu hậu cung, ba phu nhân, chín tần, hai mươi bảy thị nữ, tám mươi mốt thiếp”. Có nghĩa là hoàng đế có 6 cung nương nương, 3 phu nhân, 9 phi tần, 27 thị nữ, 81 vợ, cộng lại là 126 người với các cấp bậc khác nhau. Đây là những ghi chép bằng chữ sớm nhất trong lịch sử Trung Quốc về “* hậu phi”.
Đời Minh Gia Tông: Tuyển tố nữ ngang thi hoa hậu
Trong truyện ký “Chuyện Minh Ý Anh hoàng hậu” có ghi lại: Nhà vua cho mở đại lễ, tuyển “thục nữ” từ 13 đến 16 tuổi cho Tam cung, Lục viện. Các cô gái được ban tiền bạc, vải vóc và được cha mẹ đưa tới kinh đô vào tháng giêng để dự tuyển. Đợt sơ tuyển gồm 5.000 cô gái.
1399093418-8a.jpg
Đến cuối cùng sẽ chỉ còn 50 cô gái được tuyển chọn trở thành cung tần mỹ nữ của vua.
(ảnh minh họa)
Ngày đầu tiên, dựa vào cao, thấp, béo, gầy, người ta đã loại ngay 4.000 cô. Ngày hôm sau, các nội gián tới kiểm tra mắt, mũi, miệng, tai, eo, lưng, da…Các cô gái còn phải tự mình trả lời một số câu hỏi của nội gián để kiểm tra giọng nói có trong trẻo hay không. Sau hôm đó chỉ còn 300 cô đi vào vòng tiếp theo. Trong ngày thi thứ 4, các cô gái sẽ đi vài chục bước để kiểm tra dáng đi, ngoài ra, cô nào có bàn tay và ngón tay dài cũng được “cộng điểm”. Bàn chân hoặc bắp chân to loại ngay lập tức. Lần kiểm tra cuối cùng, 200 cô gái được đưa vào buồng kín, kiểm tra mùi cơ thể, ngực, bắp thịt, phản ứng da…những cô gái qua vòng này được đưa vào cung sống thử 1 tháng để xét mặt tính tình, ngôn luận, xử thế… Đến cuối cùng sẽ chỉ còn 50 cô gái được tuyển chọn trở thành cung tần mỹ nữ của vua.
Đời Gia Tĩnh: tuyển tố nữ luyện linh đan
1399093418-9a.jpg
 Việc luyện linh đan cần đến những cô gái 8 - 14 tuổi có vẻ đẹp trời cho, thiên tướng, anh hoa phát tiết. (ảnh minh họa)
Đời Gia Tĩnh, vua nghe lời các đạo sĩ luyện linh đan, việc luyện linh đan cần đến những cô gái 8 - 14 tuổi có vẻ đẹp trời cho, thiên tướng, anh hoa phát tiết. Họ cho rằng, những cô gái này là con nhà Trời, có thể khiến linh đan hiệu nghiệm.  Ban đầu tuyển 300 cô gái, đến tháng Ất mão lại tuyển thêm 160 cô. Nhưng cuối cùng cũng chỉ giữ lại một phần tư số người tuyển ở trong cung luyện linh đan!
Đời Tây Tấn: “tuyển” như “cướp”
Vũ đế Tây Tấn, Tư Mã Viêm ra lệnh, khi nhà vua tuyển cung phi, nhà nào giấu con gái sẽ phạm tội “khi quân” bị xử tử, trước khi ông ta chọn phi tử cấm dân chúng cưới vợ gả chồng. Ngoài ra ông ta còn tự ý lùng sục các nhà dân hễ thấy cô gái nào xinh đẹp là xông vào chiếm đoạt. Đến năm thứ hai đã có hơn 5000 mỹ nhân được gọi vào cung để vua lựa chọn. Vì quá nhiều phi tần, vua bèn nghĩ ra cách dùng…dê để tìm phi tần ngự giá mỗi đêm. Con dê quý của ông ta dừng lại trước cửa phòng phi tần nào, người ấy sẽ được hưởng sủng ái!
Đời Hán: Thái giám ra đời từ việc…tuyển phi
1399093749-5a.jpg
Việc tuyển chọn phải trải qua chu trình rất khắt khe, những cô gái không được quá 20 tuổi.
(ảnh minh họa)
Vào đời Hán, phi tần được tuyển chọn đã thành *. Việc tuyển chọn phải trải qua chu trình rất khắt khe, những cô gái không được quá 20 tuổi. Phi tần lúc này cũng có cấp bậc rõ ràng. Ví như chức Nữ Thánh Nga được cấp lương tương đương chức Quan nội hầu là 2000 thạch…Phi tần, cung nữ ngày càng nhiều, riêng việc bảo toàn nòi giống đích thực của vua, chống thông dâm, loạn dâm đã phát sinh bao thủ tục. Tiêu biểu là việc những người đàn ông vào cung hầu hạ vua đều phải trở thành…thái giám!
Những câu chuyện kể trên chỉ một phần trong số vô vàn câu chuyện về * tuyển chọn tố nữ trong lịch sử Trung Quốc xưa. Hậu cung xưa vốn là nơi thị phi, phức tạp, và cho dù là cam tâm hay bị ép buộc, phàm những cô gái đã được vua phong danh hiệu cho đến chết vẫn không được ra khỏi cung, lấy chồng!


*********************

Bí ẩn suối cá thần thứ 3 "thiêng" nhất xứ Thanh

Sự xuất hiện của suối cá thứ ba, cùng hai suối cá thần nổi tiếng thuộc huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) tạo nên những điểm du lịch “gây sốt” cho du khách.
Đó là suối cá nằm trên địa bàn thôn Chiềng Ban, xã Văn Nho, huyện Bá Thước (Thanh Hóa). Nhiều người cho rằng, suối cá Chiềng Ban đã từng được phát lộ đầu tiên, và xung quanh nó là rất nhiều câu chuyện bí ẩn và thú vị.
Tận mắt suối cá thiêng
Lời đồn về một suối cá còn thiêng hơn cả hai “suối cá thần” phát hiện ở huyện Cẩm Thủy đã thôi thúc chúng tôi vượt qua gần 200 km theo đường mòn Hồ Chí Minh để tới xã Văn Nho, Bá Thước (Thanh Hóa).
Theo quốc lộ 217, qua UBND xã Văn Nho chừng 7 km, chúng tôi đã đến được với “khu cấm địa” của hang “cá thần”. Nói là khu cấm địa, bởi lẽ địa hình tại đây khá trắc trở, ngoài tuyến đường đã được bêtông hóa, thì hầu hết các con đường đều chung cảnh lầy lội, trơ trọi.
 Đông đảo du khách đến xem suối cá.
Từ đường lớn đi vào hang cá chỉ cách chừng gần một cây số nhưng đường quá nhỏ hẹp nên chúng tôi phải gửi lại xe để cuốc bộ. Hang cá thần nằm dưới chân một ngọn núi đá vôi, bên trên, cây cối um tùm hoang sơ, tịch mịch. Bên dưới, một con suối ngầm chảy từ trong lòng núi ra, được người dân xây đập ngăn lại lấy nước tưới tiêu cho đồng ruộng và đây cũng chính là suối cá của xã Văn Nho.
“Về đây (huyện Bá Thước) mà không tìm tới suối cá thì tiếc lắm, nhất là với những người mong cầu may, vì suối cá rất thiêng”, ông Hà Văn Tần, người dân tộc Mường, sống tại thôn Quyết Thắng (xã Thiết Ống, huyện Bá Thước) cho chúng tôi hay khi được hỏi đường về suối cá.
May mắn là trong chuyến đi hôm ấy, chúng tôi đã gặp ông Hà Văn Thân, người dân tộc Mường, sống tại thôn Chiềng Ban. Ông cũng chính là người được cử trông coi suối cá và ban thờ trên núi.
Thấy chúng tôi có vẻ băn khoăn, khi trông xuống dòng nước, ông Thân như hiểu ý. “Các cậu muốn thấy cá, thì phải làm thế này này”. Nói rồi, ông vỗ nhẹ hai bàn tay và rắc xuống mặt nước một ít bột, giống như cám ngô. Bất ngờ, một đàn cá lớn, lưng đen lao đến, vây kín mặt nước trước sự sững sờ của chúng tôi.
 Toàn cảnh ngọn núi, dưới chân là suối cá thần.
Từ trong hang, từng đàn cá lớn nhỏ cũng nối nhau bơi ra, trước những tiếng động nhẹ phát ra từ đôi bàn tay của ông lão. Lấy làm lạ, chúng tôi ghé sát mặt nước và vỗ nhẹ, tức thì, đàn cá vây đến mỗi lúc một đông. Trong số đó, có không ít con cá với kích thước lớn, dễ chừng nặng đến chục cân. “Nhằm nhò gì đâu, hôm rồi trời mưa, nước ngập tràn bờ, tôi còn bắt được một con cá mắc cạn nặng tới 12kg”, ông Thân nói thêm.
Theo ông Thân, đàn cá này đã có từ rất lâu, từ bé, ông đã được nghe ông nội và bố của ông kể là từ khi còn nhỏ đã thấy ở đây có cá nhiều như vậy... Ông Thân cho hay, bình thường thì cá không hay ra khỏi hang như suối cá ở huyện Cẩm Thủy; cá ở đây chủ yếu là cá rộc, các loại khác cũng có nhưng ít hơn…
Theo ông Thân, nhiều người cho rằng, suối cá Văn Nho là suối cá thứ ba tại Thanh Hóa và mới được phát hiện, tuy nhiên, ông lại cho rằng, suối cá xã Văn Nho đã được phát hiện từ trước đó rất lâu, thậm chí là trước cả hai suối cá kia.
“Tiếc là không còn văn bản nào ghi lại về sự xuất hiện của suối cá này, chứ nếu không nó đã được ghi nhận từ lâu rồi”, ông Thân nói giọng tiếc nuối. Rồi, như để làm rõ hơn những gì vừa nói, ông Thân dẫn chúng tôi đến nhà ông Lục Văn Trút, người ở xã Thiết Kế, cựu chiến binh từng tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, biết khá rõ về suối cá.
Theo ông Trút, bản thân ông từng tận mắt chứng kiến ngọn nguồn của suối cá. “Đây là một con suối ngầm chảy qua núi, bắt đầu từ cây số 8 ở đường 217 về đến Chiềng Ban”, ông Trút cho biết.
Suối cá Chiềng Ban có thể được xuất hiện trước hai suối cá ở Cẩm Thủy, và còn vang tiếng sang một số nước trong khu vực. Phía sâu trong núi còn có một cái hang rộng khoảng 50 m2 với trần hang khá cao chính là nơi đàn cá tập trung với số lượng đông nhất. Bình thường đàn cá ở trong đó hết, chỉ khi có người tới thả thức ăn xuống đập cá mới ra nhiều. “Muốn vào được hang phải lặn qua một cửa hang ngầm dài chừng 25 m, có gặp đàn cá, thì cứ lẳng lặng mà bơi, đừng làm gì cả”, ông Trút nói thêm.
Trước thông tin cho rằng, một số cá ở suối giống với cá tại hai suối cá ở Cẩm Thủy, liệu các suối cá này có thông với nhau? Ông Trút cũng cho hay, hồi còn chiến đấu bảo vệ địa bàn, ông đã có quá trình tìm hiểu khá rõ về địa hình khu vực. Theo đó, khả năng 3 suối cá thông với nhau là ít xảy ra. “Tuy nhiên, cũng không loại trừ do địa hình biến đổi theo thời gian nên các rãnh, suối có sự thông nhau, muốn rõ được phải có cuộc khảo sát lại”, ông Trút cũng nói thêm.
 Lối lên am thờ.
Những chuyện ly kỳ về hang cá "thiêng" nhất xứ Thanh
Trở lại với hành trình tìm về suối cá, sau khi rảo một vòng quanh khu vực suối, chúng tôi đã men theo một đường dẫn lên lưng chừng núi. Thấy lạ vì trên núi không có người, song lại có chiếc am thờ với tượng ngựa gỗ mà hương khói vẫn thoang thoảng, chúng tôi được ông Thân lý giải rằng, chiếc am thờ chính là minh chứng cho tính thiêng tại suối cá.
Theo ông Thân, khi thực dân Pháp đô hộ và đóng quân gần suối cá, không biết vì lý do gì mà họ lại không đánh bắt cá ở suối cá này, ngược lại còn lập bàn thờ trong một hang động nằm phía trên suối cá khoảng 10 m để thờ chúng.
Thời gian này, trong vùng có hai ông là Hà Văn Nho và Hà Công Bộ là thủ lĩnh trong phong trào Cần Vương, hai người này lãnh đạo quân dân địa phương chống lại thực dân Pháp và bị Pháp bắt, bị chém đầu tại động thờ “cá thần”.
Sau khi cách mạng thành công, người dân cũng không phá đền và lấy nơi đây làm nơi thờ tự hai thủ lĩnh địa phương từng bị giặc Pháp giết hại, cùng với thần cá. Hằng ngày người dân thay phiên nhau mang thức ăn ra suối cho cá. Còn theo Chủ tịch UBND xã Văn Nho Phạm Minh Xuân, tên gọi xã Văn Nho hiện nay chính là được lấy từ tên của một trong hai thủ lĩnh địa phương đã ngã xuống.
Theo một số cụ cao niên tại xã Văn Nho, nơi đây còn lưu truyền một truyền thuyết khá nổi tiếng. Đó là truyền thuyết về con thuồng luồng lấy cô gái dệt vải làm vợ, dù câu chuyện mang sắc thái truyền thuyết, song theo ông Thân, người dân trong, ngoài vùng đều rất tôn sùng.
Vào mùa mưa, có những năm nước lụt tràn ngập lên cả mặt đập nhưng lạ là đàn cá vẫn không hề ra khỏi đập. Xung quanh suối cá hiện vẫn còn nhiều câu chuyện khó lý giải, đan xen vào đó là những câu chuyện lịch sử có thực.
“Việc bắt cá ở đây cũng từng xảy ra những chuyện không hay. Đã có trường hợp, có người bắt cá ở đây mang về ăn thì gặp chuyện chẳng lành. Có trường hợp thì bị điên, có trường hợp thì mất mạng, đây là những trùng hợp lạ lùng không rõ ràng, tạo nên sự linh thiêng, kỳ bí…”, ông Thân nói với vẻ mặt nghiêm nghị.
Trước kia, khi còn thời Pháp thuộc, có tên chánh tổng tham lam, do ăn cá ở hang này sau đó bị chết thảm. Khoảng năm 1982, có người tên Tháp từ Cẩm Thủy lên, khi ngang qua suối cá đã đánh mìn để bắt cá ở đây về ăn thì bị sét đánh… Từ đó, nhiều người dân thấy vậy càng tỏ ra kính trọng thần cá. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp người dân do sơ ý hay không biết chuyện, nên vẫn đánh bắt cá tại suối. Kết quả là phải đón nhận những kết cục không hay.
Ông Thân bảo, những lời đồn có thể vô căn cứ, song chính nó đã giúp cho việc gìn giữ được đàn cá, tạo nên sức hút của suối cá Chiềng Ban, tạo nên được một điểm du lịch hoang sơ, lý tưởng cho tương lai.
Chủ tịch UBND xã Văn Nho Phạm Minh Xuân khẳng định, xã đang thực hiện khảo sát và sẽ sớm có văn bản đề nghị cơ quan chức năng xây dựng “suối cá thần” Chiềng Ban là một điểm đến du lịch của vùng.
Theo Lao Động
*********************

Gặp ông chủ quán liều lĩnh “thịt” cá thần làm món nhậu

(Kienthuc.net.vn) - Khi định đưa cá thần về làm món nhậu ở nhà hàng, nhiều người thân can ngăn, nhân viên quán nghỉ việc vì sợ nhưng anh Việt vẫn quyết làm tới cùng.
Ông chủ thích của lạ, đồ độc
Thời gian gần đây, giới sành ăn ở Hà Nội xôn xao về một nhà hàng bán món nhậu là thịt “cá thần”, giống hệt cá ở suối “cá thần” Cẩm Lương (Thanh Hóa). Những tưởng lại là một câu chuyện thêu dệt nhưng đến khi tận mắt nhìn bể lúc nhúc “cá thần” ở nhà hàng Làng Vạn Chài (khu đô thị Văn Quán, Hà Đông) tôi mới tin là thật.
Anh Đỗ Hoàng Việt, chủ nhà hàng Làng Vạn Chài cho hay, anh đã “thịt” cá thần cả năm nay và hiện, nhà hàng anh ngày càng đắt khách cũng nhờ món nhậu lạ đời này.
Anh Việt cho biết, khi quyết định kinh doanh nhà hàng, anh mất khá nhiều thời gian suy nghĩ làm sao để nhà hàng mình phải khác lạ hơn các nơi khác. “Thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay, muốn thành công không dễ, tôi nghĩ để thu hút khách, mình phải có gì đó thật độc, lạ, thật khác biệt mới được. Sau khi mày mò nghiên cứu, cuối cùng tôi quyết định đưa về 2 loại cá tiến vua là cá chiên và cá dầm xanh (cá thần), 2 loại gà tiến vua là Đông Tảo và chín cựa”, anh Việt nói.
 Ông chủ nhà hàng Đỗ Hoàng Việt và món cá thần gây xôn xao dư luận.
Ảnh: N.Đan.
Ban đầu, khi lựa cá dầm xanh anh cũng khá đắn đo bởi đây chính là giống cá thần ở suối cá thần tại Cẩm Lương, Cẩm Thủy, Thanh Hóa. Có khá nhiều những câu chuyện tâm linh kỳ lạ xung quanh loài cá này khiến người ta lo sợ, không dám ăn thịt, thậm chí người dân tại Cẩm Lương xem đây là loài cá thiêng, lập đền thờ cúng. Tuy nhiên, khi tìm hiểu sâu hơn, anh được biết cá dầm xanh hay cá thần, nhiều nơi còn gọi là cá bỗng thực tế không có độc tố gì. Đây là loài cá sống ở nguồn nước trong sạch, chậm lớn, thức ăn chủ yếu của chúng là rong rêu, lá cây nên thịt của loài cá này dai, thơm, ngọt thịt và đặc biệt không có vị tanh như những loại cá khác. Ở vùng Tây Bắc, cá thần còn là đặc sản, người dân nơi đây chỉ mổ thịt cá khi có sự kiện trọng đại như cưới con, giỗ chạp.
Sau khi tìm hiểu kỹ những thông tin về cá thần, anh Việt lập tức lên Tây Bắc để tìm nguồn cá nhập về Hà Nội. “Biết ý định của tôi, người thân trong nhà đều can ngăn, cả mẹ và vợ đều lo sợ yếu tố tâm linh nên cản tôi bằng được nhưng tôi chẳng sợ gì, nhà hàng mở ra không có khách tôi mới sợ nên tôi vẫn quyết đi tìm”, anh Việt cười nói.
Tìm được nguồn cá tại Hà Giang, đợt đầu tiên, anh nhập 20 con. Khi mới đưa cá thần về, một số nhân viên đang làm tại nhà hàng còn xin nghỉ việc vì sợ, khách cũng e ngại, không dám ăn nên chỉ có 20 con cá mà bán lay lắt cả tháng không hết. Sau đó nhờ ông chủ quán đích thân giới thiệu nguồn gốc cá, khách ăn thử, thấy ngon nên truyền tai nhau rồi lượng khách ăn cá thần cứ mỗi ngày một đông hơn. Đến thời điểm hiện tại cung không đủ cầu do khách đông mà việc mua bán cá từ trên Tây Bắc về rất khó khăn, nhiều khách hàng muốn ăn “cá thần” phải liên hệ đặt lịch trước với nhà hàng mới có thể thưởng thức món ăn kỳ lạ này.
Hiện mỗi đợt nhập cá thần, anh Việt nhập về cả tạ và mỗi lần đi lấy cá, ông chủ quán cũng phải đích thân đi mới được. “Loài cá này vốn sống ở vùng nước chảy, chỉ cần quên sục một thời gian ngắn là chết hết. Tính tôi vốn cẩn thận nên không dám giao cho nhân viên đi lấy hàng mà mỗi lần nhập lấy cá tôi đều đích thân đi tận Tây Bắc. Ngay cả việc nấu nướng tại nhà hàng, dù khách đông nhưng tôi vẫn giữ thói quen khách tới mới bắt đầu nấu món để món ăn được tươi, đảm bảo. Vì cách làm này mất thời gian nên nhiều người không hiểu, thấy phải chờ lâu, bỏ đi mất nhưng cũng nhờ cách làm này mà tôi vẫn giữ được lượng khách quen, trung thành dù quán ở vị trí khuất”, anh Việt cho hay.
 Anh Việt trong một lần đi "săn" cá thần ở Tây Bắc. Ảnh: NVCC.
Từng sống dở chết dở vì đất
Không chỉ đến khi mở nhà hàng, anh Việt mới dám liều khi cả gan làm thịt cá thần mà quãng thời gian trước đó anh cũng khiến nhiều người sốc khi từ bỏ vị trí cao ở một doanh nghiệp nhà nước để đặt cược với nghiệp buôn bán.
Xuất thân từ một kiến trúc sư, ban đầu, anh Việt vào làm tại một doanh nghiệp nhà nước có tiếng. Vài năm công tác tại đây, anh được bổ nhiệm một vị trí khá cao trong công ty rồi anh từng làm Hiệu trưởng một trường dạy nghề của  Công ty Traenco thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Sau 7 năm gắn bó với nhà nước, năm 2008, anh bỗng quyết định bỏ nghề dù thời điểm đó, vị trí của anh có không ít người thèm muốn. Bạn bè, người thân lại ra sức can ngăn nhưng không cản được cái máu “liều”. Anh Việt bắt đầu kinh doanh bất động sản và thắng lớn do buôn bán đất đúng thời điểm sốt.
“Khi đó, chỉ 1 ngày mà tôi kiếm được tới 3 tỷ đồng và cứ tưởng mình đang mơ bởi chưa bao giờ tôi dám nghĩ mình kiếm ra nhiều tiền như thế. Có thời điểm, trong tay tôi cầm hàng trăm cuốn sổ đỏ”, anh Việt nhớ lại.
Thành “đại gia” nhờ đất nhưng sau đó anh Việt cũng trắng tay vì đất. Khoảng thời gian từ 2012 đến 2013, khi thị trường bất động sản đóng băng, anh gần như mất tất cả và quyết định đổi hướng sang kinh doanh nhà hàng. Cũng nhờ máu liều, dám nghĩ, dám làm mà anh lại nhanh chóng thành công như hiện nay. Hiện anh Việt đang chuẩn bị mở thêm chi nhánh thứ 2 của nhà hàng Làng Vạn Chài.
Chia sẻ về bí quyết để thành công, anh Việt nói: “Theo tôi thì làm bất cứ nghề gì cũng phải kiên trì, tập trung toàn bộ trí, sức lực, bại không được nản. Và quan trọng nhất là làm gì cũng phải có đạo đức nghề nghiệp”.
Nguyên Đan

**********************

Ảnh nude đẹp của nhiếp ảnh gia thời trang Bruno Dayan 

 

  Bruno Dayan ( Bruno Dayan ) - nhiếp ảnh gia thời trang Pháp , được biết đến rộng rãi và yêu thương vì quyến rũ , gợi cảm hình ảnh nude nghệ thuật .

 

anh-bruno-anh-nude-nghe-thuat

Trong ảnh của Bruno có kết hợp với thời trang 

nguoi-mau-sexy

Ảnh thời trang gợi cảm người mẫu sexy 

anh-khoa-than-nghe-thuat

Một phong cách ảnh khỏa thân lạ 

anh-nude-18+

Ảnh nude 18+ người mẫu gợi cảm với đồ thời trang 

anh-nude-dep

Bộ ảnh nude đẹp của nhiếp ảnh gia thời trang 

anh-nude

Một số tác phẩm ảnh nude 18+ đẹp 

nude-hoan-toan

Với hình ảnh người mẫu hoàn toàn nude với đồ thời trang 

anh-khoa-than

Bruno cũng có những sáng tạo riêng cho mình

 

    Thiên về chủ đề cổ trang, ảnh của ông thường toát nên vè cổ kính hoang sơ, màu sắc chủ đạo là sáng tối. Những hình ảnh gợi cảm tới từng đường nét tạo cho người xem cảm giác mờ mờ ảo ảo giữa không gian thật và không an trong ảnh. với nhiều bức ảnh được giới nhiếp ảnh gia đánh giá rất cao. Ông luôn tạo cho người xem một cảm hứng nhất định.




***************************

Bất ngờ chủ nhân đại gia của lâu đài 6 con gà dát vàng

(Kienthuc.net.vn) - Ít ai biết rằng, chủ nhân của tòa lâu đài trăm tỷ với 6 con gà dát vàng trên đường Hoàng Quốc Việt - Hà Nội đã khởi nghiệp từ nghề buôn phế liệu...
 
Lộ diện vị đại gia từng buôn phế liệu

Theo tìm hiểu từ những người dân sống tại ngõ 5, đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội thì vị đại gia là chủ nhân của ngôi biệt thự đang làm xôn xao dư luận là ông Nguyễn Quốc Thanh, sinh năm 1957, quê gốc ở Thanh Hóa. Ông Thanh là một doanh nhân trong ngành kinh doanh sắt thép và các loại vật liệu xây dựng. Ông Thanh được nhận xét là một người giản dị và thẳng tính. Hiện tại ông đang sống cùng vợ và con, 5 người con của ông cũng đều học hành thành đạt và có công việc ổn định.
Thật khó có thể tin được vị đại gia là chủ của một chuỗi các cửa hàng kinh doanh sắt thép, lại từng là một người buôn bán phế liệu tại Hà Nội. Sau gần 10 năm buôn phế liệu ở đất Hà Nội, ông đã để ra một số vốn làm ăn, rồi mạnh dạn đầu tư kinh doanh sắt thép. Nhờ có kinh nghiệm buôn bán và chịu khó mở rộng mối quan hệ nên vợ chồng ông Thanh giàu lên nhanh chóng. Khi ngành bất động sản và xây dựng còn thịnh vượng thì việc buôn bán của ông Thanh cũng phát triển như diều gặp gió.
Đại gia Nguyễn Quốc Thanh - chủ nhân tòa lâu đài.
Tòa lâu đài gắn 6 con gà dát vàng trên nóc là ngôi biệt thự độc đáo nhất số trong những ngôi biệt thự gia đình ông Thanh đã xây dựng tại Hà Nội và Thanh Hóa. Được biết để có được không gian thoáng đẹp cho ngôi biệt thự này, ông Thanh đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua toàn bộ đất của 5 căn hộ xung quanh ngôi nhà cũ. Cái ao làng mà người dân thường gọi là ao Cầu, trước đây rất bẩn vì người dân vô ý thức vứt rác thải bừa bãi đã được ông Thanh bỏ ra hàng trăm triệu để thuê người nạo vét lòng ao và thay nước nhiều lần để làm sạch và xây tường bao quanh. Ông H, bán nước cạnh ao Cầu còn tiết lộ rằng ông Thanh cho thả cá nuôi trong ao và lắp camera trong nhà để theo dõi, ai vứt rác xuống ao thì ông sẽ nhắc nhở. Từ đó mà ao Cầu luôn sạch sẽ và thoáng mát.
Ý nghĩa thực của 6 con gà dát vàng
Ngôi biệt thự có 6 con gà vàng của đại gia Nguyễn Quốc Thanh được ví như tòa lâu đài độc đáo nhất nhì Hà Nội, không ít người còn so sánh tòa lâu đài này đẹp hơn rất nhiều so với lâu đài của Bầu Kiên ở Hồ Tây hay lâu đài Tổng Hải Sơn của đại gia ở Hà Nam.Với diện tích khoảng 400 mét vuông, ngôi biệt thự được xây dựng từ đầu năm 2011 theo phong cách cổ điển kiểu Pháp, đến nay đã gần như hoàn thiện toàn bộ phía ngoài với 5 tầng, 1 ga ra và 1 tháp nhọn trên đỉnh. Đặc biệt nhất là ngôi biệt thự được trang trí bằng 6 con gà được dát vàng một cách cầu kỳ gồm có 1 con gà trống to gắn trên cao và 5 con gà nhỏ hơn gắn phía dưới. Những con gà này được làm bằng đồng đen và được sơn son thiếp vàng ở ngoài. Một số công nhân thi công công trình cho biết ông Thanh đã kỳ công tìm những thợ kim hoàn giỏi về thiết kế và đầu tư gần 10 tỷ đồng để dát vàng những con gà quý. Để đưa những con gà vàng lên yên vị trên nóc nhà, ông đã thuê người khiêng từng con qua 5 tầng lầu và đặt lên chóp lâu đài.
 6 con gà dát vàng trên đỉnh tòa lâu đài.
Theo nghiên cứu của nhiều chuyên gia phong thủy thì người sinh năm 1957, âm lịch là năm Đinh Dậu, về ngũ hành thuộc Âm Kim nên hợp với nhà ở hướng Tây. Sáu con gà bằng đồng có tác dụng chấn hưng sự sống, thu hút sinh khí. Biểu tượng con gà trống bằng đồng với tư thế vương giả có khả năng ngăn chặn sự bất đồng và thúc đẩy sự phát triển trong kinh doanh. Gà trống gáy vào buổi sáng và vui mừng chào đón ngày mới mang hàm nghĩa nó có thể thoát khỏi những linh hồn xấu bằng cách thông báo sự xuất hiện của mặt trời. Sự sắp xếp đan xen giữa những con gà mái và gà trống tạo nên sự hòa hợp về âm dương cho ngôi nhà. Có thể nói gia chủ sử dụng biểu tượng 6 con gà dát vàng với mong muốn mang đến may mắn và hạnh phúc cho ngôi nhà của mình.
Cận cảnh gà trống dát vàng của tòa lâu đài.
Ngoài 6 con gà dát vàng trên đỉnh chóp ngôi biệt thự còn có 16 chiếc lục bình được đúc một cách tinh xảo với hình đầu trâu đẹp mắt đặt theo hướng Tây Bắc sẽ đem lại may mắn cho người tuổi Dậu. Được biết, hệ thống cửa của ngôi biệt thự đều được làm bằng gỗ tự nhiên có chất lượng cao có giá lên đến 4 tỷ đồng. Kể cả những đường viền trang trí trên các khung cửa của tòa nhà cũng được thiết kế một cách vô cùng tinh xảo và những hình đúc trên tường đều được làm bằng đồng đen nhằm đảm bảo độ chắc chắn nhất cho công trình.
Chủ nhân ngôi biệt thự nhất định không tiết lộ tổng chi phí của công trình kỳ công này nhưng theo một số người dân xung quanh khu vực này cho biết đến lúc hoàn thiện ngôi biệt thự phải có giá đến 100 tỷ đồng.
Nguyễn Nguyên

**********************************























***************************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm