Theo Tendo, vụ ám sát là hệ quả của một chiến dịch đàn áp Yakuza ảnh hưởng đến hoạt động kiếm lợi truyền thống của thế giới ngầm như môi giới mại dâm, buôn ma túy. "Họ bị dồn đến chân tường, không còn chỗ cho sự vị tha
**************************
Thâm nhập chốn 'lầu xanh' ngập tràn trên Facebook
Chốn lầu xanh ở Facebook không có ánh đèn lập
lòe từ những lúc chập tối, cũng chẳng có những cô gái “mắt xanh mỏ đỏ”
lượn lờ tìm khách.
Ở đó, cả “người bán” và
“khách hàng” tự tìm đến nhau bằng những món đồ công nghệ, thông qua
trang mạng xã hội đang rất thịnh hành.
Lầu xanh trong nhóm kín
Mại dâm vốn được các tay chơi xếp vào dạng “hàng cấm”,
tương tự như các chất kích thích. Vì thế các hoạt động ngầm của nó từ
trước đến giờ phải tinh vi và hiện đại, để vừa tiện cho "khách hàng",
đồng thời che mắt Công an.
|
Nhan nhản chốn "lầu xanh" được mọc lên trên Facebook. |
Hoàng Nam, một dân chơi vốn nghiện “phở” nặng thách tôi vào
Facebook lượn lờ tìm được “gái” mà không bị lừa. Theo lời hắn, vào mạng,
gõ Google với một số từ khóa sẽ hiện ra đầy các “trung tâm” kinh doanh
mại dâm. Nhưng đa số các trang đấy là do một số kẻ “rỗi hơi” mở ra để
trêu chọc người khác. Còn có kẻ không may vì “nhu cầu”, cũng tìm “hàng”
kiểu đấy, đến nơi bị lừa, lột hết tiền bạc, đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Cũng
theo Hoàng Nam, các “tú ông”, “tú bà” bây giờ chẳng ai mà không có
trang cá nhân trên Facebook cả. Chỉ là các trang này được làm theo kiểu
nhóm kín, chỉ có những người quen, những khách hàng ruột mới có thể vào
vào và trao đổi, trò chuyện được. Còn kiểu lập lên, ai ai cũng vô tư làm
thì như Nam nói, chẳng khác nào “cởi quần chạy ngoài đường”, và sớm
muộn gì cũng bị Công an phát hiện ra cả.
Và để chứng minh, Nam mở
ra 2 trang Facebook có tên nghe qua chẳng ai nghĩ chính là chốn “lầu
xanh” trên facebook là “Bạn gái…” và “Bốn bể…”. Nhưng ở trong các trang
đó là hình ảnh các cô gái ăn mặc mát mẻ, thậm chí có cô gái trên người
không một mảnh vải che thân, ghi rõ tên tuổi, chiều cao, cân nặng và
thậm chí là số đo các vòng.
Sau đó, PV lập 1 tài khoản Facebook
và yêu cầu tham gia vào 2 trang Facebook trên, sau hơn 1 ngày vẫn không
được phản hồi. Đến khi gã tay chơi Hoàng Nam gọi một cuộc điện thoại,
không rõ cho ai, chỉ 5 phút sau, yêu cầu gia nhập nhóm của tôi được chấp
nhận.
Có ảnh, có tất tần tật các số đo, nhưng theo lời của N.
Quân (một tay chơi khác), chừng đó là chưa đủ để “tới bến”: “Muốn cẩn
thận, hỏi thẳng số điện thoại của các “đào” trong nhóm Facebook kia, rồi
sau đó dùng điện thoại di động, bật ở chế độ gọi có camera trước để
“ngắm” đã rồi hẵng chọn. Tất nhiên thanh toán vẫn phải qua một “tú bà”
hoặc “tú ông” nào đấy”.
Hiện, các những chốn "lầu xanh" trên
Facebook nhiều vô kể. Thậm chí, các tay chơi nghiện món "đổ đốn" này đều
tham gia vào nhiều "lầu xanh" khác nhau, thậm chí, họ còn coi đó là
đẳng cấp, là ăn chơi và tự hào về "quan hệ" của mình.
Nhất cử lưỡng tiện
Buổi hát karaoke ở một quán khá sang trọng ở Hà Nội dần
tàn hồi kết. Tôi, thuộc thành phần được Hoàng Nam đưa đi để cùng giải
ngố đã ngấm dần hơi men, nên ngà ngà, chân nam đã chân chiêu. Đến lúc
này, đám thanh niên thống nhất chương trình cùng nhau đi “tăng ba”.
Sau
đó, cả nhóm túm tụm để “check hàng” trên một chiếc Ipad, ai cũng ngà
ngà, thế là cãi nhau chí chóe kiểu: “Em này của tao”; “em này của mày”.
Cãi vã, chọn lựa chán chê một hồi mới thống nhất được, một tay chơi gõ
vào dòng bình luận phía dưới ảnh các cô gái gỏn lọn: “Rảnh không?”.
Ngay
lập tức, có câu trả lời, cũng ngay dưới các dòng bình luận: “Có” hoặc
“Không”. Sau đó là các câu nói chuyện qua lại về thời gian, địa điểm, số
người. Rồi tất cả cùng lên xe, tiến ra khách sạn mà một người trong
nhóm đặt sẵn. Tầm gần 1 tiếng sau, tiếng guốc chân dồn dập trên sàn
khách sạn, 5 cô đào với đủ các loại váy áo đi đến, “của ai người nấy
lấy”, và tất cả đi vào phòng.
Cô gái mà nhóm bạn “dúi” cho tôi
tên là Hương, quê ở Thái Bình. Học hết cấp 3, Hương đã theo bạn lên Hà
Nội và gật đầu với công việc dễ kiếm tiền, hoàn toàn từ vốn tự có mà
cũng chẳng phải đầu tư.
Cũng theo Hương, hiện tại, hình ảnh Hương
có mặt trên khoảng gần chục nhóm trên Facebook. Các nhóm này do các “tú
ông”, “tú bà” quản lý, các cô gái chỉ đăng hình ảnh trên đó và ngoài
những lúc “đi khách” ra, thường xuyên cập nhật thông tin trên Facebook
để xem có khách hàng vào hỏi hay không để mà trả lời. Hoặc nếu không cập
nhật được, mỗi khi có khách, các “tú ông”, “tú bà” sẽ gọi điện hỏi và
trả lời thay. Tất nhiên tiền đi khách chia theo tỷ lệ, thường là 50 –
50.
Cũng vì sự tiện lợi đó mà khác với trước đây, Hương và những
cô gái khác chỉ việc ở phòng trọ và truy cập mạng, hoặc đi đâu cũng chỉ
cần mang theo điện thoại, lúc nào cũng có khách thì đi. Hương bảo, như
thế là tiện cả đôi đường.
Trước đây khách có nhu cầu thường phải
đến thẳng khách sạn, nhiều người ngại, nhiều khi các cô gái lại chồng
chéo lịch. Chưa kể lắm hôm “khách” phải đợi cả tiếng đồng hồ còn “hàng”
cũng không thể chủ động được. Mà cái lợi lớn nhất là mọi thứ cứ qua
“phây”, chẳng lo nhiều khi đang “làm việc” thì Công an ập vào. Và các
động mại dâm hoạt động cả trên mạng, không ở các nhà nghỉ, khách sạn nữa
thì cũng rất kín kẽ.
Theo Phong Vân/Pháp Luật Việt Nam
******************
Tủ quần áo của Tổng thống Obama
Trong một lần trả lời phỏng vấn, đệ nhất phu
nhân của nước Mỹ từng chia sẻ rằng, trước khi bước vào Nhà Trắng, chồng
bà chỉ sở hữu vẻn vẹn hai bộ vest.
|
Trong một lần trả lời phỏng
vấn, bà Michelle Obama, từng tiết lộ rằng, trước khi trở thành tổng
thống, ông Barack Obama chỉ có hai bộ vest trong tủ quần áo. "Chồng tôi
chỉ có hai vộ vest để mặc thay đổi, lúc mặc bộ này thì giặt bộ kia. Giờ
đây, khi đã trở thành tổng thống, anh ấy cũng dần quen với việc sở hữu
hàng tá bộ vest", phu nhân Michelle nói. Ảnh: Getty Images |
|
Những bộ vest của Obama hầu hết
đều là sản phẩm của Hartmarx, một thương hiệu sản xuất vest lớn nhất
nước Mỹ đã tồn tại hơn 120 năm. Tổng thống Mỹ từng chia sẻ: "Tôi không
quá cầu kỳ trong chuyện ăn mặc bởi tôi còn phải giải quyết rất nhiều
chuyện khác". Tuy không cầu kỳ trong chuyện ăn mặc nhưng những bộ vest
của Obama luôn toát lên vẻ lịch sự và khỏe khoắn. Chính vì vậy, rất
nhiều người đã noi theo phong cách của ông. Ảnh: Getty Images
|
|
Các bộ vest của Obama thường
được thiết kế theo cùng một kiểu dáng và chất liệu. Những chiếc váo vest
thường được thiết kế với hai hàng cúc, quần xếp li và gấu quần rộng 3,2
cm. Chất liệu của chúng thường là loại vải pha lẫn 97% sợi len xe và
3% len cashmere. Ảnh: Getty Images |
|
Obama thường diện những chiếc áo sơ mi đơn sắc. Khi cởi áo khoác ngoài ra, ông hay vén tay áo sơ mi tới khuỷu tay. Ảnh: Getty Images |
|
Khi trời trở lạnh. Những chiếc
áo măng tô dáng dài là sự lựa chọn ưa thích của Obama. Chúng vừa có thể
giúp ông giữ ấm, vừa có thể tôn lên vẻ sang trọng của người đàn ông
quyền lực nhất hành tinh. Ảnh: Getty Images |
|
Trong những chuyến công tác, ông cũng rất trang nhã trong bộ trang phục của nước chủ nhà. Ảnh: Getty Images |
|
Không phải lần xuất hiện nào
trước công chúng, tổng thống Mỹ cũng lựa chọn những trang phục "đóng
hộp" sang trọng. Trong tủ quần áo của Obama còn có rất nhiều những trang
phục nom vẻ thân thiện, đặc biệt là những chiếc áo khoác dáng vẻ thể
thao. Ảnh: Getty Images |
|
Lựa chọn mặc quần jean, áo
khoác và giày thể thao khiến hình ảnh của người đàn ông quyền lực nhất
hành tinh này không mấy cách biệt đối với những người bình thường. Ảnh: Getty Images |
|
Những chiếc áo thun đơn giản và thoải mái cũng là một trong những lựa chọn thường xuyên của tổng thống Mỹ. Ảnh: Getty Images |
|
Những bộ đồ thể thao của Tổng thống Obama thường mang màu tối. Ảnh: Getty Images |
Phóng to
|
Tuy phong cách ăn mặc của Obama
được nhiều người ca ngợi, nhưng đôi khi, Tổng thống Mỹ vẫn mắc những
sai lầm trong cách lựa chọn trang phục. Ảnh: Reuters |
********************
Gái Tây bán thân ở Sài Thành: Kiếm ăn thời vụ?
"Đi với tôi, anh phải chấp nhận 2 nguyên tắc.
Một là phải dùng bao cao su, hai là chỉ đi trong 1h, giá 100 đôla. Nếu
anh muốn 2h thì 200 đôla và chỉ 2h chứ không hơn", Maddy nói.
"Sư huynh đã bao giờ nghe
nói đến cái vụ gái "Tây" ở Sài Gòn bán dâm chưa?", Hùng - thổ địa phố
"Tây balô" hỏi khi tôi cùng cậu ta ngồi uống cà phê tại một quán cóc vỉa
hè gần nhà.
Phố “Tây balô” là khu vực thuộc quận 1, TP HCM, giới
hạn bởi 4 con đường Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Thái Học, Bùi Viện và Đề Thám -
nơi khách du lịch nước ngoài, chủ yếu là người phương Tây, kể cả châu
Phi - phần lớn túi tiền có hạn, thường tìm đến cư trú, ăn uống, thuê xe
đạp, xe gắn máy, đổi tiền hoặc mua tour đi đây đi đó.
Tôi lắc
đầu: "Có nghe loáng thoáng nhưng chẳng biết thật hay không?". Hùng cười:
"Thật 100%. Nếu huynh muốn thực tế để thì cứ chuẩn bị "1 vé" (100 USD)
cùng ít tiền mời em uống mấy chai bia, thêm vài trăm thuê phòng khách
sạn.
Hùng làm nghề xe ôm, địa bàn hoạt động
của cậu ta quanh quẩn ở khu vực này. Với cái vốn tiếng Anh ba rọi, ấy
thế mà cậu ta vẫn hiên ngang đưa Tây đi địa đạo Củ Chi, đi khu di tích
Láng Le Bàu Cò, còn thuyết minh cho khách hiểu nữa. Nghe kể mấy đứa bé
ăn xin ở khu “Tây balô” được Hùng dạy một câu tiếng Anh "giả cầy": "Ai
nô baba, nô mama. Gíp mi oăn đô la" (I no papa, no mama. Give me one
dollar), nghĩa là "tôi không có ba, không có má, cho tôi xin 1 đô la".
Nghe xong, khách Tây cười sặc sụa nhưng vẫn móc túi cho 20.000 đồng.
Thấy
tôi có vẻ ngần ngừ, Hùng giơ cả bàn tay lên như… xin thề: "Em nói thiệt
chứ không xạo đâu. Mặc dù đi khách nhưng đây không phải là gái chuyên
nghiệp. Họ chỉ kiếm thêm tiền chi phí thôi. Hễ đủ tiền đi Nha Trang, Đà
Nẵng, Cần Thơ hay Phú Quốc là họ không làm nữa. Lúc đó, dù huynh có trả
"5 vé" họ cũng lắc đầu".
Ngẫm nghĩ một lát, tôi nói: "Ok, nhưng
như thế này: Sau khi cậu giới thiệu tôi tiếp xúc với cô gái Tây đó thì
cậu tìm một chỗ khác ngồi nhưng phải để tôi nhìn thấy cậu. Hễ thấy tôi
đưa tay lên gãi đầu thì cậu điện thoại cho tôi, còn tôi nói gì mặc tôi".
Hai
hôm sau, 19h tối tôi đến điểm hẹn gặp Hùng nhưng đến lúc ấy mới biết
Hùng chẳng quen gì cô gái ngoại quốc kia cả, mà do tối nào cô ta cũng
ngồi một mình bắt khách ở quán T. trên đường Bùi Viện.
Hùng nói:
"Sư huynh cứ tới xin ngồi chung bàn rồi đặt vấn đề thôi". Tôi hơi thất
vọng: "Nhưng làm sao mình biết. Lỡ chẳng may gặp đứa đang ngồi đợi bạn
thì bẽ mặt". Hùng quả quyết: "Huynh yên tâm. Lát đi ngang nếu thấy đúng,
em chỉ cho".
Vậy là tôi chạy xe theo Hùng từ Phạm Ngũ Lão vòng
qua Nguyễn Thái Học rồi rẽ xuống Bùi Viện. Mới hơn 19h mà các hàng quán ở
đây đã có khá nhiều người ngồi, phần lớn là Tây, trẻ nhiều hơn già,
trai gái lẫn lộn. Hầu hết đều uống bia Sài Gòn đỏ, Sài Gòn xanh, bia 333
mà uống ngay trong chai chứ không rót ra ly. Thỉnh thoảng cũng có người
uống bằng ly nhưng không bỏ đá, hẳn là họ sợ đá bẩn.
Chạy vòng
vòng hơn nửa tiếng mà vẫn chưa thấy cô gái Tây bán dâm đâu, tôi đã bắt
đầu thấy nản, chỉ muốn quay về. Lúc từ Đỗ Quang Đẩu rẽ qua Phạm Ngũ Lão,
tôi nói với Hùng: "Thôi đi thêm lần này nữa, nếu không gặp thì chia
tay, hẹn khi khác".
Nhưng vừa đến đường Bùi Viện, chạy chừng 500 m
thì Hùng vượt lên, qua mặt tôi: "Đó, nó mặc áo thun xanh đen ngồi ở
chiếc bàn sát vỉa hè bên tay trái đó". Theo hướng Hùng chỉ, tôi thấy một
cô gái tóc nâu vàng, dáng mảnh khảnh ngồi với một chai bia Sài Gòn đỏ
và gói thuốc lá màu trắng. Chầm chậm tấp vào, tôi hỏi cô phục vụ: "Gửi
xe ở đâu em?".
Cô phục vụ nhìn tôi: "Anh uống bia hả? Xe cứ để đó,
sẽ có người dẫn vô bãi rồi đưa thẻ cho anh". Tiến đến chiếc bàn nơi cô
gái Tây đang ngồi, tôi hỏi: "Sorry, is this seat taken?" (Xin lỗi, chỗ
này đã có ai ngồi chưa?). Cô ta lắc đầu: "No" rồi cô cười. Tôi hỏi tiếp:
"Vậy tôi có thể ngồi được không?". Cô gật: "Dĩ nhiên. Sao lại không!".
Kéo
chiếc ghế nhựa, tôi ngồi đối diện với cô gái Tây rồi gọi chai Sài Gòn
đỏ ướp lạnh. Lúc đem chai bia ra, cô phục vụ nhìn tôi bằng cặp mắt đầy
ẩn ý. Khi đưa chai bia cho tôi, cô nói: "Bữa nay uống ủng hộ quán em
nhiều nhiều một chút nghe anh".
|
Đêm ở khu “Tây balô”.
|
Đến lúc này, tôi mới quan sát kỹ cô gái Tây mà Hùng khẳng
định rằng nó bán dâm để kiếm thêm tiền đi du lịch. Chỉ khoảng 22 hay 23
tuổi, mặt thon, dài, mũi cao, đôi mắt tròn hơi lộ ra. Cô mặc chiếc áo
thun ngắn tay màu xanh đen, quần bằng vải cotton màu vàng ngà, ngắn trên
mắt cá chân, nhăn nhúm như thể đã lâu không ủi.
Cổ tay bên trái
cô đeo chiếc vòng gồm những hạt nhựa màu nâu, loại vòng rẻ tiền bán đầy
trong những tiệm tạp hóa còn cổ tay bên phải cũng là một chiếc vòng làm
bằng lưới nylon, nhìn giống như cái bông mà người ta thường dùng để kỳ
cọ khi tắm!
Tôi tự giới thiệu tên rồi đưa chai bia lên cụng cái
cốp. Cô nói: "Tôi là Maddy (cách gọi tắt của Madelein). Tôi đã gặp anh ở
đâu chưa nhỉ?".
Tôi lắc đầu: "Chưa, nhưng tôi biết cô qua một
người bạn của tôi", "Bạn anh là ai?". Tôi bịa ra một cái tên: "Minh".
Cô gái Tây nhíu mắt suy nghĩ khiến những nếp nhăn trên trán nổi rõ:
"Minh là ai nhỉ? Mà thôi, tôi rất vui khi gặp anh".
Những chai bia
càng lúc càng tăng lên và cuộc trò chuyện giữa tôi với Maddy cũng càng
lúc càng sôi nổi. Bước sang chai thứ 9, tôi bắt đầu cảm thấy "tê tê"
trong lúc Maddy càng uống càng sung. Chưa biết phải "chuyển làn" như thế
nào để hướng Maddy vào mục đích chính thì bên kia đường, một chiếc ôtô
con màu trắng chạy chậm lại rồi dừng hẳn.
Đi cạnh chiếc ôtô là
chiếc xe gắn máy mà thoạt nhìn, tôi đoán đó là xe ôm bởi chiếc nón bảo
hiểm "sơ cua" treo lủng lẳng phía trong tấm bửng chắn gió và cách ăn mặc
của người lái khá lèng xèng.
Băng qua đường rồi dừng lại trước
mặt Maddy, anh chạy xe ôm vừa đưa tay ngoắc, vừa dùng ngón cái chỉ vào
chiếc ôtô. Quay sang tôi, Maddy nói: "Excuse me, wait a few minutes,
please" (Xin lỗi, đợi tôi một chút).
Tôi gật đầu trong lúc Maddy
đứng dậy, bước sang chiếc ôtô. Tấm kính cửa xe quay xuống nên tôi có thể
nhìn thấy khuôn mặt của một người đàn ông Việt, khoảng 50 tuổi. Maddy
chồm đầu qua cửa nói cái gì đó với người đàn ông kia rồi ông ta nói lại,
đồng thời nhìn thẳng về phía tôi.
Tôi đoán có lẽ ông ta đang đặt
vấn đề với Maddy còn anh xe ôm là người dẫn mối. Khoảng 2 phút sau đó,
chiếc xe rồ máy, chạy thẳng. Anh chàng xe ôm đứng tần ngần một lát rồi
cũng bỏ đi. Nét mặt anh ta lộ vẻ thất vọng, có lẽ là do hụt mất món tiền
"cò".
Trở lại chỗ ngồi, Maddy không hề đề
cập đến chuyện vừa xảy ra. Còn tôi, tôi cũng lờ đi như không biết. Nâng
chai bia lên, tôi quyết định đi vào chủ đề chính: "Xong cái này rồi, cô
còn muốn làm gì nữa không?". Maddy nhún vai: "Tùy anh. Hồi nãy tôi từ
chối ông khách kia vì tôi đã ngồi với anh". "Vậy thì uống hết chai này,
tôi và cô vào khách sạn. Nhưng cô có mang theo passport không?". Vỗ tay
vào túi quần, Maddy nói có chứ.
Gọi là "uống hết chai này" nhưng
khi bia vừa hết, Maddy đã kêu người phục vụ mang thêm 2 chai nữa. Cô
nói: "Đi với tôi, anh phải chấp nhận 2 nguyên tắc. Một là phải dùng
condom (bao cao su) và hai là tôi chỉ đi trong 1 giờ, giá 100 đôla". Tôi
hỏi: "Nhưng nếu tôi muốn ở với cô cả đêm thì sao?". Maddy lắc đầu: "No!
Tôi không overnight vì sẽ gặp rắc rối với cảnh sát. Còn nếu anh muốn 2
giờ thì 200 đôla và chỉ 2 giờ thôi chứ không hơn".
Chai bia thứ 11
đã gần cạn, tôi ngoắc tay ra dấu tính tiền đồng thời đưa tay lên… gãi
đầu. Khi cô phục vụ cầm tờ phiếu ra, Maddy hỏi: "How much?" rồi cô quay
sang tôi: "Chia đôi". Tôi lắc đầu: "Không, hôm nay tôi mời cô". Thấy
Maddy vẫn cứ cho tay vào túi, tôi nói với người phục vụ: "Đừng lấy của
cô ta đồng nào nhé".
Đúng lúc ấy, chuông điện thoại reo vang. Móc
ra, tôi nghe giọng Hùng: "Rút hả sư huynh?". Sợ Maddy có thể hiểu tiếng
Việt nhưng cô làm bộ như không biết, tôi nói lớn: "À, vậy hả! 30 phút
nữa anh về ngay. Đợi anh nhé".
Quay sang Maddy, tôi làm ra vẻ thất
vọng: "Xin lỗi, tôi vừa nhận được cuộc gọi ở nhà, kêu tôi về vì có
chuyện gấp nên tôi không thể tiếp tục được". Mặt Maddy thoáng cau lại
rồi cô nhún vai: "Không sao! Ai mà lại chẳng có lần rơi vào hoàn cảnh
này. Anh cứ về, tôi sẽ gọi bạn tôi ra, ngồi thêm một lát nữa".
20h
hôm sau, tôi quay lại quán bia T. nhưng không thấy Maddy đâu cả. Hỏi
người phục vụ, cô ta cho biết "có người chạy xe hơi đến đón đi chừng nửa
tiếng rồi. Nếu anh muốn gặp thì cứ ngồi chờ vì ít khi nào cô ta đi quá 2
tiếng".
Tôi hỏi sao em rành vậy? Cô phục vụ cười: "Thì làm ở đây
lâu ngày là biết hết". Tôi hỏi tiếp, rằng những người "hành nghề" như
Maddy nhiều không? Cô phục vụ đáp: "Thỉnh thoảng mới có. Bữa trước có
một nhóm 3 cô, tối nào cũng "đắt hàng". Có cô một đêm đi 3 show nhưng họ
về nước rồi".
Tôi đoán người đón Maddy có lẽ là người đàn ông tối
qua. Và mặc dù chỉ là mại dâm "thời vụ" nhưng ai dám chắc mai đây, khi
nhận ra "tiềm năng" nơi những quý ông Việt thừa tiền, ham của lạ, mại
dâm Tây sẽ ào ạt đổ vào mà Pattaya, Chieng Mai, Thái Lan là một điển
hình. Tại hai nơi này, gái Pháp, gái Ý, Tây Ban Nha, Nga, Serbia, Anh,
Mỹ… nhiều vô thiên lủng, trong đó không ít cô khởi đầu "nghiệp" mại dâm
cũng từ việc kiếm thêm chút tiền đi du lịch.
Gần 22h, chiếc ôtô
màu trắng dừng lại bên lề đường, gần khách sạn Maddy đang ở. Cửa xe mở
ra, Maddy bước xuống. Hôm nay cô mặc chiếc áo thun vàng và cái quần đen,
cũng vẫn là loại quần mà mấy bà già trầu Nam bộ hay nói "chó táp bảy
ngày không tới gấu". Chẳng biết cô có thấy tôi đang ngồi một mình với
chai bia hay không nhưng cô dừng lại, nhìn xuống quán T. Giây lát, cô
quay người đi vào.
Gọi người phục vụ tính tiền, tôi nhớ đến câu
nói của một cộng tác viên của mình, hiện sống ở Santa Ana, bang
California, Mỹ: "Gái Tây vốn thực dụng. Hôm trước nó rất cuồng nhiệt với
mày nhưng hôm sau gặp lại, mặt nó có thể sẽ lạnh như tiền"..
Theo Vũ Cao
******************
Diễn viên đóng vai Lâm Xung dính ma túy
Làng giải trí Trung Quốc lại thêm một vết đen khi nam diễn viên Hồ Đông bị phát hiện sử dụng cần sa.
Theo báo Pháp chế buổi chiều,
trong đợt truy quét ma túy tối ngày 16/10, Công an Bắc Kinh đã bắt
người đàn ông họ Hồ (Hàng Châu, Chiết Giang), 45 tuổi, nghề nghiệp diễn
viên. Sau khi xét nghiệm nước tiểu chứng thực có sử dụng chất cấm, người
đàn ông này thừa nhận mình sử dụng ma túy.
Sáng 1/11, một số tờ
báo xuất bản ở Trung Quốc đăng tin nhưng Hồ Đông đã lên tiếng phủ nhận,
cho rằng đó là tin đồn thất thiệt. Tuy nhiên, vào tối cùng ngày, phóng
viên Pháp chế buổi chiều đã liên lạc và sự việc được công an
Bắc Kinh xác nhận hoàn toàn chính xác. Hồ Đông bị bắt, tạm giam theo
luật một thời gian ngắn rồi được về nhà.
|
2 anh em Hồ Binh (trái) và Hồ Đông (phải). |
Sinh năm 1969, Hồ Đông là anh trai của Hồ Binh, 2 anh em đều
xuất thân là vận động viên đua thuyền. Do bị chấn thương nên Hồ Binh
chuyển sang làm người mẫu, trở thành diễn viên với gương mặt đẹp trai
qua nhiều bộ phim thần tượng. Năm 1994, Hồ Đông được em trai giới thiệu
nên dễ dàng mở rộng cánh cửa nghệ thuật, tên tuổi nổi lên khi giành giải
Quán quân cuộc thi người mẫu thời trang dành cho nam Manhunt Trung Quốc
1999. Cùng năm đó, Hồ Đông còn bội thu danh hiệu tại Manhunt
International tổ chức tại Philippines.
|
Hồ Đông từng được đánh giá cao khi đóng vai Lâm Xung trong bộ phim Tân Thủy hử. |
Năm 2000, Hồ Đông bắt đầu lấn sân trường quay, tham gia nhiều bộ phim, đáng chú ý có vai Lục Triển Nguyên trong Thần điêu đại hiệp 2006, vai Đa Long trong Lộc đỉnh ký 2008, vai Quang Minh tả sứ Phạm Dao trong Ỷ thiên đồ long ký 2009, vai Tả Lãnh Thiền trong Tân Tiếu ngạo giang hồ … và đặc biệt được khen ngợi khi tái hiện nhân vật Lâm Xung trong tác phẩm truyền hình Tân Thủy hử.
Anh Dương (tổng hợp)
**********************
Đùa quá đà khi chụp ảnh cưới, cô dâu bị chú rể bỏ rơi
Chỉ vì muốn thử tình yêu của người chồng tương lai
dành cho mình, một cô dâu Trung Quốc đã hóa trang thành một bà già trong
buổi chụp ảnh cưới, và điều này đã làm chú rể tức giận bỏ đi.
Cặp đôi cãi cọ ngay trên đường phố
Qing
Kao, 26 tuổi, đã hóa trang để biến mình già đi 50 tuổi với những nếp
nhăn, vết nám trên khuôn mặt và điểm xuyết một vài sợi tóc bạc trên đầu
với ý định tạo một sự hài hước, bất ngờ cho chồng của mình. Tuy nhiên,
chính điều này lại làm chú rể Guo Chien tức giận và bỏ đi sau cuộc cãi
cọ giữa hai người ngay trên đường phố.
Chú rể đã yêu cầu cô dâu
phải về nhà và tẩy trang ngay, rồi hai bên to tiếng dẫn đến cuộc cãi vã
giữa đường phố với sự chứng kiến của nhiều người qua lại. Bị bỏ lại một
mình, cô dâu ngồi khóc trên đường và rồi cũng gọi taxi về nhà.
Qing
nói với báo chí rằng: “Tôi chỉ định thử tình cảm của anh ấy và tạo dấu
ấn khó phai trong những bức ảnh cưới nhưng không ngờ, Guo bực tức như
vậy và bảo tôi rằng không bao giờ muốn chụp ảnh cùng tôi trong bộ dạng
này, rồi lên taxi và bỏ lại tôi.”
Đến nay vẫn chưa có thông tin về việc cặp đôi này đã hòa hợp trở lại cũng như về việc liệu là họ có tổ chức đám cưới hay không.
Minh Việt
Theo Mirror********************
Nhức mắt trước cảnh cặp đôi Trung Quốc “yêu” ngay trên phố
Một cặp đôi người Trung Quốc đã bị bắt quả tang khi đang quan hệ tình dục ngay trên đường phố giữa ban ngày.
Cặp đôi vô tư làm "chuyện người lớn" giữa phố
Nhiều người qua đường tại thành phố Bạng Phụ tỉnh An Huy
Trung Quốc đã phải nhức mắt khi chứng kiến cảnh Lei Mei Ni, 25 tuổi, và bạn
trai của cô Dong Jen, 26 tuổi, làm chuyện ấy trên một chiếc ghế dài ở bãi đậu xe.
Tain Yu, nhân viên bảo vệ bãi xe đã phải lớn tiếng yêu cầu
cặp đôi này dừng ngay hành động lộ liễu nhưng người con trai thản nhiên bảo Yu
rằng “Chờ chút, tôi sắp...rồi” và rồi tiếp tục say sưa diễn “cảnh
nóng” với bạn gái.
Jian She, 30 tuổi, một người dân địa phương đã quay lại cảnh
lạ mắt này, cho hay, thoạt đầu anh chỉ
nghĩ rằng người con trai say rượu và nằm đè lên bạn gái. Nhưng sau đó, anh ta
thấy dấu hiệu không bình thường khi người con trai tụt dần quần xuống rồi cởi
hẳn.
“Quá lộ liễu đến mức khi bảo vệ đến gần, Dong Jen không hề
che lại mà còn “tăng tốc” hơn”, Jian She nói.
Dù thừa nhận rằng đây là một chuyện hết sức nực cười, nhưng bảo
vệ bãi đậu xe đã quyết định không báo cảnh sát sau khi yêu cầu hai người
khai họ tên vì nhận thấy rằng cả hai đều uống quá say.
Minh Việt
Theo DM****************
Va đầu vào bàn, mắt sáng trở lại sau 13 năm khiếm thị
Một cú va đầu vào chiếc bàn cà phê đã giúp đôi mắt
của người phụ nữ New Zealand bỗng nhiên sáng trở lại một cách kỳ diệu
sau 13 năm sống trong cảnh mù lòa.
Lisa Reid sống tại thành phố Auckland bị mù từ khi cô 11 tuổi do một khối u trong đầu đã chèn vào dây thần kinh thị giác.
Lisa và chú chó nhỏ
Điều kỳ
diệu đã đến với Lisa vào ngày 15/11/2000 trong khi cô cúi xuống hôn chú
chó nhỏ của mình trước khi đi ngủ và bất thình lình đập đầu vào chiếc
bàn uống cà phê. Lúc đó, Lisa không thấy gì đặc biệt ngoài cú va chạm và
đi ngủ bình thường. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đôi mắt của cô bỗng sáng trở
lại sau 13 năm bị mù.
“Thật là
điều tuyệt vời khi thấy ánh sáng. Không ai có thể giải thích chính xác
điều gì đã làm cho đôi mắt của tôi sống trở lại. Tôi chỉ biết là sau lần
va đập ấy, đôi mắt đã hồi phục và tôi thực sự sốc về điều đó”, Lisa
chia sẻ.
Người đầu
tiên cô nhìn thấy sau khi mắt hồi phục là anh trai, người mà cô thấy
khác nhiều so với tưởng tượng. Nhìn thấy mẹ mình, Lisa thốt lên “mẹ
trông vẫn như ngày xưa, chỉ có điều già hơn chút thôi”, cô kể lại với
niềm hạnh phúc.
Lisa, bà
mẹ của cô con gái dễ thương có tên Maddison, đã kể lại câu chuyện về đôi
mắt mình tại sự kiện tuần lễ dành cho những người khiếm thị do tổ chức
khiếm thị New Zealand tổ chức.
Lisa bày
tỏ sự biết ơn đối với tổ chức đã hỗ trợ cô trong những tháng ngày không
có ánh sáng thông qua cung cấp các thiết bị hiện đại giúp cô có thể tự
đảm bảo cho sinh hoạt hàng ngày của mình.
Minh Việt
Theo DM & Guardian
**********************
Lời khai chấn động của Tổng thống Italy về mafia
Với chiến dịch đánh bom trong thập niên 90,
các băng đảng mafia ở Sicily đã muốn gây mất ổn định Italy nhằm mở đường
cho một cuộc đảo chính để tăng vị thế trong chính trường.
|
Tổng thống Italy Giorgio Napolitano. Ảnh: Reuters |
Trong phiên tòa xét xử các quan chức chính phủ có dính líu
tới mafia đang diễn ra ở Palermo, Tổng thống Italy Giorgio Napolitano
cho biết, một số quan chức chính phủ đã đàm phán với các băng đảng
mafia ở Sicily nhằm chấm dứt chiến dịch đánh bom đẫm máu đã giết chết
thẩm phán chống mafia là Giovanni Falcone và Paolo Borsellino năm 1992,
phá hủy nhiều khu vực nghệ thuật ở Roma, Florence và Milan.
Theo hãng tin ANSA,
Tổng thống Napolitano khẳng định các vụ đánh bom là “tối hậu thư” nhằm
gây áp lực buộc chính phủ phải cải thiện điều kiện sống trong tù của một
số tên trùm mafia và giảm các vụ bắt bớ thành viên của băng đảng Cosa
Nostra.
Tổng
thống Napolitano cho rằng các vụ đánh bom là một hình thức “tống tiền
và gây sức ép rõ ràng nằm gây mất ổn định cả hệ thống chính trị với giả
thiết rằng có thể có sự xáo trộn trong các cơ quan chính phủ”.
Ông
Napolitano cũng cho biết, khi đó Thủ tướng Carlo Azeglio Ciampi đã lo
ngại về khả năng xảy ra một cuộc đảo chính. Một trong những nguồn tin
khác lo ngại về khả năng xảy ra cuộc đảo chính vào thời điểm đó là vào
tháng 4/1993, khi Văn phòng của Thủ tướng ở Palazz Chigi bị mất điện
trong hai tiếng rưỡi, và theo ông Napolitano, đây là một dấu hiệu “kinh
điển” của các động thái trước khi diễn ra đảo chính.
Các công tố
viên cũng hỏi ông Napolitano khi đó là Chủ tịch Hạ viện về bức thư năm
2012 của cố vấn luật pháp của ông Napolitano là Loris D’Ambrosio, trong
đó đề cập đến “các thỏa thuận không nên nhắc đến” và dường như điều này
ám chỉ đến việc ông Napolitano biết về các cuộc đàm phán giữa các quan
chức chính phủ với mafia. Tuy nhiên, ông Napolitano đã phủ định điều
này.
Trong
một phần khác của phiên điều trần, ông Napolitano khẳng định ông có
phản ứng “hoàn toàn bình tĩnh” trước thông tin của người đứng đầu hệ
thống cảnh sát Italy năm 1993 rằng mafia đang lên kế hoạch tấn công
ông.
Theo đoạn băng ghi âm được tiết lộ, Tổng thống Napolitano
khẳng định “không hề chớp mắt vì ông luôn tâm niệm rằng một người đã
phục vụ quốc gia nghĩa là có thể đối diện với việc hy sinh mạng sống của
mình”.
Ông Napolitano cũng cho biết thêm nhiều người tin rằng có
sự chia rẽ trong nội bộ tổ chức mafia Cosa Nostra, giữa phe thiên về bạo
lực chiếm ưu thế do Toto’Riina khát máu cầm đầu và một nhóm chủ trương
“hòa bình” do Bernardo Provenzano cầm đầu.
Ngoài các bị cáo
là thủ lĩnh của băng đảng Cosa Nostra trước đây và hiện nay là
Provenzano và Riina bị xét xử trong phiên tòa này, còn có cựu nghị sĩ
Marcello Dell’Utri, từng là phụ tá thân cận nhất của cựu Thủ tướng
Silvio Berlusconi, đang bị thụ án tù 7 năm vì tội liên quan đến mafia.
Theo Vietnamplus
(*) Tiêu đề đã được Zing.vn đặt lại
**********************
***********************
Thời sa ngã và hành trình hoàn lương của con gái trùm Yakuza
Bề ngoài Shoko Tendo không khác mọi phụ nữ
sành điệu ở Tokyo, cho đến khi cô cởi chiếc áo và để lộ những hình xăm
kín cơ thể, dấu hiệu chứng tỏ mối quan hệ mật thiết với Yakuza.
|
Shoko Tendo, con gái một ông trùm Yakuza. Ảnh: National Geographic |
Những hình xăm rồng, phượng, một vũ nữ xinh đẹp ngậm dao
trong miệng là ký ức tuổi thơ của Tendo (48 tuổi), con gái một ông trùm
Yakuza. Cô Tendo quyết định phá vỡ "luật im lặng" khi xuất bản quyển
sách Yakuza Moon: Hồi ký con gái một ông trùm, vào năm 2007, tiết lộ về hoạt động của thế giới ngầm Nhật Bản.
Tuổi trẻ nổi loạn
Bố
của Tendo là một ông trùm băng đảng liên minh với Yamaguchi-gumi, tổ
chức Yakuza đông đảo nhất Nhật Bản. Từ khi còn nhỏ, cô đã chứng kiến
người bố bạo lực của mình thể hiện uy quyền. "Khi 6 tuổi, tôi tình cờ
trông thấy bố xử tội thuộc hạ. Dù anh ấy đã tự chặt ngón tay tạ lỗi
nhưng bố vẫn giận dữ và không ngừng đánh đập anh ta", Tendo nhớ lại. Cô
trốn sau lưng mẹ, nhưng hình ảnh đó đã in sâu vào tâm trí.
Vì là
con gái của ông trùm nên Tendo thường xuyên đối mặt với định kiến và sự
xa lánh của bạn bè trong trường học. Cô tỏ ra bất cần bằng cách gia nhập
một băng đảng khác, sử dụng ma túy, cặp bồ với một số tên xã hội đen.
Những người đàn ông mà bố của Tendo mang nợ đã nhiều lần chuốc rượu và
cưỡng hiếp cô. Khi chưa đến tuổi trưởng thành, cô kết hôn với một thành
phần bất hảo và mối quan hệ này nhanh chóng kết thúc.
Chỉ đến khi
trải qua những trận đòn thừa sống thiếu chết và suýt mất mạng vì sử dụng
ma túy quá liều, Tendo mới tỉnh ngộ và quyết định thay đổi cuộc sống ở
tuổi 19.
|
Thời tuổi trẻ của Tendo trượt dài trong sa ngã. Ảnh: National Geographic |
"Tôi từng rất ghét cách hành xử của bố. Nhưng sau đó tôi
trượt dài trong con đường của ông. Tôi nghiện ngập, gây sự và thích bạo
lực không khác gì một thành viên trẻ mới gia nhập Yakuza mà chẳng cần
biết người khác nghĩ thế nào về mình", Tendo nhớ lại.
Dù Tendo
không xấu hổ về những hình xăm trên khắp cơ thể, nhưng cô biết rằng nếu
chỉ vô tình để lộ ra một phần những đường mực trên lưng sẽ khiến bắt gặp
ngay ánh nhìn thiếu thiện cảm. "Ca sĩ hoặc nhạc sĩ có thể thoải mái
khoe hình xăm của họ. Nhưng một người từng phạm pháp như tôi thì luôn cố
gắng giấu chúng đi".
Tendo tin rằng cô không phải là người con
duy nhất trưởng thành từ thế giới Yakuza phải đối mặt với một tuổi thơ
biến động. "Xã hội Nhật Bản về bề mặt có vẻ bình lặng nhưng thực chất
đang nổi sóng ở bên dưới".
Tuy nhiên, Tendo khẳng định cô sẽ không
thay đổi quá khứ nếu có thể. "Tôi đã trải qua giai đoạn khó khăn vì là
con gái một ông trùm. Nhưng tôi sẽ không thay đổi cuộc sống nếu trở về
như ngày xưa. Tôi tự hào vì bố tôi. Tôi biết rằng thế giới của ông ấy
không có vị trí đàng hoàng cho phụ nữ nhưng tôi mang huyết thống của ông
ấy".
|
Sự nổi loạn cuối cùng của cô Tendo là trở thành bà mẹ đơn thân. Ảnh: Marie Claire |
Góc khuất của thế giới ngầm
Hình ảnh
các gia đình Yakuza giàu có, thường xuyên phô trương tài sản và rêu rao
lòng trung thành với huynh đệ, với tổ chức, rất trái ngược với quá khứ
của Tendo về cảnh nghèo khó và phản bội. Lòng căm phẫn các nhóm xã hội
đen của Tendo một phần xuất phát từ lối hành xử đáng khinh bỉ mà những
"người anh em" đối với bố của Tendo trong những lúc khó khăn.
"Họ
gần như để mặc công việc kinh doanh của bố tôi xuống dốc. Chỉ một số ít
bạn bè thực sự tốt mới đến thăm bố tôi ở bệnh viện", Tendo kể.
Từ
khi chính phủ Nhật Bản siết chặt luật quản lý các tổ chức tội phạm vào
cuối thế kỷ 20, những nhóm Yakuza có vẻ hoạt động trầm lặng hơn. Tuy
nhiên, sự bạo lực của Yakuza tiếp tục thu hút dư luận sau vụ thị trưởng
thành phố Nagasaki, ông Itcho Ito, một người theo quan điểm tiến bộ, bị
bắn chết vào tháng 4/2007.
|
Ông Itcho Ito, thị trưởng Nagasaki bị một thành viên Yakuza ám sát. Ảnh: ABC |
Theo Tendo, vụ ám sát là hệ quả của một chiến dịch đàn áp
Yakuza ảnh hưởng đến hoạt động kiếm lợi truyền thống của thế giới ngầm
như môi giới mại dâm, buôn ma túy. "Họ bị dồn đến chân tường, không còn
chỗ cho sự vị tha. Tất cả những hoạt động kiếm sống đều bị đặt ngoài
vòng pháp luật, cuộc sống ngày càng khó khăn buộc họ phải phản kháng",
Tendo giải thích.
Cô cho rằng nỗ lực loại trừ Yakuza của cảnh sát
gần như phí công. "Họ càng cố gắng bao nhiêu thì Yakuza càng khéo léo
che giấu hoạt động bấy nhiêu, khiến việc theo dõi khó khăn gấp bội".
Sự
phản bội trong thế giới Yakuza đồng nghĩa với cái chết. Tuy nhiên,
Tendo không lo sợ về hậu quả khi hé lộ những góc khuất về Yakuza. "Tôi
chỉ kể lại câu chuyện đời mình, chứ không lên án bất kỳ ai", Tendo nói.
Đối với Tendo, việc chia sẻ quá khứ cũng là một cách để cô xây dựng một
cuộc sống mới. "Người dân Nhật Bản đánh hơi những người xuất thân trong
băng đảng tội phạm như tôi nhạy lắm. Bạn không thể che giấu. Tôi muốn
thay đổi, và cách duy nhất là tôi phải thành thật về nguồn gốc của
mình".
Sau khi tách rời khỏi thế giới Yakuza, Tendo trở thành một
nhà văn và là bà mẹ đơn thân. Cô cho biết số lượng thành viên trẻ trong
các băng đảng giảm dần, vì họ không muốn một cuộc sống đầy rẫy nguy hiểm
lẫn bất ổn. Yakuza ngày nay không còn áp dụng nghiêm ngặt những tục lệ
truyền thống, như xăm mình kín người hoặt tự chặt ngón tay nếu phạm lỗi.
Tuy nhiên, Tendo cho rằng những người thực sự muốn gia nhập Yakuza sẽ
vô cùng lý trí, toan tính sâu sắc, vô cùng đáng sợ và rất nguy hiểm.
Minh Anh
********************
Khi động vật ngủ say quên trời đất
Các ấy tha hồ ngắm chó, mèo, thỏ... ngủ say với nhiều tư thế siêu đáng iu và tạo dáng siêu độc luôn...
Ốc Sên
********************
********************