Chiều 9/2/1998, đồn cảnh sát huyện Tiên Du, tỉnh Phúc Kiến, nhận được trình báo kỳ lạ của một ông lão.
Theo
đó, khi đạp xe trên con đường đất cạnh công trường, bánh xe đột ngột bị
trơn trượt khiến ông ngã nhào. Vốn tưởng công trường xả nước thải ra
đường, nhưng nhìn kỹ hơn, ông phát hiện đó là vũng chất lỏng có mùi máu.
Đi
theo vết máu kéo lê trên đường, ông tìm thấy một gò đất mới đắp ở nơi
khuất dưới chân tường bao của công trường. Thấy chuyện đáng ngờ, ông vội
đạp xe đến đồn cảnh sát trình báo.
Dưới chỉ dẫn của ông lão, cảnh
sát đến đào gò đất lên để kiểm tra, phát hiện một thi thể nữ. Nạn nhân
bị thương khắp người, khuôn mặt biến dạng như rơi từ trên cao xuống,
quần áo bị cởi ra chất lên thi thể.
Khám nghiệm pháp y kết luận
nạn nhân bị xe cơ giới đâm từ phía sau gây tử vong vào tối hôm trước.
Dấu bánh xe và vết máu cũng được tìm thấy trên đường. Tuy nhiên, đoạn
đường này có nhiều phương tiện qua lại, vết bánh xe lộn xộn nên không
thể xác định được phương tiện gây tai nạn. Dựa trên tình hình tại hiện
trường, pháp y nghiêng về giả thuyết đây là vụ tai nạn giao thông, tài
xế tông vào người phụ nữ, sợ tội nên kéo thi thể ra vệ đường chôn giấu.
Tuy
nhiên, cảnh sát vẫn thấy nhiều điểm nghi vấn. Thông thường với những vụ
đâm xe rồi bỏ chạy, tài xế rất hoảng loạn, hầu hết sẽ xuống xe kiểm tra
tình trạng nạn nhân rồi phóng đi ngay. Nhưng theo phân tích tại hiện
trường, tài xế này sau khi tông nạn nhân vẫn bình tĩnh kéo thi thể vào
chỗ kín đáo cách đó hàng chục mét để chôn. Hắn phải mất ít nhất 20 phút
đào xới từ gò đất bên cạnh lấp kín thi thể. Nếu muốn ngăn người khác
phát hiện, tài xế có thể khiêng nạn nhân lên xe, tìm nơi vắng vẻ phi
tang thay vì mất nhiều thời gian mạo hiểm đào đất. Ngoài ra, hành vi cởi
quần áo của nạn nhân nhưng không tiêu hủy mà chất đống trên thi thể
cũng rất kỳ lạ.
Để tìm danh tính nạn nhân, cảnh sát đăng thông báo
trên truyền thông. Ba ngày sau, chồng nữ công nhân mất tích tên Trần Tú
Mai đến nhận dạng thi thể, xác định nạn nhân là Mai. Cô tử vong trên
đường đi làm về.
Nạn nhân được nhận xét hiền lành, rất ít tiếp xúc
với người khác, không hiềm khích với ai nên không có khả năng bị giết
vì thù hằn. Khi còn băn khoăn đây rốt cuộc là tai nạn giao thông hay án
mạng, cảnh sát nhận được thông tin về loạt vụ án khác tương tự.
Ngày
9/2, một ngày sau khi Mai bị hại, một tài xế phát hiện thi thể nữ trong
lùm cỏ bên quốc lộ Phúc Châu - Hạ Môn. Nạn nhân được xác định là Trần,
đến từ huyện Tiên Du. Chồng của Trần cho biết vợ đến nhà máy làm việc
lúc 5h sáng 9/2, mặc áo khoác đỏ và mang túi đeo chéo màu đen. Áo khoác
được tìm thấy tại hiện trường, nhưng túi biến mất. Cảnh sát phán đoán có
thể Trần bị cướp của, giết hại, nhưng chồng cô cho biết trong túi
thường chỉ có vài chục nhân dân tệ tiền mặt.
Vụ án xảy ra lúc 5h
trên đoạn đường cao tốc thưa thớt dân cư nên không có nhân chứng nào.
Cảnh sát chưa thể xác định đây là vụ tai nạn giao thông hay cố ý giết
người.
Ngày 10/2, một thi thể nữ khác được tìm thấy trên đường
phía trước trạm y tế của huyện Tiên Du. Nạn nhân bị ôtô tông từ phía sau
với lực cực mạnh. Theo gia đình, ba lô của nạn nhân biến mất nhưng bên
trong vốn không có nhiều tiền.
Đến khoảng 5h sáng 14/2, một phụ nữ
bị ôtô tông rơi xuống mương trên đường về nhà sau phiên chợ, tử vong
tại bệnh viện vì vết thương quá nặng.
Các vụ tông xe chết người
liên tiếp xảy ra, nạn nhân đều là phụ nữ đi một mình. Qua phân tích,
cảnh sát huyện Tiên Du cho rằng rất có khả năng thủ phạm đang gây án
hàng loạt. Sau khi liên hệ với cảnh sát nhiều địa phương thuộc tỉnh Phúc
Kiến, họ phát hiện các trường hợp tương tự xảy ra ở thành phố Tuyền
Châu, huyện Huệ An, thành phố Tấn Giang dọc tuyến quốc lộ Phúc Châu - Hạ
Môn.
Ngày 14/2, tổ chuyên án liên hợp gồm cảnh sát hình sự và
cảnh sát giao thông được thành lập, giăng lưới dọc đoạn đường qua huyện
Tiên Du của tuyến Phúc Châu - Hạ Môn và các khu vực xung quanh.
Theo
điều tra, giữa những nạn nhân không có liên hệ, hung thủ dường như
không hề quen biết nạn nhân và phạm tội ngẫu nhiên. Nạn nhân đều là phụ
nữ nông thôn, trên người chỉ có vài chục nhân dân tệ, tất cả bị cởi quần
áo nhưng không có dấu hiệu xâm hại. Vì thế cảnh sát gặp khó khi xác
định động cơ gây án của hung thủ.
Khi đang bế tắc vì không có manh
mối, cũng không có nhân chứng, tổ chuyên án nhận được trình báo từ một
phụ nữ họ Thái ở huyện Huệ An.
Thái cho biết bị cướp vào ngày 4/2.
Sau khi bị xe tông ngã, cô ngất đi, lát sau tỉnh lại thấy mình bị trói
nằm trên ruộng ven đường, lén nhìn được mặt hung thủ. Sau khi thoát khỏi
dây thừng, Thái leo lên lề đường và được người dân phát hiện đưa đến
bệnh viện cấp cứu.
Theo mô tả, hung thủ hơn 30 tuổi, có ngoại hình ưa nhìn, dáng vẻ trí thức. Thái khẳng định chưa từng gặp hắn.
Trong
khi cảnh sát điều tra dựa trên thông tin ngoại hình do Thái cung cấp,
hung thủ tiếp tục gây án. Ngày 20/2, hai phụ nữ và một đứa trẻ bị xe tải
lao thẳng vào khi đang chờ xe buýt bên đường. Thấy họ ngã xuống, chiếc
xe chạy hàng chục mét rồi quay trở lại, lấy hết hành lý của các nạn
nhân. Khi hắn đến gần họ, tình cờ có một chiếc xe ba bánh chở vài người
đi ngang qua khiến hắn hoảng hốt bỏ chạy. Ba nạn nhân được cấp cứu kịp
thời nên may mắn thoát chết.
Các nhân chứng cung cấp cho cảnh sát đặc điểm của phương tiện gây án và số xe.
Ngày
5/3, lực lượng tuần tra phát hiện xe tải có đặc điểm giống mô tả đậu
phía sau trạm xăng ở Tiên Du. Nhân viên bảo vệ cho biết xe này được lái
ra ngoài vào ban đêm, tài xế ngủ trên xe vào ban ngày, hành tung đáng
ngờ.
Tài xế tên Ngô Vân Tùng, 40 tuổi, quê huyện Phủ Điền, tỉnh
Phúc Kiến. Người quen nói Tùng là giáo viên đang nghỉ không lương, làm
vận chuyển cát sỏi vài năm gần đây.
Kiểm tra xe, cảnh sát phát
hiện túi đựng lê và vệt mỡ heo thuộc số hành lý của ba nạn nhân. Trên
thân xe có nhiều vết va chạm và cả dấu máu.
Ngày 7/3, Tùng bị bắt.
Trước bằng chứng, hắn khai nhận hàng loạt vụ giết người và cướp tài sản
xảy ra ở nhiều địa phương của tỉnh Phúc Kiến, một số trường hợp cảnh
sát còn chưa biết.
Theo lời khai, từ tháng 11/1997 đến tháng
2/1998, Tùng lấy trộm hai xe tải và một xe đầu kéo, lái xe tông 14 vụ,
sát hại 9 phụ nữ và làm 8 người trọng thương, cướp nhiều trang sức, tiền
mặt và các tài sản khác. Tùng chủ yếu nhắm đến phụ nữ đi bộ vào buổi
tối hoặc sáng sớm, hầu hết là phụ nữ trẻ mặc quần áo màu đỏ. Hắn nói
giết người không phải vì tiền mà vì tìm kiếm kích thích và thù ghét phụ
nữ.
Tùng gây tội ác đầu tiên vào tối 26/1/1998, khi lái xe ngang
qua một xưởng sản xuất đá ở huyện Huệ An. Hắn hận chủ xưởng vì nợ hàng
chục nghìn nhân dân tệ mãi không trả. Thấy vợ ông chủ bước ra khỏi cửa
hàng, hắn xông tới tông chết, ném phi tang xuống mương ven đường.
Tùng
làm giáo viên vào năm 1978, đến năm 1980 bắt đầu dạy tại một trường
tiểu học ở Tiên Du. Trái ngược với vẻ ngoài đạo mạo, hắn là kẻ có tâm lý
biến thái.
Năm 1982, Tùng ăn cắp tiền của trường học, bị cảnh sát
khám nhà, phát hiện lượng lớn quần áo trộm từ những phụ nữ ở gần
trường. Tùng nhờ bố nuôi là phó giám đốc Sở Giáo dục giúp chuyển công
tác đến một trường tiểu học ở thị trấn khác. Tại đây, hắn nhìn lén đồng
nghiệp và học sinh nữ đi vệ sinh, bị phạt nhiều lần nhưng không bị đuổi
việc.
Năm 1986, Tùng nhiều lần quấy rối nữ sinh, bị các phụ huynh
đệ đơn kiện lên phòng giáo dục huyện. Nhờ bố nuôi tác động, hắn chỉ bị
phạt giám sát một năm, vẫn được công tác tại trường.
Gia đình cho
rằng Tùng như vậy là do chưa lấy vợ nên nhanh chóng mai mối cho hắn. Sau
khi kết hôn, Tùng an phận được hai năm. Sau đó, hắn tiếp tục quấy rối
đồng nghiệp và nữ sinh, bị vợ đòi ly dị.
Năm 1992, bố nuôi qua đời
vì bệnh, Tùng mất "ô dù" nên phải nghỉ không lương, đổi nghề vận chuyển
cát sỏi. Trong thời gian này, hắn từng sàm sỡ phụ nữ, bị chồng họ đuổi
đánh. Cuộc sống sa sút khiến Tùng nảy sinh tâm lý căm ghét phụ nữ, muốn
sát hại họ rồi cởi quần áo để làm nhục.
Giám định tâm thần cho
Tùng, cơ quan công an kết luận hắn có biểu hiện lệch lạc tình dục nghiêm
trọng nhưng không được coi là bệnh tâm thần.
Ngày 3/6/1999, Tùng bị kết án tử hình và bị xử bắn.
Tuệ Anh (Theo Zhihu, Sina)