Theo lời kể của nhân viên, 1h sáng 15/8/1974, một cặp nam nữ đến khách sạn Biệt Thự Trường Thành trên đường Sai Yeung Choi ở Mong Kok, Kowloon. Người đàn ông tự xưng họ Lương, vóc dáng cao lớn, người phụ nữ trang điểm đậm và luôn hút thuốc, trông giống gái làng chơi.
Lúc 6h, người đàn ông ra khỏi phòng nghỉ, tay cầm hai túi đồ. Anh ta nói phải đi làm trước và dặn nhân viên đánh thức bạn gái lúc 11h. Ra đến cửa, anh ta bỗng quay lại vì để quên ví, sau đó trở vào phòng một lúc mới rời đi.
Đến 11h, nhân viên lên dọn dẹp và đánh thức khách. Cô nghĩ khách vẫn cuộn chăn ngủ trên giường nên gọi nhiều lần mà không thấy phản ứng. Kéo chăn ra, cô hốt hoảng phát hiện một thi thể nữ lõa thể, khuôn mặt không thể nhận dạng.
Giám định pháp y xác định nạn nhân từ 31 đến 33 tuổi, tử vong vài giờ trước do bị siết cổ, trên cổ có vết bầm tím rõ ràng.
Qua điều tra, hiện trường không có dấu vết vật lộn, căn phòng rất sạch sẽ, không thấy hung khí hoặc dấu vân tay khả nghi. Cảnh sát nghi ngờ những phần thi thể bị mất đã bị xả xuống bồn cầu. Nhưng khi tháo thiết bị vệ sinh, bể phốt ra kiểm tra, họ không phát hiện gì.
Cảnh sát coi người đàn ông họ Lương là nghi phạm hàng đầu. Dựa trên mô tả của nhân viên từng tiếp xúc với anh ta, họ vẽ phác họa chân dung và công khai trên truyền thông để truy tìm nghi phạm.
Vụ án thu hút sự chú ý sau khi được báo chí đưa tin. Ngay sau đó, tờ Express nhận được một bức thư nặc danh, người viết tự xưng là "Sát thủ Trường Thành - Hắc dã lang". Trong thư, hắn khiêu khích, chế giễu cảnh sát kém cỏi, nói đã để lại nhiều manh mối như vậy mà vẫn không tìm ra hắn.
Ngày 17/8, cảnh sát nhận được cuộc gọi từ "Hắc dã lang", kèm gợi ý: "Kiểm tra máy điều hòa trong phòng, ở đó có 12 thứ các anh đang tìm kiếm". Dựa trên thông tin này, cảnh sát tìm thấy những phần thi thể bị mất ngay tại hiện trường. Họ lắp ghép lại diện mạo của nạn nhân và đăng bản phác họa trên các tờ báo lớn vào ngày 18/8, với hy vọng tìm ra danh tính nạn nhân.
Ngày 19/8, một bà lão đến đồn cảnh sát trình báo con gái mất tích từ vài ngày trước. Tại đây, bà nhìn thấy bức vẽ nạn nhân trên báo và nghi ngờ là con mình. Sau khi đối chiếu ảnh và cho bà lão nhận dạng thi thể, danh tính người quá cố được xác nhận là Lưu Phú Mẫn, 34 tuổi.
Mẫn đã ly dị, phải nuôi mẹ già và hai con gái nên cuộc sống rất khó khăn. Cô lại ham cờ bạc, thích tiêu xài, cuối cùng sa vào con đường mại dâm.
Năm 1973, Mẫn làm nhân viên mát-xa tình dục tại một salon tóc trá hình. Vào 23h ngày 14/8, cô nhận được một cuộc gọi sau đó ra ngoài và không bao giờ trở lại.
Cảnh sát phán đoán nghi phạm là khách quen của Mẫn. Lần theo danh thiếp khách hàng trong đồ đạc của nạn nhân, họ xác định bốn nghi phạm, trong đó có Lương Triệu Bình.
Cảnh sát đến tìm Bình nhưng chỉ thấy chú anh ta ở nhà. Thấy một chiếc valy du lịch khả nghi trên giường, điều tra viên cạy ra, phát hiện chứng minh thư của Bình và Mẫn, ảnh chụp chung hai người, quần áo, giày và tất mà Mẫn mặc trước khi chết, cùng một con dao được cho là dùng để cắt thi thể.
Khi đang thẩm vấn, điện thoại của người chú bỗng đổ chuông. Cảnh sát đoán Bình gọi về nên giơ súng yêu cầu ông ta không được báo tin cho nghi phạm. Tuy nhiên, ông ta bất chấp hét vào điện thoại: "Chạy đi! Cảnh sát đến rồi!". Dù sau đó cảnh sát lập tức truy tìm nguồn gốc cuộc gọi và xác định vị trí, Bình đã bỏ trốn từ lâu.
Tang lễ của Mẫn được tổ chức vào ngày 22/8, khi cảnh sát vẫn đang tìm kiếm Bình khắp nơi. Gia đình nạn nhân được cho là đã sử dụng thuật pháp của Mao Sơn để biến oan hồn chết thảm thành ma quỷ truy tìm kẻ thù.
Đêm 23/8, cảnh sát đi tuần tra phát hiện một người đàn ông nằm trên mặt đất, miệng mũi chảy máu trong một con hẻm. Anh ta dường như sơ ý ngã xuống cầu thang nên bị thương nặng, nhưng vẻ mặt sợ hãi như gặp quỷ. Người đàn ông hoảng loạn kể bị một phụ nữ mặc áo đỏ đuổi theo lên tầng cao, sau đó đẩy anh ta xuống.
Khi được đưa đến bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán đầu anh ta bị chấn thương nặng phải phẫu thuật. Cảnh sát tìm thấy ảnh Mẫn trong túi áo và tấm danh thiếp tên Lương Triệu Bình trong ví của anh ta. Sau khi xác định người bị thương là Bình, cảnh sát lập tức bắt giữ.
Trần Hân Kiện, sĩ quan chỉ huy của đội cảnh sát hình sự kiêm phát ngôn viên cảnh sát quận Mong Kok, chia sẻ về vụ án này trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2015: "Tôi theo đạo Công giáo, tin rằng có Chúa và các thế lực tà ác. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy ma quỷ, nhưng vụ án này thực sự rất dị thường, một số chỗ không thể giải thích được theo logic khoa học".
Trong quá trình thẩm vấn, Bình tiết lộ lý do sát hại Mẫn. Một năm trước, anh ta gặp Mẫn và trở thành khách quen. Bình nhiều lần bày tỏ tình yêu, mong cô không tiếp khách nữa, nhưng Mẫn từ chối, cả hai thường xuyên cãi vã vì điều này. Để tránh mặt Bình, Mẫn chuyển chỗ làm nhưng vẫn bị tìm thấy vào đêm trước khi xảy ra vụ án.
Vì tiền, Mẫn đồng ý ra ngoài thuê phòng với Bình. Anh ta tiếp tục nói muốn kết hôn với cô. Mẫn tỏ ra khó chịu, chê Bình vừa không có tiền vừa yếu sinh lý. Những lời này đâm trúng chỗ đau của Bình, cộng thêm đang say rượu nên trong cơn tức giận, anh ta bóp cổ Mẫn đến chết. Vì hận Mẫn và không để cho người khác nhận ra cô, anh ta hủy hoại khuôn mặt nạn nhân.
Quá trình xét xử vụ án kéo dài nửa năm. Công tố viên cho rằng Bình sát hại Mẫn vì bị từ chối kết hôn và nghi ngờ nạn nhân có tình cảm với người khác. Bình không nhận tội.
Luật sư bào chữa nộp hai báo cáo giám định tâm thần, trong đó có một báo cáo chỉ ra rằng dù trạng thái tinh thần của bị cáo bình thường nhưng vào đêm gây án, anh ta đã uống rất nhiều rượu và chất gây nghiện, khiến anh ta bị rối loạn tâm thần và phạm tội một cách mất lý trí.
Cuối cùng, bồi thẩm đoàn kết luận Bình không phạm tội cố ý giết người mà phạm tội ngộ sát và bị kết án 10 năm tù.
Tuệ Anh (Theo Zhihu)