Hè 2005, cảnh sát ở huyện Tiêu, tỉnh An Huy, bắt một người đàn ông tên Mã Lục Cân vì tội trộm cắp. Cân là lưu manh có tiếng trong vùng, nắm nhiều tin tức trong thế giới ngầm. Nghe cảnh sát nói nếu tố giác hành vi phạm pháp của kẻ khác sẽ được coi là lập công chuộc tội, Cân do dự một hồi rồi tiết lộ bí mật luôn canh cánh trong lòng.
Cân kể rằng hai tháng trước, khi đi ăn trộm ở nơi khác, anh ta kinh hãi nhìn thấy Triệu Liên Tân, người bạn vốn chết từ hai năm trước, ở trong ngôi nhà đó.
Cả thôn Ngô Tập Tử ở huyện Tiêu đều biết Tân bị sét đánh chết vào ngày 24/8/2003. Hôm đó, vợ Tân là Lưu Ngọc Hà cùng con trai 4 tuổi trở về từ nhà chị gái ở Giang Tô. Sau khi vào phòng, Hà phát hiện một thi thể cháy đen trên giường, xác nhận đó chính là chồng mình qua đôi dép nhựa trên chân và những mảnh quần áo chưa cháy hết. Cô vội đi tìm trưởng thôn nhờ báo cảnh sát.
Qua kiểm tra, pháp y xác định Tân bị sét đánh chết vào nửa đêm 23/8. Tai nạn bất ngờ khiến gia đình Tân rất đau buồn. Trong tang lễ, Cân cũng đến giúp đỡ vì là bạn từ thuở nhỏ của Tân. Từng tận mắt chứng kiến Tân được chôn cất nên hai năm sau gặp lại bạn, Cân sợ hãi như gặp quỷ.
Tân hốt hoảng xin Cân đừng nói với người khác chuyện này, coi như chưa nhìn thấy gì. Nể tình bạn lâu năm, Cân đồng ý, nhưng cuối cùng không giữ lời hứa vì muốn được giảm án.
Sau khi nghe Cân khai báo, cảnh sát lập tức tìm kiếm Tân khắp nơi để điều tra rõ vụ việc. Cuối cùng, Tân bị phát hiện trong một khách sạn cách quê nhà hơn 40 km. Điều gây ngạc nhiên là vợ con Tân cũng ở đây, bởi không lâu sau khi chồng chết, Hà đã mang con tái giá.
Khi cảnh sát hỏi, anh ta tự xưng là Võ Trung Tiến, có bố là Võ Minh Hán, hàng xóm xung quanh có thể làm chứng. Tuy nhiên, trưởng thôn và người dân thôn Ngô Tập Tử đều nhận định Võ Trung Tiến chính là Triệu Liên Tân. Dưới chất vấn, anh ta buộc phải thú nhận danh tính thực, cho biết người được chôn cất hai năm trước là một người đàn ông mắc bệnh tâm thần.
Tại đồn cảnh sát, Tân khai rằng vào tối 24/8/2003, khi về nhà, anh ta nghe thấy trong phòng có tiếng động lạ nên vào xem, không ngờ bị ai đó siết cổ từ phía sau, cây nến rơi xuống đất tắt ngúm. Tân cố giãy thoát, lấy dây điện siết đối phương ngất đi. Anh ta thắp lại nến để kiểm tra thì thấy một người đàn ông nằm bất động trên giường như đã chết. "Tôi quá hoảng sợ nên cầm 200 nhân dân tệ chạy trốn. Khi tôi quay về, gia đình đã tổ chức tang lễ", Tân kể.
Bị cảnh sát chỉ ra câu chuyện có quá nhiều lỗ hổng, Tân thay đổi lời khai: "Người đàn ông đó là kẻ vô gia cư, tôi thương hại nên đưa anh ta về nhà làm mướn, không ngờ anh ta bị sét đánh chết, không liên quan đến tôi".
Sau nhiều lần thẩm vấn và điều tra về nhà họ Triệu, cảnh sát dần khám phá ra sự thật về thân thế của Tân. Biết không thể giấu, Tân chấp nhận khai rõ đầu đuôi vụ việc.
Thực tế, Tân là con ruột của người cha hiện tại, Võ Minh Hán. 30 năm trước, mẹ Tân ngoại tình với ông Hán, rủ nhau bỏ trốn. Nhưng chỉ vài năm sau, hai người chia tay, Tân được mẹ đưa về nhà họ Triệu. Hơn 20 năm sống tại đây, Tân không hay biết mình là con ngoài giá thú.
Tuy nhiên, trong những năm này, các anh chị em khác liên tiếp gặp sự cố, vận xui đeo bám nhà họ Triệu. Điều này khiến ông Triệu trút giận lên mẹ Tân, vô tình tiết lộ thân thế của Tân trong một lần cãi vã. Chuyện này lan truyền khắp làng. Bị chỉ trỏ, bàn tán sau lưng, Tân vốn sĩ diện nên cảm thấy rất nhục nhã, vài lần muốn tự tử nhưng không thể ra tay.
Tình cờ bắt gặp một người tâm thần có ngoại hình hao hao và cũng trạc tuổi mình, Tân nảy ý đồ khiến đối phương chết thay, như vậy hắn có thể đến sống cùng bố ruột. Tân còn mua bảo hiểm tai nạn cho mình trước khi giết người để nhận được số tiền bồi thường lớn.
Theo lời khai, Tân dụ dỗ nạn nhân về nhà, cho tắm rửa, mặc quần áo và đi dép của mình. Sau đó, hắn đưa nạn nhân vào phòng ngủ, quấn dây điện quanh tay rồi sập cầu dao khiến nạn nhân chết vì điện giật. Ban đầu, Tân định đốt nhà để khiến nạn nhân chết trong đám cháy, nhưng hôm đó thấy trời nổi sấm sét, hắn thay đổi kế hoạch.
Sau khi biết tin Tân đột ngột qua đời, dân làng đồn rằng hắn đã làm chuyện trái đạo đức nên mới bị sét đánh. Không chịu được những lời xì xào, Hà định bán gia sản rồi ôm con đi nơi khác sống.
Âm thầm theo dõi mọi chuyện, Tân quyết định nói cho vợ biết sự thật. Nửa đêm ngày thứ hai sau đám tang, hắn lặng lẽ trở về nhà tìm vợ, nói rõ kế hoạch. Hà bị sốc vì chồng giết người, nhưng sau khi biết Tân có hợp đồng bảo hiểm giá trị lớn, cô lập tức đồng ý rời khỏi nhà họ Triệu cùng chồng.
Không lâu sau, dưới sự xúi giục của Tân, Hà nhận tiền bồi thường từ công ty bảo hiểm. Hai vợ chồng đưa con đến nhận lại bố ruột là ông Hán, giới thiệu mình là Võ Trung Tiến với hàng xóm láng giềng mà không bị ai nghi ngờ.
Khi cảnh sát thẩm vấn, Tân thú nhận toàn bộ sự việc, nhưng từ chối tiết lộ một số chi tiết. Sau khi điều tra vụ án và thu thập chứng cứ, cảnh sát xác nhận có một người đàn ông mắc bệnh tâm thần mất tích gần làng vào năm 2003. Một số người dân ở Ngô Tập Tử làm chứng rằng nhìn thấy một người đàn ông có hành vi kỳ lạ xuất hiện trong làng một ngày trước khi xảy ra vụ "sét đánh". Họ cho biết chưa từng nhìn thấy anh ta trước đây, không biết đó là ai, ở đâu.
Công ty bảo hiểm cũng đưa ra bằng chứng cho thấy Hà đến nhận tiền bồi thường sau sự cố "sét đánh".
Tuy nhiên, khi bị thẩm vấn một lần nữa, Tân lật ngược tất cả lời thú tội trước đó, phủ nhận hoàn toàn việc giết người. Tân nói phải nhận tội vì bị cảnh sát tra tấn, ép cung.
Cảnh sát phải xem xét lại vụ án, tìm thêm bằng chứng. Tuy nhiên, đã hai năm trôi qua, hiện trường bị phá hủy hoàn toàn, công nghệ thu thập chứng cứ lúc bấy giờ cũng hạn chế nên cảnh sát bị đẩy vào thế khó.
Những bằng chứng hiện có chỉ có thể chứng minh rằng một người đàn ông vô danh chết trong nhà Tân, nguyên nhân tử vong không rõ. Do thiếu bằng chứng xác thực, không thể định tội danh cố ý giết người cho Tân.
Vụ án được trả hồ sơ để điều tra lại hai lần, cuối cùng, Tân và Hà bị kết án 10 năm tù vì tội gian lận bảo hiểm.
Tuệ Anh (Theo 163)