Ngày 3/12/1998, Julie, 40 tuổi, được chồng tên Mark phát hiện đã chết trên giường.
Sau điều tra ban đầu, cảnh sát suy đoán nguyên nhân do tự tử. Tuy nhiên, ủy viên công tố quận Bob Jambois có mặt tại nhà Jensen vào ngày hôm đó cảm thấy có điều gì đó không ổn, đặc biệt là ở thái độ thản nhiên của Mark.
Gia đình nhanh chóng tổ chức tang lễ. Một số bạn bè của Julie cũng nghi ngờ Mark vì anh ta không có vẻ đau buồn, thương tiếc khi đứng bên linh cữu vợ. Mark thậm chí cười đùa với những người xung quanh như đang dự tiệc. Ngay sau đám tang, hàng xóm thấy có hơn chục túi rác chứa đồ đạc của Julie để ở lề đường nhà Jensen.
Kết quả khám nghiệm tử thi không tìm thấy bằng chứng về hành vi giết người. Xét nghiệm độc tính xác định trong cơ thể Julie có ethylene glycol, thành phần chính của chất chống đông.
Một ngày sau cái chết, Ted và Margaret Wojt, bạn hàng xóm của Julie, đưa cho cảnh sát một phong bì dán kín. Bên trong có thư do Julie viết, kèm theo bức ảnh về danh sách mua sắm bao gồm một ống tiêm và chất độc. Theo họ, Julie đã đưa bì thư và dặn "nếu có chuyện gì xảy ra, hãy đưa nó cho cảnh sát". Chưa đầy một tuần sau, cô qua đời.
Trong thư, Julie viết: "Tôi hoài nghi về những hành vi đáng ngờ của Mark và lo sợ cho sự ra đi sớm của mình. Nếu có bất cứ điều gì xảy ra với tôi, anh ấy sẽ là nghi phạm đầu tiên. Tôi sẽ không bao giờ tự tử vì các con là tất cả với tôi!".
Julie cũng nêu rõ trong thư về lý do có thể khiến chồng có thái độ thù địch với cô. Cô nhắc đến một cuộc tình ngắn ngủi từ nhiều năm trước và nói rằng chồng "không bao giờ tha thứ cho tôi". "Mối quan hệ của chúng tôi đã tệ đến mức chỉ còn sự lịch sự hời hợt", Julie tiết lộ.
Các điều tra viên xem nội dung thư là bằng chứng quan trọng và là "di chúc cuối cùng của Julie". Bức thư được mô tả như một "tiếng nói từ dưới mồ".
Julie gặp Mark vào năm 1981 khi cả hai còn là sinh viên. Sau 14 năm chung sống, họ có hai con trai 8 tuổi và 3 tuổi. Trong mắt những người khác, Julie dường như có tất cả: một người chồng môi giới chứng khoán thành đạt, hai cậu con trai kháu khỉnh và một ngôi nhà ngoại ô xinh đẹp ở thành phố Wisconsin.
Tuy nhiên, người thân thiết với Julie biết cuộc hôn nhân của họ đã rạn nứt. Cô từng chia sẻ ý định ly hôn, nhưng nói: "Mark sẽ giết tôi trước".
Qua điều tra, Mark bí mật ngoại tình với Kelly LaBonte, một đồng nghiệp đã có gia đình, bày tỏ tình yêu trong các email được tìm thấy trên máy tính của anh ta. Mark cũng tìm kiếm thông tin liên quan đến thuốc độc trên Internet.
Các công tố viên nghĩ rằng bức thư và email sẽ giúp chứng minh rằng Mark có động cơ và phương tiện sát hại vợ.
Mark bị buộc tội giết Julie vào năm 2002. Vụ án bị trì hoãn bởi cuộc tranh luận pháp lý về việc liệu bức thư và "những lời buộc tội từ dưới mồ" có thể được sử dụng trước tòa hay không. Cuối cùng, bức thư không được chấp nhận vì theo Hiến pháp Mỹ, bị cáo luôn có quyền đối chất với người tố cáo mình. Tuy nhiên trong trường hợp này, Julie không thể ra tòa đối chất với chồng.
Sau nhiều năm đấu tranh của các công tố viên và gia đình Julie, năm 2007, Tòa án Tối cao Wisconsin phán quyết bức thư của Julie có thể được chấp nhận và ngày xét xử được ấn định.
Mark bị buộc tội Giết người cấp độ một, chín năm sau cái chết của vợ. Phiên tòa được chiếu trực tiếp trên truyền hình cáp và Internet.
Ủy viên công tố Bob Jambois lập luận rằng Mark đã đầu độc vợ bằng chất chống đông, sau đó khiến cô chết ngạt để bắt đầu cuộc sống mới với tình nhân. Kelly LaBonte chuyển đến nhà Jensen ngay sau cái chết của Julie, họ kết hôn vào năm 2002.
Ted làm chứng rằng Julie nói đã nhìn thấy chồng xem các trang web về chất độc trên Internet. Cô nghĩ Mark đang cố khiến cô trông như kẻ điên, để đưa các con đi. Julie đã báo cảnh sát về những nghi ngờ của mình trước khi chết nhưng không có bằng chứng nên Mark không bị thẩm vấn.
Theo Paul, anh trai Julie, cô từng đệ đơn ly hôn nhiều năm trước nhưng Mark nói cô sẽ không bao giờ gặp lại các con nếu tiếp tục.
Ed Klug, đồng nghiệp cũ của Mark, khai rằng trong một cuộc họp vào mùa thu 1998, Mark nói ghét vợ, đề cập đến các chất độc và các trang web nói về việc giết bạn đời. Ed không đến gặp cảnh sát ngay sau vụ việc một phần vì sợ Mark sẽ trả thù anh ta và gia đình.
Phía luật sư bào chữa nói Julie tự tử vì bị rối loạn cảm xúc và trầm cảm, sau đó gài bẫy Mark bằng cách để lại bức thư.
Tiến sĩ Richard Borman, bác sĩ lâu năm của Julie, làm chứng rằng cô đã đến gặp ông vài ngày trước khi qua đời, trông vô cùng buồn bã và gần như điên cuồng. Richard cho biết Julie lo lắng về tiền sử bệnh tâm thần của gia đình, đặc biệt là chứng nghiện rượu và chứng trầm cảm nghiêm trọng của mẹ cô.
Bức thư của Julie là yếu tố quan trọng trong phiên tòa. Cuối cùng, bồi thẩm đoàn không tin Julie tự tử và tuyên Mark có tội sau bốn ngày nghị án.
Tháng 2/2008, Mark bị kết án tù chung thân không có khả năng ân xá.
Ngày 19/12/2013, một thẩm phán liên bang hủy bỏ bản án của Mark vì việc sử dụng bức thư đã vi phạm Hiến pháp. Bang Wisconsin kháng cáo, nhưng vào năm 2015, tòa phúc thẩm giữ nguyên quyết định của tòa án quận.
Thẩm phán tòa sơ thẩm năm 2008 lập luận rằng bức thư nên được trình bày trước bồi thẩm đoàn vì nó không vi phạm quyền đối chất với các nhân chứng chống lại mình của Mark theo Hiến pháp. Anh ta bị mất quyền đó vì phải chịu trách nhiệm về lý do nhân chứng không thể xuất hiện.
Sau các quyết định phục hồi rồi lại hủy bỏ bản án của thẩm phán, công tố viên đưa vụ án ra xét xử lại vào tháng 1/2023 mà không sử dụng bức thư, tập trung vào các bằng chứng khác chứng minh khả năng phạm tội của Mark.
Ngày 1/2, Mark bị bồi thẩm đoàn kết tội giết vợ sau một ngày nghị án. Tòa dự kiến tuyên án vào ngày 14/4. Sau phán quyết, Mark cho biết có kế hoạch kháng cáo.
Tuệ Anh (Theo ABC News)