Xe cán chó
Trên bảo dưới...không nghe .
“ Bác xanh xao, uể oải vậy, là chân âm toàn thịnh, chân dương hữu khuy. Bác phải có rắn, rắn ngâm rượu, rắn nướng chả, lấy liệt hoả mà khu trừ hàn tà. Bác không mua rắn
Ti vi đang chiếu ông Tổng Bí thơ Nguyễn Phú Trọng huấn thị Đại hội Đoàn ngoài cửa quán chợt có tiếng rao véo von :
“Ai bị phong thấp, ngâm sẵn hổ mang.
Ai bị da vàng, tìm rượu hổ lửa.
Đàn bà không chửa, chuốc lấy mang bành.
Đàn ông ỉu xìu , đừng quên rắn ráo...".
Rao chưa dứt, thằng Bảy xe ôm đã lôi gã bán rắn cùng với lỉnh kỉnh bình rượu, lồng rắn lúc nhúc vào quán :
“ Vào đây, vào đây ...có người mua cả bộ ngũ xà...”
Gã bán rắn đưa mắt nhìn khắp quán rồi lại gần ông đại tá hưu khom người , cung kính :
“ Bác xanh xao, uể oải vậy, là chân âm toàn thịnh, chân dương hữu khuy. Bác phải có rắn, rắn ngâm rượu, rắn nướng chả, lấy liệt hoả mà khu trừ hàn tà. Bác không mua rắn của em bác định ăn nem công chả phượng nào mới được chứ?”
Cô Phượng cave vỗ tay :
“ Đúng quá...đúng quá... cô Ba đúng là “chân âm toàn thịnh”, còn chú Ba lại “ chân dương hữu khuy“ . Chú phải mua một bộ ngũ xà để lấy liệt hoả khu trừ hàn tà là đúng rồi...”
Thằng Bảy xe ôm cười hô hố :
“ Sao chị Phượng rành quá ta. Biết cả chuyện phòng ngủ chú Ba ?”
Cô Phượng cave nạt nộ :
“ Mày đừng nói tao rúc xó buồng chú Ba nha. Cứ mỗi sáng nhìn cô Ba mặt hầm hố, đùng đùng đẩy xe khỏi nhà là biết đêm qua chú Ba không hoàn thành nhiệm vụ cách mạng. Đúng không ?”
Ông đại tá hưu bực mình :
“ Con Phượng cave kia, đừng nói bậy nghen. Tao 50 tuổi Đảng, 40 tuổi quân, huân chương, huy chương, huy hiệu treo chật cả tường sao dám bảo tao không hoàn thành nhiệm vụ cách mạng ?”
Cô Phượng cave cười hắc hắc :
“ Chèn đét ôi...con nói “không hoàn thành nhiệm vụ cách mạng” là nói theo nghĩa bóng kìa. Tức không hoàn thành nghĩa vụ với cô Ba kìa...”
Ông Tư Gà nướng lên tiếng :
” Con Phượng nói đúng đó. Tuổi chú Ba đáp ứng sao nổi cô Ba. Chú nên mua bộ ngũ xà về ngâm rượu cho tráng dương bổ thận, tăng cường sức mạnh tiến công liên tục hạ gục đối thủ...”
Thằng Bảy xe ôm vỗ tay :
“ Đúng vậy đó. Chú Ba không chuẩn bị súng ống đạn dược đầy đủ mất ...chính quyền như chơi...”
Gã Ký Quèn cười hô hố :
“ Thằng Bảy xe ôm nói đúng đó. Lênin đã dậy rằng cướp chính quyền đã khó giữ chính quyền khó hơn. Chú Ba cưới được cô Ba kỳ công rồi, giữ cô tới đầu bạc răng long còn kỳ công hơn. Bởi vậy mua bộ rắn này ngâm rượu là phù hợp yêu cầu thời đại , là đúng “chủ trương đường lối” rồi...”
Các cụ ta dậy “ chúng khẩu đồng từ, ông sư cũng chết”, một khi cả quán xúm vào xúi bẩy ông đại tá hưu làm sao từ chối ? Thế là ông bùi tai, quát thằng bán rắn :
“ Thì mày làm cho tao bộ ngũ xà đi. Nhớ phải đủ cả hổ mang bành, rắn xanh rắn ráo đó nghen ...”
Cả quán vỗ tay rào rào. Thằng bán rắn sắn tay áo , loáng cái đã rạch đôi con rắn dài thước rưỡi, moi ruột gan , móc ra trái mật đen sì cho vào chén rượu hoà tiết đỏ lòm cung kính dâng ông đại tá hưu :
“ Tía nuốt cho con quả mật này. Đêm nay thím không cười khanh khách con xin trả lại tiền chú ...”
Ông đại tá hưu cầm ly rượu tợp cái, mật rắn tọt vô bụng. Cả quán lại vỗ tay rào rào. Cô Phượng cave hớn hở :
“ Đó...như vầy mới gọi chịu chơi. Sáng mai cô Ba không hát toáng “ đời vẫn đẹp sao ! tình yêu vẫn đẹp sao !” thì con cứ đi bằng đầu...”
Cả quán ai cũng huơ chân múa tay mừng cho ông đại tá hưu từ nay sáng dậy hết bị cô Ba giày vò, mắng mỏ.
Sớm hôm sau cả quán tập trung đông đủ để chờ tin “thắng trận nở như hoa” của ông đại tá hưu. Bất ngờ cô Phượng cave la lớn :
“ Nhìn kìa...nhìn kìa...cô Ba phóng xe ra kìa...í mèn ôi...cô đang nạt nộ gì chú Ba kìa...ôi chết chết ...cô lại còn đạp chân vào cánh cổng cái rầm kìa...”
Loáng sau cô Ba phóng xe ào ào qua quán mặt mũi hầm hầm như quan chưa nhìn thấy phong bì trong tay dân oan.
Thằng Bảy xe ôm lắc đầu :
“ Hỏng bét...hỏng bét...đêm qua ông đại tá hưu vẫn “trên bảo dưới không nghe “ .Nguy hiểm, nguy hiểm, cứ thế có thằng cướp chính quyền…”
Gã Ký Quèn vào cuộc :
“ Bệnh này khó chữa lắm, rượu rắn thần cũng thua. Nó ăn vào lục phủ ngũ tạng rồi. Cũng như đảng nhà nước, cũng “trên bảo dưới không nghe” . Bệnh vào máu rồi, trị sao được ?”
Ông đại tá hưu vừa bước vào, quát lớn “
“ Thàng Ký Quèn nói láo. Đảng ta theo nguyên tắc dân chủ tập trung, cấp dưới phục tùng cấp trên. Làm gì có chuyện “trên bảo dưới không nghe “ ?
Gã Ký Quèn cười ha hả :
“ Thì ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới nói :” mỗi đoàn viên, thanh niên cần phải đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo lời Bác.” Tôi đố chú Ba tìm được thằng thanh niên nào làm theo lời ông Trọng đó. Vậy chẳng phải “trên bảo dưới không nghe “ là gì ?”
Cả quán cười ầm ầm.
15-12-2012
http://nhattuan2011.blogspot.com/2012/12/hem-buon-chuyen-ky-45-tren-bao.html
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 07.10.2024
- Hoàng gia Anh bị tố dùng Meghan 'chuyển hướng' dư luận
- Giả vờ làm kẻ sát nhân để nhờ cảnh sát dọn tuyết trước nhà
- Hé lộ danh sách dự kiến phân công nhiệm vụ lãnh đạo cấp cao Việt Cộng
- Trọng và Phúc được bầu lại, tiếp tục lãnh đạo Đảng Vem ( Mặt Vẹm nào cũng là " Mặt Bác Hồ " )
Trên bảo dưới...không nghe .
“ Bác xanh xao, uể oải vậy, là chân âm toàn thịnh, chân dương hữu khuy. Bác phải có rắn, rắn ngâm rượu, rắn nướng chả, lấy liệt hoả mà khu trừ hàn tà. Bác không mua rắn
Ti vi đang chiếu ông Tổng Bí thơ Nguyễn Phú Trọng huấn thị Đại hội Đoàn ngoài cửa quán chợt có tiếng rao véo von :
“Ai bị phong thấp, ngâm sẵn hổ mang.
Ai bị da vàng, tìm rượu hổ lửa.
Đàn bà không chửa, chuốc lấy mang bành.
Đàn ông ỉu xìu , đừng quên rắn ráo...".
Rao chưa dứt, thằng Bảy xe ôm đã lôi gã bán rắn cùng với lỉnh kỉnh bình rượu, lồng rắn lúc nhúc vào quán :
“ Vào đây, vào đây ...có người mua cả bộ ngũ xà...”
Gã bán rắn đưa mắt nhìn khắp quán rồi lại gần ông đại tá hưu khom người , cung kính :
“ Bác xanh xao, uể oải vậy, là chân âm toàn thịnh, chân dương hữu khuy. Bác phải có rắn, rắn ngâm rượu, rắn nướng chả, lấy liệt hoả mà khu trừ hàn tà. Bác không mua rắn của em bác định ăn nem công chả phượng nào mới được chứ?”
Cô Phượng cave vỗ tay :
“ Đúng quá...đúng quá... cô Ba đúng là “chân âm toàn thịnh”, còn chú Ba lại “ chân dương hữu khuy“ . Chú phải mua một bộ ngũ xà để lấy liệt hoả khu trừ hàn tà là đúng rồi...”
Thằng Bảy xe ôm cười hô hố :
“ Sao chị Phượng rành quá ta. Biết cả chuyện phòng ngủ chú Ba ?”
Cô Phượng cave nạt nộ :
“ Mày đừng nói tao rúc xó buồng chú Ba nha. Cứ mỗi sáng nhìn cô Ba mặt hầm hố, đùng đùng đẩy xe khỏi nhà là biết đêm qua chú Ba không hoàn thành nhiệm vụ cách mạng. Đúng không ?”
Ông đại tá hưu bực mình :
“ Con Phượng cave kia, đừng nói bậy nghen. Tao 50 tuổi Đảng, 40 tuổi quân, huân chương, huy chương, huy hiệu treo chật cả tường sao dám bảo tao không hoàn thành nhiệm vụ cách mạng ?”
Cô Phượng cave cười hắc hắc :
“ Chèn đét ôi...con nói “không hoàn thành nhiệm vụ cách mạng” là nói theo nghĩa bóng kìa. Tức không hoàn thành nghĩa vụ với cô Ba kìa...”
Ông Tư Gà nướng lên tiếng :
” Con Phượng nói đúng đó. Tuổi chú Ba đáp ứng sao nổi cô Ba. Chú nên mua bộ ngũ xà về ngâm rượu cho tráng dương bổ thận, tăng cường sức mạnh tiến công liên tục hạ gục đối thủ...”
Thằng Bảy xe ôm vỗ tay :
“ Đúng vậy đó. Chú Ba không chuẩn bị súng ống đạn dược đầy đủ mất ...chính quyền như chơi...”
Gã Ký Quèn cười hô hố :
“ Thằng Bảy xe ôm nói đúng đó. Lênin đã dậy rằng cướp chính quyền đã khó giữ chính quyền khó hơn. Chú Ba cưới được cô Ba kỳ công rồi, giữ cô tới đầu bạc răng long còn kỳ công hơn. Bởi vậy mua bộ rắn này ngâm rượu là phù hợp yêu cầu thời đại , là đúng “chủ trương đường lối” rồi...”
Các cụ ta dậy “ chúng khẩu đồng từ, ông sư cũng chết”, một khi cả quán xúm vào xúi bẩy ông đại tá hưu làm sao từ chối ? Thế là ông bùi tai, quát thằng bán rắn :
“ Thì mày làm cho tao bộ ngũ xà đi. Nhớ phải đủ cả hổ mang bành, rắn xanh rắn ráo đó nghen ...”
Cả quán vỗ tay rào rào. Thằng bán rắn sắn tay áo , loáng cái đã rạch đôi con rắn dài thước rưỡi, moi ruột gan , móc ra trái mật đen sì cho vào chén rượu hoà tiết đỏ lòm cung kính dâng ông đại tá hưu :
“ Tía nuốt cho con quả mật này. Đêm nay thím không cười khanh khách con xin trả lại tiền chú ...”
Ông đại tá hưu cầm ly rượu tợp cái, mật rắn tọt vô bụng. Cả quán lại vỗ tay rào rào. Cô Phượng cave hớn hở :
“ Đó...như vầy mới gọi chịu chơi. Sáng mai cô Ba không hát toáng “ đời vẫn đẹp sao ! tình yêu vẫn đẹp sao !” thì con cứ đi bằng đầu...”
Cả quán ai cũng huơ chân múa tay mừng cho ông đại tá hưu từ nay sáng dậy hết bị cô Ba giày vò, mắng mỏ.
Sớm hôm sau cả quán tập trung đông đủ để chờ tin “thắng trận nở như hoa” của ông đại tá hưu. Bất ngờ cô Phượng cave la lớn :
“ Nhìn kìa...nhìn kìa...cô Ba phóng xe ra kìa...í mèn ôi...cô đang nạt nộ gì chú Ba kìa...ôi chết chết ...cô lại còn đạp chân vào cánh cổng cái rầm kìa...”
Loáng sau cô Ba phóng xe ào ào qua quán mặt mũi hầm hầm như quan chưa nhìn thấy phong bì trong tay dân oan.
Thằng Bảy xe ôm lắc đầu :
“ Hỏng bét...hỏng bét...đêm qua ông đại tá hưu vẫn “trên bảo dưới không nghe “ .Nguy hiểm, nguy hiểm, cứ thế có thằng cướp chính quyền…”
Gã Ký Quèn vào cuộc :
“ Bệnh này khó chữa lắm, rượu rắn thần cũng thua. Nó ăn vào lục phủ ngũ tạng rồi. Cũng như đảng nhà nước, cũng “trên bảo dưới không nghe” . Bệnh vào máu rồi, trị sao được ?”
Ông đại tá hưu vừa bước vào, quát lớn “
“ Thàng Ký Quèn nói láo. Đảng ta theo nguyên tắc dân chủ tập trung, cấp dưới phục tùng cấp trên. Làm gì có chuyện “trên bảo dưới không nghe “ ?
Gã Ký Quèn cười ha hả :
“ Thì ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới nói :” mỗi đoàn viên, thanh niên cần phải đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo lời Bác.” Tôi đố chú Ba tìm được thằng thanh niên nào làm theo lời ông Trọng đó. Vậy chẳng phải “trên bảo dưới không nghe “ là gì ?”
Cả quán cười ầm ầm.
15-12-2012
http://nhattuan2011.blogspot.com/2012/12/hem-buon-chuyen-ky-45-tren-bao.html