Đoạn Đường Chiến Binh
Trung Sĩ Lê Trọng Nhuần! - Mây Hồng
Trung Sĩ Lê Trọng Nhuần! - Mây Hồng
(BBT. "Mây Hồng" là bút hiệu của MĐ Đặng Hy Sinh nguyên đại đội trưởng ĐĐ21/ TĐ2ND)
Bầu trời Đông Hà xám xịt, mây vần vũ
thật thấp, những chiếc C130 như những con chim
khổng lồ lần lượt đáp xuống phi trường Ái Tử mang theo toàn bộ TĐ/2/ND.
Sau một thời gian quần thảo với các công trường
5, 7, 9 của cộng quân ở chiến trường Campuchia từ Kompong-Cham đến Prey.
Totuny, TĐ/2/ND được không vận ra Đông Hà để tham chiến ở vùng I chiến thuật …
từng đoàn xe GMC chở chúng tôi rời phi trường Ái Tử và TĐ/2/ND đóng quân rải rác
trên những ngọn đồi thấp với những pháo đội của TĐ/3/Pháo Binh. .. trời thật lạnh chúng tôi co ro trong chiếc áo field jacket màu
olive, cái lạnh cắt da, những luồng gió
bấc len lỏi vào mọi ngõ ngách của bộ đồ trận, Đại Úy Nguyễn văn Phương, ĐĐt/ĐĐ21
gọi các trung đội trưởng phân chia khu vực và ra lệnh :
-
Tôi phải đi họp ở BCH/TĐ, Tr/Úy Sinh
thay tôi đôn đốc Đại Đội tổ chức vị trí !
ĐĐ/21
đóng chung với pháo đội của Bành Minh Trí trên một ngọn đồi sim, các
trung đội trưởng đều xầm xì :
-
Mình đi đâu đây ?... đi bao lâu ?..
Trung Úy có biết mình đi hành quân ở đâu không ?
-
Làm sao mà biết trước được!... tôi cũng
như mấy ông thôi ! ông Phương về là mình biết ngay mà !...
Nói vậy thôi, chứ tôi cũng cảm thấy bâng
khuâng và cũng có cùng một câu hỏi tương tự … hạ sĩ Vở mang đến một lon café :
-
Trung Úy ! làm một miếng !...
Tôi đón lấy lon café rồi đi vòng vòng
quanh vị trí đóng quân xem mấy thằng em đào hầm hố ra sao ! bỗng có tiếng hỏi :
-
Trung Úy ! mình đi đâu vậy Trung Úy ?
Tôi quay lại người vừa hỏi, thì ra ông
Trung sĩ “Sữa” Nhuần, hạ sĩ quan trừ bị
… trong đại đội có mấy ông xuất thân ở Đồng Đế, và ông trung sĩ Sữa Nhuần này là
em út (khóa mới nhất) vừa mới cưới vợ nữa ..
-
Tôi cũng chưa biết nữa … Nhuần ! đang
đợi ông đại đội trưởng đi họp về đây … ôi !.. đi đâu thì cũng đánh giặc mà … lo
gì !...
-
Lo chứ sao không … ông thầy !... người
ta vừa mới lấy vợ mà .. em mới đó … ông thầy !
Tiếng the thé của hạ sĩ Két “ánh sao đêm
“ vang lên ! sở dĩ hắn có “mỹ danh” như
vậy bởi vì mấy đệ tử của hắn tình cờ túm được lá thư tình của hắn, trong đó có đoạn
hắn tả oán :
-
“ trời hôm nay êm êm , mây sầu giăng tứ hướng, anh đọc thư em dưới ánh
sao đêm “ !?
Thiệt “xạo “ hết chỗ nói !... kể từ đó
Hạ sĩ Két bị chết tên luôn !
-
Ê
Két ! mày không nói, không ai nói mày câm, nghe mày !..
Trung sĩ Nhuần nổi “quạu” !... tiếng của H/s Két vẫn
ong óng vang lên :
-
Còn mới thiệt là mới … mà phải đi hành
quân … sao mà khổ quá … trời ….
tiếng “ trời “ xuống xề của hắn làm
cho cả đám cười cái rần … tôi chỉ biết lắc đâù bỏ đi, lính tráng thật là vô tư,
có thể ngày mai nhẩy vào tử địa vậy mà hôm nay họ vẫn còn hồn nhiên vui đùa được
!... phải hơn một tiếng đồng hồ sau Đại Úy Đại ĐộiTrưởng mới về tới, nhìn vẻ mặt
nghiêm trọng của ông và B1/ Xuân ôm một mớ bản đồ đi sau, tôi thấy không khá được
rồi …
-
Trung Úy ! Đại Úy Đại đội trưởng gọi
lên họp !
Chúng tôi, bốn trung đội trưởng lên
BCH/ĐĐ thì thấy Đại Úy Phương đang nói chuyện với một vị Trung Úy pháo binh
-
Các anh đợi tôi một chút … Xuân phát
bản đồ cho các ông ấy !
Tôi vội giở mấy tấm bản đồ ra, toàn
những địa danh lạ hoắc, lạ huơ !.. chỉ có mấy cái tên Khe Sanh, Làng Voi là thấy
quen quen … bầu trời vẫn u ám, trần mây thật thấp, gíó lạnh vẫn thổi từng cơn,
-
Ngày mai Tiểu Đoàn sẽ di chuyển vào
Khe Sanh, thứ tự di chuyển 3, 2, 4, 1. Tất
cả phải gọn ghẽ trước 7 giờ sáng, có gì thắc mắc không ? quân vận sẽ đến trước
7 giờ, coi chừng bị phục kích dọc đường, phải dặn dò mấy đứa nhỏ … phải cẩn thận
!...
Năm giờ sáng, chúng tôi đã dậy lo cơm
nước, những đốm lửa lập lòe rải rác khắp nơi, trên những ngọn đồi thấp, không
phải chỉ có đơn vị chúng tôi, mà còn có nhiều đơn vị khác nữa, mưa từ chiều hôm
qua đến hôm nay vẫn không dứt, những hạt mưa nhỏ như hạt bụi chỉ đủ để làm ẩm cái
áo fiel jacket … bầu trời Đông Hà sao u ám qúa ! mây mù là là mặt đất, gió rít
lên từng cơn … tôi thầm nhủ :
-
Mẹ kiếp !... trời đất này mà đánh đấm
cái nỗi gì ?!... lạnh buốt thế này cầm điếu thuốc còn run tay nữa là cầm súng !
mà thằng cha thầy bói nói đúng … nó đã nói là mình có số … Xuất ngoại mà …
Rồi cuối cùng đoàn xe cũng đến; chúng
tôi chia nhau lên xe, tôi ra lệnh xếp hết ba lô vào giữa xe, hai khẩu đại liên
M60 gác lên hai bên thành xe phía trước, tất cả binh sĩ đều trong tư thế sẵn sàng
chiến đấu ! những hạt bụi mưa vẫn phủ kín bầu trời, đường trơn như mỡ, hẹp, có
nơi chỉ vừa cho chiếc xe, một bên là sườn núi còn bên kia là vực thẳm, chỉ cần
tài xế lơ đễnh một chút là cả mấy chục mạng xuống chầu trình diện Diêm Vương
ngay tức khắc, có nơi xe ủi đất của Hoa Kỳ và Việt Nam còn đang tiếp tực mở rộng
thêm !... Đoàn xe dài dằng dặc … trên trời có một chiếc L19 và
hai cái trực thăng võ trang vần vũ bay theo đoàn xe đang từ từ nhúc nhích nối đuôi
nhau chạy về phía tây, phía trước tôi là một pháo đội của TĐ3/PB, con đường dài
hun hút thật là khó đi, có nhiều khúc quanh bẻ quẹo tay lái một phía nhưng xe lại
chạy theo một nẻo khác và đã có một khẩu 105ly lật nghiêng báo hại cả đoàn xe phải
ngừng để trục súng lại, xe ngừng giữa đường, một bên là sườn núi cao, một bên là
vực thẳm! bây giờ mà bọn “Vẹm” nó bò ra chơi vài qủa bắp chuối là bỏ mẹ !!!...
tôi thò đầu ra la :
-
Ê ! mấy đứa đứng lên chĩa súng ra hai
bên, nhớ dòm chừng trên mấy triền núi !
Đại Úy Phương hỏi làm gì mà lâu vậy ?
tôi vội báo tình hình cho ông Đại đội trưởng biết khẩu pháo còn nằm lật gọng giữa
đường và đám pháo binh đang cố gắng kích súng lại ! sau gần hai tiếng đồng hồ đoàn
xe mới tiếp tục di chuyển trên quốc lộ số 9, và mãi đến khoảng 6 giờ chiều mới
vào tới Khe Sanh ! ĐĐ/21 được chỉ định đóng
ở một ngọn đồi thấp, đó đây còn vương lại những bức tường xây bằng đá hộc,
chung quanh ngọn đồi có những cây café cổ thụ, trái chín rụng đầy trên mặt đất,
B1/Vở vội lấy cái bao cát đi lượm những hạt đã khô, thế mà cũng được đầy một
bao cát … Trời thật lạnh … binh sĩ phải đốt lửa để sưởi, Khe Sanh đêm nay như một
nơi thị tứ, với những đống lửa bập bùng rải rác khắp nơi, tiếng động cơ của xe
cơ giới, xe vận tải gầm rú cộng với tiếng súng đại bác bắn quấy rối, hoặc hủy
diệt mục tiêu bên kia biên giới Lào Việt, kéo dài suốt đêm ….
Một đêm yên lành, sáng hôm sau được
lệnh mỗi đơn vị cử một trung đội tập họp nghe vị Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa
ban hiểu thị ! cho tới bây giờ tôi vẫn còn
mường tượng được tiếng nói sang sảng của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu ! …
-
Nhân danh Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa
, tôi …..
Với ý nghĩ thô thiển của tôi thì ngoài
Tổng Thống Ngô Đình Diệm , chỉ có Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu là người đủ đởm
lược và mưu trí để đối phó lại với mọi mưu kế xảo trá của tập đoàn cộng sản miền
Bắc ! và sự trí trá của đồng minh … sau này trong tâm trí của quân dân miền Nam
có ai quên được hình ảnh của vị Tổng Tư Lệnh Quân Đội đã đến tại mặt trận An Lộc,
Quảng Trị khi đạn bom vẫn nổ rền chưa dứt !... ngày kế tiếp, chúng tôi nhận thêm
tiếp tế và thêm hai cấp số đạn, tôi cũng nhận được hai lon guigoz mắm ruốc sả
do ngưởi yêu bé bỏng gửi cho … mới xa có mấy ngày mà đã …. Ngay khi đó tôi thấy Trung sĩ Nhuần hí hửng
chạy lại, tay còn bưng ca café :
-
Trung Úy … làm một hớp đi …
Tôi tiếp lấy ca café …
-
Trung Úy ! vợ tui có thai … tui mừng
quá … !
-
Vậy hả … chúc mừng cậu …
-
Trung Úy … liệu tui có thể xin đi phép
được không ?
-
Không biết được … từ trước tới giờ chỉ
nghe … xin đi phép khi vợ đẻ thôi, còn vợ cấn thai thì … không biết ! cậu về nói
với ông Trung Đội Trưởng trình với Đại Úy Phương xem sao !
Tôi vừa dứt lời thì tiếng của Hạ sĩ Két
the thé vang lên :
-
Trung sĩ à … sao ông nghề quá vậy ?
tui lấy vợ gần ba năm rồi mà “ bắn “ trật
“woài “à ! còn ông … mới “cáo” dzậy mà dính ngay … chỉ cho tui coi !!...
Cả đám cắc ké, kỳ nhông cười rần rần
… Trung sĩ Nhuần chụp cái cây , Hạ sĩ Két “ánh sao đêm” co giò chạy mất …. Mây mù mịt, trời sụp tối thật nhanh … sương dầy
đặc, Đại Úy Phương ra lệnh báo động, tôi định nhẩy xuống hầm trú ẩn thì hàng loạt
mấy chục trái hỏa tiễn 107 và 122 rơi nổ khắp ngọn đồi … tiếng la báo động địch
pháo kích vang lên khắp nơi … mấy điểm nổ ở về huớng đông cách tôi khoảng chừng
5 hay 600m, có lẽ ở BCH/nhẹ của Sư Đoàn … sau đó tôi nghe tiếng phản pháo của bên
pháo binh, hơn một tiếng đồng hồ sau tình hình yên ắng trở lại, nhưng sương mù
ngày càng dầy đặc nên chúng tôi không dám giải tỏa lệnh báo động, cuối cùng thì
nhận lệnh ngủ luôn tại hố cá nhân!...
Sáng hôm sau, được lệnh gọn gàng, cơm
nước phải xong trước 7 giờ để chuẩn bị bốc vào vùng … theo thứ tự hai ĐĐ/21 và
23 dưới quyền điều động của Th/tá TĐP Lê văn Mạnh sẽ đổ trước xuống đồi 30 sau
khi “clear “ xong sẽ tiến về hướng đông-nam
theo mục tiêu đã định!. trời sáng dần … từng đoàn trực thăng đáp xuống bốc hai Đại
đội … thân tầu từ từ bốc lên cao… bay đi … đây rồi ! ngọn Cô-Roc cao ngất, phía
đông biên giới thì mù mịt, ngược lại, bên phía tây của biên giới Lào-Việt thì
trời lại trong xanh … đoàn tàu cứ tiếp tục bay đi hướng tây, tây bắc, xa dần biên
giới để vào sâu trên đất Lào ! khoảng hai mươi phút sau, tôi theo dõi trên bản
đồ và nghĩ có lẽ cũng sắp tới rồi … nhìn từ xa tôi thấy đạn pháo binh đang nổ
trên mục tiêu … qủa đạn khói vừa bùng lên ở mục tiêu thì cũng là lúc đoàn trực
thăng lao nhanh xuống đổ quân ! hai chiếc trực thăng võ trang cũng nhào xuống bắn
dọc theo hai bên sườn đồi … không đợi trực thăng hạ xuống hoàn toàn, tôi đã nhẩy
ra khỏi thân tầu, bên dưới toàn là lau sậy, có nơi cao ngập đầu người …. Theo kế
hoạch đã dự trù tôi dẫn trung đội 3/21 dàn hàng ngang tràn về hướng tây của ngọn
đồi để lục soát, và an ninh bãi đáp cho những đợt đổ quân sau đó, một vài đám
cháy rải rác do đạn pháo binh vẫn còn bốc khói mịt mù … tôi ra lệnh cho trung đội
di chuyển thật nhanh … càng lên cao, lau sậy càng thưa thớt … trên đỉnh đồi phát
hiện một hầm trú ẩn sâu tới vai đã được đào sẵn, có lẽ đây là trạm quan sát của
địch. Toàn bộ Tiểu Đoàn hoàn tất cuộc đổ
quân trong vòng một giờ đồng hồ rồi tới pháo binh 105ly của Trung Úy Bành Minh
Trí và 155ly của Đại Úy Trương Duy Hy ! Thiếu Tá Lê văn Mạnh dẫn hai Đại đội 21
và 23 tiến chiếm ngọn đồi ở Đông, đông nam của căn cứ 30 cách gần một cây số đường
chim bay, hai đại đội chia làm hai cánh tìm đường xuống núi lấy hướng 2400ly giác,
ĐĐ/21 bên trái, ĐĐ/ 23 bên phải, sườn núi dốc thẳng đứng, có lẽ trên 70o ! chúng
tôi phải len lỏi , bám từng gốc cây, có khi phải lấy súng đè lau sậy để phá lối
đi … hơn một giờ đồng hồ, tiền quân mới xuống được tới chân núi, Trung sĩ Thịnh
báo cáo gặp đường mòn và có nhiều giây điện thoại … tôi báo cáo lại cho Đại Úy
Phương và tiến nhanh lên tiền quân !... con đường mòn nhẵn thín ! chứng tỏ địch
đã xử dụng thường xuyên, mười mấy sợi giây điện thoại chạy dọc theo đường mòn,
tôi đẩy đội khinh binh vượt qua đường và tổ đại liên bố trí hông trái, Đại Úy /ĐĐT
ra lệnh cắt giây điện thoại và tiếp tục di chuyển… hai đại đội tiến từ từ, lấy
hướng 1600 ly giác… khu rừng này mới lạ ! im ắng đến ngạt thở, ngay cả tiếng
chim muông thú cũng không có !? … ở bên kia biên giới lạnh cắt da … qua tới bên
này thì nắng đổ lửa ! không khí ngột ngạt, oi bức lạ thường … hai đại đội vượt
qua bốn ngọn đồi, chúng tôi vừa đi vừa lục soát đến hơn 6 giờ chiều, trời đã chạng
vạng tối thì cũng đến gần mục tiêu , ngước lên nhìn đỉnh núi cao ngất là nơi phải
đến sao mà ngán ngẫm !... lính tráng đã quá mệt mỏi với năm ngày lương thực vừa
tươi vừa khô, và thêm 500 viên đạn vác
theo, tôi cũng chẳng hơn gì, cố gắng mang theo càng nhiều đạn càng tốt !.... tiến
lên được lưng chừng núi thì đã 8 giờ tối … lạ kỳ ! ban ngày nóng đổ lửa, mà ban
đêm thì lạnh thấu xương, trăng sáng vằng vặc, khung cảnh núi rừng lung linh dưới
ánh trăng, mệt quá nên chẳng ai còn muốn ngắm cảnh núi rừng đêm trăng !... Thiếu
tá TĐ/phó đề nghị với TĐT/Trung tá Trần Kim Thạch xin cho hai đại đội tạm nghỉ
để sáng hôm sau sẽ đi tiếp, nhưng lời đề nghị không được chấp thuận !... lệnh của
TĐT là phải chiếm mục tiêu ngay trong đêm với bất cứ giá nào !... dù mệt bã người,
cả hai đại đội vẫn phải cố gắng leo lên, cũng may là không có sự đụng độ nào !
chúng tôi tổ chức xong vị trí đóng quân đến nửa đêm, tôi cho lệnh gài tất cả mìn
bẫy và tiết kiệm nước ! tôi cảm thấy bồi hồi và linh cảm như có sự không may sẽ
xẩy ra !!... ĐĐ/21 và ĐĐ/23 chia nhau ngọn núi, Đ/21 trấn giữ phía nam và ĐĐ/23
trấn phía bắc, ĐĐ/21 chịu trách nhiệm một tiền đồn ở một mõm nhỏ phía đông, cách
vị trí đóng quân khoảng 100m, ngăn cách bởi một đường yên ngựa, tôi và B1/Vở
chia nhau ca cơm ăn với mắm ruốc sả, ăn vài miếng tôi cho gọi Trung sĩ Thanh,
tiểu đội phó và hai tiểu đội trưởng đến gặp tôì :
-
Hôm nay ai cũng đã mệt cả, nhưng các ông
chịu khó kiểm soát coi chừng tụi nhỏ ngủ gục, đồ chơi căng ra hết đi ! đã thấy
mấy con đường mòn tụi nó đi nhẵn thin rồi !
cả nắm giây điện thoại nữa !!... tụi nó đông lắm đó ! nơi đây là ổ của tụi
nó nên phải cẩn thận … thôi … các ông lo công chuyện đi !
Tuy rất mệt mỏi nhưng tôi cũng không
thể nào chợp mắt được ! càng về khuya, sương xuống càng dầy, thấm ướt cả cái áo
fiel jacket, gần ba giờ sáng, tôi đi dọc theo phòng tuyến của trung đội, một
người lính ngồi gác bất động sau gốc cây dưới ánh trăng giống như một pho tượng,
tôi lại gần đặt tay lên vai anh ta :
-
Trung Úy !..
Tôi thì thào bên tai anh ta :
-
Có gì lạ không ?
-
Không ! Trung úy …
Tôi bóp nhẹ vai anh ta và đứng dậy đi
lần theo phòng tuyến đến chỗ giáp ranh với trung đội 2 thì gặp Chuẩn Úy Chiêu,
và trung sĩ Nhuần :
-
Ông không ngủ sao ? ( Chiêu hỏi tôi )
-
ngủ gì được mà ngủ !... tôi có cảm giác mình sẽ đụng lớn đó !!...
-
tôi cũng nghĩ vậy đó Trung Úy !...
-
hồi chiều tôi nghe Đại Úy Phương nói ĐĐ/24
bắt được một tên Tr/úy Việt Cộng, có cả máy truyền tin và bản đồ, nó khai đã biết
mình sẽ đổ xuống đây cả tháng trưóc rồi …. !
-
Đ.M …! vậy là máng áo rồi …ông !?...
-
biết làm sao hơn … lệnh thì phải thi
hành ….!!
Sáu giờ sáng được lệnh báo động và các
trung đội trưởng lên họp, tôi xách bản đồ lên gặp Đại Úy Phương :
-
nhiệm vụ của mình là đóng ở đây và lục
soát xung quanh , an ninh phía nam để Tiểu Đoàn tổ chức vị trí, TĐ/3ND và BCH Lữ
Đoàn đã đổ xuống đồi (31), đã đụng trận
và phá huỷ nhiều kho tàng của địch … ngày hôm nay có lẽ TĐ/6ND sẽ đổ xuống đồi
(32) … các anh phải kiểm soát và đốc thúc binh sỹ, phải cảnh giác tối đa … Tiểu
đoàn đã bắt được một sỹ quan tiền sát của địch rồi …. Trên bản đồ của nó có chấm
tất cả vị trí đóng quân của mình !... bây giờ các anh phải tổ chức cho binh sỹ
thay nhau lấy nước để dự trữ, trung đội 3 đi ngược lại đường cũ lập tiền đồn để
đại đội xuống lấy nước !...
Tôi đứng dậy ngao ngán, thốt nhiên
ngước nhìn lên một tàn cây tôi thấy hình như có những sợi giây cap (cable) chăng
chằng chịt … có thể đó là một đài quan sát của địch bỏ lại, vì ngọn núi này khá
cao, đứng ở nơi đó có thể nhìn thấy mọi động thái ở căn cứ 30 !...
tôi trở về ra lệnh cho trung đội trang bị nhẹ để chuẩn bị thi hành lệnh
thì ….
-
Bóc ….bóc !... xạch … xạch !...
-
Pháo kích !.... pháo kích !...
tiếng binh sĩ la lên khẩn cấp !... thầy
trò tôi lao vội xuống hầm !... hàng trăm quả đạn 61ly và 82ly nổ đều trên mặt
tuyến, căn cứ theo hướng bắn thì địch đã đặt súng ở hướng tây bắc, bắc, và đông
bắc dưới chân núi … khói và bụi mịt mù phủ đấy trên đỉnh núi ! trận pháo kích kéo
dài hơn một tiếng, vừa ngớt pháo, tôi la to :
-
tất cả thò đầu lên quan sát ! coi chừng
tụi nó tấn công !...
Vừa dứt lời thì một quả B40 vút qua đầu
và nổ phía sau lưng thầy trò tôi !..
-
tụi này gan thiệt!.. dám tấn công trực
diện vào ban ngày!...
Tôi thầm nghĩ như vậy thì dưới sườn núi
địch đang dàn hàng ngang tiến lên đồi, những bóng người ẩn hiện trong đám lau sậy
… từng loạt lựu đạn M67 được ném ra kèm
theo với đạn M79 từng xác địch tung lên,
những dàn mìn tự động gài ở lưng chừng núi thay nhau nổ tung và cả mìn trái sáng
cũng phát cháy làm cả đám lau sậy ở sườn phía nam của ngọn núi đều bốc lửa
! địch vẫn hò hét xông lên, súng nổ ào ạt
nhưng đa số đều không trúng mục tiêu vì chúng tôi xử dụng phần lớn là lựu đạn nên
địch không biết chúng tôi ở đâu để đánh trả, những khẩu súng cộng đồng của địch
vừa nổ được vài tràng là lãnh một quả
M79 ! Lửa cháy mù trời và từng tràng đạn pháo binh yểm trợ cận phòng từ
căn cứ 30 bắn tới kẹp hai bên sườn phía
bắc và phía Nam của ngọn núi … những ánh lửa nháng lên, chúng tôi kêu điều chỉnh
kéo vào gần rồi lại đẩy ra xa … mùi khói súng trộn lẫn với mùi da thịt người cháy
khét lẹt … Quân địch phải rút lui vì chịu không nổi !!... sườn núi cháy trụi lũi,
chỉ còn lại mấy chục xác chết cháy đen ngổn ngang trên triền núi … chúng tôi bò
ra ngoài cách phòng tuyến 30m để thu chiến
lợi phẩm, khoảng cách ngắn như vậy mà cũng thu được 30 khẩu súng vừa cá nhân vừa cộng đồng, cả
hai đại đội có sáu (6) quân nhân bị thương vì đạn pháo kích của địch. Từ lúc đó
đến chiều tối, địch không tấn công bằng bộ binh nhưng vẫn pháo kích tuy không còn
dồn dập như trận pháo hồi sáng nhưng cũng đủ mạnh để bắt chúng tôi phải ngồi dưới
hầm trú ẩn !... địch pháo bằng cối 61ly
nhưng không nghe rõ được tiếng depart bởi những tiếng xào xạc của rừng tre ở dưới
chân núi ! phải lắng nghe thật kỹ thì mới nhận ra được tiếng …xành …xạch !... có
lẽ địch bắn không charge, trong khi cường độ tấn công giảm bớt đối với chúng tôi,
thì ngược lại pháo đội 105ly và 155ly bắn không ngớt để yểm trợ cho quân bạn. Đến gần 3 giờ chiều có một chiếc trực thăng vào
bỏ xuống mấy ống xạc nước, ít lựu đạn đồng thời đưa thương binh ra ngoài ! ngay
lúc đó địch pháo vào bãi đáp dữ dội … bãi đáp ở ngay triền yên ngựa phía đông của
ngọn núi, chiếc trực thăng bay lên khẩn cấp bỏ sót lại một thương binh !... hai
đại đội chia nhau 6 ống nước, cũng may trước khi vượt qua con suối để chiếm ngọn
núi này chúng tôi đã lấy đầy nước vào các bình tong (bidon) và cả mấy bình rùa
nước, nên cũng không đến nỗi thiếu nước !...
Trời sụp tối nhanh, ánh nắng đã tắt hẳn,
sương khói bay là là mặt đất … tất cả chúng tôi đều ngồi dưới hầm trú ẩn, căng
mắt chờ địch!... chiều nay tôi nhận được lệnh rút tiền đồn ở mõm đồi phía đông
về để tăng cường phòng thủ! Gần 8 giờ tối,
bỗng có tiếng súng nổ ở phía bắc, nơi phòng tuyến của đại đội 23, sau đó là tiếng
nổ của AK, RRD, B40, B41… trộn lẫn với những tiếng nổ ấm của lựu đạn và M79, đột
nhiên có tiếng của Trung sỹ Thịnh :
-
Ông thầy !... tụi nó lên ….!
Dưới ánh trăng, trên sườn núi đã bị
cháy trụi lủi, có những bóng đen đang di chuyển !...
-
Suỵt !... để tụi nó lên gần đã !...
Những bóng đen có đến mấy chục tên, tôi
gọi máy báo cho Đ/U. Phương biết và xin yểm trợ !... tiếng súng bên ĐĐ/23 vẫn
không ngớt … tôi cầm con cóc mìn Claymore nín thở chờ đợi!... những bóng người
hiện rõ dần … tôi nghiến răng bóp mạnh, một tiếng nổ long trời vang lên, đồng
thời những thân người ngã dội ra phía sau cùng lúc đó, địch cũng bắn vãi lên phòng
tuyến chúng tôi với đủ loại vũ khí !... chúng tôi ném ra hàng loạt lựu đạn, hai
khẩu M60 bắn rà sát bên sườn đồi … sau hơn một tiếng đồng hồ, địch rút lui, để
lại những xác chết và những người bị thương, tôi bò dọc theo phòng tuyến trung
đội để kiểm soát, rất may chúng tôi vẫn còn đông đủ…. Trời đã về khuya …. Sương
xuống càng lúc càng dầy … thật lạnh !.. tiếng súng đã ngưng từ lâu, không biết
tình hình bên ĐĐ/23 ra sao ?... hình như
có tiếng rên đâu đây !… tôi hỏi cậu âm thoại viên :
-
Ê Trực ! cậu có nghe thấy gì không ?
-
Dạ nghe ! hình như có tiếng rên !..
Tôi cố lắng nghe tiếng rên phát ra từ
trong những xác chết nằm lổn ngổn trước phòng tuyến!... tôi cho gọi tr/sỹ Thịnh
tiểu đội trưởng, tiểu đội khinh binh :
-
Thịnh, anh cho mấy thằng em ra kéo nó
vào đây, nhớ phải cẩn thận, coi chừng đó !
mười phút sau, Thịnh dẫn người tù
binh vào, anh ta bị thương ở chân bởi miểng lựu đạn và đã bị ngất đi vì hơi phụt
hậu của mìn Claymore, tôi báo cho Đại đội trưởng biết và được lệnh đưa lên chỗ
của Th/tá Mạnh, TĐ/phó…. cả đêm hôm đó chúng tôi nghe những tiếng lịch kịch ở
dưới núi, hình như địch quân đang chuyển quân hay tải thương gì đó ?!... tôi báo
lại cho Đ/úy Phương và được lệnh giữ yên lặng … chờ địch !... pháo binh ở tiểu đoàn
vẫn tiếp tục bắn quấy rối về phía tây, có lẽ yểm trợ cho TĐ/3ND, ở phía đó lửa
luôn nháng lên sáng cả vùng trời đêm tối !... nơi đó chiến trận đang sôi động !
chẳng biết thằng bạn đồng khóa ra sao ?!... lại một đêm thức trắng !!!...
Sáng hôm sau, sương còn mờ mặt đất,
Vở mang đến một lon café :
-
Uống miếng café đi ông thầy !...
Mùi thơm của café làm tôi tỉnh hẳn
người, nhanh tay tiếp lấy lon café, tôi nhìn “ông đệ tử” ! thầm cảm ơn, tội
nghiệp, gần bốn mươi tuổi rồi, răng cỏ móm mém … chẳng vợ con gì, tình nguyện đi
lính nhẩy dù cho oai !... tôi nói với Vở :
-
Cậu lấy mấy bao thuốc trong balô của
tôi chia cho tụi nó đi …
Tiền lính, tính liền … mấy tên độc thân
hình như mang bệnh đói thuốc triền miên ! tôi cứ thường dự trữ ít thuốc lá, để
phân phát mỗi khi tụi nó kẹt … tôi ít hút, vả lại ông bố vợ tương lai vừa cho một
gói half and half và cái ống vố cùng với cái zippo …
-
Trung úy ! Đại úy mời họp
Tiếng của B1/Xuân, phụ tá HSQ quân số
đại đội vang lên …
-
Ok !... tôi lên ngay …
dặn dò Tr/sỹ Trung đội/phó Thanh đặt
thêm mìn bẫy xong, tôi tất tả lên gặp Đ/úy ĐĐT
-
Có gì không Đại Úy ?
Tôi giơ tay chào ông và hỏi luôn, bắt
tay tôi Đ/úy Phương nói :
-
Anh chuẩn bị đưa hai trung đội sang
an ninh cho bãi đáp, trực thăng sẽ vào tiếp tế và tản thương, Chơn sẽ đi với
anh !
-
Đi bây giờ hay sao ? Đích thân ?
-
Ừ !.. nhớ cẩn thận, bố trí xong thì báo
cho tôi …
Gặp Th/úy Chơn, tôi nói :
-
Sườn phía Nam tương đối trống trải,
anh tiến quân theo hướng đó đi, còn ở phía Bắc tương đối rậm rạp hơn, để tôi đi
cho, bây giờ ở giữa đường yên ngựa có một đỉnh nhỏ, anh hãy chiếm cái đỉnh đó
trước và yểm trợ cho tôi chiếm ngọn núi kia !...
vừa nói tôi vừa chỉ trên thực địa khi
bàn thảo với Chơn :
-
được rồi, Trung Úy !
Phía dưới núi về hướng Đông, lau sậy mọc
cao tới đầu người, Trung đội 1 của Th/úy Chơn chia làm hai cánh đi xuống sườn núi!...
tôi đứng ở lưng chừng núi theo dõi, đợi khi Chơn chiếm được cái mõm nhỏ đó thì
tôi sẽ vượt qua để chiếm ngọn núi xa hơn về phía Đông, trung đội 1 vừa tiến ra
khỏi phòng tuyến khoảng 50m thì đột nhiên tôi thấy lau sậy lao xao ở phía bên
trái của trung đội 1, và một đòan người xuất hiện chạy lúp xúp lên núi như muốn
cắt ngang đoàn quân !!... tôi vội la lớn trong máy :
-
một đây ba !... một đây ba …
-
tôi nghe !
-
đi đường nào về đường đó ! lẹ lên
!...
Tôi ra lệnh khai hỏa về hướng đám người
đó, vừa đúng lúc một làn khói phụt lên!... một quả B40 lao về hướng tôi, tôi ngả
người định nấp sau một thân cây đổ thì quả B40 đã nổ trên đầu tôi, mảnh đạn bắn
xuống dưới !... tôi cảm thấy như có một cái dùi nóng đâm xuyên thủng lồng ngực,
tôi chỉ kịp ném một quả lựu đạn mini về hướng luồng khói vừa phụt lên rồi loạng
choạng đi về hướng tuyến phòng thủ !... máu chẩy ướt đẫm cả áo fiel jacket, mắt
hoa lên, tầm nhìn đã bị giới hạn, tôi không nhìn thấy gì từ ngực trở xuống, Vở
chạy ra dìu tôi vào nước mắt dàn dụa !
-
Trung úy !.... Ông thầy có sao không
?!
Tôi nói nhỏ :
-
gọi y tá … tao bị rồi !...
B1 Trực, âm thoại viên liền chạy đi
!... tôi mệt mỏi gỡ cái băng cá nhân gài trên nón sắt đưa cho Vở !
-
Cậu phụ cởi áo rồi băng cho tôi !
-
Không sao đâu Trung úy !... ông yên tâm
… có gì cứ gọi tôi !...
Tôi thầm nghĩ :
-
Mẹ kiếp !... lủng phổi rồi mà nó còn
nói là không sao !...
Vở đâu có biết tôi cũng hay nói như vậy
khi mấy thằng em của mình bị dính chấu !!...
-
Vở ! cậu đỡ tôi lại chỗ kia … chỗ cái
cây ngã ngang đó … rồi cho tôi miếng café …
Lúc này mấy tên Việt Công đã bị đẩy
lui … Đại úy Phương, Thiếu Tá Mạnh cũng đã đến thăm hỏi và đang xin tải thương
… tôi nằm dựa vào thân cây ngước mắt nhìn lên bầu trời trong xanh mà ngẫm nghĩ
… không lẽ mình bỏ xác ở đây ?!... Vở mang lon café đến, tôi cố gắng lục trong
mấy cái túi áo ngực bên trái đựng gói thuốc pipe, cái ống vố bị miểng đạn làm vỡ
một nửa cái cối cùng cái zippo bị móp!...nếu không có những thứ này đỡ đạn có lẽ
tôi đã bị xuyên thủng tim rồi ! tôi móc ra tập thư của người tôi yêu đưa cho Vở
và nói :
-
Nếu cậu còn bình yên trở về thì đưa mấy
vật này cho chị … còn khẩu súng rouleau thì đưa cho Đại úy Phương, nếu tất cả
được bình an thì đưa lại cho tôi … còn không thì ông ấy giữ làm kỷ niệm … đừng
khóc nữa, ráng bình tĩnh trong lúc này …nếu tôi có đi thì để tôi ở đây … đừng
mang tôi lên đỉnh đồi … sẽ bị tan xác đó !... nhớ lời tôi dặn đó … thôi … gọi
trung sĩ Thanh lên gặp tôi …
Vở quẹt nước mắt chạy đi, một lát sau
Trung sĩ Thanh và Nhuần cũng chạy tới, cả hai mặt mày lấm lem vì tro than … hấp
tấp hỏi :
-
Trung úy có sao không ?
-
Tôi mệt lắm !... chắc khó qua khỏi!...
đây là địa bàn, bản đồ hành quân … nhớ cẩn thận dìu dắt mấy đứa nhỏ !...
Nhuần cầm tay tôi lắc lắc …
-
Không sao đâu trung úy!...Trung úy còn
phải đến dự lễ thôi nôi cho con của em nữa chứ !
Tôi gượng cười :
-
Thôi … chỉ có bấy nhiêu thôi … Thanh
cẩn thận !...
Tôi cố nhìn vào đồng hồ … mười giờ sáng rồi, sương mù đã tan … bị thương
đã hai tiếng đồng hồ rồi … tôi càng lúc càng lả đi, thở không nổi, ngực càng ngày
càng căng cứng lên, tôi nói Vở gọi y tá !
-
Có gì không Trung úy ?...
-
Tôi khó thở quá, mà ngực càng ngày càng
căng cứng lên, có lẽ bị xuất huyết bên trong rồi … cậu lấy kim 20 đâm vào cổ họng
tôi xem có hút được chút nào không ?
người y tá làm theo nhưng không có giọt
máu nào mà chỉ có không khí thôi !... tôi cố nhích nằm lên cao một chút cho lưng
tựa vào thân cây :
-
Bây giờ hai cậu ấn mạnh vào ngực tôi
thử đi !...
cả hai ấn thử nhưng không ăn thua gì
…
-
mạnh lên … hết sức vào …!
Bỗng ..” ọc “!... một bụm máu phọt ra
dính bê bết lên ngực áo, nhưng tôi cảm thấy nhẹ hẳn đi, hơi thở đã dễ chịu hơn
nhiều … mặt mũi B1/Vở cũng bị máu văng dính đầy …
-
cám ơn !... tôi đỡ rồi …
-
Để tụi em đỡ Trung úy lên xa phòng
tuyến một chút cho an toàn …
Tôi muốn ngăn lại nhưng nói không nổi,
cả hai dìu tôi đi được chừng 20m gần bộ chỉ huy Đại đội, đột nhiên có tiếng la
lớn :
-
Pháo kích !...
cả hai bỏ tôi ngồi dựa vào gốc cây bị
cụt đầu vì đạn pháo kích hoặc bị bom, rồi chạy bay về hầm trú ẩn !!... tôi ngồi
dựa ngửa vào gốc cây mà nhìn đạn 61ly rơi xuống như lá tre !!... đạn nổ chung
quanh tôi chỉ cách khoảng hai, hoặc ba thước , vậy mà không một mảnh nào ghim vào
người tôi … qủa thật là một phép lạ !... tôi rủa thầm thằng đệ tử, hắn đã quên
lời tôi dặn rồi ! đã bảo nếu có gì thì cứ để tôi ở sườn đồi, đừng đưa lên đỉnh
đồi, vì ở đấy có một con đường mòn nhẵn nên tôi nghĩ địch đã biết rõ tọa độ của
đài quan sát của họ nên họ dễ có yếu tố để tác xạ !... khoảng 11 giờ sáng, tôi
nghe tiếng máy bay từ xa và một chiếc trực thăng tiếp tế bay tới kèo theo hai
trực thăng vũ trang … chiếc trực thăng lượn một vòng rồi chuẩn bị đáp xuống thì
lập tức toàn bộ bãi đáp bụi mịt mù tung lên với hàng trăm quả đạn súng cối được
địch quân bắn tập trung vào bãi đáp !... chiếc trực thăng vội bốc lên cao và …
biến mất !!!... tôi nghe tiếng động cơ nỗ
nhỏ dần … tiếng súng chung quanh phòng
tuyến lại nổ dòn … đạn B40, B41 rơi nổ tứ tung trên những tàng cây cao cắt đứt
những cành lá rụng lả tả trong không gian bụi mù lẫn khói súng quanh chỗ tôi ngồi,
tôi cũng chẳng muốn ẩn núp nữa! mắt nhìn
chỉ thấy những đốm ánh sáng đủ mầu nhẩy múa, kệ! tới đâu hay tới đó!.. Lính Nhẩy
Dù là chấp nhận…” tẩy, xạc !”… với thần chết !... còn có gì để phải sợ nữa
?!...
Tiếng súng dứt lúc nào tôi cũng không hay biết ! thêm một chuyến tải thương
nữa … nhưng đến rồi lại … đi..!!... vì bọn Vịt Con dàn chào nồng nhiệt quá !...
tôi nghe loáng thoáng tiếng Thiếu Tá Mạnh hỏi :
-
Thằng Sinh nó ra sao ?...
-
Nếu không tải thương kịp, chắc nó đi
!...
Tiếng Đại Úy Phương trả lời ! thở không nổi, tôi ngước nhìn lên bầu trời vẫn
trong xanh nhưng tôi thấy đang bị cuốn hút vào một vòng xoáy ngũ sắc, và chìm dần
…. chìm dần …. Đúng lúc đó tôi nghe tiếng động cơ và cảm thấy bị nhấc bổng lên
liệng lật xấp trên sàn trực thăng, và hình như có nhiều thân người khác đè lên
lưng tôi … nhờ vậy mà máu đầy trong lồng ngực ói tuôn ra và cảm giác thấy nhẹ hẳn
người … máy bay từ từ bốc lên cao .. đảo một vòng và hướng về Khe Sanh!...
Khi tôi xuất viện về Tiểu đoàn để nhận đại đội 21, thì cả tiểu đoàn chỉ
còn lại 165 người !... và cũng kể từ đó tôi không nghe ai nói về Trung Sĩ Lê Trọng
Nhuần … trong thời gian bị cuốn hút theo các cuộc chiến lớn … hết Phước Long,
Cambodge, lại đến Kontum, An Lộc … rồi Quảng Trị … tôi cũng không có dịp để nhớ
hết đến những sự còn, mất trong các cuộc hành quân ! cho đến tháng vừa qua , Chương
Kòm ở Canada, đưa tin lên mạng cho tôi biết Trung sĩ Lê Trọng Nhuần đã ra đi
!... và cũng đến bây giờ tôi mới biết Lê Trọng Nhuần bị thương cụt tay ở Hạ Lào
và giải ngũ từ ngày đó … quả thật tôi đã
quá vô tâm !... cậu tha lỗi cho tôi nhé … Lê Trọng Nhuần !...
Mây Hồng
Bàn ra tán vào (0)
Trung Sĩ Lê Trọng Nhuần! - Mây Hồng
Trung Sĩ Lê Trọng Nhuần! - Mây Hồng
(BBT. "Mây Hồng" là bút hiệu của MĐ Đặng Hy Sinh nguyên đại đội trưởng ĐĐ21/ TĐ2ND)
Bầu trời Đông Hà xám xịt, mây vần vũ
thật thấp, những chiếc C130 như những con chim
khổng lồ lần lượt đáp xuống phi trường Ái Tử mang theo toàn bộ TĐ/2/ND.
Sau một thời gian quần thảo với các công trường
5, 7, 9 của cộng quân ở chiến trường Campuchia từ Kompong-Cham đến Prey.
Totuny, TĐ/2/ND được không vận ra Đông Hà để tham chiến ở vùng I chiến thuật …
từng đoàn xe GMC chở chúng tôi rời phi trường Ái Tử và TĐ/2/ND đóng quân rải rác
trên những ngọn đồi thấp với những pháo đội của TĐ/3/Pháo Binh. .. trời thật lạnh chúng tôi co ro trong chiếc áo field jacket màu
olive, cái lạnh cắt da, những luồng gió
bấc len lỏi vào mọi ngõ ngách của bộ đồ trận, Đại Úy Nguyễn văn Phương, ĐĐt/ĐĐ21
gọi các trung đội trưởng phân chia khu vực và ra lệnh :
-
Tôi phải đi họp ở BCH/TĐ, Tr/Úy Sinh
thay tôi đôn đốc Đại Đội tổ chức vị trí !
ĐĐ/21
đóng chung với pháo đội của Bành Minh Trí trên một ngọn đồi sim, các
trung đội trưởng đều xầm xì :
-
Mình đi đâu đây ?... đi bao lâu ?..
Trung Úy có biết mình đi hành quân ở đâu không ?
-
Làm sao mà biết trước được!... tôi cũng
như mấy ông thôi ! ông Phương về là mình biết ngay mà !...
Nói vậy thôi, chứ tôi cũng cảm thấy bâng
khuâng và cũng có cùng một câu hỏi tương tự … hạ sĩ Vở mang đến một lon café :
-
Trung Úy ! làm một miếng !...
Tôi đón lấy lon café rồi đi vòng vòng
quanh vị trí đóng quân xem mấy thằng em đào hầm hố ra sao ! bỗng có tiếng hỏi :
-
Trung Úy ! mình đi đâu vậy Trung Úy ?
Tôi quay lại người vừa hỏi, thì ra ông
Trung sĩ “Sữa” Nhuần, hạ sĩ quan trừ bị
… trong đại đội có mấy ông xuất thân ở Đồng Đế, và ông trung sĩ Sữa Nhuần này là
em út (khóa mới nhất) vừa mới cưới vợ nữa ..
-
Tôi cũng chưa biết nữa … Nhuần ! đang
đợi ông đại đội trưởng đi họp về đây … ôi !.. đi đâu thì cũng đánh giặc mà … lo
gì !...
-
Lo chứ sao không … ông thầy !... người
ta vừa mới lấy vợ mà .. em mới đó … ông thầy !
Tiếng the thé của hạ sĩ Két “ánh sao đêm
“ vang lên ! sở dĩ hắn có “mỹ danh” như
vậy bởi vì mấy đệ tử của hắn tình cờ túm được lá thư tình của hắn, trong đó có đoạn
hắn tả oán :
-
“ trời hôm nay êm êm , mây sầu giăng tứ hướng, anh đọc thư em dưới ánh
sao đêm “ !?
Thiệt “xạo “ hết chỗ nói !... kể từ đó
Hạ sĩ Két bị chết tên luôn !
-
Ê
Két ! mày không nói, không ai nói mày câm, nghe mày !..
Trung sĩ Nhuần nổi “quạu” !... tiếng của H/s Két vẫn
ong óng vang lên :
-
Còn mới thiệt là mới … mà phải đi hành
quân … sao mà khổ quá … trời ….
tiếng “ trời “ xuống xề của hắn làm
cho cả đám cười cái rần … tôi chỉ biết lắc đâù bỏ đi, lính tráng thật là vô tư,
có thể ngày mai nhẩy vào tử địa vậy mà hôm nay họ vẫn còn hồn nhiên vui đùa được
!... phải hơn một tiếng đồng hồ sau Đại Úy Đại ĐộiTrưởng mới về tới, nhìn vẻ mặt
nghiêm trọng của ông và B1/ Xuân ôm một mớ bản đồ đi sau, tôi thấy không khá được
rồi …
-
Trung Úy ! Đại Úy Đại đội trưởng gọi
lên họp !
Chúng tôi, bốn trung đội trưởng lên
BCH/ĐĐ thì thấy Đại Úy Phương đang nói chuyện với một vị Trung Úy pháo binh
-
Các anh đợi tôi một chút … Xuân phát
bản đồ cho các ông ấy !
Tôi vội giở mấy tấm bản đồ ra, toàn
những địa danh lạ hoắc, lạ huơ !.. chỉ có mấy cái tên Khe Sanh, Làng Voi là thấy
quen quen … bầu trời vẫn u ám, trần mây thật thấp, gíó lạnh vẫn thổi từng cơn,
-
Ngày mai Tiểu Đoàn sẽ di chuyển vào
Khe Sanh, thứ tự di chuyển 3, 2, 4, 1. Tất
cả phải gọn ghẽ trước 7 giờ sáng, có gì thắc mắc không ? quân vận sẽ đến trước
7 giờ, coi chừng bị phục kích dọc đường, phải dặn dò mấy đứa nhỏ … phải cẩn thận
!...
Năm giờ sáng, chúng tôi đã dậy lo cơm
nước, những đốm lửa lập lòe rải rác khắp nơi, trên những ngọn đồi thấp, không
phải chỉ có đơn vị chúng tôi, mà còn có nhiều đơn vị khác nữa, mưa từ chiều hôm
qua đến hôm nay vẫn không dứt, những hạt mưa nhỏ như hạt bụi chỉ đủ để làm ẩm cái
áo fiel jacket … bầu trời Đông Hà sao u ám qúa ! mây mù là là mặt đất, gió rít
lên từng cơn … tôi thầm nhủ :
-
Mẹ kiếp !... trời đất này mà đánh đấm
cái nỗi gì ?!... lạnh buốt thế này cầm điếu thuốc còn run tay nữa là cầm súng !
mà thằng cha thầy bói nói đúng … nó đã nói là mình có số … Xuất ngoại mà …
Rồi cuối cùng đoàn xe cũng đến; chúng
tôi chia nhau lên xe, tôi ra lệnh xếp hết ba lô vào giữa xe, hai khẩu đại liên
M60 gác lên hai bên thành xe phía trước, tất cả binh sĩ đều trong tư thế sẵn sàng
chiến đấu ! những hạt bụi mưa vẫn phủ kín bầu trời, đường trơn như mỡ, hẹp, có
nơi chỉ vừa cho chiếc xe, một bên là sườn núi còn bên kia là vực thẳm, chỉ cần
tài xế lơ đễnh một chút là cả mấy chục mạng xuống chầu trình diện Diêm Vương
ngay tức khắc, có nơi xe ủi đất của Hoa Kỳ và Việt Nam còn đang tiếp tực mở rộng
thêm !... Đoàn xe dài dằng dặc … trên trời có một chiếc L19 và
hai cái trực thăng võ trang vần vũ bay theo đoàn xe đang từ từ nhúc nhích nối đuôi
nhau chạy về phía tây, phía trước tôi là một pháo đội của TĐ3/PB, con đường dài
hun hút thật là khó đi, có nhiều khúc quanh bẻ quẹo tay lái một phía nhưng xe lại
chạy theo một nẻo khác và đã có một khẩu 105ly lật nghiêng báo hại cả đoàn xe phải
ngừng để trục súng lại, xe ngừng giữa đường, một bên là sườn núi cao, một bên là
vực thẳm! bây giờ mà bọn “Vẹm” nó bò ra chơi vài qủa bắp chuối là bỏ mẹ !!!...
tôi thò đầu ra la :
-
Ê ! mấy đứa đứng lên chĩa súng ra hai
bên, nhớ dòm chừng trên mấy triền núi !
Đại Úy Phương hỏi làm gì mà lâu vậy ?
tôi vội báo tình hình cho ông Đại đội trưởng biết khẩu pháo còn nằm lật gọng giữa
đường và đám pháo binh đang cố gắng kích súng lại ! sau gần hai tiếng đồng hồ đoàn
xe mới tiếp tục di chuyển trên quốc lộ số 9, và mãi đến khoảng 6 giờ chiều mới
vào tới Khe Sanh ! ĐĐ/21 được chỉ định đóng
ở một ngọn đồi thấp, đó đây còn vương lại những bức tường xây bằng đá hộc,
chung quanh ngọn đồi có những cây café cổ thụ, trái chín rụng đầy trên mặt đất,
B1/Vở vội lấy cái bao cát đi lượm những hạt đã khô, thế mà cũng được đầy một
bao cát … Trời thật lạnh … binh sĩ phải đốt lửa để sưởi, Khe Sanh đêm nay như một
nơi thị tứ, với những đống lửa bập bùng rải rác khắp nơi, tiếng động cơ của xe
cơ giới, xe vận tải gầm rú cộng với tiếng súng đại bác bắn quấy rối, hoặc hủy
diệt mục tiêu bên kia biên giới Lào Việt, kéo dài suốt đêm ….
Một đêm yên lành, sáng hôm sau được
lệnh mỗi đơn vị cử một trung đội tập họp nghe vị Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa
ban hiểu thị ! cho tới bây giờ tôi vẫn còn
mường tượng được tiếng nói sang sảng của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu ! …
-
Nhân danh Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa
, tôi …..
Với ý nghĩ thô thiển của tôi thì ngoài
Tổng Thống Ngô Đình Diệm , chỉ có Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu là người đủ đởm
lược và mưu trí để đối phó lại với mọi mưu kế xảo trá của tập đoàn cộng sản miền
Bắc ! và sự trí trá của đồng minh … sau này trong tâm trí của quân dân miền Nam
có ai quên được hình ảnh của vị Tổng Tư Lệnh Quân Đội đã đến tại mặt trận An Lộc,
Quảng Trị khi đạn bom vẫn nổ rền chưa dứt !... ngày kế tiếp, chúng tôi nhận thêm
tiếp tế và thêm hai cấp số đạn, tôi cũng nhận được hai lon guigoz mắm ruốc sả
do ngưởi yêu bé bỏng gửi cho … mới xa có mấy ngày mà đã …. Ngay khi đó tôi thấy Trung sĩ Nhuần hí hửng
chạy lại, tay còn bưng ca café :
-
Trung Úy … làm một hớp đi …
Tôi tiếp lấy ca café …
-
Trung Úy ! vợ tui có thai … tui mừng
quá … !
-
Vậy hả … chúc mừng cậu …
-
Trung Úy … liệu tui có thể xin đi phép
được không ?
-
Không biết được … từ trước tới giờ chỉ
nghe … xin đi phép khi vợ đẻ thôi, còn vợ cấn thai thì … không biết ! cậu về nói
với ông Trung Đội Trưởng trình với Đại Úy Phương xem sao !
Tôi vừa dứt lời thì tiếng của Hạ sĩ Két
the thé vang lên :
-
Trung sĩ à … sao ông nghề quá vậy ?
tui lấy vợ gần ba năm rồi mà “ bắn “ trật
“woài “à ! còn ông … mới “cáo” dzậy mà dính ngay … chỉ cho tui coi !!...
Cả đám cắc ké, kỳ nhông cười rần rần
… Trung sĩ Nhuần chụp cái cây , Hạ sĩ Két “ánh sao đêm” co giò chạy mất …. Mây mù mịt, trời sụp tối thật nhanh … sương dầy
đặc, Đại Úy Phương ra lệnh báo động, tôi định nhẩy xuống hầm trú ẩn thì hàng loạt
mấy chục trái hỏa tiễn 107 và 122 rơi nổ khắp ngọn đồi … tiếng la báo động địch
pháo kích vang lên khắp nơi … mấy điểm nổ ở về huớng đông cách tôi khoảng chừng
5 hay 600m, có lẽ ở BCH/nhẹ của Sư Đoàn … sau đó tôi nghe tiếng phản pháo của bên
pháo binh, hơn một tiếng đồng hồ sau tình hình yên ắng trở lại, nhưng sương mù
ngày càng dầy đặc nên chúng tôi không dám giải tỏa lệnh báo động, cuối cùng thì
nhận lệnh ngủ luôn tại hố cá nhân!...
Sáng hôm sau, được lệnh gọn gàng, cơm
nước phải xong trước 7 giờ để chuẩn bị bốc vào vùng … theo thứ tự hai ĐĐ/21 và
23 dưới quyền điều động của Th/tá TĐP Lê văn Mạnh sẽ đổ trước xuống đồi 30 sau
khi “clear “ xong sẽ tiến về hướng đông-nam
theo mục tiêu đã định!. trời sáng dần … từng đoàn trực thăng đáp xuống bốc hai Đại
đội … thân tầu từ từ bốc lên cao… bay đi … đây rồi ! ngọn Cô-Roc cao ngất, phía
đông biên giới thì mù mịt, ngược lại, bên phía tây của biên giới Lào-Việt thì
trời lại trong xanh … đoàn tàu cứ tiếp tục bay đi hướng tây, tây bắc, xa dần biên
giới để vào sâu trên đất Lào ! khoảng hai mươi phút sau, tôi theo dõi trên bản
đồ và nghĩ có lẽ cũng sắp tới rồi … nhìn từ xa tôi thấy đạn pháo binh đang nổ
trên mục tiêu … qủa đạn khói vừa bùng lên ở mục tiêu thì cũng là lúc đoàn trực
thăng lao nhanh xuống đổ quân ! hai chiếc trực thăng võ trang cũng nhào xuống bắn
dọc theo hai bên sườn đồi … không đợi trực thăng hạ xuống hoàn toàn, tôi đã nhẩy
ra khỏi thân tầu, bên dưới toàn là lau sậy, có nơi cao ngập đầu người …. Theo kế
hoạch đã dự trù tôi dẫn trung đội 3/21 dàn hàng ngang tràn về hướng tây của ngọn
đồi để lục soát, và an ninh bãi đáp cho những đợt đổ quân sau đó, một vài đám
cháy rải rác do đạn pháo binh vẫn còn bốc khói mịt mù … tôi ra lệnh cho trung đội
di chuyển thật nhanh … càng lên cao, lau sậy càng thưa thớt … trên đỉnh đồi phát
hiện một hầm trú ẩn sâu tới vai đã được đào sẵn, có lẽ đây là trạm quan sát của
địch. Toàn bộ Tiểu Đoàn hoàn tất cuộc đổ
quân trong vòng một giờ đồng hồ rồi tới pháo binh 105ly của Trung Úy Bành Minh
Trí và 155ly của Đại Úy Trương Duy Hy ! Thiếu Tá Lê văn Mạnh dẫn hai Đại đội 21
và 23 tiến chiếm ngọn đồi ở Đông, đông nam của căn cứ 30 cách gần một cây số đường
chim bay, hai đại đội chia làm hai cánh tìm đường xuống núi lấy hướng 2400ly giác,
ĐĐ/21 bên trái, ĐĐ/ 23 bên phải, sườn núi dốc thẳng đứng, có lẽ trên 70o ! chúng
tôi phải len lỏi , bám từng gốc cây, có khi phải lấy súng đè lau sậy để phá lối
đi … hơn một giờ đồng hồ, tiền quân mới xuống được tới chân núi, Trung sĩ Thịnh
báo cáo gặp đường mòn và có nhiều giây điện thoại … tôi báo cáo lại cho Đại Úy
Phương và tiến nhanh lên tiền quân !... con đường mòn nhẵn thín ! chứng tỏ địch
đã xử dụng thường xuyên, mười mấy sợi giây điện thoại chạy dọc theo đường mòn,
tôi đẩy đội khinh binh vượt qua đường và tổ đại liên bố trí hông trái, Đại Úy /ĐĐT
ra lệnh cắt giây điện thoại và tiếp tục di chuyển… hai đại đội tiến từ từ, lấy
hướng 1600 ly giác… khu rừng này mới lạ ! im ắng đến ngạt thở, ngay cả tiếng
chim muông thú cũng không có !? … ở bên kia biên giới lạnh cắt da … qua tới bên
này thì nắng đổ lửa ! không khí ngột ngạt, oi bức lạ thường … hai đại đội vượt
qua bốn ngọn đồi, chúng tôi vừa đi vừa lục soát đến hơn 6 giờ chiều, trời đã chạng
vạng tối thì cũng đến gần mục tiêu , ngước lên nhìn đỉnh núi cao ngất là nơi phải
đến sao mà ngán ngẫm !... lính tráng đã quá mệt mỏi với năm ngày lương thực vừa
tươi vừa khô, và thêm 500 viên đạn vác
theo, tôi cũng chẳng hơn gì, cố gắng mang theo càng nhiều đạn càng tốt !.... tiến
lên được lưng chừng núi thì đã 8 giờ tối … lạ kỳ ! ban ngày nóng đổ lửa, mà ban
đêm thì lạnh thấu xương, trăng sáng vằng vặc, khung cảnh núi rừng lung linh dưới
ánh trăng, mệt quá nên chẳng ai còn muốn ngắm cảnh núi rừng đêm trăng !... Thiếu
tá TĐ/phó đề nghị với TĐT/Trung tá Trần Kim Thạch xin cho hai đại đội tạm nghỉ
để sáng hôm sau sẽ đi tiếp, nhưng lời đề nghị không được chấp thuận !... lệnh của
TĐT là phải chiếm mục tiêu ngay trong đêm với bất cứ giá nào !... dù mệt bã người,
cả hai đại đội vẫn phải cố gắng leo lên, cũng may là không có sự đụng độ nào !
chúng tôi tổ chức xong vị trí đóng quân đến nửa đêm, tôi cho lệnh gài tất cả mìn
bẫy và tiết kiệm nước ! tôi cảm thấy bồi hồi và linh cảm như có sự không may sẽ
xẩy ra !!... ĐĐ/21 và ĐĐ/23 chia nhau ngọn núi, Đ/21 trấn giữ phía nam và ĐĐ/23
trấn phía bắc, ĐĐ/21 chịu trách nhiệm một tiền đồn ở một mõm nhỏ phía đông, cách
vị trí đóng quân khoảng 100m, ngăn cách bởi một đường yên ngựa, tôi và B1/Vở
chia nhau ca cơm ăn với mắm ruốc sả, ăn vài miếng tôi cho gọi Trung sĩ Thanh,
tiểu đội phó và hai tiểu đội trưởng đến gặp tôì :
-
Hôm nay ai cũng đã mệt cả, nhưng các ông
chịu khó kiểm soát coi chừng tụi nhỏ ngủ gục, đồ chơi căng ra hết đi ! đã thấy
mấy con đường mòn tụi nó đi nhẵn thin rồi !
cả nắm giây điện thoại nữa !!... tụi nó đông lắm đó ! nơi đây là ổ của tụi
nó nên phải cẩn thận … thôi … các ông lo công chuyện đi !
Tuy rất mệt mỏi nhưng tôi cũng không
thể nào chợp mắt được ! càng về khuya, sương xuống càng dầy, thấm ướt cả cái áo
fiel jacket, gần ba giờ sáng, tôi đi dọc theo phòng tuyến của trung đội, một
người lính ngồi gác bất động sau gốc cây dưới ánh trăng giống như một pho tượng,
tôi lại gần đặt tay lên vai anh ta :
-
Trung Úy !..
Tôi thì thào bên tai anh ta :
-
Có gì lạ không ?
-
Không ! Trung úy …
Tôi bóp nhẹ vai anh ta và đứng dậy đi
lần theo phòng tuyến đến chỗ giáp ranh với trung đội 2 thì gặp Chuẩn Úy Chiêu,
và trung sĩ Nhuần :
-
Ông không ngủ sao ? ( Chiêu hỏi tôi )
-
ngủ gì được mà ngủ !... tôi có cảm giác mình sẽ đụng lớn đó !!...
-
tôi cũng nghĩ vậy đó Trung Úy !...
-
hồi chiều tôi nghe Đại Úy Phương nói ĐĐ/24
bắt được một tên Tr/úy Việt Cộng, có cả máy truyền tin và bản đồ, nó khai đã biết
mình sẽ đổ xuống đây cả tháng trưóc rồi …. !
-
Đ.M …! vậy là máng áo rồi …ông !?...
-
biết làm sao hơn … lệnh thì phải thi
hành ….!!
Sáu giờ sáng được lệnh báo động và các
trung đội trưởng lên họp, tôi xách bản đồ lên gặp Đại Úy Phương :
-
nhiệm vụ của mình là đóng ở đây và lục
soát xung quanh , an ninh phía nam để Tiểu Đoàn tổ chức vị trí, TĐ/3ND và BCH Lữ
Đoàn đã đổ xuống đồi (31), đã đụng trận
và phá huỷ nhiều kho tàng của địch … ngày hôm nay có lẽ TĐ/6ND sẽ đổ xuống đồi
(32) … các anh phải kiểm soát và đốc thúc binh sỹ, phải cảnh giác tối đa … Tiểu
đoàn đã bắt được một sỹ quan tiền sát của địch rồi …. Trên bản đồ của nó có chấm
tất cả vị trí đóng quân của mình !... bây giờ các anh phải tổ chức cho binh sỹ
thay nhau lấy nước để dự trữ, trung đội 3 đi ngược lại đường cũ lập tiền đồn để
đại đội xuống lấy nước !...
Tôi đứng dậy ngao ngán, thốt nhiên
ngước nhìn lên một tàn cây tôi thấy hình như có những sợi giây cap (cable) chăng
chằng chịt … có thể đó là một đài quan sát của địch bỏ lại, vì ngọn núi này khá
cao, đứng ở nơi đó có thể nhìn thấy mọi động thái ở căn cứ 30 !...
tôi trở về ra lệnh cho trung đội trang bị nhẹ để chuẩn bị thi hành lệnh
thì ….
-
Bóc ….bóc !... xạch … xạch !...
-
Pháo kích !.... pháo kích !...
tiếng binh sĩ la lên khẩn cấp !... thầy
trò tôi lao vội xuống hầm !... hàng trăm quả đạn 61ly và 82ly nổ đều trên mặt
tuyến, căn cứ theo hướng bắn thì địch đã đặt súng ở hướng tây bắc, bắc, và đông
bắc dưới chân núi … khói và bụi mịt mù phủ đấy trên đỉnh núi ! trận pháo kích kéo
dài hơn một tiếng, vừa ngớt pháo, tôi la to :
-
tất cả thò đầu lên quan sát ! coi chừng
tụi nó tấn công !...
Vừa dứt lời thì một quả B40 vút qua đầu
và nổ phía sau lưng thầy trò tôi !..
-
tụi này gan thiệt!.. dám tấn công trực
diện vào ban ngày!...
Tôi thầm nghĩ như vậy thì dưới sườn núi
địch đang dàn hàng ngang tiến lên đồi, những bóng người ẩn hiện trong đám lau sậy
… từng loạt lựu đạn M67 được ném ra kèm
theo với đạn M79 từng xác địch tung lên,
những dàn mìn tự động gài ở lưng chừng núi thay nhau nổ tung và cả mìn trái sáng
cũng phát cháy làm cả đám lau sậy ở sườn phía nam của ngọn núi đều bốc lửa
! địch vẫn hò hét xông lên, súng nổ ào ạt
nhưng đa số đều không trúng mục tiêu vì chúng tôi xử dụng phần lớn là lựu đạn nên
địch không biết chúng tôi ở đâu để đánh trả, những khẩu súng cộng đồng của địch
vừa nổ được vài tràng là lãnh một quả
M79 ! Lửa cháy mù trời và từng tràng đạn pháo binh yểm trợ cận phòng từ
căn cứ 30 bắn tới kẹp hai bên sườn phía
bắc và phía Nam của ngọn núi … những ánh lửa nháng lên, chúng tôi kêu điều chỉnh
kéo vào gần rồi lại đẩy ra xa … mùi khói súng trộn lẫn với mùi da thịt người cháy
khét lẹt … Quân địch phải rút lui vì chịu không nổi !!... sườn núi cháy trụi lũi,
chỉ còn lại mấy chục xác chết cháy đen ngổn ngang trên triền núi … chúng tôi bò
ra ngoài cách phòng tuyến 30m để thu chiến
lợi phẩm, khoảng cách ngắn như vậy mà cũng thu được 30 khẩu súng vừa cá nhân vừa cộng đồng, cả
hai đại đội có sáu (6) quân nhân bị thương vì đạn pháo kích của địch. Từ lúc đó
đến chiều tối, địch không tấn công bằng bộ binh nhưng vẫn pháo kích tuy không còn
dồn dập như trận pháo hồi sáng nhưng cũng đủ mạnh để bắt chúng tôi phải ngồi dưới
hầm trú ẩn !... địch pháo bằng cối 61ly
nhưng không nghe rõ được tiếng depart bởi những tiếng xào xạc của rừng tre ở dưới
chân núi ! phải lắng nghe thật kỹ thì mới nhận ra được tiếng …xành …xạch !... có
lẽ địch bắn không charge, trong khi cường độ tấn công giảm bớt đối với chúng tôi,
thì ngược lại pháo đội 105ly và 155ly bắn không ngớt để yểm trợ cho quân bạn. Đến gần 3 giờ chiều có một chiếc trực thăng vào
bỏ xuống mấy ống xạc nước, ít lựu đạn đồng thời đưa thương binh ra ngoài ! ngay
lúc đó địch pháo vào bãi đáp dữ dội … bãi đáp ở ngay triền yên ngựa phía đông của
ngọn núi, chiếc trực thăng bay lên khẩn cấp bỏ sót lại một thương binh !... hai
đại đội chia nhau 6 ống nước, cũng may trước khi vượt qua con suối để chiếm ngọn
núi này chúng tôi đã lấy đầy nước vào các bình tong (bidon) và cả mấy bình rùa
nước, nên cũng không đến nỗi thiếu nước !...
Trời sụp tối nhanh, ánh nắng đã tắt hẳn,
sương khói bay là là mặt đất … tất cả chúng tôi đều ngồi dưới hầm trú ẩn, căng
mắt chờ địch!... chiều nay tôi nhận được lệnh rút tiền đồn ở mõm đồi phía đông
về để tăng cường phòng thủ! Gần 8 giờ tối,
bỗng có tiếng súng nổ ở phía bắc, nơi phòng tuyến của đại đội 23, sau đó là tiếng
nổ của AK, RRD, B40, B41… trộn lẫn với những tiếng nổ ấm của lựu đạn và M79, đột
nhiên có tiếng của Trung sỹ Thịnh :
-
Ông thầy !... tụi nó lên ….!
Dưới ánh trăng, trên sườn núi đã bị
cháy trụi lủi, có những bóng đen đang di chuyển !...
-
Suỵt !... để tụi nó lên gần đã !...
Những bóng đen có đến mấy chục tên, tôi
gọi máy báo cho Đ/U. Phương biết và xin yểm trợ !... tiếng súng bên ĐĐ/23 vẫn
không ngớt … tôi cầm con cóc mìn Claymore nín thở chờ đợi!... những bóng người
hiện rõ dần … tôi nghiến răng bóp mạnh, một tiếng nổ long trời vang lên, đồng
thời những thân người ngã dội ra phía sau cùng lúc đó, địch cũng bắn vãi lên phòng
tuyến chúng tôi với đủ loại vũ khí !... chúng tôi ném ra hàng loạt lựu đạn, hai
khẩu M60 bắn rà sát bên sườn đồi … sau hơn một tiếng đồng hồ, địch rút lui, để
lại những xác chết và những người bị thương, tôi bò dọc theo phòng tuyến trung
đội để kiểm soát, rất may chúng tôi vẫn còn đông đủ…. Trời đã về khuya …. Sương
xuống càng lúc càng dầy … thật lạnh !.. tiếng súng đã ngưng từ lâu, không biết
tình hình bên ĐĐ/23 ra sao ?... hình như
có tiếng rên đâu đây !… tôi hỏi cậu âm thoại viên :
-
Ê Trực ! cậu có nghe thấy gì không ?
-
Dạ nghe ! hình như có tiếng rên !..
Tôi cố lắng nghe tiếng rên phát ra từ
trong những xác chết nằm lổn ngổn trước phòng tuyến!... tôi cho gọi tr/sỹ Thịnh
tiểu đội trưởng, tiểu đội khinh binh :
-
Thịnh, anh cho mấy thằng em ra kéo nó
vào đây, nhớ phải cẩn thận, coi chừng đó !
mười phút sau, Thịnh dẫn người tù
binh vào, anh ta bị thương ở chân bởi miểng lựu đạn và đã bị ngất đi vì hơi phụt
hậu của mìn Claymore, tôi báo cho Đại đội trưởng biết và được lệnh đưa lên chỗ
của Th/tá Mạnh, TĐ/phó…. cả đêm hôm đó chúng tôi nghe những tiếng lịch kịch ở
dưới núi, hình như địch quân đang chuyển quân hay tải thương gì đó ?!... tôi báo
lại cho Đ/úy Phương và được lệnh giữ yên lặng … chờ địch !... pháo binh ở tiểu đoàn
vẫn tiếp tục bắn quấy rối về phía tây, có lẽ yểm trợ cho TĐ/3ND, ở phía đó lửa
luôn nháng lên sáng cả vùng trời đêm tối !... nơi đó chiến trận đang sôi động !
chẳng biết thằng bạn đồng khóa ra sao ?!... lại một đêm thức trắng !!!...
Sáng hôm sau, sương còn mờ mặt đất,
Vở mang đến một lon café :
-
Uống miếng café đi ông thầy !...
Mùi thơm của café làm tôi tỉnh hẳn
người, nhanh tay tiếp lấy lon café, tôi nhìn “ông đệ tử” ! thầm cảm ơn, tội
nghiệp, gần bốn mươi tuổi rồi, răng cỏ móm mém … chẳng vợ con gì, tình nguyện đi
lính nhẩy dù cho oai !... tôi nói với Vở :
-
Cậu lấy mấy bao thuốc trong balô của
tôi chia cho tụi nó đi …
Tiền lính, tính liền … mấy tên độc thân
hình như mang bệnh đói thuốc triền miên ! tôi cứ thường dự trữ ít thuốc lá, để
phân phát mỗi khi tụi nó kẹt … tôi ít hút, vả lại ông bố vợ tương lai vừa cho một
gói half and half và cái ống vố cùng với cái zippo …
-
Trung úy ! Đại úy mời họp
Tiếng của B1/Xuân, phụ tá HSQ quân số
đại đội vang lên …
-
Ok !... tôi lên ngay …
dặn dò Tr/sỹ Trung đội/phó Thanh đặt
thêm mìn bẫy xong, tôi tất tả lên gặp Đ/úy ĐĐT
-
Có gì không Đại Úy ?
Tôi giơ tay chào ông và hỏi luôn, bắt
tay tôi Đ/úy Phương nói :
-
Anh chuẩn bị đưa hai trung đội sang
an ninh cho bãi đáp, trực thăng sẽ vào tiếp tế và tản thương, Chơn sẽ đi với
anh !
-
Đi bây giờ hay sao ? Đích thân ?
-
Ừ !.. nhớ cẩn thận, bố trí xong thì báo
cho tôi …
Gặp Th/úy Chơn, tôi nói :
-
Sườn phía Nam tương đối trống trải,
anh tiến quân theo hướng đó đi, còn ở phía Bắc tương đối rậm rạp hơn, để tôi đi
cho, bây giờ ở giữa đường yên ngựa có một đỉnh nhỏ, anh hãy chiếm cái đỉnh đó
trước và yểm trợ cho tôi chiếm ngọn núi kia !...
vừa nói tôi vừa chỉ trên thực địa khi
bàn thảo với Chơn :
-
được rồi, Trung Úy !
Phía dưới núi về hướng Đông, lau sậy mọc
cao tới đầu người, Trung đội 1 của Th/úy Chơn chia làm hai cánh đi xuống sườn núi!...
tôi đứng ở lưng chừng núi theo dõi, đợi khi Chơn chiếm được cái mõm nhỏ đó thì
tôi sẽ vượt qua để chiếm ngọn núi xa hơn về phía Đông, trung đội 1 vừa tiến ra
khỏi phòng tuyến khoảng 50m thì đột nhiên tôi thấy lau sậy lao xao ở phía bên
trái của trung đội 1, và một đòan người xuất hiện chạy lúp xúp lên núi như muốn
cắt ngang đoàn quân !!... tôi vội la lớn trong máy :
-
một đây ba !... một đây ba …
-
tôi nghe !
-
đi đường nào về đường đó ! lẹ lên
!...
Tôi ra lệnh khai hỏa về hướng đám người
đó, vừa đúng lúc một làn khói phụt lên!... một quả B40 lao về hướng tôi, tôi ngả
người định nấp sau một thân cây đổ thì quả B40 đã nổ trên đầu tôi, mảnh đạn bắn
xuống dưới !... tôi cảm thấy như có một cái dùi nóng đâm xuyên thủng lồng ngực,
tôi chỉ kịp ném một quả lựu đạn mini về hướng luồng khói vừa phụt lên rồi loạng
choạng đi về hướng tuyến phòng thủ !... máu chẩy ướt đẫm cả áo fiel jacket, mắt
hoa lên, tầm nhìn đã bị giới hạn, tôi không nhìn thấy gì từ ngực trở xuống, Vở
chạy ra dìu tôi vào nước mắt dàn dụa !
-
Trung úy !.... Ông thầy có sao không
?!
Tôi nói nhỏ :
-
gọi y tá … tao bị rồi !...
B1 Trực, âm thoại viên liền chạy đi
!... tôi mệt mỏi gỡ cái băng cá nhân gài trên nón sắt đưa cho Vở !
-
Cậu phụ cởi áo rồi băng cho tôi !
-
Không sao đâu Trung úy !... ông yên tâm
… có gì cứ gọi tôi !...
Tôi thầm nghĩ :
-
Mẹ kiếp !... lủng phổi rồi mà nó còn
nói là không sao !...
Vở đâu có biết tôi cũng hay nói như vậy
khi mấy thằng em của mình bị dính chấu !!...
-
Vở ! cậu đỡ tôi lại chỗ kia … chỗ cái
cây ngã ngang đó … rồi cho tôi miếng café …
Lúc này mấy tên Việt Công đã bị đẩy
lui … Đại úy Phương, Thiếu Tá Mạnh cũng đã đến thăm hỏi và đang xin tải thương
… tôi nằm dựa vào thân cây ngước mắt nhìn lên bầu trời trong xanh mà ngẫm nghĩ
… không lẽ mình bỏ xác ở đây ?!... Vở mang lon café đến, tôi cố gắng lục trong
mấy cái túi áo ngực bên trái đựng gói thuốc pipe, cái ống vố bị miểng đạn làm vỡ
một nửa cái cối cùng cái zippo bị móp!...nếu không có những thứ này đỡ đạn có lẽ
tôi đã bị xuyên thủng tim rồi ! tôi móc ra tập thư của người tôi yêu đưa cho Vở
và nói :
-
Nếu cậu còn bình yên trở về thì đưa mấy
vật này cho chị … còn khẩu súng rouleau thì đưa cho Đại úy Phương, nếu tất cả
được bình an thì đưa lại cho tôi … còn không thì ông ấy giữ làm kỷ niệm … đừng
khóc nữa, ráng bình tĩnh trong lúc này …nếu tôi có đi thì để tôi ở đây … đừng
mang tôi lên đỉnh đồi … sẽ bị tan xác đó !... nhớ lời tôi dặn đó … thôi … gọi
trung sĩ Thanh lên gặp tôi …
Vở quẹt nước mắt chạy đi, một lát sau
Trung sĩ Thanh và Nhuần cũng chạy tới, cả hai mặt mày lấm lem vì tro than … hấp
tấp hỏi :
-
Trung úy có sao không ?
-
Tôi mệt lắm !... chắc khó qua khỏi!...
đây là địa bàn, bản đồ hành quân … nhớ cẩn thận dìu dắt mấy đứa nhỏ !...
Nhuần cầm tay tôi lắc lắc …
-
Không sao đâu trung úy!...Trung úy còn
phải đến dự lễ thôi nôi cho con của em nữa chứ !
Tôi gượng cười :
-
Thôi … chỉ có bấy nhiêu thôi … Thanh
cẩn thận !...
Tôi cố nhìn vào đồng hồ … mười giờ sáng rồi, sương mù đã tan … bị thương
đã hai tiếng đồng hồ rồi … tôi càng lúc càng lả đi, thở không nổi, ngực càng ngày
càng căng cứng lên, tôi nói Vở gọi y tá !
-
Có gì không Trung úy ?...
-
Tôi khó thở quá, mà ngực càng ngày càng
căng cứng lên, có lẽ bị xuất huyết bên trong rồi … cậu lấy kim 20 đâm vào cổ họng
tôi xem có hút được chút nào không ?
người y tá làm theo nhưng không có giọt
máu nào mà chỉ có không khí thôi !... tôi cố nhích nằm lên cao một chút cho lưng
tựa vào thân cây :
-
Bây giờ hai cậu ấn mạnh vào ngực tôi
thử đi !...
cả hai ấn thử nhưng không ăn thua gì
…
-
mạnh lên … hết sức vào …!
Bỗng ..” ọc “!... một bụm máu phọt ra
dính bê bết lên ngực áo, nhưng tôi cảm thấy nhẹ hẳn đi, hơi thở đã dễ chịu hơn
nhiều … mặt mũi B1/Vở cũng bị máu văng dính đầy …
-
cám ơn !... tôi đỡ rồi …
-
Để tụi em đỡ Trung úy lên xa phòng
tuyến một chút cho an toàn …
Tôi muốn ngăn lại nhưng nói không nổi,
cả hai dìu tôi đi được chừng 20m gần bộ chỉ huy Đại đội, đột nhiên có tiếng la
lớn :
-
Pháo kích !...
cả hai bỏ tôi ngồi dựa vào gốc cây bị
cụt đầu vì đạn pháo kích hoặc bị bom, rồi chạy bay về hầm trú ẩn !!... tôi ngồi
dựa ngửa vào gốc cây mà nhìn đạn 61ly rơi xuống như lá tre !!... đạn nổ chung
quanh tôi chỉ cách khoảng hai, hoặc ba thước , vậy mà không một mảnh nào ghim vào
người tôi … qủa thật là một phép lạ !... tôi rủa thầm thằng đệ tử, hắn đã quên
lời tôi dặn rồi ! đã bảo nếu có gì thì cứ để tôi ở sườn đồi, đừng đưa lên đỉnh
đồi, vì ở đấy có một con đường mòn nhẵn nên tôi nghĩ địch đã biết rõ tọa độ của
đài quan sát của họ nên họ dễ có yếu tố để tác xạ !... khoảng 11 giờ sáng, tôi
nghe tiếng máy bay từ xa và một chiếc trực thăng tiếp tế bay tới kèo theo hai
trực thăng vũ trang … chiếc trực thăng lượn một vòng rồi chuẩn bị đáp xuống thì
lập tức toàn bộ bãi đáp bụi mịt mù tung lên với hàng trăm quả đạn súng cối được
địch quân bắn tập trung vào bãi đáp !... chiếc trực thăng vội bốc lên cao và …
biến mất !!!... tôi nghe tiếng động cơ nỗ
nhỏ dần … tiếng súng chung quanh phòng
tuyến lại nổ dòn … đạn B40, B41 rơi nổ tứ tung trên những tàng cây cao cắt đứt
những cành lá rụng lả tả trong không gian bụi mù lẫn khói súng quanh chỗ tôi ngồi,
tôi cũng chẳng muốn ẩn núp nữa! mắt nhìn
chỉ thấy những đốm ánh sáng đủ mầu nhẩy múa, kệ! tới đâu hay tới đó!.. Lính Nhẩy
Dù là chấp nhận…” tẩy, xạc !”… với thần chết !... còn có gì để phải sợ nữa
?!...
Tiếng súng dứt lúc nào tôi cũng không hay biết ! thêm một chuyến tải thương
nữa … nhưng đến rồi lại … đi..!!... vì bọn Vịt Con dàn chào nồng nhiệt quá !...
tôi nghe loáng thoáng tiếng Thiếu Tá Mạnh hỏi :
-
Thằng Sinh nó ra sao ?...
-
Nếu không tải thương kịp, chắc nó đi
!...
Tiếng Đại Úy Phương trả lời ! thở không nổi, tôi ngước nhìn lên bầu trời vẫn
trong xanh nhưng tôi thấy đang bị cuốn hút vào một vòng xoáy ngũ sắc, và chìm dần
…. chìm dần …. Đúng lúc đó tôi nghe tiếng động cơ và cảm thấy bị nhấc bổng lên
liệng lật xấp trên sàn trực thăng, và hình như có nhiều thân người khác đè lên
lưng tôi … nhờ vậy mà máu đầy trong lồng ngực ói tuôn ra và cảm giác thấy nhẹ hẳn
người … máy bay từ từ bốc lên cao .. đảo một vòng và hướng về Khe Sanh!...
Khi tôi xuất viện về Tiểu đoàn để nhận đại đội 21, thì cả tiểu đoàn chỉ
còn lại 165 người !... và cũng kể từ đó tôi không nghe ai nói về Trung Sĩ Lê Trọng
Nhuần … trong thời gian bị cuốn hút theo các cuộc chiến lớn … hết Phước Long,
Cambodge, lại đến Kontum, An Lộc … rồi Quảng Trị … tôi cũng không có dịp để nhớ
hết đến những sự còn, mất trong các cuộc hành quân ! cho đến tháng vừa qua , Chương
Kòm ở Canada, đưa tin lên mạng cho tôi biết Trung sĩ Lê Trọng Nhuần đã ra đi
!... và cũng đến bây giờ tôi mới biết Lê Trọng Nhuần bị thương cụt tay ở Hạ Lào
và giải ngũ từ ngày đó … quả thật tôi đã
quá vô tâm !... cậu tha lỗi cho tôi nhé … Lê Trọng Nhuần !...
Mây Hồng