Quán Bên Đường
Trước giờ tiếp viện
nửa đêm kẻng giục, quân ra trận
kinh động cả lòng đêm tối bưng
nhận lấy ba ngày cơm gạo sấy
không buồn chỉ một chút bâng khuâng
nửa đêm kẻng giục, quân ra trận
kinh động cả lòng đêm tối bưng
nhận lấy ba ngày cơm gạo sấy
không buồn chỉ một chút bâng khuâng
đời ta là con số không vô tận
may trên đầu còn chiếc mũ rừng
mũ nhẹ nên coi đời cũng nhẹ
chiến tranh. Thì cũng tựa phù vân
người lính sao anh còn ngái ngủ
anh có lo gì một chuyến đi
anh có mang theo lòng thống hận
hay là cái nghiệp buổi sinh ly
anh có buồn không giữa cõi đêm
mỗi lần xuống núi, về mông mênh
lên xe, bỏ lại đồi thiên cổ
bỏ trại gia binh lạnh ánh đèn
thì đi, lầm lũi đi vô định
ở cuối trời kia, vẫn cuộc chơi
hỏi ông thượng sĩ Nùng, xin rượu
cổ lai chinh chiến, kỷ nhân hồi
Trần hoài Thư
kinh động cả lòng đêm tối bưng
nhận lấy ba ngày cơm gạo sấy
không buồn chỉ một chút bâng khuâng
đời ta là con số không vô tận
may trên đầu còn chiếc mũ rừng
mũ nhẹ nên coi đời cũng nhẹ
chiến tranh. Thì cũng tựa phù vân
người lính sao anh còn ngái ngủ
anh có lo gì một chuyến đi
anh có mang theo lòng thống hận
hay là cái nghiệp buổi sinh ly
anh có buồn không giữa cõi đêm
mỗi lần xuống núi, về mông mênh
lên xe, bỏ lại đồi thiên cổ
bỏ trại gia binh lạnh ánh đèn
thì đi, lầm lũi đi vô định
ở cuối trời kia, vẫn cuộc chơi
hỏi ông thượng sĩ Nùng, xin rượu
cổ lai chinh chiến, kỷ nhân hồi
Trần hoài Thư
Trước giờ tiếp viện
nửa đêm kẻng giục, quân ra trận
kinh động cả lòng đêm tối bưng
nhận lấy ba ngày cơm gạo sấy
không buồn chỉ một chút bâng khuâng
nửa đêm kẻng giục, quân ra trận
kinh động cả lòng đêm tối bưng
nhận lấy ba ngày cơm gạo sấy
không buồn chỉ một chút bâng khuâng
đời ta là con số không vô tận
may trên đầu còn chiếc mũ rừng
mũ nhẹ nên coi đời cũng nhẹ
chiến tranh. Thì cũng tựa phù vân
người lính sao anh còn ngái ngủ
anh có lo gì một chuyến đi
anh có mang theo lòng thống hận
hay là cái nghiệp buổi sinh ly
anh có buồn không giữa cõi đêm
mỗi lần xuống núi, về mông mênh
lên xe, bỏ lại đồi thiên cổ
bỏ trại gia binh lạnh ánh đèn
thì đi, lầm lũi đi vô định
ở cuối trời kia, vẫn cuộc chơi
hỏi ông thượng sĩ Nùng, xin rượu
cổ lai chinh chiến, kỷ nhân hồi
Trần hoài Thư
kinh động cả lòng đêm tối bưng
nhận lấy ba ngày cơm gạo sấy
không buồn chỉ một chút bâng khuâng
đời ta là con số không vô tận
may trên đầu còn chiếc mũ rừng
mũ nhẹ nên coi đời cũng nhẹ
chiến tranh. Thì cũng tựa phù vân
người lính sao anh còn ngái ngủ
anh có lo gì một chuyến đi
anh có mang theo lòng thống hận
hay là cái nghiệp buổi sinh ly
anh có buồn không giữa cõi đêm
mỗi lần xuống núi, về mông mênh
lên xe, bỏ lại đồi thiên cổ
bỏ trại gia binh lạnh ánh đèn
thì đi, lầm lũi đi vô định
ở cuối trời kia, vẫn cuộc chơi
hỏi ông thượng sĩ Nùng, xin rượu
cổ lai chinh chiến, kỷ nhân hồi
Trần hoài Thư