Khoa Học Thực Nghiệm & Tâm Linh
Tự do kinh tế và an ninh quốc gia
Theo lý thuyết về tư tưởng tự do kinh tế, có một mục về “tự do lao
động” và bị diễn giải quá rộng theo cách hiểu một số người. Tự do lao
động được hiểu chính xác là sự không hạn chế của một người lao động (có
quốc tịch của quốc gia đó) tham gia thị trường lao động, sự hạn chế này
thể hiện ở nhiều điều như luật lương tối thiểu chung, bắt ép tham gia
công đoàn, quy định số giờ làm việc tối đa, khó sa thải nhân viên,
…..Tóm lại, đó là sự hạn chế tự do lựa chọn của người lao động lẫn giới
chủ trong phạm vi quốc gia đó.
Nhiều người tìm cách diễn giải trên phạm vi đa quốc gia hay quốc tế.
Nghĩa là họ đang nói về tự do dịch chuyển lao động. Thực ra vấn đề này
cũng dễ hiểu như lý luận ở trên nhưng khác biệt căn bản ở chỗ, khi 2 hay
nhiều nền văn hóa, ngôn ngữ khác nhau…thì nhiều khi lại sinh ra những
xung đột.
Chúng ta hãy đi từng bước một. Ví dụ, một công ty ở nước A đang thiếu
nhân lực trầm trọng, ông chủ kiếm không ra người nước A để làm việc. Vì
vậy cần thuê người nước ngoài với lập luận rằng người đó sẽ làm việc,
tạo ra thu nhập và sẽ tiêu thụ, điều đó tốt với kinh tế A. Lập luận đó
có đầy bằng chứng lịch sử nhưng nó là điều không chắc chắn. Lý do ở đây
là chuyện gì cũng có thể xảy ra, thị trường vốn là nơi không đoán được
với tâm lý của hàng triệu người, dữ kiện quá khứ chỉ có tính tham khảo.
Chẳng hạn người được thuê thay vì làm việc, họ trốn việc và ăn cắp, điều
đó chẳng có lợi gì cho kinh tế nước A.
Chuyện chúng ta đang thấy ở châu Âu cũng tương tự. Tại sao nước Đức cần
di dân Muhammed giáo? Họ đang tính toán những gì? Có một số thực tế sau:
1. Dân số Đức già đi nhanh chóng vì lối sống theo văn hóa phóng túng cực
kì, ham mê hưởng lạc, không chịu lập gia đình, lười sinh con do đám
cánh tả thường cổ vũ.
2. Vì dân số già nên gánh nặng lớn lên nền kinh tế bao cấp phúc lợi nhà
nước, buộc phải thêm người để đưa nền kinh tế đi lên nhằm bù vào các quỹ
hưu trí, bảo hiểm nhà nước có nguy cơ vỡ.
3. Họ đặt cược tương lai kinh tế vào một nhóm người xa lạ là di dân Muhammed giáo.
4. Vấn đề xảy ra là nhóm dân này không muốn và không hề hội nhập. Họ
không coi họ là người Đức mà là người theo ý thức hệ của Muhammed. Vào
phương Tây cốt chỉ để xin trợ cấp thay vì lao động. Hậu quả, tăng trưởng
lại từ tiết kiệm của dân Đức. Mô hình gánh nặng ngày càng gánh nặng
hơn.
5. Chưa kể, họ muốn thay đổi trật tự và xã hội nơi họ đến. Mâu thuẫn lên
cao có khi sẽ sinh ra xung đột và nội chiến. Cái lợi thì không thấy mà
cái hại thì trước mắt.
Chính sự phóng túng đến cùng cực của cánh tả đã hủy diệt nền văn hóa, làm người dân Tây phương nói chuyện trên trời, ham hưởng lạc và bị tấn công từ mọi phía mà không biết vì lãnh đạo không cho phép biết. Lãnh đạo đang tính toán làm sao tăng dân số để giải quyết chính những hậu quả từ sự phóng túng và bao cấp. Hậu quả có thể là nội chiến khi những vị khách lạ dù được cưu mang nhưng không bao giờ biết ơn mà lại còn muốn nô lệ người đã cưu mang mình.
Điều nguy hiểm nữa, thay vì thấy ra cái sai của lãnh đạo truyền
thống như Merkel, nhiều người lại còn giải pháp tệ hơn ngăn di dân
Muhammed giáo bằng cách đi ra chơi riêng, khiến châu Âu tan rã, khi đó
không chỉ vấn đề an ninh không đảm bảo sẽ dội ngược lại chuyện kinh tế
mà còn sự chia cắt sẽ khiến cả khối sụp đổ về kinh tế và tan nát. Đó là
điều Vladimir Putin muốn và giải thích tại sao Nga âm thầm ủng hộ các
lãnh tụ đòi tách chiếu chơi riêng ở châu Âu.
Chống ý thức hệ toàn trị Muhammed giáo là nói sự thật về an ninh quốc
gia. Chống điều đó chẳng làm bạn trở thành cánh hữu, mà không chống cũng
chẳng biến bạn thành cánh tả. Nhưng bọn cánh tả với truyền thống dối
trá và nói láo kinh niên đang bảo vệ ý thức hệ chính trị này. Merkel là
một người cánh hữu, trong một đảng phái cánh hữu, nhưng dối trá đến cùng
cực, rồi nước Đức lại gặp “một giải pháp khác”, nói thật hơn về an ninh
quốc gia nhưng lựa chọn chính sách còn tệ hơn. Tại sao không cùng đoàn
kết, triệt để chống ý thức hệ toàn trị trên đồng thời giữ vững EU? Đó là
câu hỏi dành cho đám lãnh đạo mơ ngủ của châu Âu hiện giờ, liệu sự dối
trá có giải quyết được vấn đề hay là phải nói thật để người dân biết mà
giải quyết sau khi thảo luận?
Thinh Pham @ Viet Conservative
Bàn ra tán vào (1)
----------------------------------------------------------------------------------
Các tin đã đăng
- "Sinh thái học dưới góc nhìn của Tam giáo" - Gs Thái Công Tụng / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Chuyện Ukraine : Mặt trận không tiếng súng Cyberwar (Chiến tranh mạng) – Trần Lý ( TVQ chuyển )
- Tàu thăm dò Perseverance hạ cánh sao Hỏa sau '7 phút kinh hoàng'
- Các nhà nghiên cứu tìm ra công nghệ mới cho phép sạc điện thoại thông qua sóng Wi-Fi
- Các nhà nghiên cứu tìm ra công nghệ mới cho phép sạc điện thoại thông qua sóng Wi-Fi
Tự do kinh tế và an ninh quốc gia
Theo lý thuyết về tư tưởng tự do kinh tế, có một mục về “tự do lao
động” và bị diễn giải quá rộng theo cách hiểu một số người. Tự do lao
động được hiểu chính xác là sự không hạn chế của một người lao động (có
quốc tịch của quốc gia đó) tham gia thị trường lao động, sự hạn chế này
thể hiện ở nhiều điều như luật lương tối thiểu chung, bắt ép tham gia
công đoàn, quy định số giờ làm việc tối đa, khó sa thải nhân viên,
…..Tóm lại, đó là sự hạn chế tự do lựa chọn của người lao động lẫn giới
chủ trong phạm vi quốc gia đó.
Nhiều người tìm cách diễn giải trên phạm vi đa quốc gia hay quốc tế.
Nghĩa là họ đang nói về tự do dịch chuyển lao động. Thực ra vấn đề này
cũng dễ hiểu như lý luận ở trên nhưng khác biệt căn bản ở chỗ, khi 2 hay
nhiều nền văn hóa, ngôn ngữ khác nhau…thì nhiều khi lại sinh ra những
xung đột.
Chúng ta hãy đi từng bước một. Ví dụ, một công ty ở nước A đang thiếu
nhân lực trầm trọng, ông chủ kiếm không ra người nước A để làm việc. Vì
vậy cần thuê người nước ngoài với lập luận rằng người đó sẽ làm việc,
tạo ra thu nhập và sẽ tiêu thụ, điều đó tốt với kinh tế A. Lập luận đó
có đầy bằng chứng lịch sử nhưng nó là điều không chắc chắn. Lý do ở đây
là chuyện gì cũng có thể xảy ra, thị trường vốn là nơi không đoán được
với tâm lý của hàng triệu người, dữ kiện quá khứ chỉ có tính tham khảo.
Chẳng hạn người được thuê thay vì làm việc, họ trốn việc và ăn cắp, điều
đó chẳng có lợi gì cho kinh tế nước A.
Chuyện chúng ta đang thấy ở châu Âu cũng tương tự. Tại sao nước Đức cần
di dân Muhammed giáo? Họ đang tính toán những gì? Có một số thực tế sau:
1. Dân số Đức già đi nhanh chóng vì lối sống theo văn hóa phóng túng cực
kì, ham mê hưởng lạc, không chịu lập gia đình, lười sinh con do đám
cánh tả thường cổ vũ.
2. Vì dân số già nên gánh nặng lớn lên nền kinh tế bao cấp phúc lợi nhà
nước, buộc phải thêm người để đưa nền kinh tế đi lên nhằm bù vào các quỹ
hưu trí, bảo hiểm nhà nước có nguy cơ vỡ.
3. Họ đặt cược tương lai kinh tế vào một nhóm người xa lạ là di dân Muhammed giáo.
4. Vấn đề xảy ra là nhóm dân này không muốn và không hề hội nhập. Họ
không coi họ là người Đức mà là người theo ý thức hệ của Muhammed. Vào
phương Tây cốt chỉ để xin trợ cấp thay vì lao động. Hậu quả, tăng trưởng
lại từ tiết kiệm của dân Đức. Mô hình gánh nặng ngày càng gánh nặng
hơn.
5. Chưa kể, họ muốn thay đổi trật tự và xã hội nơi họ đến. Mâu thuẫn lên
cao có khi sẽ sinh ra xung đột và nội chiến. Cái lợi thì không thấy mà
cái hại thì trước mắt.
Chính sự phóng túng đến cùng cực của cánh tả đã hủy diệt nền văn hóa, làm người dân Tây phương nói chuyện trên trời, ham hưởng lạc và bị tấn công từ mọi phía mà không biết vì lãnh đạo không cho phép biết. Lãnh đạo đang tính toán làm sao tăng dân số để giải quyết chính những hậu quả từ sự phóng túng và bao cấp. Hậu quả có thể là nội chiến khi những vị khách lạ dù được cưu mang nhưng không bao giờ biết ơn mà lại còn muốn nô lệ người đã cưu mang mình.
Điều nguy hiểm nữa, thay vì thấy ra cái sai của lãnh đạo truyền
thống như Merkel, nhiều người lại còn giải pháp tệ hơn ngăn di dân
Muhammed giáo bằng cách đi ra chơi riêng, khiến châu Âu tan rã, khi đó
không chỉ vấn đề an ninh không đảm bảo sẽ dội ngược lại chuyện kinh tế
mà còn sự chia cắt sẽ khiến cả khối sụp đổ về kinh tế và tan nát. Đó là
điều Vladimir Putin muốn và giải thích tại sao Nga âm thầm ủng hộ các
lãnh tụ đòi tách chiếu chơi riêng ở châu Âu.
Chống ý thức hệ toàn trị Muhammed giáo là nói sự thật về an ninh quốc
gia. Chống điều đó chẳng làm bạn trở thành cánh hữu, mà không chống cũng
chẳng biến bạn thành cánh tả. Nhưng bọn cánh tả với truyền thống dối
trá và nói láo kinh niên đang bảo vệ ý thức hệ chính trị này. Merkel là
một người cánh hữu, trong một đảng phái cánh hữu, nhưng dối trá đến cùng
cực, rồi nước Đức lại gặp “một giải pháp khác”, nói thật hơn về an ninh
quốc gia nhưng lựa chọn chính sách còn tệ hơn. Tại sao không cùng đoàn
kết, triệt để chống ý thức hệ toàn trị trên đồng thời giữ vững EU? Đó là
câu hỏi dành cho đám lãnh đạo mơ ngủ của châu Âu hiện giờ, liệu sự dối
trá có giải quyết được vấn đề hay là phải nói thật để người dân biết mà
giải quyết sau khi thảo luận?
Thinh Pham @ Viet Conservative