Xe cán chó
Tuyệt đối không được bỏ rơi chúng, tuyệt đối!
Mấy đứa bé đánh bạn ở Trà Vinh bị đuổi học một tuần, ok, trong thời gian đó thầy cô và ngành giáo dục sẽ làm gì để giúp chúng hiểu ra hành vi sai
FB Hoàng Xuân
FB Hoàng Xuân
Mấy đứa bé đánh bạn ở Trà Vinh bị đuổi học một tuần, ok, trong thời gian đó thầy cô và ngành giáo dục sẽ làm gì để giúp chúng hiểu ra hành vi sai của mình, hay chỉ biết thẳng tay quẳng cho cha mẹ và những "đại ca" đầy rẫy ngoài xã hội?
Trẻ con đánh nhau, phạm pháp lặt vặt... là chuyện thường. Xưa tui đây cũng thuộc loại ngoan như tấm trong trường nhưng mấy trò trốn học đi chơi, ăn cắp ăn trộm, đánh nhau với bạn, lấy miếng ván thiên cầu cơ.. có tuốt. Chơi ngu tới mức vô chùa leo lên cái bể nước thiệt cao rồi thách nhau nhảy xuống, may không đứa nào rụng càng. Còn vô số trò ngu khác nữa kìa, không kể đâu hi hi hi. Nhưng đã sao? Đứa học sinh bé nào chả vậy, nếu không có chắc chỉ là con của Bụt mới ngoan ngoãn thậm tệ đến mức ấy mà thôi!
Nhưng mà đánh nhau xong thì chơi ngay lại với nhau, thậm chí cha mẹ xót con đến nhà nhau méc tội, méc chưa xong tụi nhóc đã háy hé ra sau hè chơi lại với nhau rồi. Trẻ con vô tư và thích làm anh hùng, trò nào thách thức một tí càng mê, càng lao đầu vô. Đánh nhau với bạn hả, cũng thường thôi nhưng đánh nhau mà có đứa quay phin tống lên youtube, trời, đã nha, người ta coi tụi mình kìa, người ta bàn tán về tụi mình kìa, tụi mình nổi dễ sợ nha hí hí hí! Nhiều khi tụi nhóc chỉ nghĩ được tới đó thôi. Và ngây ngô khờ khạo như vậy thì tụi tủi mới là con nít, lớp bảy, và phải đến trường để được người lớn dạy dỗ.
Vậy mà coi người lớn dạy tụi nhỏ cách nào? Một đám người lớn đòi quánh lại chúng cho lợi gan, thôi đám này không có được học nghề dạy con nít nên thôi hổng tính đi. Còn những người được học chuyên môn sư phạm hẳn hoi và đang kiếm sống bằng cái nghề này, tức là thầy cô của tụi nhỏ, thì rất lẹ làng quyết định cái rụp: Tống cổ. Kệ mẹ mài, mài làm trường tao tai tiếng mất mẹ thi đua, tao đá mẹ mài ra khỏi trường.
Dù chỉ là một tuần!
Đọc những tác phẩm về giáo dục, thấy các bậc thầy chỉ có một cách dạy trẻ là yêu thương-yêu thương hơn nữa, kiên nhẫn-kiên nhẫn hơn nữa. Trẻ hư thì càng phải được người lớn kèm sát để dạy dỗ nhiều hơn trẻ đã ngoan. Tuyệt đối không được bỏ rơi chúng, tuyệt đối!
Vậy các thầy cô ở Trà Vinh mần ơn nói giùm, trong một tuần tụi nhỏ bị hạ nhục bằng cách tống ra khỏi trường đó, các thầy cô có tới nhà tụi nó để tư vấn tâm lý không, vì tôi tin sau vụ này tổn thương tâm lý của chúng cũng không khác gì đứa bạn bị đánh kia cả. Điều quan trọng nhất cũng là mục đích của giáo dục nữa nà: tụi nó có hiểu ra sai ở đâu không, có ân hận không, và sửa chữa cách nào? Có ai dám chắc sau một tuần nghỉ không khống ở nhà, nhục rất, bị cha mẹ đánh chửi cho một trận tét đít nữa (chắc chắn) và hoàn toàn bị người lớn tốt bỏ rơi, chúng không tìm đến những người lớn xấu để chia sẻ và bắt chước? Rồi chúng quay trở lại trường sau một tuần với dáng vẻ thế nào? Bị bạn bè xì xầm hoặc sợ hãi né tránh hay được hiểu và tha thứ? Có tiếp tục đi học trở lại bình thường, trong tâm lý một đứa trẻ con không, khi vụ việc đã được xé to đùng ra thế này?
Nói giùm đi!
MM chuyển
MM chuyển
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 07.10.2024
- Hoàng gia Anh bị tố dùng Meghan 'chuyển hướng' dư luận
- Giả vờ làm kẻ sát nhân để nhờ cảnh sát dọn tuyết trước nhà
- Hé lộ danh sách dự kiến phân công nhiệm vụ lãnh đạo cấp cao Việt Cộng
- Trọng và Phúc được bầu lại, tiếp tục lãnh đạo Đảng Vem ( Mặt Vẹm nào cũng là " Mặt Bác Hồ " )
Tuyệt đối không được bỏ rơi chúng, tuyệt đối!
Mấy đứa bé đánh bạn ở Trà Vinh bị đuổi học một tuần, ok, trong thời gian đó thầy cô và ngành giáo dục sẽ làm gì để giúp chúng hiểu ra hành vi sai
FB Hoàng Xuân
Mấy đứa bé đánh bạn ở Trà Vinh bị đuổi học một tuần, ok, trong thời gian đó thầy cô và ngành giáo dục sẽ làm gì để giúp chúng hiểu ra hành vi sai của mình, hay chỉ biết thẳng tay quẳng cho cha mẹ và những "đại ca" đầy rẫy ngoài xã hội?
Trẻ con đánh nhau, phạm pháp lặt vặt... là chuyện thường. Xưa tui đây cũng thuộc loại ngoan như tấm trong trường nhưng mấy trò trốn học đi chơi, ăn cắp ăn trộm, đánh nhau với bạn, lấy miếng ván thiên cầu cơ.. có tuốt. Chơi ngu tới mức vô chùa leo lên cái bể nước thiệt cao rồi thách nhau nhảy xuống, may không đứa nào rụng càng. Còn vô số trò ngu khác nữa kìa, không kể đâu hi hi hi. Nhưng đã sao? Đứa học sinh bé nào chả vậy, nếu không có chắc chỉ là con của Bụt mới ngoan ngoãn thậm tệ đến mức ấy mà thôi!
Nhưng mà đánh nhau xong thì chơi ngay lại với nhau, thậm chí cha mẹ xót con đến nhà nhau méc tội, méc chưa xong tụi nhóc đã háy hé ra sau hè chơi lại với nhau rồi. Trẻ con vô tư và thích làm anh hùng, trò nào thách thức một tí càng mê, càng lao đầu vô. Đánh nhau với bạn hả, cũng thường thôi nhưng đánh nhau mà có đứa quay phin tống lên youtube, trời, đã nha, người ta coi tụi mình kìa, người ta bàn tán về tụi mình kìa, tụi mình nổi dễ sợ nha hí hí hí! Nhiều khi tụi nhóc chỉ nghĩ được tới đó thôi. Và ngây ngô khờ khạo như vậy thì tụi tủi mới là con nít, lớp bảy, và phải đến trường để được người lớn dạy dỗ.
Vậy mà coi người lớn dạy tụi nhỏ cách nào? Một đám người lớn đòi quánh lại chúng cho lợi gan, thôi đám này không có được học nghề dạy con nít nên thôi hổng tính đi. Còn những người được học chuyên môn sư phạm hẳn hoi và đang kiếm sống bằng cái nghề này, tức là thầy cô của tụi nhỏ, thì rất lẹ làng quyết định cái rụp: Tống cổ. Kệ mẹ mài, mài làm trường tao tai tiếng mất mẹ thi đua, tao đá mẹ mài ra khỏi trường.
Dù chỉ là một tuần!
Đọc những tác phẩm về giáo dục, thấy các bậc thầy chỉ có một cách dạy trẻ là yêu thương-yêu thương hơn nữa, kiên nhẫn-kiên nhẫn hơn nữa. Trẻ hư thì càng phải được người lớn kèm sát để dạy dỗ nhiều hơn trẻ đã ngoan. Tuyệt đối không được bỏ rơi chúng, tuyệt đối!
Vậy các thầy cô ở Trà Vinh mần ơn nói giùm, trong một tuần tụi nhỏ bị hạ nhục bằng cách tống ra khỏi trường đó, các thầy cô có tới nhà tụi nó để tư vấn tâm lý không, vì tôi tin sau vụ này tổn thương tâm lý của chúng cũng không khác gì đứa bạn bị đánh kia cả. Điều quan trọng nhất cũng là mục đích của giáo dục nữa nà: tụi nó có hiểu ra sai ở đâu không, có ân hận không, và sửa chữa cách nào? Có ai dám chắc sau một tuần nghỉ không khống ở nhà, nhục rất, bị cha mẹ đánh chửi cho một trận tét đít nữa (chắc chắn) và hoàn toàn bị người lớn tốt bỏ rơi, chúng không tìm đến những người lớn xấu để chia sẻ và bắt chước? Rồi chúng quay trở lại trường sau một tuần với dáng vẻ thế nào? Bị bạn bè xì xầm hoặc sợ hãi né tránh hay được hiểu và tha thứ? Có tiếp tục đi học trở lại bình thường, trong tâm lý một đứa trẻ con không, khi vụ việc đã được xé to đùng ra thế này?
Nói giùm đi!
MM chuyển
MM chuyển