Quán Bên Đường
Uống rựơu đêm chiến hào
Uống rựơu đêm chiến hào
ngồi chiến hào sâu nhìn trăng xanh
mịt mù pháo giặc nổ vòng quanh
tử sinh canh bạc đang gầy cuộc
chẵn lẻ được thua, thế cũng đành
nón sắt che đầu cho vững bụng
men cay vài ngụm nhắp đỡ buồn
gắng đóng cho oai tuồng anh dũng
vèo cánh chim qua nỗi mất còn
vài nắp bi đông cho đỏ mặt
xá gì lẻ tẻ chuyện loanh quanh
cồm cộm thịt da vài mảnh sắt
giáp dầy tên đạn vẫn mong manh
xơ xác tóc mai còn xạm khói
mắt xanh chợt mỏi giấc công hầu
bão cát bạt ngàn vang tiếng gọi
bước nào phiêu bạt nẻo xưa sau
vài năm lính trận dăm thằng bạn
xuôi ngược chia nhau vài áng mây
gặp nhau rượu đổ như mưa hạn
rót mãi chưa đầy cơn tỉnh say
ngất ngưởng cười nhau đời nắng dãi
rung đùi chuyện vãn vẫn mênh mông
sầu mây còn cuộn ngoài quan ải
còn lâu yên ngựa mới thong dong
kẽm gai thoảng giọng chim lạc loài
ngứa miệng trầm trầm điệu hót chơi
hư huyền tưởng gót chân xa lại
bay vần thơ lạc đến khôn nguôi
Nguyễn Mạnh Trinh
Uống rựơu đêm chiến hào
Uống rựơu đêm chiến hào
ngồi chiến hào sâu nhìn trăng xanh
mịt mù pháo giặc nổ vòng quanh
tử sinh canh bạc đang gầy cuộc
chẵn lẻ được thua, thế cũng đành
nón sắt che đầu cho vững bụng
men cay vài ngụm nhắp đỡ buồn
gắng đóng cho oai tuồng anh dũng
vèo cánh chim qua nỗi mất còn
vài nắp bi đông cho đỏ mặt
xá gì lẻ tẻ chuyện loanh quanh
cồm cộm thịt da vài mảnh sắt
giáp dầy tên đạn vẫn mong manh
xơ xác tóc mai còn xạm khói
mắt xanh chợt mỏi giấc công hầu
bão cát bạt ngàn vang tiếng gọi
bước nào phiêu bạt nẻo xưa sau
vài năm lính trận dăm thằng bạn
xuôi ngược chia nhau vài áng mây
gặp nhau rượu đổ như mưa hạn
rót mãi chưa đầy cơn tỉnh say
ngất ngưởng cười nhau đời nắng dãi
rung đùi chuyện vãn vẫn mênh mông
sầu mây còn cuộn ngoài quan ải
còn lâu yên ngựa mới thong dong
kẽm gai thoảng giọng chim lạc loài
ngứa miệng trầm trầm điệu hót chơi
hư huyền tưởng gót chân xa lại
bay vần thơ lạc đến khôn nguôi
Nguyễn Mạnh Trinh