Kinh Đời
Ưu tư !- Quanbac Nguyen
Hôm qua , một trong mấy đứa cháu cầu cứu ông ngoại , nhờ chở đến lớp vì xe của nó trục trặc sao đó , đoạn đường chừng trên dưới chục cây số
Hôm qua , một trong mấy đứa cháu cầu cứu ông ngoại , nhờ chở đến lớp vì xe của nó trục trặc sao đó , đoạn đường chừng trên dưới chục cây số , cũng là một dịp để ông cháu trao đổi , chuyện trò , vì đã lâu rồi , kể từ hôm bị cấm cung vì cúm tàu , tớ chỉ được thấy đám cháu qua màn hình ! Hoàn cảnh chung ấy thì chả ai còn lạ gì các cụ nhẻ ! Cả thế giới đều ngắc ngoải bởi tay thằng tàu phù vì con cúm Vũ Hán mà tớ ...”mắc dịch “ra là cúm …”dzú háng “ cho dễ nhớ, gì chứ hai món này chả có cụ nào ….đành lòng quên đâu nhẻ ?! Tớ thì cứ có sao nói “dzậy” , thôi thì cho tớ đứng đầu bảng ...nhớ đi !
Thằng cháu cũng chịu nghe lời ông ngoại nên tuân giữ cái “ giao -ước- miệng “ giữa mấy ông cháu với nhau là hễ ngồi trên xe của ông ngoại thì chỉ nói tiếng Việt để có dịp trau dồi tiếng mẹ đẻ ! Hai ông cháu ngồi phía trước , hai đứa bạn của nó ngồi phía sau …… tớ mở màn trước :
…...Mấy đứa cho ông ngoại hỏi …..vậy chứ hồi nãy lúc mới gặp nhau thì các cháu chào hỏi nhau bằng tiếng Việt hay tiếng Anh ?
..một đứa ngần ngại thú nhận :
…...dạ …. Mark không nói “giói” tiếng Việt !
Đứa kia chậm rãi từng chữ :..... dạ “băn” tiểng ..English !
……” Mèng đéc ơi “ hơn chục năm nay chúng nó đều đi học tiếng Việt mỗi thứ bảy hàng tuần ở những lớp bổ túc , vậy mà chúng phát âm còn không chính xác bằng mấy cô cậu đi giảng đạo “ dê hô va “ mà ta thường gặp nơi những góc phố . Nhớ có lần đang đi phơi nắng , hai cô cậu đến gần chào hỏi tớ với giọng tiếng Việt lưu loát khiến tớ ngạc nhiên gặng hỏi : ….làm sao cháu biết tôi là người Việt mà hỏi ? Cô bé nhanh nhảu :…..bác ơi ...thứ nhất ...khu này hầu hết là người gốc Việt , thứ hai trên nón của bác có hình nước Việt nam mà ! Chịu thật ! Ai dè mắt xanh , tóc vàng như hai cô cậu này mà nói tiếng Việt còn hơn cả người Việt , lại còn tinh mắt nhận ra ngay cả cái hình bản đồ nước Việt nhỏ xíu trên vành nón của tớ , ngược lại ..ba cái người Việt đang ngồi trong xe của tớ hôm ấy , ông bà , cha mẹ chúng nó đều là người Việt cả thì lại ậm ừ , ú ớ mãi mới ...rặn ra được vài tiếng mà giọng điệu thì lơ lớ , ngọng nghịu , rõ chán !
Chẳng lẽ ….đám bô lão bảy bó trở lên như bọn tớ , đang là những lớp người cuối cùng ngoài này là còn có thể nói , đọc ,viết được tiếng mẹ đẻ ?! Thảm !!! Quanbac Nguyen
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
Ưu tư !- Quanbac Nguyen
Hôm qua , một trong mấy đứa cháu cầu cứu ông ngoại , nhờ chở đến lớp vì xe của nó trục trặc sao đó , đoạn đường chừng trên dưới chục cây số
Hôm qua , một trong mấy đứa cháu cầu cứu ông ngoại , nhờ chở đến lớp vì xe của nó trục trặc sao đó , đoạn đường chừng trên dưới chục cây số , cũng là một dịp để ông cháu trao đổi , chuyện trò , vì đã lâu rồi , kể từ hôm bị cấm cung vì cúm tàu , tớ chỉ được thấy đám cháu qua màn hình ! Hoàn cảnh chung ấy thì chả ai còn lạ gì các cụ nhẻ ! Cả thế giới đều ngắc ngoải bởi tay thằng tàu phù vì con cúm Vũ Hán mà tớ ...”mắc dịch “ra là cúm …”dzú háng “ cho dễ nhớ, gì chứ hai món này chả có cụ nào ….đành lòng quên đâu nhẻ ?! Tớ thì cứ có sao nói “dzậy” , thôi thì cho tớ đứng đầu bảng ...nhớ đi !
Thằng cháu cũng chịu nghe lời ông ngoại nên tuân giữ cái “ giao -ước- miệng “ giữa mấy ông cháu với nhau là hễ ngồi trên xe của ông ngoại thì chỉ nói tiếng Việt để có dịp trau dồi tiếng mẹ đẻ ! Hai ông cháu ngồi phía trước , hai đứa bạn của nó ngồi phía sau …… tớ mở màn trước :
…...Mấy đứa cho ông ngoại hỏi …..vậy chứ hồi nãy lúc mới gặp nhau thì các cháu chào hỏi nhau bằng tiếng Việt hay tiếng Anh ?
..một đứa ngần ngại thú nhận :
…...dạ …. Mark không nói “giói” tiếng Việt !
Đứa kia chậm rãi từng chữ :..... dạ “băn” tiểng ..English !
……” Mèng đéc ơi “ hơn chục năm nay chúng nó đều đi học tiếng Việt mỗi thứ bảy hàng tuần ở những lớp bổ túc , vậy mà chúng phát âm còn không chính xác bằng mấy cô cậu đi giảng đạo “ dê hô va “ mà ta thường gặp nơi những góc phố . Nhớ có lần đang đi phơi nắng , hai cô cậu đến gần chào hỏi tớ với giọng tiếng Việt lưu loát khiến tớ ngạc nhiên gặng hỏi : ….làm sao cháu biết tôi là người Việt mà hỏi ? Cô bé nhanh nhảu :…..bác ơi ...thứ nhất ...khu này hầu hết là người gốc Việt , thứ hai trên nón của bác có hình nước Việt nam mà ! Chịu thật ! Ai dè mắt xanh , tóc vàng như hai cô cậu này mà nói tiếng Việt còn hơn cả người Việt , lại còn tinh mắt nhận ra ngay cả cái hình bản đồ nước Việt nhỏ xíu trên vành nón của tớ , ngược lại ..ba cái người Việt đang ngồi trong xe của tớ hôm ấy , ông bà , cha mẹ chúng nó đều là người Việt cả thì lại ậm ừ , ú ớ mãi mới ...rặn ra được vài tiếng mà giọng điệu thì lơ lớ , ngọng nghịu , rõ chán !
Chẳng lẽ ….đám bô lão bảy bó trở lên như bọn tớ , đang là những lớp người cuối cùng ngoài này là còn có thể nói , đọc ,viết được tiếng mẹ đẻ ?! Thảm !!! Quanbac Nguyen