Cõi Người Ta
VẪN ANH - CAO MỴ NHÂN
Khi anh vạch một đường sông
Bơi theo mặt trận mênh mông sóng ngời
Khi anh xẻ núi, san đồi
Bẻ trăm họng súng quanh đời chiến binh
Khi anh đến giữa bình minh
Ngàn mai lộng lẫy trường sinh sắc vàng
Áo anh tựa lá hoa rừng
Bướm hân hoan lượn, ong mừng rỡ bay
Nghe anh năm tháng vơi đầy
Anh thương khói lửa trong tay chưa tàn
Cùng anh tâm sự chứa chan
Trang thơ nhoà mực làm tan nát lòng.
Bây giờ nhắc chuyện núi sông
Thấy tâm tư bỗng mênh mông nỗi gì
Sóng người cứ cạn dần đi
Nước non vời vợi giữa khi anh già
Chỉ còn kỷ niệm xưa xa
Mầu cờ, sắc áo lộng pha rực trời
- Này em, hoài bão không rời
Vẫn đang vần vũ trong người anh đây
Dù mai tuổi hạc hao gầy
Sắt son sông núi vẫn đầy trong anh...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
VẪN ANH - CAO MỴ NHÂN
Khi anh vạch một đường sông
Bơi theo mặt trận mênh mông sóng ngời
Khi anh xẻ núi, san đồi
Bẻ trăm họng súng quanh đời chiến binh
Khi anh đến giữa bình minh
Ngàn mai lộng lẫy trường sinh sắc vàng
Áo anh tựa lá hoa rừng
Bướm hân hoan lượn, ong mừng rỡ bay
Nghe anh năm tháng vơi đầy
Anh thương khói lửa trong tay chưa tàn
Cùng anh tâm sự chứa chan
Trang thơ nhoà mực làm tan nát lòng.
Bây giờ nhắc chuyện núi sông
Thấy tâm tư bỗng mênh mông nỗi gì
Sóng người cứ cạn dần đi
Nước non vời vợi giữa khi anh già
Chỉ còn kỷ niệm xưa xa
Mầu cờ, sắc áo lộng pha rực trời
- Này em, hoài bão không rời
Vẫn đang vần vũ trong người anh đây
Dù mai tuổi hạc hao gầy
Sắt son sông núi vẫn đầy trong anh...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)