Kinh Đời
VÌ SAO EM KHÓC?
24-7-2016
Chị Lê Bình ạ! Bọn mạng chúng nó đang tổ chức ném đá chị về cái phim gì mà bọn chị cầm míc chạy loăng quăng bên Syria, mặt thì hớt hải như vừa trượt nghìn điểm lô, miệng liên tục lắp bắp “khủng khiếp, khủng khủng khiếp”. Có đứa thối mồm còn bảo chị, phóng viên chiến trường mà ăn vận như đi dự lễ tổng kết chiến dịch tiêu diệt ốc bươu vàng thôn Vũ Đại; hở cái là rưng rức khóc, nhìn rất giống chị Lan nghẹn ngào chia tay anh Điệp trong vở cải lương kinh điển của soạn giả Trần Hữu Trang.
Chị kệ mẹ chúng đi chị! Từ lâu khán giả vẫn quen với những bộ phim tài liệu về chiến tranh, mà trong đó rất ít khi thấy bóng dáng người làm phim xuất hiện. Nhưng VTV 24 của chị đã cho mọi người thấy một phong cách mới về một thể loại đã cũ. Các chị trở thành những nhân vật chính của cuộc chiến tranh “khủng khiếp” và “tàn khốc nhất lịch sử loài người” .
Với mũ thời trang, kính mát, áo xanh và quần bò căng đét đèn đẹt, chị đã khéo léo chuyển đến bạn hữu cuốc tế thông điệp đầy nhân bản: cho dù ở bất cứ đâu, phụ nữ Việt Nam luôn biết cách trân trọng cái đẹp, nói như đồng chí tây nào đó “cái đẹp cứu rỗi thế giới”.
Nhưng chị Lê Bình ạ! Em là em vẫn tiếc, nếu hôm bên đó chị mặc quả áo dài truyền thống, đội nón lá, tay ỏn ẻn cầm quạt nan phe phẩy nữa thì chuẩn hết bài của nó luôn. Khi đấy đám CNN, BBC, CCTV… chắc hẳn lác con mẹ nó mắt luôn chị nhỉ!
Bọn quần chúng mạng còn hỏi cắc cớ: vì sao chị khóc?
Em là em hiểu chị lắm, lúc đó chị đang bồi hồi nhớ đến câu hát trong bài “Bụi bay vào mắt” của ca sỹ Phạm Quỳnh Anh đúng không chị? “Lặng nhìn anh quay lưng bước đi bụi bay vào mắt chứ em đâu khóc đâu… ồ ộ ô…” Với lại ta cũng nên tranh thủ biểu diễn cảm xúc cho công chúng người ta còn biết chiến tranh nó “khủng khiếp” như nào chứ, ít ra là “khủng khiếp” qua những đoạn video các chị nhặt trên Youtube và qua những giọt nước mắt lúc chị quay mặt khóc hứt hứt ở hiện trường (nói thật là em thấy nó giống ông phán mọc sừng khóc hứt hứt hứt khi dúi tay tờ giấy bạc năm đồng gấp tư cho Xuân tóc đỏ trong đám ma cụ cố Hồng chị ạ).
Trong khi đất nước chúng ta đang đầy rẫy những điểm nóng, những vấn đề gây “bức xúc” và “nhức nhối”, thì chị và cộng sự vẫn anh dũng make up, ăn vận thời trang, sang hẳn Syria làm ký sự chiến tranh. Đó há chẳng phải là một chiến tích lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu trong giới truyền thông cuốc tế sao (mặc dù em cũng nói thật, vừa xem phim của chị, em vừa cười như đang thưởng thức phim hài Sạc lô).
Thôi thì phim về chiến tranh nếu không “khốc liệt” lắm, không phản ánh được bản chất cuộc chiến lắm, thì khán giả nên chuyển hướng sang coi nó là phim hài, hoặc kiểu “du lịch qua màn ảnh nhỏ” cũng được chị nhờ. Tiền làm phim nhà trồng được, lo gì! Miễn sao hình tượng chị phải luôn long lanh và lấp lánh trong lòng công chúng, mọi việc nhỏ nhặt ta bỏ quá vì nghiệp lớn, phải hông chị?
Em đi cắm cơm đây, đứa nào còn lèm bèm chị chửi chết mẹ đi. Như cái lần chị chửi trực tiếp trên sóng Đài TH quốc gia: “Cái bọn điên này!”
Chị nhá!
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
VÌ SAO EM KHÓC?
24-7-2016
Chị Lê Bình ạ! Bọn mạng chúng nó đang tổ chức ném đá chị về cái phim gì mà bọn chị cầm míc chạy loăng quăng bên Syria, mặt thì hớt hải như vừa trượt nghìn điểm lô, miệng liên tục lắp bắp “khủng khiếp, khủng khủng khiếp”. Có đứa thối mồm còn bảo chị, phóng viên chiến trường mà ăn vận như đi dự lễ tổng kết chiến dịch tiêu diệt ốc bươu vàng thôn Vũ Đại; hở cái là rưng rức khóc, nhìn rất giống chị Lan nghẹn ngào chia tay anh Điệp trong vở cải lương kinh điển của soạn giả Trần Hữu Trang.
Chị kệ mẹ chúng đi chị! Từ lâu khán giả vẫn quen với những bộ phim tài liệu về chiến tranh, mà trong đó rất ít khi thấy bóng dáng người làm phim xuất hiện. Nhưng VTV 24 của chị đã cho mọi người thấy một phong cách mới về một thể loại đã cũ. Các chị trở thành những nhân vật chính của cuộc chiến tranh “khủng khiếp” và “tàn khốc nhất lịch sử loài người” .
Với mũ thời trang, kính mát, áo xanh và quần bò căng đét đèn đẹt, chị đã khéo léo chuyển đến bạn hữu cuốc tế thông điệp đầy nhân bản: cho dù ở bất cứ đâu, phụ nữ Việt Nam luôn biết cách trân trọng cái đẹp, nói như đồng chí tây nào đó “cái đẹp cứu rỗi thế giới”.
Nhưng chị Lê Bình ạ! Em là em vẫn tiếc, nếu hôm bên đó chị mặc quả áo dài truyền thống, đội nón lá, tay ỏn ẻn cầm quạt nan phe phẩy nữa thì chuẩn hết bài của nó luôn. Khi đấy đám CNN, BBC, CCTV… chắc hẳn lác con mẹ nó mắt luôn chị nhỉ!
Bọn quần chúng mạng còn hỏi cắc cớ: vì sao chị khóc?
Em là em hiểu chị lắm, lúc đó chị đang bồi hồi nhớ đến câu hát trong bài “Bụi bay vào mắt” của ca sỹ Phạm Quỳnh Anh đúng không chị? “Lặng nhìn anh quay lưng bước đi bụi bay vào mắt chứ em đâu khóc đâu… ồ ộ ô…” Với lại ta cũng nên tranh thủ biểu diễn cảm xúc cho công chúng người ta còn biết chiến tranh nó “khủng khiếp” như nào chứ, ít ra là “khủng khiếp” qua những đoạn video các chị nhặt trên Youtube và qua những giọt nước mắt lúc chị quay mặt khóc hứt hứt ở hiện trường (nói thật là em thấy nó giống ông phán mọc sừng khóc hứt hứt hứt khi dúi tay tờ giấy bạc năm đồng gấp tư cho Xuân tóc đỏ trong đám ma cụ cố Hồng chị ạ).
Trong khi đất nước chúng ta đang đầy rẫy những điểm nóng, những vấn đề gây “bức xúc” và “nhức nhối”, thì chị và cộng sự vẫn anh dũng make up, ăn vận thời trang, sang hẳn Syria làm ký sự chiến tranh. Đó há chẳng phải là một chiến tích lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu trong giới truyền thông cuốc tế sao (mặc dù em cũng nói thật, vừa xem phim của chị, em vừa cười như đang thưởng thức phim hài Sạc lô).
Thôi thì phim về chiến tranh nếu không “khốc liệt” lắm, không phản ánh được bản chất cuộc chiến lắm, thì khán giả nên chuyển hướng sang coi nó là phim hài, hoặc kiểu “du lịch qua màn ảnh nhỏ” cũng được chị nhờ. Tiền làm phim nhà trồng được, lo gì! Miễn sao hình tượng chị phải luôn long lanh và lấp lánh trong lòng công chúng, mọi việc nhỏ nhặt ta bỏ quá vì nghiệp lớn, phải hông chị?
Em đi cắm cơm đây, đứa nào còn lèm bèm chị chửi chết mẹ đi. Như cái lần chị chửi trực tiếp trên sóng Đài TH quốc gia: “Cái bọn điên này!”
Chị nhá!