Di Sản Hồ Chí Minh
Văn Hoá Giao Thông VN: Sự Tôn Trọng Lẫn Nhau Không Hề Tồn Tại
Giao thông Việt Nam trở thành một tấm gương phản chiếu cái cách mà người ta đối xử với nhau trong xã hội, khi sự tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng cả sự khác biệt về quan điểm không hề tồn tại.
Mấy hôm nay, hàng nghìn người Ý đã chia sẻ trên mạng xã hội tấm ảnh này.
Một bà mẹ đã dán lên phía sau xe của con gái mình một tờ giấy, viết
ngắn gọn thế này: “Con gái tôi mới lái xe. Làm ơn đừng bóp còi nó, kẻo
nó cuống. Cám ơn”. Kí tên: “Mẹ”. Đằng sau chiếc xe còn có một tờ giấy
ghi chữ “P” (mới lái) mà rất nhiều người mới có bằng hoặc mới tập lái ở Ý
dán vào sau xe.
Ở mình, tiếng còi xe là một trong những nguồn gây ô nhiễm tiếng động
kinh khủng, một phần bởi tâm lí sợ: sợ ai đó từ ngõ đâm ra không nhìn
thấy mình và không cần biết ai đi đường ưu tiên hay không, và sợ hoặc
muốn cảnh cáo người khác đi vào làn của mình. Nhưng đi kèm với nỗi sợ
rất phi lí trong một XH mà phần đông người đi đường phớt lờ các biển báo
và luật giao thông, là một tâm trạng khác, khiến tiếng còi trở thành
một thứ vũ khí, mang một thông điệp rất sai: “tránh ra cho tao đi” (bất
kể “tao” đi đúng hay sai, ngược chiều hay đúng chiều, đèn đỏ còn bao
nhiêu giây). Và rồi các tâm lí ấy trở thành một thứ ám ảnh mãn tính,
khiến cái ngón tay lúc nào cũng sẵn sàng bóp còi, trên những con đường
chẳng ai quan tâm đến ai đi như thế nào.
Giao thông Việt Nam trở thành một tấm gương phản chiếu cái cách mà
người ta đối xử với nhau trong xã hội, khi sự tôn trọng lẫn nhau, tôn
trọng cả sự khác biệt về quan điểm không hề tồn tại.
Lời thỉnh cầu rất giản dị và chân thành của người mẹ được nhiều người Ý
chia sẻ, bởi tình yêu của bà dành cho cô con gái. Câu chuyện không chỉ
liên quan đến tình yêu, sự bao bọc của mẹ cho con, mà còn là chuyện về
còi. Ở Ý, người ta cũng bóp còi, nhưng không ầm ỹ và inh ỏi như ở mình.
Tại các nước văn minh, tiếng còi xe được dùng cực kì hạn chế, chủ yếu là
để cảnh báo, để chào nhau, để phản đối một ai đó đi ẩu, đi không đúng
luật hoặc để nhắn nhủ một ai đó để xe chắn lối mình điều chỉnh lại xe.
Những người mới lái hay gắn chữ “P” phía sau để báo cho mọi người rằng
tay lái mình còn non, nếu “có gì thì bỏ quá cho”.
Tờ giấy, viết ngắn gọn thế này: “Con gái tôi mới lái xe. Làm ơn đừng bóp còi nó, kẻo nó cuống. Cám ơn” |
Thế rồi khi người đi đường trở nên bất lực vì mắc kẹt trong một mớ bùng
nhùng không ra hàng lối, tiếng còi thể hiện sự cáu kỉnh và bất lực của
họ. Sự bất lực của người này lại đi cùng với thái độ lưu manh của người
khác. Người ta sẵn sàng chửi người khác, đánh người khác chỉ vì họ bị
cản trở, vì họ cảm thấy khó chịu với bao nỗi bực dọc trong người, và vì
họ cảm thấy người kia không đi theo “luật rừng” của mình. Nhiều trường
hợp, họ thể hiện sự bạo lực như một cách để giải quyết cái tôi ích kỉ
của bản thân. Giao thông Việt Nam trở thành một tấm gương phản chiếu cái
cách mà người ta đối xử với nhau trong xã hội, khi sự tôn trọng lẫn
nhau, tôn trọng cả sự khác biệt về quan điểm không hề tồn tại.
Nếu như trên Facebook, văn hoá tranh luận là thứ xa xỉ, bởi vì chỉ cần
không vừa ý là hùa theo ném đá kiểu số đông và chửi bới văng mạng, giống
như một lũ u mê đưa những người mà họ không thích lên dàn thiêu, thì ở
ngoài đường, chúng ta đã và đang cư xử với nhau như những kẻ thù, người
này coi người kia là kẻ ngáng đường mình, ăn cắp thời gian của mình, ảnh
hưởng đến công việc riêng của mình. Khi bạn đi sai luật, bạn bị phạt,
bạn tìm cách giúi tiền cho những người cảnh sát tha hoá và bạn về nhà,
lên mạng chửi bới những người CSGT ấy ăn tiền của bạn, bạn đã hợp pháp
cái sai của mình, biến nó thành đúng, và lưu manh hoá bản thân mình mà
không hay.
Xe mình đã chữa xong còi từ lâu, nhưng mình không dùng nó. Mình không
vội vàng gì cả, đi đúng làn, đúng đường, cũng không muốn phải cố gắng
vượt ai trong một cuộc chạy đua hết sức vô lí để kịp làm một điều gì đó
cho bản thân. Nên biến mỗi cuộc ra đường thành một cuộc vui trong khuôn
khổ luật pháp và tôn trọng lẫn nhau. Đừng biến nó thành một cuộc tra tấn
và mỗi con đường, mỗi ngày, thành một cái trại tâm thần khổng lồ…
Nhà báo Trương Anh Ngọc
(Cafe Ku Búa)
Bàn ra tán vào (1)
quang dinh
CỘNG SINH ĐIỂN TÍCH TỒI
*
Máu người chuyển tiếp Tập Cận Bình
Lệnh bà Kim Tiến Hồ Chí minh
Nhân dân tệ mạt đang thèm tiết
Tam Tòng Thị Phóng mở cửa mình
*
Kim ngân thay Đinh thế Huynh Lê Bình Quang Vũ Xuân Quỳnh hiến máu tin
Nguyễn Như Phong Nguyễn Thị Bình
Giang mai hoa liễu phong tình Trần Dân Tiên
Phạm văn Đồng loã kiếm tiền thỏi vàng giấy bạc cộng sinh điển tích tồi
*
Tân niên ngũ quả đủ mâm mồi
Ba Đình bốn trụ đỡ thịt xôi
Cờ Tàn Fuck niễng đầu hồi tố
Đàm Vĩnh Hưng gia đặt đít ngồi
*
Bốn mươi năm chửa đầy môi bắc kì Ní Nuận phân trôi nổi Lạc Hồng
Bơ thừa sữa cặn Cửu Long
Đi B bộ đội sang sông quên đại đồng
Hấp tinh đại pháp úp lồng hai năm không tám song còng Mao Trạch Đông
*
TÂM THANH
----------------------------------------------------------------------------------
Các tin đã đăng
- "Hiệu ứng nói phét!" - by Văn Quang / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Phiếm luận, chuyện Nhà Nước ta!!! _ Di Tĩnh Đắc ( Nguyễn Bá Chổi chuyển )
- Đánh trống, đánh chiêng học lại lịch sử Sài Gòn - by FB Nguyễn Gia Việt & Trần Văn Giang (ghi lại)
- Việt Cộng: Kế hoạch gửi tiền Quỹ vắc-xin COVID-19 để lấy lãi gây ra tranh cãi
- Ân xá Quốc tế gửi bằng chứng, đòi Việt Cộng điều tra về tin tặc tấn công giới bất đồng
Văn Hoá Giao Thông VN: Sự Tôn Trọng Lẫn Nhau Không Hề Tồn Tại
Giao thông Việt Nam trở thành một tấm gương phản chiếu cái cách mà người ta đối xử với nhau trong xã hội, khi sự tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng cả sự khác biệt về quan điểm không hề tồn tại.
Giao thông Việt Nam trở thành một tấm gương phản chiếu cái cách mà
người ta đối xử với nhau trong xã hội, khi sự tôn trọng lẫn nhau, tôn
trọng cả sự khác biệt về quan điểm không hề tồn tại.
Lời thỉnh cầu rất giản dị và chân thành của người mẹ được nhiều người Ý
chia sẻ, bởi tình yêu của bà dành cho cô con gái. Câu chuyện không chỉ
liên quan đến tình yêu, sự bao bọc của mẹ cho con, mà còn là chuyện về
còi. Ở Ý, người ta cũng bóp còi, nhưng không ầm ỹ và inh ỏi như ở mình.
Tại các nước văn minh, tiếng còi xe được dùng cực kì hạn chế, chủ yếu là
để cảnh báo, để chào nhau, để phản đối một ai đó đi ẩu, đi không đúng
luật hoặc để nhắn nhủ một ai đó để xe chắn lối mình điều chỉnh lại xe.
Những người mới lái hay gắn chữ “P” phía sau để báo cho mọi người rằng
tay lái mình còn non, nếu “có gì thì bỏ quá cho”.
Tờ giấy, viết ngắn gọn thế này: “Con gái tôi mới lái xe. Làm ơn đừng bóp còi nó, kẻo nó cuống. Cám ơn” |
Thế rồi khi người đi đường trở nên bất lực vì mắc kẹt trong một mớ bùng
nhùng không ra hàng lối, tiếng còi thể hiện sự cáu kỉnh và bất lực của
họ. Sự bất lực của người này lại đi cùng với thái độ lưu manh của người
khác. Người ta sẵn sàng chửi người khác, đánh người khác chỉ vì họ bị
cản trở, vì họ cảm thấy khó chịu với bao nỗi bực dọc trong người, và vì
họ cảm thấy người kia không đi theo “luật rừng” của mình. Nhiều trường
hợp, họ thể hiện sự bạo lực như một cách để giải quyết cái tôi ích kỉ
của bản thân. Giao thông Việt Nam trở thành một tấm gương phản chiếu cái
cách mà người ta đối xử với nhau trong xã hội, khi sự tôn trọng lẫn
nhau, tôn trọng cả sự khác biệt về quan điểm không hề tồn tại.
Nếu như trên Facebook, văn hoá tranh luận là thứ xa xỉ, bởi vì chỉ cần
không vừa ý là hùa theo ném đá kiểu số đông và chửi bới văng mạng, giống
như một lũ u mê đưa những người mà họ không thích lên dàn thiêu, thì ở
ngoài đường, chúng ta đã và đang cư xử với nhau như những kẻ thù, người
này coi người kia là kẻ ngáng đường mình, ăn cắp thời gian của mình, ảnh
hưởng đến công việc riêng của mình. Khi bạn đi sai luật, bạn bị phạt,
bạn tìm cách giúi tiền cho những người cảnh sát tha hoá và bạn về nhà,
lên mạng chửi bới những người CSGT ấy ăn tiền của bạn, bạn đã hợp pháp
cái sai của mình, biến nó thành đúng, và lưu manh hoá bản thân mình mà
không hay.
Xe mình đã chữa xong còi từ lâu, nhưng mình không dùng nó. Mình không
vội vàng gì cả, đi đúng làn, đúng đường, cũng không muốn phải cố gắng
vượt ai trong một cuộc chạy đua hết sức vô lí để kịp làm một điều gì đó
cho bản thân. Nên biến mỗi cuộc ra đường thành một cuộc vui trong khuôn
khổ luật pháp và tôn trọng lẫn nhau. Đừng biến nó thành một cuộc tra tấn
và mỗi con đường, mỗi ngày, thành một cái trại tâm thần khổng lồ…
Nhà báo Trương Anh Ngọc
(Cafe Ku Búa)