Quán Bên Đường
Vui buồn đời lính _ Đồ Sơn Ngô Văn Định
LTS: Tôi có mấy người em nhỏ. Các em thỉnh thoảng về chơi, bảo tôi kể chuyện đời lính cho nghe. Tôi ngại, mình chưa lão nhưng cũng đã già rồi, nói năng đôi lúc bị cho là lẩm cẩm, khó chịu, e các em không hiểu rõ lại nghĩ ngợi đâm buồn phiền, ảnh hưởng tình anh em, nên cứ tìm cách từ khước. Một hôm có em bảo “ chuyện đời lính của anh chúng em chả biết gì, chỉ biết anh đi lính hành quân biền biệt. Nếu anh không kể, mai sau các cháu lớn lên muốn tìm hiểu chuyện cha, ông đi lính Việt Nam Cộng Hoà bảo vệ đất nước thế nào chẳng ai biết gì mà kể. Nhỡ các cháu đi đọc sách Mỹ thì chỉ thấy toàn chuyện lính Mỹ đánh nhau với Việt Cộng thì hỏng …”. Nghe xong thấy em cũng có phần hữu lý. Bởi thế nên có ít chuyện tâm sự với các em, kể các em nghe chuyện ngày xưa lính Thuỷ Quân Lục Chiến thế nào. Vậy thôi, chứ tôi chẳng có tham vọng viết sách, làm chuyện văn chương gì. Chỉ là tâm sự vài chuyện xưa cho các em vui. Mong đừng ai hiểu lầm. Cám ơn. (ĐS)
*
Đời quân ngũ của tôi gắn liền với Đại Úy Nguyễn Thành Yên. Sau này ông là Đại Tá Tư lệnh phó SĐ/TQLC. Kế đến là Thiếu Tá Tôn Thất Soạn, ông đã nhiều năm chỉ huy Chiến Đoàn B, Lữ Đoàn B rồi Lữ Đoàn 258.
Hồi làm việc với ông Yên, thật sự mà nói, ông Yên giao hết mọi chuyện cho tôi là Trưởng ban 3. Khi nào quan trọng lắm thì ông mới trực tiếp giải quyết.
Một hôm có một anh Trung sĩ làm gì lôi thôi ở ngoài chợ Kontum, ông Già gọi vào trình diện. Ông không đánh roi nào mà lại đánh bằng … Nhu đạo. Thay vì nhường cho ông Già, mình chịu thua đi thì êm; đằng này, anh ta lại là võ sĩ nên gài cho ông Già té. Thế là ông Già nổi giận đét cho mấy hèo làm mọi người cười ầm cả lên. (Anh HSQ/ TĐ2 Trâu Điên này tên là Phạm Văn Hai sau là Thượng sĩ, trưởng toán cận vệ cho Thiếu Tướng Tư lệnh Bùi Thế Lân. Anh Hai hiện giờ ở VN, thỉnh thoảng có gọi điện thoại sang thăm, và tôi thỉnh thoảng có gửi tặng anh ít tiền để đi cà phê cà pháo).
Đại Uý Yên TĐT/TĐ2 bị thương nặng năm 1960 ở Cà Mau, lúc này Trung Úy Soạn làm TĐ Phó. (Ông Yên bị thương nặng, đúng luật thì Tiểu đoàn phó lên thay hoặc XLTV. Đằng này không hiểu sao lại khác. Trung Uý Dương Hạnh Phước khoá 10 Đà Lạt đang làm Tiểu Đoàn phó ở TĐ1, về làm XLTV thay ông Yên, còn ông Soạn vẫn ở TĐ2 làm TĐP. 6 tháng sau ông Già Yên lành vết thương trở về thì ông Phước về lại TĐ1, và ông Soạn tiếp tục làm phó cho ông Yên). Trận này ông Yên được Đệ Ngũ Đẳng BQHC. Theo tôi thì có lẽ đây là huy chương đệ ngũ đẳng đầu tiên trong binh chủng TQLC. Kế đến là các ông Chùa, Bắc Ninh, Phạm Nhã và ĐS năm 1963 sau chiến thắng Đầm Dơi.
Năm 1960 TĐ2 có cuộc hành quân ở Kontum Tân Cảnh (hành quân bảo vệ an ninh cho Tổng Thống Ngô Đình Diệm đến kinh lý Tân Cảnh). TĐ vào sâu trong núi, mang theo 7 ngày lương thực. Đến khi chưa có lệnh ra, hết lương thực, mà trời mưa tầm tã nên không có C47 thả dù tiếp tế, cả TĐ nằm dài chịu đói bên bờ sông chờ tiếp tế.
Một hôm có 1 thằng Thượng cộng đi qua chỗ Tiểu đoàn đang nằm chờ tiếp tế, ĐS thấy thằng Thượng cộng này đi tới, cũng chẳng muốn bắt nó làm gì (nó có súng nhưng chỉ 1 mình nên thấy mình nó cũng sợ). ĐS kêu lại, nó cũng biết chút chút tiếng Việt. ĐS đưa cho nó 20 đồng bảo đi mua dùm vài ký gạo. Nó cầm tiền đi 2 ngày rồi trở lại với 1 túi gạo và thóc lẫn lộn. Thầy trò đem nấu cháo ăn cũng ấm bụng (tuy khó nuốt vì lẫn thóc bị mắc cổ). Anh em binh sĩ thì thỉnh thoảng thảy 1 trái lựu đạn xuống sông làm 1 ít cá và rau rừng nấu ăn lót dạ chờ.
Mấy ngày sau có C47 thả dù thực phẩm nhưng phần lớn bị rơi lạc xuống sông, vì trời mưa lớn, nước sông chẩy xiết, nên bị cuốn đi mất. Còn lại một ít nhặt được thì chia cho anh em. Ăn no quá, thì anh em lại bị … bội thực, một số bị bệnh đến nỗi cần tản thương (bệnh thật cũng có mà bệnh giả cũng có.) Khổ nỗi là phải làm bãi đáp cho trực thăng. Trên rừng cao nguyên chặt cây bằng tay khó nhọc như thế nào thì khỏi nói anh em đều biết.
Ông Già Yên thưòng không ngủ chỗ nào nhất định, thích chỗ nào ông mắc võng lên ngủ chỗ đó. Một đêm trưởng toán gác đi gọi người thay phiên gác. Đến ngay chỗ võng ông Yên ngủ anh nói lớn "Ê, dậy gác đi mày, quá giờ rồi”. Không thấy người nằm võng trả lời, anh ta nổi nóng la "Đ.M có dậy đổi gác không ông cho mấy đá bây giờ”. Thế nhưng người trong võng vẫn nằm yên, anh này bèn mở mền đắp trên võng ra lấy tay xoa vào đầu tính để gọi cho anh này dậy gác. Khi xoa đầu thấy … đầu không có tóc, anh này biết ngay đó là ông TĐT, vì cả TĐ chỉ có 1 ông Già Yên là trọc đầu. Anh hốt hoảng chạy ngay đến nói với ĐS "Chết em rồi, em gọi gác nhằm phải ông Già. ĐS cứu em”. ĐS nói không sao, tại ông ấy hay ngủ lang thang nên nhầm thôi, đâu có cố ý mà lo.
Sáng dậy ông Yên cười và nói "Đêm qua có đứa nào gọi tôi đi gác".
1963 - ĐĐT/ĐĐ4/TĐ2 & Đ/U Hart, Cố Vấn TĐ2
Năm 1963 hành quân Sóng tình thương ở vùng 4. Đi hành quân, các đại đội đi trên bờ kinh, còn ông Yên và ban 3 đi xuồng 3 lá. Trên bộ vì đi phải mở đường nên chậm, còn dưới xuồng ông Già Yên và biệt kích chèo nên xuồng đi nhanh, nên kể như là tiểu đội đi tiền phong. Ông Già còn phụ lấy tay kéo cỏ để cho xuồng đi mau hơn. Nhè đâu ông kéo đúng cây súng trường của 1 thằng VC nằm núp dưới bờ kinh. May mà nó không bắn, nếu nó liều bắn đại là ông Già đi luôn rồi!
VC pháo cối 61 ly vào khu phố chợ Tân Ân, ông Yên cứ thủng thẳng “đi đâu mà vội”. Ở đây là phố của người Tàu bán những hàng hoá gia dụng. Đang pháo kích thì có 2 Sĩ quan khoá 16 Đà Lạt là Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Văn Kim về trình diện TĐ. Ông Yên nói “Cậu cho 2 ông này về với ông Chuà và ông Bảo”, ĐS thi hành ngay.
Hết pháo kích, ĐS đi tìm ông Già để báo cáo là đã đưa 2 tân SQ về đại đội, tìm mãi mới thấy ông Già Yên và Cố Vấn trưởng tại 1 căn nhà của người Tàu trong phố. Bước vào thì thấy ông Già đang huấn luyên cho ông Đại Úy Cố vấn tập bắn “Bazooka”. Nể tình ông Già, anh Cố Vấn nhận thực tập (có lẽ vì cũng tò mò, ngàn năm một thuở bỏ uổng). Mới tập nên CV ói tùm lum, còn ông già bình an vô sự!
*
Năm 1964, TĐ2 của ông Già Yên và TĐ4 của Đại Úy Lân hành quân trực thăng vận vào mật khu Đỗ Xá, TĐ2 đổ trước, TĐ4 đổ sau. Hành quân vào vùng Quảng Tín của Quế tướng công, chạm địch lẻ tẻ, phá được nhiều căn trại và bệnh xá. Rừng Quế nên dù ăn uống có không vệ sinh cũng không sợ bị Tào tháo đuổi vì có quế làm bùa hộ mạng.
Sau gần 1 tháng hành quân, lẽ thường tình là khi đi thì bao nhiêu trực thăng cũng có, còn khi về thì Bộ chỉ huy hành quân nói là không đủ trực thăng nên một tiểu đoàn phải đi bộ ra. Ông Già tôi mau mắn tình nguyện ngay không cần chờ lệnh trên chỉ định tiểu đoàn nào ra bằng trực thăng, tiểu đoàn nào phải đi bộ. Chắc là cũng khó cho BCH quyết định, nên đàn anh nhường đàn em, 2 nhường 4. Đi bộ qua rừng quế , suốt dọc đường anh em tha hồ lấy vỏ quế. Đứng núi này trông núi nọ cao hơn, cứ lấy đầy túi rồi khi thấy cây quế khác to hơn lại bỏ thứ non lấy thứ già ... cho cay hơn. Cứ vậy suốt dọc đường. Có anh vừa vứt bỏ hết lần cuối thì ra tới lộ. Thế là sôi hỏng bỏng không, cười ra nước mắt. (ĐS cũng là một người lâm vào cảnh này, hành quân qua rừng quế về mà trắng tay không có quà cho người ở hậu phương. May mà có anh em thương cho một ít để làm quà không phải mua!).
Trận Phụng Dư (1965) - Tr/T Yên - Th/Tướng Khang - ĐU Định - ĐU Bảo
Năm 1965 TĐ2 đánh trận Phụng Dư, khi đó tôi là Đại Đội trưởng ĐĐ4. Tôi cắt 1 tiểu đội đi phục kích xa. Tiểu đội này do HS1 Luạ chỉ huy, anh là 1 MX giỏi . Đêm hôm ấy 8/4 khoảng nửa đêm thấy VC đông quá, anh cho anh em rút lui về đằng sau gần quân bạn. Đúng vào đêm 30 âm lịch trời tối, tiểu đội vào trong nhà dân thay quần áo lính, cất dấu quần áo giầy trận, lấy quần áo thường dân của chủ nhà ra mặc. Sáng ra khi trận chiến kết thúc, ĐĐ4 đi truy kích và bắt được 1 trung đội VC chưa kịp rút đi, thấy trong nhà gần đó có người lố nhố mặc toàn đồ trắng. Vào khám xét thi bắt được... 1 tiểu đội TQLC. Hóa ra vì trời tối, vào ngay nhà dân vừa mới có tang lễ nên đã ngụy trang thường dân bằng quần áo tang mà đến sáng mới biết.
Anh em lại cùng cười đến chảy nước mắt.
( Sinh Tồn chuyển )
Vui buồn đời lính _ Đồ Sơn Ngô Văn Định
LTS: Tôi có mấy người em nhỏ. Các em thỉnh thoảng về chơi, bảo tôi kể chuyện đời lính cho nghe. Tôi ngại, mình chưa lão nhưng cũng đã già rồi, nói năng đôi lúc bị cho là lẩm cẩm, khó chịu, e các em không hiểu rõ lại nghĩ ngợi đâm buồn phiền, ảnh hưởng tình anh em, nên cứ tìm cách từ khước. Một hôm có em bảo “ chuyện đời lính của anh chúng em chả biết gì, chỉ biết anh đi lính hành quân biền biệt. Nếu anh không kể, mai sau các cháu lớn lên muốn tìm hiểu chuyện cha, ông đi lính Việt Nam Cộng Hoà bảo vệ đất nước thế nào chẳng ai biết gì mà kể. Nhỡ các cháu đi đọc sách Mỹ thì chỉ thấy toàn chuyện lính Mỹ đánh nhau với Việt Cộng thì hỏng …”. Nghe xong thấy em cũng có phần hữu lý. Bởi thế nên có ít chuyện tâm sự với các em, kể các em nghe chuyện ngày xưa lính Thuỷ Quân Lục Chiến thế nào. Vậy thôi, chứ tôi chẳng có tham vọng viết sách, làm chuyện văn chương gì. Chỉ là tâm sự vài chuyện xưa cho các em vui. Mong đừng ai hiểu lầm. Cám ơn. (ĐS)
*
Đời quân ngũ của tôi gắn liền với Đại Úy Nguyễn Thành Yên. Sau này ông là Đại Tá Tư lệnh phó SĐ/TQLC. Kế đến là Thiếu Tá Tôn Thất Soạn, ông đã nhiều năm chỉ huy Chiến Đoàn B, Lữ Đoàn B rồi Lữ Đoàn 258.
Hồi làm việc với ông Yên, thật sự mà nói, ông Yên giao hết mọi chuyện cho tôi là Trưởng ban 3. Khi nào quan trọng lắm thì ông mới trực tiếp giải quyết.
Một hôm có một anh Trung sĩ làm gì lôi thôi ở ngoài chợ Kontum, ông Già gọi vào trình diện. Ông không đánh roi nào mà lại đánh bằng … Nhu đạo. Thay vì nhường cho ông Già, mình chịu thua đi thì êm; đằng này, anh ta lại là võ sĩ nên gài cho ông Già té. Thế là ông Già nổi giận đét cho mấy hèo làm mọi người cười ầm cả lên. (Anh HSQ/ TĐ2 Trâu Điên này tên là Phạm Văn Hai sau là Thượng sĩ, trưởng toán cận vệ cho Thiếu Tướng Tư lệnh Bùi Thế Lân. Anh Hai hiện giờ ở VN, thỉnh thoảng có gọi điện thoại sang thăm, và tôi thỉnh thoảng có gửi tặng anh ít tiền để đi cà phê cà pháo).
Đại Uý Yên TĐT/TĐ2 bị thương nặng năm 1960 ở Cà Mau, lúc này Trung Úy Soạn làm TĐ Phó. (Ông Yên bị thương nặng, đúng luật thì Tiểu đoàn phó lên thay hoặc XLTV. Đằng này không hiểu sao lại khác. Trung Uý Dương Hạnh Phước khoá 10 Đà Lạt đang làm Tiểu Đoàn phó ở TĐ1, về làm XLTV thay ông Yên, còn ông Soạn vẫn ở TĐ2 làm TĐP. 6 tháng sau ông Già Yên lành vết thương trở về thì ông Phước về lại TĐ1, và ông Soạn tiếp tục làm phó cho ông Yên). Trận này ông Yên được Đệ Ngũ Đẳng BQHC. Theo tôi thì có lẽ đây là huy chương đệ ngũ đẳng đầu tiên trong binh chủng TQLC. Kế đến là các ông Chùa, Bắc Ninh, Phạm Nhã và ĐS năm 1963 sau chiến thắng Đầm Dơi.
Năm 1960 TĐ2 có cuộc hành quân ở Kontum Tân Cảnh (hành quân bảo vệ an ninh cho Tổng Thống Ngô Đình Diệm đến kinh lý Tân Cảnh). TĐ vào sâu trong núi, mang theo 7 ngày lương thực. Đến khi chưa có lệnh ra, hết lương thực, mà trời mưa tầm tã nên không có C47 thả dù tiếp tế, cả TĐ nằm dài chịu đói bên bờ sông chờ tiếp tế.
Một hôm có 1 thằng Thượng cộng đi qua chỗ Tiểu đoàn đang nằm chờ tiếp tế, ĐS thấy thằng Thượng cộng này đi tới, cũng chẳng muốn bắt nó làm gì (nó có súng nhưng chỉ 1 mình nên thấy mình nó cũng sợ). ĐS kêu lại, nó cũng biết chút chút tiếng Việt. ĐS đưa cho nó 20 đồng bảo đi mua dùm vài ký gạo. Nó cầm tiền đi 2 ngày rồi trở lại với 1 túi gạo và thóc lẫn lộn. Thầy trò đem nấu cháo ăn cũng ấm bụng (tuy khó nuốt vì lẫn thóc bị mắc cổ). Anh em binh sĩ thì thỉnh thoảng thảy 1 trái lựu đạn xuống sông làm 1 ít cá và rau rừng nấu ăn lót dạ chờ.
Mấy ngày sau có C47 thả dù thực phẩm nhưng phần lớn bị rơi lạc xuống sông, vì trời mưa lớn, nước sông chẩy xiết, nên bị cuốn đi mất. Còn lại một ít nhặt được thì chia cho anh em. Ăn no quá, thì anh em lại bị … bội thực, một số bị bệnh đến nỗi cần tản thương (bệnh thật cũng có mà bệnh giả cũng có.) Khổ nỗi là phải làm bãi đáp cho trực thăng. Trên rừng cao nguyên chặt cây bằng tay khó nhọc như thế nào thì khỏi nói anh em đều biết.
Ông Già Yên thưòng không ngủ chỗ nào nhất định, thích chỗ nào ông mắc võng lên ngủ chỗ đó. Một đêm trưởng toán gác đi gọi người thay phiên gác. Đến ngay chỗ võng ông Yên ngủ anh nói lớn "Ê, dậy gác đi mày, quá giờ rồi”. Không thấy người nằm võng trả lời, anh ta nổi nóng la "Đ.M có dậy đổi gác không ông cho mấy đá bây giờ”. Thế nhưng người trong võng vẫn nằm yên, anh này bèn mở mền đắp trên võng ra lấy tay xoa vào đầu tính để gọi cho anh này dậy gác. Khi xoa đầu thấy … đầu không có tóc, anh này biết ngay đó là ông TĐT, vì cả TĐ chỉ có 1 ông Già Yên là trọc đầu. Anh hốt hoảng chạy ngay đến nói với ĐS "Chết em rồi, em gọi gác nhằm phải ông Già. ĐS cứu em”. ĐS nói không sao, tại ông ấy hay ngủ lang thang nên nhầm thôi, đâu có cố ý mà lo.
Sáng dậy ông Yên cười và nói "Đêm qua có đứa nào gọi tôi đi gác".
1963 - ĐĐT/ĐĐ4/TĐ2 & Đ/U Hart, Cố Vấn TĐ2
Năm 1963 hành quân Sóng tình thương ở vùng 4. Đi hành quân, các đại đội đi trên bờ kinh, còn ông Yên và ban 3 đi xuồng 3 lá. Trên bộ vì đi phải mở đường nên chậm, còn dưới xuồng ông Già Yên và biệt kích chèo nên xuồng đi nhanh, nên kể như là tiểu đội đi tiền phong. Ông Già còn phụ lấy tay kéo cỏ để cho xuồng đi mau hơn. Nhè đâu ông kéo đúng cây súng trường của 1 thằng VC nằm núp dưới bờ kinh. May mà nó không bắn, nếu nó liều bắn đại là ông Già đi luôn rồi!
VC pháo cối 61 ly vào khu phố chợ Tân Ân, ông Yên cứ thủng thẳng “đi đâu mà vội”. Ở đây là phố của người Tàu bán những hàng hoá gia dụng. Đang pháo kích thì có 2 Sĩ quan khoá 16 Đà Lạt là Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Văn Kim về trình diện TĐ. Ông Yên nói “Cậu cho 2 ông này về với ông Chuà và ông Bảo”, ĐS thi hành ngay.
Hết pháo kích, ĐS đi tìm ông Già để báo cáo là đã đưa 2 tân SQ về đại đội, tìm mãi mới thấy ông Già Yên và Cố Vấn trưởng tại 1 căn nhà của người Tàu trong phố. Bước vào thì thấy ông Già đang huấn luyên cho ông Đại Úy Cố vấn tập bắn “Bazooka”. Nể tình ông Già, anh Cố Vấn nhận thực tập (có lẽ vì cũng tò mò, ngàn năm một thuở bỏ uổng). Mới tập nên CV ói tùm lum, còn ông già bình an vô sự!
*
Năm 1964, TĐ2 của ông Già Yên và TĐ4 của Đại Úy Lân hành quân trực thăng vận vào mật khu Đỗ Xá, TĐ2 đổ trước, TĐ4 đổ sau. Hành quân vào vùng Quảng Tín của Quế tướng công, chạm địch lẻ tẻ, phá được nhiều căn trại và bệnh xá. Rừng Quế nên dù ăn uống có không vệ sinh cũng không sợ bị Tào tháo đuổi vì có quế làm bùa hộ mạng.
Sau gần 1 tháng hành quân, lẽ thường tình là khi đi thì bao nhiêu trực thăng cũng có, còn khi về thì Bộ chỉ huy hành quân nói là không đủ trực thăng nên một tiểu đoàn phải đi bộ ra. Ông Già tôi mau mắn tình nguyện ngay không cần chờ lệnh trên chỉ định tiểu đoàn nào ra bằng trực thăng, tiểu đoàn nào phải đi bộ. Chắc là cũng khó cho BCH quyết định, nên đàn anh nhường đàn em, 2 nhường 4. Đi bộ qua rừng quế , suốt dọc đường anh em tha hồ lấy vỏ quế. Đứng núi này trông núi nọ cao hơn, cứ lấy đầy túi rồi khi thấy cây quế khác to hơn lại bỏ thứ non lấy thứ già ... cho cay hơn. Cứ vậy suốt dọc đường. Có anh vừa vứt bỏ hết lần cuối thì ra tới lộ. Thế là sôi hỏng bỏng không, cười ra nước mắt. (ĐS cũng là một người lâm vào cảnh này, hành quân qua rừng quế về mà trắng tay không có quà cho người ở hậu phương. May mà có anh em thương cho một ít để làm quà không phải mua!).
Trận Phụng Dư (1965) - Tr/T Yên - Th/Tướng Khang - ĐU Định - ĐU Bảo
Năm 1965 TĐ2 đánh trận Phụng Dư, khi đó tôi là Đại Đội trưởng ĐĐ4. Tôi cắt 1 tiểu đội đi phục kích xa. Tiểu đội này do HS1 Luạ chỉ huy, anh là 1 MX giỏi . Đêm hôm ấy 8/4 khoảng nửa đêm thấy VC đông quá, anh cho anh em rút lui về đằng sau gần quân bạn. Đúng vào đêm 30 âm lịch trời tối, tiểu đội vào trong nhà dân thay quần áo lính, cất dấu quần áo giầy trận, lấy quần áo thường dân của chủ nhà ra mặc. Sáng ra khi trận chiến kết thúc, ĐĐ4 đi truy kích và bắt được 1 trung đội VC chưa kịp rút đi, thấy trong nhà gần đó có người lố nhố mặc toàn đồ trắng. Vào khám xét thi bắt được... 1 tiểu đội TQLC. Hóa ra vì trời tối, vào ngay nhà dân vừa mới có tang lễ nên đã ngụy trang thường dân bằng quần áo tang mà đến sáng mới biết.
Anh em lại cùng cười đến chảy nước mắt.
( Sinh Tồn chuyển )