Đoạn Đường Chiến Binh
“CÓ NHỮNG SỰ THẬT KHÔNG THỂ CHE ĐẬY” – SỰ SUY ĐỒI LƯƠNG TÂM, ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI
Các báo đài nhà nước trong cơn cuồng nộ phản kích một cộng đồng dân Chúa nhỏ bé và các linh mục, tu sĩ tại Giáo xứ Thái Hà vừa qua, như một làn sóng đỏ cố tình bóp méo sự thật trong biển máu của những cái miệng ngậm để phun người. Nhiều tờ báo viết, đăng bài như những việc chẳng đặng đừng theo sự chỉ đạo, nên chỉ có một bài cho qua chuyện. Bởi họ hiểu hơn ai hết tính chất pháp lý, nguồn gốc đất đai và những phẫn nộ của giáo dân khu vực này như thế nào sau khi tìm hiểu các văn bản và những tài liệu liên quan.
Duy có Đài PT và TH Hà Nội, báo Hà Nội mới và vài tờ báo khác, trong cơn say máu vẫn lỳ lợm xúc phạm, nhạo báng và bịa đặt ác ý về những sự việc ở Giáo xứ Thái Hà.
Sau một số bài báo gần đây và bài “Đã sai trái lại còn lớn tiếng” đăng ngày 22/8/2008 mà chúng tôi đã có dịp đề cập. Tờ báo này là tên lính xung kích dẫn đầu trên mặt trận đấu tố giáo dân và giáo sĩ.
Một cuộc đấu tố không cân sức giữa một bên là tờ báo của Đảng, của Thành phố với đầy đủ phương tiện kỹ thuật máy móc và những đồng tiền từ ngân sách nhà nước, từ cái lưng nghèo còm cõi của người dân, từ những món nợ nước ngoài ngày càng chất nặng lên tương lai đất nước. Và cái chính là từ những bộ óc, những cây viết bất chấp sự hối hận băn khoăn của lương tâm mình trước sự thật và công lý, để làm nô lệ cho sự dối trá vốn đã thành quy tắc ứng xử của xã hội Việt Nam hôm nay. Một bên là các giáo dân, giáo sỹ không một điều kiện, phương tiện nào trong tay bởi cơ chế độc quyền truyền thông trong xã hội độc tài cộng sản Việt Nam hiện tại.
Người ta phải đặt câu hỏi: Vì sao tờ báo này lại say máu đến thế trên mặt trận bảo vệ những điều mà ai cũng biết là sai trái? Phải chăng vì chính tờ Hà Nội mới này cũng đang sử dụng chính tòa nhà, mà xuất xứ của nó là Nhà in Terexa 44 Lê Thái Tổ thuộc Giáo hội Công giáo? Phải chăng, vì là tờ báo của Thành ủy Hà Nội, trực tiếp là các quan chức chính quyền địa phương, những người có trách nhiệm và quyền lợi trên các hoạt động của thành phố trong cái bộ máy nhà nước tham nhũng nặng nề hiện nay, nhất là các lĩnh vực liên quan đến đất đai tài sản chung?
Ngày 23/8/2008, tờ Hà Nội mới đăng bài “Sự thật không thể che đậy” tiếp tục kể lể công lao của đảng và nhà nước với người công giáo, với dân tộc, chỉ trích hàng tu sĩ, giáo dân, xuyên tạc những chứng cứ lịch sử và thực tế, bất chấp những chứng cớ hiển nhiên để nêu lên hết quyết đinh này, nghị định khác. Nhưng cái mà họ cũng như các quan thầy họ chưa bao giờ dám đả động tới, đó là: “Nguyên do đâu, căn cứ vào cái gì, để nhà nước có được những khu đất mà giáo hội Công giáo đang sử dụng”?
Phải chăng đã là nhà nước, thì có nghĩa là họ muốn lấy của bất cứ ai, của bất cứ tổ chức xã hội và cá nhân nào mà không cần văn bản pháp luật? Vậy còn cái câu “Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân”? đùng để làm gì? Hay chỉ là câu nói đặt trong tủ kính cho nhân dân ngắm mà… no?
Lập lờ đánh lận…?
Cũng cần nói rõ việc lập lờ đánh lận con đen ở đây, là việc đã từng nói nhiều, nhưng hình như các quan chức, các cơ quan chức năng của nhà nước và nhất là hệ thống truyền thông độc tài đã cố tình nhắm mắt, bịt tai là: “Đất đai, tài sản này chưa bao giờ là của nhà nước một cách ngay tình, chính đáng”. Người ta đã chiếm đoạt bằng mọi cách, trừ cách ngay tình và đúng pháp luật, bằng văn bản cụ thể.
Vì vậy không thể dùng bất cứ luật này luật khác sau đó để hợp pháp hóa việc cưỡng đoạt tài sản mà không phải của mình. Việc cố tình nại ra hết các văn bản này, văn bản khác mà ngay các văn bản đó đã tự nó bác bỏ nội dung của nhau, để áp đặt cho người bị chiếm đoạt tài sản là việc làm bất lương.
Đơn giản là tôi có ngôi nhà, giấy tờ tôi vẫn giữ, anh vào mượn hoặc dùng áp lực để chiếm đoạt, sau đó ra một văn bản rằng: Tất cả nhà cửa đã chiếm giữ xong, không xem xét việc trả lại, thì trước luật pháp của một nhà nước pháp quyền, điều đó là gì nếu không nói là “cướp”?
Bài báo viết: “Có một sự thật mà Nhà thờ Thái Hà, trong các bài viết phản bác và đơn khiếu nại đã cố tình hiểu lập lờ. Nghị quyết 23 của Quốc hội khẳng định: “Nhà nước không xem xét lại chủ trương, chính sách và việc thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất đã ban hành trước ngày 1-7-1991” .
Cũng có một sự thật là: mảnh đất của giáo xứ Thái Hà, chưa bao giờ được đặt trong bất cứ một chính sách, chủ trương nào và không thuộc một diện nào trong cái chính sách “cải tạo xã hội chủ nghĩa” – Một cụm từ mà cho đến tận thế kỷ 21 này, người ta vẫn chưa hiểu được nó là cái gì, nên ở đây xin viết tắt là CTXHCN.
Dòng Chúa Cứu thế – xứ Thái Hà đã không quên điều đó, nên đã đòi lại.
Việc có nằm trong chính sách của cái gọi là CTXHCN hay không thì xin hãy nghe Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an Hà Nội trong buổi gặp gỡ với các linh mục Dòng Chúa Cứu thế – xứ Thái Hà sáng 22/8/2008 khẳng định: qua tìm hiểu, đất này không thuộc diện CTXHCN. Nếu báo Hà Nội mới muốn nghe điều này, xin mời đến nhà thờ Xứ Thái Hà nghe lại băng ghi âm.
Vậy nhưng các văn bản, các đài báo, như không có bất cứ sự bấu víu nào khác đã bám nhằng nhẵng vào đó như một cái phao cuối cùng để lấp liếm sự chiếm đoạt này. Đó mới là sự lập lờ lớn nhất.
Có những sự thật chưa được nói ra?
Báo HNM hôm nay cũng đã viết rằng: “Có những sự thật chưa được nói ra” để kể lể công lao và răn dạy giáo dân và tu sĩ Giáo xứ Thái Hà.
Đúng, có nhiều sự thật đã không được nói ra trên các báo đài nhà nước. Khi chiếm đoạt đất này, nhà nước đã không hề căn cứ vào bất cứ nguyện vọng, không có sự tôn trọng tối thiểu nào với một tổ chức tôn giáo hoặc căn cứ bất cứ một chủ trương chính sách nào cụ thể để ra cho họ một văn bản đơn giản đúng quy trình pháp luật yêu cầu.
Ít nhất cũng phải có một văn bản cho nạn nhân rằng: “Tôn giáo là thuốc phiện, việc lấy đất đai và tài sản này là để chặn đứng nguồn cung cấp thuốc phiện cho nhân dân” , thì giáo dân và tu sĩ đã tìm đường mà… biến ra khỏi cái xã hội vô thần cộng sản mà nhà nước đã cố công xây dựng hơn nửa thế kỷ nay.
Việc báo Hà Nội mới viết rằng: “Đảng và Nhà nước Việt Nam hiểu rõ nhu cầu tâm linh của người dân Việt Nam… Do vậy, dù là tôn giáo nào, tín ngưỡng nào và từ đâu tới thì cộng đồng cũng sẵn sàng chấp nhận, miễn là tín ngưỡng đó luôn hướng tới điều thiện, không xâm hại đến lợi ích quốc gia và đi ngược lại truyền thống văn hóa dân tộc” .
Vâng, chính những người Công giáo Việt Nam và các tôn giáo khác đã rất hiểu được những ơn mưa móc của Đảng và nhà nước đối với các tôn giáo, nhất là Công giáo. Tuy nhiên, sự hiểu biết mà báo HNM đã nói, chắc là chưa đủ, nên hàng loạt các cơ sở thờ tự, bệnh viện, trường học, dòng tu… khắp đất nước này bị tịch thu đã hơn nửa thế kỷ, khi mà đất nước này mới có 20 triệu dân, nay đã là 85 triệu, số người Công giáo chiếm 1/10 dân số đã tăng tương ứng. Trong khi các tài sản của gần một thế kỷ trước thuộc Giáo hội thì nay vẫn nằm im trong tay nhà nước, và tệ hại hơn, một số đã được biến thành tài sản của cá nhân. Mảnh đất thuộc dòng Chúa Cứu thế Thái Hà này là một ví dụ nhãn tiền, ngoài ra, quý vị có thể kiểm chứng ở bất cứ giáo xứ, giáo phận nào trên đất nước Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa?
Và cũng cần nói thêm điều này: Công giáo đã được thu nhận vào đất nước này đến nay đã 500 năm, trước cái ngày tôn giáo Cộng sản Mác – Lênin manh nha ra đời cả mấy thế kỷ, thì đừng nói ngược rằng đảng và nhà nước này của tôn giáo Mác – Lênin chấp nhận tôn giáo khác từ đâu tới. Mục đích lời nói đó là để chia rẽ khối đoàn kết toàn dân, để kích động sự thù địch tôn giáo. Thực tế là chính những người Công giáo và các tôn giáo khác đã chấp nhận cái thứ tôn giáo Mác – Lênin kia vào dân tộc này và đến ngày nay, đã được đưa làm quốc giáo? Tất cả những thánh hiệu búa liềm trên mọi cuộc hội họp, quốc lễ đã nói lên điều đó.
Cũng có một sự thật nữa cần nói khi người ta tìm cách trả lời câu hỏi: Tại sao đất đai biên cương, hải đảo, Hoàng Sa, Trường Sa… đã rơi vào tay kẻ thù truyền kiếp của dân tộc, mà không thấy bất cứ động thái nào bảo vệ, lên án, kết tội kẻ xâm lược giang sơn đất nước mạnh mẽ như lực lượng bảo vệ và cả bộ máy chính quyền, báo chí hiện nay được vận động để đấu tố và canh giữ đất của nhà thờ, của tôn giáo ở Dòng Chúa Cứu thế – Xứ Thái Hà?
Quả thật, tôi thấy ngượng thay cho họ khi họ viết rằng: “Để có giang sơn gấm vóc như ngày nay, đã có biết bao thế hệ đồng bào, trong đó có nhiều dân tộc, nhiều tín ngưỡng khác nhau đã không quản hy sinh xương máu, tài sản cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước” . Vâng, người Công giáo rất hiểu điều đó, và cũng hiểu rằng: Đã có bao nhiêu thế hệ hi sinh xương máu trên mọi nẻo đường đất nước, hi sinh cuộc đời để phấn đấu cho một xã hội Việt Nam tươi sáng, công bằng, dân chủ và tự do. Trong đó không có ít người là người Công giáo, những đóng góp của người Công giáo Việt Nam cho đất nước này, được chính Nhà nước công nhận.
Vậy nhưng, cũng nên nhớ rằng, những hi sinh đó, không nhằm mục đích chỉ để đảm bảo cho một nhóm người nào cưỡi lên đầu lên cổ dân tộc này để kiếm chác, cũng không nhằm mục đích cho hệ thống đầy rẫy những tham nhũng nặng nề từ trên xuống dưới như hiện nay.
Việc Giáo dân Thái Hà bảo vệ đất đai, tài sản của mình hiện nay đã và đang nhằm ngăn chặn những hành động vi phạm pháp luật, chia chác tại mảnh đất này, nơi mà cha ông họ đã dứt cả máu thịt để sắm nên nó. Hành động đó cũng chính là để bảo vệ sự nghiêm minh của luật pháp trong một nhà nước pháp quyền.
Cũng có một sự thật nữa nên nói ra: Đó là sự xuống cấp, sự suy đồi đạo đức ở mức báo động đỏ trong xã hội ngày nay. Khi mà nhũng lạm lan tràn, khi mà chủ nghĩa vật chất được tôn thờ, chủ nghĩa hưởng thụ đã dần dần thay thế cái gọi là “chủ nghĩa xã hội” thì những nơi sinh hoạt cộng đồng tôn giáo, nơi chăm sóc những người nghèo khổ, kẻ thiếu thốn bằng tinh thần phục vụ như ở Dòng Chúa Cứu thế – Xứ Thái Hà càng cần được nhân rộng và bảo vệ, nhằm cứu vãn đạo đức của một dân tộc. Đi ngược điều đó, chính là đang dẫn đưa dân tộc tới chỗ suy vong.
Người cầm bút bất chấp lương tâm, bất chấp lẽ phải, quay mặt với nỗi đau của nhân dân nhằm bảo vệ cho bộ máy tham nhũng, chính là điển hình của sự suy đồi văn hóa đạo đức ở một Thủ đô ngàn năm văn hiến, vốn đã sản sinh những sĩ phu Bắc Hà đáng tự hào.
Hà Nội, Ngày 23 tháng 8 năm 2008.
Bàn ra tán vào (0)
“CÓ NHỮNG SỰ THẬT KHÔNG THỂ CHE ĐẬY” – SỰ SUY ĐỒI LƯƠNG TÂM, ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI
Các báo đài nhà nước trong cơn cuồng nộ phản kích một cộng đồng dân Chúa nhỏ bé và các linh mục, tu sĩ tại Giáo xứ Thái Hà vừa qua, như một làn sóng đỏ cố tình bóp méo sự thật trong biển máu của những cái miệng ngậm để phun người. Nhiều tờ báo viết, đăng bài như những việc chẳng đặng đừng theo sự chỉ đạo, nên chỉ có một bài cho qua chuyện. Bởi họ hiểu hơn ai hết tính chất pháp lý, nguồn gốc đất đai và những phẫn nộ của giáo dân khu vực này như thế nào sau khi tìm hiểu các văn bản và những tài liệu liên quan.
Duy có Đài PT và TH Hà Nội, báo Hà Nội mới và vài tờ báo khác, trong cơn say máu vẫn lỳ lợm xúc phạm, nhạo báng và bịa đặt ác ý về những sự việc ở Giáo xứ Thái Hà.
Sau một số bài báo gần đây và bài “Đã sai trái lại còn lớn tiếng” đăng ngày 22/8/2008 mà chúng tôi đã có dịp đề cập. Tờ báo này là tên lính xung kích dẫn đầu trên mặt trận đấu tố giáo dân và giáo sĩ.
Một cuộc đấu tố không cân sức giữa một bên là tờ báo của Đảng, của Thành phố với đầy đủ phương tiện kỹ thuật máy móc và những đồng tiền từ ngân sách nhà nước, từ cái lưng nghèo còm cõi của người dân, từ những món nợ nước ngoài ngày càng chất nặng lên tương lai đất nước. Và cái chính là từ những bộ óc, những cây viết bất chấp sự hối hận băn khoăn của lương tâm mình trước sự thật và công lý, để làm nô lệ cho sự dối trá vốn đã thành quy tắc ứng xử của xã hội Việt Nam hôm nay. Một bên là các giáo dân, giáo sỹ không một điều kiện, phương tiện nào trong tay bởi cơ chế độc quyền truyền thông trong xã hội độc tài cộng sản Việt Nam hiện tại.
Người ta phải đặt câu hỏi: Vì sao tờ báo này lại say máu đến thế trên mặt trận bảo vệ những điều mà ai cũng biết là sai trái? Phải chăng vì chính tờ Hà Nội mới này cũng đang sử dụng chính tòa nhà, mà xuất xứ của nó là Nhà in Terexa 44 Lê Thái Tổ thuộc Giáo hội Công giáo? Phải chăng, vì là tờ báo của Thành ủy Hà Nội, trực tiếp là các quan chức chính quyền địa phương, những người có trách nhiệm và quyền lợi trên các hoạt động của thành phố trong cái bộ máy nhà nước tham nhũng nặng nề hiện nay, nhất là các lĩnh vực liên quan đến đất đai tài sản chung?
Ngày 23/8/2008, tờ Hà Nội mới đăng bài “Sự thật không thể che đậy” tiếp tục kể lể công lao của đảng và nhà nước với người công giáo, với dân tộc, chỉ trích hàng tu sĩ, giáo dân, xuyên tạc những chứng cứ lịch sử và thực tế, bất chấp những chứng cớ hiển nhiên để nêu lên hết quyết đinh này, nghị định khác. Nhưng cái mà họ cũng như các quan thầy họ chưa bao giờ dám đả động tới, đó là: “Nguyên do đâu, căn cứ vào cái gì, để nhà nước có được những khu đất mà giáo hội Công giáo đang sử dụng”?
Phải chăng đã là nhà nước, thì có nghĩa là họ muốn lấy của bất cứ ai, của bất cứ tổ chức xã hội và cá nhân nào mà không cần văn bản pháp luật? Vậy còn cái câu “Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân”? đùng để làm gì? Hay chỉ là câu nói đặt trong tủ kính cho nhân dân ngắm mà… no?
Lập lờ đánh lận…?
Cũng cần nói rõ việc lập lờ đánh lận con đen ở đây, là việc đã từng nói nhiều, nhưng hình như các quan chức, các cơ quan chức năng của nhà nước và nhất là hệ thống truyền thông độc tài đã cố tình nhắm mắt, bịt tai là: “Đất đai, tài sản này chưa bao giờ là của nhà nước một cách ngay tình, chính đáng”. Người ta đã chiếm đoạt bằng mọi cách, trừ cách ngay tình và đúng pháp luật, bằng văn bản cụ thể.
Vì vậy không thể dùng bất cứ luật này luật khác sau đó để hợp pháp hóa việc cưỡng đoạt tài sản mà không phải của mình. Việc cố tình nại ra hết các văn bản này, văn bản khác mà ngay các văn bản đó đã tự nó bác bỏ nội dung của nhau, để áp đặt cho người bị chiếm đoạt tài sản là việc làm bất lương.
Đơn giản là tôi có ngôi nhà, giấy tờ tôi vẫn giữ, anh vào mượn hoặc dùng áp lực để chiếm đoạt, sau đó ra một văn bản rằng: Tất cả nhà cửa đã chiếm giữ xong, không xem xét việc trả lại, thì trước luật pháp của một nhà nước pháp quyền, điều đó là gì nếu không nói là “cướp”?
Bài báo viết: “Có một sự thật mà Nhà thờ Thái Hà, trong các bài viết phản bác và đơn khiếu nại đã cố tình hiểu lập lờ. Nghị quyết 23 của Quốc hội khẳng định: “Nhà nước không xem xét lại chủ trương, chính sách và việc thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất đã ban hành trước ngày 1-7-1991” .
Cũng có một sự thật là: mảnh đất của giáo xứ Thái Hà, chưa bao giờ được đặt trong bất cứ một chính sách, chủ trương nào và không thuộc một diện nào trong cái chính sách “cải tạo xã hội chủ nghĩa” – Một cụm từ mà cho đến tận thế kỷ 21 này, người ta vẫn chưa hiểu được nó là cái gì, nên ở đây xin viết tắt là CTXHCN.
Dòng Chúa Cứu thế – xứ Thái Hà đã không quên điều đó, nên đã đòi lại.
Việc có nằm trong chính sách của cái gọi là CTXHCN hay không thì xin hãy nghe Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an Hà Nội trong buổi gặp gỡ với các linh mục Dòng Chúa Cứu thế – xứ Thái Hà sáng 22/8/2008 khẳng định: qua tìm hiểu, đất này không thuộc diện CTXHCN. Nếu báo Hà Nội mới muốn nghe điều này, xin mời đến nhà thờ Xứ Thái Hà nghe lại băng ghi âm.
Vậy nhưng các văn bản, các đài báo, như không có bất cứ sự bấu víu nào khác đã bám nhằng nhẵng vào đó như một cái phao cuối cùng để lấp liếm sự chiếm đoạt này. Đó mới là sự lập lờ lớn nhất.
Có những sự thật chưa được nói ra?
Báo HNM hôm nay cũng đã viết rằng: “Có những sự thật chưa được nói ra” để kể lể công lao và răn dạy giáo dân và tu sĩ Giáo xứ Thái Hà.
Đúng, có nhiều sự thật đã không được nói ra trên các báo đài nhà nước. Khi chiếm đoạt đất này, nhà nước đã không hề căn cứ vào bất cứ nguyện vọng, không có sự tôn trọng tối thiểu nào với một tổ chức tôn giáo hoặc căn cứ bất cứ một chủ trương chính sách nào cụ thể để ra cho họ một văn bản đơn giản đúng quy trình pháp luật yêu cầu.
Ít nhất cũng phải có một văn bản cho nạn nhân rằng: “Tôn giáo là thuốc phiện, việc lấy đất đai và tài sản này là để chặn đứng nguồn cung cấp thuốc phiện cho nhân dân” , thì giáo dân và tu sĩ đã tìm đường mà… biến ra khỏi cái xã hội vô thần cộng sản mà nhà nước đã cố công xây dựng hơn nửa thế kỷ nay.
Việc báo Hà Nội mới viết rằng: “Đảng và Nhà nước Việt Nam hiểu rõ nhu cầu tâm linh của người dân Việt Nam… Do vậy, dù là tôn giáo nào, tín ngưỡng nào và từ đâu tới thì cộng đồng cũng sẵn sàng chấp nhận, miễn là tín ngưỡng đó luôn hướng tới điều thiện, không xâm hại đến lợi ích quốc gia và đi ngược lại truyền thống văn hóa dân tộc” .
Vâng, chính những người Công giáo Việt Nam và các tôn giáo khác đã rất hiểu được những ơn mưa móc của Đảng và nhà nước đối với các tôn giáo, nhất là Công giáo. Tuy nhiên, sự hiểu biết mà báo HNM đã nói, chắc là chưa đủ, nên hàng loạt các cơ sở thờ tự, bệnh viện, trường học, dòng tu… khắp đất nước này bị tịch thu đã hơn nửa thế kỷ, khi mà đất nước này mới có 20 triệu dân, nay đã là 85 triệu, số người Công giáo chiếm 1/10 dân số đã tăng tương ứng. Trong khi các tài sản của gần một thế kỷ trước thuộc Giáo hội thì nay vẫn nằm im trong tay nhà nước, và tệ hại hơn, một số đã được biến thành tài sản của cá nhân. Mảnh đất thuộc dòng Chúa Cứu thế Thái Hà này là một ví dụ nhãn tiền, ngoài ra, quý vị có thể kiểm chứng ở bất cứ giáo xứ, giáo phận nào trên đất nước Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa?
Và cũng cần nói thêm điều này: Công giáo đã được thu nhận vào đất nước này đến nay đã 500 năm, trước cái ngày tôn giáo Cộng sản Mác – Lênin manh nha ra đời cả mấy thế kỷ, thì đừng nói ngược rằng đảng và nhà nước này của tôn giáo Mác – Lênin chấp nhận tôn giáo khác từ đâu tới. Mục đích lời nói đó là để chia rẽ khối đoàn kết toàn dân, để kích động sự thù địch tôn giáo. Thực tế là chính những người Công giáo và các tôn giáo khác đã chấp nhận cái thứ tôn giáo Mác – Lênin kia vào dân tộc này và đến ngày nay, đã được đưa làm quốc giáo? Tất cả những thánh hiệu búa liềm trên mọi cuộc hội họp, quốc lễ đã nói lên điều đó.
Cũng có một sự thật nữa cần nói khi người ta tìm cách trả lời câu hỏi: Tại sao đất đai biên cương, hải đảo, Hoàng Sa, Trường Sa… đã rơi vào tay kẻ thù truyền kiếp của dân tộc, mà không thấy bất cứ động thái nào bảo vệ, lên án, kết tội kẻ xâm lược giang sơn đất nước mạnh mẽ như lực lượng bảo vệ và cả bộ máy chính quyền, báo chí hiện nay được vận động để đấu tố và canh giữ đất của nhà thờ, của tôn giáo ở Dòng Chúa Cứu thế – Xứ Thái Hà?
Quả thật, tôi thấy ngượng thay cho họ khi họ viết rằng: “Để có giang sơn gấm vóc như ngày nay, đã có biết bao thế hệ đồng bào, trong đó có nhiều dân tộc, nhiều tín ngưỡng khác nhau đã không quản hy sinh xương máu, tài sản cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước” . Vâng, người Công giáo rất hiểu điều đó, và cũng hiểu rằng: Đã có bao nhiêu thế hệ hi sinh xương máu trên mọi nẻo đường đất nước, hi sinh cuộc đời để phấn đấu cho một xã hội Việt Nam tươi sáng, công bằng, dân chủ và tự do. Trong đó không có ít người là người Công giáo, những đóng góp của người Công giáo Việt Nam cho đất nước này, được chính Nhà nước công nhận.
Vậy nhưng, cũng nên nhớ rằng, những hi sinh đó, không nhằm mục đích chỉ để đảm bảo cho một nhóm người nào cưỡi lên đầu lên cổ dân tộc này để kiếm chác, cũng không nhằm mục đích cho hệ thống đầy rẫy những tham nhũng nặng nề từ trên xuống dưới như hiện nay.
Việc Giáo dân Thái Hà bảo vệ đất đai, tài sản của mình hiện nay đã và đang nhằm ngăn chặn những hành động vi phạm pháp luật, chia chác tại mảnh đất này, nơi mà cha ông họ đã dứt cả máu thịt để sắm nên nó. Hành động đó cũng chính là để bảo vệ sự nghiêm minh của luật pháp trong một nhà nước pháp quyền.
Cũng có một sự thật nữa nên nói ra: Đó là sự xuống cấp, sự suy đồi đạo đức ở mức báo động đỏ trong xã hội ngày nay. Khi mà nhũng lạm lan tràn, khi mà chủ nghĩa vật chất được tôn thờ, chủ nghĩa hưởng thụ đã dần dần thay thế cái gọi là “chủ nghĩa xã hội” thì những nơi sinh hoạt cộng đồng tôn giáo, nơi chăm sóc những người nghèo khổ, kẻ thiếu thốn bằng tinh thần phục vụ như ở Dòng Chúa Cứu thế – Xứ Thái Hà càng cần được nhân rộng và bảo vệ, nhằm cứu vãn đạo đức của một dân tộc. Đi ngược điều đó, chính là đang dẫn đưa dân tộc tới chỗ suy vong.
Người cầm bút bất chấp lương tâm, bất chấp lẽ phải, quay mặt với nỗi đau của nhân dân nhằm bảo vệ cho bộ máy tham nhũng, chính là điển hình của sự suy đồi văn hóa đạo đức ở một Thủ đô ngàn năm văn hiến, vốn đã sản sinh những sĩ phu Bắc Hà đáng tự hào.
Hà Nội, Ngày 23 tháng 8 năm 2008.