Xe cán chó
“Xin lỗi: Thầy chỉ là thằng đàn ông”
Lại xảy ra một vụ thầy giáo “gạ tình lấy điểm”. Và bài điều
Khỏi phải nói dư luận đã phận nộ như thế nào. Và đó là sự phẫn nộ bắt nguồn từ nỗi lo lắng rất cụ thể. Lo cho những đứa con, những đứa học trò trong một xã hội quân sư phụ, nơi người thầy tuyệt đối đúng. Nếu không đúng thì cũng chẳng bao giờ sai.
Sau những scandal Sầm Đức Xương, Đỗ Tư Đông, một cách vị
Thôi không kể nữa. Bởi đơn giản, khi nữ sinh viết đơn tố thầy liên quan đến phần “con” trong sự khả kính. Có lẽ, không gọi khác hơn rằng, đó chính là sự ô nhục, bẽ bàng.
Và giờ, lại phải viết thêm một cái tên nữa trong bản danh sách những mất mát đạo lý xã hội: Thầy TTB.
Xin cảm ơn các nhà báo vì cái tên tắt. Không phải vì giữ sĩ diện cho một người thầy cụ thể là ông B, mà vì thiêng liêng 2 tiếng thầy giáo. Và có thể còn vì người phụ nữ vô tội đằng sau ông, và cả những đứa học sinh vẫn gọi ông là bố.
Nhưng một cái tên viết tắt không thể cứu vãn cái gọi là “thanh danh”.
Nhớ vụ Sầm Đức Xương, thầy hiệu trưởng từng “làm chuyện người lớn” với học sinh ngay trong phòng hiệu trưởng, từng gạ gẫm học sinh giới thiệu các bạn với cái giá “Người nào còn trinh thầy trả từ 3 - 4 triệu đồng, nếu đã mất trinh thì chỉ 1 triệu đồng”. Khi ra tòa, người thầy, và vẫn tự xưng là thầy này một mực chối tội khi khai rằng mình không có khả năng quan hệ tình dục do bị tiểu đường nặng. Thậm chí để chứng minh mình trong sạch, ông Xương còn đòi… cởi quần trước tòa.
Còn trong vụ gạ tình của thầy giám thị, trả lời báo chí sau đó, ông “thẳng thắn”: “Thường thì tôi hay đặt vấn đề về tiền. Nếu em muốn giúp thì em phải chi tiền ra. Nhưng trường hợp học sinh này lại nói là không có tiền và đề nghị về tình”.
Sẵn sàng cởi quần, trước tòa. Đổ lỗi cho học sinh đề nghị mình trước. Thưa thầy X, thưa thầy B, một người thiếu hẳn hai chữ thanh danh và sự tự trọng, ít nhất là việc dám làm dám chịu, thì liệu có thể nhận mình là Thầy? để giảng dạy về những đạo lý cao đẹp.
Không tình cờ, báo chí, có lẽ cũng thừa cay đắng- đã xếp bản tin “thầy giáo gạ tình lấy điểm” vào chung nhóm với những “bắt nam sinh gạ bạn chát bán dâm”; “bóc mẽ trò gạ tình của gái bán dâm thời @”; “Nữ sinh cùng bạn trai trong WC”. Nữ sinh chat sex sách quần chạy vì gặp phải kẻ bạo dâm; hay “Xin lỗi anh chỉ là thằng bán bánh giò”.
Sẽ ra sao một xã hội kẻ bạo hành, cô gái bán dâm và thầy giáo cùng được xếp chung một… mâm?! Và với hiện thực như thế, thanh danh như vậy, có khi nào chính học trò sẽ chế ra những clip, đại khái “Xin lỗi: Thầy chỉ là thằng đàn ông”?
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 07.10.2024
- Hoàng gia Anh bị tố dùng Meghan 'chuyển hướng' dư luận
- Giả vờ làm kẻ sát nhân để nhờ cảnh sát dọn tuyết trước nhà
- Hé lộ danh sách dự kiến phân công nhiệm vụ lãnh đạo cấp cao Việt Cộng
- Trọng và Phúc được bầu lại, tiếp tục lãnh đạo Đảng Vem ( Mặt Vẹm nào cũng là " Mặt Bác Hồ " )
“Xin lỗi: Thầy chỉ là thằng đàn ông”
Lại xảy ra một vụ thầy giáo “gạ tình lấy điểm”. Và bài điều
Khỏi phải nói dư luận đã phận nộ như thế nào. Và đó là sự phẫn nộ bắt nguồn từ nỗi lo lắng rất cụ thể. Lo cho những đứa con, những đứa học trò trong một xã hội quân sư phụ, nơi người thầy tuyệt đối đúng. Nếu không đúng thì cũng chẳng bao giờ sai.
Sau những scandal Sầm Đức Xương, Đỗ Tư Đông, một cách vị
Thôi không kể nữa. Bởi đơn giản, khi nữ sinh viết đơn tố thầy liên quan đến phần “con” trong sự khả kính. Có lẽ, không gọi khác hơn rằng, đó chính là sự ô nhục, bẽ bàng.
Và giờ, lại phải viết thêm một cái tên nữa trong bản danh sách những mất mát đạo lý xã hội: Thầy TTB.
Xin cảm ơn các nhà báo vì cái tên tắt. Không phải vì giữ sĩ diện cho một người thầy cụ thể là ông B, mà vì thiêng liêng 2 tiếng thầy giáo. Và có thể còn vì người phụ nữ vô tội đằng sau ông, và cả những đứa học sinh vẫn gọi ông là bố.
Nhưng một cái tên viết tắt không thể cứu vãn cái gọi là “thanh danh”.
Nhớ vụ Sầm Đức Xương, thầy hiệu trưởng từng “làm chuyện người lớn” với học sinh ngay trong phòng hiệu trưởng, từng gạ gẫm học sinh giới thiệu các bạn với cái giá “Người nào còn trinh thầy trả từ 3 - 4 triệu đồng, nếu đã mất trinh thì chỉ 1 triệu đồng”. Khi ra tòa, người thầy, và vẫn tự xưng là thầy này một mực chối tội khi khai rằng mình không có khả năng quan hệ tình dục do bị tiểu đường nặng. Thậm chí để chứng minh mình trong sạch, ông Xương còn đòi… cởi quần trước tòa.
Còn trong vụ gạ tình của thầy giám thị, trả lời báo chí sau đó, ông “thẳng thắn”: “Thường thì tôi hay đặt vấn đề về tiền. Nếu em muốn giúp thì em phải chi tiền ra. Nhưng trường hợp học sinh này lại nói là không có tiền và đề nghị về tình”.
Sẵn sàng cởi quần, trước tòa. Đổ lỗi cho học sinh đề nghị mình trước. Thưa thầy X, thưa thầy B, một người thiếu hẳn hai chữ thanh danh và sự tự trọng, ít nhất là việc dám làm dám chịu, thì liệu có thể nhận mình là Thầy? để giảng dạy về những đạo lý cao đẹp.
Không tình cờ, báo chí, có lẽ cũng thừa cay đắng- đã xếp bản tin “thầy giáo gạ tình lấy điểm” vào chung nhóm với những “bắt nam sinh gạ bạn chát bán dâm”; “bóc mẽ trò gạ tình của gái bán dâm thời @”; “Nữ sinh cùng bạn trai trong WC”. Nữ sinh chat sex sách quần chạy vì gặp phải kẻ bạo dâm; hay “Xin lỗi anh chỉ là thằng bán bánh giò”.
Sẽ ra sao một xã hội kẻ bạo hành, cô gái bán dâm và thầy giáo cùng được xếp chung một… mâm?! Và với hiện thực như thế, thanh danh như vậy, có khi nào chính học trò sẽ chế ra những clip, đại khái “Xin lỗi: Thầy chỉ là thằng đàn ông”?