Thân Hữu Tiếp Tay...
“tức cái cửa mình, đảng cho ta mùa xuân Mậu Thân thì có!”
Suốt mấy chục năm qua, hễ mỗi lần “nghe đài” hát “Đảng cho ta cả một mùa xuân” của chú Phạm Tuyên, con cụ học giả Phạm Quỳnh bị đảng của chú Tuyên giết, là y như rằng bạn gái của lão lại càu nhàu, “tức cái cửa mình, đảng cho ta mùa xuân Mậu Thân thì có!”.
Đảng đang cho ta mùa xuân
Suốt mấy chục năm qua, hễ mỗi lần “nghe đài” hát “Đảng cho ta cả một mùa xuân” của chú Phạm Tuyên, con cụ học giả Phạm Quỳnh bị đảng của chú Tuyên giết, là y như rằng bạn gái của lão lại càu nhàu, “tức cái cửa mình, đảng cho ta mùa xuân Mậu Thân thì có!”. Thế mà nay lão bà lại quay ngoặt 180 độ, tuyên bố đảng đang cho ta mùa xuân thực sự, một mùa xuân có chim có bướm đàng hoàng.
Sự thay đổi chính kiến đột ngột của người bạn cái gì cũng tốt (trước kia), vừa là đồng mâm vừa là đồng giường, mền hở chân lạnh, tình nghĩa kinh niên, đương nhiên làm “đối tác” bị sốc. Với lão, những gì đang xảy ra trên đất nước Việt Nam bây giờ nó thụt lùi xa hơn thời tiền sử. Nhắc tới thời tiền sử là hiển hiện tức thì hình ảnh những người ăn lông ở lỗ, nhưng thời tiền sử có kỷ cương của thời tiền sử. Chứ như bây giờ thì chẳng có kỷ cương gì cả. Những sinh vật ngày nay ở trong đền đài uy nghi, đi xe đờ luy đờ luých, ăn siêu cao lương mỹ vị, uống cực dâm dược tửu kích dục, nhưng sống thua con người thuở hồng hoang (ví dụ như chẳng ai, kể cả loài thú lại lôi cổ cha mẹ mình ra quỳ trước bầy quần mà chỉ chõ vào mặt, xưng hô mày tao, sỉ vả kết tội.) Nên có thể gọi đây là thời tiền tiền sử, tức thời kỳ hổn mang, người chưa ra người ngợm chưa ra ngợm. Nó đang như thế thì mùa gì cũng chẳng có huống gì là mùa xuân!
“Mùa xuân, rõ ràng là mùa xuân, ông không thấy à?” Lão bà đã phán là phải đúng. Ông Adam biết Chúa là chân lý, nhưng lời Chúa cũng “thua” lời bà Eva ăn đại trái cấm cho yên cửa yên nhà vườn địa đàng. Lão trong đầu nghĩ gì thì nghĩ, ngoan ngoan đại để lão bà cầm tay dắt lại màn hình còm piu tờ (ông một cái bà một cái). Lão bà vừa chỉ vào hai tấm hình màu vừa lên giọng cô giáo:
Việt Nam bây giờ đầy bướm với chim. Đúng là mùa xuân đã đến sau đêm dài nô lệ.
Lão chưa kịp “định hình” ra chim bướm, nhưng thấy xanh xanh đỏ đỏ, lòng cũng nhớn nhác hồ hởi phấn khởi liên tưởng đến mùa xuân của... chú Phạm Tuyên:
“Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng
Một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi
Đảng đã mang về tuổi xuân cho nước non
Vang tiếng hát ca chứa chan niềm yêu đời
Bao năm khổ đau đất nước ta không mùa xuân
Cuộc đời tăm tối chốn lao tù bao hờn căm
Vầng dương hé sáng khi khắp nơi ta có Đảng
Bóng tối lui dần tiếng chim vui hót vang
Và rồi từ đây ánh dương soi đời mới
Tiến theo cờ Đảng là thấy tương lai sáng tươi...”
...
“tức cái cửa mình, đảng cho ta mùa xuân Mậu Thân thì có!”
Suốt mấy chục năm qua, hễ mỗi lần “nghe đài” hát “Đảng cho ta cả một mùa xuân” của chú Phạm Tuyên, con cụ học giả Phạm Quỳnh bị đảng của chú Tuyên giết, là y như rằng bạn gái của lão lại càu nhàu, “tức cái cửa mình, đảng cho ta mùa xuân Mậu Thân thì có!”.
Đảng đang cho ta mùa xuân
Suốt mấy chục năm qua, hễ mỗi lần “nghe đài” hát “Đảng cho ta cả một mùa xuân” của chú Phạm Tuyên, con cụ học giả Phạm Quỳnh bị đảng của chú Tuyên giết, là y như rằng bạn gái của lão lại càu nhàu, “tức cái cửa mình, đảng cho ta mùa xuân Mậu Thân thì có!”. Thế mà nay lão bà lại quay ngoặt 180 độ, tuyên bố đảng đang cho ta mùa xuân thực sự, một mùa xuân có chim có bướm đàng hoàng.
Sự thay đổi chính kiến đột ngột của người bạn cái gì cũng tốt (trước kia), vừa là đồng mâm vừa là đồng giường, mền hở chân lạnh, tình nghĩa kinh niên, đương nhiên làm “đối tác” bị sốc. Với lão, những gì đang xảy ra trên đất nước Việt Nam bây giờ nó thụt lùi xa hơn thời tiền sử. Nhắc tới thời tiền sử là hiển hiện tức thì hình ảnh những người ăn lông ở lỗ, nhưng thời tiền sử có kỷ cương của thời tiền sử. Chứ như bây giờ thì chẳng có kỷ cương gì cả. Những sinh vật ngày nay ở trong đền đài uy nghi, đi xe đờ luy đờ luých, ăn siêu cao lương mỹ vị, uống cực dâm dược tửu kích dục, nhưng sống thua con người thuở hồng hoang (ví dụ như chẳng ai, kể cả loài thú lại lôi cổ cha mẹ mình ra quỳ trước bầy quần mà chỉ chõ vào mặt, xưng hô mày tao, sỉ vả kết tội.) Nên có thể gọi đây là thời tiền tiền sử, tức thời kỳ hổn mang, người chưa ra người ngợm chưa ra ngợm. Nó đang như thế thì mùa gì cũng chẳng có huống gì là mùa xuân!
“Mùa xuân, rõ ràng là mùa xuân, ông không thấy à?” Lão bà đã phán là phải đúng. Ông Adam biết Chúa là chân lý, nhưng lời Chúa cũng “thua” lời bà Eva ăn đại trái cấm cho yên cửa yên nhà vườn địa đàng. Lão trong đầu nghĩ gì thì nghĩ, ngoan ngoan đại để lão bà cầm tay dắt lại màn hình còm piu tờ (ông một cái bà một cái). Lão bà vừa chỉ vào hai tấm hình màu vừa lên giọng cô giáo:
Việt Nam bây giờ đầy bướm với chim. Đúng là mùa xuân đã đến sau đêm dài nô lệ.
Lão chưa kịp “định hình” ra chim bướm, nhưng thấy xanh xanh đỏ đỏ, lòng cũng nhớn nhác hồ hởi phấn khởi liên tưởng đến mùa xuân của... chú Phạm Tuyên:
“Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng
Một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi
Đảng đã mang về tuổi xuân cho nước non
Vang tiếng hát ca chứa chan niềm yêu đời
Bao năm khổ đau đất nước ta không mùa xuân
Cuộc đời tăm tối chốn lao tù bao hờn căm
Vầng dương hé sáng khi khắp nơi ta có Đảng
Bóng tối lui dần tiếng chim vui hót vang
Và rồi từ đây ánh dương soi đời mới
Tiến theo cờ Đảng là thấy tương lai sáng tươi...”
...