Lịch Sử, Quân Sử & Huyền Thoại
40 năm sau và họ là ai?
Lão Gà Tre - Bốn mươi năm (40) so với chiều dài lịch sử của một triều đại thời xưa thì ngắn, nhưng với một đời người thì dài lắm, nhất là đối với những ai quan tâm đến thời cuộc quê nhà,
đến vận mệnh khổ đau của dân tộc Việt Nam thì nó lại càng dài hơn.
Bốn mươi năm trôi qua quả thật như một giấc mơ hãi hùng! Máu, nước mắt,
khổ lụy, nghiệt ngã vẫn còn đây! Những cuộc vượt thoát vô tiền khoáng
hậu của người Việt trốn chạy cộng sản — mà cả thế giới đều biết — vẫn
còn ghi đậm trong lịch sử nhân loại. Riêng đối với người Việt tị nạn,
làm sao có thể quên được những ngày tháng hãi hùng ấy. Có lẽ nó sẽ nằm
sâu, nằm mãi trong tiềm thức của mỗi chúng ta.
Bốn mươi năm
rồi mà người đi vẫn đi, không còn đi được bằng cách vượt biển, vượt biên
thì cũng tìm cơ hội khác để đi: ODP (đoàn tụ), lấy vợ, lấy chồng, du
học, chạy chọt làm sao để rời xa cái gọi là “thiên đường xã hội chủ nghĩa”
. Chính ngay những người theo cộng sản cả đời, những người được hưởng
ơn mưa móc như núi, nhưng nếu có cơ hội ra đi là họ đi ngay để trốn khỏi
cái “thiên đường” quái đản ấy.
Chừng đó thôi cũng đủ để chứng minh một cách hùng hồn rằng con người
không thể sống dưới chế độ cộng sản. Khổ thay, Việt Nam là một trong bốn
nước cộng sản còn lại mà loay hoay mãi vẫn không thể nào thoát khỏi cái
thiên đường mù đầy oan nghiệt ấy! Nếu miền Nam Việt Nam không bị bán
đứng vào tay cộng sản vào 1975, thì chắc chắn, sau sự sụp đổ của khối
cộng sản Đông Âu và Nga Sô, toàn cõi Việt Nam bây giờ đã là một xứ tự
do, giàu mạnh như bao nhiêu quốc gia văn minh khác. Ít ra cũng bằng Nam
Hàn với nền văn minh nhân bản như ngày nay.
Khỏi cần phải tố
cáo hay chê bai chế độ; khỏi cần luận tội tập đoàn cộng sản lãnh đạo đất
nước đã tàn phá quê hương như thế nào sau 40 năm thống nhất hai miền
Nam-Bắc; khỏi cần so sánh với các nước láng giềng và các quốc gia khác
trên thế giới — cũng bằng ấy thời gian đã vươn lên như đi hia bảy dặm —
mà cứ nhìn vào xã hội tan nát, luân thường đạo lý tiêu tan, thị trường
cung cầu quái dị, con người chạy theo vật chất một cách điên cuồng là
biết ngay.
Khỏi cần phải nghe những luận điệu vì cảm tính của một số người về thăm quê hương rồi trở lại hồ hởi ca ngợi: “Đất nước ngày nay khá rồi, thôn quê đã có điện nước, người dân có quyền đi lại và có quyền chửi luôn cán bộ cộng sản”.
Thế sao? Chỉ có ba bóng đèn thắp sáng trong vài túp lều thô sơ, nghèo
khổ, lạc hậu; chỉ có vài người vụt miệng chửi đổng cán bộ là đã có tự
do, là đất nước khá rồi hay sao? Trong khi đó đa số các quốc gia tự do
trên thế giới đã và đang tiến vào một đời sống sung túc và văn minh nhất
của con người lại không đem ra so sánh!
Đúng! Việt Nam đã có
tự do, nhưng đó là thứ tự do của giai cấp cai trị được “tự do” ăn trên
ngồi trước, “tự do” trấn lột quần chúng để thụ hưởng những xa hoa, phù
phiếm trên nỗi thống khổ của toàn dân, vốn đã quá khổ trong một thế kỷ
qua vì chiến tranh bom đạn. Phải, Tự là “tự” họ quyết định sự sống của người khác bằng họng súng và Do là “do” họ tạo nên những thủ đoạn đê hèn để áp đảo người dân, tước đoạt mọi thứ quyền tự do căn bản của con người.
Đúng! Có tiến bộ, nhưng là thứ tiến bộ lừa đảo, mưu mô xảo quyệt, cướp
giựt để đàn áp mọi sự chống đối của người dân — khao khát hít thở không
khí tự do — đã và đang đứng lên đòi tự do tôn giáo, tự do được sống làm
người.
Nói tới chính trị là phải chứng minh bằng dữ kiện, bằng
đường lối cai trị của một chế độ đang điều hành guồng máy quốc gia. Chế
độ ấy như thế nào thì chúng ta đã thừa biết, khỏi cần nhắc lại làm gì
cho tốn giấy tốn mực. Nếu họ thật tâm lo lắng cho quyền lợi của quê
hương đất nước, cho người dân được hưởng những quyền tối thiểu của con
người thì 40 năm qua đất nước đã khá lên rồi. Nếu họ có thật tâm xây
dựng đất nước thì tại sao chúng ta phải bỏ nước ra đi, phải tiếp tục ra
đi cho đến ngày nay, và phải chấp nhận sống chết trong đường tơ kẽ tóc
để tìm tự do? Vì thế, những luận điệu nông cạn thiếu suy nghĩ ấy chỉ là
mớ lý luận có lợi cho cục tuyên vận của CSVN.
Vậy, họ là ai?
Họ là những thành phần ích kỷ, chỉ biết sống cho mình, miễn sao có một
đời sống sung túc trên xứ người là đã thỏa mãn. Còn quê nhà, bà con làng
xóm có sống như thời kỳ “đồ đá” thì cũng mặc. Miễn sao lâu lâu ta về
thăm cái xứ lạc hậu ấy để thí cho một vài đồng đô, vừa được tiếng, vừa
được những người thọ ơn ca tụng cho thỏa cái tự ái vị kỷ của mình.
Họ là ai?
Họ là thành phần cán bộ được cộng sản cấy theo đoàn người tỵ nạn, nằm
vùng khắp mọi nơi, đóng vai quốc gia trá hình, chờ cơ hội là bò dậy tấn
công vào hàng ngũ người Việt Quốc Gia, vốn đã chia rẽ trầm trọng do bản
chất vị kỷ, phi chính trị của những người sinh hoạt ngoài công cộng. Họ
có mặt sinh hoạt nội gian, nội gián trong mọi tổ chức, đảng phái chính
trị. Mục tiêu chính của họ là phá nát các tổ chức chính trị chống cộng,
bày mưu, chước kế đâm bên này, thọc bên kia, gây mâu thuẫn nội bộ, tung
những nguồn tin giật gân ra ngoài làm cho quần chúng mất niềm tin... Mục
tiêu của họ chỉ có thế thôi. Khi đã thành công vì phá được các tổ chức
chính trị đi đến tình trạng gần như bị tê liệt thì họ đi đâu và làm gì?
Dĩ nhiên là họ lặn thật kỹ, viện cớ chán ngán thế sự, lui về ngồi rung
đùi đếm tiền và hưởng nhàn, ôm theo một mớ tài sản, gọi là công tác phí
trọn đời.
Họ là ai?
Thà rằng tỏ rõ
thái độ đầu hàng như một ông tướng, ông nhạc sĩ “nhớn” đã quay về với
đảng và nhà nước, ăn năn sám hối để được hưởng “lộc” cuối đời. Dù xú
danh muôn thuở, người đời nguyền rủa, nhưng ít ra họ đã biểu lộ thái độ
chính trị dứt khoát theo cộng để người ta phân biệt lằn ranh, biên giới
rõ ràng giữa họ và chúng ta. Còn hơn những tên nằm vùng sống với nhiều
mặt nạ khác nhau để quậy phá các tổ chức chính trị, hội đoàn, cộng đồng;
thậm chí trong giới cầm bút cũng không thiếu những tên tự xưng là người
cầm bút, nhưng bất xứng, lại háo danh, hám lợi. Chính họ là một thứ bồi
bút không hơn không kém, viết lách theo đơn đặt hàng, núp bóng trong tổ
chức Văn Bút, để “cố đấm ăn xôi” một cách quyết liệt với mục đích xé
nát tổ chức nhằm xóa bỏ dấu tích còn lại của người Việt quốc gia trên
diễn đàn quốc tế. Họ cố đấm, dù không ăn được xôi, đến độ một cách phi
lý, phi văn hóa mà bất cứ ai có chút suy nghĩ cũng phải nghi ngờ, chắc
chắn đàng sau họ phải có một sức đẩy nào đó. Họ chính là “những kẻ vô
lại may mắn” như nhà văn PNY đã đặt tên trong một loạt bài tố cáo đích
danh những tên vô lại này trước công luận gần chục năm trước đây.
Họ là ai?
Họ
cũng là những người vượt biển vượt biên ra đi tìm tự do, nhưng sống
“với vật chất và vì vật chất” nên theo thời gian, thời thế thế thời phải
thế. Họ đã quay lưng, cúi đầu phục vụ trực tiếp, hay gián tiếp cho cục
tuyên vận CSVN, sẵn sàng đâm vào vết thương lòng của tập thể người Việt
tỵ nạn để kiếm lợi. Chỉ có thế thôi!
Họ là ai?
Họ là những nhà “làm chính trị” theo kiểu lập dị, với mớ lý luận thiên
tả, ưa bềnh bồng, không định hướng như con thuyền không bến. Họ sống bên
này với thế giới tự do văn minh, phủ phê vật chất nhưng luôn luôn mơ
mộng ở một “thiên đường” khác: thiên đường của hoang tưởng, thiên đường
của không tưởng. Nhưng nếu họ được sống thực trong cái “thiên đường” ấy,
chắc chắn là họ phải lên cơn điên và trở thành người điên sớm nhất.
Tiếc thay, khi va chạm với thực tế trong cái xã hội tha hóa ấy thì hối
hận cũng đã muộn màng!
Họ là ai?
Họ
là thành phần làm chính trị theo kiểu salon, thích đọc diễn văn “xa đấm,
gần đâm”. Nghĩa là ở xa thì hô hào “Đấm” đá, những ở gần thì “Đâm” đầu
bỏ chạy. Họ cứ tưởng sẽ hòa hợp được với cộng sản bằng một mớ kiến thức
về kỹ thuật mà họ học được từ hải ngoại. Về nước họ sẽ được trọng dụng
và đảng cộng sản sẽ nghe theo họ. Đúng là hoang tưởng!
Họ là ai?
Họ là những thương gia, với quan niệm “chỉ làm thương mại, không làm chính trị”.
Giấc mơ của họ là giấc mơ của những “đại gia” thời mới, được nhà nước
ca tụng và tâng bốc lên tận mây xanh. Trước khi đặt vấn đề đầu tiên là
“tiền đâu”; dĩ nhiên là họ phải chạy theo giai cấp thống trị, làm theo
lệnh của bạo quyền để kiếm lợi. Vì vậy, với thành phần chỉ biết mua bán
để kiếm lợi thì trách họ làm gì cho bận tâm. Với họ. quê hương dân tộc
không bằng một quả chanh, khi vắt hết nước là liệng vỏ ngay. Gần đây,
nhiều “đại gia” đổ tiền về làm ăn vì được đảng nâng bi ca tụng hết mình,
nhưng chỉ một thời gian sau thì những đại gia này đều bị trấn lột sạch
sành sanh...kêu Trời không thấu! Cái giá “không làm chính trị, chỉ biết làm ăn” họ đã phải trả một cách cay đắng.
Lời kết:
May
thay, dân tộc Việt trường tồn qua mấy ngàn năm nay cũng nhờ vào hồn
thiêng tổ tiên phù trợ, nên thành phần “Họ Là Ai” nói trên chỉ là thiểu
số ung nhọt, sâu mọt trong đại gia đình dân tộc Việt mà thời nào cũng có
trong lịch sử. Còn đại đa số những người bỏ nước ra đi tìm tự do thật
sự từ năm 1975 đến nay, vẫn một lòng, một chí hướng, đó là giải thể chế
độ cộng sản để đưa đất nước tiến lên trong tự do dân chủ. Ngày nào còn
bóng dáng cộng sản là còn đấu tranh đòi quyền sống cho đồng bào ruột
thịt đang chịu đựng trăm đắng ngàn cay ở quê nhà.
Ba mươi năm
rồi, mặc dù những hiện tượng chia rẽ trong hàng ngũ của chúng ta đã xảy
ra vì địch và vì chính chúng ta tạo nên cũng có, nhưng những chiến sĩ
can trường đã và đang âm thầm hay công khai đấu đầu với CSVN ở khắp mọi
nơi vẫn kiên trì, bất khuất, vẫn một lòng với đại cuộc đấu tranh chống
cộng. Ở quốc nội, các vị chân tu của các tôn giáo, các nhà đấu tranh cho
dân chủ vẫn không sờn lòng đứng lên đòi quyền sống, quyền hành đạo,
quyền được phát biểu tư tưởng, mặc dù bị bắt bớ giam cầm dã man trong
hơn 40 năm qua. Ở hải ngoại, vẫn những chiến sĩ xung trận ngăn chặn mọi
sự xâm nhập của CSVN trên mọi chiến tuyến. Xin cầu chúc “chân cứng đá mềm”
tới những tấm lòng bất khuất mà thời nào họ cũng đứng lên trong dòng
sinh mệnh của dân tộc Việt, đó là Chịu Đựng, Can Đảm, Chấp Nhận và Hy
Sinh.
Là những người may mắn thoát khỏi nanh vuốt của tập đoàn
cộng sản, chúng ta không thể nào ngồi yên để hưởng thụ, mà đã đến lúc
phải góp sức vào công cuộc chung, tiếp tay với những anh hùng đang xả
thân vì nước bằng cách vận động, góp tinh thần — dù chỉ là lời nói — cho
quí vị lãnh đạo tinh thần, những nhà đấu tranh cho dân chủ ở trong nước
đang ngày đêm gian khổ, sống chết trước sự đàn áp dã man của bạo quyền
cộng sản.
Có như thế thì chúng ta mới không phụ lòng những anh
hùng liệt sĩ đã nằm xuống cho chính chúng ta được sống. Có như thế thì
mới không hổ thẹn với chính lương tâm mình mỗi khi nhìn lại chặng đường
lưu lạc gian khổ suốt bốn mươi năm qua: “Ta đã làm được gì cho quê hương dân tộc”?
Có
như thế mới làm gương cho thế hệ trẻ trong việc gìn giữ nguồn gốc và
tinh thần trách nhiệm đối với sự sinh tồn của dân tộc. Một Brian Doan,
một Madi Nguyễn, một John Nguyễn... cũng chỉ là một thiểu số nhỏ bé, bé
hơn cả những hòn sỏi khi ném xuống mặt hồ yên lặng, vẫn chưa đủ sức làm
gợn sóng lăn tăn. Thế nhưng, mặt khác của vấn đề là sự tỉnh thức của
chúng ta, của tập thể người Việt không cộng sản, đó là đoàn kết và cố
gắng chăm sóc cho thế hệ nối tiếp gìn giữ truyền thống giáo dục gia
đình.
Cuối cùng, xin được thắp nén hương lòng gửi đến hồn
thiêng của các anh linh tử sĩ, đồng bào vượt biển, vượt biên đã anh dũng
nằm xuống cho đất mẹ sớm nở hoa tự do. Đồng thời cũng xin được nguyện
cầu bình an cho những anh hùng dân tộc đang ngày đêm chiến đấu một mất
một còn với CSVN trên mọi mặt trận.
Lão Gà Tre
http://baotgm.com/chinh-tri/2380-40-n%C4%83m-sau-v%C3%A0-h%E1%BB%8D-l%C3%A0-ai-2.html
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Người Do Thái và Nước Mỹ" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Ý Kiến Về Hai Chữ GIAO CHỈ" - Tôn Thất Tuệ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Ý Kiến Về Hai Chữ GIAO CHỈ" - Tôn Thất Tuệ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm Nhà tiên tri của Việt tộc" - Trần Văn Giang (ghi lại)
- "Giao Chỉ hay Giao Châu?" - Hồ Bạch Thảo - Trần Văn Giang (ghi lại)
40 năm sau và họ là ai?
Lão Gà Tre - Bốn mươi năm (40) so với chiều dài lịch sử của một triều đại thời xưa thì ngắn, nhưng với một đời người thì dài lắm, nhất là đối với những ai quan tâm đến thời cuộc quê nhà,
đến vận mệnh khổ đau của dân tộc Việt Nam thì nó lại càng dài hơn.
Bốn mươi năm trôi qua quả thật như một giấc mơ hãi hùng! Máu, nước mắt,
khổ lụy, nghiệt ngã vẫn còn đây! Những cuộc vượt thoát vô tiền khoáng
hậu của người Việt trốn chạy cộng sản — mà cả thế giới đều biết — vẫn
còn ghi đậm trong lịch sử nhân loại. Riêng đối với người Việt tị nạn,
làm sao có thể quên được những ngày tháng hãi hùng ấy. Có lẽ nó sẽ nằm
sâu, nằm mãi trong tiềm thức của mỗi chúng ta.
Bốn mươi năm
rồi mà người đi vẫn đi, không còn đi được bằng cách vượt biển, vượt biên
thì cũng tìm cơ hội khác để đi: ODP (đoàn tụ), lấy vợ, lấy chồng, du
học, chạy chọt làm sao để rời xa cái gọi là “thiên đường xã hội chủ nghĩa”
. Chính ngay những người theo cộng sản cả đời, những người được hưởng
ơn mưa móc như núi, nhưng nếu có cơ hội ra đi là họ đi ngay để trốn khỏi
cái “thiên đường” quái đản ấy.
Chừng đó thôi cũng đủ để chứng minh một cách hùng hồn rằng con người
không thể sống dưới chế độ cộng sản. Khổ thay, Việt Nam là một trong bốn
nước cộng sản còn lại mà loay hoay mãi vẫn không thể nào thoát khỏi cái
thiên đường mù đầy oan nghiệt ấy! Nếu miền Nam Việt Nam không bị bán
đứng vào tay cộng sản vào 1975, thì chắc chắn, sau sự sụp đổ của khối
cộng sản Đông Âu và Nga Sô, toàn cõi Việt Nam bây giờ đã là một xứ tự
do, giàu mạnh như bao nhiêu quốc gia văn minh khác. Ít ra cũng bằng Nam
Hàn với nền văn minh nhân bản như ngày nay.
Khỏi cần phải tố
cáo hay chê bai chế độ; khỏi cần luận tội tập đoàn cộng sản lãnh đạo đất
nước đã tàn phá quê hương như thế nào sau 40 năm thống nhất hai miền
Nam-Bắc; khỏi cần so sánh với các nước láng giềng và các quốc gia khác
trên thế giới — cũng bằng ấy thời gian đã vươn lên như đi hia bảy dặm —
mà cứ nhìn vào xã hội tan nát, luân thường đạo lý tiêu tan, thị trường
cung cầu quái dị, con người chạy theo vật chất một cách điên cuồng là
biết ngay.
Khỏi cần phải nghe những luận điệu vì cảm tính của một số người về thăm quê hương rồi trở lại hồ hởi ca ngợi: “Đất nước ngày nay khá rồi, thôn quê đã có điện nước, người dân có quyền đi lại và có quyền chửi luôn cán bộ cộng sản”.
Thế sao? Chỉ có ba bóng đèn thắp sáng trong vài túp lều thô sơ, nghèo
khổ, lạc hậu; chỉ có vài người vụt miệng chửi đổng cán bộ là đã có tự
do, là đất nước khá rồi hay sao? Trong khi đó đa số các quốc gia tự do
trên thế giới đã và đang tiến vào một đời sống sung túc và văn minh nhất
của con người lại không đem ra so sánh!
Đúng! Việt Nam đã có
tự do, nhưng đó là thứ tự do của giai cấp cai trị được “tự do” ăn trên
ngồi trước, “tự do” trấn lột quần chúng để thụ hưởng những xa hoa, phù
phiếm trên nỗi thống khổ của toàn dân, vốn đã quá khổ trong một thế kỷ
qua vì chiến tranh bom đạn. Phải, Tự là “tự” họ quyết định sự sống của người khác bằng họng súng và Do là “do” họ tạo nên những thủ đoạn đê hèn để áp đảo người dân, tước đoạt mọi thứ quyền tự do căn bản của con người.
Đúng! Có tiến bộ, nhưng là thứ tiến bộ lừa đảo, mưu mô xảo quyệt, cướp
giựt để đàn áp mọi sự chống đối của người dân — khao khát hít thở không
khí tự do — đã và đang đứng lên đòi tự do tôn giáo, tự do được sống làm
người.
Nói tới chính trị là phải chứng minh bằng dữ kiện, bằng
đường lối cai trị của một chế độ đang điều hành guồng máy quốc gia. Chế
độ ấy như thế nào thì chúng ta đã thừa biết, khỏi cần nhắc lại làm gì
cho tốn giấy tốn mực. Nếu họ thật tâm lo lắng cho quyền lợi của quê
hương đất nước, cho người dân được hưởng những quyền tối thiểu của con
người thì 40 năm qua đất nước đã khá lên rồi. Nếu họ có thật tâm xây
dựng đất nước thì tại sao chúng ta phải bỏ nước ra đi, phải tiếp tục ra
đi cho đến ngày nay, và phải chấp nhận sống chết trong đường tơ kẽ tóc
để tìm tự do? Vì thế, những luận điệu nông cạn thiếu suy nghĩ ấy chỉ là
mớ lý luận có lợi cho cục tuyên vận của CSVN.
Vậy, họ là ai?
Họ là những thành phần ích kỷ, chỉ biết sống cho mình, miễn sao có một
đời sống sung túc trên xứ người là đã thỏa mãn. Còn quê nhà, bà con làng
xóm có sống như thời kỳ “đồ đá” thì cũng mặc. Miễn sao lâu lâu ta về
thăm cái xứ lạc hậu ấy để thí cho một vài đồng đô, vừa được tiếng, vừa
được những người thọ ơn ca tụng cho thỏa cái tự ái vị kỷ của mình.
Họ là ai?
Họ là thành phần cán bộ được cộng sản cấy theo đoàn người tỵ nạn, nằm
vùng khắp mọi nơi, đóng vai quốc gia trá hình, chờ cơ hội là bò dậy tấn
công vào hàng ngũ người Việt Quốc Gia, vốn đã chia rẽ trầm trọng do bản
chất vị kỷ, phi chính trị của những người sinh hoạt ngoài công cộng. Họ
có mặt sinh hoạt nội gian, nội gián trong mọi tổ chức, đảng phái chính
trị. Mục tiêu chính của họ là phá nát các tổ chức chính trị chống cộng,
bày mưu, chước kế đâm bên này, thọc bên kia, gây mâu thuẫn nội bộ, tung
những nguồn tin giật gân ra ngoài làm cho quần chúng mất niềm tin... Mục
tiêu của họ chỉ có thế thôi. Khi đã thành công vì phá được các tổ chức
chính trị đi đến tình trạng gần như bị tê liệt thì họ đi đâu và làm gì?
Dĩ nhiên là họ lặn thật kỹ, viện cớ chán ngán thế sự, lui về ngồi rung
đùi đếm tiền và hưởng nhàn, ôm theo một mớ tài sản, gọi là công tác phí
trọn đời.
Họ là ai?
Thà rằng tỏ rõ
thái độ đầu hàng như một ông tướng, ông nhạc sĩ “nhớn” đã quay về với
đảng và nhà nước, ăn năn sám hối để được hưởng “lộc” cuối đời. Dù xú
danh muôn thuở, người đời nguyền rủa, nhưng ít ra họ đã biểu lộ thái độ
chính trị dứt khoát theo cộng để người ta phân biệt lằn ranh, biên giới
rõ ràng giữa họ và chúng ta. Còn hơn những tên nằm vùng sống với nhiều
mặt nạ khác nhau để quậy phá các tổ chức chính trị, hội đoàn, cộng đồng;
thậm chí trong giới cầm bút cũng không thiếu những tên tự xưng là người
cầm bút, nhưng bất xứng, lại háo danh, hám lợi. Chính họ là một thứ bồi
bút không hơn không kém, viết lách theo đơn đặt hàng, núp bóng trong tổ
chức Văn Bút, để “cố đấm ăn xôi” một cách quyết liệt với mục đích xé
nát tổ chức nhằm xóa bỏ dấu tích còn lại của người Việt quốc gia trên
diễn đàn quốc tế. Họ cố đấm, dù không ăn được xôi, đến độ một cách phi
lý, phi văn hóa mà bất cứ ai có chút suy nghĩ cũng phải nghi ngờ, chắc
chắn đàng sau họ phải có một sức đẩy nào đó. Họ chính là “những kẻ vô
lại may mắn” như nhà văn PNY đã đặt tên trong một loạt bài tố cáo đích
danh những tên vô lại này trước công luận gần chục năm trước đây.
Họ là ai?
Họ
cũng là những người vượt biển vượt biên ra đi tìm tự do, nhưng sống
“với vật chất và vì vật chất” nên theo thời gian, thời thế thế thời phải
thế. Họ đã quay lưng, cúi đầu phục vụ trực tiếp, hay gián tiếp cho cục
tuyên vận CSVN, sẵn sàng đâm vào vết thương lòng của tập thể người Việt
tỵ nạn để kiếm lợi. Chỉ có thế thôi!
Họ là ai?
Họ là những nhà “làm chính trị” theo kiểu lập dị, với mớ lý luận thiên
tả, ưa bềnh bồng, không định hướng như con thuyền không bến. Họ sống bên
này với thế giới tự do văn minh, phủ phê vật chất nhưng luôn luôn mơ
mộng ở một “thiên đường” khác: thiên đường của hoang tưởng, thiên đường
của không tưởng. Nhưng nếu họ được sống thực trong cái “thiên đường” ấy,
chắc chắn là họ phải lên cơn điên và trở thành người điên sớm nhất.
Tiếc thay, khi va chạm với thực tế trong cái xã hội tha hóa ấy thì hối
hận cũng đã muộn màng!
Họ là ai?
Họ
là thành phần làm chính trị theo kiểu salon, thích đọc diễn văn “xa đấm,
gần đâm”. Nghĩa là ở xa thì hô hào “Đấm” đá, những ở gần thì “Đâm” đầu
bỏ chạy. Họ cứ tưởng sẽ hòa hợp được với cộng sản bằng một mớ kiến thức
về kỹ thuật mà họ học được từ hải ngoại. Về nước họ sẽ được trọng dụng
và đảng cộng sản sẽ nghe theo họ. Đúng là hoang tưởng!
Họ là ai?
Họ là những thương gia, với quan niệm “chỉ làm thương mại, không làm chính trị”.
Giấc mơ của họ là giấc mơ của những “đại gia” thời mới, được nhà nước
ca tụng và tâng bốc lên tận mây xanh. Trước khi đặt vấn đề đầu tiên là
“tiền đâu”; dĩ nhiên là họ phải chạy theo giai cấp thống trị, làm theo
lệnh của bạo quyền để kiếm lợi. Vì vậy, với thành phần chỉ biết mua bán
để kiếm lợi thì trách họ làm gì cho bận tâm. Với họ. quê hương dân tộc
không bằng một quả chanh, khi vắt hết nước là liệng vỏ ngay. Gần đây,
nhiều “đại gia” đổ tiền về làm ăn vì được đảng nâng bi ca tụng hết mình,
nhưng chỉ một thời gian sau thì những đại gia này đều bị trấn lột sạch
sành sanh...kêu Trời không thấu! Cái giá “không làm chính trị, chỉ biết làm ăn” họ đã phải trả một cách cay đắng.
Lời kết:
May
thay, dân tộc Việt trường tồn qua mấy ngàn năm nay cũng nhờ vào hồn
thiêng tổ tiên phù trợ, nên thành phần “Họ Là Ai” nói trên chỉ là thiểu
số ung nhọt, sâu mọt trong đại gia đình dân tộc Việt mà thời nào cũng có
trong lịch sử. Còn đại đa số những người bỏ nước ra đi tìm tự do thật
sự từ năm 1975 đến nay, vẫn một lòng, một chí hướng, đó là giải thể chế
độ cộng sản để đưa đất nước tiến lên trong tự do dân chủ. Ngày nào còn
bóng dáng cộng sản là còn đấu tranh đòi quyền sống cho đồng bào ruột
thịt đang chịu đựng trăm đắng ngàn cay ở quê nhà.
Ba mươi năm
rồi, mặc dù những hiện tượng chia rẽ trong hàng ngũ của chúng ta đã xảy
ra vì địch và vì chính chúng ta tạo nên cũng có, nhưng những chiến sĩ
can trường đã và đang âm thầm hay công khai đấu đầu với CSVN ở khắp mọi
nơi vẫn kiên trì, bất khuất, vẫn một lòng với đại cuộc đấu tranh chống
cộng. Ở quốc nội, các vị chân tu của các tôn giáo, các nhà đấu tranh cho
dân chủ vẫn không sờn lòng đứng lên đòi quyền sống, quyền hành đạo,
quyền được phát biểu tư tưởng, mặc dù bị bắt bớ giam cầm dã man trong
hơn 40 năm qua. Ở hải ngoại, vẫn những chiến sĩ xung trận ngăn chặn mọi
sự xâm nhập của CSVN trên mọi chiến tuyến. Xin cầu chúc “chân cứng đá mềm”
tới những tấm lòng bất khuất mà thời nào họ cũng đứng lên trong dòng
sinh mệnh của dân tộc Việt, đó là Chịu Đựng, Can Đảm, Chấp Nhận và Hy
Sinh.
Là những người may mắn thoát khỏi nanh vuốt của tập đoàn
cộng sản, chúng ta không thể nào ngồi yên để hưởng thụ, mà đã đến lúc
phải góp sức vào công cuộc chung, tiếp tay với những anh hùng đang xả
thân vì nước bằng cách vận động, góp tinh thần — dù chỉ là lời nói — cho
quí vị lãnh đạo tinh thần, những nhà đấu tranh cho dân chủ ở trong nước
đang ngày đêm gian khổ, sống chết trước sự đàn áp dã man của bạo quyền
cộng sản.
Có như thế thì chúng ta mới không phụ lòng những anh
hùng liệt sĩ đã nằm xuống cho chính chúng ta được sống. Có như thế thì
mới không hổ thẹn với chính lương tâm mình mỗi khi nhìn lại chặng đường
lưu lạc gian khổ suốt bốn mươi năm qua: “Ta đã làm được gì cho quê hương dân tộc”?
Có
như thế mới làm gương cho thế hệ trẻ trong việc gìn giữ nguồn gốc và
tinh thần trách nhiệm đối với sự sinh tồn của dân tộc. Một Brian Doan,
một Madi Nguyễn, một John Nguyễn... cũng chỉ là một thiểu số nhỏ bé, bé
hơn cả những hòn sỏi khi ném xuống mặt hồ yên lặng, vẫn chưa đủ sức làm
gợn sóng lăn tăn. Thế nhưng, mặt khác của vấn đề là sự tỉnh thức của
chúng ta, của tập thể người Việt không cộng sản, đó là đoàn kết và cố
gắng chăm sóc cho thế hệ nối tiếp gìn giữ truyền thống giáo dục gia
đình.
Cuối cùng, xin được thắp nén hương lòng gửi đến hồn
thiêng của các anh linh tử sĩ, đồng bào vượt biển, vượt biên đã anh dũng
nằm xuống cho đất mẹ sớm nở hoa tự do. Đồng thời cũng xin được nguyện
cầu bình an cho những anh hùng dân tộc đang ngày đêm chiến đấu một mất
một còn với CSVN trên mọi mặt trận.
Lão Gà Tre
http://baotgm.com/chinh-tri/2380-40-n%C4%83m-sau-v%C3%A0-h%E1%BB%8D-l%C3%A0-ai-2.html