Cõi Người Ta
ANH CHỊ NHẬT TIẾN. - CAO MỴ NHÂN
(HNPD) Tác phẩm " Những Người Áo Trắng " của anh in rồi
Tôi mới vào nội trú Centre Caritas.
ANH CHỊ NHẬT TIẾN. - CAO MỴ NHÂN
Không hiểu tại sao
Tôi cứ tránh gặp anh chị
Nhà văn Nhật Tiến
Và Nhà văn nữ Đỗ Phương Khanh
Năm 1958
Bấy giờ anh viết nhiều chuyện lẻ
Nhưng chưa ra sách
Năm 1959
Tác phẩm " Những Người Áo Trắng " của anh in rồi
Tôi mới vào nội trú Centre Caritas.
Tôi đã làm thơ từ lâu
Và coi như khá nhiều bạn biết
Anh trong toán tráng Nam Hướng Đạo
qua thăm toán Nữ Hướng Đạo chúng tôi
Toán Thanh Quan họp ở sân Phan Đình Phùng Saigon
Trong y phục Hướng Đạo Việt Nam
Ngó anh rất hiền ngoan
Sau đó có chị Đỗ Phương Khanh
Rồi cuốn Thềm Hoang ra đời 1961
Tôi lại càng không muốn gặp anh
Có lẽ tại anh bắt đầu nổi tiếng
Chị Đỗ Phương Khanh cũng bắt kịp nổi tiếng
Bẵng đi một thời gian dài
Tôi không quên nhưng chẳng còn dịp nhớ
Chúng tôi đã rời xa đoàn Hướng Đạo
Anh đã là nhà văn lớn
Chị Đỗ Phương Khanh chủ trương Nhà Xuất Bản Tuổi Hoa
Cả hai ông bà đều hiền lành
Tôi gia nhập Quân Đội Việt Nam Cộng Hoà
Rồi miền Nam rơi vào tay Cộng Sản Bắc Việt
Tôi vô tù cải tạo
Có lẽ thời gian anh chị bắt đầu vượt biển
Ra trại, theo chương trình tị nạn HO
Tôi có mặt ở Cali, làm thơ và viết Chốn Bụi Hồng
Chuyện ở đôi bờ biển rộng
Ra mắt cuốn thơ " Đưa Người Tình Đi Tu" ,
tự ngâm bài " Sắc Tức Thị Không. "
ở trung tâm sinh hoạt Westminster
Chị Đỗ Phương Khanh trong chiếc áo dài mầu nâu hạt dẻ
Chị vẫn hiền lành như hồi còn trẻ
Chị tìm gặp tôi, cười vui và nói : " Cao Mỵ Nhân , thân mà "
" Em biết rồi ", tôi đáp
Tôi chưa gặp anh chị như dự định lâu lắc
Để bây giờ, cả hai anh chị đều mãn phần
Tôi còn nhớ rõ anh chị Nhật Tiến & Đỗ Phương Khanh
luôn luôn nở nụ cười thân thiện, ân cần ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
ANH CHỊ NHẬT TIẾN. - CAO MỴ NHÂN
(HNPD) Tác phẩm " Những Người Áo Trắng " của anh in rồi
Tôi mới vào nội trú Centre Caritas.
ANH CHỊ NHẬT TIẾN. - CAO MỴ NHÂN
Không hiểu tại sao
Tôi cứ tránh gặp anh chị
Nhà văn Nhật Tiến
Và Nhà văn nữ Đỗ Phương Khanh
Năm 1958
Bấy giờ anh viết nhiều chuyện lẻ
Nhưng chưa ra sách
Năm 1959
Tác phẩm " Những Người Áo Trắng " của anh in rồi
Tôi mới vào nội trú Centre Caritas.
Tôi đã làm thơ từ lâu
Và coi như khá nhiều bạn biết
Anh trong toán tráng Nam Hướng Đạo
qua thăm toán Nữ Hướng Đạo chúng tôi
Toán Thanh Quan họp ở sân Phan Đình Phùng Saigon
Trong y phục Hướng Đạo Việt Nam
Ngó anh rất hiền ngoan
Sau đó có chị Đỗ Phương Khanh
Rồi cuốn Thềm Hoang ra đời 1961
Tôi lại càng không muốn gặp anh
Có lẽ tại anh bắt đầu nổi tiếng
Chị Đỗ Phương Khanh cũng bắt kịp nổi tiếng
Bẵng đi một thời gian dài
Tôi không quên nhưng chẳng còn dịp nhớ
Chúng tôi đã rời xa đoàn Hướng Đạo
Anh đã là nhà văn lớn
Chị Đỗ Phương Khanh chủ trương Nhà Xuất Bản Tuổi Hoa
Cả hai ông bà đều hiền lành
Tôi gia nhập Quân Đội Việt Nam Cộng Hoà
Rồi miền Nam rơi vào tay Cộng Sản Bắc Việt
Tôi vô tù cải tạo
Có lẽ thời gian anh chị bắt đầu vượt biển
Ra trại, theo chương trình tị nạn HO
Tôi có mặt ở Cali, làm thơ và viết Chốn Bụi Hồng
Chuyện ở đôi bờ biển rộng
Ra mắt cuốn thơ " Đưa Người Tình Đi Tu" ,
tự ngâm bài " Sắc Tức Thị Không. "
ở trung tâm sinh hoạt Westminster
Chị Đỗ Phương Khanh trong chiếc áo dài mầu nâu hạt dẻ
Chị vẫn hiền lành như hồi còn trẻ
Chị tìm gặp tôi, cười vui và nói : " Cao Mỵ Nhân , thân mà "
" Em biết rồi ", tôi đáp
Tôi chưa gặp anh chị như dự định lâu lắc
Để bây giờ, cả hai anh chị đều mãn phần
Tôi còn nhớ rõ anh chị Nhật Tiến & Đỗ Phương Khanh
luôn luôn nở nụ cười thân thiện, ân cần ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)