Thân Hữu Tiếp Tay...
BÊN LY CÀ PHÊ : Đáng chê và đáng khen - Trần Thế Kỷ
(
HNPD ) Có ý kiến cho rằng tính khí “thích căng thẳng” của Tổng Thống
Donald Trump ngày càng gây lo ngại cả ở trong và ngoài nước Mỹ.
Trong một chừng mực nào đó, có thể nói ý kiến này không sai. Chẳng hạn đoạn video đăng trên tài khoản Truth Social của ông Trump ghép hình ảnh vợ chồng ông Obama vào thân hình loài khỉ. Khó mà chấp nhận những lời lẽ của Thư Ký Báo Chí Tòa Bạch Ốc Karoline Leavitt khi bà này yêu cầu giới báo chí Mỹ “thôi tỏ ra giận dữ giả tạo”. Nếu ai đó ghép hình ảnh bà ta vào thân hình loài khỉ thì liệu bà ta có bằng lòng hay không, hay chỉ “giận dữ giả tạo”? Ngay cả những thành viên trong đảng Cộng Hòa cũng phản ứng dữ dội về video đó và nó đã nhanh chóng bị xóa. Nghĩa là ông Trump đã nhìn ra cái sai của mình.
Nhưng so với chiến dịch trấn áp nhập cư thì video đó chẳng là gì. Cái chết của hai công dân Mỹ bị đặc vụ nhập cư liên bang bắn mới thật sự gây phẫn nộ. Sự phẫn nộ này tất nhiên là không “giả tạo” và bà Leavitt chỉ có thể câm miệng, chứ không thể bênh vực gì được cho ông Trump.
Về đối ngoại, với tính khí “thích căng thẳng” của mình, ông Trump bị nhiều người cho là kẻ “phá hoại trật tự thế giới”. Hoàn toàn đúng nếu cho rằng ông Trump là nhân vật quyền lực nhất đang thách thức các qui tắc và thể chế hiện hành. Không thể phủ nhận cách tiếp cận của ông đang làm suy yếu các liên minh lâu đời như NATO. Vì ông mà trật tự quốc tế sau Thế Chiến 2 đang bị xói mòn, thể như nước Mỹ của ông muốn từ bỏ vai trò lãnh đạo thế giới tự do. Và vì thế, rất đúng nếu cho rằng Ukraine trở thành một trong những nạn nhân đầu tiên của cái trật tự thế giới mới do ông Trump tạo ra.
Song, công bằng mà nói, bên cạnh những điểm đáng chê trách, ông Trump lại có những điểm rất đáng khen ngợi. Khó mà đồng ý hoàn toàn với ý kiến rằng ông phớt lờ chuẩn mực cơ bản nhất của trật tự thế giới hậu 1945, đó là tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ, cấm đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại các quốc gia khác. Đúng là khó mà tán thành việc Mỹ đe dọa sử dụng vũ lực để thôn tính Greenland, nhưng xem ra ông Trump có lý khi ra tay bắt Maduro và gây sức ép buộc chính quyền Venezuela phải nằm dưới sự “điều hành” của Washington. Một điều ai cũng thấy là nhờ vậy mà đời sống kinh tế và chính trị của người dân Venezuela đang ngày càng được cải thiện. Các chính đảng đối lập ở nước này đang được hoạt động trở lại. Hàng trăm, hàng ngàn tù nhân lương tâm thời Maduro đã được trả tự do.
Cũng vậy, người ta đang chờ mong việc Washington gây áp lực với chính quyền Cuba sẽ đem lại tương lai tươi sáng cho nhân dân nước này. Đúng là việc gây sức ép của Mỹ đã khiến người dân Cuba lâm cảnh khó khăn, thiếu thốn. Song người ta tin rằng sự thiếu thốn đó chỉ là nhất thời. Và rằng một khi Havana bị Washington khuất phục thì đời sống kinh tế và chính trị của người dân đảo quốc này sẽ được cải thiện, Cuba sẽ trở lại quỹ đạo của nền dân chủ và hòa nhập với thế giới như Venezuela.
Bà Tổng Thống Mexico Claudia Sheibaum hoàn toàn sai khi cho rằng chính quyền Trump, với việc gây sức ép với Havana, đang “bóp nghẹt một dân tộc”. Làm gì có chuyện đó. Chính quyền của Tổng Thống Donald Trump không đang bóp nghẹt một dân tộc, mà chỉ đang bóp nghẹt cái chế độ độc tài ở Cuba. Chính cái chế độ này mới là kẻ đã bóp nghẹt dân tộc Cuba mấy mươi năm qua.
Mong rằng chính quyền Trump sẽ gây sức ép tối đa lên Havana để đưa đất nước Cuba vào vận hội mới, kết thúc những năm tháng bị đè nén dưới chế độ độc tài mà Fidel Castro đã thiết lập. Nếu điều này xảy ra thì có thể nói ông Trump xứng đáng được trao giải Nobel Hòa Bình. Ủy Ban Nobel Na Uy sẽ rất làm vinh hạnh được trao cho vị tổng thống thứ 47 của nước Mỹ giải thưởng cao quý đó.
TRẦN THẾ KỶ ( HNPD )
BÊN LY CÀ PHÊ : Đáng chê và đáng khen - Trần Thế Kỷ
(
HNPD ) Có ý kiến cho rằng tính khí “thích căng thẳng” của Tổng Thống
Donald Trump ngày càng gây lo ngại cả ở trong và ngoài nước Mỹ.
Trong một chừng mực nào đó, có thể nói ý kiến này không sai. Chẳng hạn đoạn video đăng trên tài khoản Truth Social của ông Trump ghép hình ảnh vợ chồng ông Obama vào thân hình loài khỉ. Khó mà chấp nhận những lời lẽ của Thư Ký Báo Chí Tòa Bạch Ốc Karoline Leavitt khi bà này yêu cầu giới báo chí Mỹ “thôi tỏ ra giận dữ giả tạo”. Nếu ai đó ghép hình ảnh bà ta vào thân hình loài khỉ thì liệu bà ta có bằng lòng hay không, hay chỉ “giận dữ giả tạo”? Ngay cả những thành viên trong đảng Cộng Hòa cũng phản ứng dữ dội về video đó và nó đã nhanh chóng bị xóa. Nghĩa là ông Trump đã nhìn ra cái sai của mình.
Nhưng so với chiến dịch trấn áp nhập cư thì video đó chẳng là gì. Cái chết của hai công dân Mỹ bị đặc vụ nhập cư liên bang bắn mới thật sự gây phẫn nộ. Sự phẫn nộ này tất nhiên là không “giả tạo” và bà Leavitt chỉ có thể câm miệng, chứ không thể bênh vực gì được cho ông Trump.
Về đối ngoại, với tính khí “thích căng thẳng” của mình, ông Trump bị nhiều người cho là kẻ “phá hoại trật tự thế giới”. Hoàn toàn đúng nếu cho rằng ông Trump là nhân vật quyền lực nhất đang thách thức các qui tắc và thể chế hiện hành. Không thể phủ nhận cách tiếp cận của ông đang làm suy yếu các liên minh lâu đời như NATO. Vì ông mà trật tự quốc tế sau Thế Chiến 2 đang bị xói mòn, thể như nước Mỹ của ông muốn từ bỏ vai trò lãnh đạo thế giới tự do. Và vì thế, rất đúng nếu cho rằng Ukraine trở thành một trong những nạn nhân đầu tiên của cái trật tự thế giới mới do ông Trump tạo ra.
Song, công bằng mà nói, bên cạnh những điểm đáng chê trách, ông Trump lại có những điểm rất đáng khen ngợi. Khó mà đồng ý hoàn toàn với ý kiến rằng ông phớt lờ chuẩn mực cơ bản nhất của trật tự thế giới hậu 1945, đó là tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ, cấm đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại các quốc gia khác. Đúng là khó mà tán thành việc Mỹ đe dọa sử dụng vũ lực để thôn tính Greenland, nhưng xem ra ông Trump có lý khi ra tay bắt Maduro và gây sức ép buộc chính quyền Venezuela phải nằm dưới sự “điều hành” của Washington. Một điều ai cũng thấy là nhờ vậy mà đời sống kinh tế và chính trị của người dân Venezuela đang ngày càng được cải thiện. Các chính đảng đối lập ở nước này đang được hoạt động trở lại. Hàng trăm, hàng ngàn tù nhân lương tâm thời Maduro đã được trả tự do.
Cũng vậy, người ta đang chờ mong việc Washington gây áp lực với chính quyền Cuba sẽ đem lại tương lai tươi sáng cho nhân dân nước này. Đúng là việc gây sức ép của Mỹ đã khiến người dân Cuba lâm cảnh khó khăn, thiếu thốn. Song người ta tin rằng sự thiếu thốn đó chỉ là nhất thời. Và rằng một khi Havana bị Washington khuất phục thì đời sống kinh tế và chính trị của người dân đảo quốc này sẽ được cải thiện, Cuba sẽ trở lại quỹ đạo của nền dân chủ và hòa nhập với thế giới như Venezuela.
Bà Tổng Thống Mexico Claudia Sheibaum hoàn toàn sai khi cho rằng chính quyền Trump, với việc gây sức ép với Havana, đang “bóp nghẹt một dân tộc”. Làm gì có chuyện đó. Chính quyền của Tổng Thống Donald Trump không đang bóp nghẹt một dân tộc, mà chỉ đang bóp nghẹt cái chế độ độc tài ở Cuba. Chính cái chế độ này mới là kẻ đã bóp nghẹt dân tộc Cuba mấy mươi năm qua.
Mong rằng chính quyền Trump sẽ gây sức ép tối đa lên Havana để đưa đất nước Cuba vào vận hội mới, kết thúc những năm tháng bị đè nén dưới chế độ độc tài mà Fidel Castro đã thiết lập. Nếu điều này xảy ra thì có thể nói ông Trump xứng đáng được trao giải Nobel Hòa Bình. Ủy Ban Nobel Na Uy sẽ rất làm vinh hạnh được trao cho vị tổng thống thứ 47 của nước Mỹ giải thưởng cao quý đó.
TRẦN THẾ KỶ ( HNPD )

















