Cõi Người Ta
ÁNH MẮT ĐÊM MẤT NGỦ. - CAO MỴ NHÂN
(HNPD) Trở mình, nghe nỗi bâng khuâng
Từ nơi vô thức tưởng lầm trăng soi
;
;
ÁNH MẮT ĐÊM MẤT NGỦ. - CAO MỴ NHÂN
Tuy rằng ánh mắt kín bưng
Ánh đèn vẫn ở sau lưng rọi vào
Như là có một vì sao
Vỡ tung trong bóng tối nào huyễn hư
Tuy rằng ánh mắt vu vơ
Đêm không cửa chặn còn vờ lặng câm
Trở mình, nghe nỗi bâng khuâng
Từ nơi vô thức tưởng lầm trăng soi
Tuy rằng ánh mắt chơi vơi
Nửa chừng ngó tới bầu trời huyền vi
Buồn tênh đợi bước ai đi
Con đom đóm lạc ngoài hè đẫm sương
Tuy rằng ánh mắt anh vương
Cả không gian thoắt sầu thương, nghẹn ngào
Mai rồi tỉnh hẳn chiêm bao
Tình ơi, ánh mắt lẽ nào tắt ngang ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
ÁNH MẮT ĐÊM MẤT NGỦ. - CAO MỴ NHÂN
(HNPD) Trở mình, nghe nỗi bâng khuâng
Từ nơi vô thức tưởng lầm trăng soi
;
ÁNH MẮT ĐÊM MẤT NGỦ. - CAO MỴ NHÂN
Tuy rằng ánh mắt kín bưng
Ánh đèn vẫn ở sau lưng rọi vào
Như là có một vì sao
Vỡ tung trong bóng tối nào huyễn hư
Tuy rằng ánh mắt vu vơ
Đêm không cửa chặn còn vờ lặng câm
Trở mình, nghe nỗi bâng khuâng
Từ nơi vô thức tưởng lầm trăng soi
Tuy rằng ánh mắt chơi vơi
Nửa chừng ngó tới bầu trời huyền vi
Buồn tênh đợi bước ai đi
Con đom đóm lạc ngoài hè đẫm sương
Tuy rằng ánh mắt anh vương
Cả không gian thoắt sầu thương, nghẹn ngào
Mai rồi tỉnh hẳn chiêm bao
Tình ơi, ánh mắt lẽ nào tắt ngang ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)