Cõi Người Ta
BÀI THƠ KHÔNG VẦN - CAO MỴ NHÂN
BÀI
THƠ KHÔNG VẦN - CAO MỴ NHÂN
Màn đêm vừa được cuốn lên, đã nghe như có tiếng chân anh đang bước tới ...người
sống với hiện tại, phải đặt cho anh cái "biệt hiệu" này mới đúng.
Thế thì câu nói: trẻ em sống với hiện tại, thanh niên sống với tương lai, người
già sống với dĩ vãng...rõ ràng chẳng đúng với anh gì cả.
Nhưng xét cho cùng, anh toàn sống với hiện tại. Tức là anh rất hợp thời trang
trong mọi vấn đề. Hay nói một cách khác, anh rất thức thời, rất thực tế .
Lâu nay anh sống với thực tế có sẵn. Thế thì anh là người vô tư, sướng nhất
trên đời còn gì.
Anh sẽ không đính chính 2 chữ "vô tư", nó có cái nghĩa người không lo
cho tương lai, không quan trọng vấn đề ngày mai ra sao thì ra, là sai hoàn
toàn.
Trong cái điều "hiện tại", con người anh đã làm nên tất cả, cái sức
người " vô hạn" của anh, đã khiến ai đi bên cạnh anh, cũng cảm thấy
yên lòng quá chứ.
Chỉ nghĩ tới sự việc đó, là mình có thể nhắm mắt bất cứ lúc nào, chết ngay
cũng được, nhất là trong cuộc sống Lính Tráng.
Cái sự việc sống với hiện tại của người cầm quân, đã bao hàm ý nghĩa tương lai
trong đó rồi.
Một người chỉ huy không thức thời, không thể làm chủ tình hình được, cho nên
ngày xưa anh làm công tác huấn luyện tác chiến cũng phải.
Mình rất thích nghe giọng cười của anh trong đại hội, cũng như ngoài cuộc đời. Nó
khiến ta yên hẳn cõi lòng phức tạp, chao đảo, để một lần nữa khẳng định: hiện
tại là một yếu tố "Cần và đủ" dẫn tới thành công.
Sáng nay trên hành trình trở về, chắc là anh bình thản và lạc quan
lắm.
Chỉ những người có tâm hồn bình thản mới sẵn sàng đối phó với hoàn cảnh bất
thường ở đời, mới lạc quan trước mọi vấn đề, cho dù có bị...thất bại ở
khía cạnh nào đó.
Đêm đã bắt đầu tan ngoài đường phố, anh đang ngó trời mây trên không trung bao
la, anh cứ việc bình thản, yêu đời, yêu người ...như Chúa dạy.
Tại sao lòng anh vui vẻ, hướng thượng thế, mà mình lại kéo anh xuống nỗi buồn
phiền chứ.
Phải biết...áp dụng tinh thần Osho vào cuộc tình đơn lẻ, cô quạnh của mình,
chào đón anh về, mới là ...đối tượng của anh được nhé.
Bài thơ không vần của mình hôm nay, muốn diễn tả một điều, rằng chúng ta
hãy tặng người ta yêu quý những gì người muốn, người cần, chứ đừng tặng người
những gì ta đang có, vốn có từ lâu nay, không bao giờ hay không còn thích hợp
nữa.
Như vậy, xin đón chào anh một ngày mới hoàn toàn bình yên trong tâm hồn và
thực tại...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
(Cõi Người Ta)
Bàn ra tán vào (0)
BÀI THƠ KHÔNG VẦN - CAO MỴ NHÂN
BÀI
THƠ KHÔNG VẦN - CAO MỴ NHÂN
Màn đêm vừa được cuốn lên, đã nghe như có tiếng chân anh đang bước tới ...người
sống với hiện tại, phải đặt cho anh cái "biệt hiệu" này mới đúng.
Thế thì câu nói: trẻ em sống với hiện tại, thanh niên sống với tương lai, người
già sống với dĩ vãng...rõ ràng chẳng đúng với anh gì cả.
Nhưng xét cho cùng, anh toàn sống với hiện tại. Tức là anh rất hợp thời trang
trong mọi vấn đề. Hay nói một cách khác, anh rất thức thời, rất thực tế .
Lâu nay anh sống với thực tế có sẵn. Thế thì anh là người vô tư, sướng nhất
trên đời còn gì.
Anh sẽ không đính chính 2 chữ "vô tư", nó có cái nghĩa người không lo
cho tương lai, không quan trọng vấn đề ngày mai ra sao thì ra, là sai hoàn
toàn.
Trong cái điều "hiện tại", con người anh đã làm nên tất cả, cái sức
người " vô hạn" của anh, đã khiến ai đi bên cạnh anh, cũng cảm thấy
yên lòng quá chứ.
Chỉ nghĩ tới sự việc đó, là mình có thể nhắm mắt bất cứ lúc nào, chết ngay
cũng được, nhất là trong cuộc sống Lính Tráng.
Cái sự việc sống với hiện tại của người cầm quân, đã bao hàm ý nghĩa tương lai
trong đó rồi.
Một người chỉ huy không thức thời, không thể làm chủ tình hình được, cho nên
ngày xưa anh làm công tác huấn luyện tác chiến cũng phải.
Mình rất thích nghe giọng cười của anh trong đại hội, cũng như ngoài cuộc đời. Nó
khiến ta yên hẳn cõi lòng phức tạp, chao đảo, để một lần nữa khẳng định: hiện
tại là một yếu tố "Cần và đủ" dẫn tới thành công.
Sáng nay trên hành trình trở về, chắc là anh bình thản và lạc quan
lắm.
Chỉ những người có tâm hồn bình thản mới sẵn sàng đối phó với hoàn cảnh bất
thường ở đời, mới lạc quan trước mọi vấn đề, cho dù có bị...thất bại ở
khía cạnh nào đó.
Đêm đã bắt đầu tan ngoài đường phố, anh đang ngó trời mây trên không trung bao
la, anh cứ việc bình thản, yêu đời, yêu người ...như Chúa dạy.
Tại sao lòng anh vui vẻ, hướng thượng thế, mà mình lại kéo anh xuống nỗi buồn
phiền chứ.
Phải biết...áp dụng tinh thần Osho vào cuộc tình đơn lẻ, cô quạnh của mình,
chào đón anh về, mới là ...đối tượng của anh được nhé.
Bài thơ không vần của mình hôm nay, muốn diễn tả một điều, rằng chúng ta
hãy tặng người ta yêu quý những gì người muốn, người cần, chứ đừng tặng người
những gì ta đang có, vốn có từ lâu nay, không bao giờ hay không còn thích hợp
nữa.
Như vậy, xin đón chào anh một ngày mới hoàn toàn bình yên trong tâm hồn và
thực tại...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
(Cõi Người Ta)