Cõi Người Ta
BIÊN GIỚI HOA ĐÀO - CAO MỴ NHÂN
BIÊN GIỚI HOA ĐÀO - CAO MỴ NHÂN
Cái biên giới được hình thành là một đường dài từ tây sang đông, ở tận cực bắc quê hương xa xôi, nơi đó mình đã được người mẹ diễm kiều sinh ra.
Người mẹ này không hề có tuổi tác, bà là sơn nữ mang vóc dáng người miền suôi.
Tính tuổi theo mùa hoa đào nở, rừng hoa đào cánh kép, mỗi tháng ba âm lịch là thêm lên một tuổi.
Nhưng giữa mùa đào năm tân mão, người mẹ luôn sống với mộng mơ suốt tháng năm thầm lặng, đã từ giã gia đình, ở giữa phố thị lãng mạn hơn bất cứ đâu, để gởi hồn về non cao, núi thẳm .
Bố mình đã nhìn ngay đồng hồ lớn treo ở phòng khách : 6 giờ chiều ngày 19/3 âm lịch.
Ông nói nhỏ: "Thôi về rừng nhé, sang năm mùa đào nở, ta lại gặp nhau".
Ngay 6 giờ sáng hôm sau, chiếc xe 4 ngựa với đầy đủ tang nghi, mọi người đã đưa mẹ ra đồng hoa đào cánh kép ngủ yên.
Mấy chị em mình lúc thúc chạy theo, áo tang ai may trắng mầu sương khói, bố mình mặc đồ veste trắng, cravats đen...
Như vậy người mẹ chỉ ở lại trong nhà có 12 tiếng đồng hồ thôi sao?
Bố bảo: có để lâu hơn, mẹ cũng phải đi thôi. Đi sớm cho tất cả được thanh tịnh sớm.
Chị lớn mình vừa mới lên "thiếu nữ", chị khóc nhiều nhất. Còn chị kế với mình cứ nhìn đám ma ngơ ngác. Hình như bố mình không khóc, nhưng ngó ra mênh mông, đôi mắt buồn vời vợi. Bố mình mới vừa ngoài bốn chục tuổi.
Bố mình sợ phải nhìn chặng đường biên giới đó quá, nó gây cho ông cái ấn tượng cách chia, dẫu không phải tại nó, nhất là những cây hoa đào cánh kép rực rỡ mầu xác pháo.
Những cây hoa đào cánh kép chỉ có ở biên giới Việt Hoa, cánh hoa nó dày hơn anh đào Nhật, phảng phất hoa trúc đào ở Huế của ...anh.
Vì thế, mình muốn kể cho anh nghe, ngày mình làm dâu Huế.
Mình phải từ Đà Nẵng ra Huế, rồi lên tận Kim Long, tới tận Ngự Bình để chào họ hàng, nơi cái nhà thờ họ, ngoài vườn xanh um lá biếc ...
Nhưng ở vườn đó, có một cây trúc đào ...
"Mệ Nội" dặn đi dặn lại là, khi mô mình có thai,
thì đừng đứng gần cây trúc đào, vì lỡ vô tình bứt lá hoa, nhựa nó làm hư thai ngay.
Ôi ôn mệ ơi, cô dâu mới mà nói chuyện thai với chả thiết, có lẽ Mệ ngó mình mới quá, mượt quần Jean, đi giày bata, Mệ lo cháu Mệ có con sớm chăng ?
Sự kiện làm mình nhớ mẹ ngày xưa, hồn nhiên cho tới chết. Và nhớ luôn đến cái lằn ranh toàn những cội đào cánh kép ở Chapa, đã thực sự nghìn trùng xa cách.
Nhưng anh vừa nhắc đến một lằn ranh, đủ thứ khía cạnh giữa anh với mình trưa nay.
Anh có biết là, anh chất phác đến tuyệt vời không?
Anh rất tuyệt vời nhưng lại làm ra vụng dại, rồi còn sợ mình không hiểu nổi tính chất vụng về, hóm hỉnh của anh, anh bèn nói anh "tối tăm" lắm.
Mình không khiến anh phải hoá bướm như Trang Sinh, cũng chẳng hề bắt anh phải biến thành chàng A Phủ xoá bỏ cái biên giới toàn hoa đào rực rỡ, ở cố quận sầu tư của mình.
Chúng mình vẫn có một lằn ranh tuyệt tác trong văn chương lẫn ngoài cuộc đời . ..Anh biết không?
Mình chỉ thoáng giả vờ, như mình đang lạc trong rừng đào cánh kép xa xôi kia , ...vì cuộc sống mình là liên tiếp những tình cờ, một sự tình cờ huyền diệu, tuyệt tác, đến không tưởng tượng được, mới kỳ lạ chứ ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
(Cõi Người Ta)
Bàn ra tán vào (0)
BIÊN GIỚI HOA ĐÀO - CAO MỴ NHÂN
BIÊN GIỚI HOA ĐÀO - CAO MỴ NHÂN
Cái biên giới được hình thành là một đường dài từ tây sang đông, ở tận cực bắc quê hương xa xôi, nơi đó mình đã được người mẹ diễm kiều sinh ra.
Người mẹ này không hề có tuổi tác, bà là sơn nữ mang vóc dáng người miền suôi.
Tính tuổi theo mùa hoa đào nở, rừng hoa đào cánh kép, mỗi tháng ba âm lịch là thêm lên một tuổi.
Nhưng giữa mùa đào năm tân mão, người mẹ luôn sống với mộng mơ suốt tháng năm thầm lặng, đã từ giã gia đình, ở giữa phố thị lãng mạn hơn bất cứ đâu, để gởi hồn về non cao, núi thẳm .
Bố mình đã nhìn ngay đồng hồ lớn treo ở phòng khách : 6 giờ chiều ngày 19/3 âm lịch.
Ông nói nhỏ: "Thôi về rừng nhé, sang năm mùa đào nở, ta lại gặp nhau".
Ngay 6 giờ sáng hôm sau, chiếc xe 4 ngựa với đầy đủ tang nghi, mọi người đã đưa mẹ ra đồng hoa đào cánh kép ngủ yên.
Mấy chị em mình lúc thúc chạy theo, áo tang ai may trắng mầu sương khói, bố mình mặc đồ veste trắng, cravats đen...
Như vậy người mẹ chỉ ở lại trong nhà có 12 tiếng đồng hồ thôi sao?
Bố bảo: có để lâu hơn, mẹ cũng phải đi thôi. Đi sớm cho tất cả được thanh tịnh sớm.
Chị lớn mình vừa mới lên "thiếu nữ", chị khóc nhiều nhất. Còn chị kế với mình cứ nhìn đám ma ngơ ngác. Hình như bố mình không khóc, nhưng ngó ra mênh mông, đôi mắt buồn vời vợi. Bố mình mới vừa ngoài bốn chục tuổi.
Bố mình sợ phải nhìn chặng đường biên giới đó quá, nó gây cho ông cái ấn tượng cách chia, dẫu không phải tại nó, nhất là những cây hoa đào cánh kép rực rỡ mầu xác pháo.
Những cây hoa đào cánh kép chỉ có ở biên giới Việt Hoa, cánh hoa nó dày hơn anh đào Nhật, phảng phất hoa trúc đào ở Huế của ...anh.
Vì thế, mình muốn kể cho anh nghe, ngày mình làm dâu Huế.
Mình phải từ Đà Nẵng ra Huế, rồi lên tận Kim Long, tới tận Ngự Bình để chào họ hàng, nơi cái nhà thờ họ, ngoài vườn xanh um lá biếc ...
Nhưng ở vườn đó, có một cây trúc đào ...
"Mệ Nội" dặn đi dặn lại là, khi mô mình có thai,
thì đừng đứng gần cây trúc đào, vì lỡ vô tình bứt lá hoa, nhựa nó làm hư thai ngay.
Ôi ôn mệ ơi, cô dâu mới mà nói chuyện thai với chả thiết, có lẽ Mệ ngó mình mới quá, mượt quần Jean, đi giày bata, Mệ lo cháu Mệ có con sớm chăng ?
Sự kiện làm mình nhớ mẹ ngày xưa, hồn nhiên cho tới chết. Và nhớ luôn đến cái lằn ranh toàn những cội đào cánh kép ở Chapa, đã thực sự nghìn trùng xa cách.
Nhưng anh vừa nhắc đến một lằn ranh, đủ thứ khía cạnh giữa anh với mình trưa nay.
Anh có biết là, anh chất phác đến tuyệt vời không?
Anh rất tuyệt vời nhưng lại làm ra vụng dại, rồi còn sợ mình không hiểu nổi tính chất vụng về, hóm hỉnh của anh, anh bèn nói anh "tối tăm" lắm.
Mình không khiến anh phải hoá bướm như Trang Sinh, cũng chẳng hề bắt anh phải biến thành chàng A Phủ xoá bỏ cái biên giới toàn hoa đào rực rỡ, ở cố quận sầu tư của mình.
Chúng mình vẫn có một lằn ranh tuyệt tác trong văn chương lẫn ngoài cuộc đời . ..Anh biết không?
Mình chỉ thoáng giả vờ, như mình đang lạc trong rừng đào cánh kép xa xôi kia , ...vì cuộc sống mình là liên tiếp những tình cờ, một sự tình cờ huyền diệu, tuyệt tác, đến không tưởng tượng được, mới kỳ lạ chứ ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
(Cõi Người Ta)