Cõi Người Ta
BỎ QUÊN - CAO MỴ NHÂN
BỎ QUÊN - CAO MỴ NHÂN
Tìm hoài, hay lỡ bỏ quên
Ô hay, thơ gởi cho "em" đâu rồi
Nhìn theo xa tít đường đời
Làm sao xuống núi, để vui hẹn hò
Anh về, chắc hẳn âu lo
Lời ai âu yếm dặn dò sau lưng
Gặp "em" tưởng sẽ ...reo mừng
Như chim xao xác bỏ rừng xanh kia
Đâu ngờ, ta lại cách chia
Sợ càng chia cách, xa lìa có khi
Túi thơ nhẹ bỗng từ ly
Tan theo nước mắt, còn chi điệu vần
Vâng thì tất cả phù vân
Lá trầu cay đã mấy lần che môi
Bây giờ ...chắc một mình thôi
Bởi bao giờ cũng chơi vơi ...một mình ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
BỎ QUÊN - CAO MỴ NHÂN
BỎ QUÊN - CAO MỴ NHÂN
Tìm hoài, hay lỡ bỏ quên
Ô hay, thơ gởi cho "em" đâu rồi
Nhìn theo xa tít đường đời
Làm sao xuống núi, để vui hẹn hò
Anh về, chắc hẳn âu lo
Lời ai âu yếm dặn dò sau lưng
Gặp "em" tưởng sẽ ...reo mừng
Như chim xao xác bỏ rừng xanh kia
Đâu ngờ, ta lại cách chia
Sợ càng chia cách, xa lìa có khi
Túi thơ nhẹ bỗng từ ly
Tan theo nước mắt, còn chi điệu vần
Vâng thì tất cả phù vân
Lá trầu cay đã mấy lần che môi
Bây giờ ...chắc một mình thôi
Bởi bao giờ cũng chơi vơi ...một mình ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)