Cõi Người Ta
BÓNG NGƯỜI XƯA_ NGUYỄN VĂN ĐÔNG K.21
Khi ta rời Thái Cực
Em đợi Cung Diêu Trì
Mẹ cha chừ khó nhọc
Dõi từng bước ta đi
Trong si mê, nơi Hạ giới !
Trong ngọt ngào, mộng yêu đương !
Có những lúc, quyết chí tới,
Lắm thăng trầm, giấc miên trường….!
Tìm ta, ta chẳng biết,
Em về miền hoang xưa
Thiên thu trăng rụng mấy mùa,
Đất trời tan vỡ vẫn chưa thấy nàng.
Ta buồn khắp chốn lang thang
Bến bờ nguyên thủy, đò sang vắng người.
Trăng Chân như sang tuyệt vời,
Mây trầm luân vẫn che đời tối tăm.
Ta tìm về bếncũ,
Lạc bước của Nhị Nguyên
Nên trần gia ủ rũ.
Mưa ngập nước ưu phiền.
Tác dụng ngũ hành trong đảo điên
Âm Dương Cơ Tạo tỏ uy quyền.
Người ơi! Nẻo cũ về quy hội,
Xa cách lâu tồi mấy vạn niên
Đắm mình trong Hậu Thiên vui thú…
Lòng ta say hoa cỏ vô tình
Có chí ở cõi Phù Sinh,
Xiêm y, Khanh tướng, loạn tình Thế nhân.
Thế nhân nhiều rộn rịp,
Thế nhân hướng cuộc chơi,
Riêng lòng ta lắm dịp….
Lặng lẽ tựa dòng khơi !
Ta đắm chìm ký ức,
Không chỗ đi chỗ về
Tối tăm trong ngờ vực,
Ôi ! Ngu dốt não nề !
Ta nghất ngư sống luân hồi vùi dập,
Biển vô minh tràn ngập khói đam mê.
Nghe đâu văng vẳng câu thề ? !
Từ bên Nguyên Thủy vọng về Tiên Thiên ?
Hồn ta chấn động,
Lòng ta đảo điên.
Tình ta cuồng vọng,
Nhạc Thượng Nguyên
lồng lộng chin tầng cao,
Cung Thái Hư, rất nghọt ngào,
Hương trầm phảng phất khúc Đào Nguyên xưa.
Xe Vô vi đưa ta về bến cũ
Giá Luân Xa rực rỡ đấng Thần Tiên,
Tơ Chiếu minh nối kỳ duyên,
Kìa ! Người yêu cũ bến thuyền đợi Ta !!!
Gặp lại nhau Tân Na dạo nọ,
Ngôn ngữ nào tỏ rõ ý uyên nguyên.
Xa nhau mấy vạn ức niên,
Trầm luân bao kiếp, truân chuyên bao đời.
Non nước từ đây đã vẹn lời,
Giã từ Thần Khuyết cố nhân ơi !
Lên tận Côn Lôn nhìn tự tại,
Xuống tới Thủy Cung chuyển hóa đời.
Thường Chuyển tương giao Nhâm-Đốc lại,
Soi Hồn ai định Thần Tân thôi.
Vô vi pháp niệm trường Như Ý,
Mở cửa Thiên đàng bóng nguyệt soi.
Từ Hậu Thiên dấn bước,
Vượt qua Cửu Trùng Thiên
Chờ Ta….niềm ao ước !!!
Xõa tóc bên mạn thuyền.
Đôi ta về Bạch Ngọc,
Như Ngọc Nữ, Tiên Đồng
Gió trần gian hiu hắt,
Nhìn vũ trụ mênh mông….
Trần gian là chốn bụi hồng
Trở về nguyên thủy, một lòng thăng hoa.
CSVSQ NGUYỄN VĂN ĐÔNG C/21
Trần Như Xuyên chuyển
Bàn ra tán vào (0)
BÓNG NGƯỜI XƯA_ NGUYỄN VĂN ĐÔNG K.21
Khi ta rời Thái Cực
Em đợi Cung Diêu Trì
Mẹ cha chừ khó nhọc
Dõi từng bước ta đi
Trong si mê, nơi Hạ giới !
Trong ngọt ngào, mộng yêu đương !
Có những lúc, quyết chí tới,
Lắm thăng trầm, giấc miên trường….!
Tìm ta, ta chẳng biết,
Em về miền hoang xưa
Thiên thu trăng rụng mấy mùa,
Đất trời tan vỡ vẫn chưa thấy nàng.
Ta buồn khắp chốn lang thang
Bến bờ nguyên thủy, đò sang vắng người.
Trăng Chân như sang tuyệt vời,
Mây trầm luân vẫn che đời tối tăm.
Ta tìm về bếncũ,
Lạc bước của Nhị Nguyên
Nên trần gia ủ rũ.
Mưa ngập nước ưu phiền.
Tác dụng ngũ hành trong đảo điên
Âm Dương Cơ Tạo tỏ uy quyền.
Người ơi! Nẻo cũ về quy hội,
Xa cách lâu tồi mấy vạn niên
Đắm mình trong Hậu Thiên vui thú…
Lòng ta say hoa cỏ vô tình
Có chí ở cõi Phù Sinh,
Xiêm y, Khanh tướng, loạn tình Thế nhân.
Thế nhân nhiều rộn rịp,
Thế nhân hướng cuộc chơi,
Riêng lòng ta lắm dịp….
Lặng lẽ tựa dòng khơi !
Ta đắm chìm ký ức,
Không chỗ đi chỗ về
Tối tăm trong ngờ vực,
Ôi ! Ngu dốt não nề !
Ta nghất ngư sống luân hồi vùi dập,
Biển vô minh tràn ngập khói đam mê.
Nghe đâu văng vẳng câu thề ? !
Từ bên Nguyên Thủy vọng về Tiên Thiên ?
Hồn ta chấn động,
Lòng ta đảo điên.
Tình ta cuồng vọng,
Nhạc Thượng Nguyên
lồng lộng chin tầng cao,
Cung Thái Hư, rất nghọt ngào,
Hương trầm phảng phất khúc Đào Nguyên xưa.
Xe Vô vi đưa ta về bến cũ
Giá Luân Xa rực rỡ đấng Thần Tiên,
Tơ Chiếu minh nối kỳ duyên,
Kìa ! Người yêu cũ bến thuyền đợi Ta !!!
Gặp lại nhau Tân Na dạo nọ,
Ngôn ngữ nào tỏ rõ ý uyên nguyên.
Xa nhau mấy vạn ức niên,
Trầm luân bao kiếp, truân chuyên bao đời.
Non nước từ đây đã vẹn lời,
Giã từ Thần Khuyết cố nhân ơi !
Lên tận Côn Lôn nhìn tự tại,
Xuống tới Thủy Cung chuyển hóa đời.
Thường Chuyển tương giao Nhâm-Đốc lại,
Soi Hồn ai định Thần Tân thôi.
Vô vi pháp niệm trường Như Ý,
Mở cửa Thiên đàng bóng nguyệt soi.
Từ Hậu Thiên dấn bước,
Vượt qua Cửu Trùng Thiên
Chờ Ta….niềm ao ước !!!
Xõa tóc bên mạn thuyền.
Đôi ta về Bạch Ngọc,
Như Ngọc Nữ, Tiên Đồng
Gió trần gian hiu hắt,
Nhìn vũ trụ mênh mông….
Trần gian là chốn bụi hồng
Trở về nguyên thủy, một lòng thăng hoa.
CSVSQ NGUYỄN VĂN ĐÔNG C/21
Trần Như Xuyên chuyển