Cõi Người Ta
BỨC ẢNH CHIỀU - CAO MỴ NHÂN
BỨC ẢNH CHIỀU - CAO MỴ NHÂN
Người vẽ cho ta bức ảnh chiều
Toàn là sương khói phủ rong rêu
Trên nền nhà cũ thời ta nhỏ
Người với ta chưa biết chuyện yêu
Ta cười sao vẽ cảnh buồn tênh
Khói toả, rêu phong mãi dập dềnh
Nhà cũ, nền xưa, hiu quạnh nhỉ
Cho dù dâu biển phải lênh đênh
Đừng xoá không gian bằng nỗi buồn
Trời thu bát ngát nắng hoàng hôn
Nẻo về cách trở nhưng gần gụi
Bởi lẽ tình yêu quá dập dồn
Tưởng rằng ngày tháng đã phôi pha
Ta vẫn còn nguyên vẹn mái nhà
Trong nếp suy tư về điệp điệp
Nơi mà người đến để rồi xa
Những lúc lòng chùng, ta nhớ lắm
Càng thương dĩ vãng sớm lao lung
Người qua vội vã như giông cạn
Mưa gió đời ta lắm bão bùng ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
BỨC ẢNH CHIỀU - CAO MỴ NHÂN
BỨC ẢNH CHIỀU - CAO MỴ NHÂN
Người vẽ cho ta bức ảnh chiều
Toàn là sương khói phủ rong rêu
Trên nền nhà cũ thời ta nhỏ
Người với ta chưa biết chuyện yêu
Ta cười sao vẽ cảnh buồn tênh
Khói toả, rêu phong mãi dập dềnh
Nhà cũ, nền xưa, hiu quạnh nhỉ
Cho dù dâu biển phải lênh đênh
Đừng xoá không gian bằng nỗi buồn
Trời thu bát ngát nắng hoàng hôn
Nẻo về cách trở nhưng gần gụi
Bởi lẽ tình yêu quá dập dồn
Tưởng rằng ngày tháng đã phôi pha
Ta vẫn còn nguyên vẹn mái nhà
Trong nếp suy tư về điệp điệp
Nơi mà người đến để rồi xa
Những lúc lòng chùng, ta nhớ lắm
Càng thương dĩ vãng sớm lao lung
Người qua vội vã như giông cạn
Mưa gió đời ta lắm bão bùng ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)