Cõi Người Ta
BƯỚC CHÂN HOANG - CAO MỴ NHÂN
BƯỚC CHÂN HOANG - CAO MỴ NHÂN
Vừa đúng lúc tôi định về cõi thực
Từ hư vô em lại đến bao giờ
Khi tỉnh dậy vẫn u hoài tiềm thức
Tưởng như còn phiêu bạt ở cơn mơ
Và tất cả lắng trầm trong ý nghĩ
Nỗi suy tư dai dẳng tháng ngày này
Tôi thầm hỏi mùa xuân nào yên nghỉ
Bao chồi non, nụ biếc nở trên tay
Rồi mộng đẹp ru tôi vào giấc ngủ
Thời gian nào đứng đợi bước lang thang
Em thanh thoát bên trời xuân bỡ ngỡ
Thoáng bâng khuâng thương bóng nhỏ dọc đường
CAO MỴ NHÂN (HNPĐ)
Bàn ra tán vào (0)
BƯỚC CHÂN HOANG - CAO MỴ NHÂN
BƯỚC CHÂN HOANG - CAO MỴ NHÂN
Vừa đúng lúc tôi định về cõi thực
Từ hư vô em lại đến bao giờ
Khi tỉnh dậy vẫn u hoài tiềm thức
Tưởng như còn phiêu bạt ở cơn mơ
Và tất cả lắng trầm trong ý nghĩ
Nỗi suy tư dai dẳng tháng ngày này
Tôi thầm hỏi mùa xuân nào yên nghỉ
Bao chồi non, nụ biếc nở trên tay
Rồi mộng đẹp ru tôi vào giấc ngủ
Thời gian nào đứng đợi bước lang thang
Em thanh thoát bên trời xuân bỡ ngỡ
Thoáng bâng khuâng thương bóng nhỏ dọc đường
CAO MỴ NHÂN (HNPĐ)