Cõi Người Ta
BUỔI CHIỀU - CAO MỴ NHÂN
BUỔI CHIỀU - CAO MỴ NHÂN
Trời đã sang chiều
rồi. Mây vàng ở cuối chân trời hướng nam đã tan vào quên lãng.
Chỉ còn trời ở phương
tây rực rỡ sắc đỏ cam, pha vài sợi mây mầu tím hoa cà, lộng lẫy thế, mà sao
lòng mình cứ nặng trĩu nỗi buồn thương...
Mình tự hỏi lòng: tại
sao mình buồn thế, và thực sự buồn điều chi vậy?
Trạng thái buồn theo
mỗi buổi chiều, đã khiến mình giận ông Thiên luôn, từ thủa đi học nhởn nhơ, tới
bây giờ già nua trầm mặc.
Vẫn một không gian mà
mỗi ngày thay đổi giờ giấc, khiến những mẫu mã sầu tư cứ như những bức tranh
tĩnh thay phiên nhau "triển lãm" cho một mình mình xem cõi ảo mơ
màng.
Thật vô cùng xúc cảm
thế gian này, người tình hỡi, từ xa xưa cho đến mai sau, mãi mãi, ta vẫn hạnh
ngộ nhau.
Anh đang làm gì nơi
chốn xa xôi đó, buổi chiều nào mình cũng hỏi thầm, và tự trả lời: rằng không
làm gì cả, anh đang biết rất rõ nỗi buồn bao la nhưng bi thiết của mình.
Anh sẽ nén thở dài,
nhìn ra mênh mông sa mạc gió, cũng giống mình anh hỏi thế giới mấy chục năm
nữa, đại vực Grand Canyon sẽ đầy thêm nỗi nhớ, hay sẽ cạn khô hẳn niềm thương
cảm mịt mù.
Bấy giờ trái đất chẳng
còn anh, tất nhiên cũng chẳng còn mình, vậy sao chiều nay mình buồn quá thế?
Phải không còn ai say
đắm thế nhân, để nhìn đâu cũng chỉ thấy dấu chân của Thượng Đế mới đi qua.
Tới một lúc người nào
ở thế gian này, thoáng qua trước mặt người nào, cả hai người cùng hét lên
bi thương: có phải chúng ta đang chờ Chúa gọi, để xoá sổ địa cầu hôm nay, ngày
mai sẽ có một không gian mới, một thế giới đầu tiên cho chúng ta bắt đầu lại
từng bước khởi hành.
Nhưng cái thủa đầu
tiên ấy, chỉ có khói sương che phù thân xác, tất cả đắm chìm trong cõi mơ
hồ nhân thế phôi pha, mới nhận ra rằng loài người đã tự xé bỏ cái vỏ thần tiên,
để dắt nhau vào vòng tục luỵ.
Như vậy anh có thấy
mình, và minh có thấy anh nơi kiếp khác đó không?
Biết chứ, hỡi người
tình vĩnh cửu, người tình miên man, ở thế giới nào, chúng ta cũng là những bè
mây trôi lãng đãng, khi tụ khi tan ...
Thế nên mặt trời đã
tan hẳn vào mây chiều rồi.
Mây chiều cũng đã hoà
lẫn vào không gian, khi không còn sắc áo mong manh, thơ mộng.
Chúng ta cứ mãi mãi
kiếm tìm, chờ đợi ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
(Cõi Người Ta)
Bàn ra tán vào (0)
BUỔI CHIỀU - CAO MỴ NHÂN
BUỔI CHIỀU - CAO MỴ NHÂN
Trời đã sang chiều
rồi. Mây vàng ở cuối chân trời hướng nam đã tan vào quên lãng.
Chỉ còn trời ở phương
tây rực rỡ sắc đỏ cam, pha vài sợi mây mầu tím hoa cà, lộng lẫy thế, mà sao
lòng mình cứ nặng trĩu nỗi buồn thương...
Mình tự hỏi lòng: tại
sao mình buồn thế, và thực sự buồn điều chi vậy?
Trạng thái buồn theo
mỗi buổi chiều, đã khiến mình giận ông Thiên luôn, từ thủa đi học nhởn nhơ, tới
bây giờ già nua trầm mặc.
Vẫn một không gian mà
mỗi ngày thay đổi giờ giấc, khiến những mẫu mã sầu tư cứ như những bức tranh
tĩnh thay phiên nhau "triển lãm" cho một mình mình xem cõi ảo mơ
màng.
Thật vô cùng xúc cảm
thế gian này, người tình hỡi, từ xa xưa cho đến mai sau, mãi mãi, ta vẫn hạnh
ngộ nhau.
Anh đang làm gì nơi
chốn xa xôi đó, buổi chiều nào mình cũng hỏi thầm, và tự trả lời: rằng không
làm gì cả, anh đang biết rất rõ nỗi buồn bao la nhưng bi thiết của mình.
Anh sẽ nén thở dài,
nhìn ra mênh mông sa mạc gió, cũng giống mình anh hỏi thế giới mấy chục năm
nữa, đại vực Grand Canyon sẽ đầy thêm nỗi nhớ, hay sẽ cạn khô hẳn niềm thương
cảm mịt mù.
Bấy giờ trái đất chẳng
còn anh, tất nhiên cũng chẳng còn mình, vậy sao chiều nay mình buồn quá thế?
Phải không còn ai say
đắm thế nhân, để nhìn đâu cũng chỉ thấy dấu chân của Thượng Đế mới đi qua.
Tới một lúc người nào
ở thế gian này, thoáng qua trước mặt người nào, cả hai người cùng hét lên
bi thương: có phải chúng ta đang chờ Chúa gọi, để xoá sổ địa cầu hôm nay, ngày
mai sẽ có một không gian mới, một thế giới đầu tiên cho chúng ta bắt đầu lại
từng bước khởi hành.
Nhưng cái thủa đầu
tiên ấy, chỉ có khói sương che phù thân xác, tất cả đắm chìm trong cõi mơ
hồ nhân thế phôi pha, mới nhận ra rằng loài người đã tự xé bỏ cái vỏ thần tiên,
để dắt nhau vào vòng tục luỵ.
Như vậy anh có thấy
mình, và minh có thấy anh nơi kiếp khác đó không?
Biết chứ, hỡi người
tình vĩnh cửu, người tình miên man, ở thế giới nào, chúng ta cũng là những bè
mây trôi lãng đãng, khi tụ khi tan ...
Thế nên mặt trời đã
tan hẳn vào mây chiều rồi.
Mây chiều cũng đã hoà
lẫn vào không gian, khi không còn sắc áo mong manh, thơ mộng.
Chúng ta cứ mãi mãi
kiếm tìm, chờ đợi ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
(Cõi Người Ta)