Văn Học & Nghệ Thuật
BUỔI CHIỀU XẪM - CAO MỴ NHẪN
BUỔI CHIỀU XẪM -
CAO MỴ NHẪN
Từ một khung cửa sổ tu viện, thiền viện,
bệnh biện, ngó ra ngoài trời, thấy buổi chiều xẫm chi lạ.
Chiều như đứng lại đợi chờ, sự đợi chờ trong cái mầu xẫm vừa như khó
chiu, vừa tuyệt vọng.
Tôi tới thăm ông bà cụ bạn đơn chiếc, cụ
ông nằm phòng cấp cứu, cụ bà ngồi sát giường bệnh để chăm nom cụ ông.
May mà bệnh viện thuộc vùng "Châu
Á ... Lưu lạc" là miền San Gabriel, quận Los Angeles, với
hàng ngàn gia đình người Hoa trú ngụ, hai cụ người VN, nên cũng dễ
hoà đồng.
Bệnh viện đã buồn, buổi chiều càng buồn
hơn, giờ buổi chiều lại xẫm mầu không gian chạng vạng, tối
u ... , còn gì buồn hơn thế nữa ...
Sau việc cấp cứu tối thiểu vì bệnh...già, chứ
không phải bệnh mang tên tuổi nguy hiểm, cụ được chuyển qua căn
phòng có cửa sổ nhìn ra bầu trời bát ngát, đúng lúc mầu xẫm hoàng
hôn cuộc đời, nên cũng chẳng thấy gì phấn khởi.
Đã bỏ cái chụp dưỡng khí nên cụ ông có thể
nói chuyện chút chút. Cụ cười thật hiu hắt: cô có nhớ mầu trời
này giống ở đâu không ?
Tôi chưa kịp nhớ, vì nhất định nó, mầu buổi
chiều xẫm này phải giống ở đâu mà cả các cụ và tôi đều biết, cụ
mới hỏi, chứ không có tôi nơi cái bầu trời cụ vừa nhớ, thì hỏi thăm
nhau làm gì.
Cụ bà có vẻ không thoải mái, vì đã mấy ngày
trong bệnh viện, cứ thức ngủ đều ngồi nơi cái ghế ...dành cho
khách viếng thăm, hay người nhà muốn phục dịch, chứ bệnh viện có y tá, đâu
cần thiết phải có mặt cụ hiện diện 24/24.
Cụ bà sắp 80, cụ ông thì trên 80 rồi, chán
nản nói với tôi: từ hồi nào chúng tôi chỉ có 2 người, bây
giờ kề miệng lỗ, vẫn chỉ có 2 người, vậy mà ông ấy không
muốn tôi rời khỏi cái ghế này suốt mấy ngày nay, Có ông ấy lái xe thì nằm
đau , tôi không biết lái xe, nên chẳng ăn gì, chỉ uống nước
thôi.
Cụ ông thấy tôi chưa trả lời, lầm rầm nói một
mình: cô này chưa già lắm, mà đã quên nhiều hơn tôi, này, này,
cô không nhớ được hả ? Đó là mầu chiều xẫm ở Phú Thạnh,
nơi chân đèo Cù Mông, ngoại vi thành phố Quy Nhơn xưa ...
A. Tôi nhớ ra rồi, thời gian đó cụ làm
chỉ huy hậu cứ Sư đoàn 9 Bộ binh khi sư đoàn chưa chuyển về
Vùng 4 chiến thuật. Hậu cứ SĐ9 BB. đồn trú ở Phú Thạnh, bên phải
Quốc lộ I tính từ bắc vô nam, cách thành phố Quy Nhơn khoảng mười
mấy cây số.
Những buổi chiều xẫm, từ doanh trại ngó
lên đỉnh Cù Mông, có cảm giác thời gian nín lặng sắp tận thế.
Tâm trạng đó có vẻ giống nhau vì những người
lính bất cứ ở cấp bậc nào phải lưu trại, đa số gia đình họ ở miền nam, nên
...buồn lắm, chiều nơi chân đèo Cù Mông nếu không riêng lẻ trầm
tư, thì cũng chùm mền ngủ sớm.
Đã thế, ngoài vòng rào giây thép gai, xe chạy
đường trường bắc nam cứ rầm rập lên xuống đèo thật
nhanh, như sợ chiến tranh đang tới sát sau lưng. Bấy giờ cả 2 cụ vừa
ghé tuổi trung niên, nên cuộc đời đẹp như bức tranh xuân.
Nói cho ngay, các cặp uyên ương thủa đó
chưa có tí nhau, chưa nghĩ tới điều đơn chiếc, quạnh hiu
như bây giờ lão lai. vả chăng cũng số phận thôi, có ai không muốn con
đàn cháu đống bao giờ.
Ở quê hương đã vậy, nay ở Hoa Kỳ, cảnh
đơn chiếc còn sót sa hơn, như hai cụ mấy hôm nay, nghĩ dại, một cụ mất
đi , cụ còn lại sẽ thế nào đây. ?
Quý vị sẽ cười nhạt :
thì đã có nhà nước lo , tức là đã có hàng loạt các ...phủ dưỡng
lão . Ta sẽ vào đó, sẽ có hàng chục tri âm tri kỷ, lo gì chứ.
Đúng vậy, quý tướng tá VNCH, đã
và đang đáo nhậm đơn vị ...cuối cùng, các dinh cơ dưỡng lão viện,
cho dù có cả hàng tá Quý tử, ái nữ, đích tôn ...là vì đương
nhiên vậy, rất bình thường, và thời đại .
Buổi chiều xẫm đã có những vệt
mây đủ mầu xanh tím đỏ cam tới phủ chân trời, chẳng
biết hai cụ có nhìn nhau say đắm như xưa , hay là ánh mắt đã
hoang liêu ngày tháng, đến nỗi cầm tay nhau, xiết chặt nỗi cô đơn cho mỗi
người ở lại bơ vơ, nếu mai đây chỉ còn duy nhất một
lữ khách độc hành trên đường đời vô định.
Cụ bà tiễn tôi ra cửa thang máy. Khách
viếng thăm bệnh nhân nhiều nhưng đều giữ yên lặng, khiến nỗi buồn riêng của
cụ như tự nó được chia xẻ ...
Cụ kín đáo gởi tôi nụ cười: cô ạ, chúng tôi
buồn lắm chứ, các phòng chung quanh, nhất là người Hoa và người Mễ, con
cháu họ đông lắm, chúng tôi lủi thủi chỉ có 2 người, nên đâu còn chuyện
nói, cứ ngó nhau hằng ngày như tiền kiếp nợ nhau nhiều lắm ấy.
Tôi an ủi cụ: Khỏe mạnh là phước rồi cụ ạ, đừng
nghĩ ngợi thêm có hại, thôi cụ vào kẻo cụ ông trông , nói với
cụ ông là buổi chiều thì ở đâu cũng buồn, dù còn trẻ hay đã già, vì đó là
thời gian kết thúc cho một ngày, nhưng còn những ngày tới nữa khiến
ta phải đợi chờ ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
Bàn ra tán vào (0)
BUỔI CHIỀU XẪM - CAO MỴ NHẪN
BUỔI CHIỀU XẪM -
CAO MỴ NHẪN
Từ một khung cửa sổ tu viện, thiền viện,
bệnh biện, ngó ra ngoài trời, thấy buổi chiều xẫm chi lạ.
Chiều như đứng lại đợi chờ, sự đợi chờ trong cái mầu xẫm vừa như khó
chiu, vừa tuyệt vọng.
Tôi tới thăm ông bà cụ bạn đơn chiếc, cụ
ông nằm phòng cấp cứu, cụ bà ngồi sát giường bệnh để chăm nom cụ ông.
May mà bệnh viện thuộc vùng "Châu
Á ... Lưu lạc" là miền San Gabriel, quận Los Angeles, với
hàng ngàn gia đình người Hoa trú ngụ, hai cụ người VN, nên cũng dễ
hoà đồng.
Bệnh viện đã buồn, buổi chiều càng buồn
hơn, giờ buổi chiều lại xẫm mầu không gian chạng vạng, tối
u ... , còn gì buồn hơn thế nữa ...
Sau việc cấp cứu tối thiểu vì bệnh...già, chứ
không phải bệnh mang tên tuổi nguy hiểm, cụ được chuyển qua căn
phòng có cửa sổ nhìn ra bầu trời bát ngát, đúng lúc mầu xẫm hoàng
hôn cuộc đời, nên cũng chẳng thấy gì phấn khởi.
Đã bỏ cái chụp dưỡng khí nên cụ ông có thể
nói chuyện chút chút. Cụ cười thật hiu hắt: cô có nhớ mầu trời
này giống ở đâu không ?
Tôi chưa kịp nhớ, vì nhất định nó, mầu buổi
chiều xẫm này phải giống ở đâu mà cả các cụ và tôi đều biết, cụ
mới hỏi, chứ không có tôi nơi cái bầu trời cụ vừa nhớ, thì hỏi thăm
nhau làm gì.
Cụ bà có vẻ không thoải mái, vì đã mấy ngày
trong bệnh viện, cứ thức ngủ đều ngồi nơi cái ghế ...dành cho
khách viếng thăm, hay người nhà muốn phục dịch, chứ bệnh viện có y tá, đâu
cần thiết phải có mặt cụ hiện diện 24/24.
Cụ bà sắp 80, cụ ông thì trên 80 rồi, chán
nản nói với tôi: từ hồi nào chúng tôi chỉ có 2 người, bây
giờ kề miệng lỗ, vẫn chỉ có 2 người, vậy mà ông ấy không
muốn tôi rời khỏi cái ghế này suốt mấy ngày nay, Có ông ấy lái xe thì nằm
đau , tôi không biết lái xe, nên chẳng ăn gì, chỉ uống nước
thôi.
Cụ ông thấy tôi chưa trả lời, lầm rầm nói một
mình: cô này chưa già lắm, mà đã quên nhiều hơn tôi, này, này,
cô không nhớ được hả ? Đó là mầu chiều xẫm ở Phú Thạnh,
nơi chân đèo Cù Mông, ngoại vi thành phố Quy Nhơn xưa ...
A. Tôi nhớ ra rồi, thời gian đó cụ làm
chỉ huy hậu cứ Sư đoàn 9 Bộ binh khi sư đoàn chưa chuyển về
Vùng 4 chiến thuật. Hậu cứ SĐ9 BB. đồn trú ở Phú Thạnh, bên phải
Quốc lộ I tính từ bắc vô nam, cách thành phố Quy Nhơn khoảng mười
mấy cây số.
Những buổi chiều xẫm, từ doanh trại ngó
lên đỉnh Cù Mông, có cảm giác thời gian nín lặng sắp tận thế.
Tâm trạng đó có vẻ giống nhau vì những người
lính bất cứ ở cấp bậc nào phải lưu trại, đa số gia đình họ ở miền nam, nên
...buồn lắm, chiều nơi chân đèo Cù Mông nếu không riêng lẻ trầm
tư, thì cũng chùm mền ngủ sớm.
Đã thế, ngoài vòng rào giây thép gai, xe chạy
đường trường bắc nam cứ rầm rập lên xuống đèo thật
nhanh, như sợ chiến tranh đang tới sát sau lưng. Bấy giờ cả 2 cụ vừa
ghé tuổi trung niên, nên cuộc đời đẹp như bức tranh xuân.
Nói cho ngay, các cặp uyên ương thủa đó
chưa có tí nhau, chưa nghĩ tới điều đơn chiếc, quạnh hiu
như bây giờ lão lai. vả chăng cũng số phận thôi, có ai không muốn con
đàn cháu đống bao giờ.
Ở quê hương đã vậy, nay ở Hoa Kỳ, cảnh
đơn chiếc còn sót sa hơn, như hai cụ mấy hôm nay, nghĩ dại, một cụ mất
đi , cụ còn lại sẽ thế nào đây. ?
Quý vị sẽ cười nhạt :
thì đã có nhà nước lo , tức là đã có hàng loạt các ...phủ dưỡng
lão . Ta sẽ vào đó, sẽ có hàng chục tri âm tri kỷ, lo gì chứ.
Đúng vậy, quý tướng tá VNCH, đã
và đang đáo nhậm đơn vị ...cuối cùng, các dinh cơ dưỡng lão viện,
cho dù có cả hàng tá Quý tử, ái nữ, đích tôn ...là vì đương
nhiên vậy, rất bình thường, và thời đại .
Buổi chiều xẫm đã có những vệt
mây đủ mầu xanh tím đỏ cam tới phủ chân trời, chẳng
biết hai cụ có nhìn nhau say đắm như xưa , hay là ánh mắt đã
hoang liêu ngày tháng, đến nỗi cầm tay nhau, xiết chặt nỗi cô đơn cho mỗi
người ở lại bơ vơ, nếu mai đây chỉ còn duy nhất một
lữ khách độc hành trên đường đời vô định.
Cụ bà tiễn tôi ra cửa thang máy. Khách
viếng thăm bệnh nhân nhiều nhưng đều giữ yên lặng, khiến nỗi buồn riêng của
cụ như tự nó được chia xẻ ...
Cụ kín đáo gởi tôi nụ cười: cô ạ, chúng tôi
buồn lắm chứ, các phòng chung quanh, nhất là người Hoa và người Mễ, con
cháu họ đông lắm, chúng tôi lủi thủi chỉ có 2 người, nên đâu còn chuyện
nói, cứ ngó nhau hằng ngày như tiền kiếp nợ nhau nhiều lắm ấy.
Tôi an ủi cụ: Khỏe mạnh là phước rồi cụ ạ, đừng
nghĩ ngợi thêm có hại, thôi cụ vào kẻo cụ ông trông , nói với
cụ ông là buổi chiều thì ở đâu cũng buồn, dù còn trẻ hay đã già, vì đó là
thời gian kết thúc cho một ngày, nhưng còn những ngày tới nữa khiến
ta phải đợi chờ ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)