Thân Hữu Tiếp Tay...
Bác Hồ trong trái tim Cu Tèo - Nguyễn Bá Chổi
( HNPĐ ) Trước hết em xin “thanh minh thanh nga” một chút về cái đề tài hôm nay. Đáng lẽ ra phải để “ Bác Hồ trong trái tim tôi”, nhưng chữ “tôi” nghe có vẻ
( HNPĐ ) Trước hết em xin “thanh minh thanh nga” một chút về cái đề tài hôm nay. Đáng lẽ ra phải để “ Bác Hồ trong trái tim tôi”, nhưng chữ “tôi” nghe có vẻ chung chung quá, vả lại quần chúng nhân dân nay đã “mu”* Bác “đi chỗ khác chơi”, hoặc gọi một cách lộn lèo, “lộng kiếng” Bác rồi, nên sẽ bị dị ứng, chẳng ai thèm đọc. Bởi vậy, em chỉ còn biết gửi gắm vào Cu Tèo là kẻ thủy chung, trước sau như một. Dù ai nói ngã nói nghiêng, chửi xiên chửi xéo, Cu Tèo vẫn vái các bác nhịn tức nín giận, chịu khó để yên cho Cu “làm việc” với “Bác”, thay vì “thằng Bác” sống mãi trong “sự nhiệp” chúng ta. Thế nên mới có chuyện “Bác Hồ trong trái tim Cu Tèo”.
Nói đến “trái tim” là nói đến yêu và ghét. Cu Tèo suốt một đời dành cho bác Hồ trái tim trọn vẹn đủ hai chiều ghét với yêu. Yêu trước ghét sau.
Trước hết là nói về “thời kỳ quá độ” Cu Tèo yêu bác Hồ! Đó là một thời kỳ cu yêu bác quá độ: Ố la la! Ố là là! “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”.
Tình yêu Cu Tèo dành cho bác Hồ đố ai “hơn thiếu niên nhi đồng” là có thực, bắt nguồn tự trái tim cu, chứ không do bu theo lời bài hát mà sau này cu bật ngữa người ra đó chỉ là những lời dụ dỗ trẻ vị thành niên, xúi bậy đám nhi đồng con nít.
Số là Cu Tèo vừa sinh ra đã dính vào vùng Việt Minh kiểm soát . Nói đến tới Việt Minh là nói tới thời kỳ toàn dân chống Thực dân Pháp đô hộ, ai mà không ham. Nghe “Đoàn quân Việt Nam, chung lòng cứu quốc”, mà “cảm khái cách gì” (nói theo Công tử Hà Đông Hoàng Hải Thủy). Thấy hình ảnh Hồ Chí Minh lồng lộng đọc Tuyên ngôn Độc lập”, thằng cu con hĩm nào mà chẳng khoái tít với “Bác”.
Thành thử ngày ấy cu mới mở mắt mà rống lên, “Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”, rất là “có cơ sở”.
Nhưng nào ngờ, ngày vui qua mau, ngày Cu yêu Bác cũng chóng tan tành mây khói. Ngay sau khi “Đoàn quân Việt nam đi, chung lòng cứu quốc” xong bằng Chiến thắng Điện Biên Phủ, là Bác oánh phủ đầu những ai có chút tài sản, bất chấp cả những người đã đóng góp của cải lẫn con cái làm nên Chiến thắng Điện Biên, qua đòn Cải Cách Ruộng Đất, theo chỉ thị và sách lược của “Mao Chủ tịch không bao giờ sai”, sau khi đã được “đồng chí” Xị -ta-liền duyệt xét.
Cu Tèo đã phải đi xem đấu tố, mới thấy mình bị hố, lâu nay cứ rống cổ hát’ “Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”.
Mẹ kiếp! ai lại đi yêu cái thứ vọng ngọai để hành động gian ác, phản bội tổ quốc, hãm hại đồng bào mình như vậy.
Trình độ cỡ nhi đồng như Cu Tèo mà còn “phát hiện” ra mặt thật của Bác như thế, huống chi là bậc cha mẹ. Thế là Cu Tèo vưà “hồ hởi phấn khởi”, vưà ngậm ngùi theo cha mẹ anh em chui xuống thuyền “nước mắt như mưa” trong một đêm trăng lộng gió, để trốn thoát khỏi quê hương xưa nay tự hào “điạ linh nhân kiệt”, nay lại sinh ra cái đám chết tiệt hại dân hại nước chưa từng.
Trốn được bóng tối điạ ngục trần gian trên đất Bắc. Tưởng rằng từ đây sẽ được sống mãi dưới Ánh sáng Miền Nam chan hoà hạnh phúc, nhưng quân của Bác lại lúc nhúc kéo vào phá rối. Giết hại nhân viên chính quyền; đắp mô mãi lộ xe đò; nổ mìn phố chợ búa; pháo kích thị thành, chẳng tha trường học. Khủng bổ toàn diện mà dám hô hào là nhân danh “giải phóng”.
Cu Tèo xưa nay ghét cảnh binh đao, nhưng phải lao vào khỏi lửa. ”Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” ngày xưa, nay đã thành “ Ai giết hại thiếu niên nhi đồng hơn bác Hồ Chí Minh”; những lần đơn vị Cu Tèo bắt được tù binh từ Bắc vào, thấy các “cháu của Bác Hồ” mà tội nghiệp. Càng tội nghiệp càng oán ghét “Bác Hồ” Cu yêu quá độ ngày nào.
Những tưởng Cu Tèo bị Cắt Mạng “xử lý” vì tội “cầm súng chống lại quân Phải Gió.. ” nơi trận tiền, chứ ai ngờ ngờ hàng ngàn dân Huế đang cầm nhang cúng vái Trời, Phật, tổ tiên ông bà giữa giờ Trừ Tịch linh thiêng cũng bị Bộ đội cụ Hồ “chiếu cố”, thì tội đồ Bác để đâu cho hết “chín tầng” …
Đó mới chỉ là những cái chết thể chất oan nghiệt cuả hàng triệu con dân nước Việt. Cái chết tinh thần, văn hoá, đạo đức, truyền thống của cả một dân tộc hun đúc qua mấy ngàn năm bởi tay đao phủ không ai khác là Bác và Đảng do Bác dựng nên, giáo dục và đào tạo.
Bác Hồ là thế đấy trong trái tim, không riêng gì của Cu Tèo, mà của toàn thể dân Việt đã tỉnh thức sau khi nhận chân ra sự thật lịch Đất Nước từ ngày Hồ Chí Minh xuất hiện đến hôm nay.
Nguyễn Bá Chổi ( HNPĐ )
Ghi chú (*) Move, di chuyển
( HNPĐ ) Trước hết em xin “thanh minh thanh nga” một chút về cái đề tài hôm nay. Đáng lẽ ra phải để “ Bác Hồ trong trái tim tôi”, nhưng chữ “tôi” nghe có vẻ chung chung quá, vả lại quần chúng nhân dân nay đã “mu”* Bác “đi chỗ khác chơi”, hoặc gọi một cách lộn lèo, “lộng kiếng” Bác rồi, nên sẽ bị dị ứng, chẳng ai thèm đọc. Bởi vậy, em chỉ còn biết gửi gắm vào Cu Tèo là kẻ thủy chung, trước sau như một. Dù ai nói ngã nói nghiêng, chửi xiên chửi xéo, Cu Tèo vẫn vái các bác nhịn tức nín giận, chịu khó để yên cho Cu “làm việc” với “Bác”, thay vì “thằng Bác” sống mãi trong “sự nhiệp” chúng ta. Thế nên mới có chuyện “Bác Hồ trong trái tim Cu Tèo”.
Nói đến “trái tim” là nói đến yêu và ghét. Cu Tèo suốt một đời dành cho bác Hồ trái tim trọn vẹn đủ hai chiều ghét với yêu. Yêu trước ghét sau.
Trước hết là nói về “thời kỳ quá độ” Cu Tèo yêu bác Hồ! Đó là một thời kỳ cu yêu bác quá độ: Ố la la! Ố là là! “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”.
Tình yêu Cu Tèo dành cho bác Hồ đố ai “hơn thiếu niên nhi đồng” là có thực, bắt nguồn tự trái tim cu, chứ không do bu theo lời bài hát mà sau này cu bật ngữa người ra đó chỉ là những lời dụ dỗ trẻ vị thành niên, xúi bậy đám nhi đồng con nít.
Số là Cu Tèo vừa sinh ra đã dính vào vùng Việt Minh kiểm soát . Nói đến tới Việt Minh là nói tới thời kỳ toàn dân chống Thực dân Pháp đô hộ, ai mà không ham. Nghe “Đoàn quân Việt Nam, chung lòng cứu quốc”, mà “cảm khái cách gì” (nói theo Công tử Hà Đông Hoàng Hải Thủy). Thấy hình ảnh Hồ Chí Minh lồng lộng đọc Tuyên ngôn Độc lập”, thằng cu con hĩm nào mà chẳng khoái tít với “Bác”.
Thành thử ngày ấy cu mới mở mắt mà rống lên, “Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”, rất là “có cơ sở”.
Nhưng nào ngờ, ngày vui qua mau, ngày Cu yêu Bác cũng chóng tan tành mây khói. Ngay sau khi “Đoàn quân Việt nam đi, chung lòng cứu quốc” xong bằng Chiến thắng Điện Biên Phủ, là Bác oánh phủ đầu những ai có chút tài sản, bất chấp cả những người đã đóng góp của cải lẫn con cái làm nên Chiến thắng Điện Biên, qua đòn Cải Cách Ruộng Đất, theo chỉ thị và sách lược của “Mao Chủ tịch không bao giờ sai”, sau khi đã được “đồng chí” Xị -ta-liền duyệt xét.
Cu Tèo đã phải đi xem đấu tố, mới thấy mình bị hố, lâu nay cứ rống cổ hát’ “Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”.
Mẹ kiếp! ai lại đi yêu cái thứ vọng ngọai để hành động gian ác, phản bội tổ quốc, hãm hại đồng bào mình như vậy.
Trình độ cỡ nhi đồng như Cu Tèo mà còn “phát hiện” ra mặt thật của Bác như thế, huống chi là bậc cha mẹ. Thế là Cu Tèo vưà “hồ hởi phấn khởi”, vưà ngậm ngùi theo cha mẹ anh em chui xuống thuyền “nước mắt như mưa” trong một đêm trăng lộng gió, để trốn thoát khỏi quê hương xưa nay tự hào “điạ linh nhân kiệt”, nay lại sinh ra cái đám chết tiệt hại dân hại nước chưa từng.
Trốn được bóng tối điạ ngục trần gian trên đất Bắc. Tưởng rằng từ đây sẽ được sống mãi dưới Ánh sáng Miền Nam chan hoà hạnh phúc, nhưng quân của Bác lại lúc nhúc kéo vào phá rối. Giết hại nhân viên chính quyền; đắp mô mãi lộ xe đò; nổ mìn phố chợ búa; pháo kích thị thành, chẳng tha trường học. Khủng bổ toàn diện mà dám hô hào là nhân danh “giải phóng”.
Cu Tèo xưa nay ghét cảnh binh đao, nhưng phải lao vào khỏi lửa. ”Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” ngày xưa, nay đã thành “ Ai giết hại thiếu niên nhi đồng hơn bác Hồ Chí Minh”; những lần đơn vị Cu Tèo bắt được tù binh từ Bắc vào, thấy các “cháu của Bác Hồ” mà tội nghiệp. Càng tội nghiệp càng oán ghét “Bác Hồ” Cu yêu quá độ ngày nào.
Những tưởng Cu Tèo bị Cắt Mạng “xử lý” vì tội “cầm súng chống lại quân Phải Gió.. ” nơi trận tiền, chứ ai ngờ ngờ hàng ngàn dân Huế đang cầm nhang cúng vái Trời, Phật, tổ tiên ông bà giữa giờ Trừ Tịch linh thiêng cũng bị Bộ đội cụ Hồ “chiếu cố”, thì tội đồ Bác để đâu cho hết “chín tầng” …
Đó mới chỉ là những cái chết thể chất oan nghiệt cuả hàng triệu con dân nước Việt. Cái chết tinh thần, văn hoá, đạo đức, truyền thống của cả một dân tộc hun đúc qua mấy ngàn năm bởi tay đao phủ không ai khác là Bác và Đảng do Bác dựng nên, giáo dục và đào tạo.
Bác Hồ là thế đấy trong trái tim, không riêng gì của Cu Tèo, mà của toàn thể dân Việt đã tỉnh thức sau khi nhận chân ra sự thật lịch Đất Nước từ ngày Hồ Chí Minh xuất hiện đến hôm nay.
Nguyễn Bá Chổi ( HNPĐ )
Ghi chú (*) Move, di chuyển
Bác Hồ trong trái tim Cu Tèo - Nguyễn Bá Chổi
( HNPĐ ) Trước hết em xin “thanh minh thanh nga” một chút về cái đề tài hôm nay. Đáng lẽ ra phải để “ Bác Hồ trong trái tim tôi”, nhưng chữ “tôi” nghe có vẻ
( HNPĐ ) Trước hết em xin “thanh minh thanh nga” một chút về cái đề tài hôm nay. Đáng lẽ ra phải để “ Bác Hồ trong trái tim tôi”, nhưng chữ “tôi” nghe có vẻ chung chung quá, vả lại quần chúng nhân dân nay đã “mu”* Bác “đi chỗ khác chơi”, hoặc gọi một cách lộn lèo, “lộng kiếng” Bác rồi, nên sẽ bị dị ứng, chẳng ai thèm đọc. Bởi vậy, em chỉ còn biết gửi gắm vào Cu Tèo là kẻ thủy chung, trước sau như một. Dù ai nói ngã nói nghiêng, chửi xiên chửi xéo, Cu Tèo vẫn vái các bác nhịn tức nín giận, chịu khó để yên cho Cu “làm việc” với “Bác”, thay vì “thằng Bác” sống mãi trong “sự nhiệp” chúng ta. Thế nên mới có chuyện “Bác Hồ trong trái tim Cu Tèo”.
Nói đến “trái tim” là nói đến yêu và ghét. Cu Tèo suốt một đời dành cho bác Hồ trái tim trọn vẹn đủ hai chiều ghét với yêu. Yêu trước ghét sau.
Trước hết là nói về “thời kỳ quá độ” Cu Tèo yêu bác Hồ! Đó là một thời kỳ cu yêu bác quá độ: Ố la la! Ố là là! “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”.
Tình yêu Cu Tèo dành cho bác Hồ đố ai “hơn thiếu niên nhi đồng” là có thực, bắt nguồn tự trái tim cu, chứ không do bu theo lời bài hát mà sau này cu bật ngữa người ra đó chỉ là những lời dụ dỗ trẻ vị thành niên, xúi bậy đám nhi đồng con nít.
Số là Cu Tèo vừa sinh ra đã dính vào vùng Việt Minh kiểm soát . Nói đến tới Việt Minh là nói tới thời kỳ toàn dân chống Thực dân Pháp đô hộ, ai mà không ham. Nghe “Đoàn quân Việt Nam, chung lòng cứu quốc”, mà “cảm khái cách gì” (nói theo Công tử Hà Đông Hoàng Hải Thủy). Thấy hình ảnh Hồ Chí Minh lồng lộng đọc Tuyên ngôn Độc lập”, thằng cu con hĩm nào mà chẳng khoái tít với “Bác”.
Thành thử ngày ấy cu mới mở mắt mà rống lên, “Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”, rất là “có cơ sở”.
Nhưng nào ngờ, ngày vui qua mau, ngày Cu yêu Bác cũng chóng tan tành mây khói. Ngay sau khi “Đoàn quân Việt nam đi, chung lòng cứu quốc” xong bằng Chiến thắng Điện Biên Phủ, là Bác oánh phủ đầu những ai có chút tài sản, bất chấp cả những người đã đóng góp của cải lẫn con cái làm nên Chiến thắng Điện Biên, qua đòn Cải Cách Ruộng Đất, theo chỉ thị và sách lược của “Mao Chủ tịch không bao giờ sai”, sau khi đã được “đồng chí” Xị -ta-liền duyệt xét.
Cu Tèo đã phải đi xem đấu tố, mới thấy mình bị hố, lâu nay cứ rống cổ hát’ “Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”.
Mẹ kiếp! ai lại đi yêu cái thứ vọng ngọai để hành động gian ác, phản bội tổ quốc, hãm hại đồng bào mình như vậy.
Trình độ cỡ nhi đồng như Cu Tèo mà còn “phát hiện” ra mặt thật của Bác như thế, huống chi là bậc cha mẹ. Thế là Cu Tèo vưà “hồ hởi phấn khởi”, vưà ngậm ngùi theo cha mẹ anh em chui xuống thuyền “nước mắt như mưa” trong một đêm trăng lộng gió, để trốn thoát khỏi quê hương xưa nay tự hào “điạ linh nhân kiệt”, nay lại sinh ra cái đám chết tiệt hại dân hại nước chưa từng.
Trốn được bóng tối điạ ngục trần gian trên đất Bắc. Tưởng rằng từ đây sẽ được sống mãi dưới Ánh sáng Miền Nam chan hoà hạnh phúc, nhưng quân của Bác lại lúc nhúc kéo vào phá rối. Giết hại nhân viên chính quyền; đắp mô mãi lộ xe đò; nổ mìn phố chợ búa; pháo kích thị thành, chẳng tha trường học. Khủng bổ toàn diện mà dám hô hào là nhân danh “giải phóng”.
Cu Tèo xưa nay ghét cảnh binh đao, nhưng phải lao vào khỏi lửa. ”Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” ngày xưa, nay đã thành “ Ai giết hại thiếu niên nhi đồng hơn bác Hồ Chí Minh”; những lần đơn vị Cu Tèo bắt được tù binh từ Bắc vào, thấy các “cháu của Bác Hồ” mà tội nghiệp. Càng tội nghiệp càng oán ghét “Bác Hồ” Cu yêu quá độ ngày nào.
Những tưởng Cu Tèo bị Cắt Mạng “xử lý” vì tội “cầm súng chống lại quân Phải Gió.. ” nơi trận tiền, chứ ai ngờ ngờ hàng ngàn dân Huế đang cầm nhang cúng vái Trời, Phật, tổ tiên ông bà giữa giờ Trừ Tịch linh thiêng cũng bị Bộ đội cụ Hồ “chiếu cố”, thì tội đồ Bác để đâu cho hết “chín tầng” …
Đó mới chỉ là những cái chết thể chất oan nghiệt cuả hàng triệu con dân nước Việt. Cái chết tinh thần, văn hoá, đạo đức, truyền thống của cả một dân tộc hun đúc qua mấy ngàn năm bởi tay đao phủ không ai khác là Bác và Đảng do Bác dựng nên, giáo dục và đào tạo.
Bác Hồ là thế đấy trong trái tim, không riêng gì của Cu Tèo, mà của toàn thể dân Việt đã tỉnh thức sau khi nhận chân ra sự thật lịch Đất Nước từ ngày Hồ Chí Minh xuất hiện đến hôm nay.
Nguyễn Bá Chổi ( HNPĐ )
Ghi chú (*) Move, di chuyển