Thân Hữu Tiếp Tay...
Bác cả ta lấy lá đa che mặt lú - Nguyễn Bá Chổi
( HNPĐ )
Dân xứ Nghệ có thành ngữ “đồ lú gấy” để chỉ những anh chàng trước đây
đang ăn nói ngon lành, lý sự ra phết, khiến ai cũng “nể”, bổng dưng
“chuyển hóa” thành “thằng nỏ ra chi”/ không ra gì; hễ mở mồm ra là bị
thiên hạ chặc lưỡi lắc đầu, ”Đồ lú gấy!”.
Lú gấy, theo trình độ
hiểu biết - chẳng hay có bị lú gấy không đây- của Cu Tèo, chưa hẵn là sợ
vợ, nhưng là bị cái lá đa của vợ nói riêng hay của các o/cô các ả/chị
nào đó nói chung, nó hớp mất thần hồn, đớp mất thần khí, nên đâm ra ngơ
ngơ ngáo ngáo, như “Giải Phóng” vào thành.
Ngơ ngơ ngáo ngáo như
“Giải Phóng” vào thành đối diện cảnh “phồn vinh giả tạo” của Miền Nam bị
bóc lột đến tận xương tủy: đàn ông con trai thì “một năm ba tấc vải
thô, lấy gì che kín cơ đồ anh đây”; liền bà con gái thì,” Ba năm một tấc
vải mùng, giặt đi giặt lại lùng nhùng lờ... em”.
Trong Nam phồn
vinh đấy, nhưng là phồn vinh "giả tạo"; còn Ngoài Bắc mình, tuy có
nghèo đói đấy, nhưng là đói nghèo thật sự. Mà ở đời cái gì thật sự mới
đáng quý, chẳng hạn như bọn phản động chống phá tổ quốc nói gì thì nói,
sự thật đáng quý là bác Hồ ta làm chủ tập thể một lố vợ con và nhân tình
nhân ngãi, chưa kể các cháu gái Sơn Cước thay phiên nhau vào hang (Pac
Bó) phục vụ cha già DT hoặc các cháu gái trong Nam vượt Trường Sơn ra
dâng vú sữa cho Người.
Trở lại chính đề Cái “mặt lú”, mà nhân dân
cả nước và loài người tiến bộ đồng tình ủng hộ gọi bác cả nhà ta, cho
đến nay chưa có bằng chứng nào khẳng định nguyên nhân là do bác đảng
trưởng bị “lú gấy”. Nhưng, có điều chắc chắn là bác TBT đang bị lú.
Bác
cả bị lú, nên mới ra lệnh rút giàn khoan thăm dò dầu khí của hãng
Repsol Tây Ban Nha hợp đồng với ta rút khỏi ngay “hiện trường” mỏ Cá
Rồng Đỏ thuộc lô 136 trên thềm lục địa Việt Nam; khiến bác bị dân chửi
hèn với giặc ác với dân quá cỡ thợ mộc.
Bác cả bị lú nên mới bắt
cóc Trịnh Xuân Thanh về “Hít Animô/ head animal/ đầu thú; khiến cả băng
đang hú vía tía con với nước Đức, Khối Châu Âu, và cả thế giới .
Bác
cả bị lú, nên mới giú diếm đâu mất tiêu đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại
Quang, để con dân cả nước kêu gào lên, “Giờ này Quang ở đâu? Quang đang
“bệnh” hay đi “chầu”, nhưng vẫn “Tau có chi mô”.
Bác cả bị
lú,nên mới để đàn em biến BOT Cai Lậy thành cái gậy đâp lưng ông Tham
Nhũng mà bác cả đã khẳng định “Đánh Tham Nhũng là ta đánh ta”...
Và còn bao nhiêu chuyện vì bác bị lú, khiến dân đang “bức” bực “xúc” đổ lên đầu bác cả Lú.
Tuy
nhiên, nói đi rồi cũng phải nói lại. Bác cả là “người Bắc có lý luân”,
nên dựa vào phép duy vật biện chứng, và áp dụng một các tài tình sáng
tạo chủ nghĩa Mác Lê, kê thêm toa “Tư tưởng Hồ Chí Minh” vào hoàn cảnh
bị lú cụ thể, bác đã tìm ra phương pháp che cái mặt lú của mình.
Đó
là những cái Lá đa của chị em ta bán giá ngàn US Đô nơi Thành Hồ mà báo
lề Đảng đang hồ hỡi phấn khởi chưng lên nhan nhãn nhằm mục đích “định
hướng” cái “Chợ Chụt”* cho dân ta mờ mắt, mà quên đi việc Nước.
Ai bảo bác cả nhà ta lú, giơ tay lên!
Cu Tèo
Nguyễn Bá Chổi ( HNPĐ )
Ghi chú:
(*) “Chợ Chụt”: xin đừng lầm Chợ Chụt ở Nghệ Tĩnh với cái chợ cùng tên của Nha Trang; Chợ Chụt ở Nghệ Tĩnh chỉ bán “Lá Đa”
.
Bác cả ta lấy lá đa che mặt lú - Nguyễn Bá Chổi
( HNPĐ )
Dân xứ Nghệ có thành ngữ “đồ lú gấy” để chỉ những anh chàng trước đây
đang ăn nói ngon lành, lý sự ra phết, khiến ai cũng “nể”, bổng dưng
“chuyển hóa” thành “thằng nỏ ra chi”/ không ra gì; hễ mở mồm ra là bị
thiên hạ chặc lưỡi lắc đầu, ”Đồ lú gấy!”.
Lú gấy, theo trình độ
hiểu biết - chẳng hay có bị lú gấy không đây- của Cu Tèo, chưa hẵn là sợ
vợ, nhưng là bị cái lá đa của vợ nói riêng hay của các o/cô các ả/chị
nào đó nói chung, nó hớp mất thần hồn, đớp mất thần khí, nên đâm ra ngơ
ngơ ngáo ngáo, như “Giải Phóng” vào thành.
Ngơ ngơ ngáo ngáo như
“Giải Phóng” vào thành đối diện cảnh “phồn vinh giả tạo” của Miền Nam bị
bóc lột đến tận xương tủy: đàn ông con trai thì “một năm ba tấc vải
thô, lấy gì che kín cơ đồ anh đây”; liền bà con gái thì,” Ba năm một tấc
vải mùng, giặt đi giặt lại lùng nhùng lờ... em”.
Trong Nam phồn
vinh đấy, nhưng là phồn vinh "giả tạo"; còn Ngoài Bắc mình, tuy có
nghèo đói đấy, nhưng là đói nghèo thật sự. Mà ở đời cái gì thật sự mới
đáng quý, chẳng hạn như bọn phản động chống phá tổ quốc nói gì thì nói,
sự thật đáng quý là bác Hồ ta làm chủ tập thể một lố vợ con và nhân tình
nhân ngãi, chưa kể các cháu gái Sơn Cước thay phiên nhau vào hang (Pac
Bó) phục vụ cha già DT hoặc các cháu gái trong Nam vượt Trường Sơn ra
dâng vú sữa cho Người.
Trở lại chính đề Cái “mặt lú”, mà nhân dân
cả nước và loài người tiến bộ đồng tình ủng hộ gọi bác cả nhà ta, cho
đến nay chưa có bằng chứng nào khẳng định nguyên nhân là do bác đảng
trưởng bị “lú gấy”. Nhưng, có điều chắc chắn là bác TBT đang bị lú.
Bác
cả bị lú, nên mới ra lệnh rút giàn khoan thăm dò dầu khí của hãng
Repsol Tây Ban Nha hợp đồng với ta rút khỏi ngay “hiện trường” mỏ Cá
Rồng Đỏ thuộc lô 136 trên thềm lục địa Việt Nam; khiến bác bị dân chửi
hèn với giặc ác với dân quá cỡ thợ mộc.
Bác cả bị lú nên mới bắt
cóc Trịnh Xuân Thanh về “Hít Animô/ head animal/ đầu thú; khiến cả băng
đang hú vía tía con với nước Đức, Khối Châu Âu, và cả thế giới .
Bác
cả bị lú, nên mới giú diếm đâu mất tiêu đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại
Quang, để con dân cả nước kêu gào lên, “Giờ này Quang ở đâu? Quang đang
“bệnh” hay đi “chầu”, nhưng vẫn “Tau có chi mô”.
Bác cả bị
lú,nên mới để đàn em biến BOT Cai Lậy thành cái gậy đâp lưng ông Tham
Nhũng mà bác cả đã khẳng định “Đánh Tham Nhũng là ta đánh ta”...
Và còn bao nhiêu chuyện vì bác bị lú, khiến dân đang “bức” bực “xúc” đổ lên đầu bác cả Lú.
Tuy
nhiên, nói đi rồi cũng phải nói lại. Bác cả là “người Bắc có lý luân”,
nên dựa vào phép duy vật biện chứng, và áp dụng một các tài tình sáng
tạo chủ nghĩa Mác Lê, kê thêm toa “Tư tưởng Hồ Chí Minh” vào hoàn cảnh
bị lú cụ thể, bác đã tìm ra phương pháp che cái mặt lú của mình.
Đó
là những cái Lá đa của chị em ta bán giá ngàn US Đô nơi Thành Hồ mà báo
lề Đảng đang hồ hỡi phấn khởi chưng lên nhan nhãn nhằm mục đích “định
hướng” cái “Chợ Chụt”* cho dân ta mờ mắt, mà quên đi việc Nước.
Ai bảo bác cả nhà ta lú, giơ tay lên!
Cu Tèo
Nguyễn Bá Chổi ( HNPĐ )
Ghi chú:
(*) “Chợ Chụt”: xin đừng lầm Chợ Chụt ở Nghệ Tĩnh với cái chợ cùng tên của Nha Trang; Chợ Chụt ở Nghệ Tĩnh chỉ bán “Lá Đa”
.