Cõi Người Ta
Bạn có ghen không?
Bạn có ghen không? Nếu có thì mức độ như thế nào? Riêng  tôi sẽ “thành thật khai báo” sau khi điểm qua vài câu chuyện xưa và nay  về đề tài này.
 
Hầu như ai cũng ghen - Ghen với người yêu, người phối ngẫu, ganh  với người chung quanh, tức tối với các việc xảy ra trong cuộc sống: Trâu  buộc ghét trâu ăn, Thua trời một vạn, không bằng thua bạn một ly. Nhiều  trận tranh hùng trong thiên nhiên đã được thâu hình lại, chứng tỏ cầm  thú cũng biết ghen và thi thố sức mạnh. Đứng về mặt tích cực, ganh đua  là động cơ giúp ta làm việc để thăng tiến hơn. Ghen là gia vị giúp tình  yêu thêm thi vị đậm đà, như tô bún bò Huế phải có chút ớt cay. Vấn đề là  ghen trong trường hợp nào và như thế nào để “dừa đủ xài”.
 
Chuyện xưa kể rằng Hoàng Hậu Viên Thị thời Nam Bắc Triều rất hay  ghen. Khi biết Văn Đế cho một thứ phi 30 ngàn đồng vàng và sủng ái hết  lòng, Viên Thị ghen chết được nên bắt đầu “tịnh khẩu” để chống đối. Đến  giờ lâm chung, vua nắm tay hỏi muốn gì, bà vẫn quay mặt không thèm nhìn.  Hoàng tử Lưu Thiện khi lên ngôi đã giết chết Văn Đế lẫn thứ phi này để  trả thù cho mẹ. Nếu trước khi chết Viên Thị bớt ghen nói vài lời, có lẽ  đã không mất đi hai mạng người.
 
Lý Hoàng Hậu vợ vua Tống Quang Tông còn ghen cả với bậc tỳ nữ. Khi  một nữ tỳ bưng nước cho vua rửa tay, vua thích thú khen bàn tay trắng  trẻo quá đẹp, hoàng hậu liền chặt tay cô này gói làm quà tặng vua để dằn  mặt. Vua khiếp vía rụt rè hơn trong việc qua lại với các cung phi, để  hoàng hậu độc chiếm hoàng đế. Nhưng không phải chỉ đàn bà mới ghen ác  như thế, đàn ông thời xưa cũng đâu kém. Công nương nước Tàu khi thấy  trong cung có thêm vị tướng trẻ liền quay sang hỏi vua ai mà oai phong  thế. Vua chẳng trả lời, lát sau cho quân sĩ dâng lên công nương cái mâm  đựng đầu vị tướng trẻ này. Chỉ mới khen, chưa có tà ý hành động gì mà  kết quả như thế, quý bạn nên cẩn thận khi khen người khác trước mặt vợ  hay chồng mình nhé.
 
Lưu Bang là người sáng lập ra nhà Hán, có vợ từ thuở hàn vi tên là  Lã Trí. Khi lên ngôi Lưu Bang lại sủng ái Thích phu nhân, Lã hoàng hậu  ghen tức nhưng chẳng làm gì được. Chờ khi Lưu Bang băng hà, Lã Trí cho  người cột họ Thích vào trục đá lớn của cối xay, bắt kéo cối đá cho tới  chết. Đòn ghen của Lã Trí làm con trai là Huệ Đế bất bình, ngày đêm cờ  rượu chơi bời đến sinh bệnh chết khi mới 22 tuổi.
 
Ngay cả Kinh Thánh cũng có ghi lại nhiều chuyện về ghen: Cain xấu  tính keo kiệt không được Thiên Chúa thương bằng Abel, bèn lập mưu giết  chết em ruột của mình cho bõ ghét. Máu Abel thấm xuống đất nên Cain bị  chúc dữ. Bà Saray - vợ tổ phụ Abraham - đã tự ý hiến tặng nữ tì Hagar  cho Abraham, nhưng khi Hagar có thai, Saray lại ghen tức hành hạ Hagar  đến nỗi cô phải bỏ trốn. Rồi đến chuyện Giuse con trai của Giacop. Giuse  út ít, được cha cưng nhất nhà may cho áo đẹp, nên bị các anh ganh ghét  đem bán cho Ai Cập. Nhờ biết đoán điềm giải mộng, sau này Giuse đã cứu  cả gia đình. Vua Saul cũng đã ghen với David, vì David dũng cảm lập được  nhiều chiến công, Saul hai lần lấy giáo đâm David, may mà David tránh  được.
 
Trong Tân Ước, đã có lúc các môn đệ Chúa Giêsu tính toán xem sau  này ai được ngồi bên tả, ai ngồi bên hữu của Chúa. Nhờ Chúa giảng dạy,  các ông mới hiểu mà thương yêu nhau để cùng lên đường loan báo Tin Mừng.  Các luật sĩ, thầy Thượng Tế thời đó cũng đã ganh ghét với Chúa Giêsu,  luôn tìm cách hãm hại ngài.
 
Có người ghen như bão tố, la hét bù lu bù loa, có người ghen nhưng  rất thâm trầm cao tay. Trong chuyện Vua Ngụy tặng mỹ nữ cho vua Kinh, vì  thấy vua Kinh yêu quý tân giai nhân này quá sức, phu nhân là Trịnh Tụ  mới giả làm thân với cô gái, to nhỏ rằng Vua thích hết mọi thứ trên  người cô chỉ trừ cái sống mũi, khuyên cô khi gặp vua nên che mũi lại. Cô  gái ngây thơ này tin lời. Trịnh Tụ mặt khác lại bẩm với vua: Mỹ nữ chê  vua nặng mùi hôi phải bịt mũi lại, quả nhiên vua nổi giận cho xẻo mũi  tân nương.
 
Nói tới chuyện mũi tôi nhớ một tục lệ ở đảo Kiribati, gần vùng Thái  Bình Dương. Tại đảo này, ngoại tình sẽ bị người phối ngẫu cắn sứt một  phần mũi theo đúng luật nose-biting hay nasal imputation. Tại sao phạt  mũi mà không trừng trị chỗ khác? Theo người La Mã và người Anh thời xưa,  mũi liên hệ mật thiết tới bộ phận sinh dục, cái này dài ắt cái kia cũng  dài luôn. Cắn mũi là làm giảm đi cái hấp dẫn, dục tính của người kia.  Điều này không chừng đúng, vì trên nguyên tắc người Tây mũi lõ thường  “mạnh” hơn dân Á Đông mũi tẹt.
 
Trở lại các điển tích xưa về ghen, xin được kể chuyện “Bến Đò  Ghen”: Đời nhà Tấn có cô Đoàn Minh Quang là vợ của Liêu Bá Ngọc. Khi Bá  Ngọc đọc bài phú của Tào Thực tả vẻ đẹp nữ thần sông Lạc thì say sưa nói  với vợ: “Nếu tôi lấy được người như vậy thật không ân hận gì”. Minh  Quang tức tối trả lời: “Sao chàng lại khen thủy thần mà khinh ta, ta  chết không thành thủy thần sao?” Nói xong nàng liền trầm mình tự tử. Bá  Ngọc sợ quá từ đó không dám qua sông. Bến đò nơi Minh Quang chết đuối,  các phụ nữ muốn qua sông phải ăn mặc lem luốc, giả ra xấu xí nếu không  sẽ bị sóng gió nguy hiểm, vì vậy nơi đây được gọi là “Bến Đò Ghen”. Quả  là “ghen bóng, ghen gió”, chỉ vì chuyện đẩu đâu mà bỏ mình không tiếc!
 
Rồi tới chuyện xảy ra đời nhà Đường. Vua Thái Tôn muốn thưởng công  cho Nhiệm Khôi nên đã tặng ông hai cô thị tì, Nhiệm Khôi không dám nhận  vì sợ vợ ghen. Vua cho gọi vợ Nhiệm Khôi vào cung, ra điều kiện nếu  không cho chồng nhận hai nàng hầu thì phải uống rượu độc. Vợ Nhiệm Khôi  nhắm thấy sống trong ghen tuông thà chết sướng hơn, nên đã nhận chén  rượu rồi trối trăn mọi việc. Cũng may đó chỉ là dấm chua nên bà không  chết. Về sau người ta dùng chữ “uống dấm” để chỉ người đàn bà ghen,  trong chuyện Kiều cũng có nhắc tới điển tích “dấm chua” này. Tôi đồng ý  chuyện không chung chồng, có điều tội gì mà phải chết. Từ từ kiếm người  nào “quởn” sẽ góp gạo nấu cơm chung, biết đâu rồi con tim sẽ vui trở  lại!
 
Cổ tích Việt Nam cũng có chuyện Sơn Tinh & Thủy Tinh. Vì ghen  không lấy được Mỵ Nương nên Thủy Tinh hằng năm vẫn làm bão lụt để hại  Sơn Tinh, mong giành lại Công Chúa.
 
Trong Tiếu Ngạo Giang Hồ của  Kim Dung có nhân vật Á Bà Bà (bà già câm). Khi còn trẻ, Á Bà Bà là một  ni cô xinh đẹp, chàng đồ tể giết heo say mê vẻ đẹp đó nên cũng cạo đầu  đi tu với pháp danh Bất Giới Hòa Thượng rồi sanh ra Nghi Lâm. Bất Giới  gặp vợ của Nhạc Bất Quần quá đẹp nên không kịp giữ giới giữ lời, lên  tiếng khen ngợi trửng giỡn, Á Bà Bà nổi cơn ghen bỏ đi vào phái Hằng  Sơn, giả làm mụ già câm điếc khiến Bất Giới tìm muốn chết. Tôi cũng rất  phục Á Bà Bà, vì nội công của tôi chỉ thâm hậu tới mức 8 ngày không nói,  không thể im lặng lâu hơn được.
 
Cái ghen của bậc nữ lưu quý tộc còn ghê gớm hơn. Trong “Thiên Long  Bát Bộ”, vợ của Đoàn Chính Thuần - vương phi của nước Đại Lý - giận  chồng lăng nhăng nên đem tấm thân ngàn vàng ra “cho không, biếu không”  một gã ăn mày thấp hèn, sinh ra Đoàn Dự. Bà còn hận đến nỗi bất cứ ai họ  Đoàn đến sơn trang, bà đều cho giết để làm phân bón trồng hoa.
 
Cái ghen đã được Kim Dung nâng lên thành những thủ đoạn cao cường  như chuyện nàng Chu Chỉ Nhược. Chỉ Nhược ganh ghét với Triệu Minh nên  đánh thuốc mê mọi người, tự rạch mặt để đổ tội cho Triệu Minh hầu được  làm vợ Trương Vô Kỵ, độc chiếm Đồ Long Đao, nhưng cuối cùng sự thật đã  bị phanh phui. Vô Kỵ tuy biết chuyện mà vẫn ra tay cứu nàng Chu, khiến  cô tỉnh ngộ và tìm lại con người hiền lương của mình khi xưa.
Trong thơ văn, Shakespear có viết chuyện chàng Othello. Othello bị Iago  gài bẫy nên lên cơn ghen ra tay giết vợ, dù Desdemone là người hiền lành  không hề phản bội. Ethello sau cùng đã tự sát vì hối hận.
 
Trong  chuyện Kiều, thi hào Nguyễn Du đã viết: Trời xanh quen thói má hồng  đánh ghen. Ông Trời mà còn ghen, thì nói làm chi đến Hoạn Thư, vì bà chỉ  là “chút phận đàn bà, ghen tương thì cũng người ta thường tình”. Bài  thơ “Ghen” của Nguyễn Bính cũng nổi tiếng vì ông ghen với cả hoa bướm,  với mùi thơm nước hoa mà chỉ một mình ông được ngửi, không chịu “share”!
 
Vài thập niên trước, có chuyện kể hai vợ chồng đem máy hát ra  thưởng thức cho vui tuổi hạc. Khi nghe bài Tỳ Bà do cô Bốn Khâm Thiên  hát, ông cụ gật gù khen hay, tấm tắc người hát chắc phải đẹp. Bà cụ đứng  ngay dậy đập bể cái máy hát quý giá đó. Điều oan ức là ông cụ chưa hề  bước chân “xuống xóm”, không biết chị em cô Bốn, cô Năm già trẻ ra sao.  Nghe nói khi xem Nhật Trường và Thanh Lan tình tứ trong nhạc cảnh “Anh  Không Chết Đâu Anh”, vợ Nhật Trường ở nhà cũng đập bể TV, chẳng biết  chuyện này có thật hay không!? Báo chí cũng đăng chuyện một nhà thầu  khoán lén đưa người tình đi chơi bằng chiếc xe hơi mới. Bà vợ biết được  đổ xăng thiêu rụi chiếc xe, mặc dầu nó là nửa gia tài của ông bà. Rõ phí  của nhưng khi ghen thì làm sao mà sáng suốt, đốt chồng còn được, nói gì  tới đốt xe!
 
Chuyện tình của vũ nữ Lý Lệ Hà và cựu hoàng Bảo Đại liên tục xuất  hiện trên báo vào những năm 1940, rồi tới thứ phi Mộng Điệp và bao bóng  hồng nữa, làm Hoàng hậu Nam Phương ở Huế phải chịu cảnh ngậm đắng nuốt  cay.
 
Lại cũng nghe nói Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu có chút liên hệ tình  cảm với Ca sĩ Kim Loan, phu nhân Mai Anh rất tức giận, nhưng vốn khôn  ngoan muốn giữ chiếc ghế Tổng thống của chồng, nên đã sắp xếp cho Kim  Loan bỏ xứ đi Tây Đức.
Ở Mỹ khoảng 1993 cũng đã um sùm chuyện của John & Lorena Bobbitt.  Lorena trong cơn điên cuồng đã cắt mất cái ấy của chồng. Động từ  “Bobbitt” từ đó được thêm vào trong tự điển Anh Ngữ. Khi ra tòa, Lorena  đã chứng minh được chồng là người xấu, luôn bạo hành phản bội nên bồi  thẫm đoàn đã tha bỗng Lorena. Chuyện này tiền hung hậu kiết, bác sĩ sau  đó đã nối lại cái ấy cho Bobbitt, ông cũng chính thức xin lỗi vợ vì  những hành xử không tốt trước đây và dù ly dị, ông vẫn tặng hoa cho bà  mỗi dịp lễ Tình Yêu Valentine’s. Phụ nữ Việt cũng đã chia động từ  Bobbitt này rất "nhuyễn", bỏ cả vào máy xay.
 
Chắc ta cũng không quên khoảng 1998, Tổng thống Bill Clinton đã lôi  thôi với cô tập sinh Lewinsky, làm bà Hillary chết trong lòng một ít,  nhưng vẫn phải nói dối để bảo vệ chức Đệ Nhất Phu Nhân của mình.
Rồi  phải kể tới mối quan hệ giữa Jackie - vợ tổng thống Kennedy với người em  chồng là Bobby. Bobby đã có với Ethel 11 người con, nhưng Bobby vẫn tức  tối khi Jackie bắt bồ với những người khác. Bobby đã xem Aristotle  Onassis, nhà tài phiệt Hy Lạp như kẻ thù khi Jackie vì tiền chịu lấy ông  này.
 
Chuyện ngoại tình của tài tử Brad Pitt và cầu thủ Football David  Beckham cũng làm hao tốn nhiều giấy mực. Truyền thông khen ngợi Angelina  Jolie và Victoria Beckham là những bà vợ cao tay đáng nể. Hai cô im  lặng chẳng phải vì không “ke” (care) hay dễ dãi chấp nhận trai năm thê  bảy thiếp, đơn giản là để một vụ scandal tình ái qua nhanh, họ phải lờ  đi cho chuyện tự chìm vào quên lãng. Ở nhà hành hạ bắt quỳ gai mít là  chuyện khác, còn chuyện đối ngoại thì phải hành xử khôn ngoan hơn.
 
Một vụ tai tiếng khác là chuyện cựu thống đốc tiểu bang California  Arnold Schwarzenegger, bị phanh phui có con với bà người ở giúp việc  trong nhà. Cuộc hôn nhân kéo dài 20 năm giữa ông và nữ nhà báo Maria  Shriver đã nhanh chóng kết thúc. Maria cũng rất muốn “act cool” nhưng  chịu không nổi đã kích này. Bốn đứa con cũng quay lưng lại với cha,  khiến Arnold mất đi mọi thứ, chương trình đóng phim cũng gián đoạn.
 
Nữ tài tử Demi Moore ly dị chồng trẻ Ashton Kutcher khi phát hiện  ra anh này nhiều lần phản bội. Diễn viên Julia Roberts, nổi tiếng với  cuốn phim Pretty Woman đã hủy hôn với Kiefer Sutherland cũng vì ghen  tuông khi chồng lăng nhăng với gái điếm. Mất vợ vừa đẹp vừa giàu, quý  anh chớ khá xem thường cho là "chỉ chơi qua đường" thôi nhé! Tài tử, ca  sĩ kiêm người mẫu Mia Farrow phải chia tay với đạo diễn Woody Allen cũng  vì ông già gân này “léng phéng” với cô con nuôi Soon-Yi thua mình nhiều  tuổi (sau đó hai người lấy nhau và vẫn còn sống chung). Hai nàng ca sĩ  Britney Spears và Christina Aguilera cũng đã ganh tài đấu võ mồm liên  tục trên báo chí. Thấy không ổn cho sự nghiệp, họ xin lỗi nhau nhưng sau  đó lại vẫn tiếp tục lăng nhục hơn thua nhau. Gần đây nhất là cuộc chiến  Hoa Hồng giữa bồ và vợ cũ của Tổng thống Pháp François Hollande. Hai bà  Valérie Trierweiler và Ségolène Royal vì ghen đã làm rối loạn đời tư  cũng như sinh hoạt chính trị của tổng thống Pháp.
 
Riêng chuyện ghen ở Việt Nam ngày nay thì như cơm bữa. Cô gái bị  bạn cướp mất người yêu, hận thù đằng đằng quyết chiến, nên mời đông đủ  mọi người tới dự tiệc sinh nhật mình. Trong tiệc, cô bất ngờ đổ nguyên  chén nước mắm ớt lên đầu bạn gái, nhiếc mắng kẻ giật bồ không tiếc lời.  Hả giận, nhưng dĩ nhiên có cho tiền anh bồ cũng không dám quay lại với  ngưởi dữ như thế. Nhiều chàng ghen tương đã đánh đập hành hạ nàng, dùng  điện dí chết nàng, xẻo tai tình địch, thậm chí có chàng sau khi chém  tình địch còn cắt luôn của quý đặt lên bàn với mảnh giấy: “Trừng trị kẻ  tà dâm”. Trừng trị xong thì tới phiên mình bị luật pháp trừng trị cho  ngồi gỡ lịch dài dài. Có nàng thì làm nhục cởi quần, xát muối ớt vợ bé,  hoặc xâm hình rắn rết lên mặt, lên ngực kẻ cướp chồng cho thỏa lòng ghen  tức, hành động nghe bắt sợ nhưng tính ra còn “nhân đạo” hơn chuyện tạt  át-xít của vũ nữ Cẩm Nhung ngày xưa.
 
Thời gian gần đây, những vụ đánh đấm ghen tuông còn xảy ra ở trường  học Việt Nam, trong lứa tuổi lớp 6 lớp 7, mà các nữ sinh mặc áo dài  uýnh lộn với nhau mới tài. Có cháu trai mới 13 tuổi đã nói với mẹ: “Con  muốn giết thằng N. Vì nó mà cả tháng nay bạn H. không chơi với con. Con  cũng chẳng muốn sống nữa”. Hết chuyện con nít thì tới chuyện bà già 73,  ông già 75 vác dao đánh ghen giết chết tình địch, cháu chắt vào tù thăm  thấy bà, ông run run sau song sắt mà xót ruột.
 
Ghen thì thế đấy, nhưng không ghen cũng rắc rối lắm. Anh T. là biên  tập viên của một tạp chí quyết định ly dị vợ sau ba năm chung sống với  lý do chị không biết ghen, lúc nào cũng như cục bột. Có chị khi chồng  vui vẻ để mình về Việt Nam mà không ngăn cản, kết luận rằng chàng chẳng  còn yêu mình nữa rồi chán nản, kiếm chuyện. Anh bạn tôi biết rõ vợ ngoại  tình, nhưng tuyên bố không chấp chi chúng sinh vô loài, thản nhiên nhìn  vợ tình tứ với "người ta". Ngược lại chị kia quá tin chồng, chẳng nghi  ngờ cho tới khi chồng chết, có bà khác đem con tới nhà xin chịu tang mới  ngã ngửa! Xóm ông xã tôi có bà nọ đi thăm nuôi chồng, gặp chị khác cũng  dắt con vào thăm. Nhìn thằng bé bà biết ngay vì nó giống chồng bà như  đúc. Thế mà sau này bà đã đem đứa bé về nuôi, cho ăn học đàng hoàng dù  chồng vẫn mút mùa trong trại cải tạo. (Ý, hay là quý ông bịa ra chuyện  này để nhắn nhủ gì đây!) Cô bạn tôi gầy nhom không đẹp chút nào, thế mà  khi chia tay với chồng đi theo tiếng gọi tình yêu, ông chồng run run  nhắn nhủ bất cứ khi nào hối hận em cứ quay về, anh luôn mở rộng vòng tay  chờ đợi cho em. Thì ra chuyện gì cũng có thể xảy ra trên cõi đời ô trọc  này! Ngược đời cũng có nhiều chuyện “phở” lại đi ghen với “cơm”, làm  các ông cũng phân vân không biết nên bênh "cơm" hay bênh "phở".
 
Ghen với người yêu thì dễ hiểu, nhưng cũng có khi cha mẹ lại ghen  với con, anh chị em trong nhà ganh ghét tị nạnh lẫn nhau, người dân  trong một nước giết hại lẫn nhau. Các bà mẹ chồng ngày xưa đã từng hại  con dâu, như chuyện Cô giáo Minh trong Đoạn Tuyệt của Tự Lực Văn Đoàn.  Bạn tôi mới đây tức tối kể chuyện con trai chị cưng vợ, bảo vợ nghỉ cho  khỏe để mẹ làm mình ên được rồi! Ngày nay có cả những công ty chuyên tư  vấn đánh ghen, những thám tử tư sẵn sàng giúp trong dịch vụ này. Họ kê  cả lý lịch, tình sử để chứng minh đối tượng bị đánh ghen là đáng tội một  cách rạch ròi, sẵn sàng “làm thịt” tình địch theo đơn đặt hàng của thân  chủ.
 
Victor Hugo nói: “Ganh ghét là tự thú nhận sự thua kém của mình”.
 
Dorothy  Carnegie kể lại kinh nghiệm một người đàn bà ghen: “Một hôm soi gương,  thấy hình thù tôi mà ghê sợ. Tóc tai rối bù không son phấn, mắt long lên  mà quần áo thì như cái bao bố trùm lên cây chổi. Tôi tự nhủ: “Mình sợ  mất chồng mà hình thù như vậy thì chồng nào thương cho nổi”. Từ hôm đó  tôi sửa sai, nhà tôi nhận thấy từ thái độ đến nhan sắc tôi đều thay đổi  nên ân cần với tôi hơn, và tôi hết ghen”. Sách dạy rằng vợ chồng phải  tôn trọng tin tưởng nhau, ân cần với nhau, chăm sóc chính bản thân để tự  tin mà giữ hạnh phúc. Với bạn bè người chung quanh thì đừng so sánh hầu  tránh những ganh ghét làm khổ mình. Ca dao có câu “Ai nhất thì tôi thứ  nhì, Ai mà hơn nữa tôi thì thứ ba”. (Ủa, mà còn quan tâm tới thứ hạng là  còn sân si lắm, chưa "ngộ" được). Dù sao tôi cũng tin tình yêu và sự  thông cảm sẽ cảm hóa được con người và làm nên điều kỳ diệu trong cuộc  sống. Tôi cũng cố nhủ lòng ráng quên mình, chia vui xẻ buồn với người  chung quanh để được an vui. Lý thuyết thì như vậy, nhưng thực hành lại  là chuyện khác.
 
Như đã nói ở phần đầu, bây giờ tôi xin trả lời câu hỏi về ghen.  Vâng, tôi cũng là “nhi nữ thường tình” nên tôi rất ghen. Ngoài ghen  chồng ghen con tôi còn ghen luôn với các chuyện “linh tinh” khác. Chẳng  hạn khi Kinh Thánh kể chuyện người phụ nữ ngoại tình bị ném đá, hoặc khi  truyền thông kết tội các người đẹp chân dài ở Việt Nam bán dâm mà không  nhắc gì tới mấy ông có liên hệ trong “vụ việc”, tôi cũng lấy làm ghen  tức cho phận đàn bà. Hồi xưa có tục gọt đầu bôi vôi gái không chồng mà  có thai, theo tôi, ông nào là tác giả của cái bầu phải chịu tội gấp đôi  mới công bình. Tôi cũng ghen với cuộc sống dư thừa tại Âu Mỹ khiến người  ta có khuynh hướng thích hưởng thụ, ít nhận ra chân giá trị cuộc sống,  ít tận dụng cơ hội học hỏi để vươn lên. Ngay như mấy đứa con tôi ở  Canada quá sung sướng nên không hiểu, không cố gắng nhiều hơn, có vẻ  ngây thơ hời hợt. Tôi ghen dùm cho những đứa trẻ ở Việt Nam: thèm đi học  mà không được, thèm ăn mà không có. Nhà thờ bên đây vừa nhiều vừa đẹp  mà vắng hoe, chẳng mấy ai thiết tha đến niềm Tin, trong khi dân tôi muốn  đi lễ, đi Chùa mà điều kiện khắc nghiệt. Tù nhân ở ngoại quốc có quyền  chê bai, đòi hỏi đủ thứ, trong khi "tù" cải tạo chẳng có tội gì mà bị  đối xử quá sức thê thảm. Ông Tướng Santa Ana - tên của miền nắng ấm  Santa Ana, Cali - khi hy sinh một chân trong cuộc chiến, đã bắt mọi  người tổ chức lễ truy điệu chôn chiếc chân gẫy của mình long trọng theo  đúng quân cách, còn các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh bao xương  máu thì sao? Những dịp có thể hội tụ lại để tỏ lòng biết ơn họ như Lễ  tưởng niệm 30 tháng Tư, được bao nhiêu người tham dự? Tôi ghen cả với  cái Tự Do thái quá của Tây Phương, chẳng bù cho dân tôi bị kềm kẹp mất  quyền làm người, luôn bị trù dập, đàn áp.
 
Ước gì một ngày rất gần thanh bình, tự do dân chủ về trên quê  hương, để người ngoại quốc ganh tị khi nhìn đồng lúa quê tôi chín vàng,  thèm thuồng khi thấy mọi người sống hiền hòa yêu thương nhau, lấy đạo  đức làm căn bản, đem Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín lên hàng đầu. Mong lắm thay!
Nguyễn Ngọc Duy Hân    
duyhan@rogers.com
Bạn có ghen không?
Bạn có ghen không? Nếu có thì mức độ như thế nào? Riêng  tôi sẽ “thành thật khai báo” sau khi điểm qua vài câu chuyện xưa và nay  về đề tài này.
 
Hầu như ai cũng ghen - Ghen với người yêu, người phối ngẫu, ganh  với người chung quanh, tức tối với các việc xảy ra trong cuộc sống: Trâu  buộc ghét trâu ăn, Thua trời một vạn, không bằng thua bạn một ly. Nhiều  trận tranh hùng trong thiên nhiên đã được thâu hình lại, chứng tỏ cầm  thú cũng biết ghen và thi thố sức mạnh. Đứng về mặt tích cực, ganh đua  là động cơ giúp ta làm việc để thăng tiến hơn. Ghen là gia vị giúp tình  yêu thêm thi vị đậm đà, như tô bún bò Huế phải có chút ớt cay. Vấn đề là  ghen trong trường hợp nào và như thế nào để “dừa đủ xài”.
 
Chuyện xưa kể rằng Hoàng Hậu Viên Thị thời Nam Bắc Triều rất hay  ghen. Khi biết Văn Đế cho một thứ phi 30 ngàn đồng vàng và sủng ái hết  lòng, Viên Thị ghen chết được nên bắt đầu “tịnh khẩu” để chống đối. Đến  giờ lâm chung, vua nắm tay hỏi muốn gì, bà vẫn quay mặt không thèm nhìn.  Hoàng tử Lưu Thiện khi lên ngôi đã giết chết Văn Đế lẫn thứ phi này để  trả thù cho mẹ. Nếu trước khi chết Viên Thị bớt ghen nói vài lời, có lẽ  đã không mất đi hai mạng người.
 
Lý Hoàng Hậu vợ vua Tống Quang Tông còn ghen cả với bậc tỳ nữ. Khi  một nữ tỳ bưng nước cho vua rửa tay, vua thích thú khen bàn tay trắng  trẻo quá đẹp, hoàng hậu liền chặt tay cô này gói làm quà tặng vua để dằn  mặt. Vua khiếp vía rụt rè hơn trong việc qua lại với các cung phi, để  hoàng hậu độc chiếm hoàng đế. Nhưng không phải chỉ đàn bà mới ghen ác  như thế, đàn ông thời xưa cũng đâu kém. Công nương nước Tàu khi thấy  trong cung có thêm vị tướng trẻ liền quay sang hỏi vua ai mà oai phong  thế. Vua chẳng trả lời, lát sau cho quân sĩ dâng lên công nương cái mâm  đựng đầu vị tướng trẻ này. Chỉ mới khen, chưa có tà ý hành động gì mà  kết quả như thế, quý bạn nên cẩn thận khi khen người khác trước mặt vợ  hay chồng mình nhé.
 
Lưu Bang là người sáng lập ra nhà Hán, có vợ từ thuở hàn vi tên là  Lã Trí. Khi lên ngôi Lưu Bang lại sủng ái Thích phu nhân, Lã hoàng hậu  ghen tức nhưng chẳng làm gì được. Chờ khi Lưu Bang băng hà, Lã Trí cho  người cột họ Thích vào trục đá lớn của cối xay, bắt kéo cối đá cho tới  chết. Đòn ghen của Lã Trí làm con trai là Huệ Đế bất bình, ngày đêm cờ  rượu chơi bời đến sinh bệnh chết khi mới 22 tuổi.
 
Ngay cả Kinh Thánh cũng có ghi lại nhiều chuyện về ghen: Cain xấu  tính keo kiệt không được Thiên Chúa thương bằng Abel, bèn lập mưu giết  chết em ruột của mình cho bõ ghét. Máu Abel thấm xuống đất nên Cain bị  chúc dữ. Bà Saray - vợ tổ phụ Abraham - đã tự ý hiến tặng nữ tì Hagar  cho Abraham, nhưng khi Hagar có thai, Saray lại ghen tức hành hạ Hagar  đến nỗi cô phải bỏ trốn. Rồi đến chuyện Giuse con trai của Giacop. Giuse  út ít, được cha cưng nhất nhà may cho áo đẹp, nên bị các anh ganh ghét  đem bán cho Ai Cập. Nhờ biết đoán điềm giải mộng, sau này Giuse đã cứu  cả gia đình. Vua Saul cũng đã ghen với David, vì David dũng cảm lập được  nhiều chiến công, Saul hai lần lấy giáo đâm David, may mà David tránh  được.
 
Trong Tân Ước, đã có lúc các môn đệ Chúa Giêsu tính toán xem sau  này ai được ngồi bên tả, ai ngồi bên hữu của Chúa. Nhờ Chúa giảng dạy,  các ông mới hiểu mà thương yêu nhau để cùng lên đường loan báo Tin Mừng.  Các luật sĩ, thầy Thượng Tế thời đó cũng đã ganh ghét với Chúa Giêsu,  luôn tìm cách hãm hại ngài.
 
Có người ghen như bão tố, la hét bù lu bù loa, có người ghen nhưng  rất thâm trầm cao tay. Trong chuyện Vua Ngụy tặng mỹ nữ cho vua Kinh, vì  thấy vua Kinh yêu quý tân giai nhân này quá sức, phu nhân là Trịnh Tụ  mới giả làm thân với cô gái, to nhỏ rằng Vua thích hết mọi thứ trên  người cô chỉ trừ cái sống mũi, khuyên cô khi gặp vua nên che mũi lại. Cô  gái ngây thơ này tin lời. Trịnh Tụ mặt khác lại bẩm với vua: Mỹ nữ chê  vua nặng mùi hôi phải bịt mũi lại, quả nhiên vua nổi giận cho xẻo mũi  tân nương.
 
Nói tới chuyện mũi tôi nhớ một tục lệ ở đảo Kiribati, gần vùng Thái  Bình Dương. Tại đảo này, ngoại tình sẽ bị người phối ngẫu cắn sứt một  phần mũi theo đúng luật nose-biting hay nasal imputation. Tại sao phạt  mũi mà không trừng trị chỗ khác? Theo người La Mã và người Anh thời xưa,  mũi liên hệ mật thiết tới bộ phận sinh dục, cái này dài ắt cái kia cũng  dài luôn. Cắn mũi là làm giảm đi cái hấp dẫn, dục tính của người kia.  Điều này không chừng đúng, vì trên nguyên tắc người Tây mũi lõ thường  “mạnh” hơn dân Á Đông mũi tẹt.
 
Trở lại các điển tích xưa về ghen, xin được kể chuyện “Bến Đò  Ghen”: Đời nhà Tấn có cô Đoàn Minh Quang là vợ của Liêu Bá Ngọc. Khi Bá  Ngọc đọc bài phú của Tào Thực tả vẻ đẹp nữ thần sông Lạc thì say sưa nói  với vợ: “Nếu tôi lấy được người như vậy thật không ân hận gì”. Minh  Quang tức tối trả lời: “Sao chàng lại khen thủy thần mà khinh ta, ta  chết không thành thủy thần sao?” Nói xong nàng liền trầm mình tự tử. Bá  Ngọc sợ quá từ đó không dám qua sông. Bến đò nơi Minh Quang chết đuối,  các phụ nữ muốn qua sông phải ăn mặc lem luốc, giả ra xấu xí nếu không  sẽ bị sóng gió nguy hiểm, vì vậy nơi đây được gọi là “Bến Đò Ghen”. Quả  là “ghen bóng, ghen gió”, chỉ vì chuyện đẩu đâu mà bỏ mình không tiếc!
 
Rồi tới chuyện xảy ra đời nhà Đường. Vua Thái Tôn muốn thưởng công  cho Nhiệm Khôi nên đã tặng ông hai cô thị tì, Nhiệm Khôi không dám nhận  vì sợ vợ ghen. Vua cho gọi vợ Nhiệm Khôi vào cung, ra điều kiện nếu  không cho chồng nhận hai nàng hầu thì phải uống rượu độc. Vợ Nhiệm Khôi  nhắm thấy sống trong ghen tuông thà chết sướng hơn, nên đã nhận chén  rượu rồi trối trăn mọi việc. Cũng may đó chỉ là dấm chua nên bà không  chết. Về sau người ta dùng chữ “uống dấm” để chỉ người đàn bà ghen,  trong chuyện Kiều cũng có nhắc tới điển tích “dấm chua” này. Tôi đồng ý  chuyện không chung chồng, có điều tội gì mà phải chết. Từ từ kiếm người  nào “quởn” sẽ góp gạo nấu cơm chung, biết đâu rồi con tim sẽ vui trở  lại!
 
Cổ tích Việt Nam cũng có chuyện Sơn Tinh & Thủy Tinh. Vì ghen  không lấy được Mỵ Nương nên Thủy Tinh hằng năm vẫn làm bão lụt để hại  Sơn Tinh, mong giành lại Công Chúa.
 
Trong Tiếu Ngạo Giang Hồ của  Kim Dung có nhân vật Á Bà Bà (bà già câm). Khi còn trẻ, Á Bà Bà là một  ni cô xinh đẹp, chàng đồ tể giết heo say mê vẻ đẹp đó nên cũng cạo đầu  đi tu với pháp danh Bất Giới Hòa Thượng rồi sanh ra Nghi Lâm. Bất Giới  gặp vợ của Nhạc Bất Quần quá đẹp nên không kịp giữ giới giữ lời, lên  tiếng khen ngợi trửng giỡn, Á Bà Bà nổi cơn ghen bỏ đi vào phái Hằng  Sơn, giả làm mụ già câm điếc khiến Bất Giới tìm muốn chết. Tôi cũng rất  phục Á Bà Bà, vì nội công của tôi chỉ thâm hậu tới mức 8 ngày không nói,  không thể im lặng lâu hơn được.
 
Cái ghen của bậc nữ lưu quý tộc còn ghê gớm hơn. Trong “Thiên Long  Bát Bộ”, vợ của Đoàn Chính Thuần - vương phi của nước Đại Lý - giận  chồng lăng nhăng nên đem tấm thân ngàn vàng ra “cho không, biếu không”  một gã ăn mày thấp hèn, sinh ra Đoàn Dự. Bà còn hận đến nỗi bất cứ ai họ  Đoàn đến sơn trang, bà đều cho giết để làm phân bón trồng hoa.
 
Cái ghen đã được Kim Dung nâng lên thành những thủ đoạn cao cường  như chuyện nàng Chu Chỉ Nhược. Chỉ Nhược ganh ghét với Triệu Minh nên  đánh thuốc mê mọi người, tự rạch mặt để đổ tội cho Triệu Minh hầu được  làm vợ Trương Vô Kỵ, độc chiếm Đồ Long Đao, nhưng cuối cùng sự thật đã  bị phanh phui. Vô Kỵ tuy biết chuyện mà vẫn ra tay cứu nàng Chu, khiến  cô tỉnh ngộ và tìm lại con người hiền lương của mình khi xưa.
Trong thơ văn, Shakespear có viết chuyện chàng Othello. Othello bị Iago  gài bẫy nên lên cơn ghen ra tay giết vợ, dù Desdemone là người hiền lành  không hề phản bội. Ethello sau cùng đã tự sát vì hối hận.
 
Trong  chuyện Kiều, thi hào Nguyễn Du đã viết: Trời xanh quen thói má hồng  đánh ghen. Ông Trời mà còn ghen, thì nói làm chi đến Hoạn Thư, vì bà chỉ  là “chút phận đàn bà, ghen tương thì cũng người ta thường tình”. Bài  thơ “Ghen” của Nguyễn Bính cũng nổi tiếng vì ông ghen với cả hoa bướm,  với mùi thơm nước hoa mà chỉ một mình ông được ngửi, không chịu “share”!
 
Vài thập niên trước, có chuyện kể hai vợ chồng đem máy hát ra  thưởng thức cho vui tuổi hạc. Khi nghe bài Tỳ Bà do cô Bốn Khâm Thiên  hát, ông cụ gật gù khen hay, tấm tắc người hát chắc phải đẹp. Bà cụ đứng  ngay dậy đập bể cái máy hát quý giá đó. Điều oan ức là ông cụ chưa hề  bước chân “xuống xóm”, không biết chị em cô Bốn, cô Năm già trẻ ra sao.  Nghe nói khi xem Nhật Trường và Thanh Lan tình tứ trong nhạc cảnh “Anh  Không Chết Đâu Anh”, vợ Nhật Trường ở nhà cũng đập bể TV, chẳng biết  chuyện này có thật hay không!? Báo chí cũng đăng chuyện một nhà thầu  khoán lén đưa người tình đi chơi bằng chiếc xe hơi mới. Bà vợ biết được  đổ xăng thiêu rụi chiếc xe, mặc dầu nó là nửa gia tài của ông bà. Rõ phí  của nhưng khi ghen thì làm sao mà sáng suốt, đốt chồng còn được, nói gì  tới đốt xe!
 
Chuyện tình của vũ nữ Lý Lệ Hà và cựu hoàng Bảo Đại liên tục xuất  hiện trên báo vào những năm 1940, rồi tới thứ phi Mộng Điệp và bao bóng  hồng nữa, làm Hoàng hậu Nam Phương ở Huế phải chịu cảnh ngậm đắng nuốt  cay.
 
Lại cũng nghe nói Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu có chút liên hệ tình  cảm với Ca sĩ Kim Loan, phu nhân Mai Anh rất tức giận, nhưng vốn khôn  ngoan muốn giữ chiếc ghế Tổng thống của chồng, nên đã sắp xếp cho Kim  Loan bỏ xứ đi Tây Đức.
Ở Mỹ khoảng 1993 cũng đã um sùm chuyện của John & Lorena Bobbitt.  Lorena trong cơn điên cuồng đã cắt mất cái ấy của chồng. Động từ  “Bobbitt” từ đó được thêm vào trong tự điển Anh Ngữ. Khi ra tòa, Lorena  đã chứng minh được chồng là người xấu, luôn bạo hành phản bội nên bồi  thẫm đoàn đã tha bỗng Lorena. Chuyện này tiền hung hậu kiết, bác sĩ sau  đó đã nối lại cái ấy cho Bobbitt, ông cũng chính thức xin lỗi vợ vì  những hành xử không tốt trước đây và dù ly dị, ông vẫn tặng hoa cho bà  mỗi dịp lễ Tình Yêu Valentine’s. Phụ nữ Việt cũng đã chia động từ  Bobbitt này rất "nhuyễn", bỏ cả vào máy xay.
 
Chắc ta cũng không quên khoảng 1998, Tổng thống Bill Clinton đã lôi  thôi với cô tập sinh Lewinsky, làm bà Hillary chết trong lòng một ít,  nhưng vẫn phải nói dối để bảo vệ chức Đệ Nhất Phu Nhân của mình.
Rồi  phải kể tới mối quan hệ giữa Jackie - vợ tổng thống Kennedy với người em  chồng là Bobby. Bobby đã có với Ethel 11 người con, nhưng Bobby vẫn tức  tối khi Jackie bắt bồ với những người khác. Bobby đã xem Aristotle  Onassis, nhà tài phiệt Hy Lạp như kẻ thù khi Jackie vì tiền chịu lấy ông  này.
 
Chuyện ngoại tình của tài tử Brad Pitt và cầu thủ Football David  Beckham cũng làm hao tốn nhiều giấy mực. Truyền thông khen ngợi Angelina  Jolie và Victoria Beckham là những bà vợ cao tay đáng nể. Hai cô im  lặng chẳng phải vì không “ke” (care) hay dễ dãi chấp nhận trai năm thê  bảy thiếp, đơn giản là để một vụ scandal tình ái qua nhanh, họ phải lờ  đi cho chuyện tự chìm vào quên lãng. Ở nhà hành hạ bắt quỳ gai mít là  chuyện khác, còn chuyện đối ngoại thì phải hành xử khôn ngoan hơn.
 
Một vụ tai tiếng khác là chuyện cựu thống đốc tiểu bang California  Arnold Schwarzenegger, bị phanh phui có con với bà người ở giúp việc  trong nhà. Cuộc hôn nhân kéo dài 20 năm giữa ông và nữ nhà báo Maria  Shriver đã nhanh chóng kết thúc. Maria cũng rất muốn “act cool” nhưng  chịu không nổi đã kích này. Bốn đứa con cũng quay lưng lại với cha,  khiến Arnold mất đi mọi thứ, chương trình đóng phim cũng gián đoạn.
 
Nữ tài tử Demi Moore ly dị chồng trẻ Ashton Kutcher khi phát hiện  ra anh này nhiều lần phản bội. Diễn viên Julia Roberts, nổi tiếng với  cuốn phim Pretty Woman đã hủy hôn với Kiefer Sutherland cũng vì ghen  tuông khi chồng lăng nhăng với gái điếm. Mất vợ vừa đẹp vừa giàu, quý  anh chớ khá xem thường cho là "chỉ chơi qua đường" thôi nhé! Tài tử, ca  sĩ kiêm người mẫu Mia Farrow phải chia tay với đạo diễn Woody Allen cũng  vì ông già gân này “léng phéng” với cô con nuôi Soon-Yi thua mình nhiều  tuổi (sau đó hai người lấy nhau và vẫn còn sống chung). Hai nàng ca sĩ  Britney Spears và Christina Aguilera cũng đã ganh tài đấu võ mồm liên  tục trên báo chí. Thấy không ổn cho sự nghiệp, họ xin lỗi nhau nhưng sau  đó lại vẫn tiếp tục lăng nhục hơn thua nhau. Gần đây nhất là cuộc chiến  Hoa Hồng giữa bồ và vợ cũ của Tổng thống Pháp François Hollande. Hai bà  Valérie Trierweiler và Ségolène Royal vì ghen đã làm rối loạn đời tư  cũng như sinh hoạt chính trị của tổng thống Pháp.
 
Riêng chuyện ghen ở Việt Nam ngày nay thì như cơm bữa. Cô gái bị  bạn cướp mất người yêu, hận thù đằng đằng quyết chiến, nên mời đông đủ  mọi người tới dự tiệc sinh nhật mình. Trong tiệc, cô bất ngờ đổ nguyên  chén nước mắm ớt lên đầu bạn gái, nhiếc mắng kẻ giật bồ không tiếc lời.  Hả giận, nhưng dĩ nhiên có cho tiền anh bồ cũng không dám quay lại với  ngưởi dữ như thế. Nhiều chàng ghen tương đã đánh đập hành hạ nàng, dùng  điện dí chết nàng, xẻo tai tình địch, thậm chí có chàng sau khi chém  tình địch còn cắt luôn của quý đặt lên bàn với mảnh giấy: “Trừng trị kẻ  tà dâm”. Trừng trị xong thì tới phiên mình bị luật pháp trừng trị cho  ngồi gỡ lịch dài dài. Có nàng thì làm nhục cởi quần, xát muối ớt vợ bé,  hoặc xâm hình rắn rết lên mặt, lên ngực kẻ cướp chồng cho thỏa lòng ghen  tức, hành động nghe bắt sợ nhưng tính ra còn “nhân đạo” hơn chuyện tạt  át-xít của vũ nữ Cẩm Nhung ngày xưa.
 
Thời gian gần đây, những vụ đánh đấm ghen tuông còn xảy ra ở trường  học Việt Nam, trong lứa tuổi lớp 6 lớp 7, mà các nữ sinh mặc áo dài  uýnh lộn với nhau mới tài. Có cháu trai mới 13 tuổi đã nói với mẹ: “Con  muốn giết thằng N. Vì nó mà cả tháng nay bạn H. không chơi với con. Con  cũng chẳng muốn sống nữa”. Hết chuyện con nít thì tới chuyện bà già 73,  ông già 75 vác dao đánh ghen giết chết tình địch, cháu chắt vào tù thăm  thấy bà, ông run run sau song sắt mà xót ruột.
 
Ghen thì thế đấy, nhưng không ghen cũng rắc rối lắm. Anh T. là biên  tập viên của một tạp chí quyết định ly dị vợ sau ba năm chung sống với  lý do chị không biết ghen, lúc nào cũng như cục bột. Có chị khi chồng  vui vẻ để mình về Việt Nam mà không ngăn cản, kết luận rằng chàng chẳng  còn yêu mình nữa rồi chán nản, kiếm chuyện. Anh bạn tôi biết rõ vợ ngoại  tình, nhưng tuyên bố không chấp chi chúng sinh vô loài, thản nhiên nhìn  vợ tình tứ với "người ta". Ngược lại chị kia quá tin chồng, chẳng nghi  ngờ cho tới khi chồng chết, có bà khác đem con tới nhà xin chịu tang mới  ngã ngửa! Xóm ông xã tôi có bà nọ đi thăm nuôi chồng, gặp chị khác cũng  dắt con vào thăm. Nhìn thằng bé bà biết ngay vì nó giống chồng bà như  đúc. Thế mà sau này bà đã đem đứa bé về nuôi, cho ăn học đàng hoàng dù  chồng vẫn mút mùa trong trại cải tạo. (Ý, hay là quý ông bịa ra chuyện  này để nhắn nhủ gì đây!) Cô bạn tôi gầy nhom không đẹp chút nào, thế mà  khi chia tay với chồng đi theo tiếng gọi tình yêu, ông chồng run run  nhắn nhủ bất cứ khi nào hối hận em cứ quay về, anh luôn mở rộng vòng tay  chờ đợi cho em. Thì ra chuyện gì cũng có thể xảy ra trên cõi đời ô trọc  này! Ngược đời cũng có nhiều chuyện “phở” lại đi ghen với “cơm”, làm  các ông cũng phân vân không biết nên bênh "cơm" hay bênh "phở".
 
Ghen với người yêu thì dễ hiểu, nhưng cũng có khi cha mẹ lại ghen  với con, anh chị em trong nhà ganh ghét tị nạnh lẫn nhau, người dân  trong một nước giết hại lẫn nhau. Các bà mẹ chồng ngày xưa đã từng hại  con dâu, như chuyện Cô giáo Minh trong Đoạn Tuyệt của Tự Lực Văn Đoàn.  Bạn tôi mới đây tức tối kể chuyện con trai chị cưng vợ, bảo vợ nghỉ cho  khỏe để mẹ làm mình ên được rồi! Ngày nay có cả những công ty chuyên tư  vấn đánh ghen, những thám tử tư sẵn sàng giúp trong dịch vụ này. Họ kê  cả lý lịch, tình sử để chứng minh đối tượng bị đánh ghen là đáng tội một  cách rạch ròi, sẵn sàng “làm thịt” tình địch theo đơn đặt hàng của thân  chủ.
 
Victor Hugo nói: “Ganh ghét là tự thú nhận sự thua kém của mình”.
 
Dorothy  Carnegie kể lại kinh nghiệm một người đàn bà ghen: “Một hôm soi gương,  thấy hình thù tôi mà ghê sợ. Tóc tai rối bù không son phấn, mắt long lên  mà quần áo thì như cái bao bố trùm lên cây chổi. Tôi tự nhủ: “Mình sợ  mất chồng mà hình thù như vậy thì chồng nào thương cho nổi”. Từ hôm đó  tôi sửa sai, nhà tôi nhận thấy từ thái độ đến nhan sắc tôi đều thay đổi  nên ân cần với tôi hơn, và tôi hết ghen”. Sách dạy rằng vợ chồng phải  tôn trọng tin tưởng nhau, ân cần với nhau, chăm sóc chính bản thân để tự  tin mà giữ hạnh phúc. Với bạn bè người chung quanh thì đừng so sánh hầu  tránh những ganh ghét làm khổ mình. Ca dao có câu “Ai nhất thì tôi thứ  nhì, Ai mà hơn nữa tôi thì thứ ba”. (Ủa, mà còn quan tâm tới thứ hạng là  còn sân si lắm, chưa "ngộ" được). Dù sao tôi cũng tin tình yêu và sự  thông cảm sẽ cảm hóa được con người và làm nên điều kỳ diệu trong cuộc  sống. Tôi cũng cố nhủ lòng ráng quên mình, chia vui xẻ buồn với người  chung quanh để được an vui. Lý thuyết thì như vậy, nhưng thực hành lại  là chuyện khác.
 
Như đã nói ở phần đầu, bây giờ tôi xin trả lời câu hỏi về ghen.  Vâng, tôi cũng là “nhi nữ thường tình” nên tôi rất ghen. Ngoài ghen  chồng ghen con tôi còn ghen luôn với các chuyện “linh tinh” khác. Chẳng  hạn khi Kinh Thánh kể chuyện người phụ nữ ngoại tình bị ném đá, hoặc khi  truyền thông kết tội các người đẹp chân dài ở Việt Nam bán dâm mà không  nhắc gì tới mấy ông có liên hệ trong “vụ việc”, tôi cũng lấy làm ghen  tức cho phận đàn bà. Hồi xưa có tục gọt đầu bôi vôi gái không chồng mà  có thai, theo tôi, ông nào là tác giả của cái bầu phải chịu tội gấp đôi  mới công bình. Tôi cũng ghen với cuộc sống dư thừa tại Âu Mỹ khiến người  ta có khuynh hướng thích hưởng thụ, ít nhận ra chân giá trị cuộc sống,  ít tận dụng cơ hội học hỏi để vươn lên. Ngay như mấy đứa con tôi ở  Canada quá sung sướng nên không hiểu, không cố gắng nhiều hơn, có vẻ  ngây thơ hời hợt. Tôi ghen dùm cho những đứa trẻ ở Việt Nam: thèm đi học  mà không được, thèm ăn mà không có. Nhà thờ bên đây vừa nhiều vừa đẹp  mà vắng hoe, chẳng mấy ai thiết tha đến niềm Tin, trong khi dân tôi muốn  đi lễ, đi Chùa mà điều kiện khắc nghiệt. Tù nhân ở ngoại quốc có quyền  chê bai, đòi hỏi đủ thứ, trong khi "tù" cải tạo chẳng có tội gì mà bị  đối xử quá sức thê thảm. Ông Tướng Santa Ana - tên của miền nắng ấm  Santa Ana, Cali - khi hy sinh một chân trong cuộc chiến, đã bắt mọi  người tổ chức lễ truy điệu chôn chiếc chân gẫy của mình long trọng theo  đúng quân cách, còn các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh bao xương  máu thì sao? Những dịp có thể hội tụ lại để tỏ lòng biết ơn họ như Lễ  tưởng niệm 30 tháng Tư, được bao nhiêu người tham dự? Tôi ghen cả với  cái Tự Do thái quá của Tây Phương, chẳng bù cho dân tôi bị kềm kẹp mất  quyền làm người, luôn bị trù dập, đàn áp.
 
Ước gì một ngày rất gần thanh bình, tự do dân chủ về trên quê  hương, để người ngoại quốc ganh tị khi nhìn đồng lúa quê tôi chín vàng,  thèm thuồng khi thấy mọi người sống hiền hòa yêu thương nhau, lấy đạo  đức làm căn bản, đem Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín lên hàng đầu. Mong lắm thay!
Nguyễn Ngọc Duy Hân    
duyhan@rogers.com
       
















