Cõi Người Ta
Bạn là người có Phúc ? Xin đọc thêm phần comment bên dưới...
Nếu bạn thức dậy sáng này
và có nhiều sức khỏe hơn là bệnh tật
thì bạn may mắn hơn
hằng triệu người sắp chết tuần này
Nếu bạn chưa từng cảm nhận
sự nguy hiểm trong chiến trường
sự cô đơn trong ngục thất
sự đau đớn khi bị hành hình
sự đói ăn khát uống
Thì bạn hạnh phúc hơn
20 triệu người trên thế giới
Nếu bạn được đi du lịch
mà không sợ bị làm khó dễ,
Bạn may mắn hơn đa số trong khoảng
gần 3 tỉ người trên thế giới
Nếu bạn có thức ăn trong tủ lạnh
có áo che thân, có nơi cư ngụ
và có nơi để gối đầu khi ngủ
Bạn giàu có hơn 75% người trên thế giới này
Nếu bạn có tiền trong nhà băng
trong ví, và có bạc lẻ đâu đó
thì bạn là một trong số 8% người
giàu có hơn hết trên cả thế giới này.
Nếu cha mẹ bạn vẫn còn sống
và còn sống chung với nhau
bạn thật sự là người hiếm có
Nếu bạn ngẩng cao đầu và mỉm cười
và cảm thấy biết ơn đời
Bạn là người có phúc
vì đa số chúng ta có thể
nhưng lại không làm điều này.
Nếu bạn có thể nắm tay người nào đó
ôm choàng họ, hoặc vỗ về an ủi
Bạn là người có phúc vì bạn có thể
hàn gắn vết thuơng lòng
Nếu bạn có thể đọc được email này
Bạn là người có phúc hơn 2 tỉ người
trên cả thế giới- vì họ không thể
đọc được bất cứ chữ gì
Bạn là người có phúc rất nhiều
chỉ là Bạn chưa biết đó thôi
HCD: Các bạn đọc xong rồi đó, tán thán phải không, vui sướng và cám ơn Thượng Đế phải không.
Riêng tôi, tôi đọc bài trên thấy người viết quá ích kỷ thiếu lòng thương người khác, chỉ biết nghĩ tới mình mà không nghĩ tới người.
Nó cũng y chang cái tục vô duyên ích kỷ được một vị (cho là) tu sĩ Phật giáo du học bên Nhật mang về Việt Nam, và giờ đây lan ra tới cái xứ Mỹ. Tại sao tôi “nổi giận”, thưa rằng (thìa là) đem cái bất hạnh của kẻ khác so với cái may của mình để vui sướng là điều ác độc. Mang đứa trẻ không may mất mẹ sớm so với mình còn mẹ để thấy mình hạnh phúc là độc ác ích kỷ, không nghĩ tới người. Đó không phải là tấm lòng của một người bình thường chớ chưa nói tới tấm lòng từ bi của một tu sĩ Phật giáo.
Một bằng hữu (tên A) kề tôi nghe câu chuyện rằng một lần nọ chị đi chùa với mẹ và một người em gái bà con (người nầy mồ côi mẹ sớm). Khi vào chùa người ta gắn lên áo chị A nầy một bông hoa hồng, và gắn lên áo người em một bông hoa hồng màu trắng. Bà mẹ chị A nhìn thấy mới nói nhỏ với con rằng con hãy cất cái bông hồng đi, đừng để em thấy nó buồn.
Người thường như bà mẹ nầy còn thấy được, còn nghĩ tới người khác, thế mà nhiều tu sĩ Phật giáo không thấy ra rả “một hoa hồng cho em một hoa hồng cho anh cho những ai còn mẹ”. Tôi nghe bàn nhạc nầy là nổi sùng. Những đứa trẻ mồ côi chưa đủ buồn tủi sao, vậy mà hể tới mùa Vu lan là nhắc tới cái bất hạnh của nó. Thiếu chi cách dạy con hiếu thảo, dạy chi ác độc thế.
Cũng vậy bài trên đem cái bất hạnh của người khác ra để cảm ơn bề trên thì cũng độc ác y chang vị tu sĩ vừa kể.
Không biết hôm nay ăn trúng gì mà tôi bạo miệng quá. Các bạn thấy tôi nói sai cứ lên tiếng, ý kiến của tôi chỉ là ý kiến một người vô danh thôi. Nhưng bậc Đại sư có khi nhìn thấy cái chi đó mà người vô danh như tôi không thấy chăng, hẳn là quí vị nầy có cao kiến riêng của họ.
( Nguyễn Đắc Song Phương chuyển )
Bàn ra tán vào (1)
----------------------------------------------------------------------------------
Bạn là người có Phúc ? Xin đọc thêm phần comment bên dưới...
Nếu bạn thức dậy sáng này
và có nhiều sức khỏe hơn là bệnh tật
thì bạn may mắn hơn
hằng triệu người sắp chết tuần này
Nếu bạn chưa từng cảm nhận
sự nguy hiểm trong chiến trường
sự cô đơn trong ngục thất
sự đau đớn khi bị hành hình
sự đói ăn khát uống
Thì bạn hạnh phúc hơn
20 triệu người trên thế giới
Nếu bạn được đi du lịch
mà không sợ bị làm khó dễ,
Bạn may mắn hơn đa số trong khoảng
gần 3 tỉ người trên thế giới
Nếu bạn có thức ăn trong tủ lạnh
có áo che thân, có nơi cư ngụ
và có nơi để gối đầu khi ngủ
Bạn giàu có hơn 75% người trên thế giới này
Nếu bạn có tiền trong nhà băng
trong ví, và có bạc lẻ đâu đó
thì bạn là một trong số 8% người
giàu có hơn hết trên cả thế giới này.
Nếu cha mẹ bạn vẫn còn sống
và còn sống chung với nhau
bạn thật sự là người hiếm có
Nếu bạn ngẩng cao đầu và mỉm cười
và cảm thấy biết ơn đời
Bạn là người có phúc
vì đa số chúng ta có thể
nhưng lại không làm điều này.
Nếu bạn có thể nắm tay người nào đó
ôm choàng họ, hoặc vỗ về an ủi
Bạn là người có phúc vì bạn có thể
hàn gắn vết thuơng lòng
Nếu bạn có thể đọc được email này
Bạn là người có phúc hơn 2 tỉ người
trên cả thế giới- vì họ không thể
đọc được bất cứ chữ gì
Bạn là người có phúc rất nhiều
chỉ là Bạn chưa biết đó thôi
HCD: Các bạn đọc xong rồi đó, tán thán phải không, vui sướng và cám ơn Thượng Đế phải không.
Riêng tôi, tôi đọc bài trên thấy người viết quá ích kỷ thiếu lòng thương người khác, chỉ biết nghĩ tới mình mà không nghĩ tới người.
Nó cũng y chang cái tục vô duyên ích kỷ được một vị (cho là) tu sĩ Phật giáo du học bên Nhật mang về Việt Nam, và giờ đây lan ra tới cái xứ Mỹ. Tại sao tôi “nổi giận”, thưa rằng (thìa là) đem cái bất hạnh của kẻ khác so với cái may của mình để vui sướng là điều ác độc. Mang đứa trẻ không may mất mẹ sớm so với mình còn mẹ để thấy mình hạnh phúc là độc ác ích kỷ, không nghĩ tới người. Đó không phải là tấm lòng của một người bình thường chớ chưa nói tới tấm lòng từ bi của một tu sĩ Phật giáo.
Một bằng hữu (tên A) kề tôi nghe câu chuyện rằng một lần nọ chị đi chùa với mẹ và một người em gái bà con (người nầy mồ côi mẹ sớm). Khi vào chùa người ta gắn lên áo chị A nầy một bông hoa hồng, và gắn lên áo người em một bông hoa hồng màu trắng. Bà mẹ chị A nhìn thấy mới nói nhỏ với con rằng con hãy cất cái bông hồng đi, đừng để em thấy nó buồn.
Người thường như bà mẹ nầy còn thấy được, còn nghĩ tới người khác, thế mà nhiều tu sĩ Phật giáo không thấy ra rả “một hoa hồng cho em một hoa hồng cho anh cho những ai còn mẹ”. Tôi nghe bàn nhạc nầy là nổi sùng. Những đứa trẻ mồ côi chưa đủ buồn tủi sao, vậy mà hể tới mùa Vu lan là nhắc tới cái bất hạnh của nó. Thiếu chi cách dạy con hiếu thảo, dạy chi ác độc thế.
Cũng vậy bài trên đem cái bất hạnh của người khác ra để cảm ơn bề trên thì cũng độc ác y chang vị tu sĩ vừa kể.
Không biết hôm nay ăn trúng gì mà tôi bạo miệng quá. Các bạn thấy tôi nói sai cứ lên tiếng, ý kiến của tôi chỉ là ý kiến một người vô danh thôi. Nhưng bậc Đại sư có khi nhìn thấy cái chi đó mà người vô danh như tôi không thấy chăng, hẳn là quí vị nầy có cao kiến riêng của họ.
( Nguyễn Đắc Song Phương chuyển )