Kinh Đời
Bàn về chuyện đạo đức của quan chức VN
Đạo đức nó nằm trong hiến pháp và pháp luật của mỗi quốc gia viết ra. Bất kẻ ai cũng ai cũng phải tuân thủ hiến pháp và pháp luật đó thì tự nhiên người ta buộc phải có đạo đức cả.
Tôi có đọc một bài báo theo đường link mà người đọc cho tôi biết, đó một bài báo trên BBC Việt ngữ, với lời tựa “Lập Viện Đạo đức học 'như dán cao chữa ung thư' “, tôi thì chẳng có tin chuyện này và nghĩ đó người ta thổi phồng, tuy nhiên tôi cũng kịp kiểm chứng khi người ta cho tôi đường link báo chính thống của đảng với lời tựa: “Đề xuất lập Viện Đạo đức học để huấn luyện cán bộ”: https://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/de-xuat-lap-vien-dao-duc-hoc-de-huan-luyen-can-bo-3657541.html, thậm chí tờ VietNamNet cũng đăng xác nhận như vậy.
Ôi thôi tôi thì kiểm kê là hiện nay VN đã có hơn bốn mươi mấy cái học viện và viện rồi, bây giờ lại đòi có thêm một học viên nữa thì quả là chuyện lạ buồn cười.
Vì xưa nay tôi chưa từng nghe có chuyện người này dạy đạo đức người kia cả.
Đạo đức nó nằm trong hiến pháp và pháp luật của mỗi quốc gia viết ra. Bất kẻ ai cũng ai cũng phải tuân thủ hiến pháp và pháp luật đó thì tự nhiên người ta buộc phải có đạo đức cả. Vì chẳng ai dám thất đức dám là đứng trên luật pháp cả, nếu không muốn là trả giá bởi pháp luật nghiêm minh.
Nếu đạo đức suy đồi từ quan chức thì coi lại hiến pháp và luật pháp đó có thể đang có lỗ hổng tai hại là luật pháp viết ra đang bao che cho ai và xử nặng cho ai, có lẽ bao che cho quan chức và xử nặng cho dân chúng.
Làm sao mà dạy đạo đức được khi những trường hợp công chức và quan chức ở VN vi phạm thì chỉ chuyển công tác rồi “hối lỗi” sau ấy còn leo lên chức cao hơn thì quả là chuyện khó tin nổi.
Nếu như ai cũng viện dẫn vào đó thì quả là chuyện hài. Vì hãy nhớ rằng tham nhũng từ quan chức hay quan lý kinh tế kém cõi gây ra sự thất thoát tài sản quốc gia quá lớn mà người của đảng họ đâu có xử nghiêm và tuân thủ luật pháp và hiến pháp đâu mà dạy đạo đức cái gì, hay lập Viện đạo đức dạy cán bộ là vớ vẩn nhảm nhí.
Chẳng hạn ta đang thấy trò hề là cụm từ “đúng quy trình”. Cụm từ này mà một số kẻ có chức có quyền nó miệt thị số đông người dân một cách lộ liễu công khai. Cụ thể Thí dụ báo chí tại VN và cả quốc tế mới đây đăng bài “Những cung đường đen mãi lộ: Dầu Giây... không ngủ”: http://tuoitre.vn/nhung-cung-duong-den-mai-lo-dau-giay-khong-ngu-28317.htm
Đó là người ta có đầy đủ hò sơ về nhân vật Võ Đình Thường này 14 năm trước chỉ mang hàm đại úy CSGT, và vi phạm với thành tích đòi tiền mãi lộ mà ngay cả người nước ngoài xưa kia đi ngay qua đây họ ngỡ là đi nhầm qua biên giới quốc gia nào vì họ tưởng lầm lính biên phòng ra dấu hiệu kiểm tra vì nó đã tới biên giới nước khác mà làm chuyện đó như bọn cướp tiền reo rắc nỗi kinh hoàng ở khu vực Dầu Giây (Đồng Nai), vậy mà 14 năm sau thuyên chuyển công tác (thường thấy ở VN) và còn thăng chức lên hàm Thượng tá, có lẽ nếu không ai phanh khui thì sau này có thể lên hàn cấp Tướng. Nếu luật pháp mà dung dưỡng hay viện dẫn như vậy thì nếu 100 kẻ đó có thể phạm tội như vây và chỉ vài lời nói gọi là “hối cải và cải sửa” thì đúng là thảm họa cho quốc gia.
Rồi Đinh La Thăng, hay nhiều quan chức khác, họ gây ra sai trái rất nghiêm trọng, vậy mà chỉ vờn qua vờn lại là kỷ luật đảng gì đó rồi đưa vào Ban kinh tế trung ương, rồi sau ấy một thời gian không ai nhớ nữa thì bổng nhiên leo lên chức cao hơn thì quả là chuyện lạ. Vì những thành phần bất tài vô năng lực ấy mà không loại trừ mà bao che dung dưỡng hay viện dẫn ăn năn hối cải thì còn hiểm họa hơn sau này khi nắm chức cao thì càng nguy hiểm hơn. Nếu có 100 Đinh La Thăng hay mấy kẻ khác cao cấp hơn gây ra thua lỗ khủng khiếp cho quốc gia này đẩy gánh nợ công cao ngất ngưỡng, dẫn đến nhiều hệ lụy chi phối đến hơn 90 triệu dân thì họ vẫn bình thản chỉ chuyển công tác thì đúng chuyện lạ đời.
Cho nên từ xưa tới nay chả có ai tự vỗ ngực mình đi dạy đạo đức ai cả. Xưa nay những kẻ hay vỗ ngực mình có đức thì thực tế những kẻ đó là bất tài, vì người ta đa số rất ít nói đến dạo đức của những kẻ bất tài này.
Ở VN còn tuyên truyền câu nói của bậc thánh nhân nào đó rằng: “Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó.”.
Đó là câu nói thảm họa cho dân tộc này là luôn tụt hậu nghèo nàn và phá sản trong chiến lược phát triển kinh tế. Đó là ta thấy những vụ điều hành kinh tế gây tổn thất cho quốc gia VN có lẽ người dân trả gánh nợ ấy đến mấy đời mới hết thì chủ yếu đều do những người được cho là “đức cao”, vì hầu hết ta thấy họ đều là đảng viên cao cấp, đều đã có lý luận chính trị cao cấp, và học tư tưởng đạo đức gì đó mà ra cả. Đó là vì có đạo đức quá cao mà tài năng thì quá kém, kết cục sản sinh ra mọi thứ bất an cho quốc gia như gây ra nợ công cao, ngân sách hao hụt để bù đắp cho những kẻ có đạo đức cao ấy, kết cục tiền ngân sách đầu tư cho giáo dục, y tế hay lương hưu trợ cấp ít đi mà thuế má thì khiến người dân nếu họ thiếu thốn thì dẫn đến bất ổn xã hội, đạo đức xuống cấp, nạn trộm cắp, cướp giật gia tăng,…
(*) Người có tài xưa nay "rất ít đạo đạo". Nếu họ có tài dù ít đạo đức mà đưa đất nước giàu sang thịnh vượng và phát triển thì đất nước đó sẽ không có tham nhũng, trộm cắp,...Những kẻ tự cho mình đạo đức nhưng bất tài và kém tài nếu lãnh đạo quốc gia thì gây thảm họa cho đất nước nghèo nàn tụt hậu thì xã hội sản sinh ra bất an và những con người thất đức là mất đạo đạo đức là trộm căp, tham nhũng, lợi ích nhóm,...rồi phe nhóm đấu đá nhau,....vì người ta không coi luật pháp ra gì cả mà còn lấy đó làm trò đùa với luật pháp qua cái bùa hộ mệnh nhiều lớp nhờ có chân đứng là ủy viên, hay đảng ủy, quá lắm thì cách chức vụ đó,...
Thơ Phương
Chuyên gia kinh tế của Morganstanley - Hoa Kỳ
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Có miệng như không" - by / Trần Văn Giang (ghi lại).
- 100 năm sau vẫn bồi hồi "Tôi đi học" - by Minh Tự / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Tiếng Anh chưa rành" - by Dzung Nguyen / Trần Văn Giang (ghi lại
- "Nỗi Khổ Của Người Hà Nội" - by Nguyễn Thị Thương / Trần Văn Giang (ghi lại)
Bàn về chuyện đạo đức của quan chức VN
Đạo đức nó nằm trong hiến pháp và pháp luật của mỗi quốc gia viết ra. Bất kẻ ai cũng ai cũng phải tuân thủ hiến pháp và pháp luật đó thì tự nhiên người ta buộc phải có đạo đức cả.
Tôi có đọc một bài báo theo đường link mà người đọc cho tôi biết, đó một bài báo trên BBC Việt ngữ, với lời tựa “Lập Viện Đạo đức học 'như dán cao chữa ung thư' “, tôi thì chẳng có tin chuyện này và nghĩ đó người ta thổi phồng, tuy nhiên tôi cũng kịp kiểm chứng khi người ta cho tôi đường link báo chính thống của đảng với lời tựa: “Đề xuất lập Viện Đạo đức học để huấn luyện cán bộ”: https://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/de-xuat-lap-vien-dao-duc-hoc-de-huan-luyen-can-bo-3657541.html, thậm chí tờ VietNamNet cũng đăng xác nhận như vậy.
Ôi thôi tôi thì kiểm kê là hiện nay VN đã có hơn bốn mươi mấy cái học viện và viện rồi, bây giờ lại đòi có thêm một học viên nữa thì quả là chuyện lạ buồn cười.
Vì xưa nay tôi chưa từng nghe có chuyện người này dạy đạo đức người kia cả.
Đạo đức nó nằm trong hiến pháp và pháp luật của mỗi quốc gia viết ra. Bất kẻ ai cũng ai cũng phải tuân thủ hiến pháp và pháp luật đó thì tự nhiên người ta buộc phải có đạo đức cả. Vì chẳng ai dám thất đức dám là đứng trên luật pháp cả, nếu không muốn là trả giá bởi pháp luật nghiêm minh.
Nếu đạo đức suy đồi từ quan chức thì coi lại hiến pháp và luật pháp đó có thể đang có lỗ hổng tai hại là luật pháp viết ra đang bao che cho ai và xử nặng cho ai, có lẽ bao che cho quan chức và xử nặng cho dân chúng.
Làm sao mà dạy đạo đức được khi những trường hợp công chức và quan chức ở VN vi phạm thì chỉ chuyển công tác rồi “hối lỗi” sau ấy còn leo lên chức cao hơn thì quả là chuyện khó tin nổi.
Nếu như ai cũng viện dẫn vào đó thì quả là chuyện hài. Vì hãy nhớ rằng tham nhũng từ quan chức hay quan lý kinh tế kém cõi gây ra sự thất thoát tài sản quốc gia quá lớn mà người của đảng họ đâu có xử nghiêm và tuân thủ luật pháp và hiến pháp đâu mà dạy đạo đức cái gì, hay lập Viện đạo đức dạy cán bộ là vớ vẩn nhảm nhí.
Chẳng hạn ta đang thấy trò hề là cụm từ “đúng quy trình”. Cụm từ này mà một số kẻ có chức có quyền nó miệt thị số đông người dân một cách lộ liễu công khai. Cụ thể Thí dụ báo chí tại VN và cả quốc tế mới đây đăng bài “Những cung đường đen mãi lộ: Dầu Giây... không ngủ”: http://tuoitre.vn/nhung-cung-duong-den-mai-lo-dau-giay-khong-ngu-28317.htm
Đó là người ta có đầy đủ hò sơ về nhân vật Võ Đình Thường này 14 năm trước chỉ mang hàm đại úy CSGT, và vi phạm với thành tích đòi tiền mãi lộ mà ngay cả người nước ngoài xưa kia đi ngay qua đây họ ngỡ là đi nhầm qua biên giới quốc gia nào vì họ tưởng lầm lính biên phòng ra dấu hiệu kiểm tra vì nó đã tới biên giới nước khác mà làm chuyện đó như bọn cướp tiền reo rắc nỗi kinh hoàng ở khu vực Dầu Giây (Đồng Nai), vậy mà 14 năm sau thuyên chuyển công tác (thường thấy ở VN) và còn thăng chức lên hàm Thượng tá, có lẽ nếu không ai phanh khui thì sau này có thể lên hàn cấp Tướng. Nếu luật pháp mà dung dưỡng hay viện dẫn như vậy thì nếu 100 kẻ đó có thể phạm tội như vây và chỉ vài lời nói gọi là “hối cải và cải sửa” thì đúng là thảm họa cho quốc gia.
Rồi Đinh La Thăng, hay nhiều quan chức khác, họ gây ra sai trái rất nghiêm trọng, vậy mà chỉ vờn qua vờn lại là kỷ luật đảng gì đó rồi đưa vào Ban kinh tế trung ương, rồi sau ấy một thời gian không ai nhớ nữa thì bổng nhiên leo lên chức cao hơn thì quả là chuyện lạ. Vì những thành phần bất tài vô năng lực ấy mà không loại trừ mà bao che dung dưỡng hay viện dẫn ăn năn hối cải thì còn hiểm họa hơn sau này khi nắm chức cao thì càng nguy hiểm hơn. Nếu có 100 Đinh La Thăng hay mấy kẻ khác cao cấp hơn gây ra thua lỗ khủng khiếp cho quốc gia này đẩy gánh nợ công cao ngất ngưỡng, dẫn đến nhiều hệ lụy chi phối đến hơn 90 triệu dân thì họ vẫn bình thản chỉ chuyển công tác thì đúng chuyện lạ đời.
Cho nên từ xưa tới nay chả có ai tự vỗ ngực mình đi dạy đạo đức ai cả. Xưa nay những kẻ hay vỗ ngực mình có đức thì thực tế những kẻ đó là bất tài, vì người ta đa số rất ít nói đến dạo đức của những kẻ bất tài này.
Ở VN còn tuyên truyền câu nói của bậc thánh nhân nào đó rằng: “Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó.”.
Đó là câu nói thảm họa cho dân tộc này là luôn tụt hậu nghèo nàn và phá sản trong chiến lược phát triển kinh tế. Đó là ta thấy những vụ điều hành kinh tế gây tổn thất cho quốc gia VN có lẽ người dân trả gánh nợ ấy đến mấy đời mới hết thì chủ yếu đều do những người được cho là “đức cao”, vì hầu hết ta thấy họ đều là đảng viên cao cấp, đều đã có lý luận chính trị cao cấp, và học tư tưởng đạo đức gì đó mà ra cả. Đó là vì có đạo đức quá cao mà tài năng thì quá kém, kết cục sản sinh ra mọi thứ bất an cho quốc gia như gây ra nợ công cao, ngân sách hao hụt để bù đắp cho những kẻ có đạo đức cao ấy, kết cục tiền ngân sách đầu tư cho giáo dục, y tế hay lương hưu trợ cấp ít đi mà thuế má thì khiến người dân nếu họ thiếu thốn thì dẫn đến bất ổn xã hội, đạo đức xuống cấp, nạn trộm cắp, cướp giật gia tăng,…
(*) Người có tài xưa nay "rất ít đạo đạo". Nếu họ có tài dù ít đạo đức mà đưa đất nước giàu sang thịnh vượng và phát triển thì đất nước đó sẽ không có tham nhũng, trộm cắp,...Những kẻ tự cho mình đạo đức nhưng bất tài và kém tài nếu lãnh đạo quốc gia thì gây thảm họa cho đất nước nghèo nàn tụt hậu thì xã hội sản sinh ra bất an và những con người thất đức là mất đạo đạo đức là trộm căp, tham nhũng, lợi ích nhóm,...rồi phe nhóm đấu đá nhau,....vì người ta không coi luật pháp ra gì cả mà còn lấy đó làm trò đùa với luật pháp qua cái bùa hộ mệnh nhiều lớp nhờ có chân đứng là ủy viên, hay đảng ủy, quá lắm thì cách chức vụ đó,...
Thơ Phương
Chuyên gia kinh tế của Morganstanley - Hoa Kỳ