Kinh Khổ
Bạo động, tiếng gào tuyệt vọng của người chiến bại
Khi Obama đắc cử TT 4 năm về trước, trong thành phần cử tri bỏ phiếu
cho ứng cử viên John McCain lắm người không thích kết quả bầu cử nhưng không ai biểu tình phản đối. Và lại càng không có một ai thừa nước đục thả câu, xuống đường chỉ với mục đích đập phá, hôi của, giống như bọn vô lại đã từng làm ở Louisiana trong trận bão Katrina và tại Baltimore
cách đây không lâu sau vụ một nghi phạm da đen chết trong xe giải tù của cảnh sát.
Trong thời gian vận động tranh cử, bà Hillary đã nói "half of Trump supporters are deplorables". Bà đã nói bậy, nhưng nay câu nói này của bà có thể áp dụng cho đám người hiện đang biểu tình chống đối chiến thắng của Donald Trump. Tại sao? Những người hiện đang quậy phá tại các thành phố Oakland, Portland... chắc chắn là những người ủng hộ Hillary, "Hillary supporters". Không chấp nhận kết quả của một cuộc
bầu cử hoàn toàn hợp pháp, hợp hiến, họ có nhiều cách để phản đối,
không nhất thiết phải xuống đường đập phá. Họ làm vậy vì họ là những
người thiếu tự trọng, đáng khinh, "deplorables".
Bạo động, đập phá, trong nhất thời, có thể được xem là hành động điên cuồng của kẻ tuyệt vọng. Hành động của họ chẳng khác nào hành động của một đứa bé ăn vạ, chổng mông mà gào "temper trantrums", khi bất ngờ không được cha mẹ nuông chiều như thường lệ. 8 năm dưới chế độ Dân chủ là 8 năm những đứa trẻ này được nuông chiều đến mức đâm ra hư hỏng. Người da đen tự hào, vỗ ngực hãnh diện khi thấy một người cùng màu da của họ chễm chệ chiếm ngự tòa Bạch Ốc nhưng tiếc thay, họ đã hãnh diện, tự hào đến mức trở thành kiêu binh. Xung đột giữa những người khác chủng tộc, giữa nhân viên công lực và người dân không cùng màu da chưa bao giờ diễn ra với mức độ đáng ngại như trong thời gian 8 năm Obama tại chức. Bọn người chống đối bạo động không phải không có đồng minh. Đồng minh của họ là những người to tiếng đòi bỏ nước mà đi vì không chấp nhận Trump là Tổng thống. Giống như thành phần trên, các phần tử này là những người thiếu tự trọng. Họ chưa đối đầu với một sự đàn áp nào, chưa từng ngồi một ngày tù vì chống đối chế độ, tính mạng không hề bị đe dọa, tự do của họ chưa từng bị tước bỏ nhưng vẫn đòi bỏ nước mà đi.
Ginsburg đã được Bill Clinton đề cử vào TCPV và chính thức nhậm chức ngày 10 tháng 8 năm 1993. Tin chắc Hillary sẽ thắng cử, bà ta đã phát biểu với báo New York Times rằng "Tôi không thể tưởng tượng được nơi này sẽ ra như thế nào – tôi không thể tưởng tượng được quốc gia này sẽ như thế nào nếu Donald Trump là Tổng Thống..." Không ngần ngại, bà lên giọng "Trump là một tên giả dối và nếu hắn thắng, tôi sẽ bỏ Mỹ mà đi Tân Tây Lan!"?!
Bàn ra tán vào (1)
----------------------------------------------------------------------------------
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
Bạo động, tiếng gào tuyệt vọng của người chiến bại
Khi Obama đắc cử TT 4 năm về trước, trong thành phần cử tri bỏ phiếu
cho ứng cử viên John McCain lắm người không thích kết quả bầu cử nhưng không ai biểu tình phản đối. Và lại càng không có một ai thừa nước đục thả câu, xuống đường chỉ với mục đích đập phá, hôi của, giống như bọn vô lại đã từng làm ở Louisiana trong trận bão Katrina và tại Baltimore
cách đây không lâu sau vụ một nghi phạm da đen chết trong xe giải tù của cảnh sát.
Trong thời gian vận động tranh cử, bà Hillary đã nói "half of Trump supporters are deplorables". Bà đã nói bậy, nhưng nay câu nói này của bà có thể áp dụng cho đám người hiện đang biểu tình chống đối chiến thắng của Donald Trump. Tại sao? Những người hiện đang quậy phá tại các thành phố Oakland, Portland... chắc chắn là những người ủng hộ Hillary, "Hillary supporters". Không chấp nhận kết quả của một cuộc
bầu cử hoàn toàn hợp pháp, hợp hiến, họ có nhiều cách để phản đối,
không nhất thiết phải xuống đường đập phá. Họ làm vậy vì họ là những
người thiếu tự trọng, đáng khinh, "deplorables".
Bạo động, đập phá, trong nhất thời, có thể được xem là hành động điên cuồng của kẻ tuyệt vọng. Hành động của họ chẳng khác nào hành động của một đứa bé ăn vạ, chổng mông mà gào "temper trantrums", khi bất ngờ không được cha mẹ nuông chiều như thường lệ. 8 năm dưới chế độ Dân chủ là 8 năm những đứa trẻ này được nuông chiều đến mức đâm ra hư hỏng. Người da đen tự hào, vỗ ngực hãnh diện khi thấy một người cùng màu da của họ chễm chệ chiếm ngự tòa Bạch Ốc nhưng tiếc thay, họ đã hãnh diện, tự hào đến mức trở thành kiêu binh. Xung đột giữa những người khác chủng tộc, giữa nhân viên công lực và người dân không cùng màu da chưa bao giờ diễn ra với mức độ đáng ngại như trong thời gian 8 năm Obama tại chức. Bọn người chống đối bạo động không phải không có đồng minh. Đồng minh của họ là những người to tiếng đòi bỏ nước mà đi vì không chấp nhận Trump là Tổng thống. Giống như thành phần trên, các phần tử này là những người thiếu tự trọng. Họ chưa đối đầu với một sự đàn áp nào, chưa từng ngồi một ngày tù vì chống đối chế độ, tính mạng không hề bị đe dọa, tự do của họ chưa từng bị tước bỏ nhưng vẫn đòi bỏ nước mà đi.
Ginsburg đã được Bill Clinton đề cử vào TCPV và chính thức nhậm chức ngày 10 tháng 8 năm 1993. Tin chắc Hillary sẽ thắng cử, bà ta đã phát biểu với báo New York Times rằng "Tôi không thể tưởng tượng được nơi này sẽ ra như thế nào – tôi không thể tưởng tượng được quốc gia này sẽ như thế nào nếu Donald Trump là Tổng Thống..." Không ngần ngại, bà lên giọng "Trump là một tên giả dối và nếu hắn thắng, tôi sẽ bỏ Mỹ mà đi Tân Tây Lan!"?!