Di Sản Hồ Chí Minh
Bạo lực Nhà nước
Đặc biệt trong ngày 17/6 gần 200 người bị bắt, trong đó phần lớn là những công dân đang ngồi uống nước trong quán, đang đi mua sách ở đường sách, đang đi lễ nhà thờ, đang đứng chụp hình ở trung tâm quận 1…Trong hai ngày 10 và 17/6 có hàng trăm công dân bị bắt bớ sai trái tại Sài Gòn vì tham gia biểu tình hoặc có ý định tham gia biểu tình phản đối luật đặc khu và luật an ninh mạng.
Sau đó, những người nầy bị giam cầm, bị xúc phạm hoặc bị đánh đập tàn nhẫn, có người bị đánh đến chấn thương sọ não, trong đồn công an hoặc trong các trại giam dã chiến vừa mới lập ra. Tường thuật của hàng chục nạn nhân sau khi ra khỏi đồn công an đã cho thấy sự tàn nhẫn ghê tởm của nhân viên công quyền, đó là công an, an ninh, dân phòng…
Đám nhân viên công quyền cũng chẳng cần che dấu hành vi man rợ của họ, khi say máu đánh đập người dân biểu tình ngay giữa đường phố trong ngày10/6. Hàng chục clip quay lại những cảnh man rợ như thời trung cổ ấy đã được người dân đưa lên mạng xã hội.
Với phương châm “lấy cứu cánh biện minh phương tiện”, nhà cầm quyền cho phép lực lượng sai nha làm mọi việc phi pháp, kể cả đánh người gây thương tích nặng nề, miễn sao dẹp được biểu tình hoặc không cho biểu tình nổ ra.
Nhà cầm quyền đã chà đạp lên pháp luật do chính họ soạn ra một cách công khai không cần che dấu.
Chính ông Nguyễn Phú Trọng đã nói, những người đi biểu tình, những phần tử chống đối, phá hoại, kích động, gây rối lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân, “Chúng ta đã tập trung chấn chỉnh, khắc phục hậu quả, xử lý nghiêm minh những đối tượng cầm đầu chống phá”.
Ông Nguyễn Xuân Phúc còn tiếc rẻ là chưa xử lý đích đáng bọn “đi biểu tình gây rối”.
Trước đó có một đám bút nô, văn nghệ sĩ bưng bô nhanh chóng quán triệt chủ trương nầy đã lên tiếng đón đầu tạo dư luận, nào người đi biểu tình là bị thế lực thù địch xúi giục, là nhận tiền làm bậy, là yêu nước không đúng chỗ, là bọn xấu cần trừng trị, là con nghiện cần tiền…
Theo họ, đã là kẻ xấu thì phải trừng trị, phải đánh đập gây ra thương tích thật nặng nề cho chúng nó sợ… mọi chuyện đã có đảng và nhà nước lo.
Chủ trương dùng bạo lực phi pháp nầy của đảng CS được nhà cầm quyền triển khai tích cực đã hình thành nên một tầng lớp sai nha côn đồ lấy việc đánh người làm thú vui thường trực. Thấy cảnh chúng nó gầm rú lao vào người dân đi biểu tình mà không khỏi kinh rợn.
Với chúng, không có gì sung sướng hơn là được đánh người mà không bị trừng phạt lại còn được khen thưởng. Bọn chúng mới chính là những con nghiện say máu đồng bào đó các vị bút nô ạ.
Người dân đi biểu tình là đúng luật, là thực thi quyền theo hiến định.
Xâm phạm cơ thể con người vì bất cứ lý do gì, ngoài lý do tự vệ chính đáng, là phạm pháp.
Một nhà nước không thượng tôn pháp luật thì làm sao yêu cầu người dân tuân thủ luật pháp.
Một nhà nước bạo lực thì tạo ra một xã hội bạo loạn là điều không thể tránh khỏi.
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Hiệu ứng nói phét!" - by Văn Quang / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Phiếm luận, chuyện Nhà Nước ta!!! _ Di Tĩnh Đắc ( Nguyễn Bá Chổi chuyển )
- Đánh trống, đánh chiêng học lại lịch sử Sài Gòn - by FB Nguyễn Gia Việt & Trần Văn Giang (ghi lại)
- Việt Cộng: Kế hoạch gửi tiền Quỹ vắc-xin COVID-19 để lấy lãi gây ra tranh cãi
- Ân xá Quốc tế gửi bằng chứng, đòi Việt Cộng điều tra về tin tặc tấn công giới bất đồng
Bạo lực Nhà nước
Đặc biệt trong ngày 17/6 gần 200 người bị bắt, trong đó phần lớn là những công dân đang ngồi uống nước trong quán, đang đi mua sách ở đường sách, đang đi lễ nhà thờ, đang đứng chụp hình ở trung tâm quận 1…Trong hai ngày 10 và 17/6 có hàng trăm công dân bị bắt bớ sai trái tại Sài Gòn vì tham gia biểu tình hoặc có ý định tham gia biểu tình phản đối luật đặc khu và luật an ninh mạng.
Sau đó, những người nầy bị giam cầm, bị xúc phạm hoặc bị đánh đập tàn nhẫn, có người bị đánh đến chấn thương sọ não, trong đồn công an hoặc trong các trại giam dã chiến vừa mới lập ra. Tường thuật của hàng chục nạn nhân sau khi ra khỏi đồn công an đã cho thấy sự tàn nhẫn ghê tởm của nhân viên công quyền, đó là công an, an ninh, dân phòng…
Đám nhân viên công quyền cũng chẳng cần che dấu hành vi man rợ của họ, khi say máu đánh đập người dân biểu tình ngay giữa đường phố trong ngày10/6. Hàng chục clip quay lại những cảnh man rợ như thời trung cổ ấy đã được người dân đưa lên mạng xã hội.
Với phương châm “lấy cứu cánh biện minh phương tiện”, nhà cầm quyền cho phép lực lượng sai nha làm mọi việc phi pháp, kể cả đánh người gây thương tích nặng nề, miễn sao dẹp được biểu tình hoặc không cho biểu tình nổ ra.
Nhà cầm quyền đã chà đạp lên pháp luật do chính họ soạn ra một cách công khai không cần che dấu.
Chính ông Nguyễn Phú Trọng đã nói, những người đi biểu tình, những phần tử chống đối, phá hoại, kích động, gây rối lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân, “Chúng ta đã tập trung chấn chỉnh, khắc phục hậu quả, xử lý nghiêm minh những đối tượng cầm đầu chống phá”.
Ông Nguyễn Xuân Phúc còn tiếc rẻ là chưa xử lý đích đáng bọn “đi biểu tình gây rối”.
Trước đó có một đám bút nô, văn nghệ sĩ bưng bô nhanh chóng quán triệt chủ trương nầy đã lên tiếng đón đầu tạo dư luận, nào người đi biểu tình là bị thế lực thù địch xúi giục, là nhận tiền làm bậy, là yêu nước không đúng chỗ, là bọn xấu cần trừng trị, là con nghiện cần tiền…
Theo họ, đã là kẻ xấu thì phải trừng trị, phải đánh đập gây ra thương tích thật nặng nề cho chúng nó sợ… mọi chuyện đã có đảng và nhà nước lo.
Chủ trương dùng bạo lực phi pháp nầy của đảng CS được nhà cầm quyền triển khai tích cực đã hình thành nên một tầng lớp sai nha côn đồ lấy việc đánh người làm thú vui thường trực. Thấy cảnh chúng nó gầm rú lao vào người dân đi biểu tình mà không khỏi kinh rợn.
Với chúng, không có gì sung sướng hơn là được đánh người mà không bị trừng phạt lại còn được khen thưởng. Bọn chúng mới chính là những con nghiện say máu đồng bào đó các vị bút nô ạ.
Người dân đi biểu tình là đúng luật, là thực thi quyền theo hiến định.
Xâm phạm cơ thể con người vì bất cứ lý do gì, ngoài lý do tự vệ chính đáng, là phạm pháp.
Một nhà nước không thượng tôn pháp luật thì làm sao yêu cầu người dân tuân thủ luật pháp.
Một nhà nước bạo lực thì tạo ra một xã hội bạo loạn là điều không thể tránh khỏi.