Thân Hữu Tiếp Tay...
Bắt Ba Sàm, xử bá láp - NGUYỄN BÁ CHỔI
Bắt Ba Sàm, xử bá láp - NGUYỄN BÁ CHỔI
Tên Anh là Ba Sàm, nhưng Anh chẳng ba sàm chút nào cả, trong khi ngược lại, Tòa Án mệnh danh là nơi công minh, cầm trịch “luật pháp bất vị thân” lại xử bá láp Anh Ba Sàm trong phiên toà gọi là Phúc Thẩm vừa qua.
Tên Anh là Ba Sàm, nhưng Anh làm toàn những chuyện nghiêm túc và, nói theo cố Tổng Bí thư “Cởi Trói để rồi trói lại chặt hơn” Nguyễn Văn Linh, những chuyện cần phải làm ngay may ra mới khá được, không phải cho cá nhân Anh Ba Sàm mà cho dân cho nước.
Anh Ba Sàm đã làm những gì để phải đi tù thì mọi người đều đã biết, tác giả xin miễn ghi lại đây. Thiển nghĩ chỉ cần trích lời tuyên bố của Anh Ba Sàm trong phiên Toà (Vô) Phúc thẩm vừa qua cũng đã đủ chứng minh Anh tên là Ba Sàm, nhưng Anh làm toàn những việc đúng đắn, vì nếu không đúng đắn thì Anh đã chẳng bị “đảng ta” bản chất lươn lẹo là “nghề của chàng”, sợ, bắt buộc phải xử tù Anh:
“Tất cả những gì đang diễn ra ngày hôm nay trên đất nước chúng ta đã chứng minh rằng, những việc tôi đã làm và những người đi trước đã làm là đúng đắn.Tôi chấp nhận tất cả, kể cả cái chết cũng không làm tôi phải ân hận”.
Nhìn Anh Ba Sàm đứng trước toà, và nghe Anh Ba Sàm nói với quan toà (Vô) Phúc thẩm, mà cảm khái cách chi!
Trong khi Anh Ba Sàm đúng đắn không ai chối cãi được, thì Toà Án nước CHXHCNCC lại xử Anh một cách cực kỳ đại bá láp và không thiếu”tính” trắng trợn :
Một bản án không có chứng cư” buộc tội (1);
Quan toà Vu khống người vô tội (2);
Quan toà độc quyền sử dụng máy tính (3);
Quan Toà làm theo lệnh của An Ninh (3);
Phiên toà công khai, nhưng cấm ngặt dân tham dự (3);
Vi phạm nghiêm trọng Luật Tố tụng (3);
Quan tòa không phân biệt nổi cái màn tính máy tính với cái tivi (3);
… (3)
Ghi chú:
….
Đọc đến đây, chắc độc giả cũng oải lắm rồi với phiên toà “Bắt Ba Sàm, xử bá láp”.
Nếu người đọc oải một, thì người mổ càng oải mấy mươi.
Thôi thì, sống theo đạo đức bác hồ, “ không có gì qúi hơn”... tự do cho tác gỉa chấm dứt nơi đây. Để chấm dứt cái đề tài người viết không muốn viết, người đọc không muốn đọc về phiên toà bắt Ba Sàm, xử ba láp, như phiên toà Vô phúc Thẩm vừa qua tại Hà Nội, thủ đô của Vô Nhân Phẩm con người dưới thời nhà Sản.Bàn ra tán vào (1)
----------------------------------------------------------------------------------
Bắt Ba Sàm, xử bá láp - NGUYỄN BÁ CHỔI
Bắt Ba Sàm, xử bá láp - NGUYỄN BÁ CHỔI
Tên Anh là Ba Sàm, nhưng Anh chẳng ba sàm chút nào cả, trong khi ngược lại, Tòa Án mệnh danh là nơi công minh, cầm trịch “luật pháp bất vị thân” lại xử bá láp Anh Ba Sàm trong phiên toà gọi là Phúc Thẩm vừa qua.
Tên Anh là Ba Sàm, nhưng Anh làm toàn những chuyện nghiêm túc và, nói theo cố Tổng Bí thư “Cởi Trói để rồi trói lại chặt hơn” Nguyễn Văn Linh, những chuyện cần phải làm ngay may ra mới khá được, không phải cho cá nhân Anh Ba Sàm mà cho dân cho nước.
Anh Ba Sàm đã làm những gì để phải đi tù thì mọi người đều đã biết, tác giả xin miễn ghi lại đây. Thiển nghĩ chỉ cần trích lời tuyên bố của Anh Ba Sàm trong phiên Toà (Vô) Phúc thẩm vừa qua cũng đã đủ chứng minh Anh tên là Ba Sàm, nhưng Anh làm toàn những việc đúng đắn, vì nếu không đúng đắn thì Anh đã chẳng bị “đảng ta” bản chất lươn lẹo là “nghề của chàng”, sợ, bắt buộc phải xử tù Anh:
“Tất cả những gì đang diễn ra ngày hôm nay trên đất nước chúng ta đã chứng minh rằng, những việc tôi đã làm và những người đi trước đã làm là đúng đắn.Tôi chấp nhận tất cả, kể cả cái chết cũng không làm tôi phải ân hận”.
Nhìn Anh Ba Sàm đứng trước toà, và nghe Anh Ba Sàm nói với quan toà (Vô) Phúc thẩm, mà cảm khái cách chi!
Trong khi Anh Ba Sàm đúng đắn không ai chối cãi được, thì Toà Án nước CHXHCNCC lại xử Anh một cách cực kỳ đại bá láp và không thiếu”tính” trắng trợn :
Một bản án không có chứng cư” buộc tội (1);
Quan toà Vu khống người vô tội (2);
Quan toà độc quyền sử dụng máy tính (3);
Quan Toà làm theo lệnh của An Ninh (3);
Phiên toà công khai, nhưng cấm ngặt dân tham dự (3);
Vi phạm nghiêm trọng Luật Tố tụng (3);
Quan tòa không phân biệt nổi cái màn tính máy tính với cái tivi (3);
… (3)
Ghi chú:
….
Đọc đến đây, chắc độc giả cũng oải lắm rồi với phiên toà “Bắt Ba Sàm, xử bá láp”.
Nếu người đọc oải một, thì người mổ càng oải mấy mươi.
Thôi thì, sống theo đạo đức bác hồ, “ không có gì qúi hơn”... tự do cho tác gỉa chấm dứt nơi đây. Để chấm dứt cái đề tài người viết không muốn viết, người đọc không muốn đọc về phiên toà bắt Ba Sàm, xử ba láp, như phiên toà Vô phúc Thẩm vừa qua tại Hà Nội, thủ đô của Vô Nhân Phẩm con người dưới thời nhà Sản.