Thân Hữu Tiếp Tay...
Bắt cóc gái ngồi phải cọc -Nguyễn Bá Chổi
Sau khi “đồng chí” Nguyễn Hải Long thành khẩn khai báo nhận tội trước Tòa án Liên bang Đức, rằng mình đã tham dự ngay từ đầu vào vụ bắt cóc “đồng chí” Trịnh Xuân Thanh, các “đồng chí” lãnh đạo đảng ta và “đồng chí” người phát ngôn của Bộ Ngoại Giao nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Vỡ Nợ “bỗng dưng muốn khóc” như “gái ngồi phải cọc”.
Trên đây là nhận định của Bá tước Đờ Ba-le, một dân Tây sang đây lấy vợ Ta và, vì không thể cưỡng lại số kiếp “thân cư thê” đã định sẵn trong lá số tử vi do G.S Huỳnh Liên chấm hẳn hòi - cũng như bác Hồ thuở còn là cu Côn sau khi cha bị chọn“giải pháp” thà mất chức Tri huyện Bình Khê còn hơn bị phạt nằm úp mặt ăn đòn một trăm trượng vì tội say rượu oánh chết dân, đã không có con đường nào khác ngoài con đường xuôi Nam rồi xuống bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu đói (về sau “úm bà là” thành “ra đi tìm đường cứu nước”), Bá tước Đờ Ba-le không còn con đường nào khác hơn là “xin nhận nơi này làm quê hương”; chỉ biết bám vào “chùm khế ngọt”, “trèo hái mỗi ngày” mà sống, như Côn an nước vợ “chỉ biết còn đảng còn mình”, nên ngài bá tước theo dõi sít sao tình hình khi lên cũng như khi xuống của các “đồng chí nãnh đạo” nước vợ để có được nhận định trên đây.
Cu Quàng Đỏ là một đội viên trung kiên của LL.47, đọc theo kiểu tiếng anh phúc niểng là “Lờ Lờ Phọt-ty Xê-vần”. Nhiệm vụ cao cả của Đỏ ta là phát huy tinh thần “nắm thắt lưng quần mà đánh” của tiền bối thời chiến tranh chống Mỹ cứu nước Tàu, “bám mạng phản động mà phản biện”, nên thay vì gọi Cu Quàng Đỏ là “đồng chí cắt mạng”, người ta “biên chế” cu cùng đồng bọn thành “đồng chí bám mạng”, nhưng tuyệt đại bộ phận quần chúng nhân dân lại gọi là “đồng chí bán mạng”, tức làm cái nghề DLV chả khác gì đi bán thân; nói đến bán thân, người ta lại nghĩ tới đĩ, nhưng ví DLV với Đĩ là xúc phạm “chị em ta”: Đĩ chỉ bán trôn; DLV bán cả linh hồn.
Bám mạng là “nghề của chàng”. Sau khi đọc nhận định trên đây của Bá tước Đờ Ba-le (“Sau khi “đồng chí” Nguyễn Hải Long thành khẩn khai báo nhận tội trước Tòa án Liên bang Đức, rằng mình đã tham dự ngay từ đầu vào vụ bắt cóc “đồng chí” Trịnh Xuân Thanh, các “đồng chí” lãnh đạo đảng ta và “đồng chí” người phát ngôn của Bộ Ngoại Giao nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Vỡ Nợ “bỗng dưng muốn khóc” như “gái ngồi phải cọc”), Cu Quàng Đỏ bức xúc , muốn “dư luận viên”, dư luận hòn lắm, đương nhiên, nhưng không hiểu “chụm chữ” “gái ngồi phải cọc” nghĩa là chi, bèn vào Gu Gồ oánh mấy chữ “gái ngồi phải cọc nghĩa là gì” thì DLV Cu Đỏ được “sáng mắt sáng lòng” ngay:
“Người đã trót vô ý vô tứ rồi thì đành im lặng cho đỡ xấu mặt.”
Nguyễn Bá Chổi ( HNPĐ )
Bắt cóc gái ngồi phải cọc -Nguyễn Bá Chổi
Sau khi “đồng chí” Nguyễn Hải Long thành khẩn khai báo nhận tội trước Tòa án Liên bang Đức, rằng mình đã tham dự ngay từ đầu vào vụ bắt cóc “đồng chí” Trịnh Xuân Thanh, các “đồng chí” lãnh đạo đảng ta và “đồng chí” người phát ngôn của Bộ Ngoại Giao nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Vỡ Nợ “bỗng dưng muốn khóc” như “gái ngồi phải cọc”.
Trên đây là nhận định của Bá tước Đờ Ba-le, một dân Tây sang đây lấy vợ Ta và, vì không thể cưỡng lại số kiếp “thân cư thê” đã định sẵn trong lá số tử vi do G.S Huỳnh Liên chấm hẳn hòi - cũng như bác Hồ thuở còn là cu Côn sau khi cha bị chọn“giải pháp” thà mất chức Tri huyện Bình Khê còn hơn bị phạt nằm úp mặt ăn đòn một trăm trượng vì tội say rượu oánh chết dân, đã không có con đường nào khác ngoài con đường xuôi Nam rồi xuống bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu đói (về sau “úm bà là” thành “ra đi tìm đường cứu nước”), Bá tước Đờ Ba-le không còn con đường nào khác hơn là “xin nhận nơi này làm quê hương”; chỉ biết bám vào “chùm khế ngọt”, “trèo hái mỗi ngày” mà sống, như Côn an nước vợ “chỉ biết còn đảng còn mình”, nên ngài bá tước theo dõi sít sao tình hình khi lên cũng như khi xuống của các “đồng chí nãnh đạo” nước vợ để có được nhận định trên đây.
Cu Quàng Đỏ là một đội viên trung kiên của LL.47, đọc theo kiểu tiếng anh phúc niểng là “Lờ Lờ Phọt-ty Xê-vần”. Nhiệm vụ cao cả của Đỏ ta là phát huy tinh thần “nắm thắt lưng quần mà đánh” của tiền bối thời chiến tranh chống Mỹ cứu nước Tàu, “bám mạng phản động mà phản biện”, nên thay vì gọi Cu Quàng Đỏ là “đồng chí cắt mạng”, người ta “biên chế” cu cùng đồng bọn thành “đồng chí bám mạng”, nhưng tuyệt đại bộ phận quần chúng nhân dân lại gọi là “đồng chí bán mạng”, tức làm cái nghề DLV chả khác gì đi bán thân; nói đến bán thân, người ta lại nghĩ tới đĩ, nhưng ví DLV với Đĩ là xúc phạm “chị em ta”: Đĩ chỉ bán trôn; DLV bán cả linh hồn.
Bám mạng là “nghề của chàng”. Sau khi đọc nhận định trên đây của Bá tước Đờ Ba-le (“Sau khi “đồng chí” Nguyễn Hải Long thành khẩn khai báo nhận tội trước Tòa án Liên bang Đức, rằng mình đã tham dự ngay từ đầu vào vụ bắt cóc “đồng chí” Trịnh Xuân Thanh, các “đồng chí” lãnh đạo đảng ta và “đồng chí” người phát ngôn của Bộ Ngoại Giao nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Vỡ Nợ “bỗng dưng muốn khóc” như “gái ngồi phải cọc”), Cu Quàng Đỏ bức xúc , muốn “dư luận viên”, dư luận hòn lắm, đương nhiên, nhưng không hiểu “chụm chữ” “gái ngồi phải cọc” nghĩa là chi, bèn vào Gu Gồ oánh mấy chữ “gái ngồi phải cọc nghĩa là gì” thì DLV Cu Đỏ được “sáng mắt sáng lòng” ngay:
“Người đã trót vô ý vô tứ rồi thì đành im lặng cho đỡ xấu mặt.”
Nguyễn Bá Chổi ( HNPĐ )