Di Sản Hồ Chí Minh
Bề ngoài hớn hở mà trong khóc thầm - Minh Văn
Người Việt Nam ta (cũng như tại các quốc gia Cộng Sản khác) là những người mắc chứng “Trầm cảm xã hội” nặng nhất. Dĩ nhiên, đó là kết quả tích tụ nói dối lâu ngày. Nguyên nhân của sự kìm kẹp, đàn áp và không có tự tự do ngôn luận
Minh Văn
( Tác giả gửi HNPĐ )
http://www.minhvanvietnam.blogspot.com/
Tình cảm con người, không có gì đau khổ bằng bị ép buộc. Lời nói và hành
động trái với lương tâm dễ khiến cho người ta cắn rứt lắm. Khi bạn ghét ai đó mà
phải nói yêu, thấy sai mà phải nói đúng, đau khổ nhưng lại không được khóc
than. Tình cảm không được bộc lộ theo đúng quy luật tự nhiên như vậy, lâu ngày sẽ
tích tụ trong tâm người ta mà mắc chứng trầm cảm. Y học hoàn toàn phản đối điều
này, họ kêu gọi con người hãy thể hiện đúng trạng thái tâm lý của mình để có một
sức khỏe tốt. Rõ ràng, khi mà một dân tộc bị bệnh trầm cảm, thì đó là nổi bất hạnh
cho cả nhân loại rồi.
Bệnh này do yếu tố khách quan
mang lại, cụ thể là môi trường xã hội. Điều mà chúng ta tạm gọi là “Chứng trầm
cảm xã hội”. Môi trường đó ngăn cản, đe dọa người ta thể hiện những tình cảm tự
nhiên chân chính. Muốn chữa chứng bệnh quái ác đó, phải nỗ lực cải tạo môi trường
xã hội mà mình đang sống, khiến cho nó trở lại với quy luật tự nhiên ban đầu. Công
việc này cần sự liên kết của mọi cá nhân trong xã hội. Ngăn ngừa và loại bỏ dần
vi rút gây bệnh, để nó không thể lây lan và hoành hành được nữa. Nói cách khác,
đó là một cuộc cách mạng xã hội.
Người Việt Nam
ta (cũng như tại các quốc gia Cộng Sản khác) là những người mắc chứng “Trầm cảm
xã hội” nặng nhất. Dĩ nhiên, đó là kết quả tích tụ nói dối lâu ngày. Nguyên nhân
của sự kìm kẹp, đàn áp và không có tự tự do ngôn luận. Nếu bạn hỏi người dân Việt
Nam
hay Triều Tiên về mức độ hài lòng với cuộc sống, thì chắc chắn họ sẽ trả lời rằng:
“Chúng tôi là những người hạnh phúc nhất thế giới”. Tại sao họ lại nói như vậy,
trong khi bản thân khổ sở vì bị bóc lột và cấm đoán đủ thứ? Tại vì họ sợ chế độ
độc tài, họ không dám nói thật lòng mình. Tình cảnh đó thật là nực cười và đáng
thương. Giống như chuyện một người bị kẻ ác đánh đập và đối xử bất công nhưng lại
không được khóc, ngược lại còn phải làm ra bộ tươi cười khoẻ mạnh. Thậm chí còn
nói rằng mình rất hạnh phúc và được đối xử tử tế nữa. Chưa hết, anh ta còn phải
ca ngợi kẻ đã bóc lột và ngược đãi mình là vinh quang, vĩ đại.
Một xã hội độc tài mà muốn chứng tỏ ta đây có tự do dân chủ, chẳng khác
gì việc người ta tô vẽ và trang trí cho địa ngục trông giống như thiên đàng vậy.
Cho dù sự giả tạo đó có tinh vi mức nào, thì địa ngục cũng sẽ không bao giờ có được
ánh sáng của tự do, công lý, hạnh phúc và yêu thương cả.
Cái sự mâu thuẫn khó chịu lắm, nó khiến cho
người ta day dứt khôn nguôi. Đó là một gánh nặng không dễ gì giải thoát. Gánh nặng
thể xác thì dễ dàng trút bỏ, nhưng gánh nặng tâm hồn thì như chứng bệnh nan y,
càng để lâu càng khó chữa. Nhà nước xây một cái hàng rào vô hình để ngăn cản sự
thật trong mỗi người dân Việt Nam,
khiến nó ứ trệ mà không lưu thông được. Người dân sợ hãi, nên tự động lập cho
mình một quy trình nói dối. Tương tự như cái máy cắt suy nghĩ treo trong đầu vậy,
mỗi khi có ý nghĩ đúng thì lập tức nó tự động cắt đi, không để bột phát ra bên
ngoài.
Xưa nay chỉ nghe nói đến máy cắt sợi, cắt
giấy hay cắt cỏ. Cái máy cắt suy nghĩ thì bây giờ mới nghe nói đến vậy, có lẽ thuật
ngữ này xuất hiện kể từ khi có chế độ Cộng Sản đến nay.
Người dân có thể nói về chuyện tự do cạnh
tranh và chống độc quyền. Họ rất ủng hộ điều này, và cho rằng có cạnh tranh thì
xã hội mới phát triển và tiến bộ. Ấy nhưng khi nói đến cạnh tranh chính trị, đa
đảng thì họ lại câm tịt. Lúc này cái máy cắt suy nghĩ trong đầu họ tự nhiên hoạt
động và cắt một cái roẹt. Người dân cũng luôn ước ao đất nước mình có được cuộc
sống như người Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp hay Đức. Nhưng họ lại phải tự mâu thuẫn
bằng việc lên án những nước đó, và ca ngợi chế độ Cộng Sản tươi đẹp văn minh.
Ở địa ngục nhưng lại phải nói là nơi thiên đường.
Sống trong cảnh áp bức bất công nhưng lại
cho rằng mình đang có tự do. Khổ đau nhưng lại phải làm ra vẻ hạnh phúc. Sự thể
đó quả là bi kịch cho người dân Việt Nam lắm. Cũng giống như người ta đeo
mặt nạ, cái mặt nạ thì vui cười, nhưng ẩn sau đó là khuôn mặt u sầu của chủ nhân.
Đúng là: “Bề ngoài hớn hở mà trong khóc thầm” vậy.Minh Văn
( Tác giả gửi HNPĐ )
http://www.minhvanvietnam.blogspot.com/
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Hiệu ứng nói phét!" - by Văn Quang / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Phiếm luận, chuyện Nhà Nước ta!!! _ Di Tĩnh Đắc ( Nguyễn Bá Chổi chuyển )
- Đánh trống, đánh chiêng học lại lịch sử Sài Gòn - by FB Nguyễn Gia Việt & Trần Văn Giang (ghi lại)
- Việt Cộng: Kế hoạch gửi tiền Quỹ vắc-xin COVID-19 để lấy lãi gây ra tranh cãi
- Ân xá Quốc tế gửi bằng chứng, đòi Việt Cộng điều tra về tin tặc tấn công giới bất đồng
Bề ngoài hớn hở mà trong khóc thầm - Minh Văn
Người Việt Nam ta (cũng như tại các quốc gia Cộng Sản khác) là những người mắc chứng “Trầm cảm xã hội” nặng nhất. Dĩ nhiên, đó là kết quả tích tụ nói dối lâu ngày. Nguyên nhân của sự kìm kẹp, đàn áp và không có tự tự do ngôn luận
Tình cảm con người, không có gì đau khổ bằng bị ép buộc. Lời nói và hành
động trái với lương tâm dễ khiến cho người ta cắn rứt lắm. Khi bạn ghét ai đó mà
phải nói yêu, thấy sai mà phải nói đúng, đau khổ nhưng lại không được khóc
than. Tình cảm không được bộc lộ theo đúng quy luật tự nhiên như vậy, lâu ngày sẽ
tích tụ trong tâm người ta mà mắc chứng trầm cảm. Y học hoàn toàn phản đối điều
này, họ kêu gọi con người hãy thể hiện đúng trạng thái tâm lý của mình để có một
sức khỏe tốt. Rõ ràng, khi mà một dân tộc bị bệnh trầm cảm, thì đó là nổi bất hạnh
cho cả nhân loại rồi.
Bệnh này do yếu tố khách quan
mang lại, cụ thể là môi trường xã hội. Điều mà chúng ta tạm gọi là “Chứng trầm
cảm xã hội”. Môi trường đó ngăn cản, đe dọa người ta thể hiện những tình cảm tự
nhiên chân chính. Muốn chữa chứng bệnh quái ác đó, phải nỗ lực cải tạo môi trường
xã hội mà mình đang sống, khiến cho nó trở lại với quy luật tự nhiên ban đầu. Công
việc này cần sự liên kết của mọi cá nhân trong xã hội. Ngăn ngừa và loại bỏ dần
vi rút gây bệnh, để nó không thể lây lan và hoành hành được nữa. Nói cách khác,
đó là một cuộc cách mạng xã hội.
Người Việt Nam
ta (cũng như tại các quốc gia Cộng Sản khác) là những người mắc chứng “Trầm cảm
xã hội” nặng nhất. Dĩ nhiên, đó là kết quả tích tụ nói dối lâu ngày. Nguyên nhân
của sự kìm kẹp, đàn áp và không có tự tự do ngôn luận. Nếu bạn hỏi người dân Việt
Nam
hay Triều Tiên về mức độ hài lòng với cuộc sống, thì chắc chắn họ sẽ trả lời rằng:
“Chúng tôi là những người hạnh phúc nhất thế giới”. Tại sao họ lại nói như vậy,
trong khi bản thân khổ sở vì bị bóc lột và cấm đoán đủ thứ? Tại vì họ sợ chế độ
độc tài, họ không dám nói thật lòng mình. Tình cảnh đó thật là nực cười và đáng
thương. Giống như chuyện một người bị kẻ ác đánh đập và đối xử bất công nhưng lại
không được khóc, ngược lại còn phải làm ra bộ tươi cười khoẻ mạnh. Thậm chí còn
nói rằng mình rất hạnh phúc và được đối xử tử tế nữa. Chưa hết, anh ta còn phải
ca ngợi kẻ đã bóc lột và ngược đãi mình là vinh quang, vĩ đại.
Một xã hội độc tài mà muốn chứng tỏ ta đây có tự do dân chủ, chẳng khác
gì việc người ta tô vẽ và trang trí cho địa ngục trông giống như thiên đàng vậy.
Cho dù sự giả tạo đó có tinh vi mức nào, thì địa ngục cũng sẽ không bao giờ có được
ánh sáng của tự do, công lý, hạnh phúc và yêu thương cả.
Cái sự mâu thuẫn khó chịu lắm, nó khiến cho
người ta day dứt khôn nguôi. Đó là một gánh nặng không dễ gì giải thoát. Gánh nặng
thể xác thì dễ dàng trút bỏ, nhưng gánh nặng tâm hồn thì như chứng bệnh nan y,
càng để lâu càng khó chữa. Nhà nước xây một cái hàng rào vô hình để ngăn cản sự
thật trong mỗi người dân Việt Nam,
khiến nó ứ trệ mà không lưu thông được. Người dân sợ hãi, nên tự động lập cho
mình một quy trình nói dối. Tương tự như cái máy cắt suy nghĩ treo trong đầu vậy,
mỗi khi có ý nghĩ đúng thì lập tức nó tự động cắt đi, không để bột phát ra bên
ngoài.
Xưa nay chỉ nghe nói đến máy cắt sợi, cắt
giấy hay cắt cỏ. Cái máy cắt suy nghĩ thì bây giờ mới nghe nói đến vậy, có lẽ thuật
ngữ này xuất hiện kể từ khi có chế độ Cộng Sản đến nay.
Người dân có thể nói về chuyện tự do cạnh
tranh và chống độc quyền. Họ rất ủng hộ điều này, và cho rằng có cạnh tranh thì
xã hội mới phát triển và tiến bộ. Ấy nhưng khi nói đến cạnh tranh chính trị, đa
đảng thì họ lại câm tịt. Lúc này cái máy cắt suy nghĩ trong đầu họ tự nhiên hoạt
động và cắt một cái roẹt. Người dân cũng luôn ước ao đất nước mình có được cuộc
sống như người Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp hay Đức. Nhưng họ lại phải tự mâu thuẫn
bằng việc lên án những nước đó, và ca ngợi chế độ Cộng Sản tươi đẹp văn minh.
Ở địa ngục nhưng lại phải nói là nơi thiên đường.
Sống trong cảnh áp bức bất công nhưng lại
cho rằng mình đang có tự do. Khổ đau nhưng lại phải làm ra vẻ hạnh phúc. Sự thể
đó quả là bi kịch cho người dân Việt Nam lắm. Cũng giống như người ta đeo
mặt nạ, cái mặt nạ thì vui cười, nhưng ẩn sau đó là khuôn mặt u sầu của chủ nhân.
Đúng là: “Bề ngoài hớn hở mà trong khóc thầm” vậy.Minh Văn
( Tác giả gửi HNPĐ )
http://www.minhvanvietnam.blogspot.com/