Di Sản Hồ Chí Minh
Biểu tình ( HNPD.COM đang trục trặc khâu post bài )
Chưa bao giờ hai chữ biểu tình lại bộc lộ đầy đủ sắc thái ngữ nghĩa của nó như vào sáng chủ nhật hôm nay, 10.06.2018.
Đông đảo người dân đã xuống đường cùng nhau bày tỏ tình cảm trước mối lo tự do của mình, của dân tộc mình trước nguy cơ bị xâm hại.
Dự luật về an ninh mạng và dự luật về đơn vị hành chính kinh tế đặc
biệt vấp phải làn sóng phản đối của nhiều tầng lớp dân chúng trong nhiều ngày qua.
Có kẻ đảo mắt nhìn, lớn tiếng về nguy cơ chia rẽ của người Việt.
Cũng có người gay gắt qui kết nhà cầm
quyền bán nước, hại dân. Có một góc nhìn khác nên chú mục. Đó là nổ lực
kềm chế đến tối đa cảm xúc, để thể hiện đến gan ruột, thứ tình cảm
thiêng liêng của con người với tự do, với đất đai của tiên tổ.
Không thể xằng bậy đánh giá cách
người dân thể hiện trách nhiệm với quốc gia, với xã hội, không nao núng,
không thù địch. Nhưng một cuộc biểu tình ôn hoà cũng cần được nhìn ở
góc nhìn kẻ mạnh.
Vũ lực và súng đạn cũng đã kềm chế.
Những nhân viên công lực trước một cuộc biểu tình tự phát, vượt ra khỏi
khuôn khổ pháp luật, đã cố gắng dằn xuống trạng thái tâm lí mệt mỏi,
căng thẳng để đuổi theo một đám đông sẵn sàng bùng phát, làm hành lang
an toàn cho trị an chung.
Không phải những anh hùng, cũng không
có cuộc đọ sức nào ở đây cả, đơn giản chúng ta đã hành động bằng một lý
trí bình thường, một tình cảm vốn cũng bình thường tự bao đời con dân
nước Việt.
Lượng hoá biểu thị tình cảm đó của
dân chúng một cách đúng đắn là bản lĩnh và tài năng của các nhà chính
trị. Tâm và tầm chính trị gia được đo rõ ràng nhất trong các sự kiện
này.
Không có sự chia rẽ nào cả ở người Việt Nam trước họa nước. Chỉ có những
chính trị gia gà mờ muốn thấy sự chia rẽ của dân tộc hòng tranh quyền
đoạt lợi.
Họ chấp nhận gà mờ vì “gà”, vì “tiền”, chung qui vì chính cái bầu diều của bản thân họ. Cũng có thể họ chỉ quen với cuộc sống tối tăm.
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Hiệu ứng nói phét!" - by Văn Quang / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Phiếm luận, chuyện Nhà Nước ta!!! _ Di Tĩnh Đắc ( Nguyễn Bá Chổi chuyển )
- Đánh trống, đánh chiêng học lại lịch sử Sài Gòn - by FB Nguyễn Gia Việt & Trần Văn Giang (ghi lại)
- Việt Cộng: Kế hoạch gửi tiền Quỹ vắc-xin COVID-19 để lấy lãi gây ra tranh cãi
- Ân xá Quốc tế gửi bằng chứng, đòi Việt Cộng điều tra về tin tặc tấn công giới bất đồng
Biểu tình ( HNPD.COM đang trục trặc khâu post bài )
Chưa bao giờ hai chữ biểu tình lại bộc lộ đầy đủ sắc thái ngữ nghĩa của nó như vào sáng chủ nhật hôm nay, 10.06.2018.
Đông đảo người dân đã xuống đường cùng nhau bày tỏ tình cảm trước mối lo tự do của mình, của dân tộc mình trước nguy cơ bị xâm hại.
Dự luật về an ninh mạng và dự luật về đơn vị hành chính kinh tế đặc
biệt vấp phải làn sóng phản đối của nhiều tầng lớp dân chúng trong nhiều ngày qua.
Có kẻ đảo mắt nhìn, lớn tiếng về nguy cơ chia rẽ của người Việt.
Cũng có người gay gắt qui kết nhà cầm
quyền bán nước, hại dân. Có một góc nhìn khác nên chú mục. Đó là nổ lực
kềm chế đến tối đa cảm xúc, để thể hiện đến gan ruột, thứ tình cảm
thiêng liêng của con người với tự do, với đất đai của tiên tổ.
Không thể xằng bậy đánh giá cách
người dân thể hiện trách nhiệm với quốc gia, với xã hội, không nao núng,
không thù địch. Nhưng một cuộc biểu tình ôn hoà cũng cần được nhìn ở
góc nhìn kẻ mạnh.
Vũ lực và súng đạn cũng đã kềm chế.
Những nhân viên công lực trước một cuộc biểu tình tự phát, vượt ra khỏi
khuôn khổ pháp luật, đã cố gắng dằn xuống trạng thái tâm lí mệt mỏi,
căng thẳng để đuổi theo một đám đông sẵn sàng bùng phát, làm hành lang
an toàn cho trị an chung.
Không phải những anh hùng, cũng không
có cuộc đọ sức nào ở đây cả, đơn giản chúng ta đã hành động bằng một lý
trí bình thường, một tình cảm vốn cũng bình thường tự bao đời con dân
nước Việt.
Lượng hoá biểu thị tình cảm đó của
dân chúng một cách đúng đắn là bản lĩnh và tài năng của các nhà chính
trị. Tâm và tầm chính trị gia được đo rõ ràng nhất trong các sự kiện
này.
Không có sự chia rẽ nào cả ở người Việt Nam trước họa nước. Chỉ có những
chính trị gia gà mờ muốn thấy sự chia rẽ của dân tộc hòng tranh quyền
đoạt lợi.
Họ chấp nhận gà mờ vì “gà”, vì “tiền”, chung qui vì chính cái bầu diều của bản thân họ. Cũng có thể họ chỉ quen với cuộc sống tối tăm.