Thân Hữu Tiếp Tay...
Biểu tình ngày 5/3/2017 và lời nhắn nhủ đến Nguyễn Lân Thắng... - MAI TÚ ÂN
(HNPD) Lời nhắn nhủ đến Nguyễn Lân Thắng của tôi thì thật giản dị nhưng cũng tràn đầy tình cảm của hai người đồng chí hướng.
Biểu tình ngày 5/3/2017 và lời nhắn nhủ đến Nguyễn Lân Thắng...
Thật là đáng buồn quá khi có một số các nhà đấu tranh dân chủ hàng đầu cùng những kẻ đu mây đu gió đã quyết định vội vàng và đầy cảm tính về việc không tham gia cuộc xuống đường ngày 5/3 theo lời kêu gọi thiết tha của linh mục Nguyễn Văn Lý. Ngay trong nội bộ giáo dân cũng có sự phân hóa nho nhỏ về cuộc biểu tình này. Đó là một chuyện bình thường cho phong trào khi có những phương cách khác nhau. Và các cha đã giải quyết vấn đề một cách êm đềm, nhẹ nhàng....
Đáng tiếc là phong trào chung thì lại không được như thế. Một cách không chính thức thì chúng ta cũng có những thủ lĩnh mà về mặt đấu tranh thì tuyệt đối không thể nghi ngờ. Các bạn có thể mở các trang web kêu gọi trả tự do cho các TNLT gần đây thì sẽ thấy những tổ chức, những cái tên mà tất cả chúng ta trân trọng. Nhưng vì nhiều lý do, họ ít hay không tham gia vào những chuyện linh tinh cãi cọ của một số tên tuổi trẻ và hung hăng hơn.
Một vị cao niên đã từng nói với MTA : ”Chúng tôi thấy và biết hết những cái không đúng nhưng vì tinh thần đoàn kết nên im lặng. Nhưng thật ra thì vì chúng dữ như quỉ. Động vào một đứa là cả bọn nhao nhao lên đánh cả mình luôn”
Nói một cách chân thành thì chỉ có một vài người luôn gây rối loạn trong cộng đồng khả kính của các nhân sĩ trí thức đó nhưng lại là những kẻ to mồm hung hăng nhất. Không có sự kềm chế của ai, lại có đông các fants hăng hái, và quan trọng hơn là họ được sự ưu ái của các hãng thông tấn nước ngoài danh tiếng, như Nguyễn Lân Thắng đều có blog riêng đặt ngay trong tường của họ và các bài viết của anh ta đương nhiên như một bài viết của chính hãng. Rồi cứ vài ngày lại là các buổi phỏng vấn Thắng của các hãng về tình hình thế giới. Không có ai lên tiếng, không có báo đài nào nói động đến Nguyễn Lân Thắng và vô hình trung đã biến anh ta thành một thứ "kiêu binh" trong làng đấu tranh dân chủ nước nhà.
Tôi không hề cho rằng mọi sự ưu ái như thế với Nguyễn Lân Thắng là quá đáng bởi anh xứng đáng được tôn trọng vì những cống hiến và nếu có tạo điều kiện tốt cho anh làm việc cũng là điều nên làm. Nhưng Nguyễn Lân Thắng đã không xứng đáng với sự tin yêu tôn trọng của mọi người dành cho anh. Bỏ qua cá tính thất thường của anh với các vụ cãi cọ ì xèo, các vụ tấn công đồng đội vô tội vạ như vụ tấn công Vũ Quang Thuận, các lem nhem tiền bạc từ thiện, vụ chơi bời gái gú ở Đà Lạt với những hình ảnh thảm hại. Bỏ qua hết về một chiến sĩ đấu tranh đầy tai tiếng để chúng ta có một Nguyễn Lân Thắng mà dù ghét hay yêu chúng ta cũng phải ngả mũ trân trọng bởi những gì anh đã làm.
Nhưng đó cũng là một sai lầm, bởi lẽ khi con người được tôn vinh thái quá và vượt tầm thì cũng chính là lúc chúng ta mất dần người đó. Nguyễn Lân Thắng đã không sợ ai, không cần ai nữa và trượt dần đến lằn ranh không được phép vượt qua mà chính anh cùng nhiều người trong chúng ta cũng không biết hay coi nhẹ. Không biết vì lý do gì Nguyễn Lân Thắng lại không muốn tham gia cuộc biểu tình ngày 5/3/2017, và ngược ngạo hơn anh ta lại công khai kêu gọi không tham gia cuộc xuống đường do linh mục Nguyễn Văn Lý kêu gọi. Và với những lý do thật đáng chê trách.
Rồi điều tai hại hơn cả là một số chiến hữu thân thiết của Nguyễn Lân Thắng, vì bênh anh ta nên đã có những hành động, bài viết có thể nói là chưa từng có trong phong trào đấu tranh. Những kẻ núp lùm khác cũng đu mây đu gió tảng lờ đi cuộc biểu tình cùng sự thiệt thòi của những ACE xuống đường và bị CA dập te tua. Sự chưa từng có là các nhà đấu tranh lại đổ thừa cho lực lượng của thủ tướng Đào Minh Quân, coi những người biểu tình là những thằng ngu khi nghe theo lời Đào Minh Quân. Rồi những tiếng hả dạ lắm khi dìm hàng các cuộc biểu tình, rồi réo tên ông ĐMQ phải chịu trách nhiệm về những người bị bắt khi đi đòi người. Vậy họ quên rằng những con người can đảm đã xuống đường hôm ấy có kể chi đến thiệt hại và họ xuống đường vì những điều cao đẹp hơn chứ không phải vì trông chờ vào ai. Cũng như các cuộc xuống đường trước đây cũng chẳng chờ, chẳng đợi ai cả.
Chính những kẻ kỳ đà với những luận điệu mẹ mìn đó mới làm hỏng đi phần nào cuộc biểu tình chứ không phải ông Đào Minh Quân nào cả. Những luận điệu tệ hại như trên còn đẩy sự việc lên đến mức nguy hiểm khi gán những danh từ ghê gớm như bạo động, lật đổ chính quyền..v..v.. vào những người biểu tình ôn hòa. Thật buồn khi những con người can đảm nhất lại bị đối xử như thế và người ta đã quên rằng, chính những người xuống đường mới là những người anh hùng nhất.
Lời nhắn nhủ đến Nguyễn Lân Thắng của tôi thì thật giản dị nhưng cũng tràn đầy tình cảm của hai người đồng chí hướng. Ai mà chẳng có sai lầm và trong công cuộc tranh đấu với chính quyền CS này, chúng ta không tìm kiếm những ông Thánh mà chỉ cần những chiến sĩ tốt nhất. Chúng ta trưởng thành từ những sai lầm và mạnh mẽ đứng dậy. Và với tổ quốc và dân tộc thì không có tự ái. Cho dù sự nghiêm trọng là rõ ràng nhưng vẫn ở trong tầm kiểm soát của Nguyễn Lân Thắng. Nếu em còn yêu mến các giá trị dân chủ mà em đã phấn đấu, nếu em còn có cái Tâm cho các cuộc xuống đường sắp tới thì em hãy làm cái gì đó nhỏ bé thôi, như tuyên bố ủng hộ biểu tình chẳng hạn thì dù có biểu tình hay không, dù em có xuống đường hay không thì mọi thứ tốt đẹp sẽ trở lại với em và với tất cả chúng ta nữa.
Hãy để cho trái tim mình lên tiếng...
Thật là đáng buồn quá khi có một số các nhà đấu tranh dân chủ hàng đầu cùng những kẻ đu mây đu gió đã quyết định vội vàng và đầy cảm tính về việc không tham gia cuộc xuống đường ngày 5/3 theo lời kêu gọi thiết tha của linh mục Nguyễn Văn Lý. Ngay trong nội bộ giáo dân cũng có sự phân hóa nho nhỏ về cuộc biểu tình này. Đó là một chuyện bình thường cho phong trào khi có những phương cách khác nhau. Và các cha đã giải quyết vấn đề một cách êm đềm, nhẹ nhàng....
Đáng tiếc là phong trào chung thì lại không được như thế. Một cách không chính thức thì chúng ta cũng có những thủ lĩnh mà về mặt đấu tranh thì tuyệt đối không thể nghi ngờ. Các bạn có thể mở các trang web kêu gọi trả tự do cho các TNLT gần đây thì sẽ thấy những tổ chức, những cái tên mà tất cả chúng ta trân trọng. Nhưng vì nhiều lý do, họ ít hay không tham gia vào những chuyện linh tinh cãi cọ của một số tên tuổi trẻ và hung hăng hơn.
Một vị cao niên đã từng nói với MTA : ”Chúng tôi thấy và biết hết những cái không đúng nhưng vì tinh thần đoàn kết nên im lặng. Nhưng thật ra thì vì chúng dữ như quỉ. Động vào một đứa là cả bọn nhao nhao lên đánh cả mình luôn”
Nói một cách chân thành thì chỉ có một vài người luôn gây rối loạn trong cộng đồng khả kính của các nhân sĩ trí thức đó nhưng lại là những kẻ to mồm hung hăng nhất. Không có sự kềm chế của ai, lại có đông các fants hăng hái, và quan trọng hơn là họ được sự ưu ái của các hãng thông tấn nước ngoài danh tiếng, như Nguyễn Lân Thắng đều có blog riêng đặt ngay trong tường của họ và các bài viết của anh ta đương nhiên như một bài viết của chính hãng. Rồi cứ vài ngày lại là các buổi phỏng vấn Thắng của các hãng về tình hình thế giới. Không có ai lên tiếng, không có báo đài nào nói động đến Nguyễn Lân Thắng và vô hình trung đã biến anh ta thành một thứ "kiêu binh" trong làng đấu tranh dân chủ nước nhà.
Tôi không hề cho rằng mọi sự ưu ái như thế với Nguyễn Lân Thắng là quá đáng bởi anh xứng đáng được tôn trọng vì những cống hiến và nếu có tạo điều kiện tốt cho anh làm việc cũng là điều nên làm. Nhưng Nguyễn Lân Thắng đã không xứng đáng với sự tin yêu tôn trọng của mọi người dành cho anh. Bỏ qua cá tính thất thường của anh với các vụ cãi cọ ì xèo, các vụ tấn công đồng đội vô tội vạ như vụ tấn công Vũ Quang Thuận, các lem nhem tiền bạc từ thiện, vụ chơi bời gái gú ở Đà Lạt với những hình ảnh thảm hại. Bỏ qua hết về một chiến sĩ đấu tranh đầy tai tiếng để chúng ta có một Nguyễn Lân Thắng mà dù ghét hay yêu chúng ta cũng phải ngả mũ trân trọng bởi những gì anh đã làm.
Nhưng đó cũng là một sai lầm, bởi lẽ khi con người được tôn vinh thái quá và vượt tầm thì cũng chính là lúc chúng ta mất dần người đó. Nguyễn Lân Thắng đã không sợ ai, không cần ai nữa và trượt dần đến lằn ranh không được phép vượt qua mà chính anh cùng nhiều người trong chúng ta cũng không biết hay coi nhẹ. Không biết vì lý do gì Nguyễn Lân Thắng lại không muốn tham gia cuộc biểu tình ngày 5/3/2017, và ngược ngạo hơn anh ta lại công khai kêu gọi không tham gia cuộc xuống đường do linh mục Nguyễn Văn Lý kêu gọi. Và với những lý do thật đáng chê trách.
Rồi điều tai hại hơn cả là một số chiến hữu thân thiết của Nguyễn Lân Thắng, vì bênh anh ta nên đã có những hành động, bài viết có thể nói là chưa từng có trong phong trào đấu tranh. Những kẻ núp lùm khác cũng đu mây đu gió tảng lờ đi cuộc biểu tình cùng sự thiệt thòi của những ACE xuống đường và bị CA dập te tua. Sự chưa từng có là các nhà đấu tranh lại đổ thừa cho lực lượng của thủ tướng Đào Minh Quân, coi những người biểu tình là những thằng ngu khi nghe theo lời Đào Minh Quân. Rồi những tiếng hả dạ lắm khi dìm hàng các cuộc biểu tình, rồi réo tên ông ĐMQ phải chịu trách nhiệm về những người bị bắt khi đi đòi người. Vậy họ quên rằng những con người can đảm đã xuống đường hôm ấy có kể chi đến thiệt hại và họ xuống đường vì những điều cao đẹp hơn chứ không phải vì trông chờ vào ai. Cũng như các cuộc xuống đường trước đây cũng chẳng chờ, chẳng đợi ai cả.
Chính những kẻ kỳ đà với những luận điệu mẹ mìn đó mới làm hỏng đi phần nào cuộc biểu tình chứ không phải ông Đào Minh Quân nào cả. Những luận điệu tệ hại như trên còn đẩy sự việc lên đến mức nguy hiểm khi gán những danh từ ghê gớm như bạo động, lật đổ chính quyền..v..v.. vào những người biểu tình ôn hòa. Thật buồn khi những con người can đảm nhất lại bị đối xử như thế và người ta đã quên rằng, chính những người xuống đường mới là những người anh hùng nhất.
Lời nhắn nhủ đến Nguyễn Lân Thắng của tôi thì thật giản dị nhưng cũng tràn đầy tình cảm của hai người đồng chí hướng. Ai mà chẳng có sai lầm và trong công cuộc tranh đấu với chính quyền CS này, chúng ta không tìm kiếm những ông Thánh mà chỉ cần những chiến sĩ tốt nhất. Chúng ta trưởng thành từ những sai lầm và mạnh mẽ đứng dậy. Và với tổ quốc và dân tộc thì không có tự ái. Cho dù sự nghiêm trọng là rõ ràng nhưng vẫn ở trong tầm kiểm soát của Nguyễn Lân Thắng. Nếu em còn yêu mến các giá trị dân chủ mà em đã phấn đấu, nếu em còn có cái Tâm cho các cuộc xuống đường sắp tới thì em hãy làm cái gì đó nhỏ bé thôi, như tuyên bố ủng hộ biểu tình chẳng hạn thì dù có biểu tình hay không, dù em có xuống đường hay không thì mọi thứ tốt đẹp sẽ trở lại với em và với tất cả chúng ta nữa.
Hãy để cho trái tim mình lên tiếng...
MAI TÚ ÂN (HNPD)
Biểu tình ngày 5/3/2017 và lời nhắn nhủ đến Nguyễn Lân Thắng... - MAI TÚ ÂN
(HNPD) Lời nhắn nhủ đến Nguyễn Lân Thắng của tôi thì thật giản dị nhưng cũng tràn đầy tình cảm của hai người đồng chí hướng.
Biểu tình ngày 5/3/2017 và lời nhắn nhủ đến Nguyễn Lân Thắng...
Thật là đáng buồn quá khi có một số các nhà đấu tranh dân chủ hàng đầu cùng những kẻ đu mây đu gió đã quyết định vội vàng và đầy cảm tính về việc không tham gia cuộc xuống đường ngày 5/3 theo lời kêu gọi thiết tha của linh mục Nguyễn Văn Lý. Ngay trong nội bộ giáo dân cũng có sự phân hóa nho nhỏ về cuộc biểu tình này. Đó là một chuyện bình thường cho phong trào khi có những phương cách khác nhau. Và các cha đã giải quyết vấn đề một cách êm đềm, nhẹ nhàng....
Đáng tiếc là phong trào chung thì lại không được như thế. Một cách không chính thức thì chúng ta cũng có những thủ lĩnh mà về mặt đấu tranh thì tuyệt đối không thể nghi ngờ. Các bạn có thể mở các trang web kêu gọi trả tự do cho các TNLT gần đây thì sẽ thấy những tổ chức, những cái tên mà tất cả chúng ta trân trọng. Nhưng vì nhiều lý do, họ ít hay không tham gia vào những chuyện linh tinh cãi cọ của một số tên tuổi trẻ và hung hăng hơn.
Một vị cao niên đã từng nói với MTA : ”Chúng tôi thấy và biết hết những cái không đúng nhưng vì tinh thần đoàn kết nên im lặng. Nhưng thật ra thì vì chúng dữ như quỉ. Động vào một đứa là cả bọn nhao nhao lên đánh cả mình luôn”
Nói một cách chân thành thì chỉ có một vài người luôn gây rối loạn trong cộng đồng khả kính của các nhân sĩ trí thức đó nhưng lại là những kẻ to mồm hung hăng nhất. Không có sự kềm chế của ai, lại có đông các fants hăng hái, và quan trọng hơn là họ được sự ưu ái của các hãng thông tấn nước ngoài danh tiếng, như Nguyễn Lân Thắng đều có blog riêng đặt ngay trong tường của họ và các bài viết của anh ta đương nhiên như một bài viết của chính hãng. Rồi cứ vài ngày lại là các buổi phỏng vấn Thắng của các hãng về tình hình thế giới. Không có ai lên tiếng, không có báo đài nào nói động đến Nguyễn Lân Thắng và vô hình trung đã biến anh ta thành một thứ "kiêu binh" trong làng đấu tranh dân chủ nước nhà.
Tôi không hề cho rằng mọi sự ưu ái như thế với Nguyễn Lân Thắng là quá đáng bởi anh xứng đáng được tôn trọng vì những cống hiến và nếu có tạo điều kiện tốt cho anh làm việc cũng là điều nên làm. Nhưng Nguyễn Lân Thắng đã không xứng đáng với sự tin yêu tôn trọng của mọi người dành cho anh. Bỏ qua cá tính thất thường của anh với các vụ cãi cọ ì xèo, các vụ tấn công đồng đội vô tội vạ như vụ tấn công Vũ Quang Thuận, các lem nhem tiền bạc từ thiện, vụ chơi bời gái gú ở Đà Lạt với những hình ảnh thảm hại. Bỏ qua hết về một chiến sĩ đấu tranh đầy tai tiếng để chúng ta có một Nguyễn Lân Thắng mà dù ghét hay yêu chúng ta cũng phải ngả mũ trân trọng bởi những gì anh đã làm.
Nhưng đó cũng là một sai lầm, bởi lẽ khi con người được tôn vinh thái quá và vượt tầm thì cũng chính là lúc chúng ta mất dần người đó. Nguyễn Lân Thắng đã không sợ ai, không cần ai nữa và trượt dần đến lằn ranh không được phép vượt qua mà chính anh cùng nhiều người trong chúng ta cũng không biết hay coi nhẹ. Không biết vì lý do gì Nguyễn Lân Thắng lại không muốn tham gia cuộc biểu tình ngày 5/3/2017, và ngược ngạo hơn anh ta lại công khai kêu gọi không tham gia cuộc xuống đường do linh mục Nguyễn Văn Lý kêu gọi. Và với những lý do thật đáng chê trách.
Rồi điều tai hại hơn cả là một số chiến hữu thân thiết của Nguyễn Lân Thắng, vì bênh anh ta nên đã có những hành động, bài viết có thể nói là chưa từng có trong phong trào đấu tranh. Những kẻ núp lùm khác cũng đu mây đu gió tảng lờ đi cuộc biểu tình cùng sự thiệt thòi của những ACE xuống đường và bị CA dập te tua. Sự chưa từng có là các nhà đấu tranh lại đổ thừa cho lực lượng của thủ tướng Đào Minh Quân, coi những người biểu tình là những thằng ngu khi nghe theo lời Đào Minh Quân. Rồi những tiếng hả dạ lắm khi dìm hàng các cuộc biểu tình, rồi réo tên ông ĐMQ phải chịu trách nhiệm về những người bị bắt khi đi đòi người. Vậy họ quên rằng những con người can đảm đã xuống đường hôm ấy có kể chi đến thiệt hại và họ xuống đường vì những điều cao đẹp hơn chứ không phải vì trông chờ vào ai. Cũng như các cuộc xuống đường trước đây cũng chẳng chờ, chẳng đợi ai cả.
Chính những kẻ kỳ đà với những luận điệu mẹ mìn đó mới làm hỏng đi phần nào cuộc biểu tình chứ không phải ông Đào Minh Quân nào cả. Những luận điệu tệ hại như trên còn đẩy sự việc lên đến mức nguy hiểm khi gán những danh từ ghê gớm như bạo động, lật đổ chính quyền..v..v.. vào những người biểu tình ôn hòa. Thật buồn khi những con người can đảm nhất lại bị đối xử như thế và người ta đã quên rằng, chính những người xuống đường mới là những người anh hùng nhất.
Lời nhắn nhủ đến Nguyễn Lân Thắng của tôi thì thật giản dị nhưng cũng tràn đầy tình cảm của hai người đồng chí hướng. Ai mà chẳng có sai lầm và trong công cuộc tranh đấu với chính quyền CS này, chúng ta không tìm kiếm những ông Thánh mà chỉ cần những chiến sĩ tốt nhất. Chúng ta trưởng thành từ những sai lầm và mạnh mẽ đứng dậy. Và với tổ quốc và dân tộc thì không có tự ái. Cho dù sự nghiêm trọng là rõ ràng nhưng vẫn ở trong tầm kiểm soát của Nguyễn Lân Thắng. Nếu em còn yêu mến các giá trị dân chủ mà em đã phấn đấu, nếu em còn có cái Tâm cho các cuộc xuống đường sắp tới thì em hãy làm cái gì đó nhỏ bé thôi, như tuyên bố ủng hộ biểu tình chẳng hạn thì dù có biểu tình hay không, dù em có xuống đường hay không thì mọi thứ tốt đẹp sẽ trở lại với em và với tất cả chúng ta nữa.
Hãy để cho trái tim mình lên tiếng...
Thật là đáng buồn quá khi có một số các nhà đấu tranh dân chủ hàng đầu cùng những kẻ đu mây đu gió đã quyết định vội vàng và đầy cảm tính về việc không tham gia cuộc xuống đường ngày 5/3 theo lời kêu gọi thiết tha của linh mục Nguyễn Văn Lý. Ngay trong nội bộ giáo dân cũng có sự phân hóa nho nhỏ về cuộc biểu tình này. Đó là một chuyện bình thường cho phong trào khi có những phương cách khác nhau. Và các cha đã giải quyết vấn đề một cách êm đềm, nhẹ nhàng....
Đáng tiếc là phong trào chung thì lại không được như thế. Một cách không chính thức thì chúng ta cũng có những thủ lĩnh mà về mặt đấu tranh thì tuyệt đối không thể nghi ngờ. Các bạn có thể mở các trang web kêu gọi trả tự do cho các TNLT gần đây thì sẽ thấy những tổ chức, những cái tên mà tất cả chúng ta trân trọng. Nhưng vì nhiều lý do, họ ít hay không tham gia vào những chuyện linh tinh cãi cọ của một số tên tuổi trẻ và hung hăng hơn.
Một vị cao niên đã từng nói với MTA : ”Chúng tôi thấy và biết hết những cái không đúng nhưng vì tinh thần đoàn kết nên im lặng. Nhưng thật ra thì vì chúng dữ như quỉ. Động vào một đứa là cả bọn nhao nhao lên đánh cả mình luôn”
Nói một cách chân thành thì chỉ có một vài người luôn gây rối loạn trong cộng đồng khả kính của các nhân sĩ trí thức đó nhưng lại là những kẻ to mồm hung hăng nhất. Không có sự kềm chế của ai, lại có đông các fants hăng hái, và quan trọng hơn là họ được sự ưu ái của các hãng thông tấn nước ngoài danh tiếng, như Nguyễn Lân Thắng đều có blog riêng đặt ngay trong tường của họ và các bài viết của anh ta đương nhiên như một bài viết của chính hãng. Rồi cứ vài ngày lại là các buổi phỏng vấn Thắng của các hãng về tình hình thế giới. Không có ai lên tiếng, không có báo đài nào nói động đến Nguyễn Lân Thắng và vô hình trung đã biến anh ta thành một thứ "kiêu binh" trong làng đấu tranh dân chủ nước nhà.
Tôi không hề cho rằng mọi sự ưu ái như thế với Nguyễn Lân Thắng là quá đáng bởi anh xứng đáng được tôn trọng vì những cống hiến và nếu có tạo điều kiện tốt cho anh làm việc cũng là điều nên làm. Nhưng Nguyễn Lân Thắng đã không xứng đáng với sự tin yêu tôn trọng của mọi người dành cho anh. Bỏ qua cá tính thất thường của anh với các vụ cãi cọ ì xèo, các vụ tấn công đồng đội vô tội vạ như vụ tấn công Vũ Quang Thuận, các lem nhem tiền bạc từ thiện, vụ chơi bời gái gú ở Đà Lạt với những hình ảnh thảm hại. Bỏ qua hết về một chiến sĩ đấu tranh đầy tai tiếng để chúng ta có một Nguyễn Lân Thắng mà dù ghét hay yêu chúng ta cũng phải ngả mũ trân trọng bởi những gì anh đã làm.
Nhưng đó cũng là một sai lầm, bởi lẽ khi con người được tôn vinh thái quá và vượt tầm thì cũng chính là lúc chúng ta mất dần người đó. Nguyễn Lân Thắng đã không sợ ai, không cần ai nữa và trượt dần đến lằn ranh không được phép vượt qua mà chính anh cùng nhiều người trong chúng ta cũng không biết hay coi nhẹ. Không biết vì lý do gì Nguyễn Lân Thắng lại không muốn tham gia cuộc biểu tình ngày 5/3/2017, và ngược ngạo hơn anh ta lại công khai kêu gọi không tham gia cuộc xuống đường do linh mục Nguyễn Văn Lý kêu gọi. Và với những lý do thật đáng chê trách.
Rồi điều tai hại hơn cả là một số chiến hữu thân thiết của Nguyễn Lân Thắng, vì bênh anh ta nên đã có những hành động, bài viết có thể nói là chưa từng có trong phong trào đấu tranh. Những kẻ núp lùm khác cũng đu mây đu gió tảng lờ đi cuộc biểu tình cùng sự thiệt thòi của những ACE xuống đường và bị CA dập te tua. Sự chưa từng có là các nhà đấu tranh lại đổ thừa cho lực lượng của thủ tướng Đào Minh Quân, coi những người biểu tình là những thằng ngu khi nghe theo lời Đào Minh Quân. Rồi những tiếng hả dạ lắm khi dìm hàng các cuộc biểu tình, rồi réo tên ông ĐMQ phải chịu trách nhiệm về những người bị bắt khi đi đòi người. Vậy họ quên rằng những con người can đảm đã xuống đường hôm ấy có kể chi đến thiệt hại và họ xuống đường vì những điều cao đẹp hơn chứ không phải vì trông chờ vào ai. Cũng như các cuộc xuống đường trước đây cũng chẳng chờ, chẳng đợi ai cả.
Chính những kẻ kỳ đà với những luận điệu mẹ mìn đó mới làm hỏng đi phần nào cuộc biểu tình chứ không phải ông Đào Minh Quân nào cả. Những luận điệu tệ hại như trên còn đẩy sự việc lên đến mức nguy hiểm khi gán những danh từ ghê gớm như bạo động, lật đổ chính quyền..v..v.. vào những người biểu tình ôn hòa. Thật buồn khi những con người can đảm nhất lại bị đối xử như thế và người ta đã quên rằng, chính những người xuống đường mới là những người anh hùng nhất.
Lời nhắn nhủ đến Nguyễn Lân Thắng của tôi thì thật giản dị nhưng cũng tràn đầy tình cảm của hai người đồng chí hướng. Ai mà chẳng có sai lầm và trong công cuộc tranh đấu với chính quyền CS này, chúng ta không tìm kiếm những ông Thánh mà chỉ cần những chiến sĩ tốt nhất. Chúng ta trưởng thành từ những sai lầm và mạnh mẽ đứng dậy. Và với tổ quốc và dân tộc thì không có tự ái. Cho dù sự nghiêm trọng là rõ ràng nhưng vẫn ở trong tầm kiểm soát của Nguyễn Lân Thắng. Nếu em còn yêu mến các giá trị dân chủ mà em đã phấn đấu, nếu em còn có cái Tâm cho các cuộc xuống đường sắp tới thì em hãy làm cái gì đó nhỏ bé thôi, như tuyên bố ủng hộ biểu tình chẳng hạn thì dù có biểu tình hay không, dù em có xuống đường hay không thì mọi thứ tốt đẹp sẽ trở lại với em và với tất cả chúng ta nữa.
Hãy để cho trái tim mình lên tiếng...
MAI TÚ ÂN (HNPD)